Chương 20

Tiết trời vào cuối thu ở thành phố A khoan khoái dễ chịu, khiến lòng người ta thấy nhẹ nhõm. Mặt trời từ xuống núi ở đằng Tây, tỏa ra những tia nắng phủ một màu cam đổ xuống đất, in hình hai bóng đen cao thấp đang sải bước trên sân trường.

Từ lúc chuyện "ngoài ý muốn” xảy ra, bầu không khí vốn dĩ yên tĩnh, bây giờ lại rơi vào trạng thái quái dị hiếm thấy. Những chiếc lá treo lơ lửng trên cành cây như bám víu lấy sự sống cuối cùng, cũng không thể chống cự nổi cơn gió nhè nhẹ thổi qua, và rồi một chiếc lá bàng rơi xuống, đáp trên đôi vai rộng chắc của chàng thiếu niên cao gầy.

Vĩnh Hiên vươn tay nhặt chiếc lá bàng trên vai cậu một cách tự nhiên. Đôi mắt dừng trên chiếc lá bàng đỏ rực nhưng dường như tâm trí lại không đặt ở đó.

“Chuyện lúc nãy, cậu như thế với tớ.”

Vĩnh Hiên cầm chiếc lá bàng, ánh mắt liếc qua, chậm rãi đặt câu hỏi.

"Là có ý gì?”

Tâm tư lại một lần nữa dậy sóng, cậu không dám đối mắt với cô mà hơi đảo mắt nhìn sang nơi khác. Song, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

"Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, vốn dĩ tôi muốn chống tay ngồi dậy nhưng không ngờ lại ấy như vậy.”

"Ấy như vậy?”

Và rồi ánh mắt của cậu xuyên qua dòng người, nhìn thấy chiếc xe buýt từ xa đang chạy bon bon trên đường cái. Cậu bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Chuyện tới đây thôi, nhà tôi có việc phải về trước.”

"Khoan đã.”

Vĩnh Hiên vươn tay muốn chộp lấy cổ tay bắt người ta ở lại, nhưng đã quá muộn. Cậu thiếu niên tay chân dài lại nhanh nhẹn, hòa vào đám đông trong sân trường, chốc lát biến mất ở cổng trường.

Rời khỏi tầm mắt của người con gái ấy, bước chân của cậu dần dần chậm lại. Ánh mắt khẽ dao động, từng mảng ký ức lúc nãy như ùa về làm lòng cậu xốn xang. Cậu đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, nhấc chân bước lên xe buýt lại nhận ra gương mặt đỏ bừng phản chiếu trên tấm kính đối diện, đặc biệt cả vành tai đều đỏ hồng.

Nhấc chân tiến về chỗ ngồi quen thuộc, đưa mắt nhìn dòng người ở dưới trạm ùa lên xe buýt, cả người già lẫn người trẻ và cả những bạn học sinh cùng trường. Nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn thấy Vĩnh Hiên. Thời gian xe buýt đỗ ở trạm lên đến mười phút, người không thấy đâu. Ánh mắt di dời ra ngoài thông qua cửa kính, không thấy cô đâu cả.

Cũng tốt, may mà Vĩnh Hiên không đuổi theo. Có như vậy, cậu mới có thể chậm rãi sắp xếp các sự kiện trong đầu được.

Khoảng thời gian qua, đủ để Cảnh Duy nhận ra hình như Vĩnh Hiên đối xử với cậu theo một cách khác so với những người xung quanh. Giống như đã vượt qua ranh giới bạn bè từ bao giờ.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ Vĩnh Hiên đã chiếm một vị trí đặc biệt làm cậu phải nôn nóng mỗi khi nhìn thấy Hiên thân mật với người khác giới. Đó có lẽ là sự rung cảm nhất thời, bởi lẽ cô như một ánh trăng sáng trên trời mà có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ chạm đến. Đôi khi lại như một đóa hoa hồng kiêu ngạo khi những thứ mà cô muốn đều có thể dễ dàng có được, còn câu thì cho dù gắng sức đi chăng nữa cũng chẳng thể vươn đến và nắm lấy, thậm chí còn bị đưa ngược về vạch xuất phát.

Cô là con gái duy nhất của Phan Long - một người có máu mặt trong giới kinh doanh lẫn bất động sản, đã xuất hiện trên tạp chí biết bao nhiêu lần. Còn cậu thì có gì chứ, gia cảnh nghèo nàn, phải nhận học bổng đầu vào mới có thể vào trường, cơm căng - tin cũng nhờ học bổng đầu vào hỗ trợ đầu năm. Từ nhỏ đã chạm trán gặp phải biết bao nhiêu loại người, bị họ hàng bên nội rũ bỏ không muốn nhận cháu, ngay cả người cha đẻ cũng muốn chối bỏ cậu, nhiều lần bảo cậu nghĩ quách đi, đừng học nữa tốn cơm gạo. Một con người sinh ra trong cuộc sống tối tăm, mù mịt như thế thì làm sao có thể bên cạnh cô chứ?

Có khi chỉ là Vĩnh Hiên thích thú khi cậu là đối tượng lạ mà cô không theo đuổi được nên mới mang theo một chấp niệm như vậy. Đợi khi có được rồi thì cũng ruồng bỏ như một vật bị hỏng thôi.

Nghĩ đến đây, cậu thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt đυ.c ngầu, tối đen như mực.

(...)

"Con đĩ chó! Mày giấu tiền ở đâu hả?” Giọng người đàn ông gào lên, vẻ mặt đầy dữ tợn.

