- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Bệnh Công Chúa
- Chương 2
Bệnh Công Chúa
Chương 2
Tôi từ tốn ăn hết hoa quả, vẫn hơi đói, nhưng vì giữ dáng không thể ăn thêm nữa, vóc dáng của các tiểu thư danh giá cũng dễ gây chú ý hệt như gia thế của họ, ai mà biết ngọn đèn rọi phút trước còn thân thiện với bạn, phút sau đã biến thành lời bình luận ác ý nào trên mạng rồi.
Tôi len lén đeo tai nghe không dây, lấy tóc che chắn, rồi vừa nhấm nháp từng ngụm rượu vang, vừa xem mấy đoạn clip hài tải trên mạng về.
Thực ra, tôi không chú tâm lắm những gì diễn viên hài đang nói, chỉ là cảm giác này rất thoải mái, không có ai quấy rầy, nghe những tràng cười gài cùng các đoạn đối đáp được lên kịch bản công phu trong tai nghe, tưởng tượng cuộc đời mình có chăng không còn nực cười đến thế nữa.
“Có muốn ăn thêm chút gì không?”
Một bóng đen phủ xuống trước mặt, che lấp ánh sáng trong tầm mắt, tôi loáng thoáng nghe thấy người ấy nói gì đó, nhưng tai nghe đang để âm lượng quá to, không sao nghe rõ, đành ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đối diện.
“Chú hỏi cháu có muốn ăn thêm chút gì không?” Người ấy ngả về phía trước, hỏi lại lần nữa.
Tôi vẫn không nghe rõ, nên toét miệng cười reo lên:”Chú Mạnh Hy.”
Lớp tóc mái đen tuyền mềm mại rủ trước trán, đôi mắt dù có đeo thêm cặp kính không gọng cũng không che đậy được chiều sâu hun hút, nụ cười mỉm vừa dịu dàng vừa mang ít nhiều vẻ hờ hững gắn chặt trên môi, khuôn mặt tôi đã quá quen thuộc.
Mấy năm không gặp, chú Mạnh Hy càng ngày càng... giống yêu nghiệt.
Cảm giác tóc bên tai trái được vén lên, tôi nghiêng đầu nhìn, chú Mạnh Hy lướt tay qua lọn tóc bên quai hàm tôi, trông thấy cái tai nghe, bèn tỏ vẻ “ra là vậy”.
Vừa bị chạm vào, má trái tôi thoắt chốc nóng bừng, tôi vội tháo tai nghe xuống, nói: “Cháu xin lỗi.”
Có thể đọc đến đây, bạn đã lờ mờ đánh hơi thấy mùi hai nam chính rồi phải không?
Ờ, không phải đâu, bạn lại hiểu nhầm rồi, không hề có cái gì gọi là hai nam chính ở đây cả, suốt quá trình trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh lịch, trong mắt tôi trước sau chỉ có duy nhất một nam chính là chú Mạnh Hy.
Tôi sẽ không bao giờ quên được, khi tôi thu hết dũng cảm, thấp thỏm thổ lộ với chú Mạnh Hy, người đàn ông này nghe xong đã nói...
“Tinh Thần à,” người ấy gọi tên tôi đầy trìu mến, “chú sắp kết hôn, cháu làm thiên thần rắc hoa cho chú nhé, có được không?”
Nói xong còn xoa đầu tôi, cười khì khì.
Thiên, thần, rắc, hoa?
Đấy, bạn nghe xem, hẳn là thiên thần rắc hoa cơ đấy! Còn chẳng phải phù dâu nữa.
Vô số bộ phim cho chúng ta thấy, giữa chú rể và phù dâu luôn có gì đó mập mờ ám muội, nhưng, người ấy lại xem tôi là thiên thần rắc hoa!
Tảng lờ lời thổ lộ của tôi đã đành, đây còn xem tôi như đứa con nít chưa hết tuổi dậy thì, cũng biết cách gây tổn thương người ta lắm!
Thiên thần rắc hoa trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu khoác tay người con gái khác bước tới đầu kia thảm đỏ, cảm giác đau lòng ấy, cũng giống như khi bạn phải lòng một chiếc túi hàng hiệu, ngày đêm tơ tưởng nó đến độ không thiết ăn uống, nhìn thấy cái túi hàng hiệu ấy mà tưởng như nó đã biến hóa thành người thương, chỉ mong sao được ôm lấy chàng chìm vào giấc ngủ, nhưng cái túi hàng hiệu ấy lại nói rằng: “Rất xin lỗi, tôi đã được người ta đặt trước rồi.”
