Dịch: Phong Bụi
Gia Cát Lượng do Thương Tế Nhụy diễn lên sàn, Trình Phượng Đài hoàn toàn không nhận ra là y, nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn. Mặc dù nghe không hiểu hát ra làm sao, nhưng Trình Phượng Đài coi như đã biết chỗ hơn người của Thương Tế Nhụy ở đâu rồi. Thương Tế Nhụy giống như một minh tinh điện ảnh hàng đầu, người khác diễn kịch, nhiều lắm là diễn cái gì giống như cái gì, y lại diễn cái gì là cái đó. Đổi trang phục lên sàn, đi một bước, phe phẩy quạt, thật đúng là Khổng Minh hoàn hồn, ba thước sân khấu chốt lại Ngọa Long.
Ngọa Long trên đài thế nhưng muốn chết lắm rồi, hồ cầm của ông lớn kia vẫn chưa theo giọng, tin ngựa buông cương tự do tự tại, lúc chợt bay vυ"t lên cửu vạn lý, lúc chợt lao thẳng xuống tam thiên xích, khiến hỏa khí của Thương Tế Nhụy cũng hát đi ra. Bộ trưởng Kim cùng với mấy vị khách hiểu hí đồng loạt nhíu mày. Đây nếu là hát cho sân khấu của Tào tư lệnh, tên kéo cầm kia đã sớm bị lôi ra một súng bắn chết rồi. Tấu tấu hợp hợp lấp liếʍ cho qua đoạn lúc trước, đến một đoạn nhịp chậm nổi tiếng nhất, “Ta vốn là người nhàn tản trên Ngọa Long cương”, gã kéo cầm càng muốn tỏ bản lãnh một chút, kéo cao nhanh vô cùng, đều là giọng cao uyển chuyển, khiến cho Thương Tế Nhụy không còn chỗ chen miệng. Có điều dựa vào lương tâm mà nói, đại đệ tử của Hà Thiếu Khanh, công phu trên dây đàn rốt cuộc cũng là hàng đầu, kéo tiếp một đoạn phát huy tự do, phía dưới liền có người hiểu biết khen ngợi gã. Cầm sư tỏ bản lãnh đủ rồi, trở về điệu gốc, bắt đầu kéo một đoạn nhịp chậm kia, nhưng Thương Tế Nhụy lại không hát nữa.
Thương Tế Nhụy xoay người đi về phía cầm sư kia, tháo râu giả xuống, thành khẩn nói: “Người, là không thể như vậy.”
Cầm sư ngẩn người. Bộ trưởng Kim bọn họ hứng thú nhìn trên đài, Trình Phượng Đài lại càng hăng hái hơn so với xem hát hí. Cầm sư đúng là có lỗi khi vượt vai trò, thế nhưng Thương Tế Nhụy bây giờ hát là vở nào đây ?
Thương Tế Nhụy dạy dỗ nói: “Hà đại thúc lúc còn sống, thường nói đàn phải đi theo giọng, không thể để giọng của diễn viên bị lạnh nhạt thờ ơ, phải làm nền cho giọng. Huynh trưởng một lòng muốn bộc lộ hồ cầm của mình, giọng khách át giọng chủ, lên tiếng trước áp đảo người, thể hiện trước rồi mới làm, bảo người trên đài phải hát thế nào ? Nếu như ở vị trí của mình mà không làm hết trách nhiệm, tuân thủ đúng bổn phận của mình, thì vở hí này liền chấm dứt không thể diễn nữa rồi.”
Thương Tế Nhụy những lời đạo lý này nói rất đúng, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói, cũng quá không cho cầm sư thể diện. Cầm sư kia vốn là một kẻ ỷ tài kiêu ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, thế nên liền không chịu nhận dạy dỗ, chậm rãi đứng lên, vắt tấm khăn tay trắng đệm hồ cầm lên trên vai, mắt say lờ đờ nói: “Ta còn tưởng là thằng ranh nào miệng còn chưa mọc đủ lông ở đó ra vẻ trưởng bối giáo huấn, thì ra là ông chủ Thương. Nghe nói, ông chủ Thương chẳng biết mấy chữ, nhưng lời này ngược lại là có tài văn chương.”
Trình Phượng Đài cũng cảm thấy Thương Tế Nhụy rất biết dùng thành ngữ, ở phía dưới gật gật đầu bày tỏ tán đồng.
