Thực ra có không thỏa hiệp cũng không được, ai bảo “đằng chuôi” của cậu ta đang nằm trong tay tiểu thư đây...
Con ngõ tối không có biển tên đường, ngoằn ngoèo quanh co, vừa sâu vừa hẹp, xem ra là một khe hở chật chội xen giữa mấy tòa nhà cũ kỹ san sát đan cài. Qua mấy ngã rẽ, tiếng xe tiếng người ngoài đường lớn dường như đã ở rất xa, đi đến tận cùng mới phát hiện đây là một con ngõ cụt, cuối ngõ là một cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ, không biết là cửa sau của nhà dân nào.
Chuông báo động hú inh ỏi trong đầu, tôi thầm chột dạ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu Thám tử lừng danh Conan, ngõ tối, nhất là ngõ cụt, chính là hiện trường lý tưởng để đủ loại tội ác sinh sôi.
Cậu ta nói khẽ: “Chỗ này chắc là không có người qua lại rồi chứ?”
Tôi đáp “Ừ,” địa điểm là do tôi chỉ định, cũng không tiện ý kiến gì thêm.
Cậu ta cởi bỏ cái đầu mèo và găng tay đặt lên trạm biến áp bên cạnh, kiểm tra vị-trí-thường-được-làm-mờ dưới ánh sáng tù mù.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, lấy làm thẹn thùng.
Hiên cửa treo một bóng đèn sợi đốt cáu bẩn, ánh đèn chập chờn, hắt bóng lúc đậm lúc nhạt lên khuôn mặt khôi ngô của người con trai, làm ánh mắt cậu ta càng thêm sâu hút.
Cậu ta nhíu chặt mày, từ từ cúi đầu xuống, người hơi gập về phía trước, để thuận theo tư thế của cậu ta, cơ thể tôi cũng bất giác ngả dần ra sau, đến tận khi sống lưng áp hẳn vào bức tường xi măng, không còn đường lui nữa.
Hơi thở nóng ấm của cậu ta phả lên vùng xương quai xanh nhạy cảm của tôi, luồng khí huyết nóng ran trong l*иg ngực hòa cùng men rượu xộc thẳng lên đầu, tôi cắn chặt răng, cố kìm không đẩy ngược anh chàng vào tường mà “này” mà “nọ”...
Á, á, trong Conan làm gì có cảnh 18+ đẩy rồi nhảy bổ rồi đè người ta xuống, tư thế kiểu này ăn gian quá đi!
“Cậu nhìn gì mãi thế, mau mau lên...” Răng tôi nghiến vào nhau ken két, “thể hiện chút hành động thiết thực xem nào!
Ánh mắt tối sầm, anh chàng hơi lùi người lại, rút ra một con dao rọc giấy.
“Cậu định làm gì?” Tôi run lẩy bẩy, “Gϊếŧ người diệt khẩu?”
Chỉ vì tôi đã tóm “đằng chuôi” của cậu?
"Ngậm miệng.” Cậu ta nhướng cặp chân mày dài thanh tú, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười khiến lông tóc tôi dựng đứng, “Nếu không, tôi cho cậu vĩnh viễn khỏi mở miệng.”
Tôi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Cậu ta cầm con dao rọc giấy lặng lẽ hí hoáy hồi lâu, tôi ngáp dài, gác hẳn đầu lên vai cậu ta, dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến, trong cơn mơ màng, chợt nghe đằng sau cánh sửa sắt vọng ra tiếng nói chuyện rì rầm.
Một giọng khàn khàn sốt sắng hỏi: “Hàng về lần này gồm những gì?”
Giọng lơ lớ khẩu âm đặc thù đáp: “Louis Vuitton, YSL, Sylvia...”
Nghe đến tên các nhãn hiệu nổi tiếng, tôi tỉnh cả ngủ, hiếu kỳ vươn cổ nhìn qua khe cửa, bên trong có chừng bốn người đang nói chuyện.
“Số lượng thế nào?”
“Mỗi loại một trăm gram.”
Gram? Đơn vị tính kỳ quặc này khiến tôi lấy làm lạ, anh chàng Hello Kitty dường như cũng bị khơi gợi trí tò mò, dừng tay nghiêng tai nghe ngóng.
Giọng khàn khàn lại hỏi: “Bên dưới đánh giá thế nào?”
Một giọng ồm ồm khác lên tiếng: “Sylvia mặc không đẹp.”