Rồi cô ả nhanh chân đến trước kia còn vênh váo khoe khoang: “Đây là của tôi, có giỏi thì cô xông vào cướp đi!”
Tôi đương nhiên là giỏi.
Thế nên, tôi vô cùng hùng dũng, lên cơn điên gào vào mặt cô dâu: “Cô dựa vào đâu mà cướp mất chú Mạnh Hy của tôi! Tôi nhiều tiền hơn cô, trẻ hơn cô, xinh hơn cô, hơn cô gấp cả nghìn lần, vạn lần! Cô dựa vào đâu! Dựa vào đâu!” rồi la hét ầm ĩ, lăn lộn trên đất, đấm ngực giậm chân... vân vân, để bày tỏ sự bất mãn cực độ của mình đối với cuộc hôn nhân này.
Thông tin bổ sung: Năm đó tôi mới mười tuổi.
Nghĩ lại, cái biệt hiệu “Tiểu La Sát” của tôi, chắc vang danh từ hồi đó cũng nên.
Hậu quả của màn khóc lóc om sòm làm loạn tiệc cưới chú Mạnh Hy là tôi bị người lớn túm lấy tét cho mấy cái vào mông, nước mắt nước mũi tèm lem, đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu và cũng là tình yêu đơn phương đầu tiên trong đời.
Hiện giờ, người đàn ông tôi từng tương tư ấy lại nói thế này: “Ăn thêm chút đi, cháu lại gầy rồi.” Người ấy nói mới trìu mến làm sao, còn tôi nghe mới đau xót làm sao.
Chú Mạnh Hy nhìn tôi chăm chú, từ từ ngả người lại gần.
Tôi đáp “dạ”, kín đáo dãn khoảng cách, nói: “Cháu không thấy ngon miệng.”
Người ấy mỉm cười, không nói gì, tự kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt một miếng hoa quả vào đĩa tôi, tôi không biết phải từ chối thế nào, đành lấy nĩa xiên miếng hoa quả ăn từ tốn. Thấy tôi ăn hết hoa quả, người ấy lại đặt vào đĩa tôi một miếng bánh ngọt...
Cứ thế, người tiếp người ăn, chú Mạnh Hy cứ bỏ miếng bánh nào vào đĩa, tôi lại ăn miếng đó, cho đến khi bụng no căng không nhét nổi gì nữa, để dừng chuỗi động tác này lại, tôi đành tìm bừa một chủ đề để nói: “Chú Mạnh Hy, bao giờ thì chú ly hôn?”
Người ấy sững sờ, rồi lập tức bật cười ha hả, đưa tay vò trán tôi làm rối tung lớp tóc mái, giống như gãi đầu con cún poodle nghịch ngợm của mình sau mỗi lần huấn luyện.
Chú Mạnh Hy phải sửa cái thói tùy tiện vò đầu tôi đi thôi, bởi, tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi.
“Cháu đáng yêu ghê.” Người ấy nói, không hề trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.
“Chú Mạnh Hy.” Tôi bức bối gọi.
“Ừ?”
“Về sau cháu không gọi chú là chú nữa đâu.” Vứt cạch chiếc nĩa bạc xuống đĩa sứ trắng, tôi cao ngạo tuyên bố, “Cháu sẽ gọi tên chú, Mạnh Hy, Trịnh Mạnh Hy.”
“Vì sao?” Khuôn mặt tuấn tú ấy hơi hất lên, nụ cười tủm tỉm nở trên khóe môi, trông không có vẻ gì là bực tức.
“Chúng ta không thân chẳng thích, với cả chú cũng đâu phải chú thật của cháu.”
“Chắc không? Chưa biết chừng...” Người ấy liếc tôi, nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, “về sau chúng ta lại thành người một nhà đấy, vẫn không nên vội sửa xưng hô thì hơn”
Tôi lặng người, nhớ đến hôn ước giữa mình và Trịnh Sở Diệu, trong tim nghe có tiếng vỡ vụn khe khẽ.
Có người nói, khoảng cách xa nhất trên đời là em ở trước mặt anh mà anh không biết rằng em yêu anh.
