Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bệnh Độc Thân

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hướng Mặc có thể hiểu được phần nào, bị hơn hai mươi người xem mình cởϊ qυầи áo, dù Đỗ Trì có là tên khủng bố xã giao, cũng sẽ cảm thấy do dự.

Anh đương nhiên sẽ không cho Đỗ Trì cơ hội lùi bước, lại dùng ánh mắt thúc giục hắn vài lần, cuối cùng Đỗ Trì vẫn thành thật cởϊ áσ, ngồi xuống ghế.

Học viên phối hợp ‘oa’ một tiếng, mắt ai cũng không chớp nhìn chằm chằm Đỗ Trì, đặc biệt là tóc búi và tóc đuôi ngựa, còn hưng phấn ghé tai nhau. Tóc búi đến lớp, Hướng Mặc còn cảm thấy bình thường, nhưng tóc đuôi ngựa ngay cả cắt tròn cũng không biết, chẳng hiểu tới góp vui gì nữa.

“Hôm nay việc giảng dạy của chúng ta được chia thành hai phần, chính diện và sau lưng.”

Tay Hướng Mặc cầm bút marker còn đậy nắp, ra dấu trên người Đỗ Trì.

Các học viên lập tức yên lặng, đồng loạt duỗi dài cổ nghe Hướng Mặc giảng bài.

“Đầu tiêu chúng ta ai cũng biết có hai khối cơ quan trọng trên cổ.” Hướng Mặc mở bút marker ra, tay trái bóp chặt cằm Đỗ Trì, buộc hắn ngẩng cổ nghiêng về một bên, tay phải vẽ một dấu gạch chéo trên cổ hắn.

Da thịt kề sát da thịt, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến đầu ngón tay, Hướng Mặc theo bản năng nhìn Đỗ Trì, phát hiện Đỗ Trì vừa lúc cũng đang nhìn mình.

“Chỗ này là cơ ức đòn chũm, chú ý quan sát ảnh hưởng của phần đầu lúc di chuyển tới nó.”

“Lúc nhìn thẳng về phía trước, hai khối cơ này không nhìn thấy được, nhưng tụi em phải biết đến sự tồn tại của nó.”

Nói xong câu này, Hướng Mặc lại nâng cằm Đỗ trì lên, bốn ngón tay trái đè lại yết hầu của hắn. Yết hầu gợi cảm nhô lên lúc này trở thành đạo cụ dạy học đáng thương, mặc cho Hướng Mặc không chút cảm tình vuốt ve đùa nghịch.

“Kích thước và vị trí của yết hầu không thể vẽ lung tung được, phải căn cứ vào chiều dài của cổ.”

Thứ dưới lòng bàn tay nhô lên không khống chế được mà chuyển động, Hướng Mặc cúi đầu nhìn Đỗ Trì, phát hiện Đỗ Trì đang ngửa đầu nhíu mày nhìn mình, vẻ mặt có vẻ rất khó chịu vơi tư thế này.

“Kế tiếp, bộ phận ảnh hưởng lớn vẻ đẹp của bờ vai là xương quai xanh.”

Hướng Mặc rốt cuộc cũng buông cằm Đỗ trì ra, hai tay đè lại xương quai xanh của hắn, đầu ngón tay từ giữa từng chút từng chút lướt ra ngoài, đi tới đầu vai. Nơi bị khẽ vuốt như để lại dấu vết vô hình, chọc cho yết hầu Đỗ Trì lại trượt xuống.

“Chỗ này là cơ vai, nối liền cơ ngực lớn và cơ nhị đầu cánh tay.”

Hướng Mặc vẽ một vòng trên vai phải Đỗ Trì, tiếp theo đầu bút đi tới ngực hắn, phác ra hình dạng ngực phải của hắn.

“Mỗi người có hình dạng ngực khác nhau, có người là hình vuông, có người là hình tròn. Như các em có thể thấy, người mẫu của chúng ta có cơ ngực hình vuông, được coi là một loại cơ ngực đẹp.”

