Chương 8

“Chuyện làm người mẫu ảnh cho Salir, tôi đồng ý rồi.”

“Hả?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Mẹ cậu đặt vấn đề với chú Mạnh Hy, thương hiệu sắp ra mắt của tập đoàn Dolly cần một bộ ảnh quảng cáo, tôi đã đồng ý đi chụp.” Hắn ta nói nhẹ như không.

Trịnh Sở Diệu lại chịu đồng ý ư? Thật kỳ quái hết sức...

“Có điều...” Hắn nhíu mày, liếc sang tôi, “xin cậu buông tha Vu Ương Ương.”

Tôi nhất thời cạn lời! Thưa cậu Trịnh Sở Diệu, cậu đang diễn vở gì đây? Sao tôi chẳng hiểu gì cả!

“Cậu đang cầu xin tôi đấy à?” Tôi không tin nổi vào tai mình, ngỡ ngàng nhìn hắn, một người cao ngạo như Trịnh Sở Diệu, sao lại có thể dễ dàng cầu xin người khác như vậy?

“Tôi đang ‘giao dịch’ với cậu, tôi chấp nhận chụp quảng cáo, còn cậu buông tha Vu Ương Ương.”

“Giao dịch?” Tôi thấy nực cười, “Cái gì mà ‘xin cậu buông tha Vu Ương Ương’? Tôi chưa từng động chạm đến cô ta nhé! Cậu giao dịch với tôi nỗi gì?”

“Đừng có vờ vịt, chuyện đó chẳng phải do cậu làm sao?”

“Chuyện nào?” Đầu óc tôi hoàn toàn mờ mịt, nhưng trông vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn, tôi chợt hiểu ra, bất kể Lâm Tinh Thần vô tội thế nào, thì trong mắt hắn tất cả đều là đóng kịch.

Nhận thức được điểm này, tôi cười khẩy: “Tôi làm nhiều chuyện lắm, không biết cậu Trịnh muốn nói đến chuyện nào?”

“Tôi hắt nước vào cậu, tôi thừa nhận là mình sai, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Vu Ương Ương, cậu không nên đem mấy tấm ảnh đó ra làm ầm ĩ, ép cậu ấy thôi việc ở khách sạn W, ép cậu ấy bỏ học...”

Tôi ép Vu Ương Ương rời khách sạn W? Còn ép cô ta bỏ học? Tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm chắc?

“Bên nhà họ Trịnh ta tự có cách lo liệu.”

Tôi đang định mở miệng thì chợt nghe câu nói của mẹ cả xoáy vào tai... Đây nhất định là việc tốt của phu nhân Trần Minh Lệ!

Không biết bằng cách nào mà bà ấy nghe ngóng được từ đám phóng viên báo lá cải chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi ém nhẹm tình tiết Trịnh Sở Diệu hắt nước vào tôi, đùng đùng dẫn Vu Ương Ương bỏ đi, dựa vào đây bắt thóp nhà họ Trịnh.

Bố mẹ Trịnh Sở Diệu đều là những người cực ưa thể diện, biết con trai dây dưa với một cô nhân viên bán thời gian trong khách sạn nhà mình, thể nào cũng giận tím mặt mày, chắc hẳn hai người họ đã gây kha khá áp lực...

Từ những lời lên án của hắn ta, tôi đã nghe thủng được bảy tám phần, không ngờ hai tháng hè vừa qua, trong khi tiểu thư đây chơi bời sung sướng thì đôi mèo mả gà đồng Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương lại bị “tôi” quần cho thân tàn ma dại.

Trong lòng Trịnh Sở Diệu, tôi đã là một đứa con gái thâm độc như vậy thì cũng chẳng cần phản bác lại làm gì.

Mà phu nhân Trần Minh Lệ cũng thật “xót con gái rượu”, kết quả thêm mắm giặm muối lại thành ra Trịnh Sở Diệu đổ tất cả tội nợ lên đầu tôi! Đã thế, tôi cũng đâu thể lãng phí “ý tốt” của mẹ cả chứ?

Tôi khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo cặp chân thon, giống như vợ cả bắt gian, nhếch môi cười.

Trong phim thần tượng tình cảm vặn xoắn, vị hôn thê xấu xa sao có thể thiếu được câu thoại kinh điển này?

“Muốn tôi buông tha cô ta... Được thôi! Vậy để xem biểu hiện của cậu thế nào! Vị, hôn, phu.”

Cánh cổng sắt uốn với hàng chữ “St. Leon School” của trường trung học St. Leon hiện ra trước mắt, huy hiệu sư tử vàng lấp lánh dưới ánh nắng, thảm cỏ xanh của sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế trải dài ngút mắt, sừng sững cuối chân trời là tòa kiến trúc màu đỏ gạch phỏng theo phong cách lâu đài cổ châu Âu.

Chiếc limousine của nhà họ Trịnh tiến thẳng vào trong, đỗ xịch lại bên đài phun nước hình tròn phía trước tòa nhà mô phỏng lâu đài cổ, Trịnh Sở Diệu mở cửa xe, tôi vênh váo hống hách bước xuống xe, trông giống như con chim công kiêu hãnh.

Trai đẹp, gái xinh, xe sang, thu hút vô số học sinh dừng chân chiêm ngưỡng.

“Aaa, nhìn kìa nhìn kìa, là hoàng tử Diệu đấy, anh ấy đi học rồi!”

“Ớ, cô nàng bên cạnh anh ấy là ai? Mặt cứ phì phị, không thắt nơ, lại còn bắt hoàng tử Diệu của tao mở cửa xe cho nữa?”

“Mày không nghe nói à? Trịnh Sở Diệu chuẩn bị đính hôn với thiên kim của tập đoàn Dolly, ắt hẳn chính là cô ta...”

"Cái gì? Hoàng tử Diệu của tao sắp đính hôn ấy hả? Lừa đảo, quân lừa đảo... U hu hu...”

“Chậc... Vu Ương Ương kia chẳng phải nốc ao rồi sao? Hoàng tử Diệu chơi chán cô ta rồi, tao đã nói từ đầu là hai người đó không được bao lâu đâu mà.”

“Vậy chẳng phải, chúng ta lại có thể bắt nạt Vu Ương Ương rồi ư? Hi hi!”

Vu Ương Ương?

Vì sao trong ngôi trường trung học danh giá tập trung toàn con nhà giàu này lại có người nhắc đến cái tên Vu Ương Ương? Tôi nhíu mày, lập tức có một dự cảm chẳng lành.

Thấy Trịnh Sở Diệu xăm xăm đi trước, tôi kéo hắn ta lại, tiện thể treo ba lô lên vai hắn.

Mặc kệ, cứ khẳng định chủ quyền trước rồi tính!

