Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bệnh Công Chúa

Chương 5: Triệu chứng 3 - Tự thấy mình tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tính hiếu kỳ là khuyết điểm xấu nhất.

***

Quay ngược lại thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau một buổi shopping, bụng réo òng ọc tôi mới thấy hơi đói, nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, đã sắp 7 giờ tối, hóa ra tôi đã mải mê sắm sửa từ sáng đến tận bây giờ, chỉ để tranh giành hơn thua, đúng là chuốc khổ vào thân.

“Cô Lâm có cần tháp tùng đi ăn không ạ?” Nụ cười cùng lớp trang điểm căng cứng trên mặt chị nhân viên bán hàng, cơ hồ đưa tay chọc nhẹ một cái là sẽ vỡ loảng xoảng.

“Không cần đâu, nhìn chị em lại ăn không ngon.” Tôi rút ra tờ một nghìn Đài tệ coi như tiền boa đuổi khéo chị ta.

Xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, tôi bắt đầu ngó quanh tìm nơi lèn bụng.

Mấy chỗ bẩn thỉu ồn ào như phố ẩm thực hay quán vỉa hè đều không xứng với địa vị thân phận của tiểu thư đây, tôi thà chết đói cũng không thèm để mắt đến. Nhớ ra gần trung tâm thương mại có một Ryotei [Một dạng nhà hàng truyền thống cao cấp của Nhật Bản] kiểu Nhật được dì Julia giới thiệu, tôi bèn bắt taxi thẳng tiến.

Trước cửa Ryotei kiểu Nhật bé tí xíu chen chúc những người là người.

Tôi cau mày, lách qua đám đông tới đứng trước quầy thanh toán, đợi nhân viên phục vụ sắp chỗ.

"Irasshaimase (Kính chào quý khách).” Một bà cô trung niên mặc kimono cúi gập chín mươi độ, “Xin lỗi cho hỏi, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”

“Chưa.” Tôi thật thà trả lời.

Người phụ nữ lịch sự nói: “Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi không phục vụ khách vãng lai không đặt trước, cảm phiền quý khách lần sau đặt bàn trước để được phục vụ chu đáo.”

“Cô có biết tôi là ai không?” Tôi bực mình nói to, “Tôi đường đường là tiểu thư tập đoàn Dolly đấy!”

“Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi nhằm cung cấp các món ăn Nhật tinh tế cũng như phong cách phục vụ cao cấp nên mới áp dụng hình thức đặt bàn trước.” Người phụ nữ xin lỗi, lại cúi gập người chín mươi độ, “Mong quý khách lượng thứ.”

“Tiểu thư đây tới dùng bữa ở cái nhà hàng hạ đẳng này đã là nể mặt các người lắm rồi! Lại còn dám bắt tôi đặt bàn trước?” Tôi hùng hổ trừng mắt lên với bà ta, tuyệt đối không để mình yếu thế: “Gọi người quản lý ra đây!”

“Dù có là tiểu thư Vân Vân, bà chủ Breeze Center [Trung tâm thương mại quy mô lớn Breeze Center là tổ hợp đa chức năng mua sắm, thư giãn, ăn uống, giải trí, được khai trương vào tháng 10 năm 2001, thuộc quận Tùng Sơn thành phố Đài Bắc, tổng diện tích mặt bằng lên tới hơn 21.000 mét vuông. Đây cũng là trung tâm thương mại quy mô lớn đầu tiên của Đài Bắc được xây dựng theo phong cách Mỹ] đến đây thì cũng vậy, dựa vào đâu mà cô lại có đặc quyền chứ?” Một chị gái xinh đẹp mặc váy sát nách cúp ngực đỏ rực hai tay chống nạnh, mái tóc uốn màu hạt dẻ khiến chị ta trông như một con chó poodle nâu đỏ, “Ryotei cao cấp vốn dĩ đều phải đặt bàn trước, cô nghe mà không hiểu à?”

Tôi lạnh lùng nhìn quét qua đám đông đang vây quanh.

Có phải tôi bị ảo giác không nhỉ? Sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần thế?

"Tôi chỉ nghe hiểu tiếng người thôi.” Tôi vui vẻ mỉm cười, “Còn lại đều như tiếng chó sủa.”

“Cô... cô bị bệnh à!” Chị gái xinh đẹp bực bội giậm chân, như chỉ chực nhào tới cắn xé tôi.

“Cô Tinh Thần? Cô còn nhớ tôi không? Tôi là tổng biên tập tờ Tin nóng trong tuần, chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn W...” Một người đàn ông mặc vest, toát lên phong thái trí thức bại hoại dường như nhận ra tôi, bèn chen lên đứng chắn trước mặt chị gái poodle nâu đỏ kia, bàn tay tự nhiên như ruồi leo tót lên vai tôi, “Tình cờ gặp nhau ở đây thế này, nếu cô không phiền hay cùng dùng bữa với chúng tôi luôn thể.”

"Thôi khỏi, tôi không ăn nữa.” Tôi đập phăng bàn tay bẩn thỉu kia ra, cảm thấy ghê tởm, “Cái nhà hàng hạ đẳng đầy gián này, tiểu thư đây không thèm ăn!”

Còn chỗ nào có thể đi nữa? Hay về nhà?

Đừng có ngốc.

Hôm nay là cuối tuần, dì Julia lại cùng đám bạn xấu trong hội quý phụ chạy đến nơi nào tiệc tùng rồi không biết, mẹ cả thì từ lâu đã coi căn biệt thự kia như nhà nghỉ, mười ngày nửa tháng mới đảo về một lần.

Người duy nhất quan tâm đến sự sống chết của tôi chỉ có mình chú Đức, nhưng chú ấy từ sáng đã kêu đau dạ dày, vốn còn dùng dằng không chịu đi bệnh viện. Trước khi tôi ra khỏi nhà, tôi đã phải dỗ dành mãi chú mới đi khám, nếu giờ tôi về nhà, chú Đức biết tôi chưa ăn tối, thế nào cũng bận bịu làm cái này cái kia cho tôi, không thể nghỉ ngơi tử tế được...

Tôi uể oải ngồi trong Starbucks, uống frappuccino, điện thoại di động đột nhiên rung bần bật.

“Cô Tinh Thần à...” Là giọng nói ôn tồn quen thuộc của chú Đức.

“Chú Đức, chú đã đỡ hơn tí nào chưa? Dạ dày còn đau không chú?”

“Hà hà, tôi không sao rồi! Bệnh cũ ấy mà.” Chú Đức ngập ngừng, rồi lại nói: “Phải rồi, cô đã ăn tối chưa? Muốn ăn gì? Để tôi làm cô về ăn...”

“Cháu đang ăn rồi.”

“Thật không? Cô không được lừa chú Đức đâu đấy, con gái phải ăn cho đẫy đà một tí, trông mới tốt phúc.”

“Cháu biết rồi.”

“Dùng bữa xong, có cần tôi bảo lão Ngô đi đón cô không?”

