Chương 4

Đột nhiên, cằm tôi bị một bàn tay bóp mạnh, đôi môi hơi lạnh chà lên bờ môi tôi, hung dữ ngấu nghiến một hồi, đến tận khi cơn đau mang theo vị máu tanh ập đến, tôi mới bàng hoàng nhận ra hắn đang hôn mình!

Aaa... nụ hôn đầu bà đây khổ sở gìn giữ suốt mười tám năm! Lại bị Trịnh Sở Diệu dễ dàng chiếm đoạt mất rồi!

Sợi dây thần kinh nào đó trong não tôi thoắt cái đứt phựt! Sức lực tăng vọt theo chỉ số tức giận, tôi vùng khỏi vòng kiềm tỏa của hắn, vung tay giáng cho hắn một cái tát mạnh.

Bốp!

Một tiếng giòn đanh, Trịnh Sở Diệu bị tôi tát cho lệch mặt, chỉ vài giây sau, trên má đã hằn rõ vết bàn tay đỏ nhạt.

Không ngờ tôi lại dám đánh hắn, Trịnh Sở Diệu kinh ngạc đờ người, ôm lấy bên má đỏ ửng trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm phức tạp đến độ khó lòng diễn tả.

Tôi bất giác cúi xuống, nhìn bàn tay đau âm ỉ của mình, trong cơn phẫn nộ tôi đã không hề tiết chế sức lực, hắn nhất định rất đau đây.

Xin lỗi mau, Lâm Tinh Thần, mau xin lỗi Trịnh Sở Diệu.

Tôi mím bờ môi dưới vẫn còn đau sau nụ hôn của hắn, nghĩ xem có nên mở miệng xin lỗi hay không, nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã chặn đứng lời xin lỗi của tôi trong cổ họng.

“Lâm Tinh Thần, nghe cho rõ đây, tôi ghét cậu.”

Lâm Tinh Thần, tôi ghét cậu.

Tôi ngẩng đầu lên, không thể tin vào tai mình, cả người cứng đờ tại chỗ, như bị sét đánh.

“Cậu ghét tôi?”

"Cực kỳ ghét.”

“Cậu ghét tôi ở điểm nào? Tôi...” Nghiến chặt răng, tôi thầm phỉ nhổ mình không có tôn nghiêm, “Vì cậu, tôi... có thể sửa!”

“Mắt, mũi, miệng, đầu tóc, trang phục, hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói...” Hắn im lặng mấy giây, đẩy tôi ra với vẻ mặt vô cảm, “Mọi thứ ở cậu, tôi đều ghét hết!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hít thở gấp mấy hơi mới đè nén được cơn thịnh nộ đang dâng ngùn ngụt.

Gần đó, ngay lối vào trung tâm thương mại rộ lên từng tràng reo hò của lũ trẻ, có người mặc bộ đồ Hello Kitty đang phát bóng bay, đám đông quây lại thành một khoảng trời nhỏ vui vẻ rộn rã, người đi lại đều bị Hello Kitty thu hút, không ai chú ý đến góc tối nơi tôi và Trịnh Sở Diệu đang giằng co, phong ba sắp sửa ập đến.

Tên con trai đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, tên con trai sắp trở thành vị hôn phu của tôi, nói hắn ghét tôi! Ghét tất cả mọi thứ ở tôi!

Tôi đã làm gì sai chứ? Bị cuốn vào mối hôn ước giữa hai gia tộc giàu có, tôi cũng đâu có quyền lựa chọn, vì sao tôi phải hạ mình thế này?

Mỗi lần gặp cậu, tôi đều trang điểm kỹ lưỡng, cố gắng để mình thật xinh đẹp thanh lịch, đứng bên cạnh cậu, trở thành cặp đôi được người người ngưỡng mộ... Cậu dựa vào đâu mà ghét hình ảnh ấy của tôi?

Không thể thua, tuyệt đối không thể nhận thua!

Trịnh Sở Diệu cậu là đồ khốn! Tôi, Lâm Tinh Thần, nhất quyết phải khiến cậu yêu tôi chết đi sống lại, khiến cậu hối hận vì những lời vừa nói!