Hướng Mặc coi như tốt bụng, không đυ.ng loạn lên ngực Đỗ trì.

“Phía dưới cơ ngực lớn là cơ răng trước và cơ thẳng bụng, cơ bụng của mỗi người không giống nhau, có người có sáu khối, có người có tám khối, có người đối xứng, có người không đối xứng. Người mẫu của chúng ta là cơ bụng tám khối đối xứng, chỉ là nơi kết thúc ở phía dưới…..”

Đầu bút dọc theo đường cong cơ bụng, dần dần đến gần vị trí thắt lưng quần. Hướng Mặc có thể cảm nhận rõ đầu bút của anh càng xuống, cơ bắp Đỗ Trì càng căng thẳng, mà đường nét cũng rõ ràng hơn.

Đối với Hướng Mặc, đường nét rõ ràng là một chuyện tốt. Anh vẫn chưa một vừa hai phải dừng đầu bút, mà đi tới lưng quần Đỗ Trì.

Đỗ Trì mặc quần ống rộng đơn giản, lưng quần tuỳ ý buộc một cái, như thể chỉ cần lôi nhẹ nhàng là có thể kéo ra.

Hướng Mặc vẫn không dừng bút, trái lại dùng ngón út đẩy lưng quần Đỗ Trì xuống. Mà đúng lúc này, tay phải anh bất ngờ bị người ta nắm lấy, Đỗ Trì vẫn luôn phối hợp bây giờ lại nhướng mày nhìn anh, nói: “Thầy Hướng?”

Ý tứ trong mắt rất rõ ràng: Đây có lẽ là mức giá khác nhỉ?

Phía dưới vang lên tiếng ‘ríu rít’ kì quái, Hướng Mặc một vừa hai phải thu bút marker lại, nhìn học viên nói: “Cơ phía dưới của người mẫu bên phải rõ hơn bên trái, lúc vẽ nhớ chú ý xử lí phần bóng.”

Các học viên bắt đầu thực hành trên giấy vẽ, phòng vẽ được lấp đầy bằng những tiếng bút chì cọ vào giấy vẽ.

Nếu xem nhẹ cảm giác chật chội này, tiếng nhạc nhẹ trong phòng kết hợp với tiếng xào xạc khi vẽ, thì Hướng Mặc rất thoải mái với những âm thanh này.

Song, luôn có những người phá huỷ bầu không khí này.

“Sư nương ơi, thầy tập thể hình bao lâu rồi ạ?” Có học viên hỏi.

Hướng Mặc ngước mắt lên khỏi tờ giấy vẽ của học viên, đang muốn nói đừng gọi linh tinh, lại nghe Đỗ Trì quen thuộc trả lời: “Từ đại học đến bây giờ.”

“Vậy thầy với thầy Hướng ở bên nhau bao lâu rồi ạ?”

Lần này Đỗ Trì không trả lời nữa, mà nhìn về Hướng Mặc như ném nồi(1). Hướng Mặc tìm được người đặt câu hỏi, khẽ nhíu mày nói: “Lo vẽ tranh cho tốt đi em.”

(1) Ném nồi, ngôn ngữ phổ biến trên internet, có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm, cố gắng chuyển mâu thuẫn của bản thân sang chỗ khác và để người khác nhận lỗi.

Đúng lúc này, một góc phòng vẽ vang lên tiếng kì quái, Hướng Mặc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tóc búi và tóc đuôi ngựa chen chúc nhau sau một giá vẽ, còn có mấy học viên không có chỗ ngồi vây xem.

Đi tới trước mặt nhìn, quả nhiên, tóc búi lại vẽ lung tung.

“Em như thế này làm thầy muốn hoàn lại học phí rồi đấy.” Hướng Mặc nhìn hai người đàn ông ôm hôn trên giấy vẽ, hơi đau đầu nói.

“Thầy ơi em sai rồi.” Tóc búi lập tức lật tờ giấy vẽ, bắt đầu vẽ tư thế ngồi của Đỗ Trì.