“Không cần đâu chú.” Tôi bỏ điện thoại khỏi tai, nói mấy câu với không khí, rồi mới bảo ông chú hay lo hão ở đầu dây bên kia: “Chú nghe thấy chưa, Trịnh Sở Diệu nói cậu ta sẽ đưa cháu về, chú không phải lo đâu.”

"Vậy à, cô nhớ về sớm nhé, con gái một thân một mình đừng ở cùng con trai muộn quá, kể cả người ta có sắp thành chồng mình cũng không được đâu, cô phải biết, bọn con trai ở tuổi dậy thì đều là cầm thú cả đấy. Đừng chê chú Đức bảo thủ, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao chịu nổi nửa điều ấm ức, cô mà bị người ta bắt nạt thì chú Đức đau lòng lắm...”

Bọn con trai ở tuổi dậy thì đều là cầm thú... Tôi mím bờ môi dưới vẫn âm ỉ đau, tên cầm thú ấy còn cắn tôi một miếng nữa.

“Aaa, chú Đức lại bắt đầu cằn nhằn rồi, cháu cúp máy đây.”

“Đợi đã tiểu thư...” Chú Đức dường như sực nhớ ra gì đó, lại lo lắng dặn dò: “Nhớ ăn đồ nóng ấy nhé, không được uống mỗi cà phê đá là coi như xong bữa tối đâu.”

Tôi nhìn cốc sữa lắc chocolate đã hết lạnh giờ ngọt ngấy trong tay, phì cười: “Vâng vâng, cháu sẽ ngoan ngoãn ăn cơm” Tôi cũng báo chú Đức một tiếng là tối nay sẽ ở lại nhà dì Julia, “vị hôn phu xịn” của tôi sẽ đưa tôi về đấy an toàn, để cho khỏi đợi cửa rồi mới cúp máy.

Lâm Tinh Thần, năng lực nói dối của mày cứ tiếp tục phát triển thì có thể cân nhắc đi làm diễn viên được rồi đấy.

Bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, hiếm hoi mới có dịp tiểu thư đây hòa nhã: “Kiếm chỗ nào sạch sẽ ăn được là được...”

Nhưng nghĩ lại, hình như cũng không nên dễ dãi quá, tôi bèn bổ sung: “Nguyên liệu nấu ăn phải cao cấp, nơi dùng bữa phải sang trọng, quan trọng nhất là không được quá ồn.”

Chú tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt “Trời ơi, mình đã gặp một nữ thần... kinh”, rồi đưa tôi đến một nhà hàng lẩu trang hoàng lịch sự gần trung tâm thương mại.

“Không cần trả lại.” Quăng tiền đấy, tôi xách túi to túi nhỏ xuống xe.

Vừa tới đứng trước cửa nhà hàng lẩu đã có ngay một cô lễ tân bước ra chào: “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi chị đi mấy người?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt đặc biệt u tối, cô lễ tân gãi mũi sửa lời: “Hai người phải không ạ?”

Tôi quay đầu nhìn ra sau, gió lạnh thổi qua từng cơn, hết sức hiu quạnh...

Không thèm đếm xỉa đến cô ta, tôi tự tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, mở thực đơn ra bắt đầu nghiên cứu, càng xem sắc mặt càng sầm sì.

Cả cái thực đơn lướt qua chỉ toàn lẩu uyên ương, bắt nạt tôi đơn côi lẻ bóng chắc?

“Xin hỏi chị đi hai người ạ?”

“Cô xem tôi giờ một người hay hai người?”

Lại một kẻ không sợ chết nữa, tôi bực mình ngẩng phắt đầu lên, cô nhân viên phục vụ cột tóc đuôi gà đứng phía trước, khuôn mặt thanh tú trông khá quen, chẳng phải là...

“Á?” Cô ta trợn tròn mắt, lùi lại một bước, xem ra vẫn còn dư âm khϊếp sợ trước tôi.

“Chúng ta biết nhau à?” Tôi nhướng mày.

“Không, không phải, không biết, tôi chỉ thấy chị quen quen thôi...” Cô ta cúi gằm, ánh mắt né tránh, len lén quan sát tôi qua lớp tóc mái thưa.

Chỉ chấy quen quen thôi ấy hả?

Tôi hừ giọng, không tỏ thái độ gì, lật bừa mấy trang thực đơn, hỏi: “Ở đây có gì ngon? Cô giới thiệu tôi nghe.”

“Quán chúng tôi chuyên lẩu uyên ương dưỡng sinh Mông Cổ, một nồi có cả hai loại nước lẩu cay và nước lẩu sắc từ thuốc bắc, ngoài ra còn có lẩu uyên ương Hải Lục, trong nước lẩu có thịt lợn luộc dưa chua và hải sản tảo côn bố...” Cô ta nói giọng đều đều như đang trả bài.

“Sao đều là lẩu uyên ương thế?” Bị tôi gắt lên, bàn tay Vu Ương Ương đang cầm phiếu ghi món run run, “Rất xin lỗi chị, quán chúng tôi chuyên lẩu uyên ương.”

Tôi thề là mình không định gây sự vô cớ đâu, nhưng vì đối tượng là bông hoa đồng nội yểu điệu được Trịnh Sở Diệu vô cùng săn sóc, nên không nổi cơn tí xíu thì thật mất mặt vị hôn thê độc ác này.

“Tôi cứ chỉ muốn ăn một loại lẩu thôi đấy được không?”

“Rất xin lỗi quý khách.” Giọng cô ta nghe rất không có thành ý.

“Tôi rõ ràng chỉ có một mình, cô bắt tôi gọi lẩu uyên ương gì chứ? Tiền nửa nồi còn lại cô trả cho tôi chắc?”

“Xin lỗi quý khách, chị vẫn phải trả tiền cả nồi lẩu uyên ương...”

“Cô nói xem, một mình tôi sao lại phải trả tiền hai người?” Tôi hùng hổ bức ép.

“Rất xin lỗi...” Vu Ương Ương vừa xin lỗi, vừa giương cặp mắt to tròn vô tội dáo dác nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm ai đó.

Ở một góc quán, nhóm nhân viên làm thêm cuống quýt oẳn tù tì, kéo búa lá, ra đến mấy lượt, cuối cùng cũng đùn được một người làm kỵ sĩ đen.

Kỵ sĩ đen của cô bé Lọ Lem... chậc, cái gã để đầu quả dưa, vừa lùn vừa béo này, trông cứ y như cậu bé quả dưa ở bên cạnh cậu bé quả đào, chắc chỉ có thể xem như linh thú triệu hồi ở bên cạnh kỵ sĩ mà thôi.

“Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi chỉ phục vụ lẩu uyên ương, dù là một người ăn cũng phải trả tiền hai người, nếu chị không bằng lòng thì phiền đổi sang quán khác.” Gã đầu quả dưa ưỡn l*иg ngực rộng chắc nịch, kéo cô nàng Vu Ương Ương ra sau lưng vẻ đầy trách nhiệm, đáng tiếc chiều cao có hạn, Vu Ương Ương rúm ró phía sau cũng vẫn nhỉnh hơn gã cả một cái đầu, cảnh tượng trông hết sức tức cười.