“Không đưa tôi đi dạo quanh trường à? Hôm nay là ngày đầu tôi nhập học, tốt xấu gì cậu cũng nên giới thiệu qua về môi trường học tập ở đây chứ?” Tôi ỏn ẻn nũng nịu, nhắc nhở Trịnh Sở Diệu chú ý đến “biểu hiện” của hắn ta.

“Sắp đến giờ truy bài rồi.” Hắn lạnh nhạt từ chối, sải cẳng chân dài bước sang bên, thoát khỏi móng vuốt của tôi, ba lô đồng thời quay về với vai tôi.

"Mình đi nhờ, mình đi nhờ.” Đầu bên kia vườn hoa, một cô nàng xinh xắn từ đằng xa cuống quýt chạy tới, tay bưng một cốc cà phê, túm tóc cột đuôi gà đặc trưng tung bay đầy sức sống... Quả đúng là cô ta!

Không phải chứ! Rẻ tiền đến mức này thật sao?

“Cô gái nghèo trong trường trung học quý tộc” tôi lập tức có ngay lời chú giải, chắc chắn đây là Vườn sao băng rồi!

Nhìn theo hướng Vu Ương Ương đang chạy tới, ánh mắt tôi chợt bắt gặp một thanh niên đứng dựa bên cột đá cẩm thạch, dáng người cao gầy, mặc áo thun trắng kẻ chéo, đầu đội mũ lưỡi trai, dưới vành mũ kéo thấp sùm sụp là cặp kính gọng đen không sao che giấu nổi đôi mắt đen sâu hút, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười mơ hồ, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ lạnh lùng chặn đứng người ta từ xa nghìn dặm.

Mấu chốt là, cái lúm đồng tiền kia rất rất quen... Giang Niệm Vũ, đừng tưởng cậu đeo kính vào, giả dạng làm gấu trúc mà tôi không nhận ra!

“Đây, anh Tiểu Vũ, cà phê đá của anh.” Vu Ương Ương cắm ống hút vào rồi mới đưa cốc cà phê cho Giang Niệm Vũ, phục vụ hết sức chu đáo.

“Cảm ơn em.” Gã nói khẽ, lúm đồng tiền bên má xoáy sâu hơn, đi kèm lời khen: “Ngon”.

Nghe thấy vậy, Vu Ương Ương cười rạng rỡ.

Giang Niệm Vũ sao lại xuất hiện ở St. Leon? Không mặc đồng phục, xem ra không phải học sinh đến học...

Chào? Hay không chào?

Thôi thôi, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.

Tôi đang định lẳng lặng rời đi thì phát hiện sắc mặt Trịnh Sở Diệu đột nhiên khó đăm đăm, hai bàn tay hết siết thành nắm đấm lại buông lỏng, bộ dạng đỏ mặt tía tai như gặp kẻ thù.

Đối tượng rú rít của đám thiếu nữ mê trai lại chuyển sang thanh niên nọ: “Trời ơi trời ơi... Là anh Tiểu Vũ kìa!”

“Oa oa oa... anh Tiểu Vũ đẹp trai quá, đời này kiếp này còn có thể gặp lại anh Tiểu Vũ, tao chết cũng mãn nguyện rồi!”

“Truyền kỳ của St. Leon, Giang Niệm Vũ! Năm ngoái anh ấy tham gia giải đua ngựa quốc tế xong thì đột nhiên bảo lưu, hôm nay xuất hiện ở đây, có phải là định đi học lại không?”

Vu Ương Ương trông thấy Trịnh Sở Diệu, nụ cười trên miệng liền đông cứng lại, Giang Niệm Vũ bên cạnh nhận ra sự khác lạ ở cô ta, cũng nhìn về phía chúng tôi.

Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Gặp lại Giang Niệm Vũ, nụ cười của tôi cũng có phần mất tự nhiên.

Ánh mắt bốn người, tôi, Trịnh Sở Diệu, Vu Ương Ương, Giang Niệm Vũ, gặp nhau giữa không trung, bắn ra tia lửa tung tóe.

Bánh răng số mệnh khẽ khàng chuyển động, một bộ phim thần tượng não tàn dường như đang thực sự diễn ra trước mắt tôi.

Tôi trợn ngược mắt, tựa hồ nghe thấy biên kịch đại nhân từ trong đám mây bật cười khằng khặc...

Có giật gân hay không? Có rẻ tiền hay không? Chịu thôi, khán giả thích xem, các người cam chịu đi vậy!

Trịnh Sở Diệu sải bước về phía hai người kia, có thể nhận thấy hắn đang phải ra sức khống chế cơn giận trong lòng.

Hắn nhìn sang Vu Ương Ương rồi mới đưa mắt qua Giang Niệm Vũ: “Anh Niệm Vũ, lâu rồi không gặp, phải một năm rồi ấy nhỉ?”

Giang Niệm Vũ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, nụ cười trên mặt đầy thâm ý: “Thế ư, đã gần một năm rồi sao? Thế thì đúng là lâu không gặp thật.”

Dứt lời, gã hững hờ liếc tôi một cái, cảm giác câu nói “lâu không gặp” kia là dành cho tôi.

Tôi bất giác túm lấy gấu áo Trịnh Sở Diệu, ngẫm nghĩ xem nên đáp lại gã ta “Khéo ghê, lại gặp nhau rồi, lần nào cũng chạm mặt trong mấy tình cảnh éo le nhỉ”, hay cứ ngậm chặt miệng cho xong.

“Dạo này anh sống tốt chứ?” Trịnh Sở Diệu hỏi.

Tôi nghe ra, hai tên nam sinh này ngoài mặt thì chuyện trò hàn huyên, có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thực chất sóng ngầm đang cuồn cuộn.

“Cậu thấy sao?” Giang Niệm Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Thấy anh có vẻ rất bận, cả năm nay bặt vô âm tín, lặn không sủi tăm.” Ánh mắt Trịnh Sở Diệu trở nên sắc bén, giống như đang cực lực đè nén gì đó, hắn tránh né cái nhìn của tôi, dán mắt vào Giang Niệm Vũ.

“Thế thì đúng là lỗi của tôi rồi.” Giang Niệm Vũ thản nhiên đón nhận ánh mắt nóng rãy của hắn, bất ngờ nở nụ cười nhạt, “Dù sao thì, gặp lại cậu, tôi rất vui.”

Dứt lời, gã ta chìa tay ra, trông như muốn kéo Trịnh Sở Diệu vào lòng, Sở Diệu bé bỏng đỏng đảnh ngoài miệng trách móc: Đáng ghét, đáng ghét, em không tha thứ cho anh đâu... Thanh niên áo trắng chỉ nói: Cưng ơi anh rất nhớ em. Nghe xong, Sở Diệu bé bỏng đỏng đảnh rơi lệ, nhào vào lòng thanh niên áo trắng...

Khụ... Trên đây thuần túy chỉ là hoạt cảnh vô thưởng vô phạt trong đầu Lâm Tinh Thần.