Một lúc sau, Hướng Mặc lại nhìn thấy một học viên vẽ sai tỉ lệ, anh bước đến gần và hướng dẫn: “Cơ ngực lớn phía dưới không phải đều là cơ thẳng bụng, còn có cơ răng trước nữa.”

Sau khi đánh dấu hai chỗ ở tờ giấy vẽ, Hướng Mặc trở lại bên cạnh Đỗ Trì, cầm lấy bút marker, ở bên xương sườn hắn vẽ ra một khu vực tam giác.

“Chỗ này hơi giống như mang cá mập, nên còn được gọi là cơ cá mập.” Hướng Mặc vẽ những dấu gạch chéo trong khu vực tam giác, lấp đầy khu vực, sau đó đầu bút đi xuống phía dưới, vẽ ra một khu vực bên thắt lưng, “Nơi này là cơ chéo ngoài bụng, rất giống với cơ răng trước, nhưng phải chú ý hướng đi khác nhau của hai cơ này.”

Cơ chéo ngoài bụng diện tích khá lớn, lại có độ cong, Hướng Mặc vẽ dấu gạch chéo nên hơi bất tiện, đành dùng tay trái ấn ngực Đỗ Trì, mà cơ bắp nơi đó ngày càng căng chặt.

Những dấu gạch chéo ngày càng đi xuống, đang tới gần chỗ lưng quần, Hướng Mặc bổng cảm thấy cơ thể Đỗ Trì khẽ rung lên.

Chẳng lẽ người này còn sợ nhột?

Suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu, cùng lúc đó, Đỗ Trì lại nắm lấy mu bàn tay anh, nhíu mày nói: “Hướng Mặc.”

Không phải thầy Hướng, cũng không phải nhà nghệ thuật, trong giọng nói còn mang theo ý cảnh cáo.

Hướng Mặc tỉnh bơ nhìn lướt qua bộ phận nào đó, đường cong hơi phập phòng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Nhưng anh vẫn kịp thời thu lại bút, tránh những tình huống ngoài ý muốn thực sự xảy ra.

Chờ học viên vẽ xong chính diện, Hướng Mặc lại giảng về sự phân bố cơ bắp ở mặt lưng cơ thể con người.

Lớp học kéo dài ba tiếng đồng hồ chớp mắt đã kết thúc, mặc dù hôm nay Mạnh Vân không tới hỗ trợ, số lượng người còn vượt quá phạm vi tiếp nhận, nhưng Hướng Mặc rất hài lòng với thành quả dạy học, đa số học viên đều vẽ khá tốt.

Thu dọn xong dụng cụ vẽ tranh, thời gian mới hơn bốn giờ chiều. Hướng Mặc vừa lướt điện thoại di động vừa lên tầng, phát hiện một bộ phim tài liệu anh muốn xem đã được công chiếu từ hai ngày trước, nên định tối nay đi xem.

Phim tài liệu nói về các tác phẩm nghệ thuật của Ai Cập cổ đại, đây là bộ phim được giới thiệu qua giao lưu văn hoá Trung Quốc – Ai Cập. Bởi vì xuất chiếu khá ít, Hướng Mặc chỉ mua được vé 10 giờ tối nay, khiến anh ngoài ý muốn là, xuất này đã có người mua vị trí chính giữa phòng chiếu phim, hơn nữa cũng giống như anh, xem phim một mình.

“Thầy Hướng.”

Đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng của Đỗ Trì, Hướng Mặc đang đi lên tầng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đỗ Trì đang đứng ở cửa phòng bếp, toàn thân ướt sũng, quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo.

“Sau lưng không với tới được, anh lại đây giúp tôi xí.” Đỗ Trì nói.

Lúc Hướng Mặc dọn dẹp phòng vẽ, anh đã biết Đỗ trì lên tầng tắm rửa, anh chỉ xem nhẹ một chuyện, những đường nét anh vẽ trên lưng Đỗ Trì, hắn không thể tự mình rửa sạch được.

