Trên đời này hai từ dễ khiến người ta bật khóc nhất chính là: Đừng khóc.
***
Thực ra, âm mưu của tôi và Dương Duy rất đơn giản, chính là mượn tay Giang Niệm Vũ, dựng lên màn kịch gã ta và Vu Ương Ương đang hẹn hò, khiến Trịnh Sở Diệu sinh lòng thù ghét Vu Ương Ương, còn tôi nhân lúc đó nhảy vào thế chỗ.
St.Leon thường tổ chức các ngày hội giao lưu, chia sẻ sở thích không theo định kỳ, mấy tuần nữa sẽ đến giải thi đấu golf của St.Leon.
Là ngôi trường đứng đầu trong các trường trung học nhà giàu, hoạt động đoàn thể được St.Leon tổ chức cũng không phải loại thường, có những hoạt động toàn trường, như lễ hội nhạc cổ điển (học sinh St.Leon tự lập ra một dàn nhạc giao hưởng, nghe nói cũng khá nổi tiếng, thường xuyên nhận được lời mời lưu diễn nước ngoài), có những hoạt động hạn chế người tham dự, ví dụ như lễ hội thẩm định rượu vang giới hạn học sinh đủ mười tám tuổi mới được tham gia, hay độ siêu xe thể thao (đám học sinh cấp ba này rốt cuộc lắm tiền đến mức nào vậy?), có những hoạt động thi đấu thể thao giữa các lớp các khối, ví dụ như đua ngựa, đấu kiếm, thi đấu golf… Sáng sớm nay chính là buổi thi đấu golf giao hữu giữa lớp chúng tôi và lớp Giang Niệm Vũ.
Buổi thi đấu giao hữu, nam thanh nữ tú chơi thể thao đến đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời, bừng bừng sức sống thanh xuân tươi trẻ, cũng bừng bừng vẻ hợm của được tiền bạc nuôi dưỡng.
Tôi mặc bộ đồ chơi golf của Burberry, váy ngắn kẻ ca rô để lộ đôi chân thon dài mỹ miều, mỗi bước một cái lắc hông như sải chân trên sàn catwalk, diễu qua trước mặt cả một dãy các cậu ấm cô chiêu mặc đồ Nike, Adidas, Puma, Asics, Fila, Mizuno, dừng lại bên cạnh một nam thanh niên đang vung gậy luyện tập, bộ đồ chơi golf màu xanh lam làm dáng người gã ta càng thêm cao lớn rắn rỏi.
“Hi.” Ánh mắt tôi tỉ mỉ quan sát gã từ đầu đến chân, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười rạng rỡ mà xấu xa. “Cậu bảo tôi nên gọi cậu là Kitty? Nhân viên pha chế được hâm mộ nhất Genesis? Hay là anh Tiểu Vũ đây?”
"Cậu có thể xoay người, quẹo phải đi thẳng độ mười mét, chỗ đó là khu nghỉ của học sinh huy hiệu vàng đấy, đến mà bắt chuyện với cậu nam sinh mặc nguyên cây BallyGolf kia kìa.” Gã không phản bác cũng không nổi cáu, chỉ mỉm cười nói: “Rồi vờ như không quen biết tôi.”
Tôi cũng vui vẻ, nhoẻn cười: “Được thôi, để ghi nhớ chúng ta từng trong hoạn nạn mới biết chân tình, tôi quyết định tiếp tục gọi cậu là Kitty.”
Thế nên, gã quyết định coi tôi là “không khí”, không đếm xỉa gì đến tôi.
Tôi cố ý trêu chọc gã: “Kitty, Kitty, Kitty…”
Gã rốt cuộc cũng thấy bực: “Hình như tôi đâu động gì đến cậu?”
Tôi chặc lưỡi mấy cái, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt gã, ngả ngớn nói: “ Cậu không cảm thấy là tôi đang muốn động đến cậu sao?”
Ôi chao, Lâm Tinh Thần, mày có tố chất làm lưu manh lắm đấy.
Giang Niệm Vũ câm nín nhìn tôi, rồi thở dài nói: “Cậu có chuyện gì à?”
Giọng điệu mới quen thuộc làm sao, giống như đang hỏi: Cậu có bệnh gì à?
“Tôi muốn làm rõ một chút, tôi là người con gái đã đính hôn rồi.” Tôi cắn răng, cố nhếch môi cười. “Vậy nên là những chuyện… từng xảy ra giữa chúng ta… cậu có thể coi như chưa từng xảy ra không?”
“Những chuyện gì cơ?”
Giang Niệm Vũ đúng là rất thức thời!
Tôi gật đầu hài lòng: “Bậc đàn anh quả nhiên hào sảng, chúng ta hợp tác nhé!”
“…” Gã phớt lờ tôi.
“Cậu biết Trịnh Sở Diệu là vị hôn phu của tôi chứ?”
Giang Niệm Vũ ném cho tôi ánh mắt “Biết, nhưng đấy là chuyện của cậu…”
"Nói ra thật mất mặt, vị hôn phu của tôi hình như thích Vu Ương Ương…”
Giang Niệm Vũ lại trao tôi ánh mắt “Biết, nhưng liên quan gì đến tôi”.
Đương nhiên liên quan đến cậu rồi! Cậu chính là nam phụ một lòng chung tình! Là đồng minh quan trọng của vị hôn thê gian ác mà!
“Cậu phải dốc sức chút, cố mà bảo vệ đóa hoa đồng nội của cậu, bất cứ lúc nào cũng phải trông chừng cô ấy, tuyệt đối không thể để vị hôn phu của tôi cướp mất cô ấy…”
Tôi thành khẩn túm lấy tay Giang Niệm Vũ, chân thành nói: “Tất cả đều là vì tốt cho Vu Ương Ương, cậu chắc hẳn không mong muốn cô ấy bị cuốn vào chuyện tình cảm giữa tôi và Trịnh Sở Diệu, cuối cùng thân bại danh liệt, trở thành kẻ thứ ba bị người người phỉ nhổ chứ?”
“Nếu hai người bọn họ đã yêu nhau…” Giang Niệm Vũ mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời, hồi lâu mới buông một câu, “Sao không phải là cậu từ bỏ Trịnh Sở Diệu, tác thành cho bọn họ?”
Vì sao không phải là tôi từ bỏ Trịnh Sở Diệu, tác thành cho bọn họ?
Tôi bàng hoàng.
Phải rồi, sao không phải là tôi từ bỏ Trịnh Sở Diệu chứ?
Ê ê, không đúng không đúng, Lâm Tinh Thần sao có thể từ bỏ Trịnh Sở Diệu được?
Hắn ta là bát cơm sắt tương lai, là phiếu ăn dài hạn của tôi, kiêm cây rung tiền của tập đoàn Dolly kia mà! Rung một cái, nguồn vốn bất tận sẽ được rót vào tập đoàn Dolly, làm sao tôi có thể từ bỏ cây thông Noel lấp lánh ánh vàng này chứ?