“Lần sau lấy ít thôi.” Một giọng khác nghe có vẻ tương đối uy nghiêm, hẳn là nhân vật đầu não hay đầu lĩnh gì đấy, “Không thì, bảo bọn nó lấy YSL tạm.”
“Vâng.”
Toledano Sylvia là nhãn hiệu cùng tên của nghệ thuật gia Sylvia, mỗi mẫu túi đều đính pha lê SWAROVSKI theo từng chủ đề và hoa văn riêng biệt, sản xuất thủ công hoàn toàn số lượng giới hạn, là thượng phẩm trong thượng phẩm, người nổi tiếng thuộc giới thượng lưu phương Tây còn phải xếp hàng tranh cướp vỡ đầu chỉ để mua được một chiếc túi, vậy mà theo lời mấy người trong nhà thì lại còn có thể kén cá chọn canh... Lẽ nào có người đang bán hàng fake loại A?
Nhưng mà, kẻ bán hàng giả này rõ ràng không chuyên nghiệp gì cả, Sylvia là nhãn hiệu túi mà, đã bao giờ bán quần áo đâu? Lại còn mặc không đẹp?
Cổ tay bị mắc vào chỉ thừa bỗng nhẹ bẫng, tay phải cuối cùng cũng tự do, tôi thở hắt ra một hơi dài, anh chàng Hello Kitty lẳng lặng lùi khỏi người tôi, xua tay ra hiệu cho tôi lặng lẽ đi ngược khỏi ngõ, tôi vẫn còn muốn nghe lỏm tiếp nên lắc đầu.
Cậu ta tự nhiên tái mét mặt, giơ tay túm lấy tôi lôi đi, tôi “Á” lên một tiếng khe khẽ, cậu ta định bịt miệng tôi lại thì đã không kịp.
Hỏng bét...
Bên trong cánh cửa gầm lên tiếng quát hỏi: “Ai?”
Hello Kitty nhặt dưới đất một thanh gậy trúc, nhanh tay chặn ngang chốt cửa, tiếp đó chỉ nghe tiếng phá cửa rầm rầm, gậy trúc bị bẻ cong hình cánh cung, cửa hé ra một khe nhỏ, một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp từ sau cửa xọc ra, trong nháy mắt đã túm chặt lấy tóc tôi!
Áááá - Tiếng hét thất thanh lần này đủ rung trời chuyển đất!
Hello Kitty chộp lấy cái đầu mèo trên trạm biến áp đập loạn vào bộ vuốt quỷ kia, buộc nó phải buông tay, rồi quay đầu gào lên với tôi: “Đi mau!”
Tôi đi giày cao gót trẹo hết chân này đến chân kia, chạy được mấy bước, nghĩ thế này thật chẳng còn đạo nghĩa giang hồ, lại lộn ngược trở lại, tháo giày cao gót dùng gót giày cật lực chọi cho cánh tay vạm vỡ kia thủng mấy lỗ máu, tiếng dộng cửa sắt càng lúc càng to, từng khuôn mặt nanh ác đang chực chờ chui ra khỏi cửa.
“Đi thôi!” Hello Kitty túm chặt lấy tay tôi, cuống cuồng chạy như điên.
Trong lúc ba chân bốn cẳng chạy, tôi không kìm được ngoái đầu lại, bóng đèn tù mù u ám, hắt lên mấy dáng người cao lớn vạm vỡ, một người còn cầm súng trong tay!
Đấy là súng xịn một trăm phần trăm!
Tôi loạng choạng, suýt thì ngã bổ chửng, mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông khắp người thoắt chốc vã ra như tắm.
“Súng...” Người tôi run lẩy bẩy, đến tiếng nói cũng vỡ vụn, “Mấy... mấy người đó có súng... chúng ta sẽ... sẽ bị gϊếŧ...”
“Đừng quay đầu lại!” Cậu ta siết chặt tay tôi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, “Sợ thì cứ nhìn tôi!”
Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy trong con ngõ quanh co ngoằn ngoèo, tiếng gió rít sượt qua bên tai, giữa những nhịp thở hổn hển, l*иg ngực đau như thiêu như đốt, phía xa tối đen như mực, như thể vĩnh viễn không có tận cùng. Chúng tôi không biết phải chạy bao xa, chạy bao lâu mới có thể thoát khỏi sự truy sát dai dẳng của những kẻ áo đen phía sau.
Giống như một cơn ác mộng không sao tỉnh lại.
Kỳ lạ là, tôi chẳng hề sợ hãi, vì có một bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tôi, sống chết không buông, tựa hồ nối liền huyết mạch.
“Sợ thì cứ nhìn tôi!”