Người nào vẽ, thì người đó rửa. Yêu cầu của Đỗ Trì vô cùng hợp lí, hợp lí đến mức Hướng Mặc không có lý do nào để từ chối.

Anh đi tới trước mặt Đỗ Trì, hỏi: “Giúp thế nào?” Chắc không phải giúp cậu tắm rửa đâu ha?

Đỗ Trì không nói rõ, trực tiếp xoay người về hướng phòng bếp: “Đi theo tôi.”

Muốn tới phòng vệ sinh phải đi qua phòng bếp, Đỗ Trì cầm theo một cái ghế ở bàn ăn đi vào phòng vệ sinh, tiếp theo xoay người bước lên, hai khuỷu tay đặt lên lưng ghế, xoay đầu lại nói với Hướng Mặc: “Giúp tôi chà lưng.”

Hơi nước trong phòng tắm còn chưa tan hết, khăn tắm vì động tác của Đỗ Trì càng thêm lỏng lẻo, lộ ra chỗ thắt lưng và mông hắn. Đường cong căng chặt quấn quanh eo, sau đó lên xuống theo cái mông săn chắc.

Quả nhiên là chó, Hướng Mặc nghĩ thầm, eo chó đực thế mà gợi cảm phết.

Anh ép buộc mình thu ánh mắt lại, thừa dịp làn da Đỗ Trì còn hơi ướt, cầm khăn tắm giúp hắn rửa sạch vết mực sau lưng.

“Nơi này là cơ xô, cơ rộng nhất của lưng.”

Nghĩ lại bản thân không kiêng nể gì trên người Đỗ Trì, Hướng Mặc hối hận không thôi. Nếu sớm biết còn phải giúp Đỗ trì chà lưng, anh tuyệt đối sẽ không dạy học viên vẽ lưng.

“Thầy Hướng.” Đỗ Trì lười biếng nằm trên lưng ghế, “Sao anh không nói trước cho tôi có nhiều người như vậy?”

“Tôi cũng không ngờ.” Tay trái Hướng Mặc đè vai Đỗ Trì lại, tay phải chà lưng hắn, không biết có phải do anh đυ.ng chạm quá nhiều không, mà anh lại quen độ ấm da Đỗ Trì.

“Thế chẳng phải anh không phúc hậu rồi à?” Đỗ Trì lại hỏi.

May mắn thay, các cơ sau lưng không phức tạp như chính diện, Hướng Mặc chà chà, muốn nhanh nhanh rửa sạch hết những nét vẽ trên lưng.

“Mua bán đã kết thúc, giờ cậu tìm tôi cũng vô dụng.” Hướng Mặc làm xong việc lớn, đứng dậy thở ra một hơi, bỏ khăn tắm sang một bên.

Mà đúng lúc này, Đỗ Trì bỗng túm chặt cổ tay anh, ấn tay anh đến một nơi nào đó đang có tinh thần.

“Còn nơi này nữa.” Đỗ Trì bình thản nói.

Nhiệt độ lòng bàn tay tăng lên đột ngột, thậm chí có chút nóng.

Nhận ra mình đã chạm vào thứ gì, Hướng Mặc hoảng sợ muốn rút tay về, nhưng Đỗ Trì dùng sức siết chặt cổ tay anh, khiến anh không có khách nào rời khỏi cái bàn ủi nóng hổi kia.

“Anh mặc kệ?” Đỗ Trì nghiêng đầu, nhìn Hướng Mặc.

Hướng Mặc chau mày: “Đỗ Trì!”

Đỗ Trì chắc cảm thấy được Hướng Mặc tức giận, buông cổ tay anh ra. Nhưng kế tiếp, hắn đứng dậy để mặc cho khăn tắm rơi xuống, xoay người mở rộng hai chân của mình rồi ngồi xuống.

“Anh vẫn mặc kệ?” Đỗ Trì lại hỏi một câu.

