Lá cờ chủ nghĩa độc thân phất phới điên cuồng dưới ánh trăng, muốn thu hút sự chú ý của Hướng Mặc, nhắc nhở anh cuộc sống độc thân tốt đẹp bao nhiêu.
Cô độc có thể xem nhẹ, tự do và hạnh phúc mới quan trọng.
Cho nên Đỗ Trì nói ‘thật lâu’ tốt nhất không phải lời nói dối, nếu không Hướng Mặc chắc chắn sẽ hối hận khi đi bước này.
Lá cờ phấp phới dần lần lộ ra vẻ suy tàn, cuối cùng im lặng, bỏ vũ khí đầu hàng, biến mất khỏi tầm nhìn Hướng Mặc.
“Còn ngây ngốc làm gì vậy?” Đỗ Trì vươn tay về Hướng Mặc, “Đưa tay cho em.”
Phía trên hành lang dài có một khe hở của dây thường xuân, vừa vặn nằm giữa hai người. Ánh trăng xuyên qua khe chiếu vào tay Đỗ Trì, khiến cho những nơi khác trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ có bàn tay to lớn nhìn qua vừa kiên định lại mạnh mẽ.
Bệnh viên cách nhà chưa tới hai km, đi taxi thì gần quá, trạm xe buýt thì chỉ dừng ở trạm, còn phải đi thêm mấy trăm mét, bởi vậy Hướng Mặc hiểu ý Đỗ Trì, hắn muốn nắm tay anh đi về nhà.
Bây giờ không phải đêm khuya tĩnh lặng, trên đường về nhà phải đi qua trung tâm thành phố, hai người đàn ông năm tay chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.
Nhưng Hướng Mặc bỗng cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa, ngay cả người theo chủ nghĩa độc thân như anh cũng bắt đầu yêu, thì có chuyện gì quan trọng hơn tình yêu của anh?
“Em không sợ người khác để ý chúng ta sao?” Hướng Mặc nắm lấy tay Đỗ Trì, cảm xúc phức tạp mấy ngày nay tan thành hư vô.
Tản đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, rơi xuống nổ tung tạo thành vô số bươm bướm, nhẹ nhàng bay múa trong bụi hoa.
“Không nắm tay anh, anh lại chạy thì làm sao?” Tay Đỗ Trì dùng sức, nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, Hướng Mặc nhớ lại lúc mình ôm Tam Muội.
Đôi khi Tam Muội rất nghe lời, ngoan ngoãn mặc anh vuốt ve, nhưng đa số, chỉ cần hơi lơ là, Tam Muội sẽ chạy ra khỏi ngực anh, bởi vậy mỗi lần ôm Tam Muội, anh đều không biết mình sẽ ôm được bao lâu.
Có lẽ trong lòng Đỗ Trì cũng có cảm giác này, biết đâu một ngày kia, Hướng Mặc có trốn đi nữa không.
Nhưng khác với Hướng Mặc, đối với tình cảm không xác định được, anh lựa chọn lảng tránh, thì Đỗ Trì lại lựa chọn nắm chặt người.
“Sẽ không chạy nữa.” Hướng Mặc nhìn Đỗ Trì, cười nhẹ nhàng, “Em bắt được anh rồi.”
Vận động đêm nay còn mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào, không biết khi lêи đỉиɦ lần thứ bao nhiêu, Hướng Mặc hoảng hốt nhìn trần nhà, nghĩ thầm anh đang dùng sinh mệnh để yêu —- cứ tiếp tục lăn lộn như vậy, không chừng sẽ lao lực quá mà chết.
Nhưng nó không quan trọng, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, đời sống tìиɧ ɖu͙© sẽ đi về đúng quỹ đạo.
Nếu không như vậy, anh sẽ không chịu được mất.
“Đỗ Trì.” Hướng Mặc mệt mỏi nằm sấp trên ngực Đỗ Trì, nhịp tim bình phục sau khi vận động mãnh liệt, “Em nghĩ khi nào chúng ta sẽ chia tay?”
Bàn tay đang xoa mông anh bỗng dừng lại, Đỗ Trì chống cằm nhìn anh: “Chúng ta mới vừa ở bên nhau, anh đã nghĩ khi nào chia tay?”