“Dù sao đi nữa cậu cũng cố lên, bằng không đến lúc người con gái cậu yêu bỏ chạy cùng Trịnh Sở Diệu rồi thì chỉ còn nước đội đầu mèo Kitty mà khóc một mình thôi…” Tôi luyên thuyên cổ vũ gã ta một chặp, rồi bỏ đi, thẳng tiến phòng thay đồ.
Để tiện cho các hoàng tử công chúa sau khi tan học kịp đi ăn chơi tiệc tùng, mỗi học sinh St.Leon đều có một phòng thay đồ riêng, chỉ khác nhau ở chỗ, phòng thay đồ của học sinh huy hiệu vàng thì rộng rãi hơn, được trang bị một tấm gương toàn thân cỡ lớn, phòng để đồ, ghế nghỉ sô pha, ti vi LCD, khu trà nước… không khác gì phòng nghỉ của ngôi sao hàng đầu, nếu đặt trước, còn có cả chuyên viên trang điểm làm tóc giúp tạo dựng hình ảnh.
Tôi đi tới phòng thay đồ riêng của mình, chú Đức quản gia dẫn theo một đoàn các chị hầu gái cúi gập người chào tôi: “Cô chủ, theo lời cô, tôi đã gấp rút mang hết trang phục chơi golf đến đây rồi.”
“Vất cả cho chú quá.” Tôi phẩy tay.
Chú Đức đi rồi, tôi bèn tức tốc thay cả bộ Baby Golf, cùng một nhãn hiệu với Trịnh Sở Diệu, hi hi, đồ đôi đấy được chưa?
Từ một tuần trước, tôi đã nhằng nhẵng bám lấy Trịnh Sở Diệu, dò hỏi hôm thi đấu giao hữu hắn ta sẽ mặc trang phục chơi golf của hãng nào để còn biết đường mà kết hợp đồ đôi.
Cái tên ấy sống chết không chịu nói, hắn nhất định không ngờ được tiểu thư đây đã thẳng tay vơ hết trang phục chơi golf của các nhãn hiệu nổi tiếng về!
Chân trước vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, bên tai đã vẳng lại tiếng con gái khóc thút thít, âm thanh bị dằn xuống rất nhỏ, tựa hồ đã tới cực hạn thương tâm.
Tiểu thư đây xưa nay vốn nhát gan, nghe mà dựng cả tóc gáy.
“Ai? Ai đấy?” Tôi run run hỏi, không phải không muốn bỏ chạy, mà là sợ quá chân nhũn cả ra, không chạy nổi.
Tiếng khóc lập tức ngưng bặt, tôi lần tường chầm chậm tiến lại gần một phòng thay đồ trong góc, trông thấy Vu Ương Ương ngồi co ro trên sàn nhà, tay cầm một bộ đồ golf không rõ nhãn hiệu rách bươm, lệ nhòa hàng mi, đến là đáng thương.
Chắc không phải bị… ấy chứ?
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi thận trọng hỏi.
"Hu hu, đồ golf của tôi bị cắt hỏng rồi, hu hu hu…”
Ra chỉ là đồ golf bị cắt hỏng!
Tôi ngán ngẩm bĩu môi, chẳng qua chỉ là một bộ đồ hàng chợ, khóc lóc làm tôi tưởng cô ta bị cưỡng bức không bằng, vốn định quay ngoắt bỏ đi, nhưng trông bộ dạng thương tâm của cô ta, nội tâm tôi lại bắt đầu đấu tranh.
Giúp? Hay là không giúp?
Thiên thần và ác quỷ trong đầu nhao nhao tranh luận.
Ác quỷ tí hon hai tay chống nạnh: A ha ha, đáng đời đáng đời, cậu cứ để cô ta ở đây khóc đến hết buổi thi đấu giao hữu đi!
Thiên thần tí hon chắp tay trước ngực: Giúp cô ấy đi giúp đi mà, ở hiền gặp lành, cậu chẳng mang thừa một bộ đấy thôi?
Tôi do dự: Nhưng mà, cô ta là tình địch của tôi đấy…
Thiên thần tí hon cười khùng khục: Đồ ngốc này, cô ta trốn ở đây khóc, làm sao tận mắt trông thấy cậu và Trịnh Sở Diệu mặc đồ đôi tỏa sáng thế nào chứ?
Có lý.
Thiên thần tí hon thắng áp đảo!
“Tôi còn một bộ nữa, để đem cho cậu mượn.” Tôi thở dài.
“Ơ? Thật sao?” Vu Ương Ương có vẻ không dám tin vào tai mình, đến khi tôi mang bộ váy áo kẻ ca rô kia ra, hai mắt cô ta sáng lấp lánh: “Tôi thực sự có thể mặc bộ đồ hiệu này sao?”
Tôi nghiến răng, gật đầu: “Ừ.”
“Lâm Tinh Thần, cảm ơn cậu, cậu thật… lương thiện.”
Lương thiện.
Tôi sững người, cúi xuống thấy Vu Ương Ương nắm lấy tay mình, nói với vẻ mặt thành khẩn: “Cảm ơn cậu, mặc xong tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cậu.”
“Không cần đâu!” Tôi rụt tay về, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, “Burberry phải đem đến cửa hàng chính hãng giặt khô mới được!”
Vu Ương Ương thay đồ xong, vui vẻ phấn khởi đi tham gia buổi thi đấu golf giao hữu.
Kỳ ghê, tôi đáng ra phải là mụ dì ghẻ xấu xa ngăn cản cô bé Lọ Lem đi dự vũ hội chứ, sao lại biến thành bà tiên đỡ đầu tặng cô ta quần áo đẹp thế này?
Không được, tôi phải đảo ngược lại! Tôi phải ngăn không cho cô bé Lọ Lem ở bên hoàng tử!
Quả nhiên, ở hiền gặp lành, vị thần số mệnh cũng ưu đãi tôi ra trò, chẳng bao lâu sau đã để tôi nắm được cơ hội.
Tôi hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt, thong dong bước tới bên cạnh Trịnh Sở Diệu.
"Ô? Anh Tiểu Vũ đang dạy Vu Ương Ương đánh golf kìa, anh Tiểu Vũ nhiệt tình quá nhỉ…” Sợ hắn ta không trông thấy, tôi còn cố ý chỉ hai kẻ đang trốn trong góc khuất tập luyện cho hắn.
“Hử?” Trịnh Sở Diệu vừa nhìn thấy vậy, toàn thân thoắt chốc vần vũ khí lạnh.
L*иg ngực Giang Niệm Vũ dính lấy lưng Vu Ương Ương, tay nắm tay chỉ dạy, không biết do thời tiết nóng hay gì mà mặt hai người đều đỏ bừng bừng.
“Động tác càng lúc càng thân mật kìa, cậu xem, Giang Niệm Vũ không biết nói gì với Vu Ương Ương mà Vu Ương Ương đỏ mặt gật đầu thế kia! Theo tôi thấy chắc là chàng thừa cơ hỏi nàng: “Em có muốn ở bên anh không?” nàng dè dặt một lúc bèn nhận lời rồi… Tôi noi theo tinh thần của đám phóng viên báo lá cải, nhìn hình kể chuyện, còn huých Trịnh Sở Diệu: “Ấy, cậu trông bọn họ có phải rất xứng đôi không?”