Tôi trưng ra nụ cười hoàn mỹ nhất, tạo tư thế cao ngạo nhất: “Trịnh Sở Diệu, cậu cũng nghe cho rõ đây! Càng kháng cự càng không thoát nổi đâu, đấy gọi là ‘số mệnh’.”

“Và số mệnh của cậu...” tôi nhếch môi cười, “chính là tôi, Lâm Tinh Thần!”

Về sau nghĩ lại, những lời tôi nói với Trịnh Sở Diệu lúc đấy quả thực quá chủ quan phiến diện, thành ra khi hắn bị số mệnh quăng lên quật xuống, quyết định đầu hàng, thì tôi lại cực lực muốn vùng thoát khỏi số mệnh của mình.

Có điều đấy là chuyện về sau.

Tôi đang đợi hắn ta phản đòn, nào ngờ, hắn không những không nổi cáu mà trong đáy mắt còn lộ ra vẻ bình thản đến độ gần như xót xa.

Hắn điềm tĩnh nhìn chằm chằm tôi giây lát, tiếp đó quay đầu đi thẳng, bỏ lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng.

Được lắm, động một tí là vứt con gái nhà người ta giữa đường, quả nhiên rất có khí chất nam chính thô bạo.

Trịnh Sở Diệu bỏ đi rồi, vẻ mạnh mẽ kiêu căng ngút trời của tôi liền như quả bóng bay thủng, “piuuu” một tiếng xẹp lép. Uất ức, phẫn nộ, thương tâm... đủ loại đau đớn ngột ngạt dội vào lòng, tôi cố gắng vỗ về cảm xúc, nuốt ngược nước mắt vào trong, biến nó thành tiếng cười giễu khe khẽ.

Tôi nhìn theo tấm lưng mờ dần của hắn, lẩm bẩm không thành tiếng: “Đấy là nụ hôn đầu của tôi, Trịnh Sở Diệu, cậu có biết không hả?”

Nụ hôn đầu của một thiếu nữ... lại bị cậu coi rẻ như thế.

Tưởng tôi sẽ trốn vào góc đường thút thít như mấy đứa con gái yểu điệu ấy ư? Còn lâu nhé, đấy không phải phong cách của tiểu thư đây!

Khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem là việc mấy bạn nhỏ ba tuổi mới làm, Lâm Tinh Thần hiện giờ, chấp tất!

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, khoác chiếc túi YSL dòng Monogram, giẫm trên đôi giày cao gót đỏ, sải bước “cộp cộp cộp” vang khắp đường, ba bước một cái lắc hông thẳng hướng trung tâm thương mại, quyết định tự đền bù một buổi shopping thả cửa.

Mấy đứa trẻ ranh đang chạy nhảy nô đùa ở lối vào cửa xoay, sung sướиɠ hò hét điếc tai, tôi bất giác day trán, vừa rủa thầm bọn trẻ con vô giáo dục, vừa thận trọng lách người tránh xa, đột nhiên đánh "bẹp”, đùi tôi bỗng dính phải một khối lạnh buốt... Oh! Shit!

Tôi há hốc miệng thở hắt, nhìn xuống dưới, vệt sô cô la nhầy nhụa trên váy đang theo gấu váy nhỏ xuống đùi tôi từng giọt dấp dính, đưa mắt nhìn xuống nữa, dưới đất lăn lóc xác một cây kem tươi.

Không buồn nghĩ ngợi, tôi hung hăng giẫm nát cây kem!

“Á, kem của em.. “

Chủ nhân của cây kem tươi sững ra một thoáng, giơ đôi bàn tay múp míp ngắn ngủn định sờ lên đùi tôi. Tôi lập tức ré lên: “Thằng oắt này, đừng có chạm vào người ta!” rồi đập phăng bàn tay dây bẩn của thằng bé ra, trên cánh tay trắng trẻo của nó lập tức hằn năm vết đỏ.

“Oa oa oa oa oa, mẹ ơi!” Thằng oắt khóc rống lên gọi mẹ.

Tôi chết mất thôi.

Xung quanh nhốn nháo cả lên, thoắt cái tôi đã bị bao vây bởi các bà các mẹ dạt dào tình yêu con, người này một câu người kia một lời, thi nhau chỉ trích lỗi lầm của tôi.

