Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bệnh Dịu Dàng

Chương 3: Đặt bẫy

« Chương Trước
Giữa trưa, ở canteen, một bóng người thướt tha xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Đó là Phó Dĩ Tuyết lớp 12, cũng là hoa khôi được cả cấp 3 Thanh công nhận.

Mạnh Đồng Vân đá người ngồi đối diện: "Anh Huyền nhìn kìa, nữ thần của mày đến rồi kìa!"

Hạnh Huyền nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn, còn lộ ra một nụ cười rõ dịu dàng. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười nhanh chóng biến mất.

Cậu trợn mắt: "Chị ấy định làm gì vậy? Lại ăn với Quý Dịch à?"

"Nhìn có vẻ là... đúng thế."

"Mắt của nữ thần bị làm sao vậy, lại còn lần nào cũng chủ động qua nữa chứ."

"Đúng thế, mắt kiểu gì không biết?", Hạnh Huyền trơ mắt nhìn nữ thần mình tính theo đuổi sau khi phân hóa đi thẳng đến chỗ tên ẻo lả Quý Dịch. Đây là lần thứ n trong học kỳ này, hai người ăn trưa thân mật ngay trước mắt cậu.

Hạnh Huyền: "Hết muốn ăn luôn rồi."

"Ôi thôi mà, ăn thì vẫn phải ăn chứ", Tạ Nam Chương vội vàng khuyên, cậu chàng thật lòng hy vọng anh Huyền của cậu có thể học cậu, băng qua ngàn hoa thân không dính một chiếc lá, phong độ cực kỳ.

"Anh Huyền, bình tĩnh nào, phải giữ hình tượng chứ", Trình Lương nhắc nhở.

"Mình là nhân vật của công chúng đó anh", Mạnh Đồng Vân mắt nhìn sáu phương, tai nghe bốn hướng, "Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chụp ảnh tung lên forum trường, phải chú ý quản lý biểu cảm đó."

Ai cũng có gánh nặng thần tượng cả, cái vẻ ngoài mất giá này của Hạnh Huyền không thể bị chụp lại rồi thành lịch sử đen tối được. Nếu cậu nhất định muốn sinh sự, mọi người chỉ có thể ấn cậu xuống gầm bàn. Chờ tới khi bệnh điên vì yêu này của cậu được chữa khỏi, lúc ấy cậu nhất định sẽ vô cùng biết ơn hành động nghĩa khí này của đám anh em.

Quý Dịch ngồi ở bên kia mơ hồ cảm thấy một ánh mắt ác ý đang nhắm thẳng vào mình. Hắn ngẩng đầu lên, là Hạnh Huyền. Nhưng rất nhanh, đối phương đã đổi sang vẻ mặt thân thiện, đây là đãi ngộ mà Quý Dịch chưa từng có được.

Trong lòng đã nghĩ tới điều gì, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh mình.

Hạnh Huyền thích Phó Dĩ Tuyết - chị hắn, chuyện này hắn biết không phải chỉ ngày một ngày hai.

"Hạnh Huyền à?", Phó Dĩ Tuyết nhìn theo tầm mắt Quý Dịch, có chút lo lắng, "Nghe nói em với cậu ta có mâu thuẫn, lớp 12 bọn chị còn nghe được."

"Không có gì, không nghiêm trọng đến thế", Quý Dịch thu hồi ánh mắt, giải thích.

"Không nghiêm trọng mới lạ", Dư Duy Trực đặt đũa xuống, cứ nhắc đến ai đó là y lại khó chịu, "Nếu lúc đó không có chuông vào lớp, cửa buồng anh Dịch của em nhất định đã bị thằng nhóc kia đá văng, sau đó trong cái buồng vệ sinh bé tí hin ấy sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt!"

"Là chuông vào lớp đã cứu lấy cánh cửa", Nhạc Tòng Dung nói.

"Cứu Hạnh Huyền chứ", Dư Duy Trực khịt mũi, "Lần sau còn mất nết kiểu đấy, anh Dịch oánh chết nó."

Quý Dịch cười khẽ: "Hay là mày đi đi?"

Dư Duy Trực: "..."

Quá đáng, y mà đánh được y đã chẳng phải ở đây cà khịa.