“Ừ, rất xứng đôi.” Trịnh Sở Diệu sầm mặt, lạnh lùng bình phẩm, “Trai ngốc với gái đần.” Giọng nói ẩn chứa một trăm phần trăm ghen tuông.
“Cậu không cho tôi động đến Vu Ương Ương, vì cô ta mà làm bao nhiêu việc như vậy, nhưng mà…” Tôi ghé sát tai hắn hỏi: “Vu Ương Ương có biết tình ý cậu dành cho cô nàng không?”
Trịnh Sở Diệu im lặng.
Tôi làm bộ ngạc nhiên hết sức, kỳ thực âm thầm chế giễu: “Không phải cậu yêu đơn phương đấy chứ? Không ngờ cậu lại ngây thơ thế đấy, Trịnh Sở Diệu.”
“Yêu đơn phương cái gì?” Hắn cao giọng gắt lên, khiến đám đông thi nhau quay đầu lại, đương nhiên cũng lôi kéo ánh mắt của cặp đôi đang chìm đắm trong bong bóng hồng kia.
Ha, tôi biết ngay mà, tên ngạo mạn Trịnh Sở Diệu làm gì có chuyện thẳng thắn thừa nhận tình cảm chứ?
“Thật không? Vu Ương Ương từng nói cậu cứ dai dẳng đeo bám cô ta…” Tôi ra sức khích bác, “Thì ra đều là tự cậu đa tình à!”
"Dai dẳng đeo bám? Là tự Vu Ương Ương động vào tôi đấy chứ!” Trịnh Sở Diệu nghe vậy nổi khùng, hấp tấp nhảy vào cái hố do tôi đào sẵn, “Tôi đời nào lại thích con bé nghèo mạt rệp đó!”
Trịnh Sở Diệu đời nào lại thích con bé nghèo mạt rệp đó!
“Là cậu nói đấy nhé, cậu không đời nào thích con bé nghèo mạt rệp đó!” Tôi duyên dáng vung cây gậy dài, quả bóng trắng bay vυ"t lên trời, càng bay càng xa, cuối cùng mất hút giữa bầu trời bao la.
Trịnh Sở Diệu chẳng có chút phong độ nào, vứt xoạch cây gậy golf bỏ đi.
Tôi âm thầm giơ dấu chữ V thắng lợi với Giang Niệm Vũ, gã miễn cưỡng cười lắc đầu với tôi.
Không cần phải trông biểu cảm của Vu Ương Ương, tôi biết gian kế của mình – gieo mầm hiềm khích vào tình cảm giữa hai người họ - đã thành công!
Thâm hiểm chưa?
Lâm Tinh Thần, mày giỏi mưu mô quá đi.
Nhưng mà, nhìn Giang Niệm Vũ ôm ấp Vu Ương Ương, sao trong lòng tôi cứ thấy hụt hẫng?
Tôi thắng rồi, nhưng sao mắt lại cay cay?
Lẽ nào, đây chính là “được cả thế giới lại mất anh”?
Phì phì! Ví dụ tởm quá.
Trịnh Sở Diệu bị “chuyện tình Giang Vu” kích động, buổi thi đấu golf giao hữu còn chưa kết thúc đã nói phải đi bơi, mất dạng luôn cả buổi chiều, điện thoại di động cũng tắt máy, giờ còn bắt tôi đợi lâu thế này, nhất định là cố ý!
Học sinh lác đác ra về, tôi nhìn sắc trời, đã sắp xế chiều rồi, trời xanh trong vắt một dải.
Một chiếc xe đỗ cạnh cổng trường, huy hiệu trường màu vàng nổi bật trên thân xe màu vang đỏ, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây hẳn là chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay, mấy học sinh bình dân sau khi quét dọn trường lớp xong xuôi thường lên cả xe này trở về nội thành.
“Cô Tinh Thần, cô có muốn vào xe đợi không?” Tài xế nhà họ Trịnh hỏi tôi.
“Không cần đâu.”
Nhiệt độ trên núi hạ rất nhanh, vì chơi thể thao mà tôi phải cột vổng tóc lên, lúc này gió thổi qua gáy, mang theo từng đợt hơi lạnh, tôi bất giác rúm người, nhảy tưng tưng, rồi lại đi tới đi lui, hòng làm ấm người.
Đối lập với vẻ tăng động của tôi, có một nam thanh niên nãy giờ vẫn đứng dựa tường, nhìn tôi với nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, hai tay đút trong túi quần dài, có vẻ đợi cũng lâu ngang tôi.
Một vệt nắng chưa kịp tắt nhuốm lên chiếc áo khoác thể thao màu trắng của gã.
Giang Niệm Vũ đang đợi Vu Ương Ương ư?
Tôi quay mặt đi, vuốt thẳng tóc, cuối cùng cũng trông thấy Trịnh Sở Diệu lững thững bước ra khỏi cổng trường.
“Đi thôi.” Trịnh Sở Diệu bước tới bên cạnh tôi, ngẫu nhiên liếc sang Giang Niệm Vũ.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nói giọng móc mỉa: “Tôi còn tưởng cậu chết đuối ở bể bơi rồi chứ.”
Không còn vẻ ngang ngược bình thường, hắn ta ỉu xìu đáp lại: “Cậu muốn tôi chết đến thế à?”
“Cậu uống rượu đấy à?” Ngửi thấy hơi rượu phảng phất trên người hắn, tôi nhíu mày.
“Đừng nói nữa, hôm nay tôi mệt lắm.”
Tôi còn muốn hỏi thêm nhưng Trịnh Sở Diệu đã đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng, trầm giọng nói: “Chúng ta hẹn hò đi.”
“Hơ?” Nhất định tôi bị ù tai rồi, “Gì cơ?”
Trịnh Sở Diệu không nói gì, giơ tay tuốt sợi dây thun tôi dùng để buộc tóc, tóc tôi tức thì bị gió thổi tung, lòa xòa trên mặt, sau gáy, cảm giác ngứa ngáy.
Hắn vén rồi khẽ vuốt mái tóc dài của tôi, sau đó giữ lấy gáy tôi, nhẹ nhàng ép mặt tôi lại gần hắn, ý thức được điều hắn định làm, tôi hơi cựa quậy.
Khoảnh khắc nụ hôn sắp ập tới, tôi quay mặt sang bên né tránh: “Trịnh Sở Diệu, cậu có biết mình đang nói gì, làm gì không thế?”
“Ừ, biết…” Hắn khép hờ mắt, tựa hồ mệt mỏi cực độ, thuận thế ngả đầu vào hõm vai tôi, “Lâm Tinh Thần, chúng ta hẹn hò đi…”
Trịnh Sở Diệu nói muốn hẹn hò với tôi?
Vì sao tôi chẳng thấy vui mừng gì cả?
Không thể không thừa nhận, giọng Trịnh Sở Diệu lúc say rượu rất êm tai, trầm khàn xen lẫn cả vẻ gợi cảm khó bề chống đỡ, tôi suýt nữa thì mắc lừa.
“Cậu có biết tôi là ai không?” Tôi hít thở sâu, cố điều hòa nhịp thở.
“Biết…” Giọng hắn thoang thoảng như nói mớ, “Cậu là Lâm Tinh Thần.”
Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy bóng một cô gái cột tóc đuôi gà hiện lên trên cửa kính xe buýt trường, mặt cô ta dán lên tấm kính, nét mặt hình như rất đau khổ, cảnh ôm ấp của chúng tôi, chắc hẳn đã lọt vào mắt cô ta.
Trịnh Sở Diệu đã biết trước cô ta đang ở trên xe!
Thật quá thể, tôi bị lợi dụng rồi!
Xe buýt trường vừa lăn bánh, tôi lập tức dìu Trịnh Sở Diệu ngồi vào ghế sau xe con, hắn nhắm mắt rêи ɾỉ mấy tiếng, khó chịu giật tung vạt áo, sợi dây chuyền giấu trong ngực áo tuột ra, mặt thánh giá bạch kim chế tác tinh xảo lấp loáng ánh sáng màu trắng bạc, tôi đã thấy hắn đeo không chỉ một lần.
Lần này, tôi nhìn rõ mồn một hai ký tự tiếng Anh khác trên cây thánh giá – D&U.
D&U? Diệu&Ương?
Mắt tự dưng cay cay đến khó chịu, tôi ngồi thẳng người dậy, nói với tài xế nhà họ Trịnh: “Cậu chủ nhà anh uống say rồi, tìm cách cho cậu ta tỉnh rượu rồi hẵng đưa về nhà, bằng không để người lớn biết được cậu ta lại bị phạt.”
“Vậy còn cô thì sao ạ?”
“Tài xế nhà tôi sẽ tới đón.” Tôi thở dài, vị hôn thê làm đến nước này, là mình quá lương thiện, hay là quá tốt bụng đây!
Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi, Trịnh Sở Diệu cũng đi rồi.
Trông thấy Giang Niệm Vũ leo lên chiếc mô tô phân khối lớn, vặn tay ga brừm brừm chuẩn bị phóng đi, tôi tức tốc lao tới, dang hai tay chặn trước mặt gã: “Dừng, dừng!”
“Cậu có nhất thiết phải vẫy xe bằng cách này không?” Sau chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, có cặp mắt hơi cười.
Tôi cất giọng dịu dàng chưa từng thấy: “Hôm nay quả thật cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi cái gì?”
“Trịnh Sở Diệu đã nói muốn hẹn hò với tôi rồi.” Sớm biết chiêu này hữu dụng thế, tôi đã chẳng phí công phí sức thay đổi ngoại hình lấy lòng hắn ta.
"Ừm.” Thản nhiên quăng ra một từ, gã lại nổ máy.
“Lần này cậu biểu hiện tốt lắm, cứ kiên trì cố gắng, chưa biết chừng Trịnh Sở Diệu sẽ bị kích động đến mức muốn lên giường với tôi cũng nên!”
Giang Niệm Vũ ho khù khụ: “Cậu có thể nói năng uyển chuyển chút không?”
“Uyển chuyển không phải phong cách tiểu thư đây.”
“…”
“Để cảm ơn, tôi mời cậu một bữa.” Tôi vội nói.
“Không cần…”
"Không cần khách sáo.” Tôi leo lên yên sau mô tô, như con tinh tinh vịn lấy vai gã, “Cậu phóng nhanh được đến mức nào?”
Gã ngỡ ngàng nhìn về phía tôi, tôi lè lưỡi, chỉ một con Mercedes đang đi lên đường núi gần đó.
Anh chàng vạm vỡ trong xe nhìn thấy tôi leo lên mô tô của người lạ thì hoảng hốt phanh kít lại, chạy tới chỗ chúng tôi: “Cô Tinh Thần! Cô định đi đâu?”
Tôi hối thúc Giang Niệm Vũ: “Mau, mau, tôi sắp bị tài xế bắt về rồi!”
“Đại tiểu thư ơi, đừng có siết cổ tôi thế.”
"Tôi không biết phải bám vào…Á!” Còn chưa nói dứt lời, chiếc xe phân khối lớn đã “brừm” một tiếng vọt về phía trước, theo bản năng tôi ôm chầm lấy gã.
Không hề đội mũ bảo hiểm, mặt tôi gần như dính chặt vào lưng Giang Niệm Vũ, áo khoác thể thao của gã mở phanh, hai tay tôi không hề khách khí ôm lấy vòng eo rắn chắc của gã.
Chiếc xe phân khối lớn như ngựa hoang đứt cương lao un vυ"t trên đường núi, thoắt cái đã bỏ xa tít chiếc xe con vừa rồi, tôi phấn khích hét lên: “Giang Niệm Vũ, chúc mừng cậu đã bắt cóc được tôi!”
Cơn gió thu thốc qua bên người, tiếng tôi bay trong gió, lá vàng dưới đất bị gió cuốn tung lên, giống như tung một xấp vàng lá…
“Không phải.” Giọng gã vừa trầm vừa nhẹ, “Là tôi bị cậu bắt cóc được!”
Chiếc xe phân khối lớn vào đến nội thành, Giang Niệm Vũ giảm tốc độ, lượn lách qua phố to ngõ nhỏ, đỗ xịch trước một cửa hàng xe máy.
“Ớ? Ở đây có gì ăn?” Tôi cào cào mớ tóc bù xù, rối hết vào nhau.
“Trong nội thành có cảnh sát.” Giang Niệm Vũ ném cái mũ bảo hiểm màu trắng cho tôi, “Bắt lấy.”
Tôi ngoẹo đầu nghiên cứu hồi lâu, không biết nên nhét đầu vào kiểu gì, Giang Niệm Vũ liếc xéo tôi bằng ánh mắt “Cậu bị đần à?”
“Tôi chưa đội mũ bảo hiểm bao giờ.” Tôi giải thích: “Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe máy đấy.”
Thấy tôi cười khan, gã thở dài, chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, tay hí hoáy bên cổ tôi.
“Cậu làm cái gì đấy?” Thấy nhồn nhột, tôi ra sức rụt cổ lại.
“Cài dây.” Gã đột nhiên nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo ấy, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng rực xộc thẳng lên má, bèn nhắm tịt mắt lại.
Không trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt gã, cũng vờ không trông thấy hai má gã thoắt chốc đỏ bừng.
“Xong chưa?”
“Chưa.”
“Xong chưa?”
“Chưa.”
“Rốt cuộc…”
“Xong rồi.”
Đỉnh đầu bị vỗ mạnh mấy cái, tôi mở bừng mắt, bắt gặp một tia gian xảo lướt qua trong mắt Giang Niệm Vũ, lúm đồng tiền bên má trái cũng sâu hoắm rất đáng nghi.
Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, tiếp đó chỉ nghe tiếng mình gào oai oái: "Giang Niệm Vũ! Cậu mới là đồ con heo!”
Chiếc mũ bảo hiểm màu trắng bị gã ta vẽ thêm mũi lợn đằng trước, cộng với đuôi lợn xoăn tít đằng sau!
“Ha ha ha!” Gã phá lên cười giễu, “Xe buýt không biết đi, mũ bảo hiểm không biết đội, Lâm Tinh Thần chuẩn heo đần!”