“Chậc, đánh cả trẻ con...”

Tôi không hề đánh nó nhé, chỉ “dùng lực” vỗ nó một cái thôi.

“Đánh trẻ con là sai rành rành rồi...”

Không thì sao? Kẻ gây chuyện là thằng oắt này, tôi lại còn phải cảm ơn, bảo nó là “Không việc gì đâu em” chắc?

“Mau xin lỗi thằng bé đi, không sau này nó lớn lên lại bị ảnh hưởng tâm lý đấy...”

Nó bị ảnh hưởng lẽ nào tôi thì không? Cả bộ váy hàng hiệu của tôi thế là xong đời rồi còn gì!

Cảnh sát đâu? Cảnh sát chẳng phải đầy tớ của nhân dân sao? Mau bắt thằng oắt này đi, kẻo tôi sợ mình không kiềm chế nổi tẩn cho nó một trận đấy!

Tôi nhìn quanh, tìm xem có thứ gì nhét được vào cái miệng đang gào khóc kia không, thì bắt gặp một bé con tay đang cầm cây kẹo bông, đứng bên cạnh xem trò hay.

“Bạn nhỏ, chị mua cây kẹo bông của em một trăm tệ nhé.” Đứa bé ngơ ngác mở to cặp mắt, đến khi nó định thần lại thì trong tay đã có thêm một tờ tiền đỏ, còn cây kẹo bông đã bị tôi nhét vào miệng thằng oắt khóc nhè kia.

“Đừng khóc nữa.” Tôi dịu giọng dỗ dành, “Còn khóc là chị nhét kẹo bông vào mông em đấy!”

Thằng oắt nín ngay tắp lự, miệng ngậm kẹo bông, mặt mày kinh hãi chạy biến.

“Em không muốn tiền, em muốn kẹo bông cơ!” Chậc, lại đến lượt đứa bé bị tôi “mua mất” kẹo bông nhè cái miệng, “Oa oa oa oa, mẹ ơi, kẹo bông của con...”

Này, một trăm đồng có thể mua bao nhiêu là kẹo bông có biết không hả, được đằng chân còn lân đằng đầu nữa.

Mẹ đứa bé nhõng nhẽo tay xách túi lớn túi nhỏ từ đầu kia chạy tới, chìa tay ra dắt nó: “Đừng khóc nữa, mẹ mua cho con cây khác.”

Đứa bé nhõng nhẽo thút thít: “Cô kia hung dữ đáng sợ lắm mẹ ơi...”

Cô cái gì? Là chị! C-h-ị!

Mặt tôi rúm ró cả lại.

Nhẫn nhịn, tôi tự nhủ nhất định phải nhẫn nhịn, đôi co với mấy đứa oắt nghèo hèn vô giáo dục chỉ tổ hạ thấp phẩm cách của mình thôi!

Tôi là Lâm Tinh Thần cơ đấy! Là tiểu thư cành vàng lá ngọc thanh lịch cao quý!

Phải lo lau chùi đống kem tươi buồn nôn trên đùi cái đã, tôi thọc tay vào túi mò mẫm hồi lâu, điện thoại, các loại thẻ, tiền mặt... đầy ra, nhưng không móc đâu được nửa miếng khăn giấy.

Dùng tiền thay khăn giấy là hành vi của đám trọc phú, nhưng khoảnh khắc này, tôi quả thực đã manh nha làm vậy.

Trước mặt phủ xuống một bóng đen to như quả đồi, tiếp đó một bàn tay hoạt hình rất phi thực tế lọt vào tầm mắt tôi, tôi không buồn ngẩng đầu: “Đi đi, tôi không cần bóng bay đâu…”.

Mèo Hello Kitty xòe bàn tay ra, bấy giờ tôi mới phát hiện trong tay nó đang cầm một gói khăn giấy, không đợi tôi kịp làm cao từ chối, Hello Kitty đã nhét khăn giấy vào tay tôi rồi bỏ đi, cúi xuống nhìn kỹ, trên gói khăn giấy in câu quảng cáo “Gian hàng chủ đề Hello Kitty mới khai trương, ưu đãi toàn bộ các mặt hàng”.