Đừng nói y, đến Alpha chân chính như Nhạc Tòng Dung còn thấy sợ Hạnh Huyền. Đánh mà thua sẽ bị cười cả đời. Đánh mà đắng thì bị ghim cả đời, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Cậu ta chặn em ở nhà vệ sinh thật à? Cậu ta kiêu ngạo quá rồi ấy, không ai quản nổi à", Phó Dĩ Tuyết cau mày.

Hai năm qua, cô đã nghe quá nhiều về lịch sử huy hoàng của Hạnh Huyền, đến độ mà trong lòng mặc định luôn rằng cậu không phải người tốt.

Quý Dịch nói: "Giáo viên quản rồi mà, không phải cậu ấy viết bản kiểm điểm rồi à?"

Mọi người đồng thanh: "Viết bản kiểm điểm có tác dụng gì?!"

Với cái tính đó của Hạnh Huyền, một năm học phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm? Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, gom tất cả lại có khi dày ngang một cuốn tự truyện ấy chứ.

"Sao, vậy mấy người muốn gì?", Quý Dịch hỏi ngược, phản ứng bình tĩnh của hắn trông hoàn toàn không giống nạn nhân bị khıêυ khí©h, "Thực ra cậu ấy có làm gì đâu, em cũng không hề giận."

Móng vuốt có sắc hơn thì người ta cũng chỉ cào nhẹ một chút. Không đau không ngứa, cảm giác đó đám người này không hiểu.

____

Tâm trạng của Hạnh Huyền hôm nay không tốt, về đến nhà vẫn thấy nóng máu. Thấy em trai cùng cha khác mẹ hình như đang tính nghịch đồ ship của cậu, cậu không để yên, cậu bước qua rồi cười lạnh: "Dám đυ.ng vào đồ ship của tao, mày không cần cái tay của mày nữa à?"

Thằng bé sợ đến mức chạy mất dép, chắc tí lại muốn mách lẻo. Hạnh Huyền vốn bướng bỉnh và kiêu ngạo, cậu không sợ bố mẹ mình. Bố cậu, Hạnh Tư Viễn, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi cậu, người duy nhất có thể kiểm soát được cậu thì hiện đang ở nước ngoài.

Bố mẹ của Hạnh Huyền ly hôn. Người sinh cậu ra là Tô An Cửu - một Omega nam. Lúc đầu cả hai kết hôn vì bị pheromone ảnh hưởng, giữa cả hai không hề có tình yêu. Hai người sống với nhau 5-6 năm vẫn cảm thấy nên tìm người mình yêu thật lòng nên đã ly hôn trong hòa bình. 5 năm sau, Hạnh Tư Viễn tái hôn, sinh thêm một đứa con trai. Tô An Cửu thì vẫn độc thân song anh cũng rất hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình, chỉ tập trung cho sự nghiệp.

Lớn lên trong môi trường như vậy, Hạnh Huyền không hề bị ảnh hưởng chút nào, nếu không cậu đã không sở hữu tính cách tự phụ, kiêu ngạo như hiện tại.

Hạnh Huyền dọa cho nhóc em sợ chạy, sau đó nhặt lại đồ ship của mình và đi vào phòng. Có mấy bọc liền, cậu tưởng do ba nhỏ của cậu ở nước ngoài gửi đồ về cho cậu nhưng nhìn địa chỉ mới thấy là ở trong nước. Rõ ràng cậu đã quên béng việc mình mới mua đồ online.

Mở bọc đồ ship, nhìn một đống lòe loẹt bên trong, Hạnh Huyền mới choáng váng nhớ ra chuyện gì. Biểu cảm của cậu trông vô cùng phức tạp.

Lúc đó Hạnh Huyền đặt mua đồ theo đúng tâm lý "tiêu dùng hoang dã", có chút giống kiểu tiêu tiền để xoa dịu tâm trạng. Giờ nhìn đống đồ mình đã mua, cậu chỉ muốn nhét lại chúng về chỗ cũ.

Nhưng rồi nhớ lại những chuyện mình gặp phải hôm nay, mọi thứ dường như vẫn đang hiển hiện trước mắt, cậu lại tràn ngập trong sự oán giận. Dù sao tiền cũng tiêu rồi, không thể lãng phí thế được.

