Chương 1: Triệu chứng 1 - IQ EQ tuột dốc

Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất... cái con khỉ.

***

Cô gái nào cũng thích mơ tưởng mình là Lọ Lem, nhưng theo bước thay đổi của thời đại, những cô bé Lọ Lem có một tên gọi khác, ấy là “cô nàng cửa hàng tiện lợi”.

Những cô gái này dù cho gia cảnh tầm thường, diện mạo tầm thường, ngoại hình tầm thường, nhưng lòng dạ thiện lương, không ngại khó ngại khổ, thông thường đều không được thông minh cho lắm, thậm chí còn có phần ngây ngô ngờ nghệch.

Bọn họ giản dị an phận, từ nhỏ đến lớn chưa từng bước vào cửa hàng đồ hiệu, Guess với Gucci cũng không phân biệt nổi, thần kỳ ở chỗ, luôn gặp ngay được một nam chính lung linh từ đầu đến chân dát toàn đồ hiệu, tiện thể phát huy ưu thế cửa hàng tiện lợi, tiếp cận, đeo bám, túm chặt nam chính không buông, cuối cùng đánh bại nhân vật bạn gái hoặc vị hôn thê cả diện mạo lẫn gia thế đều tốt hơn mình trăm vạn lần, lọt được vào mắt xanh của hoàng tử, từ đó trèo lên xã hội thượng lưu, trở thành quý phu nhân người người ngưỡng mộ/đố kỵ/oán hận.

Đấy, cốt truyện mới truyền cảm hứng nhường nào!

Đương nhiên, trong cả quá trình thể nào cũng có vài màn hy sinh đẫm nước mắt, nhưng tôi tin chắc rằng, thời khắc Lọ Lem khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sâu trong tâm khảm nhất định cô ta dang hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: A ha ha ha, cuối cùng bà mày cũng từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng rồi!

Bạn hỏi tôi vì sao có thể miêu tả rõ rệt trạng thái tâm lý của mấy cô Lọ Lem ấy ư?

Cũng không biết là may hay không may, mẹ ruột của tôi - quý cô Julia, chính là một thành viên trong hội chim sẻ hóa phượng hoàng ấy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được người mẹ là hình mẫu của ngàn vạn cô gái đang theo đuổi ước mơ đại gia, lấy chính bản thân làm gương, ân cần chỉ bảo: Hôn nhân là thành tựu lớn nhất của phụ nữ, tài cán mấy cũng không bằng kiếm được tấm chồng tốt, kiếm được tấm chồng tốt vẫn thua xa gả cho tấm chồng giàu...

“Nhưng, mẹ là kẻ thứ ba.” Lúc nào tôi cũng thẳng thừng chọc thủng cái bong bóng hồng của mẹ.

“Thế thì đã làm sao? Còn có người tranh làm kẻ thứ tư, thứ năm kia kìa.” Dì Julia ngồi trước bàn trang điểm của tôi, cầm cái giũa móng thành thục giũa móng tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng nói tự đắc, “Hồi xưa có không biết bao nhiêu cô minh tinh với thiên kim tiểu thư theo đuổi bố con đấy.”

Một người con gái nghe được câu này, không biết nên mừng vì bố mình phong lưu phóng khoáng vạn người mê, hay nên bưng vốc nước mắt khóc thương cho mẹ mình nữa.

“Phải phải phải, thế nên mới thật oan ức cho mẹ, chịu ở bên bố con không danh không phận.”

Dì Julia giơ ra bộ vuốt quét đẫm sơn đỏ, tỏ vẻ thân thiết véo nhẹ cái mũi đang hếch ngược lên của tôi: “Biết mẹ con phải chịu oan ức là tốt.”

Tôi đưa tay che sống mũi bị bóp đau điếng, vội vàng tránh xa: “Đừng có véo hỏng mũi con, vừa mới sửa xong!” Tôi quay trái quay phải, ngắm nghía kỹ trong gương trang điểm, may chưa vẹo, có điều chóp mũi hơi đỏ, liền nhanh tay lấy phấn giặm lại một lượt.

“Con đi sửa mũi từ bao giờ hả? Sao mẹ lại không biết?” Mắt mẹ sáng lên, giọng cao thêm mấy quãng, “Ngoài mũi ra con còn sửa chỗ nào nữa?”

Á, gay to, vạ miệng rồi.

“Trước khi về Đài Loan con qua Hàn một chuyến, tiện thể...” Tôi quay mặt đi ho húng hắng, cố nói mập mờ, “Chẳng qua chỉ là độn mũi cao lên một tí...” cả nhân tiện cắt mắt hai mí nữa.

“Chậc chậc, trông cũng tự nhiên đấy.” Mẹ nheo một con mắt, nâng mặt tôi xoay tới xoay lui nghiên cứu, “Là độn sụn hay Silicon? Làm ở chỗ nào? Tốn bao tiền?”

“Cả hai.” Tôi rên rẩm yếu ớt như tiếng muỗi vo ve: “Còn đâu... con quên rồi.”

“Quên rồi?” Mẹ lại chặc lưỡi mấy tiếng, đánh hơi thấy mùi kỳ lạ, “Không phải chứ, Lâm Tinh Thần, con khai thật cho mẹ, một con nhóc như con, còn chưa đủ mười tám tuổi, lại không biết tiếng Hàn, làm cách nào sang Hàn chỉnh cái đó?”

“Con mang theo phiên dịch.”

“Phiên dịch rất đắt.”

“Con có tiền tiết kiệm.”

“Lâm. Tinh. Thần?”

Tôi không chống đỡ nổi, đành thành thật khai báo: “Bà ta đưa con đi.” Ôi trời, tôi có thể lờ mờ cảm thấy mình vừa châm ngòi chiến tranh giữa hai người phụ nữ rồi.

“Con dám đi phẫu thuật thẩm mỹ? Con chê khuôn mặt mẹ sinh ra cho con?”

Bắt đầu rồi đây, hễ nhắc đến người phụ nữ kia, căn bệnh hoang tưởng bị hại của dì Julia lại được dịp phát tác.

“Chuyện phẫu thuật trọng đại như thế mà con không bàn bạc với mẹ trước? Lại chạy đi kiếm người phụ nữ kia làm gì? Có phải mụ ta lại nói gì mẹ không?”

“Có cần thiết phải làm toáng lên thế không?” Tôi liếc xéo mẹ, song lại tức tốc thu ngay ánh mắt về, phụng phịu: “Năm xưa mẹ sinh ra con cũng có bàn bạc trước với con đâu.”

“Con! Con bé vô lương tâm này, mẹ biết thừa con ghét bỏ người mẹ này mà.” Dì Julia chỉ thẳng mũi tôi, vành mắt đỏ hoe, " Hu hu hu... Cái số tôi, nếu năm đó không vì sống chết muốn sinh ra con, con tưởng mẹ thích làm vợ bé của người ta chắc? Con tưởng mẹ thích nhìn sắc mặt bà ta mà sống lắm đấy à?”