Tôi thần người, thì ra là quảng cáo khăn giấy...

Bị bọn trẻ con quay cho một trận như thế, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà mua sắm nữa, vẫy lấy một cái taxi đi thẳng về nhà.

Vừa bước vào tiền sảnh đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, quen thuộc mà ấm cúng.

Tôi chậm rãi lần theo mùi thơm, bước vào phòng bếp. “Cô Tinh Thần, sao cô không gọi tôi đi đón?” Chú Đức quay đầu lại, miệng nhai nhóp nhép gì đó.

“Không cần đâu chú, khắp thành phố đều có tài xế của cháu mà!” Tôi nhe nhởn sán lại hít hà, “Chú Đức, chú ăn gì mà thơm thế?”

“Đang gói sủi cảo đây, cô vẫn chưa ăn tối phải không? Để tôi làm cho cô một đĩa ú ụ...” Khuôn mặt chằng chịt những nếp nhăn của chú Đức tức thì rạng rỡ hẳn lên.

Sủi cảo nóng hổi bốc khói trắng mù mịt, rưới dầu ớt đỏ au lên, rắc thêm mấy lát hành hoa xanh biếc, chính là mùi vị quê nhà chú Đức hằng nhung nhớ.

“Sủi cảo nhiều calo lắm...” Tôi nuốt nước miếng, “Cháu ăn ‘một đĩa nho nhỏ’ là được rồi.”

“Không nhiều đâu, cô cứ yên tâm ăn, tôi làm nhân thịt lợn đấy, đã bỏ hết mỡ rồi...” Chú Đức bật bếp đun lại nước, đến tận khi bưng một đĩa ú ụ sủi cảo trắng trẻo mập mạp lên bàn vẫn luôn miệng ca thán, “Cô gầy quá, con gái phải mỡ màng trông mới xinh, học theo mấy cái cô minh tinh trên ti vi giảm béo mà làm gì! Bây giờ trông cô gió thổi là bay, bảo chú Đức xuống dưới kia làm sao ăn nói với ông chủ...”

“Stop! Cháu ăn hết đống sủi cảo này là được chứ gì!” Tôi thổi nguội một miếng sủi cảo, nhét vào cái miệng nói không ngừng nghỉ nãy giờ.

Chú Đức vừa nhai sủi cảo vừa cười khà khà.

Ăn no rồi nằm kềnh ra giường, tôi nghiền ngẫm lại từng lời của Trịnh Sở Diệu.

Hắn bảo hắn ghét mắt, mũi, miệng, đầu tóc, trang phục, lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ... tất tần tật mọi thứ thuộc về tôi.

Ngoài gia thế là cái tôi không thể thay đổi được ra, những thứ khác lại chẳng dễ quá, hạng thiếu gia nhà giàu như Trịnh Sở Diệu chẳng phải luôn thích kiểu hoa đồng nội giản dị tự nhiên như Vu Ương Ương đó sao?

Tôi nhìn vào cô nàng với khuôn mặt trang điểm tuyệt đẹp trong gương, diêm dúa chẳng khác gì hồ ly tinh...

Nghĩ kỹ lại thì, Trịnh Sở Diệu trừ những khi tham dự tiệc tùng là đóng bộ chỉn chu ra, thông thường đều chỉ diện áo thun một màu hoặc sơ mi kiểu dáng đơn giản, kết hợp với đồng hồ sáng màu, theo phong cách thoải mái năng động.

Còn tôi chải chuốt xinh đẹp điệu đà, đứng bên cạnh hắn, trông đúng là cách biệt lớn về tuổi tác, chẳng trách mấy đứa oắt con kia lại kêu tôi là cô!

Thế mới thấy đàn ông con trai đều rất chú trọng chuyện tuổi tác. Chậc, tôi hiểu mà.

Nguyên nhân mấu chốt được cấp tốc tìm ra, tôi mau chóng lấy lại tâm trạng thoải mái.

Đã tìm ra vấn đề rồi, tiếp theo chính là thực hiện phương án giải quyết thôi.

Ngay hôm sau, tôi tức tốc tới salon thẩm mỹ, nhờ thầy A Khải - stylist nổi tiếng từng được mời tham gia chương trình truyền hình Là con gái tuyệt nhất - giúp tạo dựng hình ảnh mới.