“Tiền nồi lẩu uyên ương không phải tôi không trả nổi, tiểu thư đây cao hứng lên thì bao cả cái quán này cũng không thành vấn đề!” Tôi nói lạnh tanh, “Nhưng, các người khăng khăng yêu cầu khách một mình dùng bữa phải trả tiền suất hai người, kiểu quy định này căn bản là không hợp lý, chuyện không hợp lý, tiểu thư đây thấy chướng mắt đấy, tôi sẽ đi kiện các người!”

“Chúng tôi chỉ là phận làm công ăn lương, xin chị giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó chúng tôi mà.” Cậu bé quả dưa mất sạch vẻ vênh váo, bình bịch lùi về sau mấy bước.

Tôi hừ mũi: “Rốt cuộc là ai làm khó ai đây?”

Một người đàn ông trung niên hầm hầm từ trong bếp đi ra, giơ tay định kéo tôi đứng dậy: “Không muốn bị làm khó thì cô đừng ăn nữa! Đi đi, mau đi đi, quán này không chào đón loại khách như cô!”

“Thời buổi này hàng quán còn có thể đối xử với khách như vậy đấy hả?” Tôi lách người sang bên, cười khẩy, “Đừng có chạm vào tôi, chạm vào tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©!”

"Anh cả đừng nóng, cô gái này chúng ta không dây vào được đâu...” U Ươn Ươn giữ ông chú kia lại, lắc đầu ra hiệu rồi ghé tai ông ta hẳn là thì thào mấy lời nói xấu tôi, ông chú vỗ vai cô ta vẻ trìu mến vô bờ, đoạn lừ mắt nhìn tôi rồi trở vào trong bếp.

Xem ra kỵ sĩ đen của cô bé Lọ Lem cũng đông thật đấy.

Ông chú nọ vừa đi, cô ta liền quay sang nói với tôi: “Lâm Tinh Thần, cậu đừng ức hϊếp người quá đáng! Nghề phục vụ cũng có tôn nghiêm của nó!”

“Cuối cùng cũng nhớ ra tôi là ai rồi à? Khá đấy chứ!” Tôi liếc qua bảng tên trước ngực cô ta, nở nụ cười thâm độc: “Cậu tên Vu Ương Ương, phải không? Không ngờ cậu cũng làm thêm ở đây đấy, thế nào? Tiền kiếm ở khách sạn W không đủ à? Để tôi bảo Sở Diệu tăng lương cho cậu nhé!”

“Phải, nhà tôi nghèo, tôi phải đi làm thêm, tôi phải làm một lúc mấy việc để nuôi sống gia đình mình, không rảnh rỗi mà chơi đùa với mấy cậu ấm cô chiêu các cậu!” Khuôn mặt trắng bóc thoắt chốc đỏ phừng phừng, cô ta siết chặt nắm tay hiên ngang nhìn thẳng vào tôi, “Tiểu thư Lâm, cậu nghe cho rõ đây, là tự Trịnh Sở Diệu trêu ghẹo tôi! Tôi không hề chủ động tiếp cận cậu ta! Thay vì trút bực dọc lên tôi sao cậu không đi mà quản lý vị hôn phu của mình ấy?”

Trịnh Sở Diệu chủ động trêu ghẹo Vu Ương Ương?

Tôi ngẩn ra, không ngờ sở thích của tên oắt Trịnh Sở Diệu cũng độc đáo thật, có điều, thế này thì, chẳng phải tôi hiểu nhầm Vu Ương Ương rồi sao?

“Hừ, tưởng tôi sẽ tin mấy lời nhảm nhí của cậu chắc? Người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu làm sao có thể nảy sinh hứng thú với một cô nàng nghèo rớt như cậu được?” Tôi chống nạnh, lạnh lùng hừ giọng, tuyệt đối không tin, “Cậu đem ‘bằng chứng’ ra đây!”

“Chuyện này thì có bằng chứng gì chứ...”

"Đấy là việc của cậu! Đằng nào không có bằng chứng thì tôi còn lâu mới tin!”

“Lâm Tinh Thần, cậu...”

Bị kẹp giữa chúng tôi, cậu bé đầu quả dưa bối rối không biết làm thế nào bỗng giơ tay, rụt rè lên tiếng: “Xin, xin thứ lỗi...”

“Làm sao?” Tôi hung dữ trừng mắt với gã.

“Tôi, tôi... tên là ‘Trịnh Minh’...” Gã ta vừa lắp bắp vừa chìa ra bảng tên gài giữa ba lớp thịt mỡ trước ngực.

Tôi bực mình thấp giọng gầm lên: “Cút ngay!” Như thể chỉ đợi câu này của tôi, cậu bé quả dưa với vẻ mặt được giải thoát tức tốc chuồn thẳng.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?” Mất đi sự che chở của cậu bé quả dưa, Vu Ương Ương có vẻ hoảng loạn, trước cái nhìn chòng chọc hung hãn của tôi, cô ta cắn môi dưới, giọng nói hơi nghẹn lại: “Tôi thậm chí đã thôi việc ở khách sạn W rồi, phải làm thế nào cậu mới chịu tha cho tôi?”

“Tôi muốn cậu thề, từ nay về sau không được dây dưa dính dáng đến vị hôn phu của tôi nữa!”

“Hả?” Miệng Vu Ương Ương hết há lại khép, “Tôi, tôi...”

“Không dám thề? Hai người các cậu quả nhiên có chuyện mờ ám mà!” Tôi khinh bỉ nói: “Trong thâm tâm cậu có phải vẫn đang nghĩ cách làm sao quyến rũ được vị hôn phu của tôi không?”

"Tôi không...” Cô ta lắc đầu quầy quậy, một giọt nước văng ra từ khóe mắt, “Cậu đừng nói năng khó nghe như vậy được không? Tôi thực sự không có ý nghĩ đó...”

Lời khó nghe tôi còn chưa nói đâu đấy!

Bộ dạng nàng dâu nhỏ bị ức hϊếp của cô nàng làm tôi phát bực, thế nên tôi lại kích động gầm lên: “Nếu cậu không có ý nghĩ ấy thì cút khỏi thế giới của chúng tôi đi!”

“Lâm Tinh Thần, cậu quá đáng quá rồi... hức...” Vu Ương Ương chớp hàng mi dài, nước mắt như chuỗi ngọc trai tuôn rơi lã chã.

Lại còn... khóc nữa? Nói khóc là khóc, mắt cô ta là cái vòi nước chắc?

Nhìn cô ta uất ức khóc lóc như thế... Hừm, có phải tôi quá đáng quá không nhỉ?