Phải rồi! Tôi chỉ nhìn người đó, vì nhìn thấy nụ cười của người đó mà không sợ gì cả!
Đột nhiên, một luồng sáng xanh đỏ rạch ngang tầm nhìn mờ mịt trước mặt, tôi nheo nheo mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã nghe tiếng cậu ta gào khản giọng: “Cảnh sát!”
Cậu ta buông tôi ra, hai tay huơ loạn xạ, hét to kêu cứu, chiếc xe cảnh sát rốt cuộc cũng đỗ lại cạnh chúng tôi.
Chân cẳng mềm nhũn, sức lực toàn thân sớm đã cạn kiệt, tôi ngồi phịch xuống đất xoa gót chân, xoa mãi xoa mãi, trong mắt có gì đó nóng hổi nhỏ xuống, rơi lên mắt cá chân, một giọt, hai giọt, không sao kìm lại được...
Ai đó nửa ôm nửa kéo xốc tôi dậy, thu xếp cho tôi một chỗ trong lòng mình, tôi khóc đến nhoe nhoét mặt mày, cậu ta vụng về lau nước mắt cho tôi, thế nhưng, cơn run rẩy kín đáo truyền tới từ cơ thể ấy dường như nói với tôi rằng, cậu ta cũng đang kìm nén nỗi sợ hãi cực độ.
Cậu ta vỗ nhẹ lên lưng tôi, ghé tai tôi thủ thỉ: “Không sao rồi, không sao...” Chất giọng trầm xen lẫn cả tiếng thở, giống như dòng suối mát rượi hiền hòa rót vào tai tôi, xoa dịu cơn hoảng loạn của tôi một cách lạ kỳ.
Giọng nói ấy... quen quá, như đã từng nghe thấy ở đâu, tôi yên lòng, thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, cứ thế chậm rãi khép mí mắt, vô tình thϊếp vào giấc ngủ sâu...
Chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa.
Cảm giác căng thẳng khi chạy trốn dường như kéo vào tận trong mơ, mấy lần liền, tôi hét lên choàng tỉnh, còn chưa kịp mở mắt đã có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai thì thầm.
Không sao rồi, đừng sợ, tôi ở đây...
Mấy giờ rồi...
Tôi vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ vì say rượu, sau khi mơ màng hồi phục lại thần trí, liền không tin nổi vào mắt mình.
“Aaaaa!”
Một cái đầu Hello Kitty nhem nhuốc đang ở ngay trước mắt tôi, cái nơ hồng treo lủng lẳng trên tai trái, đáng sợ hơn nữa là một bên mắt mèo đã rơi đâu mất, con mắt còn lại thì đang đung đưa bên ngoài hốc mắt, khiến tôi sợ đến nỗi ré lên thảm thiết.
“Aaaaa!”
“Không sao rồi.” Một giọng nói thuộc về giống đực vang lên trên đỉnh đầu tôi, lè nhè còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Biết, biết nói tiếng người sao?
“Aaaa aaaa!” Tôi tiếp tục ré lên.
“Đừng kêu nữa, có tôi...” Một bàn chân mèo to tướng màu trắng khác hẳn chi trước con người úp lên miệng tôi, đồng thời bịt luôn mũi làm tôi không hít thở được không khí trong lành. Tôi hết đá lại đạp vào cái bụng tròn lông lốc của nó, tên mèo Kitty phật ý “hự” lên một tiếng, bất ngờ ôm chặt lấy tôi hòng khống chế.
Tôi ra sức giãy giụa, hai tay túm lấy cái đầu mèo, giật lấy giật để, vung thêm một cú bạt tai, cái đầu mèo văng luôn khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất...
Aaaa! Tôi gϊếŧ con yêu quái mèo rồi!
“Hai đứa dậy rồi à?”
Cuối cùng cũng có người bị tiếng hét thất thanh của tôi lôi tới, một người ăn mặc như cảnh sát, à không, đúng là một anh cảnh sát đang tiến lại gần chúng tôi.
"Ơ... em, nó...” Tôi run rẩy, ngón trỏ lập cập chỉ về phía cái xác mèo không đầu, “Nó...”
“Ờ, nó à...” Anh cảnh sát lay vai con yêu mèo, “Cậu này, dậy đi.”
Nó không hề phản ứng, chỉ có l*иg ngực phập phồng nhấp nhô.
Anh cảnh sát bất đắc dĩ tăng âm lượng, lắc vai nó gọi thêm mấy lần: “Cậu này, đừng có ngủ nữa, chúng tôi đang đợi để lấy lời khai đây này!”
