Mẹ của Hướng Mặc tên Hướng Mân, là một nhà văn tự do, sau khi anh trưởng thành, quanh năm bà đều sống ở nước ngoài.
Tính cách của bà vô cùng tự tin, trải qua cuộc sống không nghe theo ai tuỳ ý mình làm, nếu nói Hướng Mặc là tảng băng trôi khó tan, vậy bà chính là ngọn lửa nhiệt tình bốn hướng.
Tục ngữ có câu mẹ nào con nấy, thật ra Hướng Mặc cũng là ngọn lửa, có tất cả đặc điểm của nhà nghệ thuật trẻ — liều lĩnh, cố chấp, đối với thế giới chưa biết gì cực kì nhiệt tình.
Nếu không phải bị đã kích cùng lúc cả sự nghiệp lẫn tình yêu, có lẽ bây giờ anh sẽ không bọc mình trong tảng băng trôi;
Nhưng điều này không có nghĩa ngọn lửa trong trái tim anh đã tắt, sau khi sông băng tan chảy, ngọn lửa sẽ cháy mạnh mẽ hơn trước.
Tiễn học viên cuối cùng đi. Hướng Mặc lên phòng bếp ở tầng hai. Lúc này Đỗ Trì và Hướng Mân đang ngồi đối mặt nhau bên bàn ăn, vừa nói vừa cười về chuyện khi còn nhỏ của Hướng Mặc.
Xem ra Hướng Mặc đã đánh giá thấp năng lực khủng bố xã giao của Đỗ Trì, sau khi trải qua bất ngờ lúc đầu, hắn đã thích ứng hoàn toàn.
“Con còn chưa thấy anh ấy mặc váy.” Đỗ Trì thoáng nhìn Hướng Mặc đi vào phòng bếp, miệng hiện lên nụ cười giảo hoạt.
Có lẽ Hướng Mân nhìn không ra, nhưng Hướng Mặc biết, con chó thối này lại nghĩ ra mưu kế xảo quyệt gì rồi.
“Dì có ảnh chụp.” Hướng Mân trực tiếp làm lơ Hướng Mặc, mở album di động ra, “Con xem này, đây là ảnh nghệ thuật khi còn nhỏ của thằng bé đấy.”
Hơn hai mươi năm trước, hầu hết các bức ảnh nghệ thuật đều có một phong cách, chấm đỏ giữa lông mày, đánh má hồng thật cao. Hướng Mặc nhíu mày, không muốn Đỗ Trì thấy lịch sử đen tối của mình, nhưng Đỗ Trì không cười nhạo anh, đuôi mắt hiện lên ý cười: “Đẹp từ trong trứng.”
Nói xong, hắn ngước mắt ra khỏi màn hình, lại nhìn Hướng Mân: “Đương nhiên là do kế thừa gen của dì.”
Hướng Mân cất di động, khoé miệng không hề hạ xuống: “Sao con biết nói chuyện dữ vậy trời?”
Mặc dù Hướng Mân không nói rõ, nhưng Hướng Mặc có thể thấy, Đỗ Trì đã chiếm được lòng của bà.
Nội dung trò chuyện mấy ngày trước hiện lên trong đầu —-
“Mẹ, con đang yêu.”
Thừa dịp Đỗ Trì tắm rửa, Hướng Mặc gọi điện thoại cho Hướng Mân. Bên kia cũng là múi giờ +8, không cần lo vấn đề chênh lệch thời gian.
“Really?” Hướng Mân ở nước ngoài quen giao tiếp bằng tiếng Anh, nói câu thứ hai mới điều chỉnh lại, “Người thế nào?”
“Nhỏ hơn con một tuổi, nhà thiết kế phông chữ.’ Hướng Mặc nói thẳng, “Đẹp trai, sống cũng không tệ.”
Hướng Mặc có hơi khiêm tốn, thật ra không phải không tệ, mà là rất tốt. Anh và Hướng Mân không cố ý lảng tránh vấn đề tìиɧ ɖu͙©, bởi vì lúc anh mới giác ngộ về tìиɧ ɖu͙©, Hướng Mân đã dạy anh, sức khỏe tìиɧ ɖu͙© rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần.
“Chú ý các biện pháp an toàn.” Hướng Mân nói, “Có ảnh chụp không?”
Hướng Mân vừa nhắc tới, Hướng Mặc mới nhớ anh với Đỗ Trì chưa từng chụp ảnh chung.
Hai người đều là người không thích chụp ảnh tự sướиɠ, tuy trong vòng bạn bè của Đỗ Trì có những bức hắn chụp với bạn, nhưng đó đều được chụp trước khi anh quen Đỗ Trì.
“Mẹ tới xem đi.” Hướng Mặc nói ra ý định gọi điện thoại, “Con muốn giới thiệu với mẹ.”
“Ồ?” Giọng điệu Hướng Mân bắt đầu thăm dò.
Nói với bố mẹ mình có bạn trai, không phải chuyện gì lớn. Nhưng muốn ra mắt bạn trai với bố mẹ, thì lại là một chuyện khác.