Câu nói này có lẽ vẫn chưa đủ chua xót, chua xót nhất phải là, em yêu anh, anh cũng biết là em yêu anh, nhưng tình cảm anh trao lại cho em không phải thứ tình yêu mà em muốn.
Tôi đã hiểu ra rồi, dù tôi có thích người đàn ông này đến thế nào, thì thứ người ấy có thể cho tôi... chỉ là “tình thân”.
Nhưng, dù là tình thân, chỉ cần người ấy chịu cho, tôi vẫn muốn nhận...
Hèn mạt.
Tôi tự mắng mình, Lâm Tinh Thần, mày thật không có tự trọng.
Bỗng nhiên, tôi thấy lạnh buốt sống lưng, một cảm giác ngột ngạt nặng nề ập tới, quay đầu nhìn, nam chính còn lại của câu chuyện, Trịnh Sở Diệu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống chúng tôi, cặp mắt đen láy sắc sảo, đôi lông mày ngạo nghễ nhướng cao, lúc không cười trông có vẻ hung hãn ngang ngược, chiếc khuyên bấm kim cương đính trên vành tai trái lấp lánh lóa mắt, tăng thêm vẻ bất cần đời cho khí chất quý tộc bẩm sinh.
Hắn mặc áo sơ mi trơn, thiết kế ve áo khác chất liệu, kết hợp cùng quần dài màu trắng, tôn lên cơ thể cao lớn rắn rỏi, nếu có thể thêm vào nụ cười mỉm tươi tắn một chút thì trông cũng khá giống mấy anh người mẫu đẹp trai trong quảng cáo của Dolce&Gabbana...
Nhưng, vẻ mặt Trịnh Sở Diệu hiện giờ, giống với người mẫu nam đột ngột bị thông báo đổi vai hơn - bộ dạng muốn gϊếŧ người.
Tôi không khỏi hoài nghi, con người trong quá trình trưởng thành liệu có phải được tái tổ hợp gen hay đột biến gen gì đó, nếu không tên nhóc non nớt trắng bóc ngày nào giờ sao có thể trở thành một gã hung dữ nhường này?
Nhưng, Lâm Tinh Thần cũng chẳng phải dạng vừa.
Trịnh Sở Diệu sầm mặt lên tiếng: “Xin lỗi, làm phiền hai người một chút.” Hai chữ xin lỗi này rõ ràng không dành cho tôi, mà là nói với chú Mạnh Hy.
Người được xin lỗi nhún vai, ánh mắt lộ vẻ nghĩ ngợi, rồi trưng ra điệu bộ bàng quan hết sức.
“Không có gì, cháu tìm Tinh Thần à?” Chú Mạnh Hy mặt không biến sắc, thản nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt sâu xa của người ấy chỉ lướt qua một cái mà tôi đã như bị ong đốt, toàn thân ngứa ngáy.
“Cháu mệt rồi, xin phép về trước.” Tôi đứng dậy, định rời đi với tư thế kênh kiệu nhất.
Bước một bước, bất động.
Bước hai bước, vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Bước ba bước, lùi lại sau hai bước.
“Buông tay ra! Trịnh Sở Diệu, cậu làm cái trò gì đấy hả?” Tôi nhìn vết lằn đỏ nhanh chóng hiện lên nơi cổ tay, không nhịn được cau mày, “Cậu làm đau tôi đấy!”
Trịnh Sở Diệu nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt, cơ hồ như muốn bóp gãy xương cổ tay người ta.
“Này, Trịnh Sở Diệu, cậu định kéo tôi đi đâu hả?”
Hắn ta lầm lì, túm lấy tôi đi thẳng, không biết muốn lôi đi đằng nào, thân bất do kỷ, tôi đành thất thểu theo sau Trịnh Sở Diệu. Vì mang giày cao gót nên mấy lần tôi suýt vấp ngã, sợ quá kêu lên oai oái nhưng hắn ta vẫn giả điếc, không hề thương hoa tiếc ngọc một tẹo nào.
Tới một góc hồ bơi khuất nẻo, thấy xung quanh không bóng người, tôi vung chiếc túi xách hàng hiệu trong tay toan đập vào cái gáy trước mặt thì hắn ta đột ngột dừng lại, khinh miệt hất tay tôi đi.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Tôi không muốn nghe!” Tôi hừ giọng.
“Vậy thì, chúng ta nói chuyện một chút.” Hắn nhíu mày vẻ hung dữ, lạnh lùng nói.