Ôi trời, con gái sai rồi, mũi có bị mẹ véo con cũng nên chịu đựng, cái miệng hại cái thân, giờ đổi lại lỗ tai phải nghe rên rẩm mấy chục phút.

Bà ta, ý chỉ người vợ chính thức trên hộ tịch của bố tôi, thời xưa gọi là “chính thất”, tôi giờ gọi là “mẹ cả”. Còn người mẹ sinh ra tôi thì là người phụ nữ ngoài hộ tịch của bố, thời xưa gọi là “thϊếp”, thời nay gọi là “vợ bé”.

Chuyện hai người phụ nữ cùng một người đàn ông kiểu này, nghiêm túc phân loại, đại khái chính là thể loại giám đốc thư ký trong tiểu thuyết diễm tình.

Giám đốc, đương nhiên chính là ông bố vừa lắm tiền vừa phong lưu của tôi; còn cô thư ký xinh đẹp nỗ lực vươn lên, không phải ai khác ngoài mẹ đẻ tôi.

Tương tự các tình tiết quá đỗi sáo mòn trong tiểu thuyết diễm tình, giám đốc và thư ký sớm chiều tiếp xúc, dần dần vô tình phải lòng nhau, đầu mày cuối mắt, lén lút qua lại, vô tình từ bàn làm việc quấn nhau lên giường, quấn qua quấn lại... Lược bớt mấy trăm nghìn chữ tả bụi hồng cuồn cuộn, sau đó nàng hôn thê quyền thế cắp theo gia sản kếch xù xuất hiện... Lại lược đi mấy trăm nghìn chữ tả cảnh bạt tai, hất cà phê, đàm phán, xé séc, giống mấy màn trong Tình thế gian [Bộ phim tâm lý xã hội Đài Loan dài 437 tập, phát sóng từ 21/11/2013 đến 28/7/2015], giám đốc theo đuổi thư ký, cộng thêm khổ nhục kế hòng phá rối của nàng hôn thê, các tình tiết vặn xoắn liên tiếp tuôn trào cho đến hồi kết - người có tình rồi sẽ về một nhà. À! Không, phải là “người có tiền rồi sẽ về một nhà”, ông bố giám đốc của tôi cuối cùng cũng kết hôn, cô dâu là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.

Có câu: phụ nữ đọc tiểu thuyết diễm tình, cũng giống như đàn ông xem phim khiêu da^ʍ, đều là để tự sướиɠ.

Tiểu thuyết diễm tình cũng như phim khiêu da^ʍ, đều là truyện cổ tích dành cho người trưởng thành, đã là truyện cổ tích mà bạn còn thực lòng tin thì thua là cái chắc.

Trong cuộc sống hiện thực, ông bố giám đốc của tôi không đủ khí phách, mà mẹ cả lại quá đỗi khôn khéo lão luyện. Vì cái tên nên được điền vào mục Vợ/Chồng trong sổ hộ khẩu và chứng minh thư mà hai người phụ nữ dằng dai tranh đấu với nhau mười mấy năm trời, không thiếu các màn mua vui cho người ngoài, còn ông bố vô trách nhiệm của tôi, mãi đến tận cuối đời vẫn không đưa ra được đáp án.

Mười mấy năm trôi qua, vợ cả và vợ bé buộc phải đình chiến, duy trì mối hòa hảo ngoài mặt, mẹ cả cũng nhận tôi làm con nuôi, giúp tôi tránh được số phận làm “con hoang”.

Cũng phải, không có bố chống lưng, trong cuộc tranh giành lợi ích tập đoàn lớn như vậy, giữa vợ cả không con nối dõi và vợ bé chỉ sinh được con gái, quả thực khó mà nói được địa vị ai cao ai thấp.

“Con thân thiết với bà ta thật đấy, cười cười nói nói cùng nhau đi Hàn làm đẹp nghỉ dưỡng, lại còn giấu cả mẹ...” Dì Julia nước mắt lưng tròng, đúng là diễn rất sâu, “Trong mắt con còn có người mẹ đẻ này không hả? Hu hu hu... Bố con mất sớm, đời này mẹ chỉ biết trông cậy vào con...”

Thôi đi.

“Chẳng phải bố đã để lại cho mẹ mấy món bất động sản rồi thôi, mẹ mà còn phải trông cậy vào con chắc?” Tôi liếc xéo mẹ qua khóe mắt, “Đừng có nói mẹ bán cả rồi đấy nhé.”

"Mấy căn nhà xập xệ heo hút ấy thì đáng bao nhiêu tiền? Mẹ muốn bán còn chẳng có ma nào thèm mua kia kìa!” Mẹ thở dài thườn thượt, bộ dạng phiền muộn, “Tinh Thần, mẹ nói con nghe, mẹ ở bên bố con tuyệt đối không phải vì mấy món bất động sản đó, thứ quan trọng nhất với người phụ nữ chính là danh phận...”

“Cũng đúng, thứ quan trọng nhất với phụ nữ vẫn là danh phận.” Tôi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình, “Có danh phận rồi, đừng nói là mấy căn nhà, ít nhất một phần ba tập đoàn Dolly cũng là của mẹ, mẹ có ăn tiêu mấy đời cũng không hết.”

Tập đoàn Dolly là cơ nghiệp truyền thừa ba đời nay của dòng họ tôi, tên tiếng Anh nghe mỹ miều thời thượng thế thôi, chứ thực chất phiên âm ra tiếng Trung thì chính là “Đa Lợi”, hàm ý lắm lợi ích, lắm tiền, lắm cả lãi lời.

Lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Dolly không có gì phức tạp, chỉ là đóng giày. Ví dụ như giày nam, giày nữ, giày da, giày thể thao, giày leo núi, giày chạy bộ, giày vải, xăng đan, dép lê, ủng lội mưa, dép cao su, giày trẻ em, đủ loại giày bốt ủng đi tuyết... Tóm lại, chỉ cần là thứ có thể ôm lấy bàn chân thì đều thuộc phạm vi sản xuất hoặc gia công của nhà máy chúng tôi.

Đóng giày thì có gì to tát ư? Chẳng có gì to tát cả, theo như tạp chí kinh tế tài chính thì giá trị thị trường độ mấy chục tỷ thôi.

“Khi xưa bố con bảo sẽ ly hôn với người phụ nữ đó để cưới mẹ, cuối cùng con xem, dằng dai mười mấy năm, mẹ rốt cuộc có kết cục thế này đây...”

“Người đã chết rồi, nói mấy lời này trước mặt trẻ con có tác dụng gì?”

Diện cả cây Chanel, tóc búi gọn gàng bóng mượt, gót giày cao màu vàng kim gõ cồm cộp xuống nền nhà, bà cả khí thế ngùn ngụt xuất hiện rồi đây.

Mẹ cả tên đầy đủ là Trần Minh Lệ, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ gìn vóc dáng rất cân đối, trang điểm kỹ lưỡng, đẹp kiểu lạnh lùng, là mẫu người giỏi giang tháo vát, lại thêm đầu óc sắc bén tỉnh táo, một tay cáng đáng phân nửa tập đoàn Dolly, danh hiệu “Nữ hoàng ngành giày” có thể nói là bất hư truyền.