"..."

Thời tiết tháng Tư vẫn hơi se se lạnh, Hạnh Huyền mở hệ thống sưởi, tránh bị cảm lạnh. Cậu loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tạm thời xong được công đoạn mặc đồ, trang điểm, đội tóc giả.

Hạnh Huyền khoanh tay đi đến trước tấm gương toàn thân với gương mặt không biểu cảm, vừa nhìn mắt đã mở to.

Á đù, bé cưng 183cm này là ai đây?

"Anh đúng là trời sinh đã đẹp", Hạnh Huyền không khỏi cảm thán, tự khen một câu.

Bước tiếp theo chính là xác minh xem mặc như điên thế này liệu có bị ai nhận ra hay không. Lúc này đây rất cần đến sự giúp đỡ của chúng bạn thân mến. Qua được cửa của chúng nó mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Hạnh Huyền lấy điện thoại chụp vài tấm, thêm filter ánh sáng để xóa phông. Ảnh được gửi vào group game có mấy thằng bạn thân của cậu trong đó.

Hạnh Huyền: [Nhìn đi, đố biết ai?]

Chẳng may bị nhận ra cũng chẳng sao, cứ sống chết không nhận mặc kệ bố con thằng nào. Chẳng qua là kế hoạch giả gái để lừa Quý Dịch cũng phải từ bỏ.

Chắc là sẽ bị nhận ra thôi, dù sao cũng dính lấy nhau cả ngày. Hạnh Huyền không muốn thừa nhận, thực tế cậu rất rén, chỉ là sự cứng đầu đã giúp cậu chống đỡ đến lúc này.

Tạ Nam Chương: [Wow, gái xinh ở đâu ra đấy? Anh Huyền, anh thay lòng rồi ư?]

Mạnh Đồng Vân: [Wow, em gái nào đây, xinh vãi. Cho mày 3 giây, nôn hết info của em ấy ra đây, không có info thì số WeChat cũng được!]

Ủa j z, chúng nó không nhận ra hả?

Hạnh Huyền: [Chúng mày không thấy quen à?]

Cái lũ này có phải bị mù hết rồi không, thế này mà không nhận ra? Không nhận ra thật à?

Trình Lương: [Trông quen thật, nhưng mà tạm thời chưa nhớ ra là ai.]

Tuyệt, cuối cùng cũng có một đứa không mù.

Hạnh Huyền: [Mày thử nhớ lại xem, đoán đúng tao cho mày số em ý.]

Nhắc đến đây Trình Lương lập tức hăng hái bừng bừng, cẩn thận nghĩ ngợi: [À, tao nhớ ra rồi, giống một idol rất nổi, hình như tên là Sở Du Du.]

Hạnh Huyền ngã ngửa: Goắt?

Mạnh Đồng Vân: [Gu tao đó, cho tao số, cho tao số!]

Trình Lương: [Em em em em em, anh Huyền cho em!]

Tạ Nam Chương: [Cạnh tranh công bằng đi bọn này! Ai cũng có phần!]

Hạnh Huyền: [Trêu chúng mày thôi, tao cũng không có số ẻm.]

Mạnh Đồng Vân: [Đậu má mày.]

Trình Lương: [Mày éo phải người, anh Mạnh, chúng ta chơi game tiếp thôi, kệ xác nó.]

Hạnh Huyền: [Mày chửi ai đấy? Còn muốn chép bài tập không?]

Tạ Nam Chương tag cậu: [Nói thật đê, em gái ở đâu ra đấy?]

Hạnh Huyền: [Éo có em gái nào cả, cút]

Tạ Nam Chương: [Mày tính độc chiếm cơ hội cho mình mày, mày thay lòng đổi dạ thật rồi!!!]

Hạnh Huyền: [Ảnh mạng, trêu chúng mày một tí.]

Tạ Nam Chương: [Thế thì mày éo phải người thật.]

Hạnh Huyền: [:)]

Tạ Nam Chương và Hạnh Huyền là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chơi với nhau từ thời còn ở truồng, đến cậu ta còn không nhận ra, vậy có thể là màn cosplay của cậu đã thực sự thành công rồi.