“Nhưng,” Trịnh Sở Diệu ngoài đời thực tảng lờ cánh tay đầy hữu nghị của Giang Niệm Vũ, “làm sao giờ? Em lại chẳng hoan nghênh anh quay về St. Leon chút nào!”

Tôi giật mình hít vào một hơi, càng thêm chắc như đinh đóng cột, chao ôi, giữa ba người này có gian tình!

Câu nói của Trịnh Sở Diệu khiến ai nấy đều lặng ngắt, cánh tay Giang Niệm Vũ chìa ra giữa không trung cứng đờ lúng túng.

Vu Ương Ương cuống quýt kéo tay Giang Niệm Vũ xuống, định tìm cách hóa giải bầu không khí căng thẳng giữa gã và Trịnh Sở Diệu, ai ngờ hành động thân mật vô ý này lại như giọt nước làm tràn ly, chỉ thấy Trịnh Sở Diệu lẳng lặng siết chặt nắm đấm.

Tư thế này, phân cảnh kinh điển “nam chính nam phụ vung tay đấm đá, tranh giành người đẹp” trong phim thần tượng sắp sửa diễn ra sao?

Mắt tôi tức thì sáng rỡ!

“Anh Tiểu Vũ, chẳng phải anh định đi làm thủ tục học lại sao? Em đi cùng anh.” Vu Ương Ương bĩu môi, “Đừng để ý đến cậu ta, cái người này ấu trĩ bất lịch sự lắm, chúng ta đi thôi.”

Cuối cùng, sau câu khıêυ khí©h của cô ta, cơn thịnh nộ của Trịnh Sở Diệu đã cháy bùng lên.

Hắn sầm mặt xuống: “Vu Ương Ương, cậu nói cái gì?”

“Nói cậu ấu trĩ bất lịch sự!” Vu Ương Ương lạnh lùng hừ một tiếng, lén liếc sang tôi, rồi kéo Giang Niệm Vũ định bỏ đi.

Trịnh Sở Diệu vươn tay tóm lấy, kéo giật Vu Ương Ương lại, cô nàng không hề chuẩn bị tâm lý, thình lình ngã ngửa vào lòng hắn ta, Trịnh Sở Diệu một tay đỡ lấy vòng eo thon của cô nàng hai người ôm nhau thắm thiết.

Một giây, hai giây, ba giây!

Khung cảnh dừng lại đầy duy mỹ, lúc này, cõi lòng tôi vang lên tiếng nhạc nền “Muôn ngựa ruổi rong”...

Tôi nhìn sang Giang Niệm Vũ, gã ta hơi nheo mắt, ánh mắt mang vẻ cười cợt chiếu thẳng vào tôi, tôi hắng giọng, chuyển hướng nhìn sang hiện trường bộ phim thần tượng vườn trường đang diễn đến hồi cao trào, chỉ thấy nhân vật nữ mặt đỏ như gấc, còn nhân vật nam hổn hển thở gấp.

Đủ rồi, đến lúc buông nhau ra rồi đấy, quá mười giây là có thể khép tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi!

“Trịnh Sở Diệu, buông tay ra!” Vu Ương Ương rốt cuộc cũng choàng tỉnh, vặn vẹo người định thoát khỏi vòng tay hắn.

Cô nàng căng thẳng liếc nhìn tôi, sợ tôi có tí tẹo hiểu lầm nào, bèn vội vàng giải thích: “Lâm Tinh Thần, cậu đừng hiểu lầm.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Trịnh Sở Diệu đã nhanh miệng cướp lời: “Anh Niệm Vũ, xin lỗi nhé, hình như bạn Vu đây có chút hiểu lầm với em, em muốn nói chuyện rõ ràng với bạn ấy.”

Giang Niệm Vũ hơi sững người, rồi lại mỉm cười để lộ lúm đồng tiền đặc trưng: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước còn làm thủ tục học lại.” Lời vừa dứt, người đã nhẹ nhàng lướt ra xa.

Vu Ương Ương có vẻ thất vọng ra mặt, nhìn theo tấm lưng Giang Niệm Vũ, mở miệng định gọi gã, quay đầu lại thấy bản mặt dương dương tự đắc của Trịnh Sở Diệu, bèn hất mạnh tay hắn ra, cuống cuồng đuổi theo Giang Niệm Vũ.

Thấy người trong mộng sắp chạy mất, Trịnh Sở Diệu chẳng buồn buông một tiếng xin lỗi tôi, đã sải bước đuổi theo Vu Ương Ương.

Đợi đã! Sao có thể để bọn họ nói đi là đi! Lời thoại của tiểu thư đây còn chưa thốt khỏi miệng kia mà!

“Đứng lại!” Tôi lập tức dang hai tay chắn trước mặt hắn ta. “Trịnh Sở Diệu, cậu dám đuổi theo thử xem!” Giọng điệu tôi cứng rắn, rất ra dáng vợ cả.

Nghĩ cũng biết, Trịnh Sở Diệu đời nào đếm xỉa đến lời tôi? Nếu hắn nghe lời như vậy thì thật quá mất giá.

Vậy nên, tôi lại bị bỏ lại.

Bọn họ kẻ trước người sau bỏ đi, đám đông vây quanh xem kịch hay cũng giải tán, từ đầu đến cuối, tôi thậm chí không chen miệng được một câu, đúng là như bình vôi mà!

Lúc này, tiếng chuông báo giờ truy bài sáng gióng lên rất hợp tình hợp cảnh, tôi đứng giữa hành lang trống hoác, đón gió nghe tiếng chuông xa xăm, lòng quạnh hiu không nói nên lời.

Ở đây có quá nhiều chuyện, dù là đã qua hay đang xảy ra, tôi đều không cách nào tham dự, thậm chí cả những chuyện sắp xảy ra, tôi cũng chẳng biết đâu mà lần, cảm giác này khiến tôi rất suy sụp.

Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho ngài hiệu trưởng khóc lóc kể khổ thì đúng lúc điện thoại đổ chuông như có thần giao cách cảm... Là mẹ cả.

“Có muốn ta tặng con quà nhập học không?” Mẹ cả hỏi tôi bằng giọng châm chọc,”Vị hôn phu đích thân đến đón đi học, cảm xúc thế nào? Thằng bé rất nghe lời phải không?”

“Rốt cuộc mẹ đã làm gì Trịnh Sở Diệu với Vu Ương Ương?”

“Làm gì là làm gì? Lâm Tinh Thần, chú ý cách ăn nói của con đấy, con đang chất vấn ta đấy hả?”

"Được thôi, thưa quý bà Trần Minh Lệ xinh đẹp cao quý, xin hỏi bà đã ‘dạy dỗ’ gì vị hôn phu của con gái thế?” Tôi không hề tức giận, ngay cả tức giận cũng thấy mệt, tôi chỉ ngán ngẩm.

