Diệp Lâm lẳng lặng dựa vào cửa điện sơn son, híp mắt nhìn bóng lưng vàng nhạt trước gương đồng.
Tóc dài như thác nước, khiến trái tim hắn dây dưa.
Tóc Tô Nghiêu rất nhiều rất dầy, khi tựa vào trong ngực hắn khiến trong lòng hắn ngứa một chút, nhưng cố tình nàng lại luôn vô tội bình tĩnh cực kì, còn có thể giơ một quyển sách đứng đắn cho hắn đọc những thứ phong lưu dã sử kia.
Diệp Lâm không biết sao, ở nơi này gần tối cá mới vừa lên đèn nhớ tới ngày trước rất nhiều tờ mờ sáng.
Tô Nghiêu thức dậy sớm, bình thường đều là hắn còn chưa dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy nàng ngồi ở trước kính trêu ghẹo một ít tóc đen mà dài của mình.
Chất tóc của nàng rất tốt, mềm mại bóng loáng, bằng vào sức một mình nàng, luôn vừa oán vừa cài trâm xong thì trâm liền rơi xuống, năm lần bảy lượt liền nổi giận, cuối cùng vẫn buộc thành đuôi ngựa, chờ sau khi hắn rời giường thì kêu cung nhân đến giúp đỡ.
Lúc đó cũng không cảm giác có chỗ nào đặc biệt, không nghĩ tới về sau lại thường thường để hắn hoài niệm.
Lục Y rất nhanh dưới sự chỉ đạo của Tô Nghiêu giúp nàng làm một búi tóc thật tốt, vừa kịp thời gian Tô Nghiêu ra cửa. Tô Nghiêu hài lòng soi gương lại soi soi, lúc này mới nhìn thấy trong gương hiện lên bóng người màu tím.
Tô Nghiêu sợ hết hồn, vội vàng xoay người đứng lên, vừa trách cứ nhìn những cung nữ đứng canh cửa kia cũng không biết thông báo một tiếng, vừa lúng túng nói: “Điện, Điện hạ.....”
Cũng không biết hắn đứng ở đó đã bao lâu.
Diệp Lâm “Ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, vào điện lôi kéo Tô Nghiêu ngồi vào bên cạnh bàn, nói: “Dùng qua bữa tối rồi trở lại phủ.”
Hắn đã thật lâu không ăn cơm chung với nàng.
Trong dự liệu, Tô Nghiêu đánh tiếng tằng hằng một cái cự tuyệt nói: “Trời đã trễ thế như vậy, nếu A Dao lưu lại dùng bữa, sợ rằng phải chịu cha mẹ trách cứ.”
Diệp Lâm cười một tiếng, nói: “Vậy ngươi hãy nói là thái tử muốn ngươi lưu lại, không dám kháng chỉ.”
Ngụ ý đúng là, hôm nay bất luận như thế nào nàng cũng phải ở lại Đông cung ăn cơm?
Tô Nghiêu hơi đắn đo một lát cũng đồng ý, nghĩ đến dù sao cũng muộn, nàng cũng quả thật không muốn ăn dược thiện nữa. Diệp Lâm cho lý do không tệ, mệnh lệnh của hắn nàng không dám chống lại, nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý.
Rất nhanh, một bàn món ăn sắc hương vị đầy đủ được bưng lên, Tô Nghiêu nhìn thấy trong mắt sáng lên, rất động lòng.
Chỉ là nghĩ là một việc, Tô Nghiêu bắt đầu động đũa ăn vừa cảm thấy, dù có đói thế nào đi nữa đây cũng là Đông cung, nên thủ lễ nghi hay là tự do.
Xem ra tâm tình Diệp Lâm không tệ, lúc Tô Nghiêu ăn cơm giương mắt nhìn Diệp Lâm, cũng thấy khóe môi hắn nhếch lên nụ cười, mặc dù hắn chỉ ăn vài miếng, nhưng bộ dáng cũng là cực kỳ thỏa mãn.
Bữa tối được tiến hành trong không khí hữu nghị mà thân thiết, cho đến khi ăn được một nửa, Diệp Lâm chợt mở miệng.
“Hôm nay mệt muốn chết ngươi rồi, ngày mai không cần luyện tập them nữa.”
Tô Nghiêu sửng sốt. Mặc dù nàng có mềm mại chút, nhưng điểm khổ này vẫn còn ăn được.
Vừa định lắc đầu, nói mình vừa ngủ cũng không cảm thấy mệt nữa, Diệp Lâm đã nói tiếp: “Ngày mai ngươi theo ta đi bái phỏng Hoài Dương cô cô.”
Hoài Dương..... Trưởng công chúa Hoài Dương, tỷ tỷ thân cận nhất của đương kim Bệ Hạ, nghe nói còn muốn gả khuê nữ của mình cho Diệp Lâm, thân càng thêm thân. Đáng tiếc không có duyên phận, liên tiếp sinh mấy con nít đều là nhi tử, chuyện này còn lâu mới đến hắn.
Nếu không, thái tử phi cái gì, có thể không có quan hệ với Tô Nghiêu rồi.