Con yêu mèo động đậy thân mình, giống như đang duỗi người, sau đó đầu một tên con trai nhô lên từ chỗ cổ mèo bị gãy, hệt như làm phép. Cậu ta ngoác miệng ngáp lớn, giơ bàn chân mèo lên xoa xoa mặt rồi mới từ từ mở mắt, cơn ngái ngủ rõ ràng vẫn chưa bay biến.
Cậu ta đờ đẫn nhìn quanh, cuối cùng mắt điều chỉnh tiêu điểm, dán vào người tôi, như thể đang hỏi: Sao chúng ta lại ở đây?
Phải rồi, sao chúng ta lại ở đây?
Tôi chống cằm, bắt đầu vắt óc nhớ lại mớ hỗn loạn ngày hôm qua.
Cánh cửa gian phòng xi măng lại mở ra lần nữa, một chú cảnh sát hói đầu bưng hai cốc sữa bò vào: "Đói chưa? Uống cái này đi.”
Ánh nắng rực rỡ tràn qua khung cửa rộng mở, phí phạm trút cả lên người tên con trai nọ, cậu ta đón lấy cốc sữa, lịch sự nói cảm ơn rồi cúi đầu nhấm nháp, thấp thoáng để lộ lúm đồng tiền bên má trái, hệt như một con mèo nhỏ lanh lợi.
Đương nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra, tất cả chẳng qua chỉ là ảo ảnh khi cậu ta ngái ngủ, giống như phép thuật của cô bé Lọ Lem, đến giờ sẽ tự động biến mất.
“Hôm qua đúng là ngàn cân treo sợi tóc, may mà hai đứa gặp được xe cảnh sát đi tuần, không thì đã chẳng giữ nổi mạng rồi.” Chú cảnh sát nhăn tít lông mày, nghiêm nét mặt.
Chẳng giữ nổi mạng?
Tôi suýt thì phun cả sữa, từng cảnh tượng nguy hiểm lần lượt lướt qua cái đầu u mê: con ngõ tối đen âm ừ lắt léo, vụ giao dịch của những gã áo đen không rõ lai lịch, tiếng thở hổn hển rạch toang màn đêm, cắm đầu bỏ chạy... tôi bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện, mồ hôi lạnh lập tức túa khắp người.
Thực sự, suýt chút nữa đã chẳng giữ nổi mạng rồi!
“Bọn trẻ mấy đứa cứ cậy mình thanh niên, không biết trời cao đất dày là gì, đêm hôm khuya khoắt còn lêu lổng ngoài đường, nguy hiểm lắm đấy!” Chú cảnh sát lên lớp chúng tôi một bài, càng nói càng nghiêm túc, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ cùng bút ghi âm để lên cái bàn dài, “Trông hai đứa cũng tỉnh táo cả rồi, giờ tiến hành lấy lời khai, khai xong là có thể về.”
Trông hai đứa cũng tỉnh táo cả rồi... Tôi liếc tên con trai đang ngoẹo đầu trên ghế dài, gã đã lại mơ màng thϊếp đi.
Hự, người tỉnh táo... hình như chỉ có mình tôi.
“Chú cảnh sát, chuyện là hôm qua... bọn, bọn cháu hình như gặp phải...” Tôi run rẩy hồi lâu, nuốt mấy ngụm nước miếng mới hạ thấp giọng thì thào như tiết lộ bí mật: “gặp phải bọn người áo đen trong Conan ấy.”
Chuyện xảy ra trong ngõ tối đêm qua, quả thực quá đỗi siêu thực, cứ như xuyên không vào trong Conan, trải nghiệm một vụ phạm tội không bằng.
Tôi thuật lại hoàn chỉnh mẩu đối thoại tiến hành giao dịch giữa mấy tên áo đen cho chú cảnh sát, đương nhiên tự động lược bỏ tình tiết đáng xấu hổ giữa mình và Hello Kitty.
Chú cảnh sát trầm ngâm một lát rồi nói: “Chắc chắn là hai đứa gặp phải tổ chức buôn ma túy rồi, mấy cái tên hàng hiệu đó hẳn là tiếng lóng của bọn chúng đấy, ‘mặc không đẹp’ có lẽ chỉ chất lượng hàng không tốt.”
Tổ chức buôn ma túy? Đúng là mèo mù vớ cá rán, có cần gay cấn đến thế không! Chẳng trách đám người kia muốn giết chúng tôi diệt khẩu!