Nhưng chỉ duy trì được cảm giác áy náy trong vài giây, thoắt cái tôi đã bị nước trà lạnh hắt cho tỉnh người. Ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy bàn tay ấy đang cầm cốc trà, những ngón tay dài bấu vào thân cốc, vì siết quá chặt nên đốt ngón tay trắng bệch cả ra.

Thì ra, Trịnh Sở Diệu ghét tôi đến vậy!

“Đi thôi!” Dường như không muốn nhìn tôi thêm một giây nào nữa, Trịnh Sở Diệu kéo Vu Ương Ương bỏ đi.

Màn kịch giật gân vị hôn thê con nhà giàu “đυ.ng độ” cô bé Lọ Lem vì thế bất ngờ kết thúc sau cảnh nam chính xuất hiện hắt ướt rượt từ đầu đến chân cô gái nhà giàu.

Nếu tôi là Vu Ương Ương, chứng kiến tiết mục hắt nước kinh điển này, nhất định sẽ vui sướиɠ lâng lâng.

Có điều, tôi không phải cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương, mà là cô gái nhà giàu Lâm Tinh Thần, vai phản diện bị nam chính ghét bỏ, bị quần chúng chửi rủa...

Qua tấm kính cửa sổ chạm đất của nhà hàng lẩu, tôi nhìn thấy chiếc limousine của nhà Trịnh Sở Diệu đang đợi bên lề đường, tài xế mở cửa xe giúp hai người họ. Trịnh Sở Diệu ngồi vào trong xe rồi, tay vẫn còn giữ chặt lấy Vu Ương Ương, lúc xe khởi động, khóe miệng Vu Ương Ương mơ hồ nhếch lên một nụ cười mỉm, cô ta dường như vô tình đảo mắt về phía tôi, trong ánh mắt long lanh đầy ắp vẻ huênh hoang đắc ý.

Chiến thắng thuộc về cô bé Lọ Lem!

Kịch hạ màn, tôi ngồi thần người tại chỗ, cứng đờ như hóa đá. Không biết bao lâu sau, mãi đến khi điều hòa đã thổi khô chỗ tóc ướt, làm mắt tôi cay sè không thôi, hai giọt nước mới từ viền mắt lăn xuống, tôi lấy chiếc khăn tay Anna Sui ra chấm chấm khóe mắt, lau sạch đi không để lại vết tích.

Lớp trang điểm mắt chắc không trôi đâu nhỉ? Tôi vội lục lấy cái gương Coach bỏ túi, kiểm tra xem lớp trang điểm của mình có còn nguyên vẹn hay không.

Cậu bé quả dưa vẫn không quên nhiệm vụ, rón rén tiến lại gần tôi, ấp úng hỏi: “Xin hỏi, chị... còn muốn ăn lẩu không ạ?”

Phải rồi, tôi tới đây để ăn lẩu mà.

“Bận bù cả đầu, còn chưa có gì bỏ bụng.” Bỏ khăn tay và gương con vào túi xách, tôi xoa xoa hai cánh tay rét run vì khí lạnh điều hòa, quả thực không còn hơi sức đâu đi chỗ khác kiếm cái ăn nữa, đành ăn luôn ở đây vậy.

“Xin hỏi chị đi mấy người?” Cái kiểu hỏi han luẩn quẩn này, tôi ngờ rằng nhân viên nhà hàng nào cũng đều phải nằm lòng cái câu này.

Nam nữ chính đã rời đi từ lâu, tôi cũng không cần đóng vai nữ phụ phản diện nữa, cố rặn ra một nụ cười mỉm cứng đờ, bất đắc dĩ nói: “Tôi rủ bạn tới ăn cùng, thế là được chứ gì?”

Lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hình nộm Hello Kitty khổng lồ, khoác ba lô đen lọt vào tầm mắt tôi, đây chẳng phải duyên phận thì là gì?

“Đợi chút, bạn tôi tới rồi.” Bỏ lại câu này, tôi chạy ra khỏi nhà hàng lẩu đuổi theo con Hello Kitty kia.

Mười phút sau, trong nhà hàng lẩu, một người một mèo ngồi đối diện, nhìn nhau không nói.

“Hello! Kitty!” Tôi một tay chống cằm tựa lên mặt bàn, nhìn nó bằng ánh mắt đong đưa.

Hello Kitty bằng xương bằng thịt nhé, ngôi sao hoạt hình nổi tiếng toàn thế giới nhé, giờ đang ngồi đối diện cùng tôi ăn lẩu.

“Người bạn này của tôi, anh chắc cũng biết chứ, tôi không phải giới thiệu nữa nhé.” Gọi nhân viên phục vụ tới châm lại một ấm trà ấm, tôi nhấp một ngụm... Thứ trà kém chất lượng pha từ lá trà kém chất lượng.

Tôi nhăn mày, đặt lại cốc trà xuống bàn, cầm thực đơn lên xem.

Hy vọng đồ ăn ở cái nhà hàng lẩu này đừng có kém như thái độ phục vụ, bằng không tôi nhất định sẽ về kiện cái quán này!

“Gọi đồ thôi, cho một lẩu uyên ương Hải Lục cay, một phần bò hoa tuyết... cua hoàng đế vận chuyển từ Nhật qua đường hàng không... ồ, xem ra cũng được đấy nhỉ, cả cái này nữa, đem đồ lên mau nhé, tôi đói lắm rồi.”

Cậu bé quả dưa liếc tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại về trạng thái tinh thần của tôi, thu thực đơn về rồi bỏ chạy như bay.

Tôi cười tươi như hoa, nói với người bạn mới: “Kitty, tôi có thể chụp kiểu ảnh với cậu được không?”

Hello Kitty đung đưa đầu: “Chụp ảnh rồi có thể tha cho tôi đi được không?” Bên trong cái đầu mèo cồng kềnh vọng ra tiếng nói, nghe rầu rầu.

“Đương nhiên, đương nhiên...” là không được.

Tôi cảnh giác một tay ôm chặt lấy ba lô cậu ta, một tay giơ điện thoại: “Cậu sát lại gần đây, không là chụp không được đâu.”

Hello Kitty miễn cưỡng nhổm người dậy, cái đầu mèo to đùng dán sát vào má tôi, tôi chu môi: “Một, hai, ba, say cheese.”

“Có thể trả lại ba lô cho tôi được chưa?” Chụp xong, cậu ta sốt ruột hỏi.

"Vội cái gì?” Tôi mở ba lô cậu ta ra, bên trong có ví da, điện thoại di động và một bộ áo thun quần bò của con trai, đây chắc hẳn là công cụ quan trọng để cậu ta biến thân lại thành người.

Đột nhiên nổi hứng đùa dai, tôi đặt phịch mông lên ba lô của cậu ta, hất mái tóc dài suôn mượt, chớp chớp mắt, nũng nịu nói bằng giọng ỏn ẻn đến độ bản thân nghe còn muốn tự xử: “Tôi gọi lẩu uyên ương rồi, một mình ăn không hết lãng phí lắm, Kitty à, cậu ăn cùng với tôi đi mà.”