“Nói chuyện gì?” Tôi khoanh hai tay trước ngực.
“Hôn ước, hủy bỏ đi.” Trịnh Sở Diệu đanh giọng, “Tôi không hề yêu cậu!”
Tôi liếc xéo hắn, cười khẩy.
Thì đấy, con người tôi không những không có tự trọng, mà còn bệnh hoạn nữa.
Tôi cho rằng, tất cả đàn ông đều phải yêu tôi.
Trịnh Mạnh Hy không yêu tôi, không phải vì không yêu, mà là không thể yêu, người ấy lớn hơn tôi mười sáu tuổi, vai vế giữa chúng tôi là chú cháu, hơn nữa người ấy đã kết hôn rồi.
Trịnh Sở Diệu nói hắn ta không yêu tôi, nếu không yêu tôi sao năm nào cũng sai người gửi tặng tôi quà sinh nhật đắt tiền, hắn ta chỉ không vui vì bị bố mẹ sắp đặt hôn nhân, tóm gọn trong hai chữ thôi - kiêu ngạo.
“Thế thì sao,” khóe môi tôi cong lên, “tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi.”
Dứt lời, tôi ôm ghì lấy tay hắn, chủ động dán sát người, cọ ngực vào cánh tay Trịnh Sở Diệu... Tôi biết rõ đối với đàn ông, hành động này có sức cám dỗ trí mạng nhường nào.
“Có muốn ngay tối nay…” Tôi trơ trẽn buông lời quyến rũ, phả hơi vào vành tai hắn ta.
Gạo sẵn trong nồi rồi, còn không mau nấu luôn thành cơm.
Trịnh Sở Diệu cứng đờ người, l*иg ngực hơi phập phồng, hô hấp có vẻ gặp ít nhiều trở ngại, hắn trừng mắt với tôi, hất mạnh tôi ra, quay ngoắt mặt đi, nhưng tôi trông thấy vành tai hắn ửng đỏ.
Ha, quả nhiên là kiêu ngạo.
“Lâm Tinh Thần, cậu không thấy làm như vậy không những vô nghĩa mà còn cực kỳ nhạt nhẽo à?”
“Đâu có?” Tôi mím môi cười duyên, hai tay khẽ khàng nắm lấy cổ áo hắn ta, “Trịnh Sở Diệu, cậu sắp thành vị hôn phu của tôi rồi, tôi còn không dè dặt thì cậu căng thẳng nỗi gì…”
Trịnh Sở Diệu bị tôi khıêυ khí©h, khí thế đã chùn xuống quá nửa, tôi dấn tới một bước, hắn ta liền lùi lại một bước, làm như tôi là tên cẩu quan cưỡng bức dân nữ không bằng.
“Đủ rồi, Lâm Tinh Thần.” Hắn lườm tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên tối sầm, nói: “Người cậu yêu đâu phải là tôi.”
Bị nhìn thấu rồi sao?
Tôi sững người, hai tai lại nóng bừng, để che giấu nỗi bất an, tôi bật cười khanh khách: “Đấy không phải việc của cậu.”
“Lâm Tinh Thần, cậu bỏ cuộc đi.” Hắn gạt tay tôi ra, giọng nói rắn đanh, “Tôi không đời nào đính hôn với cậu đâu, đấy chỉ là ý muốn của người lớn thôi.”
“Không đính hôn với tôi? Thế thì cậu đính hôn với ai?”Tôi hỏi hắn, hung hăng lấn lướt, “Trước kia cậu từng nói thế nào cũng được đấy thôi? Chuyện kết thông gia giữa danh gia vọng tộc đều thế cả, vậy nên với ai cũng chẳng khác biệt gì, hay là... cậu đã phải lòng con bé nào rồi?”
Toàn thân Trịnh Sở Diệu lại thoắt cứng đờ.
Tôi đoán trúng phóc mà, cơ thể tên con trai này thành thực hơn cái miệng hắn ta nhiều.
“Cậu thích con bé nào rồi, phải không? Vậy nên, không thể thế nào cũng được nữa, không thể mặc tôi sắp đặt nữa, phải không?”
Hình như bị tôi bức bách quá, Trịnh Sở Diệu hậm hực nghiến răng, nói: “Đúng thế! Tôi thích một người rồi!”