“Kẻ hèn này bất tài, đi theo tiên sư học cầm suốt mười hai năm, lại không biết cái gì gọi là theo giọng, cái gì gọi là làm nền.” Cầm sư nghẹo đầu, không có ý tốt, nói: “Nghe giọng điệu ông chủ Thương mới vừa rồi hẳn có giao tình rất sâu xa với tiên sư, lại nổi danh là ‘Văn võ côn loạn bất đáng [1], lục tràng thông thạo’ của thành Bắc Bình ta. Ngài nếu như đã biết nói, không bằng hôm nay mượn dịp này của các vị quan gia, ngài chơi một đoạn, để cho ta cũng được mở rộng tầm mắt.” Vừa nói liền kéo khăn tay trắng ra, không nói lời nào vắt một cái lên trên vai Thương Tế Nhụy.
( [1]”Văn võ côn loạn bất đáng” là một danh từ có lịch sử sâu xa. Trước khi Huy ban vào Kinh vẫn là côn khúc chiếm cứ võ đài hí khúc Bắc Kinh, Huy ban là phụng mệnh hoàng thất đặc biệt cho đòi vào Kinh diễn xuất cho tiệc mừng thọ.Hoàng thượng và hoàng thất xem trọng gánh hát, quý tộc và bình dân bách tính tự nhiên cũng đổ xô theo sở thích ấy để được hoàng thất xem trọng; quả thật khiến cho Huy ban ở Bắc Kinh rạng rỡ; mà Huy ban làn điệu tự thân là điệu Nhị Hoàng, quả thật làm cho người ta tai mắt đổi mới hoàn toàn, thư giãn ngân dài, khác hẳn với côn khúc;Từ Càn Long 55 năm (1790 năm) đến Gia Khánh 8 năm, trong mười mấy thời kỳ, bốn đời Huy ban ở võ đài Bắc Kinh đã áp đảo hết thảy các loại kịch, gánh hát. Bất luận là sân khấu diễn xuất gì cũng nhất định phải lấy Huy ban làm chủ, hoặc là nói phải do Huy ban an bài, như vậy có thể thấy Huy ban đã chiếm cứ địa vị chủ đạo của kịch Bắc Kinh, mà Huy ban luôn có truyền thống tiếp thu dung nạp, gom góp, không chỉ không bài xích côn khúc, mà còn dung nạp, không ngừng làm phong phú thêm nghệ thuật Huy ban. Một vở diễn xuất có Huy hí, có côn khúc, có bang tử. Cục diện này kéo dài trong một thời gian, có một số diễn viên có thể diễn văn hí vừa có thể diễn võ hí; có thể hát côn khúc lại có thể hát loạn đạn, được gọi là “Văn võ côn loạn bất đáng”. Bây giờ những lời này cũng là dùng để khen những diễn viên có nghệ thuật tương đối toàn diện.)Thương Tế Nhụy không ngờ gã sẽ nói như vậy, có chút hối tiếc mới vừa rồi nói lời quá sắc bén, trêu chọc kẻ say, bây giờ cưỡi hổ khó xuống. Y ở trên đài hát hí, dẫu có một trăm ngàn người nhìn chằm chằm, y cũng có thể hát múa tự nhiên. Nhưng một khi rời khỏi hí, y bị nhiều người nhìn một chút liền không được tự nhiên, giống bây giờ tay chân luống cuống đứng khựng ở trên đài, gò má hơi nóng lên. Ngược lại cũng không phải là không biết kéo, nhưng mà cứ như vậy, hoặc là còn phải đắc tội Bộ trưởng Kim, làm cho sân khấu hôm nay giải tán trong không vui.
Bộ trưởng Kim nhưng lại cười vang nói: “Nếu đã như vậy, ông chủ Thương liền làm một đoạn đi, coi như thưởng thêm cho chúng tôi.”
Bộ trưởng Kim đã ra lệnh, Thương Tế Nhụy cũng không thể nói gì được, xoay người hơi khom người với dưới đài, ngồi xuống gấp khăn tay trắng lại thành hai chồng đặt ở trên đùi, thật sự chuẩn bị kéo cầm. Người điều hí ở bên cạnh trong lòng chính là hối hận không kịp, sớm biết gã kéo cầm chính là một người kiêu ngạo, cuối năm khó tránh khỏi muốn uống rượu, sao lại cứ hồ đồ mời gã tới. Náo loạn như vậy rồi, đắc tội Bộ trưởng Kim là chuyện nhỏ, đợi ông ta xong công cán trở về Nam Kinh, cũng không sợ gì nữa. Nhưng nếu đắc tội Thương Tế Nhụy đang nổi như lên mặt trời ban trưa, sau này nào còn có cơm ăn trong ngành hí! Người điều hí trong lòng đoán chừng Thương Tế Nhụy hát hí là ông tổ, hồ cầm đại khái cũng chỉ vậy vậy, éo éo kéo hai tiếng vẫn được người khen là tuyệt vời, kéo tiết mục có sẵn được chừng mười vở là nhiều, vội vàng ghé tai thương lượng: “Ông chủ Thương, ngài nói xem.”
Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, nói: “Gọi Phàn Lê Hoa mới vừa rồi ra, bảo cô ấy hát một vở khoái bản lưu thủy sở trường.”
“Ngài không chỉ định là vở nào sao?”
Thương Tế Nhụy nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Giống nhau cả.”
Người điều hí trợn to hai mắt, khó xử nhìn y, lòng nói chàng nít ranh à! Cậu cũng đừng không tự lượng sức vớt vát cái thể diện này, phía dưới mấy ông lớn đều là người hiểu ngành, sai một điệu thôi cũng sẽ bị người chỉ ra, về sau ở thành Bắc Bình còn bốc phét thế nào được nữa, cái khuôn mặt nhỏ bé này của cậu biết đặt ở đâu? Tôi hỏi cậu một tiếng vốn là có lòng tốt!
Vì vậy lại hỏi một lần nữa: “Ông chủ Thương, trong các ông lớn hôm nay đến, có đến mấy vị có tiếng ở phòng vé, cũng yêu đánh đàn, lỗ tai thính lắm! Ngài không tặng cho bọn họ một vở hay nào sao?”
Thương Tế Nhụy haizz một tiếng: “Nói rồi giống nhau cả. Đại thúc mau đi đi.”
Người điều hí gật đầu một cái, lòng nói được rồi, vị này so với vị kia còn ngông hơn, nếu không tại sao nói trẻ tuổi khí thịnh, con nghé mới sinh. Thật đúng là tự đánh mặt mình, thua bởi chơi ngông, chẳng trách ai được nhé!
Phàn Lê Hoa dỡ hóa trang được một nửa, trang sức trên đầu đều đã tháo xuống, lúc này cũng không kịp đeo lên nữa, qua loa mặc một bộ trang phục diễn màu hồng của vai đán vội vã ra sân, may mà trang điểm trên mặt chưa tẩy, vẫn coi được. Cô nhẹ giọng nói với Thương Tế Nhụy: “ ”Sửu phối” (người chồng/ vợ xấu xí). Cường đạo hưng binh tới làm loạn.”
Thương Tế Nhụy gật đầu một cái, dây đàn dưới tay khẽ động, tiếng đàn trút ra như nước chảy, bọc lấy giọng của nữ linh gió thổi không lọt, đây chắc hẳn chính là “làm nền” mà y mới vừa nói; lại như bóng với hình, lấp đầy những chỗ giọng không tới, chính là “theo giọng”. Những điều khác Trình Phượng Đài cũng không nghe ra cái gì, chỉ cảm thấy lưu loát vô cùng, nhẹ nhàng uyển chuyển, bên kia Phạm Liên lại cảm thụ rất sâu, đầu đu đưa gật gù. Trình Phượng Đài hỏi: “Thế nào, rất tốt hả?”
Phạm Liên nói: “Không phải tốt bình thường. Thật không ngờ! Y còn biết thứ này!”
Ngắn ngủi mười câu Tây Bì lưu thủy đúng là róc rách tràn trề như nước chảy. Các khách nhân đứng lên vỗ tay khen hay, không biết là khen về phía giọng, hay là về phía cầm. Sau đó người toàn hội trường đưa ánh mắt chuyển về phía cầm sư kia, muốn nhìn gã bái phục như thế nào. Cầm sư mặt đỏ bừng ôm quyền về phía Thương Tế Nhụy: “Lãnh giáo!” Dứt lời cầm cũng không cần, gạt mọi người ra, xông ngang đâm thẳng mà chạy.
Trận náo nhiệt này, tuy người được nổi tiếng là Thương Tế Nhụy, nhưng mọi người dưới đài còn vui mừng hơn so với y. Nhất là người điều hí đó, phủi áo, dâng trà cho Thương Tế Nhụy, đúng kiểu coi y là bảo vật sống trăm năm mới gặp.