“Cậu muốn chết hả!” Thấy tôi xắn tay áo lên bộ dạng như muốn đánh nhau, gã lập tức co cẳng bỏ chạy.
Tôi chạy đuổi theo Giang Niệm Vũ qua mấy con phố, thở hồng hộc không ra hơi, tim đập thình thịch, khí nóng bốc cả lên má, còn gã vẫn mặt không đỏ hơi không loạn, cuối cùng tôi đành xua tay, ra hiệu đầu hàng: "Không xong rồi, tôi không chạy nữa đâu, không chạy nổi nữa…”
Gã chắc chắn tôi không còn sức đánh người nữa mới đủng đỉnh tiến lại gần tôi.
Tôi cúi gập lưng một tay chống gối, một tay liên tục quạt gió: “Lần này tạm tha cho cậu, lần sau… tôi nhất định cho cậu biết tay…”
“Được thôi, tôi đợi đây.” Tiếng cười của gã mát rượi, như một luồng gió, “Lâm Tiểu Heo.”
Đã bị gọi là heo, tôi cũng chẳng ngại gì không sử dụng quyền lợi của loài heo: “Lâm tiểu thư đói bụng rồi, đi chỗ nào ăn được đây?”
"Chỗ kia.” Gã chỉ tay về một quán mì lụp xụp.
“Hở?” Tôi ngỡ ngàng nhìn quán mì nọ, quán mì nằm ở đầu một con ngõ, là một căn nhà hai tầng, chẳng trang hoàng gì, căng một tấm vải bạt rách bươm coi như vừa là biển hiệu vừa là bạt che mưa, dưới mái hiên đặt chông cho cái bếp ga, nồi, bát với mấy bộ bàn ghế.
Đối diện quán là đường lớn, hễ xe hơi, xe tải chạy qua là bụi đất cuộn lên bay cả vào sạp hàng, mặt bàn bóng mỡ dường như quệt bừa một cái cũng có thể ra cả lớp bùn dính.
Ăn ở đây một miếng mì chắc về đau bụng nửa ngày trời mất.
Tôi bất giác cau mày: “Giang Niệm Vũ, cậu không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu.”
Giang Niệm Vũ không màng đến kháng nghị của tôi, kéo tôi đi thẳng tới quán mì.
Chủ quán là một ông chú gầy quắc queo, trông thấy tôi lấp ló phía sau Giang Niệm Vũ, cánh tay vớt mì chợt khựng lại.
“Tiểu Vũ, đến rồi đấy à.” Ông chủ thân thiện chào hỏi, “Hôm nay vẫn mì sủi cảo chứ?”
“Vâng, hai bát sủi cảo, nửa đĩa kho tàu…” Giang Niệm Vũ quen miệng gọi món ăn rất thành thạo, trông thấy chân mày tôi càng lúc càng nhíu chặt, lại nói: “Với một cải xào thôi ạ.”
“Trai xinh gái đẹp ngồi xuống đây hầy! Mì xong ngay.” Bà chủ cầm một miếng giẻ quệt quệt mấy nhát lau qua bàn.
Giang Niệm Vũ yên vị rồi, thấy tôi thần người nhìn chằm chằm chỗ ngồi bên cạnh gã, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy kéo ghế cho tôi.
“Đại tiểu thư, mời ngồi.”
“Ừm.” Tôi lấy khăn tay ra trải lên mặt ghế rồi mới từ tốn ngồi xuống. Giang Niệm Vũ đưa cho tôi đôi đũa tre, tôi ngập ngừng nhận lấy.
Trông mấy vết nấm mốc khả nghi xanh đen trên cây đũa, tiểu thư đây nhịn!
Trông mấy miếng hành phi lác đác giữa đống cải xào, tiểu thư đây cũng nhịn!
Trông vệt dầu mỡ chưa lau trên viền đĩa kho tàu, tiểu thư đây càng nhịn!
Nhưng, vào khoảnh khắc bà chủ bưng bát mì ra, giới hạn chịu đựng của tôi đã bùng nổ!
Ngón tay cái của bà chủ quán mì nhúng cả vào nước dùng trong bát!
Tôi nôn khan một tiếng, đang định đứng dậy đạp cửa xông ra thì Giang Niệm Vũ ấn vai tôi xuống: “Giờ mà đi là không gặp được vị hôn phu của cậu đâu.”
Vị hôn phu của tôi? Trịnh Sở Diệu? Sao hắn lại đến cái nơi rách rưới này?
Giang Niệm Vũ không chịu trả lời, tôi bối rối ngồi xuống, gắp từng lá rau ăn, món ăn nêm nếm cũng được, có thể coi là tươi ngon, có điều vệ sinh hơi kém một chút, tôi vừa âm thầm chê ỏng chê eo, vừa dỏng tai lên nghe lén hai vợ chồng chủ quán thì thầm oang oang…
“Thằng bé Tiểu Vũ này chưa từng dẫn cô nào đến chỗ chúng ta, đấy liệu có phải bạn gái nó không nhỉ?”
“Ông ngớ ngẩn vừa chứ, nếu là bạn gái thật thì đã phải dẫn đi ăn nhà hàng, làm gì có chuyện đưa đến cái quán rách nhà ta?”
"Hà hà hà, bà nó nói phải lắm, hại tôi lo bò trắng răng, thế này thì con gái nhà chúng ta vẫn còn có cơ hội rồi…”
Vợ chồng chủ quán hình như có ý định nhận Giang Niệm Vũ làm con rể, tôi đá chân Giang Niệm Vũ, gã nhún vai, mặt thản nhiên như không, còn hỏi tôi có ăn mì sủi cảo không, khóe miệng tôi giật giật mấy cái, gã bưng luôn bát mì của tôi giải quyết một thể.
Quán mì nhỏ xíu nhưng buôn bán cũng khá, chẳng mấy chốc khách đã ngồi kín bàn, tôi và Giang Niệm Vũ ngồi dưới mái hiên, người qua đường đi lại, ánh mắt đều không biết vô tình hay cố ý liếc qua chúng tôi.
Có mấy bà thím tinh mắt dường như phát hiện ra thân phận của tôi, xì xào bàn tán không ngớt, đến Giang Niệm Vũ ngồi trước mặt tôi cũng trở thành đề tài nghị luận.
“Ăn xong rồi mau đi thôi.” Tôi nhấp nhổm không yên.
“Cậu có vẻ rất để ý ánh mắt người khác nhỉ?” Giang Niệm Vũ cười nói, gắp mấy miếng kho tàu vào bát tôi, “Ăn món kho chưa?”
“Tôi không ăn đậu phụ khô màu đen, trứng chỉ ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ.” Tôi theo lệ thường khều khều gẩy gẩy một lượt, hạ thấp âm lượng: “Không phải chứ, tôi là đệ nhất thiên kim tiểu thư Lâm Tinh Thần đấy, bị người ta phát hiện ngồi ăn mì ở cái quán lụp xụp này thì kỳ lắm!”
“Đệ nhất thiên kim tiểu thư…” Gã câm nín mất mấy giây, giơ tay sờ trán tôi, bật cười vỡ lẽ, “Ờ, quả thật là bệnh không nhẹ.”