“Vô tình ngẫm lại thôi.” Có lẽ suy nghĩ miên man thì thích hợp hơn.
“Anh nghĩ như vậy nè.” Đỗ Trì tiếp tục xoa chỗ đầy đặn kia, giống như xoa mãi không ngán, “Nếu em ở cùng một chỗ với người khác, anh cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm, đó là lúc có thể chia tay.”
Hướng Mặc suy nghĩ theo lời Đỗ Trì, trong nháy mắt khó chịu đến mức hô hấp không thông.
“Không được.” Anh nhíu mày, nghiêm túc nhìn Đỗ Trì, “Em là của anh.”
“Ừ.” Đỗ Trì cười nhẹ, đối với phản ứng của Hướng Mặc hắn không bất ngờ gì, “Là của anh.”
“Em còn muốn chuyển đi không?” Hướng Mặc bỗng nghĩ đến chuyện này.
“Phải xem anh.” Đỗ Trì nói, “Anh về nhà với em, em sẽ không chuyển đi.”
Hướng Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao bây giờ khi Đỗ Trì nói chuyện với anh lại luôn ra điều kiện?
—— Hoặc không thời hạn, hoặc chia tay
Buộc Hướng Mặc chỉ có thể chọn không thời hạn,
—— Sau này chia tay? Được thôi. Em sẽ ở bên người khác
Hướng Mặc sợ tới mức nghĩ cũng không dám nghĩ.
—— Em có thể không chuyển đi, nhưng anh phải về nhà với em.
Đỗ Trì như tìm được phương pháp hoàn hảo để nắm bắt Hướng Mặc, lúc bắt đầu tình yêu của hai người, chiếm ưu thế một cách hoàn hảo.
Tuy Hướng Mặc đã rất lâu chưa yêu đương, song, cũng giống khi trên giường anh không thích làm bên bị phụ thuộc, yêu đương cũng phải như vậy.
“Về nhà gặp bố em sao?” Hô hấp Hướng Mặc vững vàng trở lại, ánh mắt bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc ý loạn tình mê biến mất, khôi phục lý trí sáng suốt ngày xưa.
“Ừ.” Sự ăn ý giữa người yêu thể hiện ở chỗ này, Đỗ Trì rõ ràng cảm nhận được sự biến hoá vi diệu của bầu không ý, rút lại sự tự tin trong giọng điệu của mình, mang theo sự hứng thú “Anh có muốn về nhà với em không?”
“Nói sau đi.” Hướng Mặc lười biến trở mình, “Không vội.”
Mấy ngày tiếp theo, Hướng Mặc đảm nhận công việc chăm sóc hoa nguyệt quý bên cạnh.
Khủng hoảng chủ nghĩa độc thân luôn có sự chú ý của riêng mình, tựa như Hướng Mặc, anh ăn lá bắp cải, không ăn cọng bắp cải, ăn cọng rau diếp, lại không ăn lá rau diếp, anh nguyện ý tỉ mỉ xử lý tầng một, lại không muốn sửa sang lại ban công tầng ba, bởi vì anh chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm, không có lý do, chỉ tùy hứng vậy thôi.
Việc chăm sóc hoa hồng nguyệt quý là việc dì Chu giao cho anh làm, dựa theo tính cách của anh trước đây, anh vẫn sẽ làm, có điều sẽ cảm thấy hơi phiền.
Mà bây giờ thì khác, mặc dù nguyệt quý là kết quả của tình yêu của dì chu và chồng bà, không liên quan gì đến Hướng Mặc, nhưng khi nhìn những đoá hoa nguyệt quý nở rộ dưới ánh mặt trời, anh sẽ cảm thấy vui mừng, cảm thấy tình yêu nên tốt đẹp như vậy.
Dì Chu còn đang nằm viện, con cái mời hộ lý chăm sóc, lâu lâu Hướng Mặc và Đỗ Trì sẽ đến thăm bà, ngoại trừ hai người ra, ông Lý với ông Trương đã trở thành ‘khách quen’ ở đó, có khi ở lại nguyên một buổi chiều.
Mới đầu Hướng Mặc còn sợ hai người cãi nhau, ảnh hưởng đến người cùng phòng bệnh, nhưng không biết có phải dì Chu bị ngã làm cảm xúc hai người thay đổi không, quan hệ tốt hơn rất nhiều.
