Chương 3

Sau khi lễ khai giảng kết thúc thì học sinh toàn trường trở về phòng học để học mấy tiết đầu năm. Mấy tiết đầu, đa phần giáo viên sẽ làm quen với học sinh nên thành ra cũng không giảng dạy quá nhiều, học sinh ở dưới có thể tự do hoạt động tùy thích.

"Tớ nghe nói xôi ở căng - tin khá ngon, cậu muốn xuống ăn không?" Oanh thu dọn sách vở vào cặp, quay sang nói.

"Okay."

Dù sao cũng nên xây dựng một mối quan hệ tốt với mọi người trong lớp, do đó Hiên định quay xuống rủ Hoài Bảo đi cùng cho vui. Đầu óc nảy lên một cái, cô nhận ra người ở bàn dưới là ai nên không muốn rủ nữa.

"Cậu mua đồ ăn đi, để tớ giành chỗ cho."

Trước quầy bán xôi, người xô kẻ đẩy đông nghịt như hội, nhìn tình cảnh ấy, cô lại không muốn vào bên trong. Khoảng mấy phút sau, đám đông mới tản dần thì cô mới chen vào.

"Cháu muốn ăn gì?"

"Một hộp xôi nhiều dăm bông, nhiều tương ớt và một nui xào."

Khi nãy Oanh đổi ý muốn món khác nên chỉ có cô chọn xôi thịt.

"Cho cháu một hộp xôi thịt, nhiều rau ạ."

Ở đằng sau có người nào đó đi lên phía trước, nhanh chóng đứng ngang hàng, sóng vai cùng cô. Ngay khi thanh âm vừa cất lên, cô liền nhận ra là ai, lập tức hai bên thái dương bỗng chốc tê dại. Khi vừa nhận được tiền dư, cô đã rời đi. Chỉ là vừa về chỗ ngồi đã thấy Oanh ngồi cùng Hoài Bảo, nhìn thấy cô thì Oanh lên tiếng giải thích.

"Càng đông càng vui mà." Hiên cười giả lả.

Nói là vậy nhưng chỉ đúng trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như không có sự xuất hiện của ai đó. Nhưng ông trời cũng thật vi diệu, chừng mấy giây sau, cậu ta đã đi vòng qua cô, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bảo. Cứ thế cô vô tình ngồi đối diện với cậu ta.

Trái lại với gương mặt đen như đít nồi, cậu ta bình thản mở hộp xôi thịt, múc cơm ăn từ tốn. Mọi cử chỉ ăn uống đều gọn gàng lịch sự, có quy củ.

Trong suốt buổi cơm chỉ có cô và cậu là không nói chuyện trên bàn ăn, điều này làm cho hai người còn lại dâng lên nỗi tò mò.

"Các cậu không có thói quen nói chuyện trên bàn ăn hả?"

"Nhìn mất mỹ quan." Cảnh Duy thả nhẹ bâng một câu.

Ngay tức thì bầu không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng —

Tên này có bị điên không vậy? Nói như thế chẳng khác nào, bảo bọn họ ăn uống mất vệ sinh.

"Haha, chắc là Duy nghĩ khi ăn cơm mà nói chuyện thì sẽ nói không tròn chữ, người đối diện không thể nghe rõ á." Hiên cười giả lả với mong muốn sẽ làm dịu bầu không khí.

Ở bên dưới, cô hơi duỗi chân đá nhẹ vào mu bàn chân người đối diện, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hiên chớp chớp đôi mắt nai, làm cho hàng mi rung rung như chiếc quạt nhỏ, ý bảo cậu ta hùa theo mà nói gở lời khi nãy. Đầu óc của Cảnh Duy không nhanh nhạy mấy chuyện này cho lắm, cậu ta nhíu mày không hiểu ý của cô. Sau đó, nhận thấy dườngnhư người đối diện không hiểu nên cô liên tục nháy mắt trái, nháy mắt phải.

Cảnh Duy chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn như búp bê sứ, giây sau lờ mờ hiểu ra cô đang ám chỉ điều gì, bèn buông thõng một câu.

"Bụi bay vào mắt à?"

Vĩnh Hiên: “...”

Hà Cảnh Duy ơi là Hà Cảnh Duy.

Bên này, Hoài Bảo nuốt nghẹn miếng xôi thịt, cậu vươn tay lấy chai trà xanh không độ rồi hút cạn, chăm chú xem màn đối thoại vô hình giữa hai người bọn. Một lúc sau, cảm thấy cậu bạn cùng bàn là một tên đầu gỗ, căn bản không hiểu những gì mà cô gái đang ra hiệu nên lên tiếng giải vây.

“Hỏi thật này!” Cậu vừa nói vừa cúi người thấp xuống, thủ thỉ.