“Con thích tên nhóc kia vậy à?” Hướng Mân rõ ràng có hứng thú hơn, giống như vừa nãy chỉ nghe cho vui, giờ mới nghiêm túc nghe, “Mẹ nhớ không lầm, hình như con bảo một mình rất tốt mà?”
“Có em ấy thì tốt hơn.” Sáu chữ đơn giản, đủ để tổng kết cuộc sống của Hướng Mặc trong thời gian này, “Có điều—“
Anh chuyển đề tài, cố ý dừng lại.
“Có điều?” Hướng Mặc hỏi lại lời anh.
“Em ấy luôn bắt nạt con.” Giọng điệu Hướng Mặc vẫn bình dị như cũ, không giống như đang than thở với mẹ mình, “Ỷ con thích, nên muốn làm gì thì làm.”
Ép buộc anh gọi chồng trên giường là một trong số đó.
Trước kia vất vả lắm mới hôn được anh. Giờ vì muốn nghe một tiếng chồng, mà tra tấn anh đến chịu.
“Biết rồi.” Giọng Bà Hướng nghiêm nghị, “Mẹ đến thay con thu phục nó.”
Thời gian quay ngược trở lại hiện tại.
Hướng Mân thân thiết nhìn Đỗ Trì, thích nói: “Tiểu Đỗ, về sau dì coi con là con trai ruột.”
Con trai ruột chính hiệu: “…”
Vì sao ngay cả mẹ mình cũng phản bội mình?
“Mấy ngày nay dì có kế hoạch dì không?” Đỗ Trì hỏi, “Con có nhiều thời gian, có thể đi dạo cùng dì.”
Lúc miệng thiếu đòn còn khiến người ta bực bội hơn Husky, mà giờ lại tri kỉ như một con Golden.
Hướng Mặc nhìn Tam Mao ngồi xổm bên chân mình, dùng ánh mắt nói: Chủ nhân mày chó thật đấy.
“Không cần.” Hướng Mân xua tay, “Dì về gặp mấy người bạn, sau đó sẽ đi Đông Âu.”
Đỗ Trì đã biết nghề nghiệp của Hướng Mân, cũng không thấy làm lạ.
Trước khi đi ăn cơm tối, Hướng Mân đi vệ sinh, bảo hai người xuống nhà chờ bà.
Đỗ Trì rốt cuộc bắt được cơ hội nói chuyện riêng với Hướng Mặc, vừa từ trên tầng xuống, liền thu lại bộ dạng ngoan ngoãn, như tính sổ với Hướng Mặc: “Chuyện gì đây? Tiên hạ thủ vi cường*?”
(*) Tiên hạ thủ vi cường: là câu trích trong Binh pháp Tôn Tử – Tiên hạ thủ vi cường ngoài ra còn có 1 vế đối của nó nữa đó là Hậu thủ vi tai ương
Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Hậu thủ vi tai ương có nghĩa là ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế.
Chó Dobermann đẫm lệ không vừa lòng, muốn chủ nhân giải thích.
“Không phải em muốn dẫn anh đi gặp bố em à?” Hướng Mặc không để bụng ra sân, “Anh dẫn em đi gặp mẹ anh trước.”
Theo lời Đỗ Trì, chiêu này được gọi là tiên hạ thủ vi cường.
Hướng Mặc cười trộm, lại bị Đỗ Trì bắt được, ôm anh vào trong lòng.
“Anh không phải mèo hư thì còn gì nữa?” Đỗ Trì ôm Hướng Mặc từ phía sau, cắn vành tai anh nói, “Anh định bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương thế nào đây?”
“Đừng nháo.” Hướng Mặc nghiêng cổ, né tránh môi Đỗ Trì, “Em không lái Maserati à?”
“Không lái.” Đỗ Trì dừng động tác đùa giỡn, “Em quyết định tiếp mẹ vợ uống rượu.”
Xem ra lúc Hướng Mặc dạy học, Đỗ Trì đã hiểu rõ tính tình Hướng Mân.
Nhưng đây không phải trọng điểm, Hướng Mặc nhướng mày hỏi: “Ai là mẹ vợ của em.”
“Em là chồng anh, dì không phải mẹ vợ em thì là gì?”
“Anh đồng ý chưa?”
Hai người nói nhảm câu được câu không như các cặp đôi khác, không biết từ khi nào, có một bóng dáng đã lặng lẽ tới cửa phòng tranh, lẳng lặng nhìn hai người trong sân.
Hướng Mặc là người đầu tiên để ý đến bóng dáng đó, ra khỏi ngực Đỗ Trì: “Mẹ.”
“Đi thôi.” Hướng Mân quăng túi xách về phía trước, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhỏm, “Xuất phát!”
Hướng Mân mặc áo bó sát không tay và quần xuông ống rộng, một chiếc băng đô rộng buộc trên mái tóc gợn sóng dài ngang vai, mặc dù bà đã qua tuổi 50, nhưng trên người bà lại không tìm được dấu vết của năm tháng.
Tay phải bà kéo Hướng Mặc, tay trái kéo Đỗ Trì, trên đường ba người đi đến trung tâm thương mại, người qua đường chú ý rất nhiều.