Thực tâm tôi rất khâm phục mẹ cả, chẳng nói đâu xa, dù gì đại gia chống lưng để tôi có thể tiêu pha vô độ cũng chính là bà ấy, vả lại một người phụ nữ lăn lộn trên thương trường quả thật không dễ dàng gì. Người phụ nữ thông minh là thế, xuất giá tòng phu, nếu gặp được người đàn ông một lòng yêu thương mình thì viên mãn biết nhường nào, vậy mà lại gặp phải ông bố vô lương tâm của tôi, dây dưa với cả cô vợ bé ngờ nghệch là mẹ tôi nữa, ba người ấy giằng co với nhau cả đời, làm chính đời mình nát bét, âu cũng thật xui xẻo.

“Em đang cảm thán tuổi xuân của người phụ nữ quá ngắn ngủi, bảo Tinh Thần phải biết tranh thủ đấy chứ!”

"Cô bớt đến đây nói mấy lời nhảm nhí ấy đi, chẳng lẽ không có việc gì khác để làm à?” Mẹ cả cười nhạt.

“Đúng là chẳng có việc gì để làm cả, hằng ngày không dạo quanh mấy cửa hàng đồ hiệu thì cũng đi spa, không thì lại hẹn bạn bè uống trà chiều, nhàn rỗi phát sợ đi được, đành tới tìm con gái nói chuyện giải khuây thôi...” Rồi như sực nhớ ra điều gì, dì Julia đảo cặp mắt gian xảo, “Chị dạo này bận lắm à? Hôm nọ em trông thấy chị nói chuyện với mấy người đó rất lâu thì phải?”

“Đấy không phải chuyện của cô.”

“Không phải chứ, mấy người đó đều trong giới ẩm thực, lẽ nào chị định mở nhà hàng?”

“Chỉ là tình cờ gặp mặt, trò chuyên mấy câu thôi, cô nghĩ quá rồi.”

Hai người phụ nữ bàn đến chuyện công việc, tôi chẳng thấy có gì hứng thú bèn cầm lấy cây giũa trước bàn trang điểm chỉnh sửa lại bộ móng, nghĩ xem nên tạo kiểu móng Pháp giản dị một chút, hay đính thêm pha lê, lông vũ, diêm dúa đến cùng luôn.

“Nói cũng phải, tập đoàn Dolly làm gì có tiền nhàn rỗi để chị đem đầu tư, nhưng mà...” Dì Julia túm chặt lấy tay người đẹp cao ngạo Trần Minh Lệ, “Chị thân mến ơi, em nói này, nếu đúng là định mở nhà hàng, em gái cam tâm tình nguyện giúp chị quản lý. Cái khác không bàn, riêng nói về ăn uống, em đây cũng khá hiểu biết đấy.”

“Cô á?” Mẹ cả giật mạnh tay ra, lạnh lùng hừ giọng, “Tôi thà giao cho Tinh Thần còn hơn.”

“Giao cho Tinh Thần? Làm thế sao được! Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Dì Julia ngẩn ra một thoáng, rồi lại tươi cười nói tiếp: “Hay để em giúp chị gánh vác bớt...”

Mẹ cả tỏ vẻ xem thường ra mặt: “Ý tôi là chỉ số thông minh của cô còn không bằng một đứa trẻ.”

"Chị...”

Cuộc đấu võ mồm đang đến hồi căng thẳng, chợt nghe vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, tôi vội cao giọng nói vọng ra: “Vào đi.”

“Cô Tinh Thần, bộ váy Dior cô đặt được gửi tới rồi ạ.” Dì giúp việc bưng trên tay một chiếc hộp lớn màu bạc.

Tôi hếch cằm lên, cao ngạo đáp: “Ừm, để đó đi.”

Dù lúc một mình tôi chẳng khác nào đồ bỏ, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải trưng ra kiểu cách tiểu thư con nhà danh giá mới được.

Dì giúp việc vâng dạ rồi khúm núm lui ra.

“Bộ váy Dior này đẹp quá rất hợp màu da của Tinh Thần, mau mặc lên mẹ ngắm cái nào.” Dì Julia khi khen ngợi tôi luôn kèm theo tâng bốc chính mình, “Không hổ là con gái mẹ, kế thừa hoàn toàn các nét đẹp của mẹ.”

Mẹ cả rút trong túi xách hàng hiệu ra một tấm séc, sốt ruột xua tay, ra lệnh đuổi khách: “Không còn sớm nữa, chi bằng cô cầm tiền rồi đi đi, khỏi phải tiếp tục ở đây huyên thuyên nữa.”

“Chị nói cứ như em đến đây vì tiền ấy...”

“Không cần thì thôi vậy.” Mẹ cả làm bộ rụt lại tấm séc.

“Chị đã nhất định muốn đưa thì phận làm em gái đương nhiên phải nhận rồi.” Dì Julia hậm hực nhận lấy tấm séc, trước khi ra về còn không quên cuỗm luôn cái túi Balenciaga Motorcycle tôi mới mua.

“Cái túi này đen sì sì, con xách già chết được!” Vừa nói mẹ vừa dúi cho tôi cái xắc tay đi tiệc tầm thường có logo vàng to chình ình, “Mẹ đổi cho cái này, không cần cảm ơn đâu...”

Có nhầm không đấy? Đem một cái túi Fendi giá thị trường chưa đến hai mươi nghìn tệ đổi lấy túi Balenciaga Motorcyclc bằng da dê tám mươi nghìn tệ của tôi?

Tôi hít thở sâu, giằng xé giữa “đạo hiếu” và “túi xách hàng hiệu”, mấy giây sau, phần nhân tính vẫn chưa biến mất hẳn ép tôi nói ra câu này: “Mẹ thích thì cứ cầm đi ạ.”

“Ha ha, hôm nay đúng là được mùa.” Tay cầm tấm séc bảy chữ số, tay xách túi hàng hiệu, dì Julia vui vẻ nguẩy mông ra về.

“Hừ, từ hồi trẻ đã cái kiểu thấy tiền là tít mắt, cả đời đảm bảo không ngóc đầu lên nổi.” Sự khinh bỉ ngập đầy trong mắt mẹ cả cơ hồ trào cả ra ngoài.

Tuy bình thường tôi chẳng ưa cái kiểu tham vặt của dì Julia, nhưng tốt xấu gì bà ấy cũng là người mang nặng đẻ đau ra tôi, mẹ và con gái có thể chê trách lẫn nhau, nhưng không đến lượt người ngoài chỉ trỏ.

Tôi khẽ rít qua kẽ răng: “Còn hơn một số người... giữa ban ngày ban mặt mà vẫn làm mấy chuyện hèn hạ.”