Con mèo không miệng lập tức quay ngoắt mặt đi, dùng hành động bày tỏ thái độ... ngượng ngùng.

“Tôi để ý cậu đứng trước trung tâm thương mại phát bóng bay với khăn giấy cả ngày, chắc là chưa ăn gì đâu phải không? Dù sao cũng đã được tôi ‘mời’ vào đây rồi...” Nói đến chữ ‘mời’, tôi hơi chột dạ, thực ra là giật lấy ba lô của cậu ta rồi chạy, “Đừng khách sáo, bữa này tôi mời, coi như cảm ơn cậu lần trước tặng tôi gói khăn giấy.”

Một gói khăn giấy đổi lấy một bữa thịnh soạn, tiểu thư đây hào phóng biết bao!

Lẩu nhanh chóng được dọn lên bàn, một cái nồi sắt đựng nước lẩu trắng và nước lẩu đỏ được chia đôi bằng một tấm sắt, đun trên lửa nhỏ, sùng sục bốc hơi nóng, thơm dậy cả mũi, tôi trông rõ mồn một cổ họng cậu ta động đậy.

"Muốn cho thêm đậu phụ hay là tiết vịt? Có cần gọi một bát cơm trắng không? Hay là mì sợi?” Tôi cười tít mắt hỏi.

“Không cần đâu.” Cậu ta quay đầu đi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khẩu thị tâm phi, đáng yêu quá đi!

Tôi quay người lại vẫy tay gọi cậu bé quả dưa ở đằng sau: “Cho thêm một phần đậu phụ cay, tiết vịt cay, với bát cơm trắng.”

“Kitty, cậu định cứ đội cái đầu ấy đấy à?” Tôi chu môi làm nũng, “Như thế làm sao mà ăn được?”

Hello Kitty tháo găng tay mèo ra, gỡ cái đầu cồng kềnh kia xuống, đặt lên ghế, nhìn tôi với vẻ mặt điềm nhiên: “Đừng gọi tôi là Kitty.”

"Kitty”, tôi chẳng bận tâm, cầm đũa lên, ăn một miếng tiết vịt, “rim vừa miệng phết, cậu cũng thử đi...” Tôi không nói không rằng, gắp luôn một miếng tiết vịt nhét vào miệng cậu ta.

Bị sặc vì mùi vị cay tê kí©h thí©ɧ sốc vào khoang miệng, cậu ta ho húng hắng mấy tiếng, mặt đỏ dừ, cúi gằm đầu và vội mấy miếng cơm trắng.

Không ngờ núp dưới cái đầu mèo hoạt hình đáng yêu kia lại là một sinh vật moe [Moe là tiếng lóng thường gặp trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản, chơi chữ xuất phát từ một từ gốc Nhật có nghĩa là “thiếu nữ”, trong các trường hợp đặc biệt được dùng để miêu tả sự “đáng yêu”, “dễ thương” của nhân vật] bẩm sinh thế này!

Lâm Tinh Thần, mày nhặt được báu vật rồi!

Chàng trai trẻ trước mặt, trông độ mười bảy mười tám, lông mày rậm dài, bên má trái có lúm đồng tiền lồ lộ, dưới sống mũi thẳng tắp là bờ môi chúm chím tựa trái anh đào, khuôn môi rất đẹp, môi trên hơi mỏng hơn môi dưới, khóe miệng cong cong, lúc nào cũng như đang nở nụ cười mơ hồ, tóm lại chính là một khuôn mặt mỹ nam dụ dỗ người ta nảy sinh tà ý.

Trong đầu tôi sượt qua ba chữ - Cực, phẩm, thụ!

Dường như nhận ra ánh nhìn không lấy gì làm tốt đẹp của tôi, anh chàng Hello Kitty ngẩng đầu trừng mắt với vẻ dữ dằn, tựa hồ đang nói: Nhìn cái gì mà nhìn?

Bị cặp mắt trắng đen rõ ràng của cậu ta nhìn chòng chọc, trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch liên hồi, hòng che giấu cảm xúc hồi hộp, tôi già mồm phủ đầu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau ăn đi!”

Cậu ta nhướng mày: “Không phải cậu cứ nhìn chòng chọc tôi trước sao?”

Bị phát hiện rồi!

“Cậu đừng có chỉ chăm chăm ăn nước lẩu trắng...” Tôi húng hắng ho khan, vớt lấy nào thịt nào cá nào đồ nhúng từ bên lẩu đỏ trút cả vào bát cậu ta, “Đã là ăn lẩu uyên ương cay thì đương nhiên phải ăn nước lẩu đỏ mới đã chứ.”

Anh chàng Hello Kitty hơi mím môi, ra sức hít hà: “Cay quá...” bờ môi bị cay đến đỏ lựng, trông vô cùng hút hồn.

“Có phải ăn cay rất đã không? Đây, con cua hoàng đế này cũng cho cậu...” Tôi tiếp tục xông xáo vớt cua hoàng đế bóng loáng dầu mỡ bỏ vào cái đĩa trước mặt cậu ta, “Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ, nhất định phải ăn hết sạch sành sanh đấy.”

Anh chàng Hello Kitty nãy giờ chỉ biết vùi đầu hùng hục chiến đấu cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của tôi: “Sao cậu không tự ăn đi?”

“Tôi đang ăn đây còn gì?” Tôi gắp một miếng cá tráp phi lê trong khoang nước lẩu trắng, thổi nguội rồi bỏ vào miệng nhai quấy quá, “Ồ, không cay chút nào.”

“Rượu sake Nhật Bản đang có chương trình khuyến mại mua một tặng một, xin hỏi quý khách có muốn dùng không ạ?” Nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy tới chào hàng tại bàn.

Sinh vật moe bẩm sinh trước mặt quá hợp khẩu vị, tôi sợ mình rượu vào lại mất hết lý trí nuốt chửng cậu ta... đang định từ chối thì anh chàng Hello Kitty đã nhanh miệng cướp lời: “Có dám uống sake không?” Vẻ khıêυ khí©h lồ lộ trong đáy mắt.

Chàng trai, cậu khıêυ khí©h nhầm người rồi đấy, chắc chắn cậu không biết tiểu thư đây hồi còn ở Nhật chính là đóa hoa tửu quốc tung hoành giới thượng lưu phải không.

“Có gì mà không dám?” Tôi nhếch môi cười, muốn chuốc say tôi rồi thừa cơ đánh bài chuồn, không có cửa ấy đâu!

Hơi lẩu nóng bốc lên ngùn ngụt, từ đầu đến chân đều đang nóng hừng hực mồ hôi đầm đìa, rượu sake ướp lạnh vừa uống vào họng liền hóa giải cơn nóng trong dạ dày, uống hết hai chai, lại gọi thêm hai chai nữa... hai chúng tôi chẳng mấy chốc đã uống rất nhiều sake.