"Cháu muốn thay đổi hình tượng.” Tôi nghĩ ngợi, “Làm sao thuần khiết nhưng vẫn mang nét gợi cảm, giản dị nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng, khiêm tốn nhưng vẫn phải hút mắt một trăm phần trăm!”

Tiếp nhận yêu cầu của tôi, ba người bao gồm thầy Khải, chuyên viên trang điểm, chuyên viên làm tóc đưa mắt nhìn nhau, vẻ hơi bối rối.

“Có thể miêu tả cụ thể hơn một chút được không?”

Thế vẫn còn chưa đủ cụ thể à?

Tôi đặt phịch chiếc túi LV lên bàn, điệu bộ rất trọc phú: “Tiểu thư đây mà vừa ý sẽ trả công gấp đôi.”

Thầy A Khải sáng bừng mắt, mấy người to nhỏ thảo luận hồi lâu bèn bắt đầu luôn chân luôn tay.

“Cô Tinh Thần có làn da đẹp, đường nét ngũ quan cũng rất tinh tế, thích hợp theo phong cách hot girl tươi sáng.” Thầy A Khải chụm ngón tay thon dài phác mấy đường lên mặt tôi, “Kiểu trang điểm mắt tone màu đất và môi màu cam đang rất thịnh hành, kết hợp với tóc đen thẳng suôn mềm nữa...”

“Phong cách tươi sáng à?” Nhớ đến cặp mắt ướt long lanh ngập ngừng e thẹn của Vu Ương Ương, tôi gật rụp đầu, “Được, làm kiểu đó đi.”

Chuyên viên trang điểm bôi sữa tẩy trang lên mặt tôi, mát xa kỹ càng bằng mặt trong ngón tay: “Đầu tiên cần tẩy trang...”

Không ngờ quyết tâm theo con đường dân nữ nhà lành lại còn gập ghềnh khó đi hơn cả đường tà đạo hồ ly tinh diêm dúa nữa.

Mấy lọn tóc xoăn đáng yêu vốn rủ xuống vai giờ vừa phải duỗi thẳng vừa phải nhuộm đen, chịu giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi không chịu nổi ngáp ngủ liên hồi, hễ đang gà gật là y như rằng lại bị kéo căng da đầu đau đến tỉnh cả ngủ.

Lúc này, chị trợ lý rón rén lại gần tôi: “Cô Lâm?”

Tôi trừng mắt nhìn chị ta, rít lên qua kẽ răng một tiếng gọn lỏn: “Hử?”

Chị ta rúm người lại: “Mấy cái móng giả trên tay cô, thầy Khải bảo phải bỏ đi hết...”

Nhìn bộ móng đẹp đẽ cầu kỳ của tôi xem, mấy viên pha lê SWAROVSKI này đều do chuyên viên làm móng đính từng hạt từng hạt lên đấy, đây là nghệ thuật chứ còn gì nữa, nghệ thuật, chị có biết không hả...

“Phong cách tươi sáng chứ gì?” Tôi mím chặt môi, cuối cùng đành nhắm mắt, cứng đờ người, “Nhổ hết đi.”

Nhổ mấy chiếc móng lấp lánh này đi, đau chẳng kém gì việc nhổ trụi lông một con công kiêu hãnh, mọi người hiểu không...

Giống như con công bị nhổ trụi lông, tôi gục đầu ủ rũ, để mặc người ta cắt xẻ, nghĩ đến việc bản thân phải chịu đủ đau đớn giày vò chỉ vì một câu nói “Mọi thứ ở cậu, tôi đều ghét hết” của tên khốn Trịnh Sở Diệu mà tôi lại thấy máu nóng sục sôi khắp người.

Trịnh Sở Diệu, cứ đợi đấy, tiểu thư đây sẽ tung ra đủ mọi thủ đoạn quyến rũ ngươi!

Đợi đến khi ngươi chết mê chết mệt ta, tiểu thư đây nhất định sẽ giày vò ngươi một trận ra trò, gom hết căm hận phải chịu đựng những ngày này trả đủ cho ngươi!

Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi nhìn vào cô gái trong gương, thất thần mất mấy giây, rồi hỏi thầy A Khải: “Đây thực sự là cháu ư? Sao cháu cảm thấy kém xa diện mạo lúc đầu thế?”

“Ôi dào! Đấy là vì cô nhìn không quen đấy thôi, lối trang điểm này tươi sáng tự nhiên biết bao nhiêu, trông cứ y như thiếu nữ đôi mươi!”

Tiểu thư đây năm nay mới mười tám, chính là thiếu nữ đôi mươi chứ gì nữa! Tôi nhíu mày...

Thầy A Khải mau mắn lấy lọ xịt khoáng, phun nhẹ một lớp sương lên mặt tôi, cố định lớp trang điểm: “Cười, cười... cười lên một tẹo, hot girl tươi sáng là phải cười!”

Cười?

Tôi nhếch khóe môi cứng ngắc, đổi lại mấy tiếng ố á khoa trương của ông ta: “Yêu chết mất! Đẹp chết mất! Còn xinh hơn người mẫu trên áp phích chỗ chúng tôi gấp mấy trăm lần...”

Lúc quẹt thẻ thanh toán, thầy A Khải tiện miệng hỏi: “Cô Tinh Thần sao lại tự dưng muốn thay đổi ngoại hình vậy?

“Để quyến rũ đàn ông.” Tôi dấm dẳng đáp.

Thầy A Khải thoắt chốc hóa đá.

Rèn sắt nhân lúc còn nóng, tôi bỏ qua luôn bữa trưa, phi thẳng đến gian hàng chuyên đồ thục nữ trong trung tâm thương mại.

"Mấy mẫu váy ngắn đăng ten chấm bi này mang vẻ tươi mới ngọt ngào, rất dễ kết hợp. Còn cả mấy mẫu váy liền chiffon này nữa, điểm nhấn là cổ tay áo viền đăng ten hoa, đều là mốt mới nhất bây giờ...” Chị nhân viên bán hàng liến thoắng giới thiệu đến rã bọt mép.

Bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi nhìn chòng chọc vào mình trong gương, áo sơ mi vải chiffon trắng kết hợp với váy ngắn xếp ly màu xanh dương, ve áo tròn còn thắt một chiếc nơ bướm đáng yêu, khóe miệng co giật: “Chị có chắc đây là kiểu nam sinh ‘bình thường’ sẽ thích không?”

“Đương nhiên rồi, các cậu con trai thông thường đều không thích con gái ăn diện kiểu cách quá đâu.” Chị nhân viên ra sức cam đoan, “Váy xếp ly mang hơi hướm phong cách nữ sinh này là kiểu các cậu ấy thích nhất đấy...”

Váy ngắn màu xanh phong cách nữ sinh? Thêm cái dây đai nữa thì y như đồng phục học sinh tiểu học còn gì, lẽ nào Trịnh Sở Diệu mắc bệnh ái nhi?

Ý nghĩ này bất chợt chui vào đầu tôi. Nhớ đến vóc dáng phẳng lì như còn chưa dậy thì của Vu Ương Ương... dạ dày ăn ý cuộn lên mấy cái, thấy cứ buồn nôn làm sao, tởm quá.

“Em gái mặc thế này đi hẹn hò với bạn trai, chắc chắn rất hợp.”

Í, em gái?Tôi sững sờ, chị ta đang gọi tôi ư?

“Em vẫn còn đi học phải không?” Chị nhân viên kiếm chuyện để nói, “Trông em phong cách thế này, nhất định là sinh viên trường đại học danh tiếng nào rồi...”

Đại học? Tôi mới cấp ba thôi.

Tôi liếc xéo chị ta, siết chặt các khớp ngón tay kêu rắc rắc, phát giác sắc mặt thoắt chốc tối sầm của tôi, chị nhân viên bán hàng vơ vội mười mấy chiếc váy công chúa dúi vào tay tôi:”Mấy cái này cũng rất hợp với em đấy! Em gái mau đi mặc thử xem.”

Dù sao thì, cách gọi “em gái” vẫn khiến tiểu thư đây hài lòng.

"Cái này, cả cái này nữa...” Mặc thử xong xuôi, tôi hào sảng móc thẻ tín dụng ra, “đều không lấy, những cái còn lại tính tiền hết cho em!”