“Này!” Tôi giơ chân định đá gã, không đá trúng mà lại đυ.ng phải cái bàn làm nó nẩy lên “uỳnh uỳnh”, nước dùng trong bát sánh ra một ít, khách khứa trong quán đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.
“Không việc gì, không việc gì.” Bà chủ cười hì hì giảng hòa, vung cái giẻ bẩn lại quệt qua bàn mấy nhát.
Oh no! Tôi bụm miệng, đè ngược đống dịch vị dạ dày và tiếng chửi thề suýt chút nữa vọt khỏi cổ họng xuống.
Vệ đường vẳng lại tiếng xe hơi tắt máy rồi một bóng người gầy gò quen thuộc nhanh nhẹn chạy vụt vào quán.
“Con gái, con xem ai đến kìa!” Ông chủ quay đầu sang gào nói lớn.
Vẻ mặt Vu Ương Ương khi nhìn thấy tôi, cũng hệt như vẻ mặt chú chủ quán khi nhìn thấy tôi, thoắt chốc thất thần.
“Hi.” Tôi chủ động chào hỏi cô ta.
Cô ta đỏ lựng vành mắt, như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, gật đầu qua loa chào chúng tôi, buông một câu lấy lệ: “Tôi đi thay quần áo đã.” rồi leo tót lên tầng.
Thì ra Vu Ương Ương là con gái chủ quán mì, tôi đưa mắt nhìn quanh quán mì xập xệ này một lần nữa, không khỏi cảm thán… Vu Ương Ương quả nhiên cách thế giới của chúng tôi rất xa.
Mới bùi ngùi được mấy giây, một bóng người cao lớn đã xông vào quán mì ngay sau đó, người này khá nóng vội, còn suýt nữa va vào bàn chúng tôi.
“Trịnh Sở Diệu?” Tôi kêu lên ngỡ ngàng, dưới ánh đèn tù mù, có thể thấy dấu năm ngón tay hằn rõ trên má hắn ta.
Trịnh Sở Diệu bị Vu Ương Ương cho ăn bạt tai ư?
Hắn có vẻ còn kinh ngạc hơn cả tôi, hết trợn tròn mắt lại lắc đầu quầy quậy, như thể nhìn thấy ảo ảnh.
Tên con trai này quá đáng quá rồi! Chân trước vừa mới nói muốn hẹn hò với tôi, chân sau đã lại đuổi đến tận nhà Vu Ương Ương!
Tôi điên tiết nhảy dựng lên, vớ lấy bát nước dùng trên bàn định hắt vào hắn.
Giang Niệm Vũ còn nhanh hơn, giành ngay bát nước dùng trong tay tôi, điềm nhiên hỏi: “Trịnh Sở Diệu, cậu tới đón Lâm Tinh Thần phải không?”
"…Phải.” Trịnh Sở Diệu như con gà trống bại trận, ai cũng nghe ra vẻ miễn cưỡng cực độ trong câu trả lời của hắn, Giang Niệm Vũ hỏi hắn như vậy, chẳng qua là giúp chúng tôi giữ chút thể hiện trước đám đông đang sôi nổi bàn tán mà thôi.
Tin tôi và Trịnh Sở Diệu hẹn hò nhanh chóng truyền khắp St.Leon.
“Hoàng tử Diệu không thích gái nhà nghèo Vu Ương Ương nữa, mà ở bên gái nhà giàu Lâm Tinh Thần rồi.”
"Đều là Vu Ương Ương chủ động quyến rũ Trịnh Sở Diệu.”
“Vu Ương Ương out rồi, nhưng lại quay về bám riết lấy anh Tiểu Vũ.”
Hình như cơn ác mộng của cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương đã bắt đầu từ ngày hôm đó.
Còn Trịnh Sở Diệu chỉ ngoảnh mặt làm thinh, không rõ là vì chuyện ngày hôm đó mà kiêng dè tôi, hay đang giận dỗi Vu Ương Ương, túm lại là không hề có ý định bảo vệ cô ta gì nữa.
“Dạo này có vẻ yên… bình quá thì phải?” Giờ ăn trưa, tôi ghé tai Dương Duy nói nhỏ, Bách Khải Phạm và Trịnh Sở Diệu ngồi đối diện chúng tôi, kẻ đầu đang nhồm nhoàm cắn sé sườn cừu nướng, kẻ sau đang cầm dao nĩa khều khều gảy gảy trong đĩa, đĩa sa lát bắp cải bị hắn xoắn vặn nát vụn, nước sốt lênh láng, đến là buồn nôn.
“Yên bình ở đâu cơ?” Dương Duy thì thào hỏi lại, “Hôm kia ngăn kéo bàn bị nhét đầy rác, hôm kìa giờ cưỡi ngựa bị bắt đi cọ chuồng ngựa, hôm qua bị nhốt nửa ngày trời trong nhà vệ sinh nữ…”
Phải rồi, nữ chính khốn khổ của chuỗi liên hoàn bạo hành học đường này không ai khác chính là cô Vu Ương Ương.
Vị hôn thê gian ác tôi đây còn chưa ra tay mà đã có cả đám người vượt mặt tôi đi giáo huấn thay rồi, nhân duyên của Vu Ương Ương phải tệ đến thế nào chứ?
Nhớ lại vết hằn hình năm ngón tay trên mặt Trịnh Sở Diệu hôm ấy, tôi nghi ngờ nhìn về phía hắn.
“Nhìn tôi làm gì? Là tôi làm chắc!” Mắt lóe lên hung dữ, hắn lạnh lùng hừ giọng, “Tôi không đời nào làm mấy cái trò ấu trĩ cùng cực ấy.”
Phải phải phải, tôi đương nhiên là biết không phải cậu làm! Nhưng mà, thái độ của cậu cũng lãnh đạm quá thì phải?
“Sáng sớm hôm nay có quả táo to từ trên trời rơi xuống…”
Nghe đến táo, ngụm nước tôi vừa uống vào miệng liền phun “phì” cả ra.
"…Suýt nữa thì đáp trúng đầu cậu ấy, may mà có anh Tiểu Vũ cản cho.” Dương Duy ghê tởm nhìn đĩa đồ ăn bị tôi phun đầy nước miếng, khóe miệng giật giật, đặt dao nĩa xuống không ăn nữa, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó, “Cũng may là, mọi người còn kiêng nể anh Tiểu Vũ, không dám ức hϊếp quá đáng.”
Anh Tiểu Vũ?
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, qua một bồn hoa, trông thấy Giang Niệm Vũ đang ngồi ăn một mình trong góc sát cửa sổ, cánh tay áo sơ mi trắng dính vệt đỏ sậm, xem ra đây là chứng tích anh hùng cứu mỹ nhân của gã.
"Ôi, bao giờ mới có thể cùng anh Tiểu Vũ ăn bữa cơm đây?” Dương Duy tự dưng than thở, “trước đây bốn người chúng ta thường cùng nhau…”
“Không ăn nữa.” Trịnh Sở Diệu rốt cuộc cũng buông tha cho đống thực vật trong đĩa của hắn, đứng dậy bỏ đi.