Quý bà Trần Minh Lệ bật ra tiếng cười khẩy: “Hừ, không nhờ có ta, con chẳng qua chỉ là đứa con rơi con vãi, không muốn chuyện này bị phơi bày thì lo mà quản cái miệng mẹ con đi.”

Tôi liếc mắt áng chừng sắc mặt nóng lạnh thất thường của mẹ cả, hừ một tiếng, không nói không rằng, cầm chiếc váy lủi vào phòng thay đồ.

Để sinh tồn giữa kẽ hở thật không dễ dàng gì, càng nói càng vạ miệng, Lâm Tinh Thần từ nhỏ đã học được cách trông sắc mặt người khác mà ngậm miệng sao cho đúng lúc.

Á! Bập bập, không nói nữa, đây đều là những chuyện chua xót không nên nói với người ngoài.

Nhưng, nếu như bạn cho rằng đây lại là chuyện về một cô nàng Lọ Lem từ chim sẻ hóa phượng hoàng thì... xin lỗi nhé, làm bạn hiểu nhầm rồi.

Bỏ qua mấy bí mật cay đắng về thân thế không thể tiết lộ, tôi, Lâm Tinh Thần, trong mắt người ngoài chính là một thiên kim tiểu thư mẫu mực, mười phân vẹn mười.

Vóc dáng gợi cảm (kết quả của quá trình ăn kiêng nghiêm ngặt), nhan sắc mỹ miều (tuy có đυ.ng một tẹo dao kéo), tiền bạc cả đời tiêu không hết (nếu tôi lại suôn sẻ được gả vào một nhà giàu có), có thể nói tôi đây chính là điển hình cho nhóm người có cuộc đời thành công.

Lẽ dĩ nhiên, dưới bóng râm của gia tộc giàu có, tôi được trải qua cuộc sống thiên kim rất sung túc êm đềm, ở độ tuổi đại đa số các bé gái còn đang chơi búp bê Barbie thì quà sinh nhật của tôi đã là túi xách Chanel, nhẫn kim cương Cartier. Ra khỏi cửa có tài xế tháp tùng, bước vào nhà có quản gia phục vụ, chưa từng biết việc nhà là gì.

Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học quý tộc tôi lập tức được gửi sang Nhật Bản du học, thành tích học tập tuy chỉ làng nhàng, nhưng nguệch ngoạc vẽ bừa mấy bức tranh lại được tán dương không ngớt, năm mười bốn tuổi không dưng còn mở hẳn triển lãm tranh, từ đó được tung hô là “hot girl họa sĩ tài mạo song toàn”.

Ngoài chút chuyện lùm xùm trong nhà, cuộc đời như thế còn thiếu sót gì nữa chứ? Theo tiêu chuẩn của hai bà mẹ tôi thì chỉ còn thiếu một thứ nữa là hoàn mỹ, một chàng trai tóm gọn trong mấy chữ “đẹp trai, cao to, giàu có” có thể tôn lên gia thế của tôi, tài sản của tôi, nhan sắc của tôi, và tài hoa của tôi.

Hai người phụ nữ lúc nào cũng bất đồng ý kiến ấy, trong công cuộc tuyển chồng cho tôi lại ăn ý không ngờ.

Sau bao lao tâm khổ tứ, hai bà mẹ cuối cùng cũng tìm được cho tôi một gã đen đủi... bập, tìm được cho tôi một chàng rể vàng - Trịnh Sở Diệu.

Trịnh Sở Diệu là ai?

Thiếu gia của tập đoàn Nhật Diệu kinh doanh đủ lĩnh vực trải từ trung tâm thương mại, ngân hàng, du lịch, giáo dục, tài chính chứng khoán cho đến điện tử dân dụng... mấy năm gần đây còn ùn ùn đổ tiền vào đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trước khi sang Nhật, tôi từng gặp mặt Trịnh Sở Diệu vài lần, đều là trong các buổi bàn chuyện làm ăn lễ nghi rườm rà giữa hai gia tộc, lần nào gặp cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, hắn ta không tỏ ra lạnh lùng thì cũng thờ ơ, còn tôi luôn luôn đáp lễ hắn bằng một bản mặt khó tiêu nhất.

Chịu thôi, ai bảo mối nghiệt duyên giữa chúng tôi đã được ông trời định đoạt từ lâu, mà lại còn thâm căn cố đế nữa.

Ký ức về lần đầu gặp tên Sở Diệu này, là một cơn ác mộng tôi sẽ không bao giờ quên!

Vào năm đó, ngày hôm đó...

Trong phòng tiệc xa hoa, đèn chùm pha lê treo tít trên trần nhà, sáng trưng đến lóa mắt tưởng như sắp sửa cháy bùng, tiếng người ồn ào hòa trong tiếng ly đĩa leng keng tạo thành một “bản giao hưởng số phận”.

Giờ nghĩ lại, những thứ đó đều là điềm xấu, nhưng tôi lại lơ đễnh xem nhẹ.

Tôi bé tí xíu, một bé gái sáu tuổi, cuống cuồng chạy trên sàn nhà đá hoa lạnh lẽo, xách váy bồng màu hồng, một chân đi giày, một chân trần, ngó nghiêng khắp nơi tìm chiếc giày mải chơi không biết đánh rơi đâu mất.

Vô số những cẳng chân dài của người lớn đi qua đi lại trước mắt, kẻ mặc quần, người mặc váy, giống như những gốc cây đại thụ trong khu rừng tà ác, di chuyển với tốc độ chóng mặt, không ngừng cản đường tôi.

Tôi càng tìm càng hoảng, càng hoảng càng không thấy, lo bị mẹ cả trách mắng, miệng tôi méo xẹo, nước mắt ầng ậng, chỉ chực khóc toáng.

Đột nhiên, giữa đám đông hé ra một khe hở nhỏ, cho một bóng người nhỏ bé lách qua.

Hoàng tử xuất hiện rồi!

Chàng mặc một bộ com lê màu trắng, cổ áo thắt nơ đỏ, khuôn mặt hãy còn non nớt trông rất đẹp trai, có điều cặp lông mày hơi nhíu, trông có vẻ bực bội.

Từ đôi môi hồng chúm chím của chàng thốt ra chất giọng trẻ thơ: “Này.”

Tôi rụt rè tiến lại: “Chuyện gì thế?”

“Cái này của cậu phải không!” Bàn tay ngắn ngủn bụ bẫm trắng trẻo giơ ra trước mặt tôi một chiếc giày da màu hồng tinh xảo.

“A, giày của tớ” Tôi cảm kích phi thẳng tới ôm chầm lấy chàng.

Hoàng tử cứng đờ người trong tích tắc, rồi lùi về phía sau: “Này, giày của cậu, xỏ vào mau đi.”

Keeeng! Tôi sững ra một thoáng.

Ô, đây chẳng phải tình tiết trong truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem mà cô bảo mẫu vẫn hay đọc cho tôi mỗi tối sao? Hoàng tử mang giày thủy tinh đến trước mặt cô bé Lọ Lem, nói: “Cuối cùng ta đã tìm được nàng rồi, mau xỏ giày thủy tinh vào rồi trở thành công nương của ta!”