Điều này có nghĩa là, cậu có thể hành động rồi.

Hạnh Huyền đơ ra một lúc, sau đó chìm vào suy nghĩ. Đây gọi là gì, đây gọi là ý trời, không tán là không được rồi.

"Coi như cậu xui xẻo", Hạnh Huyền lầm bầm.

Thật sự, còn trẻ trung phơi phới đã phải chịu đựng loại quyến rũ này, Quý Dịch không xui xẻo thì ai xui xẻo.

Hạnh Huyền trong vai một mỹ nữ "đen dài thẳng" cầm điện thoại, bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại ảnh... sεメy khiêu gợi. Dáng pose không phải do cậu nghĩ ra, dù sao cậu cũng chưa khai phá được mấy kỹ năng đó, cậu chỉ copy paste theo mấy clip trên mạng mà thôi. Cộng thêm công lao của filter, thành phẩm phải nói là tuyệt vời.

* đen dài thẳng: có nhắc ở chương đầu, ý chỉ style tóc dài đen thẳng, vừa sεメy vừa ngây thơ

Suy cho cùng cậu vốn đã đẹp, làm gì thì cũng chẳng xấu đi được. Chỉ lợi cho tên ẻo lả Quý Dịch.

Vừa chụp xong ảnh, Hạnh Huyền tranh thủ vào nick phụ add WeChat của Quý Dịch luôn. Cậu rất tinh tế, trước khi add còn đổi avatar thành một tấm hình dễ thương của em gái "đen dài thẳng".

Trước khi Quý Dịch phân hóa, rất nhiều người add WeChat của hắn. Sau khi phân hóa, số người add chẳng hiểu sao lại ít hơn, chắc mọi người đều thấy khó mà lui.

Hôm nay chỉ có một thông báo xin add.

Quý Dịch bấm vào xem, chuẩn bị từ chối như mọi khi, nhưng trước khi ấn xuống, hắn lại vô tình nhìn thấy ảnh avatar. Hắn ngạc nhiên, cảm thấy có chút quen mắt.

Hắn nghi hoặc mở avatar, zoom to: "?"

Cả người cứng đơ, không thể tin nổi.

Hạnh Huyền?

Mặc đồ nữ, lại còn trang điểm, phong cách ngọt ngào đến mức khiến người ta nghẹn họng, nhưng vừa liếc một cái, hắn đã nghĩ đây chính là Hạnh Huyền. Đặc biệt là đôi môi được tô son bóng màu anh đào, hắn đã soi mất mấy chục giây.

Đây không phải là môi của Hạnh Huyền thì còn có thể là môi của ai được nữa?

"..." Hoang đường quá.

Lý trí nói với Quý Dịch rằng, không thể nào. Hạnh Huyền tính nóng như kem sao có thể mặc thành cái dạng đấy?

Nhưng Quý Dịch có mù đâu.

Hạnh Huyền có hóa thành tro hắn vẫn nhận ra.

"Ha...", Quý Dịch ngồi trước bàn học bật cười, nắm chặt màn hình điện thoại bắt mình phải bình tĩnh.

Hạnh Huyền muốn làm gì đây?

Quý Dịch đứng dậy lấy một chai nước lạnh, uống mấy hớp để trấn tĩnh lại. Hắn đã không add thêm ai vào list WeChat suốt một thời gian dài, nhưng hôm nay lại đặc cách đồng ý một lời mời kết bạn mới.

Hạnh Huyền cũng nghe nói, tên ẻo lả Quý Dịch này chảnh muốn chết, muốn add WeChat cũng khó. Lúc gửi lời mời, cậu luôn cảm thấy mình sẽ bị từ chối.

Thôi thì từ chối cũng được. Thế thì cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, kết thúc kế hoạch trả thù ngu ngốc này ở đây.

Quả nhiên, trực tiếp dùng vũ lực để giải quyết vấn đề vẫn thích hợp với cậu hơn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ cậu phân hóa thành Alpha cấp SS xong, hai người sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Đồ ẻo lả chỉ biết học hành như hắn, sao mà đấu nổi cậu?

Nghĩ thôi đã thấy sướиɠ.