Bộ trưởng Kim vẫy vẫy tay, kêu Thương Tế Nhụy xuống nói chuyện, cười nói: “Ông chủ Thương, vở kịch này hay lắm!”
Đây là một câu tán dương, nhưng mặt Thương Tế Nhụy lại nóng bừng. Y ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, nói: “Quấy rối hội trường của Bộ trưởng Kim, thật vô cùng áy náy.”
Bộ trưởng Kim cười tủm tỉm nhìn y một hồi, mũi nhọn đề tài liền chuyển, bỗng nhiên nói: “Cũng đúng. Cầm sư tuy có sai, nhưng chỉ sai tại khâu của gã. Chẳng biết tại sao ông chủ Thương lại đứng ra, quấy rối cả hội đường hí chứ.”
Mọi người nghe lời này cũng sững sốt một chút, không nghĩ tới Bộ trưởng Kim sẽ nói ra lời có vẻ như trách tội để làm khó Thương Tế Nhụy.
Thương Tế Nhụy cũng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường đáp: “Hoa hồng có đẹp hơn nữa, vẫn cần có lá xanh phối hợp. Các khâu trên sân khấu khâu này nối với khâu kia, một khâu làm bừa rồi, người khác làm sao tốt được nữa? Bổn phận của người hát hí là phải hát hết sức mình, mang hết bản lãnh của mình ra, không phải che mắc cỡ đậy xấu xí, lừa bịp cho qua, lừa bịp người xem.”
Bộ trưởng Kim nghe xong, trên mặt có một hai phần kinh ngạc, tám chín phần tán thưởng, gật đầu thật sâu: “Hay, cậu nói rất hay.” Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thương Tế Nhụy ngày hôm nay, cảm thấy cử chỉ trong hí của y như có phong vận của Ninh Cửu Lang, hiện tại nghe được câu trả lời nhận xét của y, thật chẳng khác gì tri kỷ của Ninh Cửu Lang. Từ trong thâm tâm khen ngợi một phen, nói: “Nếu người người đều có thể giống như cậu, không so đo khó khăn, không tham đồ an nhàn, có chí khí kiên cường không bôi nhọ nghề nghiệp như vậy, Trung Quốc liền có thể cường thịnh rồi.”
Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên hai mắt nhìn nhau một cái, không biết ông Kim què này là cố ý hay là vô tình, câu nói này giống như nói cho hai người bọn họ nghe, khiến người ta nghẹn họng không nói lại được gì, vẫn là gừng càng già càng cay.
Bộ trưởng Kim quay đầu phân phó người điều hí nói: “Để cho trên đài tiếp tục diễn, ta cùng ông chủ Thương nói chuyện một hồi.” Người điều hí bảo người hầu dọn tới một cái ghế nữa cho Thương Tế Nhụy ngồi, tự đi an bài sân khấu. Bộ trưởng Kim cũng không còn tâm tình xem hát nữa, chỉ lo trò chuyện cùng Thương Tế Nhụy: “Mới vừa rồi nhìn Tiết Kim Liên, có mấy động tác tôi chưa từng thấy qua, không biết từ đâu tới?”
Thương Tế Nhụy biết Bộ trưởng Kim từng là Chung Tử Kỳ (ý chỉ tri kỷ) cao sơn lưu thủy của Ninh Cửu Lang, là một người vô cùng hiểu hí, vì vậy trong lòng rất kính trọng, nói: “Đó là do chính tôi thêm vào, ngài xem, có vừa mắt chăng?”
Bộ trưởng Kim gật đầu liên tục: “Cực tốt. Theo ý tôi, không bằng từ nay về sau cứ theo vậy mà diễn.” Lại cười nói: “Cậu và Cửu Lang đều có chí hướng này. Cửu Lang quá khứ luôn nói muốn sửa hí, nhưng mà y nhát gan, tuân quy củ, chỉ là sửa đổi nhỏ nhặt. Cho đến khi gặp câuh, mới nghiêm túc sáng tạo ra vở mới. Tôi nhớ mấy năm trước, cậu cùng Cửu Lang có một vở “Đế nữ hoa”, có phải không? Nghe nói kịch bản viết rất tốt, động tác điệu hát còn tốt hơn.” Bộ trưởng Kim tựa như đang nói chuyện gì buồn cười, cười nói: “Đến nỗi khiến Tề vương gia xem mà phát ngôn bừa bãi, tà thuyết mê hoặc người khác, đắc tội Quốc dân đảng. Đủ để thấy, vở hí này đã đạt đến trình độ xuất sắc.”