“Nói không chừng... sào huyệt của bọn chúng được giấu sau cánh cửa sắt ấy cũng nên.” Nhớ đến chuyện mình suýt chút nữa bị kéo vào trong cửa sắt, tôi lại sợ toát mồ hôi lạnh.
“Cháu còn nhớ mặt mấy tên đó không? Cả vị trí chính xác địa điểm chúng giao dịch nữa?”
Tôi đờ đẫn lắc đầu, khu vực đó tôi hoàn toàn không thông thuộc, nếu không phải lên xe buýt đi loanh quanh với anh chàng Hello Kitty thì chắc tôi chẳng bao giờ đến mạn ấy.
Anh chàng Hello Kitty đã tỉnh dậy từ lúc nào, khẽ nói:
“Cháu còn nhớ...” Tròng mắt cậu ta giăng kín tia máu, nhưng con ngươi lại vừa đen vừa sáng.
Nhờ tiến hành lấy lời khai, tôi biết được anh chàng Hello Kitty không phải tên Kitty mà có một cái tên tràn đầy tình thơ ý họa rất không giống con trai - gã tên Giang Niệm Vũ, mười chín tuổi.
Sau khi hoàn thành biên bản lấy lời khai, chú cảnh sát nắm lấy tay tôi và Giang Niệm Vũ, nói: “Nhóm tội phạm này đã lặn rất lâu rồi, không ngờ lại ẩn mình trong nhà dân, cảm ơn các cháu đã cung cấp thông tin, giúp ích rất nhiều cho việc phá án.”
“Đâu có ạ, chúng cháu cũng chỉ tình cờ gặp phải bọn chúng thôi.” Tôi rặn ra một nụ cười mím chi dịu dàng, nói mấy lời khách sáo, “Có thể giúp đỡ cảnh sát, chúng cháu cũng thật vô cùng vinh hạnh, mong là các chú sớm có thể lôi đám côn đồ đó ra trước pháp luật.”
“Đương nhiẻn rồi.” Chủ đề bất ngờ ngoặt sang hướng khác, chú cảnh sát dạn dày kinh nghiệm quả nhiên đánh hơi thấy điểm bất thường, “Có điều, khi đó hai đứa sao lại đồng thời xuất hiện trong con ngõ tối ấy?”
Nụ cười của tôi thoắt chốc cứng đờ trên miệng.
Ánh mắt Giang Niệm Vũ nhìn xéo sang tôi, hồi lâu sau mới nghe gã buông một câu nhẹ tênh: “Vì đột nhiên có chuyện cần bàn, chuyện lại hơi riêng tư...”
“Hai đứa có quan hệ gì?” Chú cảnh sát lại hỏi.
"Không quen biết...” Tôi đáp.
“Người yêu.” Gã đáp.
Chúng tôi đồng thanh trả lời như đã hẹn trước, nhưng đáp án lại chẳng hề ăn ý chút nào.
Tôi giật giật cánh tay Giang Niệm Vũ, gã đáp lại tôi bằng bản mặt vô tội.
“Ra là đôi chim cu cãi nhau hả...” Chú cảnh sát phì cười đầy mờ ám, “Để xem hai đứa về sau còn dám đánh dã chiến nữa không!”
Chẳng lẽ đôi nào yêu nhau trốn vào ngõ tối cũng đều là đánh dã chiến à?
Tôi và Giang Niệm Vũ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời câm nín.
"Hai đứa ở đây đợi một lúc, chú đi viết báo cáo, hai đứa ký tên xong thì có thể báo cho người nhà tới đón.” Chú cảnh sát nói xong việc công, nét mặt nhẹ nhõm hẳn, đưa tay vỗ vai Giang Niệm Vũ, rồi lại quay sang nháy mắt với tôi: “Con gái ngần này tuổi đầu có gì mà ngượng với ngùng, hôm qua người ta che chở cháu cả đêm, cháu cũng ôm cứng lấy người ta, không phải người yêu thì là gì!”
Tôi lúng túng cười trừ, Giang Niệm Vũ liếc tôi một cái, môi tủm tỉm nụ cười như có như không.
Đợi chú cảnh sát rời đi, gã lập tức chìa tay về phía tôi: “Ba lô của tôi?”
Tôi dịch người, phát hiện cái ba lô đen của gã nãy giờ vẫn bị đè dưới mông mình, vội rút ra trả gã.