“Ai?” Tôi thờ ơ hỏi tiếp: “Là thiên kim nhà nào? Dẫn tới đây cho tôi xem! Muốn làʍ t̠ìиɦ địch của Lâm Tinh Thần này thì tư chất không thể quá kém được... Hờ, cậu không nói chứ gì? Thế để tôi đoán...”
Tôi vừa nói vừa nhơn nhơn quấn ngón tay vào dải cà vạt mảnh của Trịnh Sở Diệu, nhẹ nhàng kéo hắn ta về phía mình, bộ váy dạ tiệc Dior này của tôi là thiết kế cúp ngực thấp cơ đấy.
Xoảng xoảng, một tràng tiếng ly đĩa vỡ khiến cả hai chúng tôi cùng ngẩng đầu lên.
Gần đó, có một cô gái mặc đồng phục tạp vụ đang ngồi thụp xuống cuống cuồng nhặt mảnh vỡ.
“Ương Ương? Vu Ương Ương?” Trịnh Sở Diệu lộ vẻ sửng sốt, ngay giây sau, hắn ta bối rối đẩy tôi ra.
Ương Ương? Vu Ương Ương?
Tôi nhíu mày, cái tên quái dị gì thế này?
“Mình xin lỗi, Sở Diệu, mình không biết cậu ở đây, mình chưa nhìn thấy gì cả...”
Nói dối! Rõ ràng là thấy cả rồi.
Tôi chép miệng, cô gái lập tức cúi gằm mặt, ấp úng: "Tôi... tôi xin lỗi.”
Trịnh Sở Diệu dùng ánh mắt phóng về phía tôi một con dao lạnh buốt, rồi đi tới bên Vu Ương Ương, nắm lấy tay cô nàng, dịu giọng nói: “Đừng nhặt nữa, cẩn thận đứt tay.”
Thì ra Trịnh Sở Diệu cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy.
Cô gái nọ trông độ mười bảy mười tám, hình thức trung bình, tóc dài lưng lửng không nhuộm không uốn cột đuôi gà, miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh tú, nổi bật nhất là đôi mắt to long lanh, còn về thân hình thì... vừa gầy vừa phẳng lì, thua xa tôi.
Tiểu thư đây hẳn có mắt như mù, nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó dưới, vẫn không thấy cô nàng này có điểm gì là viên ngọc thô chưa mài, nhưng Trịnh Sở Diệu thì nâng niu cô ta như báu vật.
Tôi nhìn Trịnh Sở Diệu, lại nhìn sang cô nàng tên Vu Ương Ương kia, lập tức tinh ý phát giác bầu không khí bất thường giữa bọn họ.
Ừm, có gian tình.
Tay Trịnh Sở Diệu vừa chạm vào đầu ngón tay cô ta, cô ta liền co rúm lại, nói lí nhí: “Mình, không sao...”
Miệng nói không sao nhưng ngón tay thon dài thì vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Trịnh Sở Diệu.
Tôi lại chép miệng, Vu Ương Ương bấy giờ mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, cố rụt tay về. Không biết là do động tác của cô ta yếu ớt hay do Trịnh Sở Diệu nắm quá chặt, cô ta cố mấy lần vẫn không rút được tay, làm tôi điên tiết muốn hét lên với Trịnh Sở Diệu: Buông cô ta ra!
Vu Ương Ương ngượng ngùng xen lẫn sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trịnh Sở Diệu, khẽ giọng nói: “Đừng như vậy, buông mình ra.” Cặp mắt loang loáng ánh nước, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi, lời thoại ẩn căn bản chính là: Đừng... buông mình ra!
Trời ạ, nếu tôi mà là con trai, nghe thấy câu này thì xương cốt đến tám phần mười là mềm oặt ra rồi.
Đáng tiếc, tôi lại là con gái, chỉ có hai chữ tặng cho cô ta - làm màu.
Trịnh Sở Diệu là con trai, vì vậy xương cốt hắn ta đã mềm nhũn ra, thật kém cỏi, hắn thần người nhìn Vu Ương Ương, hai người nhìn nhau không nói, dòng điện chạy giữa hai ánh mắt chắc phải lên tới mấy triệu vôn, giật tôi cháy xèo xèo.
Đôi mèo mả gà đồng này hiển nhiên đã đắm chìm vào thế giới riêng, không buồn đếm xỉa đến vị hôn thê xịn là tôi đây.