“Các cậu thấy xôi ở căng - tin như thế nào vậy? Chứ tớ thấy hơi khô, ăn cứ bị nghèn nghẹn.” m lượng được đè thấp hết cỡ, chỉ đủ cho nhóm bọn họ nghe được.

“Tớ cứ nghĩ một mình tớ cảm thấy như vậy.” Oanh nhỏ giọng.

Cứ như vậy, chủ đề trên bàn ăn được xoay chuyển liên tục. Bẵng một lúc sau, mọi người không nhớ đến chuyện lúc nãy nữa.

(...)

Ngày hôm sau.

Khi tiếng trống trường vang lên, đồng hồ điểm đúng 7 giờ đã nghe thấy tiếng guốc va chạm với mặt sàn tạo nên âm thanh lách cách. Từ ngoài hành lang, người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi bước vào. Trên người mặc áo dài chấm bi xanh, tay xách cặp da, tay còn lại phẩy xuống ra hiệu cho phép ngồi xuống.

"Tôi là Đào Thị Loan, năm nay đảm nhận bộ môn ngữ văn lớp 10A2." Cặp mắt sắc lẹm giấu sau gọng kính đen, đảo nhanh như radar quét qua toàn bộ lớp học.

"Trước khi bắt đầu bài học, tôi muốn phổ biến cho cả lớp một số quy định trong giờ học. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà tôi đề cập đến chuyện này, nếu bạn nào cố ý vi phạm thì sẽ bị phạt." Cô Loan đẩy gọng kính, nói.

"Thứ nhất, cả lớp phải hoàn toàn giữ trật tự trong suốt tiết dạy của tôi. Khi tôi đang dạy thì tập trung lắng nghe, được sự cho phép của tôi hoặc là làm nhóm thì mới nói chuyện. Tôi chúa ghét những bạn nói leo, cắt ngang lời tôi giảng, nếu có ý kiến gì thì giơ tay phát biểu đàng hoàng."

"Thứ hai, bắt đầu từ tiết sau các bạn phải soạn và bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Đầu giờ học, lớp phó học tập kiểm tra và báo cáo lại cho tôi."

"Thứ ba, không được tự ý sử dụng điện thoại trong giờ của tôi, không được lấy môn khác ra làm trong giờ học."

"Thứ tư, các bạn nữ không được xõa tóc mà phải cột gọn lại, mái bay gì đó kẹp hết lên cho tôi." Cô Loan vừa nói vừa đảo mắt về phía cô gái nhỏ ngồi ở bàn ba.

"Ví dụ như bạn nữ bàn ba tổ 4. Đây là lần đầu tiên nên tôi nhắc nhở, lần sau không được tái phạm đâu đấy."

Vì đột nhiên bị giáo viên chỉ định gọi tên nên đầu óc của cô chựng lại, giây sau mới ngờ ngợ nhận ra cô đang nói mình bèn đứng dậy dạ một tiếng.

"Cả lớp có ý kiến gì không? Nếu không có gì thì bây giờ chúng ta vào tiết học."

Giọng nói êm dịu, mang âm hưởng đặc trưng vùng Bắc Bộ như khúc nhạc đưa cả lớp vào giấc ngủ say, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vỗ hai bên má ép bản thân phải gượng dậy nghe giảng.

Mặc dù không thích môn văn nhưng Hiên vẫn cố gắng nghe giảng và ghi chép bài học. Cô đảo mắt sang bên cạnh thấy Oanh đang dùng bút màu đỏ vẽ những nét uốn lượn trang trí bài học, dùng mực đen viết tiêu đề, mực xanh dùng để viết nội dung.

"Màu mè quá nha." Hiên cười đùa.

"Tớ phải trang trí thì mới có hứng thú học bài được." Oanh mỉm cười ngọt.

Cảnh Duy dùng một tờ giấy nháp lót tay để mực không bị dính vào ngón tay cầm bút. Người bên cạnh đột nhiên huých một cái, làm ngòi bút tòe ra, quẹt một nét dài ngoằn trên tờ giấy. Ngón tay cầm bút hơi khựng lại trong giây lát.

Cậu nhìn tấm lưng nhỏ nhắn ở phía trên, tóc dày đen như mun, búi thành củ tỏi lộ ra phần gáy trắng nõn nà. Hàng mi đen dài tạo thành một chiếc rèm che khuất đôi mắt nâu sẫm khiến cho người khác không hiểu rõ cậu đang suy nghĩ gì, cậu mấp máy môi, sau đó cất giọng.

"Hiên!"

"Có bút xóa không? Cho tôi mượn với."

Hiên không quay cả người xuống phía dưới mà chỉ đưa bút xuống, cô quơ quơ cây bút giữa không trung.

"Nè, lấy đi."

"Cảm ơn."

—---------

Lời tác giả:

Dành cho những bạn đã đọc "Kẹo Sữa Bò". Các bạn còn nhớ cô Loan là ai không? Nhân vật này từng được nhắc đến ở chương 12 nhé.