“Sao lại nói tôi là người yêu cậu?” Tôi hất tóc, làm bộ làm tịch hỏi: “Tôi biết mình có sức hút không thể cưỡng lại, nhưng chúng ta vừa mới quen biết chưa được một ngày, lẽ nào cậu đã phải lòng tôi nhanh vậy sao?”
“Không thì nói với cảnh sát cậu quấy rối tôi, lôi tôi vào ngõ tối nhé?” Gã nhanh chóng cắt ngang màn tự huyễn hoặc của tôi.
Được thôi, coi như tôi chưa hỏi gì.
Giang Niệm Vũ lấy bộ quần áo sạch trong ba lô ra, đặt lên cái ghế dài bên cạnh, rồi vòng một cánh tay ra sau lưng lần mò hồi lâu, không biết tìm cái gì. Ngước mắt thấy tôi đang ngẩn người nhìn chòng chọc mình, gã bèn lên tiếng: “Qua đây giúp tôi kéo cái phéc mơ tuya.”
“Há?”
Bấy giờ tôi mới hiểu ra, gã định thay quần áo ngay tại đây!
Dè dặt với chả tiết tháo... dẹp sang bên đi, tôi nuốt nước miếng bước lên trước, món phúc lợi dâng đến tận miệng này, tiểu thư đây không khách sáo nữa đâu!
Bộ đồ Hello Kitty cồng kềnh được trút xuống, cơ thể Giang Niệm Vũ gầy gò nhưng cơ bắp đâu ra đấy, cơ bụng săn chắc cân đối, một dải từ vai dọc xuống tận vòng eo thon gọn đẹp như tượng, nửa thân dưới... lo cho mạch máu mũi mỏng manh của mình, tôi lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Gã ta dường như cũng thấy có vẻ không ổn, động tác khựng lại, quay đi gấp rút mặc quần áo.
“Này, Giang Niệm Vũ...” Tôi nhìn những vết bầm chỗ đậm chỗ nhạt trên người gã, nhớ ra hôm qua trong lúc bỏ chạy, có mấy lần tôi ngã sấp mặt đều kéo gã làm nệm đỡ, lòng thấy áy náy vô cùng, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều đã buột miệng thốt ra ba chữ: “Cảm ơn cậu.”
Tôi bưng miệng, kinh ngạc trước câu cảm ơn của chính mình, nếu là Lâm Tinh Thần trước kia, hẳn sẽ chọn cách vứt cho gã một xấp tiền mặt chứ quyết không nói tiếng “cảm ơn”...
"Không có gì.” Gã quay đầu lại, mỉm cười nhẹ tênh với tôi.
Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời thành phố đã được mặt trời thắp sáng. Hình như vừa có trận mưa, trong không khí vẫn còn hơi nước ẩm ướt, một chú sẻ ngờ nghệch đậu trên sợi dây điện, con ngươi đen láy tròn vo đảo qua đảo lại liên hồi.
Chú Đức đánh xe đến đón tôi, rối rít cằn nhằn một bài như thường lệ, tôi lơ đễnh vâng dạ đối phó. Qua cửa kính xe, tôi trông thấy một bóng hình dong dỏng màu trắng đặc biệt bắt mắt đang đứng lặng trước bức tường gạch màu đỏ xám của đồn cảnh sát, trong lành như một cơn mưa.
Giang Niệm Vũ hình như đang đợi ai, ai sẽ đến đón gã nhỉ?
“Tiểu Vũ!”
Một giọng con gái vui tươi trong trẻo làm nụ cười mờ nhạt trên gương mặt cậu con trai bỗng chốc rạng rỡ hẳn, hằn sâu lúm đồng tiền trên má.
Tôi nhìn về nơi tiếng gọi cất lên, vừa trông thấy cô nàng cột tóc đuôi gà ấy, con tim liền như bị ai véo một cái.
“Chú Đức, mau đi thôi.” Tôi thu ánh mắt về, tự nhiên thấy cụt hết hứng thú.
Về đến nhà, tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi với của chú Đức, vào thẳng phòng ngủ vùi.
Mệt chết được, tôi cứ mê man mãi, mơ hết giấc này đến giấc khác, cảnh trong mơ dường như liên quan đến hiện thực, tôi hơi hoảng... giống như quay lại thuở nhỏ, trước năm sáu tuổi, tôi không phải công chúa Krystal mà vẫn là đứa con hoang Lâm Tinh Thần.
Còn dì Julia cũng không phải vợ bé nhà giàu ăn mặc điệu đà như bây giờ, mẹ chỉ là một cô nàng xui xẻo bị công tử lắm tiền lừa gạt tình cảm, mang thai sinh ra một đứa con ngoài giá thú rồi bị đá.