Nhìn thứ có kích cỡ kinh người kia, Hướng Mặc suýt chút nữa quên luôn hô hấp.

Đỗ Trì hiển nhiên không còn kiên nhẫn, trực tiếp quấn lấy eo Hướng Mặc, ép buộc anh ngồi trên người mình, hơi hơi nâng cằm thấp giọng nói: “Giúp tôi, Hướng Mặc.”

Rõ ràng đang cầu xin người ta, mà giọng điệu lại như lẽ đương nhiên.

Hướng Mặc quay đầu đi, nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang mở, trong lòng rối loạn suy nghĩ, hình như anh chưa đóng cửa chính, chắc không có ai lên đây đâu nhỉ?

Đợi thật lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Đỗ Trì đè lại gáy Hướng Mặc, môi tiến lại gần.

Hướng Mặc bất thình lình căng lưng, dùng sức chống ngực Đỗ Trì, trừng mắt nhìn hắn: “Biết rồi, nhưng không được hôn tôi.”

Tay phải vòng lấy con dã thú có tinh thần kia, vuốt nó lên xuống. Động tác qua loa, nhưng Đỗ Trì lại chẳng quan tâm, nhìn Hướng Mặc vẫn đang nghiêng đầu, hỏi: “Sao lại không được hôn anh?”

Hướng mặc nhíu mày nói: “Tôi không thích.”

“Thế à?” Đỗ Trì cười khẽ, nhìn Hướng Mặc rồi không nói thêm gì nữa.

Hướng Mặc bị nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên, quay đầu nói với Đỗ Trì: “Không được nhìn tôi.”

“Sao anh yêu cầu lắm thế?’ Đỗ Trì nhíu mày, cúi đầu nhìn động tác qua loa của Hướng Mặc, “Anh làm như này thì khi nào tôi mới bắn được đây?”

“Vậy cậu tự làm đi.” Hướng Mặc dứt khoát dừng động tác.

“Được thôi.” Đỗ Trì nói xong đè lưng Hướng Mặc, cúi đầu hôn lên hạt đậu đỏ bên ngực phải của anh.

Hướng Mặc mang một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, áo quần đã bị nước trên người Đỗ Trì làm ướt sũng. Đỗ Trì cách lớp vải liếʍ núʍ ѵú của anh, chốc lát sau áo đã bị nước bọt của hắn làm trong suốt, khiến đậu đỏ màu hồng nhạt càng thêm gợϊ ȶìиᏂ.

Đã rất lâu rồi chưa làm, chỗ nào cũng rất mẫn cảm. Hướng Mặc nhịn không nổi đành phải ưỡn ngực hợp tác, càng tiện cho Đỗ Trì liếʍ mạnh hơn.

“Nhà nghệ thuật ơi.” Đỗ Trì từ trong ngực Hướng Mặc nâng cằm lên, hơi buồn cười nói, “Anh da^ʍ ghê á.”

“Câm miệng.” Hướng Mặc nhíu mày, không cam lòng yếu thế túm lấy món đồ kia của Đỗ Trì, cuối cùng lần này cũng chăm chỉ vuốt ve.

Hô hấp Đỗ Trì ngày càng nặng nề, hắn cởi ba cúc áo của Hướng Mặc, kéo cổ áo đến vai phải, để lộ toàn bộ ngực phải, sau đó dùng răng nanh cắn núʍ ѵú đã dựng đứng lên.

Kɧoáı ©ảʍ từ ngực truyền vào não bộ, Hướng Mặc nhịn không được muốn rêи ɾỉ, nhưng ra khỏi miệng lại quát lớn: “Đừng cắn tôi, chó thối.”

Lần đầu tiên nghe có người nói mình như vậy, miệng Đỗ Trì dừng lại, kéo khóa quần Hướng Mặc xuống, từ bên trong lấy ra Tiểu Mặc vốn đã cứng: “Anh gọi ai là chó thối? ”

“Cậu.” Kɧoáı ©ảʍ từ trên xuống dưới làm giọng Hướng Mặc hơi lạc điệu, anh cắn cắn môi, nhìn Đỗ Trì nói, “Vừa thối vừa chó.”