Ở đầu danh sách trò chuyện, một hộp thoại đột nhiên xuất hiện: [Bạn đã trở thành bạn bè của Quý Dịch, có thể bắt đầu nói chuyện từ bây giờ.]

Hạnh Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình mà thẫn thờ, được accept rồi?

Từ nãy đến giờ còn chưa biết đã được 5 phút chưa.

Tại sao?

Hạnh Huyền không thể nghĩ ra lý do nào khác hợp lý, đành phải cho rằng là vì avatar mình quá đẹp.

Cầm thú!

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Hi, anh đẹp trai ơi.]

Quý Dịch: [...]

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Anh ơi, sao anh lạnh lùng thế, em buồn quá TAT]

Quý Dịch: [Ai vậy?]

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Em ở trường khác ạ, em tên là Sở Điềm Điềm, là fan của anh nạ.]

Quý Dịch: [Thế à? Tôi ít khi hoạt động bên ngoài lắm, sao cậu thành fan của tôi được vậy?]

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Em từng xem anh chơi bóng rổ ở trường anh á, anh chơi bóng rổ đẹp trai lắm luôn.]

Quý Dịch: [À, hóa ra cậu thích xem tôi chơi bóng rổ.]

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Avatar là ảnh thật của em đó anh, không phải ảnh mạng đâu.]

Quý Dịch: [Hơi lố, bình thường cũng mặc vậy à?]

"?" Hạnh Huyền khinh bỉ nhẹ, giọng gì nghe như bố người ta?

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Ai bảo anh bắt lỗi người ta, anh chỉ cần nói anh hài lòng hay không thôi.]

Quý Dịch: [?]

Giọng điệu quen thuộc này nếu không phải Hạnh Huyền, hắn tự sát luôn.

Quý Dịch: [Tại sao lại muốn hỏi tôi hài lòng hay không?]

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Vì em muốn theo đuổi anh, muốn làm bạn gái anh có được không?]

Mấy thím trong topic đợt trước đã hướng dẫn cậu từng bước tấn công cụ thể, nhưng cậu quên sạch rồi. Tính cậu thế này còn khuya mới làm được như thế. Bỏ qua mọi thứ phiền phức, đi thẳng vào vấn đề mới là style của cậu.

Theo đuổi hắn?

Quý Dịch bị tên dở hơi này chọc cho bật cười. Mở miệng ra là nói nhảm, nếu không phải biết đối phương thích Phó Dĩ Tuyết, có khi hắn đã tin rồi.

Đặc biệt thay đồ nữ đến add WeChat của hắn, không cần nghĩ cũng biết Hạnh Huyền cố tình đến lừa hắn, tính thối không chịu được.

Quý Dịch: [Không có hứng thú, hủy kết bạn đi.]

Nói vậy nhưng hắn cũng chưa hủy ngay mà nhìn chằm chằm vào màn hình xem người kia trả lời thế nào.

"Đệt?" Hạnh Huyền sửng sốt, học sinh giỏi hóa ra lạnh lùng thiệt nha.

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Đừng mà anh ơi, anh đừng hủy kết bạn vội mà, em xinh lắm, em cho anh ngắm nhé.]

Hạnh Huyền hào phóng đăng một đoạn video ghi lại cảnh mình lượn một vòng trước gương, lúc bước nhanh gấu váy còn phấp phới để lộ đôi chân dài thấp thoáng khiến người ta không khỏi mơ mộng.

Cậu không tin Quý Dịch trẻ trung phơi phới lại có thể chịu được sự cám dỗ này.

Quý Dịch nhấp vào video, xem đi xem lại mấy lần.

Eo đẹp, chân cũng đẹp, nhưng mà tính lại xấu, dám quay kiểu khiêu gợi này.

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Anh ơi, anh có vừa lòng không?]

Quý Dịch: [Cũng tạm.]

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Thế còn hủy kết bạn không ạ?]

Quý Dịch lại bị tức đến bật cười, như thể nhìn thấy bộ dạng dương dương đắc ý của Hạnh Huyền sau màn hình.

Thế là hắn cũng soi: [Nhìn cậu có vẻ cao lắm, không phải con trai đấy chứ? Nói một câu tôi nghe thử.]