Không có bằng cấp danh giá, lại đèo bòng một đứa con riêng, mẹ tôi khi đó chẳng thể tìm nổi một công việc tử tế. Chú thím bán gà rán xóc muối tiêu trong ngõ thương tình hai mẹ con tôi, thuê mẹ giúp sơ chế nguyên liệu, để mẹ kiếm chút thù lao còm cõi.
Có lúc, chú thím sẽ sai mẹ đi chợ đầu mối lấy hàng, mẹ đi phía trước, tôi bé lũn chũn theo không kịp, chân thưòng giẫm phải rãnh nước.
Mẹ ngoái lại nhìn tôi, mặt lộ vẻ xót xa nhưng miệng lại nói: “Nhanh cái chân lên, đến muộn là không mua được giá hời đâu.”
Thế nên, trước khi trở thành công chúa đích thực, tôi đã học được phong thái trang nhã mắt nhìn thẳng hiên ngang bước về phía trước dù cho dưới chân có lầy lội thế nào.
Chợ đầu mối có chú bán thịt, đứa con trai béo núc học cấp hai của chú ấy nhân lúc mẹ mải mặc cả, cứ giơ bàn tay mập mạp bóng mỡ ra sờ vào tôi.
Mẹ trông thấy cũng không cấm cản, vì khi thanh toán xong xuôi, chú bán thịt bao giờ cũng dúi lại cho mẹ ít tiền, bảo mẹ đèo bòng đứa con gái kiếm sống cũng không dễ dàng...
Thuở đó, tôi và mẹ ở trong gian kho nhỏ trên tầng hai quán gà rán tẩm muối tiêu, nơi đó bài trí thế nào tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ hễ mưa là dột, mùi nấm mốc trộn cùng mùi khói dầu lưu cữu của quán gà rán, tới bây giờ dường như vẫn còn bám rịt lấy khoang mũi tôi...
Cho đến tận một đêm khuya nọ, có người gõ cửa phòng cồng cộc, tiếng gõ gấp gáp như thúc riết, tôi run lẩy bẩy ôm lấy mẹ, không rõ vì đói hay vì sợ.
Mẹ ra mở cửa, tôi trốn trong chăn không dám thò đầu ra, chỉ loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu không thuộc về thế giới bần hàn của chúng tôi.
Sau đó, mẹ quay lại ổ chăn, tôi vội vàng nhào tới nắm lấy tay mẹ thì phát hiện cả hai bàn tay lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.
“Tinh Thần, mẹ dắt con đi gặp bố nhé, chịu không?”
“Bố? Tinh Thần cũng có bố ạ?” Tôi ngơ ngác.
"Có chứ, Tinh Thần có bố chứ.” Mẹ lầm bầm, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích rất đỗi xa vời, “Bố của Tinh Thần có rất nhiều tiền, ở trong căn nhà to đẹp có vườn hoa rực rỡ, nhà của bố có rất nhiều đồ ăn ngon, bố còn có thể mua cho Tinh Thần rất nhiều quần áo đẹp...”
“Bố là quốc vương ạ? Nếu không sao lại có rất nhiều tiền?”
“Ừ.”
“Vậy Tinh Thần là công chúa nhỏ ạ?”
“Ừ, Tinh Thần là công chúa nhỏ, là công chúa nhỏ của bố.” Mẹ nói khẽ, “Cũng là con gái duy nhất của người thừa kế tập đoàn Dolly.”
"Hay quá, Tinh Thần muốn đi gặp bố.” Tôi nghe được câu trước liền toét miệng cười.
“Nhưng, tới nhà bố rồi, Tinh Thần không thể ở với mẹ nữa, cũng không được gọi mẹ là mẹ nữa...” Gương mặt mẹ hầu như không có vẻ gì đau khổ, hoặc có, nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ không thể nhận ra.
“Vì sao không được gọi mẹ là mẹ nữa?”
“Vì, Tinh Thần sẽ có một người mẹ mới xinh đẹp.”
“Mẹ mới? Tinh Thần sẽ ở với mẹ mới xinh đẹp ạ?” Tôi nghẹo đầu, ngẫm nghĩ một lúc, “Vậy mẹ cũng có thể ở cùng bọn con mà! Cô giáo nói bạn nhỏ nào cũng phải ở cùng bố mẹ”
Mẹ lắc đầu: “Không được, mẹ đâu kết hôn với bố.”