"Xin lỗi, tôi ra đây chút.” Tôi lau khóe miệng bằng khăn giấy ướt, tác phong trang nhã chỉ duy trì được đến trước cửa nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn ọe mấy hiệp, đến khi quay lại chỗ ngồi đã không còn thấy sinh vật đáng yêu kia đâu nữa, hẳn nhiên, cái ba lô đen của cậu ta cũng biến mất tăm.

“Cứ thế mà đi à, cũng không thèm chào hỏi một câu nữa, đúng là mất lịch sự...” Tôi làu bàu, thu gom túi to túi nhỏ chiến lợi phẩm, đến khi định đi thanh toán lại tìm mãi không thấy hóa đơn đâu.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị lật cả bàn lên, cậu bé quả dưa cuống cuồng chạy tới: “Con Hello Kitty kia, à, bạn của chị... đã trả tiền rồi ạ.”

"Thế à, đã nói rõ là tôi mời rồi cơ mà? Thật chẳng ra làm sao.” Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt vừa liếc sang bên liền thoáng thấy một cái đầu mèo quen thuộc ở bên kia đường.

Tình hình cấp bách, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều lập tức xông ra.

Đến tên tuổi cũng không biết, thả cậu ta đi có khác nào thả cá về biển, từ đây không rõ sống chết, đâu thể nào đi trình báo tôi muốn tìm một con Hello Kitty phải không? Sẽ bị cho là bệnh nhân tâm thần mất!

“Ê, Kitty! Đừng có chạy! Đợi tôi với!” Từ bên này con đường xe cộ qua lại nườm nượp, tôi gào toáng lên về phía cậu ta.

Thân hình to béo màu trắng khựng lại, trân trân quay sang nhìn tôi mấy giây, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, tôi sốt ruột nhin lên hình người màu đỏ trên đèn tín hiệu cho người đi bộ vẫn còn mười giây nữa mới chuyển sang xanh, cắn răng, liều mạng băng qua các làn xe, cuối cùng cũng bắt kịp cậu ta ở trước một trạm xe buýt!

“Dừng, dừng lại!” Tôi thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối.

“Cậu không muốn sống nữa đấy hả?” Cậu ta sẵng giọng.

“Không thế làm sao mà đuổi kịp cậu?” Giọng tôi còn sẵng hơn cậu ta.

“Cậu có chuyện gì à?” Nghe giọng cậu ta giống như đang hỏi “Cậu có bệnh gì à?” hơn.

“Trả lại tiền cho cậu.” Tôi hết sức thành khẩn, “Tiểu thư đây không quen thiếu nợ ai!”

“Thiếu gia đây không quen để con gái trả tiền!” Cậu ta khăng khăng.

Đôi bên lời qua tiếng lại không ai chịu ai, đúng lúc ấy một chiếc xe buýt trờ tới bên cạnh, đám đông đợi xe ùa lên, chúng tôi bị tách nhau ra, cậu ta lách thân hình to béo, thừa cơ chen lên xe buýt, tôi lập tức sải chân theo sát, sau lưng vang lên hàng tràng la ó: “Này, cô kia, đừng có chen ngang chứ.”

Có phải mỗi mình tôi chen ngang đâu, không thấy phía trước còn một con Hello Kitty to cao lực lưỡng ư?

Tôi hằm hằm lừ mắt về phía sau, tiếng rì rầm thoắt chốc im bặt, bản tính con người quả nhiên là mềm thì nắn mà rắn liền buông.

Trước vô vàn cặp mắt đổ dồn của quần chúng, công chúa hếch cằm, cao ngạo bước lên xe. Mớ túi giấy to nhỏ trong tay làm tôi mắc kẹt ngay lối đi chật hẹp giữa cửa lên và chỗ ngồi của lái xe. Không sao xê dịch nổi nửa bước, tôi bám vào lưng ghế, trơ mắt nhìn anh chàng Hello Kitty lách người chen xuống hàng ghế cuối cùng, đang chuẩn bị chen xuống theo thì nghe chú lái xe gắt lên: “Cô kia, chưa quẹt thẻ à?”

Quẹt thẻ?

Tôi ngẩn người, nhìn theo ánh mắt chú lái xe, bắt gặp một thiết bị gắn bên cạnh cửa xe.

“Ồ,” tôi vỡ lẽ móc thẻ ra áp lên mặt cảm ứng theo hình hướng dẫn, cái máy phát ra một tiếng bíp khiến người ta bối rối, thông báo với tôi: Quẹt thẻ không thành công!

Đổi liên tiếp mấy cái thẻ cũng đều như vậy, tôi mất sạch kiên nhẫn, hét lên: “Chú ơi, cái máy này hỏng rồi!”

“Cô quẹt thẻ gì kia? Thẻ tín dụng?” Chú lái xe nghiêng người lại xem, quắc mắt to tiếng: “Con bé này chưa đi xe buýt bao giờ đấy phỏng? Lấy EasyCard [Thẻ giao thông công cộng được sử dụng ở Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung do EasyCard Corporation phát hành] ra đây!”

Bị chú lái xe hỏi, tôi mới nghiêm túc ngẫm lại, từ nhỏ tới lớn, kể từ khi có ký ức đến giờ, tôi chưa hề đi xe buýt lần nào, về sau sang Nhật, tuy bên đó cũng có xe điện, tàu điện ngầm rồi cả xe buýt, nhưng một tiểu thư cành vàng lá ngọc quen sống trong nhung lụa như tôi, bước chân ra khỏi cửa đều có tài xế lái limousine đưa đón, đương nhiên không thể nào có cơ hội đặt chân lên loại phương tiện giao thông công cộng này.

“Ai chưa đi xe buýt bao giờ chứ? Ha ha, đương nhiên là cháu đi rồi.” Tôi đưa tay hất tóc, cười khan mấy tiếng, “Có điều, EasyCard là cái gì? Lại còn lợi hại hơn cả thẻ kim cương của cháu cơ à?”

Khuôn mặt chú lái xe thoắt chốc trở nên rúm ró còn hơn cả đồ của Issey Miyake: “Chậc, thôi thôi, bỏ tiền lẻ vào cũng được.” Khóe miệng xệ xuống, chú hất cằm về phía chiếc hộp thủy tinh bên cạnh chỗ ngồi, trên hộp dán dòng chữ “Mời tự giác bỏ tiền”, dưới đáy chỏng chơ mấy đồng tiền xu.

Dưới ánh đèn tù mù trong xe buýt, tôi nheo mắt lục tung cả chiếc túi LV, móc ra một tờ một nghìn Đài tệ [Đơn vị tiền tệ của Đài Loan, 1 Đài tệ tương đương với 700 đồng Việt Nam].

"Một nghìn đủ không?”

Chú lái xe liếc xéo tôi, miệng lại xệ xuống, tôi nhìn theo ánh mắt chú, đọc được một hàng chữ nhỏ khác trên hộp: Không trả lại tiền thừa.

“Không sao, miễn đủ là được, không cần trả lại.” Chẳng qua chỉ là ít tiền lẻ uống tách trà chiều, tiểu thư đây không buồn so đo.