Gọi nàng cùng đi, ngược lại cũng không có gì, chỉ là không biết tính khí trưởng công chúa Hoài Dương như thế nào, đều giống như thượng môn khıêυ khí©h, không biết có phải sẽ bị cho rằng là cái đinh trong mắt hay không.
Tô Nghiêu nghĩ tới, động tác ăn cơm cũng chậm mấy phần, Diệp Lâm thấy nàng lo lắng trùng trùng, liền trấn an nàng nói: “Không cần khẩn trương, tính khí Hoài Dương cô cô rất tốt, nàng..... Sẽ rất thích ngươi.”
Vẫn luôn rất ưa thích ngươi.
Tô Nghiêu nghe vào tai, cũng chỉ coi đây là tâm lý an ủi của Diệp Lâm, gật đầu một cái không hề nói gì nữa.
Bình an vô sự ăn xong cơm tối, Diệp Lâm phái xe ngựa đưa Tô Nghiêu trở về, tô Nghiêu vừa hiểu, thì ra là ngay từ lúc xe ngựa tướng phủ tới đón nàng, Diệp Lâm cũng đã thông báo Tô gia.
Hắn lưu nàng dùng bữa, cũng chỉ là hình thức, Tô Nghiêu có đồng ý hay không cũng phải lưu lại.
Quả nhiên Thái tử điện hạ vẫn có chút bá đạo.
Không như Tô Nghiêu đoán, trở về Tướng phủ, quả nhiên là trực tiếp bị xách đi tiền đường thấy Tô phu nhân.
Cũng may chỉ có Tô phu nhân, không có Tô Tương, đoán chừng Tô Tương cũng không gài bẫy nàng.
Tô Nghiêu thỉnh an xong liền ngồi nghiêm chỉnh với một bên, chỉ đợi Tô phu nhân đặt câu hỏi.
Quả nhiên, Tô phu nhân vừa đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, nói: “Thái tử điện hạ giữ ngươi ở lại Đông cung dùng bữa tối?”
Tô Nghiêu gật đầu một cái.
“Có biết là cung điện ở đâu không?”
Tô Nghiêu suy nghĩ lại một chút: “Hẳn là Tử Thần điện.” Có thể là cái tên này đi, còn rất dễ nghe, chỉ là không biết đây là địa phương như thế nào.
Tô phu nhân nghe vậy thất kinh, vốn là nàng nghĩ có lẽ là nhất thời có chuyện làm trễ nãi dùng bữa, bọn họ liền cùng ăn ở Sùng Văn quán, kết quả Tô Nghiêu lại nói cho nàng biết là Tử Thần điện.
Tẩm điện của Thái tử, Tử Thần điện.
Nhìn dáng dấp lưu thiện ở Đông cung, cũng không phải là một cử chỉ vô tâm.
Tô phu nhân trầm mặc chốc lát, cho đến khi TTô Nghiêu cảm giác tóc gáy của mình cũng đứng lên rồi, mới lên tiếng: “Mấy ngày nay thấy ngươi và Điện hạ chung đυ.ng rất tốt, vi nương cũng yên tâm chút. Chỉ là, thân là nữ nhi gia, cuối cùng cũng nên dè dặt tự ái chút, ngươi cần nhớ, ngươi và thái tử điện hạ chỉ là có hôn ước, đợi đến năm sau mới có thể thành hôn, chớ.....”
Tô Nghiêu nháy nháy mắt, Tô phu nhân đang nói cái gì vậy..... Mặc dù nàng ở Tử Thần điện ngủ thϊếp đi đây là sai lầm lớn của nàng, nhưng nàng không nghĩ cùng Diệp Lâm như thế nào. Mặc dù nàng không giống nhạn nói câu lễ phép với người như vậy, nhưng tự ái cơ bản nhất vẫn hiểu.
“Mẫu thân dạy phải là, A Dao nhớ. Mẫu thân yên tâm, A Dao tất nhiên sẽ không vượt khuôn.”
Tô phu nhân thấy nàng thề son sắt, lại nghĩ tới việc hôn sự này Tô Dao vốn không muốn, lúc này mới hơi yên lòng, gật đầu một cái, để Tô Nghiêu đi.
Lúc này Tô Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm, vừa suy nghĩ tâm tư của Tô phu nhân, vừa đi ra cửa. Chỉ là còn chưa đi tới cửa, Tô Nghiêu liền nhớ tới một chuyện khẩn yếu khác.
Diệp Lâm muốn nàng cùng đi đến phủ trưởng công chúa Hoài Dương, nàng còn chưa thông báo với Tô phu nhân đấy.
Tô phu nhân vốn muốn tính toán nghỉ ngơi, chỉ là còn chưa đứng dậy, chỉ thấy Tô Dao đã rời đi lại quay lại “Phù phù” một tiếng quỳ gối trước mặt, khó xử nói: “Mẫu thân, hôm nay thái tử điện hạ còn nói một chuyện.”
“Chuyện gì?” Lúc này Tô phu nhân có một chút không kiên nhẫn.
“Điện hạ nói ngày mai muốn dẫn A Dao đi bái phỏng trưởng công chúa Hoài Dương.” Tô Nghiêu nói từng chữ từng câu.