Hạnh Huyền nhăn mặt, ngay lập tức nghĩ đến ứng dụng chỉnh giọng. Vì vậy vội vội vàng vàng mở app store, chuẩn bị down bừa một app xuống. Nhưng không chờ cậu down xong đã nhận được tin nhắn tiếp theo của Quý Dịch: [Tốt nhất là dùng giọng thật của cậu, nếu dùng ứng dụng chỉnh giọng tôi nhận ra ngay đấy.]

Hạnh Huyền đọc tin nhắn, chửi một tiếng "thằng cha nó", chỉnh giọng mà cũng nhận ra, hẳn là biếи ŧɦái à?

Ok, cậu từ bỏ việc tải app chỉnh giọng.

Suy nghĩ một hồi, cậu hắng giọng, mở khung chat, cố bóp giọng rồi nói.

"Anh ơi..."

Trong nháy mắt, toàn thân cậu nổi da gà. Kiểu giọng ẽo uột giả tạo này, ngay cả ông trời nghe cũng không nhận ra cậu là Hạnh Huyền.

"Em chào anh nha, giờ là 8 giờ tối rồi, anh đang làm gì thế ạ?"

Quý Dịch đeo tai nghe, mở tin nhắn thoại, giọng nói truyền vào tai có chút dẹo thật nhưng chắc chắn là Hạnh Huyền.

"Chào em, hóa ra em là con gái thật, xin lỗi vì đã hiểu lầm em", Quý Dịch cũng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại.

Hạnh Huyền và Quý Dịch không giao lưu nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cả hai nghe giọng đối phương qua tin nhắn thoại, nghe xong mà muốn chửi liền.

Đồ chó này, bình thường nói chuyện với cậu thì lên mặt lắm, giờ nói chuyện với gái đẹp thì cố tình đè giọng trầm, aaaa, cậu tuyên bố lỗ tai cậu bị vấy bẩn rồi.

Help!

Thu mua giá cao một đôi tai chưa từng nghe tin nhắn thoại của Quý Dịch!

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Anh ơi, giọng anh hay quá đi mất, em thích lắm.]

Quý Dịch: [Cảm ơn em, giọng em cũng hay lắm, rất ngọt.]

Ông cố nội nó chứ!

Hạnh Huyền dùng cả hai chân đá vào bao cát treo trên trần nhà để giải tỏa cảm xúc.

Sau đó mới trả lời: [Thế chuyện người ta nói với anh ban nãy á, anh nghĩ xong chưa? Hẹn hò với em được không?]

Quý Dịch: [Nếu em đang nói đến chuyện theo đuổi anh, vậy anh nhắc trước là anh khó theo đuổi lắm đấy, phải xem em kiên nhẫn được đến đâu.]

Cả trường đều biết Hạnh Huyền thiếu kiên nhẫn cỡ nào, có khi đến mai đối phương đã quên hết.

Thấy câu trả lời này, Hạnh Huyền lại chửi bậy, cậu đã ra tuyệt chiêu như thế rồi mà tên ẻo lả Quý Dịch chỉ phản ứng như thế thôi à?

Cậu ta có phải đàn ông không vậy?

Hạnh Huyền kiên quyết không tin, Quý Dịch nhìn avatar thôi đã đồng ý thêm bạn, có khi giờ đang chảy máu mũi ầm ầm rồi cũng nên.

Đồ ngụy quân tử, giả vờ đoan chính gì chứ.

Điềm Điềm Chỉ Dịu Dàng Với Anh Thôi: [Sao anh bình tĩnh thế? Là do eo em không đủ nhỏ hay do chân em không đủ thẳng, anh thành thật một chút không được à?]

Đều là đàn ông, đây biết thừa, mê bỏ xừ ra rồi còn giả vờ.

Quý Dịch nhếch khóe miệng, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ khi phản kích thành công.

[Không được, em thích theo đuổi thì theo đuổi, anh lại chẳng ép em theo đuổi anh.]

Hạnh Huyền nghiến răng, giơ ngón giữa vào màn hình.

Quả nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà cậu ghét Quý Dịch, đồ chó thối này ai mà chẳng ghét cơ chứ.
« Chương Trước