Trái tim thiếu nữ bé bỏng không tự chủ nổi đập rộn lên, tôi ngượng ngùng giơ bàn chân nhỏ chưa xỏ giày ra, đợi hoàng tử đi giày cho mình.

Hoàng tử băn khoăn nghiêng đầu.

“Nhanh lên, xỏ giày cho tớ đi.” Tôi lắc lắc bàn chân. Còn đợi gì nữa không biết, chân tôi giơ đến tê cả rồi.

“Không thích.” Hoàng tử thẳng thừng từ chối tôi, kèm cái nhìn chòng chọc hung hãn.

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc. Tên nhóc này không theo đúng kịch bản gì cả!

“Xỏ cho tớ.”

“Không thích.”

“Xỏ cho tớ.”

“Không thích.”

“Xỏ cho tớ.”

….

Sau vài hiệp nói qua đáp lại, hoàng tử đã mất hết kiên nhẫn, hung dữ nhăn tít lông mày, ném chiếc giày vào người tôi: “Tự đi mà xỏ.” Dứt lời chàng quay ngoắt định bỏ đi.

Tôi kinh ngạc lần nữa.

Chiếc giày êm ái đập lên người tôi, không đau, nhưng đủ để trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi vỡ vụn.

Cái chuyện Cô bé Lọ Lem này quả thực hại người ta quá lắm, trong cuộc sống hiện thực, hoàng tử nhặt được giày thủy tinh thì ra hoàn toàn không có nghĩa vụ phải xỏ giày cho bạn.

“Ê, đứng lại!” Tôi ré lên với tần số đề xi ben cao vυ"t, tên hoàng tử giật mình khựng bước, quay lại nhìn tôi.

“Xỏ giày cho tớ.”

“Không thích.” Cặp mắt long lanh của hắn ẩn chứa cơn giận chuẩn bị ập tới, “Mày là cái thá gì? Dám bảo tao xỏ giày cho mày?”

Mày là cái thá gì – câu nói này đâm một nhát sắc lẹm vào hệ thần kinh non nớt của tôi, từng khuôn mặt khắc nghiệt lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi, xoay tròn như đèn kéo quân, kèm theo từng tiếng hừ lạnh lùng.

Mày là cái thá gì mà đòi bước vào cửa nhà họ Lâm?

Mày là cái thá gì mà xứng mặc bộ quần áo này?

Mày là cái thá gì mà dám ngồi ăn cùng bàn với tao?

Mày là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một đứa con hoang.

“Tao không phải cái thá gì!” Tôi ngoạc mồm gào lên, lấy hết sức ném cái giày vào bản mặt tiểu mỹ nam của hắn, nhưng không ngắm chuẩn độ cao, chiếc giày da màu hồng bay sượt qua đỉnh đầu tên hoàng tử, lộn mấy vòng trên không trung, lao thẳng tới tháp sâm banh sau lưng hắn...

Độ cao ngắm không chuẩn, nhưng góc độ thì vô cùng hoàn mỹ, bên trái hoặc bên phải chỉ cần chệch một li thì chắc bi kịch đã không xảy ra. Tôi tin rằng trong cõi u minh nhất định có một thế lực thần bí nào đó đã dẫn dắt, để chiếc giày da hồng văng trúng tòa tháp sâm banh một cách chuẩn xác, ly thủy tinh trên đỉnh tháp lắc lư mấy cái, rồi loảng xoảng đổ sụp xuống đầy tráng lệ, rượu cùng mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp sàn.

Đối với hai đứa trẻ chúng tôi, cảnh tượng tòa tháp đôi New York sụp đổ cũng chỉ đến thế là cùng.

Một anh thanh niên đứng gần hiện trường vụ tai nạn cuống cuồng chạy tới chỗ chúng tôi, tìm tên đầu sỏ gây họa: “Hai đứa này! Là đứa nào ném giày hả?”

Kẻ xấu nhát gan là tôi run lẩy bẩy, sợ hãi ngước mắt lên, nhìn thấy một anh người ngợm ướt lướt thướt, rượu sâm banh màu hổ phách chảy dọc theo nét mặt tuấn tú thuộc hàng nam thần nhỏ xuống... Đáng tiếc là, năm đó tôi vẫn còn quá nhỏ, quá ngây thơ thuần khiết, không biết chiêm ngưỡng cảnh tượng bội phần diễm lệ dưới lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm của đàn ông.

“Hả? Rốt cuộc là đứa nào?” Giọng anh thanh niên trở nên nghiêm khắc hơn.

Một đứa bé chẳng qua chỉ là kiếp ăn nhờ ở đậu, phải trường kỳ nhìn sắc mặt mẹ cả mà sống như tôi, nghe hỏi vậy chân cẳng liền mềm nhũn, tay chỉ thẳng vào tên hoàng tử, thút thít thú tội: “Bạn ấy... bạn ấy lấy giày của em... em đòi bạn ấy xỏ giày lại cho, nhưng bạn ấy không chịu giúp, em nổi cáu ném giày đi...”

Tôi ngập ngừng, cảm thấy hình như mình nói nhầm ở đâu đó, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, đành bắt đầu làm chuyện các bạn nhỏ mẫu giáo thường làm sau khi mắc lỗi... òa khóc.

“Cháu không lấy giày của nó!” Tên hoàng tử sa sầm mặt, đá một cú thật mạnh vào cái giá cắm hoa bên cạnh.

“Rầm!” Một tiếng đổ nặng nề khiến ai nấy xung quanh đều giật nẩy.

Đúng là tên nhóc cục tính, giờ thì hay rồi, đến cả giá cắm hoa cũng đổ, bó hoa tan tác vung vãi khắp sàn.

Về sau nghĩ lại, khi đó tôi không hề có ý đồ vu oan giá họa cho hắn, mà chỉ định giải thích tường tận quá trình xảy ra sự việc: hoàng tử cầm giày của tôi, tôi đòi hắn xỏ giày lại cho, hắn không chịu giúp, tôi nổi cáu ném giày đi...

Thế nhưng, tên hoàng tử rõ ràng đã nhầm lẫn điểm mấu chốt, đến nỗi hành vi thẹn quá hóa giận của hắn nhìn từ ngoài lại càng giống trò ăn vạ giấu đầu hở đuôi.

Thêm vào anh thanh niên kia không nghe rõ nhịp ngừng ngắt trong câu nói của tôi, kết quả biến thành - tôi đòi hắn xỏ giày lại cho, nhưng hắn không chịu giúp tôi, nổi cáu ném giày đi.

Chỉ chệch một dấu phẩy, đã biến tên nhóc cục tính kia trở thành kẻ chết thay cho tôi.

Anh thanh niên dịu dàng vỗ về tôi hồi lâu, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nhấc bàn chân nhỏ xíu của tôi đặt vào đôi giày da màu hồng, còn cẩn thận gài quai giày lại.