“Ta nào dám dạy dỗ! Chẳng qua là ‘chỉ bảo’ chút thôi...” Mẹ cả mỉa mai: “Coi như thằng bé gặp may, tay phóng viên báo lá cải kia có quen biết với ta nên mấy tấm ảnh đó mới được chặn lại, bằng không để đăng báo thì, chậc chậc... Tựa đề bài báo đó không biết nên đặt là ‘Thiếu gia nhà giàu đá vị hôn thê chạy theo bồ nhí? Hay ‘Gái nghèo làm thuê quyến rũ công tử nhà giàu’ đây?”

“Sao mẹ phải làm như thế?”

"Đương nhiên là để thương lượng mời con rể tương lai chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu mới Salir rồi.” Giọng mẹ cả cao vυ"t lên mấy quãng, không giấu nổi sự đắc chí khi đùa giỡn chúng tôi trong lòng bàn tay, “Nhờ người ta giúp cũng phải bỏ ra chút thù lao, nhưng Sở Diệu là thiếu gia nhà giàu, chẳng có gì ngoài điều kiện, ta trăn trở mãi, đoán chừng thằng bé sẽ có hứng thú với mấy tấm ảnh đó...”

Mẹ cả lúc nào cũng tiến hành đồng thời hai việc ngược đãi và giúp đỡ tôi, khiến người ta không làm sao hiểu nổi thực tâm của bà ấy.

Tôi cắn môi dưới: “Có vậy mẹ cũng không thể đem Vu Ương Ương ra uy hϊếp cậu ta chứ!”

"Sao mà không thể? Ta cũng chỉ đòi lại công bằng cho con gái mình thôi, còn chưa cưới hỏi, đàn ông đã đi bồ bịch, thế còn ra thể thống gì? Con là viên ngọc quý được nhà họ Lâm nâng niu kia mà!” Giọng điệu mẹ cả chính xác là hả hê trước nỗi đau của người khác, “Hơn nữa, ta không làm lớn chuyện này lên cũng là đã rất nương tay rồi.”

“Mẹ không cần xen vào.” Đầu tôi đau buốt, “Chuyện Trịnh Sở Diệu và đứa con gái kia, con tự có cách lo liệu.”

“Có việc gì cần mẹ giúp thì cứ mở lời, con cũng biết đấy, người chồng quá cố của ta chỉ có độc đứa con gái là con...”

Phiền chết được.

"Cúp máy đây, bye.” Tôi ngắt phụt điện thoại, chỉ chốc lát sau, di động lại đổ chuông, tôi bực bội bắt máy: “A lô? Còn gì cần trăng trối nữa không? Có gì thì rặn cho nhanh, bà đang bận...”

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây: “Tinh Thần?” Giọng nói cất lên nghe có vẻ ngập ngừng.

Tim tôi đập thịch một tiếng, mắt liếc sang màn hình điện thoại di động, cuộc gọi đến hiển thị năm chữ: Mạnh Hy mau ly hôn.

Có gì thì rặn cho nhanh, bà đang bận... Aaaaa!

“Chú... Mạnh Hy, ờm...” Tôi vã mồ hôi như tắm, “Em chào thầy hiệu trưởng!”

"Tinh Thần,” giọng chú Mạnh Hy rất trầm, tựa hồ đang hối lỗi, "sáng nay chú có cuộc họp khẩn cấp, nên mới nhờ Sở Diệu đi đón cháu, cháu không trách chú nói lời không giữ lời chứ?”

“Không sao đâu ạ.” Tôi có thể làm sao ư? “Chú đừng bận tâm.”

“Khuôn viên st. Leon rất rộng, vài địa điểm hoạt động ngoại khóa tương đối khuất nẻo, cháu đừng chạy lung tung, để chú bảo Sở Diệu dẫn cháu vào lớp trước. “

Bảo Sở Diệu dẫn tôi vào lớp? Hắn ta chả chạy mất dạng từ đời nào rồi, dựa vào hắn thà tự dựa chính mình còn hơn.

"Dạ, vâng, chú đừng lo...” Tôi cúi đầu nhìn cái bóng côi cút của mình, cắn răng nói: “Sở Diệu ‘quan tâm’ cháu lắm.”

Tôi vừa xem tờ giới thiệu trường, vừa tìm phòng học lớp mình.

Trường trung học St. Leon chia làm hai khối cấp hai và cấp ba do áp dụng chương trình đào tạo ưu tú nên cả ngôi trường to lớn là vậy nhưng không hề tấp nập học sinh, cộng cả học sinh lẫn giáo viên toàn trường không được quá nghìn người, trường nằm trên núi... à không, nói nằm trên núi vẫn còn quá khiêm nhường, nên nói toàn bộ ngọn núi này đều là lãnh địa của St. Leon mới đúng.

Khuôn viên St. Leon cực rộng, bao gồm một hồ tự nhiên, hai hồ nhân tạo, ba đài phun nước Hy Lạp, bãi đáp trực thăng, vườn hoa hàng ngàn mét vuông, bãi cỏ chục ngàn héc ta... một nhà hát vòng tròn đẹp ngang ngửa nhà hát kịch quốc gia, là nơi thầy và trò nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn hoặc nhạc hội.

Đối với các cậu ấm cô chiêu cả ngày nhàn rỗi, quanh đi quẩn lại chỉ lo tập tành đường cong chữ S, cơ bụng sáu múi thì nơi này chính là thiên đường chứ còn gì!

Trông đủ loại sân bãi thể thao này mà xem, trang bị cơ bản như sân bóng rổ, sân quần vợt, sân cầu lông trường nào cũng có đương nhiên không thể thiếu, ngoài ra còn có phiên bản nâng cấp như: sân bóng đá, bể bơi đẳng cấp thi đấu Olympic, sân bóng rổ, khu leo núi đá, trường đua ngựa, phòng gym... cho đến phiên bản cao cấp như: sân golf, đường đua xe (học sinh cấp ba được đua xe?), lại còn có cả bãi dù lượn?!

May mà ở đây không có tuyết, bằng không chắc đến cả bãi trượt tuyết cũng có mất!

Ngoài ra, để chăm lo cho đời sống sinh hoạt của các nam thanh nữ tú xã hội thượng lưu, ở đây thậm chí còn có bãi chăn nuôi, nông trường riêng, chuyên cung cấp thực phẩm sạch nhất, tươi ngon nhất cho nhà ăn học sinh. Có nguyên liệu cao cấp rồi, lại mời cả bếp trưởng nổi tiếng từ khách sạn năm sao dày công chế biến đủ loại món ăn, chiều lòng thầy và trò nhà trường, cộng thêm chuyên gia dinh dưỡng quản lý lượng calo, huấn luyện viên riêng giúp lên chương trình tập luyện cho từng người, bảo sao học phí lại chẳng trên trời!