Đúng lúc cầm tờ tiền giấy chuẩn bị nhét vào hộp, cổ tay tôi bỗng bị ai bóp mạnh, tôi đau điếng kêu oai oái, tờ một nghìn thoắt cái bị giật khỏi tay, tiếp đó chỉ nghe keng keng, mấy đồng xu chui tọt vào hộp thủy tinh.

“Cậu thừa tiền à?” Hello Kitty không biết từ lúc nào đã chen tới bên cạnh tôi, giọng nói phát ra từ cái đầu mèo vô cùng hắc ám.

Tôi ngỡ ngàng: “Sao cậu biết?” Thì ra tiểu thư đây cho dù có ăn mặc giản dị vẫn không che giấu nổi khí chất giàu sang bẩm sinh toát ra trên người.

Anh chàng Hello Kitty không nói gì nữa, vì cái đầu mèo, tôi không sao thấy được nét mặt cậu ta, chỉ nghe loáng thoáng một tiếng thở dài.

Cả người chao đảo theo nhịp xóc nẩy của xe buýt, tôi vẫn khăng khăng đòi trả lại tiền cho Hello Kitty, tiểu thư đây quen thói trọc phú rồi, được ai mời là cảm thấy như thiếu nợ người ta, cảm giác này rất khó chịu.

"Bữa ăn vừa nãy đối với tôi chỉ là chút tiền lẻ, còn đối với một học sinh mặc hình nộm phát tờ rơi như cậu, phải kiếm bao lâu mới đủ?” Nhớ lại Vu Ương Ương từng nói cô ta làm thêm ở khách sạn W một giờ mới chỉ kiếm được hơn trăm Đài tệ, không những lao tâm lao lực lại còn bị một cô ả La Sát như tôi lăng nhục, tôi cũng rất lấy làm áy náy.

“...”

“Kitty, người trẻ tuổi biết tự trọng là chuyện tốt, nhưng tự trọng đâu thể mài ra ăn được.” Tiểu thư đây hôm nay đúng là Bồ Tát tái thế Đức Mẹ hiện thân, “Tôi đã nói muốn mời cậu thì tức là muốn mời! Cậu đừng từ chối nữa mà!”

"Không cần đâu” cậu ta đáp lạnh tanh. “Còn nữa, đừng gọi tôi là Kitty!”

Tôi lờ tịt câu cuối của cậu ta, nghĩ bụng đàn ông con trai ai cũng ưa sĩ diện, liền đổi giọng cảm thông: “Nếu cậu thấy để con gái mời thật mất mặt, hay là, cậu cứ coi như được thuê ăn cùng tôi bữa cơm, tôi trả cậu tiền...”

Có điều, câu này nghe cứ như coi cậu ta là người thuộc ngành nghề nào đó, tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhất thời không tìm được câu nào thích đáng để lấp liếʍ, bụng nhủ thầm: Sao cái gã này ương thế nhỉ? Mời ăn cũng không chịu, trả tiền cũng không xong, khó xơi đến vậy sao?

Càng nghĩ càng bực mình, cuối cùng, tôi thẹn quá hóa giận chìa bộ vuốt quỷ lần mò khắp người cậu ta, khiến cậu ta hoảng hốt vặn vẹo liên hồi: “Cậu làm cái gì đấy?”

“Trả cậu tiền chứ sao.” Tôi lừ mắt lườm, “Cậu không nhận thì để tôi đích thân nhét vào túi cậu!”

“Đã bảo là không cần rồi mà lại!”

“Không được! Tôi cứ phải trả!” Lâm Tinh Thần ngoài thích hàng hiệu ra còn cực kỳ thích làm theo ý mình, chuyện đã quyết làm thì càng phải tiến hành đến cùng!

Tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng mò được một khe hở giống như miệng túi phía dưới chiếc quần yếm màu xanh dương của Hello Kitty, tôi nhanh như chớp nhét tiền vào...

Sống lưng anh chàng thoắt cứng đờ.

Chịp... Cái gì mềm mềm nóng nóng... bỗng lại hóa... cưng cứng, còn... giần giật nữa chứ...

Tôi sờ phải... cái gì rồi?

“Ực.” Mặt tôi tức thì đỏ bừng, tuy cách một lần vải mỏng, cái thể hải miên trong tay vẫn vô cùng sống động, nhắc nhở tôi rằng Hello Kitty cũng có giới tính!

“Thực ra, tôi vẫn luôn tò mò, mặc hình nộm kiểu này thì đi vệ sinh thế nào?” Tôi tỏ vẻ điềm nhiên, nói giọng như sực vỡ lẽ, “Ừm, thì ra là từ chỗ này.”

"Bỏ, cái, tay, cậu, ra.” Cậu ta nhấn mạnh từng tiếng, âm thanh rít ra qua kẽ răng thành tiếng gằn: “Ngay, bây, giờ, lập, tức!”

“Biết rồi, biết rồi.”

Bị cậu ta quát, tôi cũng tự dưng căng thẳng, nhìn quanh ngó quất, tuy bộ đồ Hello Kitty cậu ta mặc trên người rất bắt mắt, nhưng mấy chiếc váy ngắn kẻ ca rô của nhóm nữ sinh cấp ba đằng sau chúng tôi hiển nhiên còn thu hút hơn. Ánh mắt các hành khách nam đều nhất loạt dán chặt vào phần da thịt nõn nà từ gấu váy trở xuống của mấy cô nàng đó, những người còn lại đều đang mải lướt điện thoại, gà gật hoặc buôn chuyện... không ai để ý tôi đang ngang nhiên quấy rối một anh chàng Hello Kitty ngay trên xe buýt.

Ngang nhiên quấy rối cơ đấy... Sao tự nhiên cứ thấy kí©h thí©ɧ kiểu biếи ŧɦái sao ấy?

Á, trấn tĩnh trấn tĩnh, Lâm Tinh Thần, mau gạt sạch mớ ý nghĩ đen tối nhơ nhuốc này ra khỏi đầu, một tiểu thư cao quý tao nhã sao có thể suy nghĩ không trong sáng như thế được!

“Chị ơi, sao chị thò tay vào quần mèo Kitty ạ?”

Hai chúng tôi đồng loạt cứng đờ.

Hay lắm, lại bị một đứa nhãi ranh rỗi việc bắt quả tang vụиɠ ŧяộʍ.

Biến đi! Biến đi! Ai giúp tôi đá bay cái con Hello Kitty này vào hố đen vũ trụ đi, để cậu ta mãi mãi không xuất hiện ở trái đất nữa, tôi nguyện tặng hết số túi hàng hiệu Lâm Tinh Thần hiện có cho người ấy...

Mấy con quạ đen quang quác bay qua, Hello Kitty không hề biến mất, bàn tay thon dài của tôi vẫn mắc trong đũng quần cậu ta, đứa quỷ sứ kia vẫn chớp chớp cặp mắt ngây thơ đợi câu trả lời của tôi.