Cô bé con là tôi khi đó đã nghĩ, hoàng tử này tuy cao lớn như người khổng lồ, nhưng rốt cuộc cũng giống trong truyện cổ tích, giúp cô bé Lọ Lem xỏ giày, bèn nín khóc để nhoẻn cười nói cảm ơn.

“Xinh quá.” Anh thanh niên lau nước mắt trên mặt tôi, “Em tên là gì?”

“Lâm Tinh Thần ạ.” Được khen xinh, tôi hớn hở bổ sung: “Mẹ gọi em là Tiểu Tinh Tinh, anh có thể gọi em là Tiểu Tinh...”

Tên nhóc cục tính nhướng mày, thái độ rất khinh bỉ, khẽ cười giễu: “Tiểu Tinh Tinh?”

Tôi tức tối trừng mắt với hắn, lúc này, anh thanh niên chợt bế xốc tôi lên ngang eo, sau đó đưa tay còn lại ra dắt tên nhóc cục tính: “Ra là công chúa nhỏ của tập đoàn Dolly, để chú đưa cháu đi tìm mẹ, được không nào?”

Bám lấy bờ vai vững chắc của anh, tôi vùi đầu vào hõm vai chàng trai ấy, ngoan ngoãn đáp, “Được ạ.”

"Chú tên Trịnh Mạnh Hy.” Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ, “Là chú của thằng nhóc này, cháu đừng gọi chú là anh nữa mà gọi theo nó là chú ấy.”

Tôi dụi người vào lòng anh, ngọt xớt sửa lại: “Chú Mạnh Hy.”

“Đúng rồi, ngoan quá.”

“Cậu ấy bắt nạt cháu.” Tôi phụng phịu trề môi.

“Để chú giúp cháu bắt nạt lại nó.”

“Vâng ạ.”

Trên khuôn mặt anh thanh niên nở nụ cười sáng bừng rạng rỡ, tôi lấy làm thương thay cho tên nhóc xấu xa kia.

Trước khi bị mẹ cả lôi đi, tôi còn kịp ngoái đầu lại nhìn hai người họ, chỉ thấy chú Mạnh Hy xách cổ áo tên nhóc cục tính, phát mạnh vào mông hắn mấy cái, vừa đánh vừa đe: “Trịnh Sở Diệu! Cái thằng chuyên phá phách này, xem cái đống cháu làm bung bét kia kìa, rồi chú sẽ bảo bố phạt cháu một tháng không được chơi điện tử...”

Tên nhóc cục tính tên Trịnh Sở Diệu cắn chặt môi, hằn học nhìn tôi, ánh mắt oán hận sắc như dao tựa hồ muốn xuyên thủng kẻ giá họa cho hắn.

Tôi hổ thẹn mất mấy giây, nhưng ngẫm lại thì thấy mọi chuyện đều do tên nhóc cục tính ấy tự chuốc lấy thôi, ngoan ngoãn xỏ giày cho tôi chẳng phải đã chẳng có chuyện gì sao, thế nên tôi đổi sang lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu tức hắn.

Tiểu loli một khi đã thích giở thủ đoạn thì cũng có thể biến thành tiểu ác quỷ, làm sao nào? Cậu định cắn tôi chắc!

Đó chính là lần đầu chạm trán của tôi và Trịnh Sở Diệu.

Về sau tôi bị mẹ cả cưỡng chế đưa ra nước ngoài “đào tạo chuyên sâu”, cả ngày lượn lờ giữa dàn trai đẹp muôn màu muôn vẻ nên cũng quên béng tên nhóc cục tính hung thần ác sát kia.

Đến nay, hai người hoàn toàn không có nền móng tình cảm, lại bị cột vào nhau vì lợi ích gia tộc, nghĩ cũng thật đáng buồn, tôi giống như khuê nữ thời xưa, chỉ dựa vào một lời của bà mối mà phải bị đem gả cho Trịnh Sở Diệu.

Mấy năm không gặp, không biết tên nhóc cục tính năm nào giờ đã tiến hóa thành yêu quái cấp mấy rồi?

“Vừa nghe tin con từ Nhật về, ông Trịnh đã sốt sắng muốn thu xếp cho con và Sở Diệu gặp nhau vun đắp tình cảm, nếu tình hình thuận lợi, cuối năm nay hẵng để hai đứa đính hôn trước...” Tiếng mẹ cả vẳng vào qua cánh cửa mỏng phòng thay đồ, giọng nghe có phần sắc lạnh.

Tôi mở rầm cửa, gắt lên: “Vun đắp tình cảm? Con nói cho mẹ biết, đối với hắn ta con chỉ có lòng...”

Ánh mắt mẹ cả lóe lên ngờ vực: “Lòng gì?”

“Lòng thương tiếc! Ngày hắn ta chết, con sẽ đi đưa đám!”

“Nếu nó chết, thì dù có là cưới ma con cũng vẫn phải bước vào cửa nhà ấy!”

“Mẹ...” Tôi tức tối trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bị cái nhìn như ngàn đao róc thịt của tôi găm chặt, mẹ cả chẳng hề bực tức, trái lại còn nhoẻn cười: “Muốn làm tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng có cái giá của nó chứ, nếu không, con và mẹ con còn định nhìn sắc mặt ta sống bao lâu nữa?”

“…”

Người phụ nữ này càng cười càng hiền dịu, nhưng trong thâm tâm thì không biết đang nuôi bao nhiêu con rắn độc: “Nể tình con là ‘con gái người chồng quá cố của ta’, ta có lòng khuyên con, Trịnh Sở Diệu đã là lựa chọn tốt nhất rồi, con cũng biết ta không kiên nhẫn đâu, nhãn hiệu mới sắp sửa ra mắt, chúng ta cần nguồn vốn lớn để phát triển thị trường, mà con biết đấy, tình hình tập đoàn Dolly hiện giờ đã không còn được như trước, đơn hàng gia công bị rút rất nhiều...”

“Tóm lại là thiếu tiền chứ gì?” Tôi hừ giọng: “Chẳng thà bán quách con đi còn hơn.”

“Có bán con cũng không được cái giá ấy.” Mẹ cả vuốt tóc tôi, thờ ơ nói: “Để lỡ mối này, ta không dám bảo đảm mối sau, thậm chí mối sau nữa còn ra dáng được thế nữa đâu. Tinh Thần, con là đứa thông minh, nói trắng ra như thế, ta tin là con hiểu.”

Ờ, tôi hiểu, tôi đương nhiên là hiểu.

Mẹ cả đang uy hϊếp tôi, món hàng kết thông gia lần này về mọi mặt xem như đều có tem bảo đảm chất lượng, nếu không thành, phạm vi sàng lọc về sau e chỉ còn lại điều kiện “giàu” mà thôi.

Nói cách khác, xét về lợi ích kinh doanh, hay về hạnh phúc cá nhân, bà đây không thể không túm lấy tên nhóc Trịnh Sở Diệu kia! Bằng không...

Tôi tưởng tượng ra tháng ngày về sau, tuổi xuân mơn mởn của tôi sẽ trôi qua trong những buổi xem mắt, lại còn là với hết kẻ vừa giàu vừa béo này đến vừa giàu vừa hói nọ, rồi thì vừa giàu vừa lùn, vừa giàu vừa già... chưa gì lòng đã thấy nhộn nhạo!

“Đờ mờ...” Tôi lẩm bẩm yếu ớt.

“Con nói cái gì?” Mẹ cả không nghe rõ.

“Đờ mờ,” tôi lặp lại, đợi mặt bà ta biến sắc mới đủng đỉnh giải thích: “là cách gọi tắt của ‘đậu mầm’.”

So với bà mẹ đẻ mồm miệng toang toác của tôi, mẹ cả là một quý bà trang nhã trong lời ăn tiếng nói, cái trò chửi người không bẩn miệng này gặp tôi chỉ có khóc thét.

"Hừ, mẹ nghèo hèn sinh ra con vô giáo dục.” Xem đấy, sức công kích của bà ta cũng chỉ đến thế là cùng.

Tôi uể oải ngáp dài, nguẩy mông ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm trong tư thế tự lấy làm đoan trang.

“Ta đã mời chuyên viên trang điểm về giúp con sửa soạn, ăn diện cho đẹp vào, mấy năm rồi không gặp, tối nay phải làm sao để lại ấn tượng tốt với người ta.” Mẹ cả nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương đeo tay, tỏ ý không có thời gian đâu làm công tác tư tưởng cho tôi, búng tay cái tách, mấy chuyên viên ăn vận đen sì đã nối đuôi nhau từ cửa đi vào.

“Trang điểm cho con bé trông đoan trang nhã nhặn, cao quý thanh lịch nhưng vẫn phải lộng lẫy, mấu chốt là làm sao cho giống công chúa ấy.” Mẹ cả ra lệnh.

Giống công chúa?

Có mà giống công chúa quán bar ấy.

Một buổi tối giữa mùa hè, trên tầng thượng một khách sạn năm sao nào đó, đang tổ chức một bữa tiệc bên hồ bơi xa hoa.

Cơn gió mát đêm hè thổi tới, tiếng nhạc dìu dặt, xung quanh hồ bơi trang trí chín nghìn chín trăm chín mươi chín đóa hồng Damascus được vận chuyển từ Pháp về Đài Loan qua đường hàng không, hoa tươi tỏa hương thoang thoảng, trong không gian ngập tràn thứ mùi kim tiền hào nhoáng.

Bồi bàn cả nam lẫn nữ mặc lễ phục đuôi tôm màu đen đi lại như con thoi giữa các khách khứa ăn vận lộng lẫy, tiếp hết ly này đến ly khác thứ rượu sâm banh đắt đỏ.

Trên quầy bar mặt kính nghe đồn giá chế tác lên đến hàng triệu Đài tệ, bày la liệt các món ăn nhẹ do bếp trưởng đẳng cấp sao Michelin dày công chế biến, muôn màu muôn vẻ, từ hình thức đến hương vị đều hoàn mỹ, đủ sức thỏa mãn khẩu vị kén chọn của các thượng khách.

Theo mấy tờ tạp chí lá cải, hôm nay là ngày xem mắt của tiểu thư tập đoàn Dolly và thiếu gia tập đoàn Nhật Diệu, hai tập đoàn lớn tính chuyện thông gia, bao nhiêu người đong đếm lợi ích phía sau.

Đột nhiên, tiếng nhạc ngưng bặt, đèn đóm cũng tắt hết chỉ trừ hai chiếc đèn hắt sáng ngoài lối vào, đám đông nín thở chờ đợi.

Dưới ánh đèn LED rọi theo từng bước chân, nữ hoàng của buổi tiệc đêm nay đủng đỉnh xuất hiện.

Mặc bộ váy dạ tiệc cúp ngực Dior, chất liệu voan mỏng nửa xuyên thấu màu hồng nude tăng thêm nét gợi cảm, khuôn mặt nhỏ xinh yêu kiều phủ một lớp trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn chấm vai được vén lên bằng cặp tóc đặt riêng của SWAROVSKI, từng viên kim cương khảm trên chiếc cặp tóc hình vương miện toát lên vẻ lộng lẫy sang trọng.

Màn xuất hiện của tôi đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của khách khứa dự tiệc.

Trong những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, có trầm trồ, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có ánh mắt thượng lưu, có cả ánh mắt hạ lưu, nhất loạt đều được tôi chào hỏi bằng nụ cười mỉm thanh lịch.

Một anh chàng bồi bàn cao lớn bưng khay rượu đi ngang qua tôi, xem ra bồi bàn ở khách sạn năm sao này cũng được tuyển chọn khắt khe đấy, toàn là nam thanh nữ tú người đẹp dáng chuẩn.

Tôi túm bừa lấy một người trong số họ, lấy một ly rượu vang từ khay của anh ta, nghiêng đầu khuyến mại một cái nháy mắt hút hồn, anh chàng tội nghiệp như thể trúng độc, thoắt chốc hóa đá, đờ đẫn nhìn theo tôi.

Nhấp một ngụm rượu, lưu lại trên mép ly hai vệt son mờ nhàn nhạt, tôi đưa lại chiếc ly chân cao cho anh chàng, tiện thể buông một tiếng “Thank you~” bằng giọng gió lẫn với hơi rượu ngây ngất. Muốn hồn xiêu phách lạc đến đâu cũng chấp.

Mặt anh chàng dần chuyển sang màu đỏ lựng, tông xuyệt tông với rượu vang trong ly.

A ha ha, Lâm Tinh Thần, lỡ có ngày mày xuyên không về thời cổ đại chắc không lo chết đói đâu, dựa vào sắc đẹp và dáng vẻ mê hoặc lòng người cũng phải đứng đầu bảng ở lầu xanh ấy chứ.

Kỹ nữ hàng đầu như tôi, đương nhiên là không cần chủ động ve vãn mấy khách bình dân, kể cả biếng nhác đứng dựa gốc tường thì cũng phải có cả đàn kiến bâu ruồi đậu xung quanh, đuổi không hết.

“Chẳng phải Krystal đây sao?”

Krystal là tên tiếng Anh của tôi.

“Hi, Krystal! Em còn nhớ anh không? Allen đây mà...” Nhân vật nam thô tục vừa giàu vừa lùn A tự giới thiệu.

Cảm ơn anh đã nhớ em tên là Krystal, nhưng em chỉ biết Hắc Luân [Âm Hán Việt của Ailen] chứ không biết Allen.

"Krystal, hôm nay em đúng là đẹp ngây ngất, đến cả cái cô minh tinh Hàn Quốc Jeon Ji Hyun gì đó cũng không đọ được, đi trên phố Đông Trung Hiếu [Con phố đắt đỏ nhất Đài Bắc, tập trung nhiều điểm vui chơi mua sắm, là nơi dạo chơi được giới trẻ Đài Loan, đặc biệt là các cặp tình nhân yêu thích] tỷ lệ ngoái đầu chắc chắn là một trăm phần trăm...” Nhân vật nam thô tục vừa giàu vừa béo B tán dương.