“Đây... là bạn gái cậu à?” Vu Ương Ương liếc nhìn tôi, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Bạn ấy, xinh thật đấy.”
“Không phải.”
Nghe lời phủ nhận của Trịnh Sở Diệu, tôi tức thì nổi cơn thịnh nộ, rảo bước tới trước mặt hai người họ, đẩy cô nàng U Ươn Ươn hay Vu Ương Ương gì gì kia một cái.
“Tôi không phải bạn gái Trịnh Sở Diệu đâu.” Tôi cười tươi tắn, “Tôi là vị hôn thê của cậu ấy.”
Cô nàng kia sững sờ, câu thành ngữ “sét đánh ngang tai” sinh ra hẳn là để miêu tả biểu cảm trên mặt cô ta hiện giờ.
Tôi thừa thắng xông lên, nhìn từ trên xuống dưới cô nàng bằng cặp mắt sắc như dao: “Hình như cậu quen vị hôn phu của tôi? Không biết hai người quen biết nhau thế nào?”
Vu Ương Ương giống như con thú nhỏ bị giật mình, thối lui một bước, miệng lắp bắp: “Tôi... tôi làm... làm thêm... ở khách... khách sạn này...”
Cái cô này có nói năng mạch lạc được không đây? Đừng có lặp từ như thế chứ! Ờ, hay là vì tôi hung dữ quá?
“Lâm Tinh Thần!” Trịnh Sở Diệu hằm hè nhìn xoáy vào tôi, kéo Vu Ương Ương ra sau lưng che chắn.
Tình cảm mặn nồng quá nhỉ!
Nhưng, làm thế nào bây giờ? Hành tẩu trong xã hội thượng lưu lâu năm, bổn cô nương ngoài danh hiệu “Tiểu La Sát” còn một biệt hiệu cũng nức tiếng không kém, ấy là “thợ săn bồ nhí”. Các loại uyên ương, hồ điệp, chim liền cành... hễ gặp phải bổn cô nương thì chỉ còn nước “dẫu rằng tình thâm, đời này duyên mỏng” hết.
“Thì ra là ‘phục vụ bán thời gian’ của nhà Sở Diệu à?” Tôi nhấn giọng vào mấy chữ ‘phục vụ bán thời gian’, không hề che đậy vẻ khinh miệt lồ lộ, “Bạn bán thời gian này, xin hỏi hiện giờ có phải đang trong giờ làm của bạn không?”
Vu Ương Ương mím môi, không trả lời, còn ngạo mạn hơn cả tiểu thư đây nữa.
“Tôi hỏi thì cậu phải trả lời!” Tôi mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Bạn bán thời gian, hiện giờ có phải đang trong giờ làm của bạn không?”
“Ừm.” Cô ta gật đầu.
"Trong giờ làm không lo làm cho tốt, lại đi nghe trộm chúng tôi nói chuyện, rồi còn chơi trò kéo đẩy với vị hôn phu của tôi, thế có được không?”
“Tôi, tôi... không cố ý.”
Lại còn nói là không cố ý, tay cô ta rõ ràng vẫn bấu chặt lấy áo sơ mi của Trịnh Sở Diệu, làm phần eo áo nhăn nhúm cả thế kia.
“Lâm Tinh Thần, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Trịnh Sở Diệu lừ mắt cảnh cáo tôi ngậm miệng lại.
Lâm Tinh Thần tôi mà sợ hắn ta thì tên tôi cứ việc viết ngược lại!
“Bạn bán thời gian, xin hỏi hourly wage của bạn là bao nhiêu?”Tôi tiếp tục hỏi.
“Hả?” Cô ta sững người, cặp mắt chớp chớp.
Đến cụm từ tiếng Anh đơn giản như “hourly wage” nghe cũng không hiểu? Quả nhiên không cùng trình độ với tiểu thư đây.
“Hourly wage, lương tính theo giờ.” Tôi nheo một con mắt, dương dương tự đắc khoe khoang vốn tiếng Anh, “How much are you an hour?”
Qua khóe mắt, tôi liếc thấy Trịnh Sở Diệu ôm trán cau mày, nhỏ giọng chỉnh cho mình: “How much do you earn per hour?”
Ý tứ chẳng phải giống nhau sao, tôi chép miệng, mặt tỉnh bơ: “Tóm lại là hỏi cậu một giờ kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Một trăm năm mươi...”
“Đài tệ?”
“Ừm...”