Hướng Mặc suy đoán, chắc dì Chu sắp rời đi, quay lại nước ngoài sống cùng con cái, trong lòng hai ông đều biết rõ, đến tuổi bọn họ, chia tay có nghĩa là vĩnh biệt, bởi vậy mới thương cảm, bắt đầu quý trọng bạn già.
Công việc của Đỗ Trì đã bớt bận rộn.
Mấy ngày trước bởi vì chuyện mở phòng làm việc, phải chạy đôn chạy đáo làm thủ tục, sau khi nộp hết tài liệu, hắn không cần phải ra ngoài cả ngày nữa.
“Qua bên phải một chút.”
Triệu Tiểu Kiều đứng ở giữa cổng, nhìn ‘Phòng vẽ Bút Mặc’ bên phải, lại nhìn ‘Bút Mặc tạo chữ’ bên trái, chỉ huy Hướng Mặc và Đỗ Trì treo bảng hiệu.
Sau khi đại công cáo thành, Hướng Mặc nhìn hai bảng hiệu đối xứng, hỏi Đỗ Trì ở bên cạnh: “Em có chắc là tuỳ tiện nghĩ không thế?”
Bảng hiệu phòng tranh màu trắng, bảng hiệu tạo chữ màu đen, hai bảng hiệu có cùng kích thước, phông chữ đối lập nhau, rõ ràng tốn công tốn sức.
Đỗ Trì ôm Hướng Mặc từ sau lưng, không trả lời, nhìn Triệu Tiểu Kiều hỏi: “Em có kết quả thi chưa?”
“Còn mấy ngày nữa ạ.” Triệu Tiểu Kiều nói đến đây, bên đường bỗng vang lên tiếng chuông xe đạp.
Hướng Mặc nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy có một chàng trai đang cưỡi một chiếc xe đạp kiểu cũ, giống như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng thanh xuân.
Nếu Hướng Mặc nhớ không lầm, đó chính là bạn trai của Triệu Tiểu Kiều.
“Em đi đây, bái bai.” Triệu Tiểu Kiều mặc váy liền, tóc vén ra sau tai, ngồi ghế sau chiếc xe đạp kiểu cũ.
Hai thanh niên đi dọc theo đường phố dần dần đi xa, ngô đồng và nguyệt quý trở thành bối xảnh trong phim thần tượng.
Hướng Mặc nhìn bóng dáng hai người, hỏi chú chó lớn sau mình: “Khi nào chúng ta đi hẹn hò?”
Lúc này Đỗ Trì nghe được vấn đề của Hướng Mặc, trả lời: “Lúc nào cũng được.”
Buổi chiều Hướng Mặc còn phải dạy học, không tự do sắp xếp công việc như Đỗ Trì được. Anh suy nghĩ, nói: “Buổi tối đến bờ sông nhé?”
“Đi xem cầu võng đỏ à?”
Hướng Mặc lắc đầu: “Chỉ muốn ở cùng một chỗ với em.”
Đi đâu, làm gì không quan trọng, quan trọng là ở cùng một chỗ với Đỗ Trì.
Tâm tình Đỗ Trì tốt, cười đắc ý, mặc kệ còn đang ở trên đường, gặm gò má Hướng Mặc một cái: “Được thôi, vợ. ”
Hướng Mặc trở lại phòng vẽ chuẩn bị dụng cụ cho lớp học, còn Đỗ Trì thì lên tầng ba làm việc.
Khoảng nửa giờ sau, Hướng Mặc gõ cửa phòng Đỗ Trì: “Anh lên xem Tam Muội.”
Ngày sinh chỉ còn mấy ngày, mà Tam Muội vẫn như một thiếu nữ, suốt ngày chạy loạn theo Tam Mao, không có tự giác gì của một người sắp làm mẹ cả.
Đỗ Trì buông chuột ra, đi tới trước phòng sinh ngồi xếp bằng, nhìn Tam Muội đang ngủ bên trong nói: “Đang ngủ.”
Con mèo trong nhà gỗ đã ngủ say, Hướng Mặc dùng ngón trỏ gãi gãi cằm, nhưng nó không hề đáp lại.
Điều này khiến Hướng Mặc không biết nên làm gì tiếp theo.