Bàn tay đặt trên lưng Hướng Mặc đột nhiên trượt xuống, luồn vào trong quần, véo mông anh.

“Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại, nhà nghệ thuật ạ.” Đỗ Trì nheo hai mắt lại, “Đừng làm tôi muốn chơi anh.”

Trong phòng vệ sinh không có dụng cụ gì cả, từ lúc Đỗ Trì nói ‘giúp tôi’, hai người đều cam chịu chỉ dùng tay giải quyết.

Hướng Mặc cũng hơi sợ Đỗ Trì làm bậy, vì thế không nói thêm gì nữa, cắn môi dưới tập trung hưởng thụ.

Vạt áo lộn xộn hơi gây cản trở, Đỗ Trì từ dưới vạt áo lấy ra đồ của Hướng Mặc, một bên thành thục trêu chọc, một bên nhìn Hướng Mặc thở dốc không ngừng, hỏi: “Sao ngay chỗ này của anh cũng xinh đẹp vậy?”

Nghe nói như vậy, Hướng Mặc hơi xuất thần, Đỗ Trì nói lời này vì cho rằng anh đẹp sao?

Áo sơ mi vẫn chỉ cởi ba cúc áo, chỉ lộ làn da lớn ở ngực và vai phải. Môi đã sớm bị Hướng Mặc tự mình cắn đỏ, giống như núʍ ѵú sưng tấy trước ngực, đều xinh đẹp ướŧ áŧ, nhìn qua rất da^ʍ mỹ.

“Hướng Mặc.” Đỗ Trì khàn giọng kêu một tiếng, môi kề sát vào cằm Hướng Mặc, “Tôi muốn hôn anh.”

“Không thể.” Hướng Mặc nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Đỗ Trì quả nhiên không nghe lời, đè lại gáy Hướng Mặc, hôn lên môi anh.

Tục ngữ có câu sự bất quá tam(2), Hướng Mặc lập tức dừng động tác vuốt ve, đẩy cằm Đỗ Trì ra, nghiêm mặt nói: “Tôi nói không được.”

(2) sự bất quá tam có nghĩa là không nên làm một việc quá ba lần liên tiếp.

Đỗ Trì cũng hiểu tính tình Hướng Mặc, biết chỉ cần mình không chú ý là con mèo sẽ bỏ chạy, vì thế hắn rời xa môi Hướng Mặc, cắn xương quai xanh của Hướng Mặc như trút giận.

“Chó thối, cậu nhẹ chút…..”

Hướng Mặc không kháng cự lắm, bởi vì Đỗ Trì không hôn môi nữa, chứng tỏ hắn vẫn nghe lời, không làm loạn.

Hoa cúc nhạy cảm liên tục bị kí©h thí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ nơi l*иg ngực và đáy quần như được phóng đại lên vô số lần, Hướng Mặc biết mình không thể nhịn được lâu nên nhanh chóng chuyển động hai tay, kỹ thuật điêu luyện khiến Đỗ Trì chịu không nổi, thở dốc không ngừng.

Hai người cùng nhau bắn ra, dư vị kɧoáı ©ảʍ của Hướng Mặc kéo dài rất lâu, anh nằm trên vai Đỗ Trì hưởng thụ.

Đỗ Trì khôi phục nhanh hơn Hướng Mặc, hắn nghiêng đầu liếʍ vành tai Hướng Mặc, thấp giọng hỏi: “Muốn tới nữa không? ”

Hướng Mặc ngây người, vừa mới bắn xong, tới cái gì mà tới?

Anh vội vàng đứng dậy khỏi người Đỗ Trì, sửa sang quần áo lộn xộn, thu lại vẻ tìиɧ ɖu͙© còn xót lại, vẻ mặt thản nhiên nói: “Cậu mau nấu cơm đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »