Chương 10.

Gã buông lỏng vòng kìm kẹp, kéo tôi dậy khỏi đống cỏ.

Là tôi... tự tưởng bở.

Tên xấu xa Giang Niệm Vũ, đuổi tôi ra ngoài bãi tập, đến chuồng ngựa cũng không cho vào, cả tiết cưỡi ngựa, tôi chỉ có thể bám lưới sắt, nhìn các bạn oai phong thúc ngựa lao vun vυ"t, hoặc ngồi chồm hỗm một góc vẽ vòng tròn.

Những người mới học được ngồi trên lưng ngựa để huấn luyện viên dắt đi mấy vòng quanh bãi tập, luyện kỹ năng ngồi cưỡi cơ bản.

Còn hai tên dê già mặc đồ bó chẽn màu đỏ kia thi ỡm ờ thay phiên nhau cưỡi chung một thớt tuấn mã với các bạn nữ, giống mấy cảnh trong phim điện ảnh, kiểu hai người một ngựa, tiến hành đủ dạng chuyển động đồ thị...

Chậc chậc, nhìn mấy ả mê trai kia cười run cả người, chốc chốc lại thừa cơ sờ soạng bốn múi của Giang Niệm Vũ, tôi càng hờn chết đi được.

Hết tiết, người chị em tốt của tôi cuối cùng cũng phát hiện ra vẫn còn một hồn ma trinh nữ oán niệm ngút trời đang ngồi thu lu một góc bên ngoài bãi tập, lập lời thề không cưỡi được ngựa thì kiên quyết không siêu thoát!

“Lâm Tinh Thần, cậu muốn cưỡi ngựa thật hả?” Cặp mắt xanh dịu dàng của Dương Duy giống như đại dương ấm áp.

“Muốn lắm.” Tôi ra sức chớp chớp, mắt tôi sao lại không thể nói rỉ nước là rỉ nước ngay giống Vu Ương Ương cơ chứ? Tiểu thư đây đành nặn ra một nụ cười như vừa bị dần cho một trận tơi tả, ra vẻ đáng yêu nói: “Có được hem?”

“Có thể cho cậu mượn con ‘Muah Muah’ của tôi mà cưỡi, nó thuần lắm.”

Muah Muah? Tôi “phì” nước miếng.

Dương Duy nhìn tôi, khóe miệng hơi giật giật: “Nhưng mà cậu có thể lau nước miếng đi trước không?”

“Sorry!” Tôi chùi khóe miệng, “Thì ra ngựa của cậu tên là ‘Muah Muah’ à?”

“Đừng có coi thường ‘Muah Muah’! Nó xuất thân từ danh gia vọng tộc đấy, bố mẹ đều lọt top 3 cúp thế giới, ông nội còn là quán quân thế giới nữa.” Dương Duy ra chiều tự đắc.

“Vậy cơ?” Tôi liếc qua con ngựa đen gầy gò sau lưng cậu ta, “Không ngờ lại là hạng thâm tàng bất lộ à...”

“Thâm tàng bất lộ?”

Gặp một số thành ngữ khó, Dương Duy sẽ ngơ ngơ ngác ngác, lúc này tôi sẽ giải thích lung tung một chập: “Kiểu như nói một cô gái ngực rất khủng, nhưng bình thường không nhìn ra ấy.”

“Nhưng nó là ngựa mà.”

“Thì đấy là ví dụ, ví dụ hiểu không.” Tôi cười ha hả cho qua chuyện, “Mau lên, cậu bảo dạy tôi cưỡi còn gì?”

Theo chỉ đạo của Dương Duy, tôi trèo lên lưng ngựa, con ngựa ôn hòa đột nhiên như bị động kinh, cứ chồm vó trước lên, hí từng tràng, phun hơi ra từ lỗ mũi, làm tôi phát hoảng, hai tay ôm ghì lấy cổ ngựa.

Mẹ ơi! Sợ quá! Không chơi nữa có được không?

Tôi chật vật nằm bò trên lưng ngựa, giọng run run như đã bị vó ngựa giẫm xẹp lép: “Cậu có chắc là nó rất thuần không?”

“Tôi cũng không biết sao lại thế này nữa? Cậu giữ chắc vào, đừng để rơi xuống...” Dương Duy luống cuống tay chân, chạy đi tìm huấn luyện viên, bỏ tôi lại hiện trường chiến đấu với con ngựa.

Chỉ lát sau, tôi đã tóc tai rối bời, lớp trang điểm trôi sạch cộng thêm cứ liên tục hét lên thất thanh, nào còn đâu bộ dạng một tiểu thư tao nhã?

Giang Niệm Vũ tình cờ cưỡi ngựa qua, đầu còn ngoái lại, khóe miệng thấp thoáng nụ cười thích chí vì được xem kịch hay.

“Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp cưỡi ngựa bao giờ à? Xùy xùy...” Tôi lườm gã.

“Hình như cậu đang rất cần giúp đỡ?”

Chẳng phải bảo không muốn chăm một cô nàng mắc bệnh công chúa sao?

Tôi nói cứng: “Không cần!”

"Thế thì tôi đi đây.”

“Anh ơi cứu em.” Trời, tôi phỉ nhổ mình không có khí phách.

“Cảm giác của ngựa rất nhạy bén, thế nên tốt nhất là không nên xức nước hoa, cũng không nên đeo bất cứ đồ trang sức nào, nếu không nó rất dễ bị kí©h thí©ɧ dẫn đến mất kiểm soát."

Gã thấp giọng thì thầm gì đó vào tai Muah Muah, roi lại vỗ vỗ cổ nó trấn an, sau một hồi vỗ về, Muah Muah cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để Giang Niệm Vũ dắt dây cương.

“Để tôi dẫn cậu cưỡi.”

Í? Dẫn tôi cưỡi?

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai người một ngựa trông thấy ban nãy, một trước một sau cùng nhấp nhô lên xuống theo nhịp bước của thớt ngựa, động tác cho trí tưởng tượng bay xa biết bao...

Tôi làm bộ xấu hổ đưa hai tay che mặt, nghĩ đến cơ bụng bốn múi rưỡi của Giang Niệm Vũ áp sát vào lưng mình, lòng thầm hú hét điên cuồng.

Nửa tiếng đồng hồ sau...

Tôi trơ mắt nhìn Trịnh Sở Diệu và đóa hoa đồng nội của hắn ta sánh đôi lao vυ"t qua mặt mình, nam sinh cười hệt cầm thú, nữ sinh cười cực lẳиɠ ɭơ, cặp gian phu da^ʍ phụ!

Cưỡi ngựa, quả nhiên là môn thể thao vàng để mà “dan díu”.

“Ê, Giang Niệm Vũ, sao cậu chỉ dắt ngựa cho tôi đi vòng vòng mãi thế hả?” Tôi hết sức hụt hẫng, “Ít nhất cũng phải như đôi gian phu da^ʍ phụ kia... Hợ, ý tôi là, ít nhất cũng phải để tôi cảm nhận tẹo kɧoáı ©ảʍ thúc ngựa chạy băng băng chứ.”

Gã hờ hững liếc theo hai kẻ kia, lạnh lùng nói: “Còn làm ồn, tôi cho cậu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ quét phân ngựa đấy!”

Một trong những sắp đặt khó hiểu trong tiểu thuyết tình cảm hay phim thần tượng vặn xoắn là con đường mà cô bé Lọ Lem bắt buộc phải trải qua để thành nữ chính, đại khái không nằm ngoài mấy vụ hộc bàn hoặc tủ để đồ bị nhét đầy rác rưởi, sách vở bị vẽ bậy, đi trên đường tự dưng bị mấy thứ như bóng bánh đập trúng, rõ ràng không phải tháng cô hồn nhưng vẫn bị khóa trái trong nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ, kí©h thí©ɧ hơn nữa thì, xuất hiện một tên ác ôn thích trêu ghẹo đóa hoa đồng nội, hoặc đúng lúc đang “này nọ” với nam phụ thì bị nam chính bắt gặp... Mấy tình tiết thiếu sáng tạo trầm trọng này, nói thực, đã cũ lắm rồi.

Kỳ lạ hơn cả, bất kể trong tiểu thuyết tình cảm hay phim thần tượng, những cô bé Lọ Lem này chịu đủ mọi ức hiếp, bị mắng không đáp trả, bị đánh không bỏ chạy, bị hiểu nhầm lại càng không thể tự minh oan cho mình, như thể hễ phản kích là sẽ phạm phải một giới luật nào đó kiểu “không thể trở thành người con gái bên cạnh hoàng tử” vậy, còn như nói theo kiểu huênh hoang thì là - Không hề gì, các người xông vào hết đi! Mau tới mà bắt nạt tôi đi! Tôi nhất định sẽ chịu đựng đến cùng!

Em gái nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, thấy mãi cũng bực mình phải không? Bị bắt nạt thì phải trả đũa, thế mới phù hợp với bản tính con người chứ!

Theo tôi thấy thì, đây đều là mánh khóe bọn họ vờ vịt tội nghiệp để gạt lòng thương hại của người ta.

Thế nhưng, hoàng tử và kỵ sĩ đen cứ hết lần này đến lần khác trúng chiêu mà không biết chán.

Chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay đã càng chứng thực cho cách nghĩ này của tôi.

Bối cảnh lại là nhà ăn học sinh, dù gì trong khuôn viên rộng lớn của St. Leon, nơi có thể tập trung đông đủ học sinh toàn trường cũng chỉ có nhà ăn học sinh mà thôi.

Tôi cùng F3 - Trịnh Sở Diệu, Bách Khải Phạm, Dương Duy theo lệ thường ngồi trong phòng riêng trên tầng hai gác lửng.

Trịnh Sở Diệu vẫn như mọi khi, gặm xong đống thực vật trong đĩa bèn hất đầu bỏ đi.

Còn Giang Niệm Vũ không biết đi đằng nào, mãi chẳng thấy bóng dáng.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu ăn uống no say xong vẫn không ai đứng dậy, mọi người dường như đều đang đợi cô gái bình dân sau cùng mới xuất hiện, Vu Ương Ương.

Một âm mưu nào đấy đang rục rịch tiến hành.

Thức ăn trong nhà ăn học sinh trường St. Leon có thể sánh ngang với thực đơn nhà hàng năm sao, giá cả đương nhiên cũng thuộc hàng năm sao, giai cấp bình dân không đời nào với tới một bữa trưa kiểu Pháp bao gồm bánh mì làm bằng tay, món khai vị, xa lát, súp canh, smoothie, món chính, đồ ngọt, đồ uống... cả ăn cả uống phải hết gần nghìn Đài tệ, vì vậy các học sinh bình dân không được dư dả đều tự mang cơm hộp, đem hâm nóng ở phòng nhân viên tạp vụ, đến khi hâm xong để ăn thì cũng đã quá nửa giờ ăn trưa.

Mấy đứa con trai con gái cùng lớp với Vu Ương Ương đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, cứ như căn đúng thời gian, cửa nhà ăn bỗng bật mở, cô bé Lọ Lem mọi người dài cổ trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Ọc! Mùi gì thế?” Học sinh xấu tính A khoa trương quạt mũi, “Cứ như cám lợn í.”

“Ngửi cái mùi thức ăn nghèo kiết này là biết ngay bạn nữ bình dân lớp chúng mình đến rồi.” Học sinh xấu tính B phụ họa.

“Ôi trời, Vu Ương Ương, sao cậu không ăn luôn trong phòng nhân viên tạp vụ cho rồi, còn tới đây làm gì? Sợ người khác biết cậu không ăn nổi cơm nhà ăn học sinh chắc?” Học sinh xấu tính C chế giễu.

Vu Ương Ương tảng lờ những lời châm chọc nọ, bưng hộp cơm bước từng bước vững vàng, chăm chú kiên định đi đường mình, đám học sinh xấu tính kia chụm đầu ghé tai một hồi, có người đột nhiên gọi giật cô nàng, rồi nhân lúc Vu Ương Ương khựng lại, chìa chân ra ngáng cô ta...

Đám đông cười rộ lên chẳng hề có vẻ thương cảm. Vu Ương Ương ngã sấp mặt đầy tráng lệ, hộp cơm trong tay cũng tráng lệ không kém, bay vèo đập trúng một cô nàng tóc xoăn thắt cà vạt kim tuyến trong đám nữ sinh nọ, cô nàng tóc xoăn theo bản năng giơ chiếc túi xách hàng hiệu trong tay lên che cơm cà ri nóng hổi thoắt cái văng tung tóe, mấy miếng khoai tây còn dính nhoét trên chiếc túi, thê thảm vô cùng.

“Đấy là Lôi Gia Na, con gái giám đốc công ty đá quý Lôi Thị, cũng là hội phó hội học sinh.” Dương Duy đưa khuỷu tay huých tôi, “Lôi Gia Na thích anh Tiểu Vũ, đã ngứa mắt Vu Ương Ương từ lâu rồi, lần này thể nào cũng mượn cớ gây sự.”

“Ra là con bé đó.” Tôi hừ mũi, nhận ra cô ả tóc uốn chính là chị gái poodle nâu đỏ lần trước lời qua tiếng lại với tôi ở Ryotei kiểu Nhật.

“Cậu biết Lôi Gia Na à?”

“Duyên qua đường thôi.” Tôi đáp, thấy Dương Duy trọ trẹ lẩm bẩm lại mấy tiếng “duyên qua đường”, bèn kéo tay cậu ta, viết vào lòng bàn tay ba chữ ấy, rồi giải thích: “Ý là từng gặp qua một lần.”

So với người nước ngoài, trình độ tiếng Trung của Dương Duy đúng là không tệ, có điều gặp phải thành ngữ vẫn cần đặc biệt giải thích cho cậu ta, dạo này chơi với nhau, tôi hết sức tránh dùng thành ngữ với Dương Duy, có lỡ miệng nói cũng lập tức giải thích ngay.

“Tôi hiểu rồi.” Cậu ta quay đi, đỏ mặt rụt tay về.

Tôi lầm bầm: “Đàn ông đàn ang, cầm tay một tẹo mà đỏ mặt nỗi gì?”.

“Tôi không phải đàn ông đàn ang...” Cậu ta lí nhí.

Tôi phun “phì” ngụm nước trong miệng. Lẽ nào trước giờ tôi vẫn nhầm lẫn về giới tính của Dương Duy?

Cậu ta điềm nhiên rút khăn tay ra lau qua mặt, nghiêm túc bổ sung: “Tôi là quý ông, gentlement.”

"Phải phải phải, hoàng tử điện hạ, tiểu nữ lỗ mãng rồi.” Mấy tên con trai này có thể đừng ngạo mạn như vậy không?

Trong lúc tôi và Dương Duy cười đùa vui vẻ, trò hề dưới sảnh nhà ăn vẫn tiếp diễn.

“Vu Ương Ương...” Lôi Gia Na rít lên, “Cậu cố ý!”

Vu Ương Ương lắc đầu quầy quậy, vẻ oan ức vô cùng: “Không, không, tớ không cố ý đâu...”

“Hạng gái nghèo như cậu đúng là lòng dạ âm hiểm, hèn hạ xấu xa! Thấy Lôi Gia Na hôm nay xách túi mới liền cố tình hất thức ăn lên người cậu ấy!”

Vu Ương Ương rưng rưng nước mắt, cố kìm nén để không bật khóc, kỹ thuật diễn vẻ yếu đuối lay động lòng người lại được nâng lên một tầm cao mới: “Tớ xin lỗi, tớ sẽ lau sạch cho cậu...”

“Lau sạch? Cậu dùng cái gì lau? Đây là túi LV phiên bản giới hạn, cậu có biết cái gì là LV không hả? Cậu có biết cái túi này bao nhiêu tiền không? Làm hỏng rồi cậu đền nổi chắc?”

Tôi lơ đễnh liếc qua, tuy đã quá chán ngán mấy tình tiết kiểu này, nhưng chiếc túi hàng hiệu dính nhoe dính nhoét trên tay Lôi Gia Na lại hút lấy ánh mắt tôi, nghiên cứu một hồi, tôi khẽ thở dài: “Chậc, hàng giả.”

"Cái gì giả cơ?”

“Túi.”

Giang Niệm Vũ và Trịnh Sở Diệu lúc này đang ở đâu không biết? Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn cô bé Lọ Lem lâm vào hiểm cảnh?

Sắp đặt khó hiểu thứ hai trong tiểu thuyết tình cảm hoặc phim thần tượng vặn xoắn, chính là khi cô bé Lọ Lem gặp nạn mà cả chàng A chàng B đều không có mặt, thể nào cũng có chàng C chàng D nhiệt tình tốt bụng nhảy ra.

Vì vậy, tôi đưa mắt ra hiệu cho Bách Khải Phạm: “Người anh em, dũng cảm xông lên đi, cơ hội diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của cậu đến rồi!”

"Liên quan gì đến tôi?” Bách Khải Phạm lãnh đạm cự tuyệt: “Tôi đâu thích cô nàng đó.”

“Thích hay không không quan trọng.” Tôi nguýt cậu ta, hạ thấp giọng, “Đây gọi là ‘giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha’!”

“Cậu thấy bất bình thì xông lên đi!” Bách Khải Phạm nhún vai, “Đừng có quên cậu ta là tình địch của cậu đấy.”

Tôi cắn môi, do dự, nhìn xuống đám con gái dưới tầng quây Vu Ương Ương vào giữa, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng, chẳng khác nào thế giới động vật bản người thật.

Cứu? Đúng là chẳng liên quan gì đến tôi.

Không cứu? Món đồ giả trong tay Lôi Gia Na quả thật chướng mắt.

Đương nhiên tôi biết Vu Ương Ương là tình địch của mình, nhưng, tôi càng không chịu đựng nổi có người giơ túi LV giả ra khăng khăng là hàng thật trước mặt mình!

Tôi thình lình đứng dậy, vỗ vai Dương Duy: “Vậy tôi đi đây, cậu dọn bàn giúp tôi nhé.”

Dương Duy lầm bầm trong miệng: “Dám sai hoàng tử đây dọn bàn giúp, trên đời chỉ có mình Lâm Tinh Thần cậu thôi.”

Tôi chặn họng cậu ta: “Đây gọi là ‘chịu thiệt hóa ra được lợi’.”

“Sao nghe có vẻ như tôi đang chịu thiệt...”

Tôi nhoẻn cười vuốt gò má trắng nõn của cậu ta: “Thế nên cậu được lợi rồi đấy.”

Bách Khải Phạm ho khẽ, hỏi: “Ê, Lâm Tinh Thần, cậu định giải vây cho Vu Ương Ương thế nào?”

“Tôi đâu định giải vây cho Vu Ương Ương!” Tôi bẻ đốt tay răng rắc, “Tôi chỉ chướng mắt lũ con gái ngớ ngẩn kia tưởng LV giả là hàng xịn thôi.”

Tôi mượn bật lửa của Bách Khải Phạm, bước xuống tầng trước ánh mắt “Xin bảo trọng” của hai người họ, đến đứng giữa Lôi Gia Na và Vu Ương Ương, giơ một tay lên ra hiệu cho bọn họ tạm nghỉ giữa hiệp.

“Là cậu? Đuôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ của Lôi Gia Na xếch lên, “Cậu cười cái gì?”

“Tôi cười..” tôi nhếch khóe miệng, “cái túi LV của cậu chẳng qua chỉ là hàng nhái! Còn không biết xấu hổ đem ra đây huênh hoang?”

“Không thể nào! Tôi phải mất hơn trăm nghìn Đài tệ nhờ người đến tận cửa hàng chính hãng bên Italy mua về đấy, nhái là nhái thế nào!” Lôi Gia Na biến sắc mặt.

“Đường vân thuộc da trên túi LV xịn khá sâu, trong khi hạt vân trên chiếc túi này của cậu lại quá láng mịn không thật tẹo nào, nhìn kỹ mũi khâu là thấy xiêu vẹo, màu nút đồng sáng bóng như vậy cũng rất bất thường!”

“Vân trông không thật ở chỗ nào? Mũi khâu xiêu vẹo ở chỗ nào? Màu nút đồng bất thường ở chỗ nào?” Lôi Gia Na kích động hét lên, dốc ngược đồ trong túi xuống đất, xòe mác đánh số ra, “Nhảm nhí, túi LV của tôi còn có cả mác đánh số đây này!”

“Mác đánh số cũng làm giả được chứ sao!” Tôi khinh khinh hừ mũi, giật lấy cái túi của cô nàng, rút bật lửa ra, bật tạch tạch mấy cái ra vẻ định đốt, “Dám đốt thử không? Mùi da giả hễ đốt là biết ngay, giống mùi cám lợn ấy...”

Lôi Gia Na giật lại cái túi, ôm vào lòng khóc rống lên: “Tôi không tin! Tôi không tin! Cậu nói điêu! Tôi bỏ ra mười mấy nghìn, sao có thể là đồ nhái được!”

“Thế chỉ chứng tỏ cậu ngu tột độ thôi, mất không mười mấy nghìn.” Tôi mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay, “Điếc cả tai, cắp món hàng nhái của cậu cút cho mau, nhìn mà chướng mắt.”

Khắp sảnh nhà ăn râm ran, ai nấy thi nhau bàn tán.

“Còn khoe bỏ ra mười mấy nghìn mua từ Italy về nữa, hóa ra mua về hàng nhái à!”

“Nhà buôn đá quý mà đến túi LV thật hay giả cũng không phân biệt nổi? Liệu có phải đá quý là tự nhiên hay nhân tạo cũng mù mờ luôn không?”

“Buồn cười chết mất, thế này ai còn dám đến nhà cậu ta mua đá quý nữa?”

Đáng sợ không? Xã hội thượng lưu chính là thế đấy, những người nâng bạn lên được thì khi bạn ngã xuống giếng, cũng sẽ chẳng nể nang gì mà không ném đá xuống giếng.

Lôi Gia Na căm hận ném chiếc túi hàng hiệu xuống đất, ra sức giẫm, liều mạng giẫm, la hét phát tiết cơn điên dại: “Túi LV của tôi sao lại là giả được? Các người xem, các người xem, cái túi này bền chưa, tôi giẫm mãi mà cũng dâu biến dạng đâu sứt chỉ...”

"Đồ giả vẫn cứ là đồ giả, chất lượng có tốt mấy cũng chỉ là hàng nhái.” Tôi lạnh nhạt buông một câu.

“Cậu dựa vào đâu mà nói túi của tôi là hàng giả? Cậu mới là hàng giả! Mũi giả, ngực giả, từ đầu đến chân đều là hàng giả!” Lôi Gia Na chửi bới bạt mạng: “Cả hôn ước cũng giả! Hoàng tử Diệu không đời nào cưới cậu! Lâm Tinh Thần, cậu nhớ kỹ lấy! Tôi sẽ cho cậu bẽ mặt!”

“Cho tôi bẽ mặt? Dựa vào cái hạng kém cỏi đến LV cũng không phân nổi thật giả như cậu?” Tôi thản nhiên liếc xéo cô ả, “Chẳng xứng xách túi cho tiểu thư đây!”

Câu này là cú đạp mạnh vào nỗi đau của Lôi Gia Na, cô ta mất kiểm soát rú lên, vớ lấy cái đĩa sứ trên bàn ăn bên cạnh ném tôi, đám đông hoảng hốt la hét, vội áp giải cô ta rời khỏi nhà ăn.

Khắp hành lang vang vọng tiếng gào rú của Lôi Gia Na: “Để rồi xem!”

May mà tôi thân thủ nhanh nhẹn né được, cái đĩa sứ vỡ choang ngay cạnh chân, có điều váy đồng phục bị bắn tẹo nước canh.

Trò hề kết thúc rồi, tôi quay sang Vu Ương Ương, khinh miệt hừ mũi: “Cậu cứ để người ta bắt nạt thế à?”

“Hả?” Vu Ương Ương mặt mày ngơ ngác.

“Cậu không có gì để nói à?”

"Tinh Thần, cảm ơn cậu, nếu không tôi thực sự không biết phải làm thế nào...” Hai tay Vu Ương Ương nắm chặt lấy tay tôi.

Trời ơi! Ở đâu ra thiếu nữ ngây ngô này đây? Tôi đau đầu quá, Trịnh Sở Diệu và Giang Niệm Vũ sao lại vừa mắt cái loại này chứ?

“Cảm ơn gì?” Tôi đanh đá nhíu mày: “Đừng có chạm vào tôi! Chúng ta không thân thiết gì đâu.”

Vu Ương Ương sững người, vội vàng buông tay: “Tôi... không có ý đó.” Giọng nói vẫn còn vương nỗi khϊếp sợ, xem ra cô nàng rất sợ đắc tội với tôi.

Tôi quay người định bỏ đi thì Vu Ương Ương gọi với theo: “Tinh Thần, váy của cậu bị bẩn phía sau, để tôi lau giúp cậu...”

Tôi hung dữ gạt phăng: “Khồng cần đâu!”

Cô ta vẫn khăng khăng rút giấy ăn ra, tôi đẩy cô ta, không ngờ dùng lực hơi quá, làm cô ta ngã lăn ra đất, Vu Ương Ương cũng thật biết chọn chỗ, đi ngã vào đống mảnh sứ vỡ kia, bắp chân thoắt bị rạch mấy vết máu.

Lúc này mà nói “Tôi không cố ý” thì có già mồm quá không?

Tôi còn chưa kịp kéo cô ta dậy, ngoài cửa đã vang lên một tiếng gầm giận dữ: “Thế này là thế nào?"

Sắp đặt khó hiểu thứ ba trong tiểu thuyết tình cảm hoặc phim thần tượng vặn xoắn - ngay khi vị hôn thê nanh nọc bắt nạt cô bé Lọ Lem, không chệch đi đâu, hoàng tử nhất định sẽ xuất hiện, trăm lần như một.

“Sở Diệu, cậu đừng hiểu nhầm, không phải lỗi của Tinh Thần...” Vu Ương Ương cuống cuồng chống người dậy, lòng bàn tay đầm đìa máu tươi, nhìn mà phát hãi.

Trịnh Sở Diệu siết chặt nắm đấm khiến các khớp ngón tay trắng bệch, hắn đỡ lấy Vu Ương Ương, ngước mắt lạnh lùng liếc xéo tôi: “Lâm Tinh Thần, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, có phải cậu đẩy Vu Ương Ương không?”

Nếu hắn ta hỏi xảy ra chuyện gì thì có lẽ tôi cần giải thích rõ đầu đuôi sự việc, nhưng hắn chỉ hỏi có phải tôi đẩy Vu Ương Ương hay không?

Vì vậy, tôi chỉ còn lại một câu trả lời...

“Đúng.” Đúng vậy, là tôi đẩy Vu Ương Ương.

“Rốt cuộc cậu bị bệnh gì hả? Bắt nạt cậu ấy thế này vui lắm sao?”

Tôi vốn định thanh minh, nhưng thái độ của Trịnh Sở Diệu khiến lòng tôi lạnh căm, dù cho tôi có nói gì, hắn đều sẽ không tin.

Vì vậy, tôi vênh cằm lên không chịu lép vế: “Làm sao! Tôi chướng mắt cái bộ dạng nhu nhược của cậu ta đấy! Vờ vịt đáng thương cho ai xem chứ!”

Tôi không phải công chúa Bạch Tuyết, vì xuất thân thực sự của tôi chẳng hề cao quý, tôi sống trong nhung lụa, do vậy cũng chẳng phải cô bé Lọ Lem. Tôi không thể trở thành bất kỳ nữ chính nào trong truyện cổ tích, tiểu thuyết tình cảm hay phim thần tượng vặn xoắn, nhưng tôi dần nhận ra, dù là vô tình hay hữu ý, mọi người đều đã coi tôi là nhân vật phản diện độc ác trong câu chuyện, tính cách ngang ngược, nanh nọc, thủ đoạn của tôi, vừa khéo tôn lên nét tốt đẹp, ngây thơ, lương thiện của bông hoa đồng nội nữ chính.

Vu Ương Ương đáng thương mọi người đều công nhận, còn tôi đáng thương thì là đáng đời!

Trịnh Sở Diệu nhìn tôi như thể hết thuốc chữa, rồi đỡ Vu Ương Ương rời khỏi nhà ăn học sinh, bọn họ bước trước rời đi, Giang Niệm Vũ bước sau mới xuất hiện.

“Tới làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” Tôi cười khẩy: “Cậu chậm một bước rồi.”

“Thế ư? Tôi lại thấy mình đến vừa đúng lúc.” Gã cười nhạt, khoanh tay trước ngực như thể đang xem kịch hay.

Đến vừa đúng lúc chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi?

Tôi trừng mắt nhìn gã, cao ngạo quay ngoắt đầu sải bước ra khỏi nhà ăn học sinh.

Chao ôi! Tại sao mấy gã trai đẹp ngon nghẻ đều chỉ thích loại hoa đồng nội tầm thường như Vu Ương Ương cơ chứ?

Chứng kiến Trịnh Sở Diệu và Giang Niệm Vũ suốt ngày vo ve xung quanh Vu Ương Ương, tôi sắp phát điên vì đố kỵ, thấm thoắt thoi đưa, học kỳ đầu đã trôi qua một nửa, sau kỳ thi giữa kỳ, tôi lải nhải tâm sự với người chị em tốt.

“Dương Duy...” Giọng tôi nhẹ như ru.

“Làm sao?” Cậu ta nhìn tôi cảnh giác, làm tôi tổn thương ghê gớm.

"Tôi nghĩ ra một cách có thể khiến Trịnh Sở Diệu hoàn toàn từ bỏ Vu Ương Ương.” Tôi cọ cọ vào người cậu ta, “Nhưng mà cậu phải giúp tôi.”

“Giúp gì?”

“Chuyện này nói ra cũng ngại thật đấy...” Tôi hiếm hoi mới có lúc ngượng nghịu.

“Thế thì cậu đừng nói nữa.” Cậu ta hiếm hoi mới được khi khí phách.

Tên oắt này!

Tôi sầm mặt, ngay sau đó lại nhe nhởn nụ cười gian ác: “Cậu đi thịt Vu Ương Ương đi!”

“ ‘Thịt’ gì cơ?”

Tôi ậm ờ giải thích: “Cậu đẩy Vu Ương Ương vào góc tường, này nọ cậu ta, để tôi chụp vài kiểu ảnh đem cho Trịnh Sở Diệu xem, tự ái của Trịnh Sở Diệu cao như vậy, phát hiện Vu Ương Ương ong bướm lẳиɠ ɭơ, trong cơn tức giận nhất định sẽ hoàn toàn từ bỏ cậu ta...”

Nói ra kế hoạch gian ác bản thân vắt óc suy nghĩ bao lâu, chính tôi cũng thấy hết sức hả hê, cười he he mấy tiếng kiểu gian thần.

“Này nọ là gì?” Dương Duy vẫn lơ ngơ không hiểu.

“Trình tự đơn giản lắm, cứ ‘uỵch’ một phát chống tay vào tường thôi! Giống tư thế thường thấy khi nam sinh chiếm đoạt nữ sinh trong truyện tranh.” Tôi ho húng hắng, giải thích cụ thể cách làm: “Đầu tiên, cậu đẩy Vu Ương Ương vào góc tường..”

“Thế này hả?” Dương Duy giữ vai tôi bằng cả hai tay, ép chặt tôi vào tường.

“Phải, lực rất vừa vặn, tên này, làm khá đấy chứ.” Tôi vỗ đầu cậu ta khen ngợi, “Tiếp đến, từ từ xáp lại...”

“Thế này hả?” Mặt Dương Duy gần trong gang tấc, cặp mắt lam trong veo nhìn thẳng vào tôi không chớp, vừa có vẻ vô tội, lại vừa hơi vô lại.

“Áp môi lên môi cậu ta, dừng mấy giây...”

Đợi đã, tôi việc gì phải dạy tên ngoại quốc này cách hôn? Trước mắt thoắt tối sầm, một bờ môi ướt mềm nhẹ nhàng in lên má tôi, “Á!”

“He who lives by the sword shall die by the sword.” (Người nghịch kiếm sẽ chết dưới mũi kiếm.) Dương Duy nói một câu tiếng Anh, tôi nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu ta.

Cậu ta quay đầu đi, một tiếng thở dài sượt qua vành tai tôi: “Nghĩa là, đừng nghịch lửa mà phải bỏng.”

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Tiếng bước chân lộp cộp cắt ngang dòng suy tư hỗn loạn, tôi quay sang, chỉ thấy một bóng lưng nhanh chóng mất hút.

Lần nữa đối diện vói Dương Duy, cậu ta đã lại mang dáng vẻ một chàng trai tươi sáng rạng ngời, đưa tay quệt má tôi, nói giọng cợt nhả: “Just kidding!” (Đùa thôi!)

Tiên sư cái đồ ngoại quốc nhà cậu!

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm lại câu vừa rồi, đến khi đầu óc đưa ra phản ứng, co chân định đá vào cẳng tên điên này thì cậu ta lại linh hoạt tránh được.

“Công chúa điện hạ, xin tha cho tiểu sinh lần này đi mà!” Cậu ta chắp tay thi lễ, không biết sao chép được mớ lời thoại từ bộ phim cổ trang nào, “Tiểu sinh hiến một kế này được chăng?”

"Xin dỏng tai lắng nghe.” Tôi cũng hùa theo cùng cậu ta.

Cứ thế, hai kẻ gian bàn bạc kế hoạch xong xuôi, hả lòng hả dạ quay về lớp học.