Cho nên, nàng phải ăn mặc thế nào, hành động ra sao, mới tính không mất thể diện của Tô gia đây? Nghe nói lúc trưởng công chúa Hoài Dương lúc còn trẻ cũng chịu phạt của Tô lão thái gia, nàng thật đúng là sợ mình bị trưởng công chúa Hoài Dương nhạo báng.
Tô phu nhân cũng sững sờ.
Trưởng công chúa Hoài Dương có thân phận gì địa vị gì, nàng ở Trường Ninh bảy năm, dĩ nhiên là biết được rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng lại mang theo Tô Dao cùng đi.
Xem ra, quả nhiên hôm nay thái tử điện hạ không chỉ nhìn trúng thân phận trưởng nữ của Tô Dao, mà là thật muốn lấy nàng làm vợ.
Chỉ là không biết, cứ như vậy, đối với Tô gia đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh đây.
Trong lòng Tô phu nhân thở dài một tiếng, mới nói đến Cẩm Tú bên canhh: “Ngày mai để Cẩm Tú trang điểm cho ngươi, không được để thất lễ.”
Lúc này Tô Nghiêu mới yên lòng lại.
Đến ngày thứ hai trang điểm, TTô Nghiêu mới biết cái gì gọi là có lòng không đủ lực.
Không ai nói cho nàng biết trang phục lộng lẫy thế nhưng là cái này, a, mệt mỏi..... Nhìn búi tóc thật cao và đầu đầy hoa cài đồ trang sức, Tô Nghiêu chỉ có cảm giác cổ mình bị áp ngắn một đoạn rồi.
Còn có cái váy tầng tầng lớp lớp đó, nàng cảm giác nếu như mình bước nhanh về phía trước, tuyệt đối là bị trật chân té, kéo kéo tự nhiên dài như vậy, đi bộ liền quét sân rồi.
Chỉ là Tô Nghiêu có thể châm chọc gì đây, ai dạy bây giờ nàng là một người cổ đại.
Lên xe ngựa, Tô Nghiêu lập tức tìm một tư thế thoải mái đầu tựa vào một bên giảm bớt sức nặng, nếu không nàng cảm thấy còn chưa đến nơi, thì đã gãy cổ trước rồi.
Xuống xe ra mắt thái tử, ngược lại Diệp Lâm không có một tia kinh ngạc, chỉ là gật đầu một cái, liền xoay người đi lên một chiếc xe ngựa khác càng hoa lệ hơn.
Cái phản ứng này của Diệp Lâm, Tô Nghiêu có hơi thất vọng.
Nàng còn tưởng rằng Diệp Lâm sẽ giật nảy mình, dù sao dáng vẻ thân xác này là thật tuyệt sắc..... Ai nghĩ tới người này không có một chút phản ứng, để cho nàng có loại cảm giác không giải thích được tiu nghỉu như mất.
Tô Nghiêu không biết, Diệp Lâm đã sớm gặp qua nàng trong trang phục lộng lẫy, cũng đã gặp dáng vẻ khi nàng khoác giá y đỏ tươi, đó mới là bộ trang phục hắn thích nhất.
Thất vọng như vậy, Tô Nghiêu nâng váy lên xe ngựa, liền ngồi xuống một bên, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngón tay mình ngẩn người.
Thình lình bả vai bị một cái tay nắm, Tô Nghiêu giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền ngã vào trong ngực.
Phản ứng đầu tiên của Tô Nghiêu, xong rồi, tóc của nàng hình.....
Giọng nói lành lạnh của Diệp Lâm bình thản mà vang lên ở trên đỉnh đầu nàng: “Cẩn thận một lát nữa kêu nhức đầu.”
Nhìn hắn cho nàng mệt chết đi sao? Tô Nghiêu vốn tưởng rằng các nam nhân chắc là sẽ không quan tâm chú ý tới những thứ này đấy.
Tô Nghiêu nháy hai cái mắt, liền yên tâm lớn mật tựa đầu sức nặng áp đến trên người Diệp Lâm. Dù sao cũng chính hắn nhận công việc, đè chết nàng sẽ không phụ trách.
Chỉ là Diệp Lâm nói không sai đúng, một lát nữa hẳn không phải là nàng nhức đầu, mà là cả cổ cả xương cổ đều đau.....
Nghĩ đến phải đi gặp cô cô mà hắn yêu thương đã sớm chết trong trí nhớ kiếp trước, mà hôm nay có mỹ nhân trong ngực, Tô Nghiêu càng thêm chủ động ôm ấp yêu thương, trong lòng Diệp Lâm là một mảnh sáng sủa.
Chỉ là muốn đến nhà Hoài Dương cô cô có biểu ca phong thái lỗi lạc Từ Thận Ngôn, Diệp Lâm bỗng nhiên cau mày lại.
Vì vậy, săn sóc tỉ mỉ Tô Nghiêu trong lòng, trời quang trăng sáng thái tử điện hạ dám nói ra một câu: “Đến phủ trưởng công chúa, ngươi nhớ chớ nhìn loạn.”