Nghe nói, sau núi còn có một hội quán suối nước nóng cao cấp, chuyên dành cho giáo viên nghỉ ngơi thư giãn, tiến hành các cuộc “giao lưu học thuật” (cũng chính là hậu hoa viên được gọi đùa trên diễn đàn đam mỹ).

Đây là trường học ư? Có mà là một vương quốc nhỏ độc lập lánh đời ấy.

Khu giảng đường chính gồm ba tòa nhà tường đỏ ngói xanh, mang dáng dấp pháo đài châu Âu, nối với nhau bằng những con đường lát gạch đỏ, hai bên vệ đường trồng kín cây hoa mộc, từng đóa hoa trắng như tuyết rủ xuống từ ngọn cây, hương thơm nồng đượm ngào ngạt thấm đẫm l*иg ngực người ta, khung cảnh đẹp đẽ vô cùng... ngoằn ngoèo vô cùng! Đối với tiểu thư đây, nơi này chính là một mê cung khổng lồ!

Đi mãi đi mãi, vẫn không tìm ra phòng học, tôi cáu kỉnh oán thán: Cái trường rộng thế này mà không làm thang di chuyển hay có lấy tuyến xe buýt...”

Đột nhiên, một tên con trai ló người ra từ ô cửa sổ vuông, vẫy tay với tôi.

“Hey”! Cậu ta toét miệng cười rạng rỡ, mái tóc màu trà sữa mềm mượt buông rủ trên vai, làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt sâu hơn người bình thường, môi phớt hồng, mắt xanh biếc, hệt như mắt mèo.

Trường St. Leon có không ít sinh viên quốc tế, hẳn là tôi gặp phải một anh chàng “ngại cuốc” rồi.

“Heaven must be missing an angel!” (Thiên đường nhất định đang lạc mất một thiên thần!) Cậu ta nói.

Không thể phủ nhận, kiểu nịnh đầm này rất êm tai, nhất là được thốt ra từ miệng một anh chàng ngoại quốc đẹp trai.

“Thank you.” Tôi vui vẻ tiếp nhận lời khen của cậu ta, “Nice to meet you. Bye bye!” Quăng đủ ba câu tiếng Anh vạn năng rồi định cất bước bỏ đi.

Hắn cuống quýt ngăn tôi lại: “Wait! But you owe me a coffee.” (Đợi đã, em nợ tôi một cốc cà phê.)

“What?” (Cái gì?)

“Because when I looked at you from the window, I dropped mine.” (Bởi khi tôi nhìn thấy em từ cửa sổ, tôi đã làm đổ cốc của mình.) Cậu ta nói với vẻ hết sức thành khẩn.

Tôi thật không hiểu nổi, sao một mỹ nam thanh tao có thể trong phút chốc trở nên bủn xỉn như thế?

Tôi trợn mắt, bơ đẹp tên này đi thẳng.

“Đừng có vội đi mà, tôi là Dương Duy, không biết người đẹp tên gì?” Cậu ta liếc qua mẩu phao trong lòng bàn tay, nói năng kiểu quái gở: “Gặp gỡ tức là có duyên, chúng ta có thể kết bạn được không?”

Dương Suy? Suy thận dương mà dám cưa cẩm chị đây?

“Cậu đang cưa cẩm tôi đấy à?” Tôi lạnh nhạt liếc xéo cậu ta.

“Ha ha...” Bị tôi hỏi thằng thừng, cậu ta bật cười ngớ ngẩn, “Ra gọi là ‘cưa cẩm’ à!”

Tôi sầm mặt.

“Dương Suy” hạ thấp âm lượng, nháy mắt với tôi: “Người đẹp, là thế này, thực ra ấy mà, tôi đã đánh cược một nghìn euro với bạn cùng lớp là sẽ hỏi được tên và số điện thoại của cậu...”

Không phải Đài tệ hay đô la Mỹ, mấy tên con nhà giàu này chuyển cá cược bằng đồng euro cơ!

Tôi nhìn ra sau lưng cậu ta, quả nhiên trông thấy mấy tên con trai đang chụm đầu ghé tai, cười khùng khục với nhau.

Tên mắt mèo gần như vắt nửa người qua khung cửa cúi gập xuống ghé môi sát tai tôi: “Thế nào? Chúng ta thương lượng được chứ...”

Tôi siết nắm tay, định túm cổ áo cậu ta quăng ra ngoài cửa sổ, sau mấy nhịp hít thở sâu mới kiềm chế được cơn kích động.

“Thương lượng cái gì?”

“Cậu cứ cho bừa tôi thông tin giả, về sau chúng ta chia đều một nghìn euro kia...”

Vốn tôi định nói: Vậy tôi đập cho cậu một nghìn euro, cậu biến khỏi tầm mắt tiểu thư đây!

Nhưng cúi xuống tình cờ liếc thấy chiếc cài áo bằng vàng trên ngực trái cậu ta... Ồ? Cũng vào học theo “diện đặc cách” cơ đấy! Giữ quan điểm thêm một kẻ địch chẳng thà thêm một đồng minh, tôi vận động bộ não gian ác, nghiêng người ghé lại gần cậu ta, cười lả lơi: “Vậy thì cậu thắng rồi, tôi là Lâm Tinh Thần, đưa điện thoại của cậu cho tôi...”

Anh chàng mắt mèo reo lên thích thú, phấn khích rút điện thoại ra.

Tôi lấy điện thoại của cậu ta gọi vào số của mình rồi trả lại cho chủ nhân: “Xong rồi, giờ chúng ta đều đã có số của nhau.”

“Lâm Tinh Thần, chào cậu, giờ cho phép tôi tự giới thiệu lần nữa.” Cậu ta kệch cỡm lùa tay vò mái tóc màu trà sữa, “Tên tiếng Trung của tôi là Dương Duy, chữ Dương ghép từ chữ Mộc với chữ Dịch, còn Duy trong tên nhà thơ Trung Quốc Vương Duy thêm ba chấm thủy...” Vừa nói cậu ta vừa cầm tay tôi lên, viết chữ Duy vào lòng bàn tay, “Thầy bói nói, trong mệnh tôi thiếu thủy nên mới phải thêm ba chấm đó vào, nhưng cậu cũng có thể gọi tôi là William, mẹ tôi là người Anh, bố là người Thụy Điển. Phải rồi, tiếng Trung của tôi khá phết phải không? Đấy là vì bà nội tôi là người Hoa, nên tôi mang một phần tư dòng máu Hoa, cả nhà tôi đều yêu thích văn hóa Trung Hoa, cho nên cậu mà gọi tôi là Dương Duy tôi sẽ rất vui...”

Dương Duy, bà nội không cho cậu biết, đàn ông con trai mà lúc nào cũng “dương suy” thì không vui nổi sao?