Lần này Đỗ Trì chọn một nhà hàng Trung Quốc, hợp ý Hướng Mân.
Hướng Mặc phát hiện chó thối này sẽ làm người lớn vui vẻ, hèn gì được yêu thích ở góc xem mắt của công viên nhỏ như thế.
“Cho nên dì cũng theo chủ nghĩa độc thân?”
Trong lúc ăn cơm, Hướng Mân và Đỗ Trì uống bia, càng nói càng hăng, thậm chí còn nói quan điểm tình yêu của bà.
“Không sai.” Hướng Mân đưa ngón trỏ ra, “Nhưng dì theo chủ nghĩa độc thân tuỳ thời.”
“Nói cách khác,” Hướng Mặc xen vào, “Nếu người theo đuổi mẹ đẹp trai, vậy mẹ sẽ không theo chủ nghĩa độc thân.”
“Vậy cũng giống con.” Đỗ Trì nâng ly rượu lên, “Không gặp được người mình thích, con cũng sẽ nói con theo chủ nghĩa độc thân.”
“Đúng đúng, chúng ta giống nhau.” Hướng Mân cụng ly với Đỗ Trì, “Hèn chi dì vừa nhìn con liền thấy có duyên liền.”
Hướng Mặc nhìn không được bĩu môi: “….. Hai người chủ nghĩa độc thân phake.”
Ăn đến gần cuối, Đỗ Trì chủ động đi tính tiền, trong phòng chỉ còn lại Hướng Mặc với Hướng Mân.
“Con trai.” Sau khi uống rượu, Hướng Mân phóng khoáng ôm bả vai Hướng Mặc, “Mẹ thấy con người Tiểu Đỗ khá tốt.”
“Đương nhiên khá tốt rồi.” Hướng Mặc nói như không nói, “Đã thành con trai ruột của mẹ rồi mà.”
“Mẹ nói thật.” Hướng Mân chống cùi chỏ lên bàn, dùng mu bàn tay chống cằm, “Con biết mấy năm nay con cho mẹ cảm giác gì không?”
Trong lòng Hướng Mặc khẽ động, rất bình tĩnh hỏi: “Cảm giác gì ạ?”
“Con…” Mu bàn tay Hướng Mân rời khỏi cằm, giơ ngón trỏ chỉ vào Hướng Mặc, như đang suy nghĩ nên hình dung thế nào, “Con trở nên bình thường.”
Nói xong cầu này, bà lại dùng mu bàn tay chống cằm, lặp lại: “Con biến thành một người bình thường, con trai ơi.”
Hầu hết con người trên thế giới này đều là một người bình thường. Khi chưa bị góc cạnh bào mòn, họ sẽ không nhận ra sự bình thường của mình.
Hướng Mặc cầm ly nước trà lạnh lẽo, nhấp một ngụm nhỏ: “Bình thường cũng tốt mà.”
“Nhưng không hợp với con.” Hướng Mân nghiêng đầu nhìn Hướng Mặc, dùng miệng mang theo mùi rượu nói, nói ra lời từ trái tim, “Con phải tích cực thả lỏng bản thân mình.”
Trong lòng nổi lên một gợn sóng rất nhỏ, Hướng Mặc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
“Tiểu Đỗ rất tốt.” Bàn tay đặt trên vai Hướng Mặc vỗ vỗ anh, “Thằng nhóc có thể châm lửa cho con.”
Có lẽ vậy. Hướng Mặc thừa nhận, tâm lý của anh đã khác với trước kia.
Hướng Mân đặt một khách sạn gần đó, không ở nhà cổ.
Chủ nghĩa độc thân ‘đẳng cấp’ của bà có chú ý của riêng mình, điều kiện sống ở ngôi nhà cổ không đáp ứng được yêu cầu của bà.
Sau khi đưa Hướng Mân đến khách sạn, sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong, Hướng Mặc và Đỗ Trì chậm rãi đi về nhà.
“Em thấy mẹ anh thế nào?” Hướng Mặc hỏi.
Đối với điểm này, anh vẫn rất tự tin, từ nhỏ các bạn cùng lớp đều hâm mộ anh có một người mẹ xinh đẹp lại cởi mở như vậy.
“Rất tốt.” Đỗ Trì lười biếng ôm vai Hướng Mặc, “Ở chung với dì còn tốt hơn khi ở với vợ em.”
“Đỗ Trì.” Hướng Mặc dừng bước, không hề báo trước mở miệng, “Anh muốn mở triển lãm tranh.”
Hai người còn ở nơi náo nhiệt, toàn người với người, hai người cứ đứng đối mặt nhau, giống như những thứ phía sau họ đều là ảo ảnh.
Đỗ Trì đứng yên theo cũng thấy hơi lạ, nhưng sau khi nghe được câu nói của Hướng Mặc, đường nét trên mặt hắn tan chảy.
“Yo,’ Hắn nhếch miệng, nói chuyện vẫn thiếu đòn như cũ, “Nhà nghệ thuật khiêu da^ʍ đã quay trở lại?”