“Bốn người? Hồi trước cậu đóng F4 à?” Bách Khải Phạm ngẩng đầu lên khỏi đĩa sườn cừu, lườm Dương Duy, “Ăn cho xong đi.”
“Ấy, Vu Ương Ương đến rồi kìa.” Dương Duy đẩy khuỷu tay tôi.
Thuộc nhóm đặc quyền có lợi thế đấy, được dành riêng một phòng ăn trong nhà ăn học sinh, vị trí lại còn ở trên gác lửng tầng hai tầm nhìn đắc địa, tôi loáng cái đã trông thấy Vu Ương Ương bưng hộp cơm tự chuẩn bị nhìn Đông ngó Tây. Cô ta thấy trước mặt Giang Niệm Vũ vẫn còn một chỗ trống, bèn vui vẻ đi lên tầng hai.
Vu Ương Ương vừa đặt chân lên cầu thang, đã bị ba cô nàng trang điểm xinh đẹp đón đầu chặn lại.
“Bộ ba ác nữ.” Dương Duy cười thích chí, vẻ mặt chỉ e thiên hạ không loạn, “Lâm Tinh Thần, cậu có đối thủ rồi! Bộ ba này là fan cứng của vị hôn phu của cậu đấy.”
“Bọn họ?” Tôi liếc qua ba cô ả, giọng đầy khinh miệt, “Mà đòi?”
"Chỗ bên cạnh anh Tiểu Vũ là chỗ mày ngồi được đấy à?” Ác nữ A tiên phong lên tiếng.
“Quyến rũ hoàng tử Diệu chưa đủ, giờ đến anh Tiểu Vũ mày cũng định chấm mυ"ŧ hả?” Ác nữ B hai tay chống nạnh, “Đồ nghèo rớt, nói trắng ra, mục đích mày vào St.Leon chính là muốn câu tấm chồng đại gia chứ gì? Không biết dơ!”
“Mình không có ý định ấy…” Vu Ương Ương hoảng loạn lùi về phía sau.
“Trịnh Sở Diệu có vị hôn thê rồi, anh Tiểu Vũ cũng không hợp với mày đâu, mày ấy à, đừng có mà mơ tưởng làm cô bé Lọ Lem nữa đi!” Ác nữ C cười khẩy, gí mạnh trán Vu Ương Ương.
"Chửi hay lắm, nhưng mà…” Tôi hơi nhíu mày, “sao tôi cứ có cảm giác bị người ta cướp mất lời thoại thế nhỉ?”
Theo công thức phim thần tượng vặn xoắn, chỉ cần nữ chính sa vào hiểm cảnh, nam chính không có mặt, nam phụ nhất định phải là người đầu tiên chạy đến bên cô nàng.
Giang Niệm Vũ ngồi ở chỗ hơi khuất nẻo, hoàn toàn không biết cô bé Lọ Lem của gã đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, tôi đợi mãi đợi mãi, giương mắt nhìn Giang Niệm Vũ, ra sức dùng ánh mắt truyền tin tới gã, nhưng chỉ đợi được gã ngước lên hung dữ trừng mắt với mình, rồi lại cúi đầu và cơm.
Lại còn ăn! Ở đâu ra thể loại kỵ sĩ đen thiếu chuyên nghiệp thế này chứ! So với Trịnh Sở Diệu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, một bên khinh khỉnh một bên tính kỳ.
Tôi cầm cốc nước lên, ghé gần môi mới thấy chỉ còn nửa cốc, bèn đẩy ghế đứng dậy: “Tôi đi lấy nước.”
Bộ ba ác nữ đứng giữa cầu thang, kẻ tung người hứng móc mỉa Vu Ương Ương, chắn đường bổn cô nương. Tôi hít sâu một hơi, liều mình chen qua, từ phía sau huých mạnh vào vai ác nữ C, song hơi quá đà, lỡ tay một cái, nửa cốc nước hắt cả lên người Vu Ương Ương.
Ác nữ C kêu “Á” lên, tức tối quay ngoắt đầu lại, trông thấy tiểu thư đây giá đáo, nhất thời không dám nổi xung, đưa mắt nhìn ác nữ A và B một lúc lâu.
“Đi nhờ cái.” Tôi liếc xéo bộ ba ác nữ, “Chó khôn không chắn đường.”
“Lâm Tinh Thần, cậu…” Tay ác nữ C run run chỉ tôi, “cậu vừa nói gì?”
“Chó khôn không chắn đường,” Tôi mất kiên nhẫn lặp lại, “Cậu nặng tai à!”
“Lâm Tinh Thần, cậu thì hay hớm gì? Nếu không có tập đoàn Dolly ở đằng sau chống lưng, hoàng tử Diệu thèm vào để mắt đến cậu!” Ác nữ A nhảy ra bất bình thay bạn hiền. “Ai mà chẳng biết giữa cậu và hoàng tử Diệu chỉ là hôn ước lợi ích, cậu ấy đâu thật lòng yêu cậu!”
Trúng chỗ yếu hại.
“Ồ?” Tôi nhướng mày quan sát cô ả từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở bảng tên trước ngực ác nữ A, nhếch miệng cười: “Tôi trông cậu rất quen, thì ra là con gái nhà đại lý tuyến dưới của tập đoàn Dolly à, chẳng trách cậu quan tâm đến hôn sự của tôi và vị hôn phu tôi thế.” Chỉ bốn chữ “đại lý tuyến dưới” đã vạch rõ cách biệt trời vực giữa tôi và ác nữ A, “Nhưng cậu yên tâm, kể cả Trịnh Sở Diệu có không cưới tôi đi nữa thì cũng không đến lượt ba người các cậu đâu!”
“Cậu…” Ác nữ A nói không nên lời.
“Khoan hẵng nói chuyện đàn ông, Tinh Thần mới chuyển tới St.Leon chưa bao lâu, gặp được người quen thì mừng quá, hay là khi nào mình cùng nhau hàn huyên nhé.” Tôi nắm lấy bàn tay ác nữ A lắc qua lắc lại, tỏ vẻ thân thiện:”Phải rồi, nghe mẹ tôi nói bố cậu tới vay vốn quay vòng, mẹ tôi đang cân nhắc chuyện ấy đấy.”
Tôi lại quay sang ác nữ B và C: "Mấy xưởng gia công cạnh tranh khốc liệt lắm, bao nhiêu người còn chủ động đến giành giật đơn đặt hàng của tập đoàn Dolly, cô chú bên nhà hai cậu đây, hôm trước còn đích thân tới tặng quà tôi nữa, Tinh Thần là phận con phận cháu, nói thế nào cũng lấy làm áy náy lắm, các cậu về nhà nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.”
Sắc mặt ác nữ B và C dần tái xanh.
"Với cả,” tôi sấn tới trước mặt mấy cô nàng, hạ thật thấp giọng, thẽ thọt: “tôi ấy à, rất ghét người khác nói tranh lời thoại của mình, chuyện bắt nạt gái nhà nghèo, mình tiểu thư đây làm là đủ rồi!”
“Nói xong rồi.” Tôi giơ tay phẩy phẩy ra phía ngoài, ba ả ác nữ rùng mình mấy cái, co cẳng bỏ chạy.