Mấy phút sau, Dương Duy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt: “... Gia đình tôi là đại lý kinh doanh đồ dùng nội thất Bắc Âu, cậu đoán đúng rồi đấy, chính là IKEA, nhưng bản thân tôi thì lại hứng thú với thiết kế thời trang hơn, hiện giờ tôi còn kiêm cả làm người mẫu nữa, tôi có rất nhiều sở thích, thích nấu nướng này, đọc sách này, ca hát này...”

“Dương Suy, giờ trưa chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé.” Tôi ngắt lời cậu ta, “Nhưng cậu có thể dẫn tôi đi tìm phòng học trước được không?”

“Cậu là học sinh chuyển trường à?” Dương Duy bấy giờ mới phát hiện ra cái gài áo vàng trên ngực trái tôi, bừng tỉnh vỗ bốp vào trán, “Oh, my God!” Cậu ta trợn tròn hai mắt nhìn chòng chọc mặt tôi, “Cậu là vị hôn thê của Diệu!”

Tôi gật đầu, Dương Duy chống một tay lên bệ cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy khỏi phòng học, miệng kêu oai oái: “Hóa ra là chị dâu à!”

Tôi nghe mà toàn thân nổi da gà, vội vàng ngăn cậu ta lại: “Đừng gọi tôi là chị dâu, cậu gọi tôi Tinh Thần, tôi gọi cậu Dương Duy.”

“Vậy tôi có thể gọi cậu là ‘Tiểu Tinh Tinh’ được không?”

“Không được!” Tôi lườm cậu ta, “Trừ phi cậu muốn bị tôi đánh cho ‘suy dương’.”

Khi Dương Duy dẫn tôi vào phòng học, đám học sinh vốn đang túm tụm đùa nghịch thoắt chốc im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

Thi thoảng có những ánh nhìn đầy hiếu kỳ dừng lại trên người tôi, phỏng đoán ý nghĩa của chiếc gài áo vàng trước ngực.

“Học sinh gài áo vàng thứ năm xuất hiện rồi..."

Học sinh gài áo vàng thứ năm?

Tức là ngoài tôi, Trịnh Sở Diệu, Dương Duy, chỉ còn hai học sinh có gài áo vàng nữa?

Tôi hiểu ra muốn vờ sống khiêm tốn ở cái trường này là chuyện không thể, huống hồ tiểu thư đây cũng không hề muốn khiêm tốn, tôi mỉm cười tự nhiên, vẫy tay đầy phóng khoáng: “Chào các bạn, mình là Lâm Tinh Thần, học sinh mới chuyển trường, mong được các bạn giúp đỡ.”

Dương Duy chỉ một chỗ trống sát cửa sổ trong phòng học, nói: "Đây là chỗ của Diệu, tôi ngồi ngay cạnh cậu ấy.”

“Thế Trịnh Sở Diệu đâu?” Nghĩ đến cảnh hắn xoay lưng đuổi theo Vu Ương Ương, tôi thầm nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ lơ đãng hỏi: “Chẳng phải cậu ta bảo cần truy bài sáng sao?”

St. Leon quy định học sinh phải đến trường lúc tám giờ sáng, nhưng giờ lên lớp lại theo hệ thống trung học Anh, kéo dài từ chín giờ sáng đến ba rưỡi chiều, thành thử trước khi vào lớp, học sinh có thể chơi thể thao hoặc tham gia truy bài; hết giờ học, học sinh cũng có thể tự sắp xếp các hoạt động đoàn thể khác nhau.

“Không phải chứ!” Cặp mắt mèo của Dương Duy trợn tròn, vẻ mặt không dám tin, “Tên đó trước giờ có biết thế nào là truy bài đâu.”

Cầm chắc... đều là đi tìm cô nàng Vu Ương Ương kia rồi. Tôi nhủ thầm.

Thôi mặc, ngày sau còn dài, hôm nay mới là ngày đầu tựu trường, đợi tôi nắm rõ tình hình rồi sẽ xử lý đôi mèo mả gà đồng kia sau.

St. Leon dạy học theo mô hình lớp nhỏ, mỗi lớp không quá mười sáu học sinh, tôi nhìn quanh, bạn học có vẻ đều đã đến gần hết rồi.

Tôi cố làm ra vẻ thoải mái, hỏi: “Vậy, tôi ngồi đâu đây?”

“Krystal, ngồi đây này! Ngồi đây này!” Một bạn nữ thân thiện vẫy vẫy tôi, tôi nhận ra đó chính là cô nàng ban nãy gọi Trịnh Sở Diệu là “Hoàng tử Diệu của tao”.

Tôi ngồi đâu liên quan gì đến cậu?

Tôi lạnh lùng liếc xéo cô ta, tảng lờ lời mời của cô nàng, đảo mắt mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi trước mặt Trịnh Sở Diệu...

Trịnh Sở Diệu, cậu lúc nào cũng bỏ mặc tôi, bắt tôi nhìn theo lưng cậu, làm tôi sắp sửa biến thành hòn vọng phu đến nơi, tiểu thư đây cứ phải ngồi trước mặt cậu, để cậu ngày ngày lên lớp chỉ có thể đờ đẫn nhìn vào gáy tôi đấy! Cho cậu nếm trải mùi vị bị tôi quay lưng!

Một tên tóc húi cua với làn da màu đồng đang chiếm cứ chỗ ngồi trước mặt Trịnh Sở Diệu, cúi đầu gặm bánh mì, lướt iPad, hoàn toàn không hay biết vị trí của cậu ta đã bị tôi ngấp nghé.

Tôi bước lại gần cậu ta, vỗ vai, cười khẩy nói: “Đứng dậy, tôi muốn ngồi chỗ cậu!”

Dương Duy len lén lau mồ hôi lạnh, kéo vạt áo tôi “Tinh Thần, không ai cướp chỗ kiểu đấy đâu...”

Tên đầu đinh chẳng buồn ngẩng đầu, ăn ngồm ngoàm hết cái bánh mì, lại lướt lướt iPad rồi mới thủng thẳng lên tiếng: “Diệu nói trước khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nhất định phải ngồi chỗ này, không được rời khỏi tầm mắt của cậu ấy.”

Câu nói này từ miệng Trịnh Sở Diệu thốt ra ắt hẳn rất bá đạo ngang ngược, nhưng tôi nghe mà khóe miệng lại giật giật.

Xem ra, tình địch của tiểu thư đây... không phân nam nữ.

“Bớt luyên thuyên, tôi nhất định phải ngồi chỗ này.” Tôi không hề nhượng bộ.

“Hử?” Tên đầu đinh chợt nhổm dậy, vóc người vạm vỡ tự nhiên sừng sững trước mặt làm tôi nhảy dựng lên như chim sợ cành cong.

Cao... cao quá... Nhây nhầm người rồi... Hu hu.

