Tô Linh Nguyệt bưng ly rượu quay lại Chu Diễn không còn ở đó nữa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm: "Chu Diễn này thật vô liêm sỉ, còn bảo Quý Tri Ý cho hắn chút mặt mũi."
"Tô Linh Nguyệt đắc tội với Quý Tri Ý, một bữa cơm đã muốn đuổi đi?"
"Đáng đời, tưởng bàn cơm nhà anh ta à!"
"Còn tưởng chủ tịch Tô vẫn còn ở đây hay gì mà ai cũng phải nể mặt."
Cuộc trò chuyện ngắt quãng xuyên qua màng nhĩ của Tô Linh Nguyệt, cô bình tĩnh bước đến bên cạnh đưa rượu cho Quý Tri Ý. Quý Tri Ý không nhận mà chỉ nhìn cô, Tô Linh Nguyệt hiểu ý cầm ly đi theo cô.
Có không ít người đến nâng ly, Tô Linh Nguyệt chắn rượu hết ly này đến ly khác, trước đây khi không có việc gì làm cô đều theo bạn bè đến quán bar tụ tập, nên uống chút rượu cũng không có vấn đề gì chỉ phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh nhận được điện thoại của Sở Di.
Sở Di vừa tan làm, mãi không có tin tức của Tô Linh Nguyệt nên cô có chút lo lắng, vừa vào nhà liền gọi điện cho Tô Linh Nguyệt. Tô Linh Nguyệt đứng bên cửa sổ phía sau là hành lang, xuyên qua hành lang là tiệc rượu. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trong hành lang vang lên không ngừng, cô vỗ vỗ đầu nghe Sở Di hỏi: "Cậu đang ở đâu? Sao ồn ào vậy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Ở tiệc rượu."
Sở Di kinh ngạc: "Tiệc rượu? Tiệc rượu nào?" Lập tức hiểu được: "Tiệc phát hành sản phẩm mùa hè của Lâm thị?"
Tô Linh Nguyệt: "Ừm."
Giọng điệu không mặn không nhạt.
Sở Di hỏi: "Sao cậu lại đến chỗ đó?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Đi theo Quý tổng."
Sở Di hiểu ra: "Cô ấy không làm khó cậu chứ?"
Tô Linh Nguyệt suy nghĩ một chút, hình như Quý Tri Ý thật sự không có làm khó cô, cho đến bây giờ, những chuyện cô làm hết thảy đều nằm trong phạm vi trợ lý của mình, Sở Di nhỏ giọng nói: "Cô ấy muốn làm gì vậy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Không biết."
Sở Di nghe giọng cô hơi buồn an ủi: "Nghe mình nói, nếu cô ấy vẫn không nhắm vào cậu như thế..." Tuy điều đó là không thể, nhưng nhìn thấy kẻ thù xưa thăng chức bổ nhiệm cho cô mà không làm gì hết? Quý Tri Ý là nhà từ thiện à?
Nhưng.
Sở Di nói: "Dù sao thì vẫn tốt hơn là cậu từ chức."
Ai chẳng biết còn Chu Diễn như hổ rình mồi chứ.
Tô Linh Nguyệt nhẹ giọng: "Ừ."
Sở Di nghe giọng cô dịu đi, hỏi: "Khi nào thì kết thúc vậy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Vẫn chưa biết."
"Sao Quý Tri Ý lại đến buổi ra mắt?" Sở Di a một tiếng: "Mình nhớ rồi, chắc cô ấy đến tìm Dương Chi Chi."
Tô Linh Nguyệt khẽ nhíu mày: "Ai?"
"Dương Chi Chi." Sở Di nói: "Cậu không biết bây giờ cô ấy nổi thế nào đâu, tháng trước vừa đoạt được giải Kim Ngọc Lan, hiện tại có rất nhiều công ty đang tìm cô ấy làm người đại diện đó. Mình nghe nói công ty Quý Tri Ý cũng tìm cổ, đừng nói cậu không có ấn tượng gì à nha?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Có ấn tượng."
