Tuế Miên, nhị thiếu gia cao cao tại thượng của đệ nhất danh môn Tiêu gia Đường Ân. Trên có huynh trưởng tài cao đức vọng, dưới có tiểu muội xinh đẹp yêu kiều, Tuế Miên sinh ra đã ngậm thìa vàng trong …
Tuế Miên, nhị thiếu gia cao cao tại thượng của đệ nhất danh môn Tiêu gia Đường Ân. Trên có huynh trưởng tài cao đức vọng, dưới có tiểu muội xinh đẹp yêu kiều, Tuế Miên sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, thân thể yếu ớt lại thêm được gia đình yêu thương cưng chiều, nhưng nhị thiếu gia tính tình khó dỗ, ngày thường không phải khi dễ hạ nhân thì cũng là đi trêu hoa ghẹo nguyệt, so với huynh muội trong nhà thì đúng là tiếng xấu vang xa.
Thế nhưng trong một lần tỉnh lại, cậu vô thức cảm nhận được xung quanh mình có gì đó là lạ.
Ánh mắt ca ca nhìn cậu thật lạ lẫm, như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
Muội muội ngày thường xinh xắn đáng yêu bỗng dưng phát điên, nàng dính lấy cậu cả ngày không rời, hết muốn nhị ca nói thương nàng lại yêu nàng, nếu không nói nàng sẽ tìm cách dày vò thân thể nhạy cảm yếu ớt của cậu, lăn lội Tuế Miên đến mức khiến cậu hoảng sợ, gặp người là trốn.
Cha mẹ sẽ trở nên kiểm soát vô cớ, người hầu bên cạnh cậu hầu hết đều do phụ thân phái tới canh chừng, tuỳ thời sẽ báo lại hành tung cho ngài. Mẫu thân thậm chí còn muốn lo từng miếng cơm manh áo của cậu. Đến con chó cậu từng nhặt ở bên đường về còn muốn quản cậu.
Tuế Miên tức điên đạp một cước lên ngực "con chó" Vũ Lan Khinh, người không theo ý cậu ngã nhào xuống, ngược lại nắm lấy bàn chân xinh xắn của Tuế Miên, hôn từ đầu ngón chân lên tới bẹn đùi trắng nõn. Hai tay Tuế Miên bị giữ chặt, chân bị ép đau không cựa quậy được, bất lực hét lớn.
Tuế Miên: "Cút!"
Vũ Lan Khinh: "Chủ nhân da thịt kiều quý, đánh nô quả là làm bẩn tay ngài. Cầu xin chủ nhân trách phạt... cũng cầu xin ngài, thương ta."
Sao mãi chưa ra vậy nhỉ