Tên đầu đinh từ trên cao nhìn xuống tôi bằng nửa con mắt, chiều cao của cậu ta ước chừng phải gần mét chín, đứng trước mặt tôi cứ lừng lững như ngọn núi, đồng phục St. Leon được cậu ta mặc hết sức phóng khoáng, áo sơ mi tùy hứng cài mấy cúc, tay áo xắn lên trên cùi chỏ, vạt áo phanh ra để lộ cơ ngực màu sô cô la rắn chắc, hào khí ngùn ngụt... Không ngờ khẩu vị của Trịnh Sở Diệu lại là thế này, liệu có phải hơi nặng đô quá không?

“Đừng có tưởng cậu đô con mà tôi sợ cậu nhé.” Tôi ưỡn ngực, chứng tỏ mình cũng điện nước đầy đủ, “Tôi là vị hôn thê được cả nhà cậu ta thừa nhận đấy, nhà cậu ta bảo thủ như thế, cậu bỏ cuộc đi là vừa! Hai người các cậu không thể nào ở bên nhau được đâu!”

Lời không nói ra miệng là, nếu các cậu thực lòng yêu nhau, Trịnh Sở Diệu tới cầu xin tôi, có thể tôi sẽ đồng ý mắt nhắm mắt mở để hai người vụиɠ ŧяộʍ qua lại...

Tên đầu đinh quan sát tôi từ đầu đến chân, trái ba vòng phải ba vòng, rồi đột nhiên nhíu cặp mày rậm, giơ cao tay lên.

Tôi cứ ngỡ cậu ta định đánh mình, cơ bắp dưới chân như tê liệt, bủn rủn không động đậy nổi, chỉ biết ngửa cổ trợn mắt hung dữ: “Chớ có đυ.ng vào tôi! Mũi tôi vừa mới sửa xong, xương mũi còn yếu lắm, cậu mà làm nó hỏng thì tôi liều mạng với cậu!”

Tên đầu đinh sững ra, tiếp đó bật cười ha hả, tay chạm nhẹ vào ngọn tóc tôi, vuốt ra một cánh hoa, nói: “Cậu nhắng thật, nhắng hơn Vu Ương Ương kia nhiều.”

“...” Tôi vẫn còn sợ, trừng trừng nhìn cậu ta.

“Bách Khải Phạm, Van.”

Đơ mất mấy giây, máu tôi mới kịp lên não, hiểu ra tên đầu đinh đang tự giới thiệu tên tiếng Trung và tên tiếng Anh.

Có điều... bạn học của Trịnh Sở Diệu sao tên ai nghe cũng quai quái? Một người là “Dương Suy”? Một người là “Bắt Phải Chạm”?

Phụ... phụ... phụ huynh của đám con em nhà giàu này đều không giỏi tiếng Trung!

Tôi khảng khái quyết định chỉ gọi tên tiếng Anh của cậu ta: “Hi Van, rất vui được biết cậu.”

“Cậu thích thì nhường cậu đấy.” Dứt lời, cậu ta lia iPad vào ba lô, quàng ba lô lên vai, sải bước rời khỏi lớp học.

“Phạm, cậu đi như thế thì Diệu biết làm thế nào?” Mỹ nam mắt mèo mặt buồn rười rượi, nheo nhéo gọi với theo sau cậu ta, “Còn tớ biết làm sao?”

“Hai cậu tự làm với nhau đi.”

Hai cậu, tự, làm, với, nhau, đi... Aaaa!

“Phạm, cậu định đi đâu?” Dương Duy vẫn không chịu buông tha.

Cậu ta không buồn quay đầu, giơ tay vẫy vẫy, buông lại hai tiếng: “Trốn học.”

Cậu ta đi rồi, tôi lập tức ngồi phịch xuống ghế, vỗ về con tim đang đập thình thịch: “Dương Suy, nói mau! Cậu, với cả tay ‘Bắt Phải Chạm’ kia và vị hôn phu của tôi là quan hệ gì?”

Tôi cần bình tĩnh lại, tôi cần có người cho tôi biết sự thật, bằng không rạp phim mini trong não bộ tôi đang chạy băng phè phè, rất xấu xa, rất dữ dội, rất 18+ đây này!

“Bọn tôi cùng chung số mệnh.” Dương Duy nhìn theo bóng Bách Khải Phạm bỏ đi, nói giọng da diết, “Đấy là ‘giao tình quân tử’, ‘Đào không rời Mận, Mận không bỏ Đào’...”

“Được rồi được rồi, bạn Dương Duy này bạn đừng có nói chữ nữa, tôi biết trình độ tiếng Trung của bạn không phải dạng vừa rồi, nhưng phiền bạn nói tiếng phổ thông đi được không, cho tôi hiểu với, OK?”

“Trước kỳ nghỉ hè, thầy hiệu trưởng giao cho ba chúng tôi một bài chuyên đề, bắt chúng tôi nộp lại sau khai giảng.” Dương Duy khịt mũi, “Phạm nói cậu ấy làm xong rồi, tôi còn đang đợi tham khảo bài cậu ấy.”

“Chẳng qua là bài tập hè thôi mà, việc gì phải khổ sở thế?” Tôi cười nhạt, “Nhờ gia sư riêng làm cho là xong.”

Chị đi học bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa từng tự làm bài tập bao giờ.

“Nhưng, bài báo cáo chuyên đề đó, tất cả gia sư của ba bọn tôi gộp lại cũng không làm nổi ấy...”

“Sao thế được? Đề tài báo cáo là gì?”

"Mô phỏng phi tuyến sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia châu Á.”

Mô phỏng phi tuyến sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia châu Á... là cái gì? Đây là đề tài báo cáo của học sinh cấp ba sao?

Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, Dương Duy còn nói lại lần nữa bằng tiếng Anh, rồi bổ sung: “Thầy hiệu trưởng yêu cầu phải lấy ví dụ thực tế, nên tôi viết về Trung Quốc, Diệu làm Nhật Bản, Phạm chọn Hàn Quốc, trong kỳ nghỉ hè mỗi người đều tự đi gặp các chuyên gia kinh tế... định hôm nay gặp nhau cùng thảo luận, tổng kết lại...”

Phòng học đột nhiên lại im phăng phắc, ánh mắt mọi người rào rào đổ dồn ra cửa, tôi thần người một lúc mới quay đầu lại chậm hơn nửa nhịp.

“Nhìn gì mà nhìn!” Trịnh Sở Diệu tiện tay quăng ba lô lên bàn đánh “rầm” một tiếng, các bạn xung quanh thất kinh nhảy dựng lên.

“Sắp vào lớp rồi! Các cậu đi đâu hả?” Bản mặt hung ác vừa sầm xuống, mấy bạn vừa đứng dậy lại ngoan ngoãn ngồi rụt về chỗ mình.

Tôi hết nói nổi, hóa ra tên cục súc này ở trên lớp cũng hoành hành ngang ngược như vậy à.

Trịnh Sở Diệu có vẻ không bất ngờ trước việc tôi xuất hiện ở đây, liếc tôi một cái rồi không nói gì cả, ôm ba lô làm gối, ra vẻ cô độc vùi mặt xuống bàn, giả vờ ngủ bù, nhưng tôi biết chắc chắn hắn vừa bại trận trong cuộc chiến truy đuổi mới rồi.