“Bé con, em có biết túi thần kỳ của Doraemon không?” Cái khó ló cái khôn, tôi giải thích, “Có thể lấy trong ấy ra cơ man là bảo bối, hóa giải các tình huống siêu cấp khó khăn...”

“Em biết.” Đứa quỷ sứ gật đầu.

"Quần của mèo Kitty cũng có một cái túi thần kỳ, có thể lấy trong đó ra đủ loại bảo bối...”

Quỷ sứ thích thú cực độ: “Thật không ạ? Có thể lấy ra bảo bối gì ạ?”

Lấy ra bảo bối gì à? Tôi suýt chút nữa sặc nước miếng chết, còn có thể lấy ra bảo bối gì từ đũng quần Hello Kitty nữa?

“Lấy ra, ờm, một cây... súng...” tôi đang chậm rãi giải thích thì đột nhiên bị ai đó huých mạnh vào mạng sườn, bèn vội vàng nói hết câu: “dùng để bắn kẻ xấu, bảo vệ hòa bình thế giới!”

“Oa!” Quỷ sứ mắt sáng long lanh, nhìn chúng tôi với vẻ sùng bái.

"Đây là bí mật giữa chị em mình thôi đấy nhé.” Tôi giơ ngón trỏ bàn tay trái đang tự do lên môi, “Suỵt, bí mật đấy, không được nói với người khác đâu.”

Quỷ sứ cười khùng khục, bắt chước giơ ngón trỏ lên “suỵt” rồi rụt đầu về, ngoan ngoãn ngồi bên mẹ.

Đuổi cổ được thằng quỷ con, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với tên con trai đang căng cứng cả người vì sợ: “Cậu cố chịu một tí, tôi ra tay đây.”

“Mau... mau lên.” Cậu ta yếu ớt thở hổn hển.

Anh chàng bên trong bộ đồ hóa trang Hello Kitty co rúm người, nín thở bất động, bàn tay tôi từ từ di chuyển trong đũng quần cậu ta, nhẹ nhàng thận trọng tránh né bộ phận nhạy cảm kia, trong quá trình rút ra đồng thời phát hiện một lực kéo khẽ khàng níu lấy cổ tay mình, tôi dùng sức giật mạnh...

“Mau lên!” L*иg ngực anh chàng nhấp nhô khó nhọc, dường như đã đến sát cực hạn chịu đựng.

“Tôi cũng muốn mau chứ!” Tôi thử rút tay ra, nhưng vẫn mắc kẹt ngay mép khe hở, cổ tay xoay đi xoay lại song lực kéo vô hình kia càng lúc càng vít chặt, tôi khóc dở mếu dở nhận ra, “... Cái vòng BVLGARI của tôi hình như bị quấn vào chỉ thừa trong đấy rồi.”

Đây là chiếc vòng tay yêu thích nhất của tôi, BVLGARI vàng ánh hồng 18K, khảm vảy đá mica màu trắng, giá một cái gần trăm nghìn Đài tệ, đối với tôi là thứ quý giá còn hơn sinh mạng.

Không phải vì nó là món đồ cao cấp đắt tiền, mà vì đây là quà sinh nhật bố tặng tôi, cũng là món quà duy nhất tôi nhận được từ ông.

“Làm sao bây giờ?” Thiếu nữ ái ngại hỏi.

“Bẻ gãy đi!” Thiếu nam đề xuất gọn lỏn.

“Không được!” Tôi ương bướng ngước mắt lườm cậu ta, “Tôi không thể để BVLGARI của tôi chịu bất kỳ thương tổn nào!"

"Shit!” Cậu ta phun ra thứ lời lẽ bẩn thỉu, cuối cùng cũng cạn sạch kiên nhẫn, “Thế thì tôi chặt đứt cái tay nhơ nhuốc của cậu nhé!”

“Giỏi thì chặt đi! Xem ai sợ ai!” Khẳng khái như vậy, sao lúc nãy trước mặt thằng bé con kia không dám ho he tiếng nào? Tôi không chịu lép, nói cứng: “Trên xe buýt, trước mắt đông đảo mọi người, cậu dám làm gì tôi...”

Thế rồi, Hello Kitty lập tức ấn chuông mở cửa, lôi tôi xuống xe.

Bàn tay thon dài của thiếu nữ e thẹn mắc kẹt trong đũng quần yếm màu xanh dương của Hello Kitty, một người một mèo như cặp sinh đôi dính liền, gắn với nhau trong tư thế kỳ dị, chậm chạp lê từng bước trên đường, tay trái tôi xách theo lỉnh kỉnh túi mua hàng, chốc lại phải giơ lên che che đậy đậy, hòng tránh cái nhìn khác thường của người qua đường.

Cố kìm nén sắc đỏ của mặt và nhịp đập của tim, trong đầu tôi văng loạn xạ câu “mờ ka”, cơ hồ sắp văng luôn khỏi cổ họng, bật ra thành từng tiếng hỏi thăm.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Nhà vệ sinh.”

“Nam hay nữ?” Đáp lại băn khoăn của tôi là một quãng im lặng của người anh em song sinh.

“Sao cũng được.” Ánh mắt cậu ta dừng trên tấm biển màu vàng hình chữ M to tướng gần đó: “McDonald’s?”

“Không được không được.” Tôi lắc đầu quầy quậy, cậu ta có cái đầu Hello Kitty để đội, không gỡ xuống thì cũng chẳng ai nhận ra, nhưng còn tôi thì sao? Đường đường là mỹ nhân nổi tiếng giới thượng lưu, tương lai còn có khả năng trở thành cháu dâu tập đoàn Nhật Diệu, nếu bị ai chụp được bức ảnh “Handjob mèo Kitty” rồi tung ra thì tôi còn làm người được nữa hay không? Còn có thể đánh bại cô chủ Vân Vân của Breeze Center, ngồi lên ngôi vị đệ nhất thiên kim tiểu thư nữa hay không?

“Không được, không được, tìm chỗ nào không người ấy.” Đầu tôi lắc không khác gì trống bỏi, cái cớ túi thần kỳ chỉ có thể dùng để qua mắt thằng bé con kia thôi, gặp phải lũ súc sinh thì thanh danh cả đời của tiểu thư đây coi như đi đời rồi còn gì.

Xẹt...

Tôi có thể cảm nhận hai luồng sát khí bắn ra từ cặp mắt núp dưới cái đầu nặng trình trịch: Không tỏ oai hùm thì cậu coi tôi là mèo Kitty đấy hả?

“Chỗ kia thế nào?” Tôi giơ tay trái chỉ một con ngõ tối.

“...”

Đôi bên giằng co một hồi, Kitty đáng yêu lại buông một câu chửi thề mà e rằng trẻ con nghe thấy đều sẽ tan nát cõi lòng. Cuối cùng cậu ta đành miễn cưỡng thỏa hiệp, mặc tôi lôi vào ngõ tối.
« Chương TrướcChương Tiếp »