Bộ phim đầu tiên Dương Chi Chi ra mắt cô có đi xem, cốt truyện tầm thường, diễn xuất cũng không hay, chưa xem xong cô đã ngủ rồi, khi tỉnh dậy bạn cô hỏi: "Thấy sao?"
Cô nói không hề do dự: "Đúng là phim rác."
Nói xong thì liếc mắt sang bên phải, Dương Chi Chi ngồi đó với vẻ mặt cứng ngắc.
Chuyện đã xảy ra cách đây vài năm, sau đó Dương Chi Chi tức giận và từ chối bất cứ hợp đồng quảng cáo nào của Tô thị.
Quý Tri Ý hợp tác với Dương Chi Chi?
Tô Linh Nguyệt cầm di động: "Chắc chắn không?"
"Tin tức cũng truyền ra rồi." Sở Di nói: "Cơ mà chắc cũng không tới lượt Quý tổng tự mình đi bàn bạc hợp tác đâu nhỉ?"
Vậy ai biết được.
Cô không đoán được Quý Tri Ý đang nghĩ gì.
Tô Linh Nguyệt nói: "Trước cứ vậy đi, mình phải vào lại hội trường."
Sở Di dặn dò cô phải cẩn thận, giọng điệu tựa như đang đối phó với ác ma nào đó, Tô Linh Nguyệt im lặng, cất điện thoại rồi quay lại hội trường.
Nhìn kỹ chiếc sô pha Quý Tri Ý đang ngồi ở giữa, bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu xanh nhạt, có mái tóc dài xoăn màu nâu, đeo đôi khuyên tai bạc to, Tô Linh Nguyệt đứng bên cạnh liền nhận ra cô ấy.
Dương Chi Chi.
Nghĩ đến những gì Sở Di vừa nói, Tô Linh Nguyệt cầm túi xách đi qua.
Dương Chi Chi ngước mắt nhìn về phía Tô Linh Nguyệt, trước khi bước vào giới giải trí cô có biết đến Tô Linh Nguyệt, cô không phải người trong giới giải trí nhưng với khuôn mặt này cô đã được tìm kiếm rất nhiều trên hotsearch. Nào là một khuôn mặt xinh đẹp, xinh đẹp ngốc nghếch, khen cô là một búp bê hình người, lúc thì đứng top lúc thì bị rớt hạng, dù sao cũng không phải người trong giới, sự chú ý dành cho cô cũng không nhiều bằng nghệ sĩ. Cô nhớ kỹ Tô Linh Nguyệt là vào lần đầu ra mắt, Tô Linh Nguyệt nói một câu phim rác, không biết tài khoản marketing nào nghe được đã tung tin: "#Tô Linh Nguyệt nói phim rác, rác đến mức nào, #Tô Linh Nguyệt dự đoán: Phim rác. Sau đó bộ phim lặng lẽ chìm, hai chữ phim rác đè nặng lên cô, khiến cô không thể thở được.
Biết là Tô Linh Nguyệt với tư cách khán giả thì có quyền bình luận.
Nhưng cô cũng có quyền ghét ai đó.
Cô ghét Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt đến gần, đứng bên cạnh Quý Tri Ý, Dương Chi Chi nhướng mày: "Quý tổng, đây là?"
"Trợ lý của tôi." Quý Tri Ý nghiêng đầu, nói: "Chào hỏi với cô Dương Chi Chi đi."
Tô Linh Nguyệt bình tĩnh: "Cô Dương."
Dương Chi Chi nhìn cô.
Đây là chuyện mới mẻ, đương nhiên cô biết chuyện chủ tịch Tô gặp tai nạn qua đời, nhưng không biết Tô Linh Nguyệt làm trợ lý của Quý Tri Ý. Nghĩ đến việc cô từng kiêu ngạo vênh vênh váo váo, Dương Chi Chi nói: "Quý tổng giỏi đào kho báu thật đấy."