“Ê, Diệu.” Dương Duy không sợ chết giơ ngón tay cong vυ"t ra chọc chọc vai hắn, “Bài báo cáo thầy hiệu trưởng giao, cậu viết đến đâu rồi?”

“Viết xong rồi.” Hắn bực bội trả lời.

“Thật không?” Dương Duy sướиɠ rơn, “Mau cho tớ mượn xem tí.”

Trịnh Sở Diệu thọc tay vào ba lô quờ quạng mấy cái, rút ra một bản báo cáo đóng thành quyển vứt lên bàn cậu ta rồi lại tiếp tục nằm bò ra vờ ngủ.

Dương Duy reo lên đầy khoa trương: “Tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Báo cáo dày cả tập xem ra rất có sức nặng, bìa cứng lại thêm cả kiểu chữ mạ vàng rất ra dáng, Dương Duy cẩn thận cầm lên, cung kính giở ra, tôi tò mò ghé lại xem, trên mặt giấy bên trong là hàng chữ rồng bay phượng múa:

Ông, viết, xong, rồi!

Ông viết xong rồi, chỉ vậy thôi, thế là hết.

Còn khí phách hơn cả hoàng đế Khang Hy phê trong tấu chương “Trẫm biết rồi!” nữa.

Dương Duy hoàn toàn hóa đá.

Tôi ôm trán... Rốt cuộc mình đã rơi vào cái ổ kỳ hoa dị thảo nào thế này?

Còn nhớ câu chuyện cổ tích Cô bé Lọ Lem không? Tôi cảm thấy mình rất giống cô chị xấu xa trong đó.

Cô chị xấu xa vì muốn xỏ vừa giày thủy tinh để cưới hoàng tử đã cắt gót chân mình, hy sinh to lớn là vậy, nhưng hoàng tử vẫn chỉ một lòng một dạ muốn tặng giày thủy tinh cho cô bé Lọ Lem nhem nhuốc.

Phiên bản đời thực của truyện cổ tích còn bi đát hơn nhiều, ngoài cái nhìn chòng chọc của cô bé Lọ Lem, lòng thù địch từ giới nữ còn lại cũng không thể coi nhẹ.

“Vị hôn thê của hoàng tử Diệu có phải phẫu thuật thẩm mỹ không? Mắt mũi nhìn giả lắm, chẳng tự nhiên gì cả.”

Không tự nhiên ư? Tôi vội móc cái gương Coach ra soi.

“Phải đấy, thế nên có thấy chị ta cười bao giờ đâu, chắc là sợ cười phát bục mặt chăng? Ha ha ha, với cả, bọn mày có để ý ngực chị ta lúc to lúc nhỏ không, chắc đến tám phần là sửa rồi...”

Tôi cúi xuống nhìn ngực mình, quả nhiên cảm thấy nhỏ hơn hôm qua một cup, hôm nay ngủ nướng dậy muộn quá, không có thời gian độn...

"Đúng rồi, bọn mày xem, chị ta nhiều xì căng đan lắm, ‘Cố tự sát ở bể bơi khách sạn W’, ‘Nhục mạ nữ phục vụ trong nhà hàng lẩu’, ‘Có đàn ông lạ mặt nhiều lần ra vào nhà riêng lúc đêm khuya’...”

Tôi ngồi trên nắp bồn cầu sáng bóng, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười mấy phút rồi, lũ con gái lóe chóe ngoài cửa dường như vẫn không hề có ý định rời khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục dốc sức tạo khẩu nghiệp.

“Hừ, vênh vênh vang vang cứ tưởng mình là công chúa đấy, tao thấy có mà mắc bệnh công chúa thì có, nếu không phải nhà chị ta có tiền, tao thèm vào mà nhìn đến...”

"Chậc, tao nghe được vài tin đồn về thân thế chị ta đấy, không biết là thật hay giả, nhưng Lâm Tinh Thần hình như là ‘con riêng’ của bố chị ta, hoàn toàn không phải công chúa thật của tập đoàn Dolly đâu...”

“Khủng quá đi! Nếu mà tin đồn này là thật, vậy thì hoang tử Diệu chẳng phải bị lừa rồi sao?”

Đợi mấy cô nàng đã buôn bán hòm hòm, tôi mới xoay chốt cửa thong thả bước ra, lũ con gái như đồng thời bị cao thủ võ lâm điểm á huyệt, tức thì im bặt.

Tôi bước tới trước bệ rửa tay, đứng trước gương giặm lại lớp trang điểm, thủng thẳng nói: “Các em hình như đang nói về chị à? Sao không nói tiếp?”

Từng khuôn mặt trang điểm xinh đẹp thi nhau cúi gằm.

Trong đám tiểu thư nhà giàu cũng có đứa từng trải sóng to gió lớn không sợ chết, ví dụ như cô nàng thắt nơ kim tuyến, mặt học sinh thân hình phụ huynh này, dũng cảm đứng ra chịu sào: “Bọn em rất tò mò về chị Tinh Thần, mấy tin đồn ấy...”

Tôi không định giải thích dài dòng, nguýt nhanh một cái rồi thừa nhận tuốt luốt: “Ờ, đều đúng cả đấy, đừng quá sùng bái chị.”

Phải biết rằng tiểu thư nhà giàu vốn dĩ đều rất bảo vệ hình tượng bản thân, có thể khiến mình bê bối đến mức độ này quả thực không dễ đâu.

Vẻ thản nhiên của tôi khiến mấy cô nàng mắt chữ O mồm chữ A.

“Chị vui tính quá ạ.” Cô em loli bật cười khanh khách, “Bị giới truyền thông đàm tiếu quả thực rất phiền phức, bọn em đúng là phải học cách cười xòa cho qua của chị.”

“Ừ, người nổi tiếng quá thể nào cũng bị đủ thứ thị phi đeo bám.” Tôi duyên dáng vén tóc, “Loại vô danh tiểu tốt như các em, chắc cả đời cũng không cách nào trải nghiệm được đâu.”

“Ha ha...” Cô em loli che miệng cười mấy tiếng, ba dấu chấm cuối câu lược bớt nỗi ái ngại khó diễn tả thành lời.

"Phải rồi,” trước khi bỏ đi, tôi còn đê tiện giơ tay nắn bóp bộ ngực khủng của cô em loli, “ngực em mềm quá nhỉ, là chất béo hay Silicon thế?”

Cô nàng kinh hãi quá độ, ngơ ngẩn trả lời: “Là... là chất béo ạ...”

“Ừ, đẹp đấy, rất đẹp.” Tôi hài lòng thu móng vuốt về, “Chị sẽ xem xét đi làm, cho chị số điện thoại chỗ đó nhé.”