Tiếp theo đến giày dép.

Không chỉ có tủ quần áo của phụ nữ luôn thiếu một bộ đồ, mà cả giày trong tủ giày cũng luôn thiếu một đôi.

Mẹ cả tuy lòng dạ có hơi độc ác, lúc nào cũng muốn đẩy tôi vào nơi nước sôi lửa bỏng, nhưng về mặt tiền bạc thì cực kỳ nuông chiều tôi.

Dù pháp luật quy định đủ hai mươi tuổi mới được sở hữu thẻ tín dụng, nhưng bà ấy vẫn cho tôi một cái thẻ phụ, thẻ chính nghe nói là thẻ kim cương đen không hạn mức, chiếc thẻ trong tay tôi tuy là thẻ phụ nhưng cũng có uy lực phi thường. Chẳng bao lâu sau, nhờ các chị bán hàng nhanh nhẹn rỉ tai nhau, tôi đi đến đâu đều có nhân viên phục vụ mặt tươi như hoa tiếp đón, thiếu điều trải cả thảm đỏ rước tôi vào xem hàng.

Một lần nữa, tôi lại có dịp cảm nhận một đạo lý sâu sắc, “tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc thì phải có tiền”.

Thiên đường ở đâu xa chứ? Khi bạn sở hữu một chiếc thẻ không hạn mức, đi đến đâu mà chả là thiên đường!

Đương lúc mặt mày vênh vang tự đắc, được đám đông vây quanh léo nhéo rót vào tai những lời đường mật, thì không hiểu sao... tôi càng nghe càng chán ngán.

Liếc mắt bắt gặp một hình nộm Hello Kitty quen thuộc, đang đứng ở một góc trung tâm thương mại phát bóng bay cho những người qua đường, bọn trẻ con hào hứng vây lấy Hello Kitty hết đòi bóng lại chụp ảnh, Hello Kitty đều chiều tất, tay trái dắt đứa này, tay phải ôm đứa kia, khuôn mặt không có miệng trông có vẻ vô cảm, nhưng tôi lại có cảm giác nó đang mỉm cười, là nụ cười chân thành xuất phát từ đáy lòng.

Tôi nhất định bị điên rồi! Điên mới vô duyên vô cớ tưởng tượng ra cái người đội đầu Hello Kitty kia đang cười.

Đột nhiên, Hello Kitty hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ xa xuyên qua lớp lớp người nhìn về phía tôi, dường như cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã trông thấy cặp mắt đen láy của nó.

Đứng lặng trước cửa hàng đồ hiệu sáng trưng, mọi thứ xung quanh dường như đều khựng lại, tôi như bị mê muội, từ từ nhếch môi cười... Hello Kitty!

Cảm ơn... về gói khăn giấy.

Không có gì. Tôi tựa hồ nghe nó đáp lại.

Trời ơi! Chắc chắn thần trí tôi không còn tỉnh táo nữa! Lại còn liếc mắt đưa tình với một con Hello Kitty không biết là đực hay cái.

Tiếng người huyên náo lại dội vào màng nhĩ, tôi lắc đầu quầy quậy, tiếp tục nhặt đồ, quẹt thẻ, bỏ túi... mua sắm đến đỏ cả mắt...

Đến cuối ngày hôm đó, tôi còn cùng ăn tối với Hello Kitty, tiện thể uống tí rượu, hình như còn xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì đó nữa.

Đây là một con mèo gian ác biết yêu thuật! Nhất định thế! Vậy nên tôi mới liếc mắt một cái đã trúng phải tà đạo của nó.

Tóm lại là, đến khi tôi thực sự tỉnh táo trở lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, sau đó, tôi phát hiện một chuyện kinh hoàng cực độ...

Lâm Tinh Thần tôi, đường đường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại cùng con quái vật Hello Kitty này ôm nhau ngủ cả đêm!

Đây là trò đùa của thần thánh phương nào chứ?

Từ tiểu thuyết diễm tình đã nhảy sang tiểu thuyết kỳ ảo rồi sao?

Hay là tôi đã từ thế giới hiện thực xuyên không đến thế giới hoạt hình rồi?