“Ha, thế cậu có biết cái áo sơ mi cậu đang nắm trong tay kia bao nhiêu tiền không?”
Cô nàng ngơ ngác lắc đầu.
"Chỉ riêng cái áo sơ mi D&G Italy trên người Sở Diệu, bét nhất cũng phải hai nghìn đô la Mỹ, tính ra là sáu mươi nghìn Đài tệ trở lên.” Tôi đập văng cái móng giò muỗi đang túm chặt lấy eo áo Trịnh Sở Diệu, “Đừng có bấu chặt thế, hỏng ra đấy thì cậu không ăn không uống ba tháng liền may ra mới đền nổi đấy.”
Sống lưng cô nàng dựng thẳng tưng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cơ thể đang run rẩy.
“Còn bộ váy dạ tiệc Dior trên người tôi đây là dòng cơ bản, rẻ thôi, một trăm bảy mươi nghìn Đài tệ.” Tôi vén vạt váy, từng bước sấn tới, ánh mắt như kim châm, độc ác xuyên thủng cô nàng đang trốn sau lưng Trịnh Sở Diệu. “Nhìn chúng tôi, rồi nhìn lại cậu xem, có biết sự khác biệt giữa chúng tôi và cậu nằm ở đâu không? Một nhân viên phục vụ bán thời gian một giờ mới kiếm được vỏn vẹn trăm rưỡi Đài tệ, không biết đường soi gương, với cái bộ dạng khố rách áo ôm này của cậu mà cũng đòi quyến rũ vị hôn phu của tôi hả!”
"Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không...” Vu Ương Ương sợ hãi run lẩy bẩy, liên tục thối lui, “tôi không thích Trịnh Sở Diệu, cậu ấy tốt như vậy, tôi biết mình không với tới...”
“Biết là tốt...” Tôi gật đầu hài lòng, mỉm cười thắng lợi.
Chậc, cô nàng tình địch này mới hù chút xíu đã rúm lại rồi, thật mất hứng.
Đắc thắng và khoái trá đã che mờ sự cảnh giác của tôi, tôi không hề nhận ra trong lúc mình làm nhục Vu Ương Ương, sắc mặt Trịnh Sở Diệu càng lúc càng tối sầm.
Đám người vây xung quanh dần nhiều lên, chụm đầu ghé tai xì xào xem kịch hay.
Giống như nam chính trong mọi bộ phim thần tượng và tiểu thuyết diễm tình, Trịnh Sở Diệu không thể thiếu màn đứng ra quát lớn: “Đủ rồi! Lâm Tinh Thần, dừng ở đây đi.” Dứt lời, hắn ta kéo tay Vu Ương Ương bỏ đi, định kết thúc trò hề này.
"Không được đi, tôi còn chưa nói xong, Trịnh Sở...” Tôi đuổi theo, còn chưa kịp hét hết tên họ đầy đủ của hắn, chân đã trượt một cái, cả người đổ nhào về phía trước, mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của mình sắp sửa đi hôn đất.
Ngay trước cơn đau có thể ập tới bất cứ lúc nào, ý nghĩ đầu tiên sượt qua đầu tôi là: Á, cái mũi mình vừa sửa!
Theo bản năng, tôi muốn bấu lấy Vu Ương Ương ngay mình, nhưng không đâu lại giẫm phải gấu váy dạ tiệc, cả người bị trọng lực hút bổ nhào về phía Vu Ương Ương.
Cơ thể gầy yếu của Vu Ương Ương làm sao chịu nổi cú vồ mạnh mẽ của tôi, cô ta chống đỡ sức nặng cơ thể tôi, bật ra tiếng kêu thảng thốt, ngã vào Trịnh Sở Diệu đi đằng trước, Trịnh Sở Diệu hoảng hốt xoay người lại, vốn định đỡ lấy tay Vu Ương Ương, nhưng bị ép cho lùi liền mấy bước, cuối cùng hụt chân...
Liền một mạch như mấy pha hành động trong phim điện ảnh, trước bao con mắt trợn tròn của đám đông, ba chúng tôi rơi xuống nước một cách đầy tráng lệ.
Ục ục ục, tôi không biết bơi đâu!
Trong mấy giây ngã xuống hồ bơi, trước mắt tôi dường như có bài báo chạy sượt qua:
Tan nát giấc mộng thông gia giữa giới thượng lưu! Vị hôn thê đàm phán không có kết quả với bồ nhí, cái kết thảm cho cả ba người!