Thương Tế Nhụy nói: “Là Đỗ Thất viết kịch bản. Tôi cùng Cửu Lang thêm động tác và điệu hát.”
“Đáng tiếc khi đó tôi ở Nam Kinh, bỏ lỡ mất. Nghe người ta nói, sau đó các cậu đi Thiên Tân diễn cho Hoàng thượng xem vở này?” Bộ trưởng Kim thở dài nói: “Còn kể, khi cậu hát đến ‘Giang sơn nhà ai vạn cổ trường’, Hoàng thượng đã khóc?”
Lần đó phụng chiếu vào hát, cũng đúng là vinh dự đầu tiên Thương Tế Nhụy nhận được cho đến nay. Lúc này cách thời điểm Thanh triều tàn cũng không coi là lâu, dư vinh của đế thất vẫn còn. Đào hát ngành này hát là đế vương tương tướng, diễn là tài lang khuê tú, bọn họ ăn cơm của cổ nhân để lại cho, một cách vô thức, đối với vương triều cũ vẫn là rất sùng bái rất hướng tới rất kính phục. Vì vậy, đây chỉ sợ cũng đúng là vinh dự đầu tiên trong đời Thương Tế Nhụy. Sau chuyện này Tuyên Thống đế không những ngay trước mặt khen ngợi y một phen, còn thưởng cho y một cái quạt vẽ mẫu đơn mai đỏ bằng nhũ vàng, trên mặt quạt có thơ hoàng đế đề cùng một dấu ấn riêng.
Nhưng Thương Tế Nhụy bây giờ cẩn thận nhớ lại hồi lâu, nói: “Tôi cũng không biết ngày đó Hoàng thượng có khóc hay không, lúc tôi hát hí, cho tới bây giờ đều không để ý khách xem như thế nào.”
Lúc Thương Tế Nhụy hát hí, Tuyên Thống hoàng đế cũng chỉ là một “khách xem” dưới đài. Trình Phượng Đài âm thầm kinh ngạc, chàng đào hát này khẩu khí thật đúng không phải lớn bình thường!
“Bây giờ “Đế nữ hoa” còn diễn không?”
Thương Tế Nhụy đáp: “Sau khi Cửu Lang đi, vở hí này liền gác ở đó.”
“Vì sao lại vậy?”
“Phò mã của người khác, vẫn luôn diễn không đạt đến ý tứ của Cửu Lang.”
Bộ trưởng Kim trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi: “Cửu Lang còn liên lạc với cậu không?”
Phạm Liên nháy mắt ra hiệu Trình Phượng Đài nghe chuyện riêng tư của người ta kia, thật ra thì không cần anh ta nhắc nhở, Trình Phượng Đài đang nghe cực kỳ chăm chú rồi.
“Nhờ hồng phúc của ngài, Cửu Lang hết thảy đều tốt. Chỉ là bây giờ giọng sụp, một chút hí cũng không hát được, mỗi ngày chỉ chơi đẩy bài cửu [2] cùng Tề vương gia.”
[2] Bài cửu:
Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đều thầm nói chàng đào hát này thật thà quá. Người thành Bắc Bình đều biết, Bộ trưởng Kim cùng Ninh Cửu Lang từng có một đoạn phong nguyệt tình trường. Mặc dù tình này đã thành hồi ức, nhưng mà y thẳng thừng nói tới thú vui của Ninh Cửu Lang sau khi thay người tình như vậy, Bộ trưởng Kim trong lòng hẳn rất không thoải mái.
Bộ trưởng Kim sắc mặt chẳng đổi một chút nào, dường như vui mừng mỉm cười nói: “Như vậy thì tốt. Y đã hát cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi.” Đang nói, có người hầu tới mời Bộ trưởng Kim nghe một cú điện thoại quan trọng từ Nam Kinh gọi tới. Bộ trưởng Kim nói một tiếng xin lỗi không tiếp chuyện được, cà nhắc cà nhắc đi khỏi. Ông ta vừa đi, vẻ mỉm cười trên mặt Thương Tế Nhụy lập tức linh hoạt, Trình Phượng Đài kéo cánh tay y một cái, đè y vào trên ghế Bộ trưởng Kim, Thương Tế Nhụy ai yo một tiếng cười rộ, bên tay phải, Phạm Liên đã sớm châm một ly rượu chờ y.