Cảm ơn, đừng nói là phố Đông Trung Hiếu, kể cả em có đi trên đại lộ Champs-Elysécs ở Paris thì tỷ lệ ngoái đầu cũng chắc chắn là một trăm phần trăm.

“Krystal, từ sau khi biết em, anh không còn trông thấy bất kỳ người con gái nào khác nữa.” Nhân vật nam thô tục vừa giàu vừa hói C lên tiếng.

Tôi nhếch khóe miệng, thầm nghĩ: Khắp phố phường đâu chẳng thấy chị em, chẳng qua là vì mắt anh có vấn đề.

“Tinh Thần.” Má mì tuổi trung niên song vẫn còn giữ được vẻ thướt tha ngày nào - mẹ cả tôi, quý bà Trần Minh Lệ thoăn thoắt tới trước mặt tôi.

Không phải tôi ưa chỉ trích đâu, nhưng mẹ cả về mặt sự nghiệp rõ là một nữ cường nhân, song về gu ăn mặc thì có lúc thực sự khiến tôi không thể tâng bốc nổi. Cứ nhìn bộ xườn xám may đo cao cấp màu vàng kim, kết hợp cùng giày cao gót cũng vàng lấp lánh trên người bà ấy thì biết, từ đầu đến chân có khác gì một thỏi mù tạt vàng bóng nhẫy đâu!

Tôi len lén che mặt, phải cực kỳ nhẫn nhịn mới không nói ra miệng những lời này.

“Con đến muộn đấy.” Mẹ cả nói, trưng ra vẻ mặt trìu mến vén tóc mai cho tôi.

Tôi kín đáo gạt tay bà ấy ra, mỉm cười khách sáo: “Con là tiết mục đỉnh áp chót mà.”

Mẹ cả túm lấy khuỷu tay tôi, người ngoài trông vào có vẻ mẹ con thắm thiết, thực chất là sợ tôi bỏ chạy, tính áp giải tôi tới phòng VIP gặp chủ tịch Trịnh.

Trông thấy tôi, ngài chủ tịch gạt bỏ ngay vẻ nghiêm túc trên thương trường, cười tít mắt nói: “Thằng ngốc này đúng là có phúc, vị hôn thê đẹp cứ như người mẫu ấy.”

Cảm ơn ông ạ, chịu vài nhát dao cắt mắt hai mí với nâng mũi quả nhiên là đáng.

Một bầy những người cả quen lẫn không quen vây quanh tôi và mẹ cả đưa đẩy xã giao.

""Đúng là trai tài gái sắc!”

“Quả là trời sinh một đôi.”

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi cái con khỉ.

"Tinh Thần thích ăn gì? Ăn nhiều vào cháu, đừng khách sáo.”

“Cháu không kén chọn đâu ạ, nhưng cảm ơn cô, cháu ăn no rồi ạ...” Phải rồi, để nhét vừa người vào bộ váy Dior này mà bà đây từ sáng đến giờ chưa nuốt cái gì vào bụng.

“Nghe nói Krystal theo học ở Tokyo mấy năm nay, đã đi chơi những đâu rồi? Bỏ túi được những địa điểm nào giới thiệu cho chị với?” Một bà thím mặc váy Issey Miyake sốt sắng níu tay tôi, “Chị ở châu Âu suốt, nói thật là không mấy thông thạo Nhật Bản, về sau có sang Nhật chơi phải nhờ em dẫn đi đấy nhé...” Trong lúc nói, cái cằm ba ngấn phì nhiêu cứ rung bần bật, có thể mặc bộ váy xếp ly kinh điển của Issey Miyake thành phong cách hoạt kê thế kia, bà thím này đúng là bậc kỳ hoa dị thảo.

“Em không hay ra ngoài chơi lắm...” Tôi vờ tỏ vẻ khó xử, “Em thích ở nhà đọc sách, vẽ tranh, leo núi, thỉnh thoảng đi xem show."

"Tinh Thần nhà chúng tôi ưa tĩnh, từ nhỏ đã có tố chất nghệ thuật rồi.” Mẹ cả nở nụ cười vô cảm xoa dịu bầu không khí.

Tôi che miệng cười khẽ, e thẹn hiếm có.

Trời biết đất biết là tôi đọc sách gì? Vẽ tranh gì? Leo núi gì? Xem show gì?

Đọc truyện tranh, vẽ truyện tranh, leo núi gối, với xem show thời trang.

Nếu tiếp tục hỏi tôi thích đọc những bộ truyện tranh nào?

Miyuki Abe, Nitta Yuuka, You Higuri, Yamane Ayano, Sugiura Shiho, Kisaragi Hirotaka, Takarai Rihito, Tohjoh Asami... tác phẩm của các tác giả yaoi [Truyện tranh về đồng tính nam] này tôi thuộc nằm lòng, một chốc một lát không thể nào mà kể hết được, nhớ cái hồi cô Tohjoh Asami qua đời, tôi còn khóc lên khóc xuống như mẹ chết ấy chứ.

Biểu diễn xong xuôi màn hỏi đáp của một tiểu thư cành vàng lá ngọc hồn nhiên thẳng thắn, sợ nói thêm nữa mũi sẽ dài ra mất nên tôi mau chóng kiếm cớ thoát thân.

“Để con đi tìm Trịnh Sở Diệu, xem có vun đắp được tí tình cảm nào không.” Kiếm tên cục súc đó là cái cớ, còn tôi chỉ muốn vun xới tình cảm với đồ ăn thức uống mà thôi.

“Đi đi, thanh niên chuyện trò nhiều với nhau cũng tốt.” Mẹ cả gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, ghé tai thì thầm: “Chúc mừng con, Tinh Thần, ông Trịnh rất hài lòng về con, mối hôn sự này coi như đã thành rồi đấy.” Ánh mắt bà đong đầy tình cảm, dường như không phải nhìn tôi mà đang nhìn một cây rung tiền lấp lánh ánh vàng.

Chuyện kết thông gia giữa danh gia vọng tộc đều do trưởng bối quyết là xong, tâm ý của đám hậu bối thảy chỉ như gió thoảng mây trôi... Nhận thức được điều này, tôi cảm thấy vô cùng thê lương.

Cầm lấy một ly rượu vang, gắp mấy miếng hoa quả bỏ vào đĩa sứ trắng, tôi ngồi dưới bức màn quây cạnh mép hồ bơi, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Tin tức lan truyền với tốc độ nhanh hơn tôi tưởng, thân phận cháu dâu được tập đoàn Nhật Diệu thừa nhận nhanh chóng dọa những chàng trai lúc trước tới bắt chuyện với tôi chạy mất dép, còn đám phụ nữ đa phần vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, thà đứng từ xa xì xào bàn tán còn hơn tới chia sẻ “niềm vui” với tôi, tạm thời xem như cũng được chút yên tĩnh.