Anh nhìn Tam Muội không nhúc nhích, một lát sau, Đỗ Trì ở bên cạnh cưỡi khẽ: “Anh đến thăm nó thật à?”
Thôi rồi, bị bại lộ.
“Sẵn tiện nhìn em.” Hướng Mặc không chột dạ, “Sao? Không được à?”
“Được chứ, sao lại không được?” Đỗ Trì ôm eo Hướng Mặc, để anh nằm trong lòng ngực mình, “Muốn em bồi anh thì anh cứ nói thẳng.”
“Thế chiều rồi em lại làm tiếp.” Hướng Mặc thả lỏng, dựa vào Đỗ Trì, cảm giác như mèo làm phiền trên bàn phím, cố ý ngăn không cho chủ nhân làm việc.
Đỗ Trì buồn cười nhìn Hướng Mặc: “Sao trước kia em không biết anh dính người vậy nhỉ?”
“Đây là đặc quyền của em.” Hướng Mặc không thích Đỗ Trì nói anh như vậy, khẽ nhíu mày nói, “Chẳng lẽ em không muốn sao?”
Mèo con chính là vậy đó, chúng luôn cảnh giác với mọi thứ trên đời, chỉ để lộ cái bụng trắng của chúng với người chủ thân quen của nó.
Hướng Mặc chỉ thể hiện mặt này với người yêu, nếu Đỗ Trì không muốn anh dính người, anh có thể cho Đỗ Trì có đủ không gian riêng tư — sau đó phá chỗ khác.
“Muốn.” Đỗ Trì cúi đầu cắn môi Hướng Mặc, lời nói cưng chiều, “Quỷ dính người.”
Nhạc nhẹ trong phòng vẽ được thay thế bằng một giai điệu vui vẻ, ngay cả học viên cũng thấy kì lạ: “Thầy Hướng ơi, dạo này tâm trạng thầy có vẻ rất tốt.”
“Là rất tốt.” Hướng Mặc không phủ nhận, “Buổi tối đi hẹn hò với sư nương tụi em.”
“Oa~~~” Học viên phát ra âm thanh ồn ào, nếu Hướng Mặc của trước kia, anh hẳn cảm thấy đau đầu, mà giờ lại không để ý lắm.
Từ sau khi vượt qua ngưỡng cửa trong lòng, có rất nhiều chuyện trong mắt Hướng Mặc, đều không đáng quan tâm.
Tương lai thế nào không quan tâm, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, miễn hai người hạnh phúc là được.
“Sao lại nhộn nhịp vậy?”
Đúng lúc Đỗ Trì mang dép lào từ trên tầng xuống, bọn học viên trăm miệng một lời: “Chào sư nương.”
Đỗ Trì nhướng mày, trước kia không thèm để ý xưng hô này, hôm nay lại bắt bẻ: “Chồng sư phụ cũng có thể gọi là sư nương à?”
Chó thối được một bước lại muốn tiến một thước.
Hướng Mặc không muốn nói chủ đề này trong lớp học, hỏi: “Em xuống đây làm gì?”
“Lấy chuyển phát nhanh.” Đỗ Trì nói, “Anh muốn lấy gì không?”
Hướng Mặc không có chuyển phát nhanh phải lấy, sau khi trả lời một câu liền chuyên tâm dạy học, không quản Đỗ Trì nữa.
Tiếng dép lào rời khỏi phòng vẽ, ra ngoài sân, đúng lúc này, trong sân bỗng vang lên tiếng kéo vali.
“Cô là?”
Đỗ Trì dừng bước, nhìn người phụ nữ trung niên đi vào sân, đại khái không hiểu chuyện gì.
“Cậu là Đỗ Trì sao?” Người phụ nữ trung niên tháo kinh râm xuống, đánh giá Đỗ Trì từ trên xuống dưới, “Quả nhiên rất đẹp trai.”
Đỗ Trì: “?”
Hướng Mặc nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ phòng vẽ đi ra, thản nhiên chào hỏi: “Mẹ, mẹ đến rồi.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy chó Dobermann bình thường oai phong lẫm liệt đột nhiên biến thành con Chihuahua thành thật, hai tay khẩn trương dán vào quần: “Chào, chào dì.”
——————–