Nghe được lời giễu cợt trần trụi này Tô Linh Nguyệt vẫn bất động, đứng yên lặng như trước.
Dương Chi Chi nói: "Trước nghe nói tửu lượng cô Tô cao lắm, không biết hôm nay có thể mở mang một chút không?"
Cô nhìn Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt nhìn về phía Quý Tri Ý.
Bầu không khí ở đây rất khác so với nơi diễn ra sự kiện, ánh mắt từ mọi hướng đổ dồn về, Quý Tri Ý ngồi đó với vẻ mặt hờ hững, cô nhướng mày nhìn Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt rất biết điều nói với Dương Chi Chi: "Tất nhiên, nhiệm vụ hôm nay chính là theo cô Dương."
Dương Chi Chi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.
Trước đây chỉ biết cô có tính cách khoa trương hống hách chứ không biết cô còn có thể co được dãn được như vậy.
Cô thật muốn xem Tô Linh Nguyệt có thể cười được bao lâu.
Dương Chi Chi nâng tay lên, trợ lý đi tới rồi cô nói nhỏ gì đó, trợ lý liếc nhìn Tô Linh Nguyệt cúi đầu đi ra ngoài, một lúc sau, trợ lý bưng một khay đựng mười hai ly rượu đi tới, màu sắc rực rỡ và hương vị đậm đà.
Tiệc rượu kết thúc và nhiều người đã rời đi, những người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng cầm ly nhìn về phía này, không dám lại gần mà chỉ quan sát trò vui từ xa.
Đột nhiên Tô Linh Nguyệt hiểu ra vì sao Quý Tri Ý lại muốn dẫn mình đến tiệc rượu này rồi.
Để Dương Chi Chi trút giận.
Trút giận xong rồi mới bàn chuyện hợp đồng.
Cô chính là thành ý.
Biện pháp hay.
Xử lý cô còn làm đối tác nguôi giận, chẳng trách Quý Tri Ý làm ăn lớn như vậy, rất biết dùng não.
Tô Linh Nguyệt đoán được cũng không lộ ra ngoài, đứng đó quá nổi bật, cô ngồi bên cạnh Quý Tri Ý, áp lực từ tầm nhìn đột nhiên giảm xuống, sau khi Dương Chi Chi sai trợ lý đưa rượu thì giơ tay nói với Tô Linh Nguyệt: "Mời."
Những ánh mắt xung quanh đều nóng lòng.
Tô Linh Nguyệt cầm ly lên ngửi thử.
Rượu Thiên Chi, rượu mạnh. Cô nâng ly với Dương Chi Chi, ngẩng đầu uống một ngụm, khác với những loại rượu nhẹ dùng trong tiệc rượu, mùi vị bùng nổ trên đầu lưỡi giống như nuốt ngàn mũi kim, cảm giác nóng rát từ đầu lưỡi truyền đến dạ dày, cuồn cuộn rồi trào lên toàn thân cô như bị đốt cháy, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, Tô Linh Nguyệt cắn môi, trong mắt ngấn nước long lanh lấp lánh, cả khuôn mặt đỏ bừng như bông hoa đào nở rộ mềm mại xinh đẹp. Uống xong một ly rượu ý thức của Tô Linh Nguyệt dần mơ hồ, ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ, giơ tay lên có chút lười biếng.
Cô cầm lấy cái ly thứ hai, nhìn về phía Dương Chi Chi.
Không còn là ánh mắt trong trẻo và điềm tĩnh vừa rồi, trong mắt Tô Linh Nguyệt bây giờ long lanh như nước, trong mắt lưu chuyển lấp lánh sóng nước, trong sự lười biếng có một sức quyến rũ khó tả, có chút tựa như thấy chết không sờn, không chút sợ sệt.
Tô Linh Nguyệt mỉm cười nâng ly với Dương Chi Chi, sắc mặt cô càng đen.
Cô đứng dậy khi Tô Linh Nguyệt uống đến ly thứ hai.
Cắn răng nói: "Quý tổng, tôi đi trước."