“Tôi đã đóng quỹ lớp Duy rồi, làm gì còn tiền nữa.” Tóc tai người đàn bà rũ rượi, hơi thở không ổn định, khuỵu gối nép mình bên bức tường trét vôi ẩm ướt. Dưới chân tường sớm mọc lên những mảng rêu xanh rờn.

"Mày giấu tiền ở đâu.”

Ông ta thô bạo nắm lấy đầu tóc bà Nhàn buộc bà phải đứng dậy. Lần này, bà Nhàn ra sức phản kháng. Sức lực của phụ nữ kém hơn nhiều so với đàn ông, giống như mèo cào vậy, hoàn toàn không mang sức khống chế. Điều này càng làm ông Phúc thêm bực bội, miệng phỉ nhổ, nói những lời khó nghe, lăng nhục bà.

"Mẹ mày, mấy hôm trước mày xúng xính mua váy đẹp đi đâu? Có phải là đi hẹn hò với thằng nào không? Hay mày lấy tiền cho trai rồi.”

Trên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp đã xuất hiện những vết bầm tím, khóe môi chảy máu. Bà nuốt khan, giọng nói yếu ớt.

“Chẳng lẽ tôi không có quyền mua váy mặc đi đám cưới bạn bè.”

"Mày đã lấy chồng rồi cần đéo gì chưng diện như thế chứ, mặc quần tây áo hoa là xong chuyện rồi. Hay mày lại nɠɵạı ŧìиɧ với thằng đéo nào cùng lớp.”

Ông ta cứ như thẩm phán khăng khăng kết tội bà nɠɵạı ŧìиɧ, không thèm đếm xỉa những lời nói ra nói vào của bà.

"Không có, ông buông tôi ra.” Bà Nhàn gào lên, hai tay ra sức cào cấu ông.

Hành động của bà càng làm ngọn núi lửa trong lòng ông dâng trào, ông ta rút dây nịt đánh liên tục vào người bà. Làn da hơi trắng xuất hiện vết lằn đỏ, máu chảy dọc xuống, bà hoảng sợ vội ôm gối, giơ tay che chắn, giọng run như nai tơ gặp hổ.

Nhưng vẫn không chịu hé miệng tiết lộ.

Ông ta điên cuồng đánh đập bà bằng dây nịt da. Mỗi khi dây nịt quất vào người, cơn run rẩy lẫn hoảng sợ ập đến. Nước mắt sớm lưng tròng ra khỏi khóe mắt, chảy dọc xuống hòa cùng dòng máu khóe miệng.

"Tao hỏi lại lần cuối, tiền mày giấu ở đâu.”

Bàn tay thô ráp bởi những vết chai sần vươn đến, hơi dùng sức bóp cổ. Ông ta nhe răng lộ ra hàm răng hơi thưa, gằn từng chữ.

Cảm giác khó thở làm đôi mắt đỏ hoe, sống lưng run theo nhịp khi ông ta ra sức bấu và bóp cổ bà. Nước mắt lại chực rơi xuống, bà gặng gượng nói rõ thành lời.

"Ở…ở trong ngăn thứ tư, bên…bên trong quyển sách màu đỏ.”

Chỉ vừa nghe đến đây, ông ta thả ra đẩy bà ngã nhào xuống sàn. Ông ta lồm cồm bò tới tủ gỗ cũ, lục lọi tìm cuốn sách đỏ. Quả thật nhìn qua không nghĩ bên trong lại rọc một đường dài tạo thành hình chữ nhật, nhét tiền bạc vào trong đó.

Phúc không buồn để ý tới gương mặt trắng bệch đang chống tay ra sức thở và ho khan của vợ mình. Lấy được tiền đã vội nhét vào túi, bỏ chạy một hơi.

Trên đường cũng không buồn để ý nhìn những người trên đường, cứ thế lao như một mũi tên, đυ.ng phải ai là chửi móc rồi chuồn đi. Cho tới khi va phải bả vai người thiếu niên cao gầy.

"Cút, cho tao đi.”

Ông Phúc hất vai, chẳng buồn để ý tới gương mặt cậu, điệu bộ kia làm Cảnh Duy vô thức chau mày lại. Nhớ đến chuyện giờ này mẹ cậu đã về nhà. Trên ấn đường xuất hiện một vết nhăn, máu trong người như sôi lên. Cậu tăng tốc hối hả co chân chạy về nhà.

Cửa nhà mở toang ra.

Người phụ nữ nằm lê lết trên sàn đang cố gắng tự sơ cứu vết thương trên cánh tay và đôi chân. Mỗi khi cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến, quai hàm bạnh chặt lại, đôi mắt đỏ hoe. Thấy cảnh tượng này, lòng cậu đau quặn chặt như có ai đó lén lút cầm dao đâm xuyên qua. Giọt mồ hôi chảy dọc quai hàm, cằm chẻ rơi xuống ướt đẫm cổ áo sơ mi. Tấm lưng xuất hiện mảng nước rộng lớn.

"Mẹ.”

Nhàn giật nảy, cục bông gòn trong tay tuột xuống rơi xuống nền nhà. Bà vươn tay lau những giọt nước mắt quanh viền mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Con về rồi à? Đói chưa, để mẹ làm cơm tối.”

"Lại là ông ta?” Cậu không thể ngăn nỗi những cảm xúc dâng trào trong người, giọng run lẩy bẩy.

Bà Nhàn nâng mắt, muốn lắc đầu nhưng không được.

Cảnh Duy nhìn cả người bà chằng chịt vết thương lớn nhỏ, vết lằn do dây nịt. Cánh tay nổi lên những mạch máu xanh rờn như dây điện, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Đi, con đưa mẹ đi bệnh viện chữa trị.”

"...rồi chúng ta sẽ báo công an.”