“Vì sao mẹ lại không kết hôn với bố? Mẹ cãi nhau với bố à? Hay là mẹ không thích bố?” Tôi hơi cau mày, càng khó hiểu: “Nhưng chú thím ở quán gà rán cũng cãi nhau suốt ngày, thím hay mắng chú là đồ con lợn, đồ chết giẫm, thế mà hai người vẫn ở với nhau đấy thôi!”
“Bố mẹ không cãi nhau, cũng không phải mẹ không thích bố con...” Mẹ im lặng một lúc lâu, đưa bàn tay đầy những vết chai sần dụi đi nếp nhăn tí xíu giữa hai chân mày tôi, “Là bố con đã bỏ rơi chúng ta trước, để lấy người phụ nữ khác...”
Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà thấp tẹt khiến người ta bức bối, trên đó có mấy mảng nấm mốc, giống như hoa hồng đen nở trên đỉnh đầu, tôi nhìn mãi, nhìn mãi, lâu dần thấy rất đẹp, thế rồi tôi nói với mẹ...
Tinh Thần không muốn có mẹ mới, cũng không muốn làm công chúa nữa có được không?
Không được.
Mẹ nói không được, còn nói Tinh Thần à, mẹ cũng muốn sống cho sung sướиɠ, đây là bố mắc nợ chúng ta, giờ bố muốn bù đắp...
Ngày hôm sau, mẹ tắm rửa chải chuốt cho tôi, rồi dẫn tôi tới nhà họ Lâm, nói với tôi đây là bố tôi, đây là vợ của bố, đây là ông nội tôi, bà nội tôi, kia là cô và dượng, kia là chú và thím...
Người nào người nấy mặc trên người đủ kiểu quần áo đẹp đẽ, nhưng nét mặt lại nghiêm khắc hệt nhau... những người này, những người kia, đều là họ hàng có cùng huyết thống với tôi.
Cuối cùng tôi cũng gặp được bố ruột của mình, cùng người phụ nữ mà tôi gọi là “mẹ cả”.
Một đứa nhóc đến hai mươi sáu ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh còn không biết như tôi, tại đó đã học được một từ tiếng Anh rất khó phát âm: illegitimate child.
“Illegitimate child...” Mẹ cả cầm tay tôi lên, dùng ngón tay vạch từ đó vào lòng bàn tay non nớt của tôi hết lần này đến lần khác, móng tay quét sơn màu đỏ ấn rất mạnh, như thể thiếu điều găm sâu vào xương tủy tôi, song tôi không dám rụt tay lại, hỏi bà ấy nghĩa là gì, mẹ cả nở nụ cười xinh đẹp cao quý: “Con nhớ lấy là được, về sau tự đi tra từ điển.”
Illegitimate child, con ngoài giá thú, gọi tắt là: con hoang.
Chỉ trong một đêm, tôi từ đứa con hoang chợ đầu mối, trở thành tiểu thư nhà giàu được người người tán tụng.
Bọn họ tổ chức một bữa tiệc long trọng chào mừng tôi, tôi mặc váy voan hồng, được trang điểm xinh như công chúa, ăn những món ngon chưa từng nếm trong đời.
Khi bữa tiệc sắp tàn, tôi được dẫn tới một vườn hồng, các cành hồng um tùm đan cài vào nhau, cơ hồ không để lọt chút ánh sáng mặt trời nào, đám anh chị em họ đằng nội, đằng ngoại mà tôi không hề biết tên vây quanh tôi, bọn họ vươn tay ra, đẩy tôi, lấy ngón trỏ chọc tôi, cười nhạo tôi...
Thì ra, những ký ức “đã từng” rất kinh khủng ấy vẫn ở ngay đây, mặc cho tôi muốn quên đi nhường nào, vẫn cứ khắc sâu vào tâm khảm.
Cánh tay muốn lôi tôi vào sau cánh cửa sắt trong con ngõ tối, cánh tay mỡ màng của thằng con chú bán thịt ở chợ đầu mối, và cả những cánh tay đầy ác ý kia... tất cả bện dính lấy nhau, tôi không phân biệt nổi cái nào độc ác hơn.
Hoặc giả những cánh tay này đều tới từ địa ngục, đều muốn lôi tôi xuống đầm lầy sâu không dò thấy đáy!
Trong truyện cổ tích, công chúa lương thiện cuối cùng sẽ đợi được hoàng tử cưỡi bạch mã tới giải cứu, nhưng, trong cuộc sống hiện thực, liệu có hoàng tử tới cứu tôi không?
Cứu cô “công chúa giả” như tôi?