Phóng viên phỏng vấn nhân chứng có mặt tại hiện trường: “Xin hỏi ba người họ có giằng co cãi vã gì không?”
Nhân chứng: “Có chứ có chứ, hai cô tranh một anh, túm tóc, bạt tai, đánh nhau dữ lắm!”
(Tôi: “???”)
Phóng viên: “Xin hỏi vụ tai nạn xảy ra thế nào?”
Nhân chứng: “Cô vị hôn thê đẩy hai người kia xuống nước, đây là mưu sát, án mưu sát chứ còn gì nữa...”
(Tôi: “Toàn là mấy lời trợn mắt nói bừa!”)
Phóng viên: “Tin đưa trực tiếp từ hiện trường, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn nhân vật nam chính trong vụ tai nạn đuối nước này... anh Trịnh Sở Diệu thiếu gia tập đoàn Nhật Diệu, xin được hỏi anh có suy nghĩ gì về vụ việc này?”
Trịnh Sở Diệu: “Kẻ độc ác đó, chết là đáng...”
Màn hình dịch chuyển, dưới đất là một cái xác nữ ướt sũng, mặt bị làm nhòe, trên người là bộ váy dạ tiệc màu hồng nude Dior cực kỳ quen mắt...
Được rồi, tôi thừa nhận mình mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Tôi vung tay quay cuồng quờ quạng mấy cái, nước trong hồ bơi tuy không sâu, nhưng bộ váy dạ tiệc sau khi ngấm nước cứ dính chặt lấy người tôi, giống như dải băng keo căng ra cuốn lấy hai chân, tôi có quẫy đạp thế nào cũng không đứng dậy được.
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn hoàng tử bạch mã ôm thốc người tình trong mộng của hắn, cảnh vẻ bỏ đi.
Đấy là... cái ôm công chúa tôi hằng ao ước mà! Hu hu hu, thế còn tôi thì sao?
Tôi dốc cạn sức lực, vươn dài cánh tay run rẩy: “Trịnh Sở Diệu, cứu tôi...” Vừa mở miệng nước liền ồng ộc tràn vào mũi miệng, mùi thuốc khử trùng buồn nôn chết mất!
Trịnh Sở Diệu quay đầu lại nhìn tôi, đôi môi đẹp đẽ mấp máy, dường như đang nói: Đáng đời.
Hu hu hu, tôi sắp chết đuối rồi, tôi như trông thấy cái xác nữ mặc váy dạ tiệc Dior màu hồng nude nằm thẳng cẳng trên bờ hồ bơi.
Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, nhưng kỳ lạ thay, ý thức lại sáng rõ hơn bao giờ hết, trong tiếng nước chảy òng ọc, tôi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “ùm”, có người nhảy xuống nước, bơi đến phía sau tôi...
Cảm giác có một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc xộc qua nách ôm lấy mình, tôi giật bắn hét lên trong lòng: Đồ dê già!
Cánh tay ấy, không dưng chình ình chắn ngang bộ ngực của tôi, trước nay chưa từng có ai dám quang minh chính đại sàm sỡ tiểu thư đây thế này đâu nhé!
Bản năng cầu sinh được kích phát triệt để, tôi vừa gào thét vừa ra sức quẫy đạp, không biết đạp vào đâu, tên con trai kia “hự” lên một tiếng đau đớn, cánh tay bất chợt siết chặt, lưng tôi bèn đập vào một l*иg ngực rắn chắc.
“Xin lỗi.” Giọng nói hơi hổn hển vang lên bên tai tôi, nghe có vẻ hoảng loạn.
Lại còn xin lỗi!
“Anh, anh...” Vừa mở miệng, nước hồ bơi đã lại tràn vào mũi miệng, tôi khổ sở ho sặc sụa mấy tiếng, rủa thầm trong bụng: Đừng có tưởng xin lỗi tôi là xong đâu!
“Xin lỗi!” Nhưng gã ta vẫn lặp lại.
Đồng thời, một cơn đau nhói từ sau gáy lan ra...
Tên con trai đó chặt cho tôi một phát ngất xỉu, rất dứt khoát.
Cuối cùng tôi cũng biết vì sao gã ta phải xin lỗi đến hai lần.
Thử nói xem! Có ai làm anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đấy không hả?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Bệnh Công Chúa
- Chương 2