Quý Tri Ý nâng tay bảo cô tùy ý, Dương Chi Chi đạp cao gót rời khỏi hội trường. Khi Tô Linh Nguyệt lại nâng cái ly thứ ba thì bị người ta nắm lấy cổ tay, Quý Tri Ý giật lấy cái ly trong tay cô, Tô Linh Nguyệt quay đầu lại gương mặt Quý Tri Ý gần ngay trước mắt, đường nét rõ ràng nhưng không có biểu cảm gì, vẫn lạnh lùng lãnh đạm. Cô co tay lại, Quý Tri Ý buông cô ra nói: "Đi thôi."
Cô đứng dậy đi theo Quý Tri Ý.
Thấy cô chào Lâm Thư và mọi người rồi rời khỏi hội trường, xe đã đậu trước cửa, chắc chắn Tô Linh Nguyệt không lái được, Quý Tri Ý nói: "Lên xe đi."
Cô suy nghĩ một lúc, mở cửa ghế phụ ra ngồi vào, Quý Tri Ý ngồi xuống bên cạnh cô.
Quý Tri Ý lái?
Đúng rồi, cả buổi tiệc cô không uống rượu, tài xế cũng không đến, cô không lái xe chẳng lẽ để con ma men này lái?
Tô Linh Nguyệt đè nén sự ngạc nhiên, dựa lưng vào ghế, thấy Quý Tri Ý không lái xe cô quay đầu lại, Quý Tri Ý chỉ nhìn cô, tuy rằng Tô Linh Nguyệt không say hoàn toàn nhưng ý thức cũng không rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu gọi: "Quý tổng?"
Quý Tri Ý lạnh lùng: "Thắt dây an toàn."
Ồ...
Cô kéo dây an toàn quá mạnh làm dây bị kẹt, cô nhíu mày càng dùng sức dây an toàn càng không nhúc nhích, một bàn tay duỗi qua, trên cổ tay tinh tế mang đồng hồ, không biết có xịt nước hoa hay không, mùi hương mát lạnh truyền tới hòa lẫn mùi rượu. Mí mắt Tô Linh Nguyệt nặng trĩu muốn ngủ một giấc, cô dựa ra sau Quý Tri Ý kéo dây an toàn lên, âm thanh vang vọng khiến Tô Linh Nguyệt tỉnh táo mấy giây, quay đầu nhìn Quý Tri Ý.
Đường nét trên khuôn mặt Quý Tri Ý đẹp như bước ra từ trong tranh, mỗi một nét vẽ đều vừa phải, cô vẽ lông mày, uống mi, đánh mắt, rõ ràng khi trang điểm cô đã chạm vào mỗi một nơi trên gương mặt này, nhưng bây giờ nhìn lại có cảm giác rất khác so với khi cô trang điểm.
Là vì thần thái của Quý Tri Ý?
Lạnh đến mức lấn át cả khuôn mặt xinh đẹp này sao?
Khi còn đi học Quý Tri Ý trông như thế nào?
Tại sao cô không có chút ấn tượng nào cả?
Ký ức thậm chí còn mơ hồ hơn.
Quý Tri Ý chú ý thấy Tô Linh Nguyệt cứ nhìn chằm chằm mình, không nhịn được hỏi: "Nhìn cái gì?"
Tô Linh Nguyệt hiển nhiên là say rồi, mặt ửng đỏ ghé sát vào mặt Quý Tri Ý nói: "Sao trước đây tôi không nhận ra cô rất xinh đẹp nhỉ?"
Nói xong cô còn nghiêm túc nhìn Quý Tri Ý, như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Quý Tri Ý hơi sửng sốt.
Mắt chạm mắt với Tô Linh Nguyệt, khuôn mặt căng thẳng, một tay giữ chặt vô lăng xoay người sang bên đối mặt với Tô Linh Nguyệt.
Tại sao trước đây tôi không nhận ra cô rất xinh đẹp?
Bởi vì trước kia.
Em thậm chí còn không nhìn tôi.
***