Đuổi cổ bộ ba ác nữ đi rồi, tiếp theo phải xử lý bông hoa đồng nội này đây, tôi hung dữ quăng một câu: ” Cậu còn đứng đây làm gì?”
Vu Ương Ương ngây ra tại chỗ, luống cuống nhìn tôi, dưới khuôn mặt mộc, áo sơ mi trắng trên người bị tôi hắt ướt, lấp ló để lộ đường cong thiếu nữ, trông vừa thuần khiết vừa khêu gợi.
Tôi cáu kỉnh cau mày, rút trong túi áo ra mảnh khăn tay Anna Sui, đưa cho Vu Ương Ương, thấy cô ta ngập ngừng không dám nhận, tôi đanh đá gắt lên: “Còn không cầm lấy mà lau đi? Ì ra đấy đợi tôi xin lỗi cậu nữa chắc?”
Vụ ồn ào này rốt cuộc đã lôi kéo được Giang Niệm Vũ ló mặt, gã cởϊ áσ khoác lên người Vu Ương Ương, dịu dàng nói: “Trong túi áo khoác có khăn tay sạch đấy.”
Nghe thấy câu này, tôi hít sâu một hơi trừng mắt nhìn Giang Niệm Vũ, khoảnh khắc mắt hai chúng tôi chạm nhau, gã choàng tay qua vai Vu Ương Ương.
Tôi hậm hực hừ mũi, quay ngoắt người đi lên tầng.
Vừa đặt mông xuống ghế, Dương Duy đã vội hỏi: “Cậu vừa giúp Vu Ương Ương đấy à?”
“Sao tôi lại giúp cô ta được?” Tôi trề môi, “Tôi không ngu thế nhé.”
Giang Niệm Vũ đi cùng Vu Ương Ương tới cửa nhà ăn thì đột nhiên ngoái đầu lại nhìn về phía tôi, khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười, ánh mắt lộ vẻ nghĩ ngợi.
Giang Niệm Vũ đã nhìn ra gì rồi? Ánh mắt nghĩ ngợi đó nghĩa là sao?
Lại một cơn sóng gió cuộn lên, Trịnh Sở Diệu đã bỏ đi giờ lại xuất hiện trước cửa nhà ăn, tay cầm bó hoa hồng, thời điểm chọn rất khéo, vừa hay đi sượt qua hai người Giang Vu!
Trước ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, oán hận của đông đảo nam sinh nữ sinh trong trường, Trịnh Sở Diệu từ tốn giơ bó hoa ra trước mặt tôi.
“Hoa hồng nhạt, tượng trưng cho tình yêu đầu, ba trăm sáu mươi lăm bông, ngày ngày yêu cậu.” Hắn cúi xuống bên tai tôi, nói với âm lượng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy: “Xin lỗi…”
Trong lòng tôi “đậu mầm” mọc lên tua tủa, những mong huy động thiên quân vạn mã giẫm nát nụ cười giả tạo trên mặt hắn ta cùng bó hoa hồng kia.
“Lâm Tinh Thần, cậu có thể đón nhận tình cảm của mình không?” Hắn vẫn cười rạng rỡ.
Đám con gái mê trai vây quanh chúng tôi, phấn khích rú lên không ngớt, làm như đối tượng tỏ tình của Trịnh Sở Diệu là bọn họ không bằng.
Tôi cắn răng, vẻ mặt cứng đờ thoắt chốc được thay bằng nụ cười ngọt ngào tựa thiên thần: “Để xem biểu hiện của cậu thế nào!”
Nếu không biết người hắn ta yêu là Vu Ương Ương, màn kịch này hẳn cũng là điều tôi mong ước chăng?
Tôi chìa tay đón lấy bó hoa, hơi quay mặt đi, kiễng mũi chân ghé vào tai hắn, cũng với âm lượng chỉ đủ hai chúng tôi nghe: “Lần này bỏ qua cho cậu, lần sau cậu còn tặng tôi ba trăm sáu mươi lăm bông hồng, tôi sẽ đập cả vào mặt cậu!”
Tôi quả thực đã đánh giá quá cao kỹ năng tỏ tình của công tử nhà giàu.
Ngày hôm sau, trợn mắt nhìn bó hoa hồng sâm banh điểm xuyết hoa baby viền một vòng lông vũ màu hồng, đường kính quá một trăm hai mươi xen ti mét mà da đầu tôi tê rần, ra sức tự nhủ mình phải cười, phải cười thật hạnh phúc, phải cười làm sao khiến đám con gái (đặc biệt là Vu Ương Ương) vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ vừa oán hận, nhưng lại nhận ra khóe miệng cứ trĩu xuống như đeo chì, đành chỉ còn nước đưa hai tay ôm má, vờ làm bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn vui sướиɠ.
"Chín trăm chín mươi chín bông hồng, thiên trường địa cửu.” Độ cong khóe môi Trịnh Sở Diệu như thể được tính toán hết sức công phu.
Chín trăm chín mươi chín cái “đậu mầm” ấy! “Đậu mầm” nhà ai thèm thiên trường địa cửu với cậu!
Bó hoa khổng lồ nặng đến nỗi tôi suýt không đứng vững, hơn hai mươi cân hoa hồng, đừng nói là ném thẳng mặt Trịnh Sở Diệu, chỉ ôm bằng cả hai tay thôi người đã run lẩy bẩy rồi.
“Lâm Tinh Thần, cậu đồng ý đón nhận tình cảm của mình chứ?”
“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!” Tôi đáp lại hắn bằng ba tiếng hắt xì thật kêu, nước mắt nhạt nhòa.
“Cậu khóc đấy ư? Đừng cảm động quá mà…” Hắn rút khăn tay không nề dính bẩn lau nước mắt nước mũi cho tôi, cử chỉ chu đáo này khiến đám con gái lại được một phen rú rít.
“Tôi bị dị ứng hoa hồng.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
“Xin lỗi cậu, mình không biết, lần sau…” Hắn bặm môi, một thoáng áy náy hiện lên trên mặt, biểu cảm nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú có phần gợi đòn. Tôi giương mắt nhìn hắn, lòng ngập hy vọng hắn nói lần sau không tặng nữa, nhưng thay vào đó hắn hỏi: “Lần sau mình sẽ tặng loại khác, tuy líp nhé? Hay hoa ly?”
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi bị dị ứng với tất cả các loài hoa.” Tôi giàn giụa nước mắt.
“Ừm, mình biết rồi.” Hắn cười hiền.
Vì sao nữ sinh đều phải đón nhận mấy bó hoa lố lăng bề ngoài ngập tràn tình ý, thực chất chỉ để khoe của làm màu của nam chính chứ?
Tôi ngỡ rằng khổ nạn của mình đã kết thúc ở đây, nào ngờ, hôm sau nữa, lại vào giờ ăn trưa, trông thấy Trịnh Sở Diệu hai tay bưng một “đυ.n” vàng rực vĩ đại từ tốn bước vào sảnh nhà ăn, “vù” một tiếng, đầu óc tôi trống trơn, chân vô thức lộp cộp lùi lại sau mấy bước.
Cái đυ.n, phải, một đυ.n to tướng, chứ không phải một bó.
"Là Ferrero Rocher…”