Phạm Liên thở phì phò hạ thấp giọng cười nói: “Cậu Nhụy, cái miệng tài lắm! Coi như câuh giữ đúng bổn phận! Xem câu chuyện mà cậu nói kìa! Để cho lão què kia lần lượt kể tội hai anh em chúng tôi một trận!”
Dứt lời dí ly rượu đến ép Thương Tế Nhụy ngửa đầu uống. Thương Tế Nhụy không biết nội tình, ngơ ngơ ngác ngác uống một ly rượu oan uổng, uống quá mau, ho khan không ngừng. Trình Phượng Đài nhặt lấy hoa hồng ngâm mật trong đĩa quả thả vào bên miệng y, y cắn một cái liền ngậm vào trong miệng, ho khan mới chậm rãi dừng lại.
“Ông chủ Thương, ngon không?”
” Ừ. Ngon.”
“Còn muốn không?”
Thương Tế Nhụy còn giống như đứa con nít thèm đồ ngọt, nhìn hắn không ngừng gật đầu: “Muốn!”
Thật ra thì đĩa trái cây ngay ở bên cạnh bàn uống trà, tay với một cái là có, cũng không phải chờ Trình Phượng Đài đồng ý mới có thể ăn. Nhưng Thương Tế Nhụy ở bên ngoài vô cùng cẩn trọng, động cũng không dám động nhiều, dọa một chút liền sợ.
Trình Phượng Đài nói: “Cậu nói cho chúng tôi một chuyện của Bộ trưởng Kim, cả cái đĩa này thuộc về anh, bưng xuống từ từ ăn.”
“Chuyện gì?”
Trình Phượng Đài cười liếc mắt nhìn Phạm Liên, Phạm Liên đại khái cũng đoán được, cười rất da^ʍ tà. Trình Phượng Đài nói: “Cậu nhìn Bộ trưởng Kim đấy, ba câu không rời Ninh Cửu Lang. Hai người bọn họ trong quá khứ rốt cuộc là tình hình như thế nào, cậu nói cho chúng tôi nghe một chút.”
Thương Tế Nhụy nghe rồi, lẳng lặng nói: “Tôi không biết.”
“Cậu sao lại không biết được? Cậu và Ninh Cửu Lang không phải giao tình hết sức sâu sắc sao?”
“Chuyện này, tôi thực sự không biết mà.” Thương Tế Nhụy trong đầu nghĩ, đây là chuyện riêng tư nhất của Cửu Lang rồi, biết cũng không thể nói cho các người nghe được! Lát sau trên bàn mạt chược đưa ra tiêu khiển, hại danh tiếng của Cửu Lang!
“Bộ trưởng Kim sắp trở lại rồi, tôi đi xuống trang điểm đây!”
Trình Phượng Đài cứ túm lấy tay áo Thương Tế Nhụy không buông, bên kia Bộ trưởng Kim quả thật đang cà nhắc cà nhắc trở lại, Thương Tế Nhụy chợt cuống lên, đột nhiên đứng dậy, mà tấm hí phục đó không chịu nổi khảo nghiệm bằng Thương Tế Nhụy, nguyên liệu vải đại khái không chắc chắn lắm, một viền may trang trí của ống tay áo ở trong tay Trình Phượng Đài xoẹt một tiếng, rách.
“Nhị gia! Nhìn anh kìa! Đây là y phục diễn của người ta nha!”
Trình Phượng Đài còn chưa kịp nói gì, chàng đào hát giật lấy mảnh vải từ trong tay hắn, ảo não chạy mất. Phạm Liên vỗ tay vịn một cái bốp, cười to: “Anh rể, còn chưa phân đào, đã đoạn tụ rồi.” (phân đào, đoạn tụ : hay chia đào, cắt tay áo là hai sự tích nổi tiếng về tình cảm nam nam.)
Trình Phượng Đài xùy anh ta một tiếng: “Nói linh tinh cái gì.” Trong lòng cũng cảm thấy vô nghĩa.
Bộ trưởng Kim cà nhắc cà nhắc cuối cùng cũng đi tới bên cạnh, ngồi xuống tựa như rất mệt mỏi thở dài: “Cậu Liên lại vui cái gì thế? Hôm nay có cậu là vui vẻ nhất đấy.”
Phạm Liên thu lại vẻ tươi cười, ho khan hai tiếng nghiêm túc xem kịch.