Dịch: Phong Bụi
Hai ngày đầu hậu đài loạn đến mức khiến người ta phải sợ hãi, không có đất cho Trình Phượng Đài đặt chân. Sau đó có một ngày Trình Phượng Đài thức dậy cực sớm, chỉnh trang phấn chấn đi Thương trạch tìm Thương Tế Nhụy nói chuyện. Lúc nào cũng vậy Thương Tế Nhụy diễn hí mới, Trình Phượng Đài nhất định phải phát biểu một bài diễn thuyết rộng dài để thể hiện sự hưởng ứng. Hắn tuy là một người ngoài nghề, nhưng dựa vào sự trải đời cùng một ít nhận thức chung đối với “Tinh khí thần”, còn có cái miệng lanh lẹ như lò xo được rèn luyện từ trên thương trường kia, những nhận xét hắn đưa ra đều là những điều mà các nhà bình hí kia không nghĩ tới, rất hợp tâm ý Thương Tế Nhụy, là một tri âm độc nhất vô nhị. Thương Tế Nhụy hát hí hai ngày liên tiếp, mệt mỏi tới cực điểm, lười biếng tới cực điểm, nằm ngả ngón trên sập mây như bị trúng gió liệt người, húp miệng bình trà, không ngừng chèn ép Trình Phượng Đài “Nói tiếp” “Còn gì nữa không?” Trình Phượng Đài đã vắt óc suy nghĩ nói cạn cảm tưởng, đoạt lấy bình trà của y uống một hớp, mặt đau khổ nói: “Ông chủ Thương, chẳng ai như em đã bắt được con cóc lại còn cố nặn ra trứng.”
(ý chỉ tham lam)
Thương Tế Nhụy không phục, cầm quạt xếp vỗ mông hắn: “Đã nói là vẫn còn! Anh suy nghĩ thêm nữa đi! Trọng tâm của hí đều ở nửa đoạn sau!”
Trình Phượng Đài không lời gì có thể nói, uốn người trốn một mạch, Thương Tế Nhụy nhảy cỡn lên đuổi theo hắn, hai người đuổi đuổi đánh đánh, chơi rất vui vẻ. Lúc này cửa khép hờ trong sân bị đẩy ra, một cái đầu nhòn nhọn trông rất quen thò vào, trên cần cổ của cái đầu này còn treo một chiếc máy chụp hình, thì ra là nhà báo Hoàng thường xuyên qua lại cùng Thương Tế Nhụy. Nhà báo Hoàng lẻn vào trong cửa chưa nói đã cười, cười đầy vẻ nịnh hót: “Ông chủ Thương! Ối chà! Trình Nhị gia cũng ở đây! Thất lễ, thất lễ! Ngài nhìn tôi tay vướng thế này, thấy cửa không khóa liền…” Vừa nói vừa đưa hai tay xách hộp quà lên một chút: “Tối hôm qua tôi đã hẹn giờ giấc với ngài rồi, ngài bây giờ… có tiện hay không?”
Thương Tế Nhụy thu hồi quạt xếp, rất dè đặt gật đầu một cái: “Tới đi!” Kéo một cái ghế qua tự ngồi xuống, cũng không chào hỏi gì nhà báo Hoàng, rất có dáng vẻ khuệnh khoạng của đám diễn viên nổi tiếng. Nhà báo Hoàng ngắn ngủi mấy bước đường đã khom eo hết tám mươi mấy lần, dường như hết sức lo sợ, đến bên cạnh, Tiểu Lai muốn nhận lấy quà của anh ta, bị nhà báo Hoàng quay người lại tránh khỏi: “Ấy ! Làm sao có thể để cho Tiểu Lai cô nương động thủ! Cô cứ nghỉ ngơi! Cô là cho Đại cô cô chải tóc cài trâm cho Hoàng hậu nương nương! Tôi ấy à, là tên nô tài chuyên dùng để sai sử việc nặng! Để tôi phục vụ Ông chủ Thương!” Vừa tay chân nhanh nhẹn mở hộp quà ra, bày ra đủ loại điểm tâm đồ ngọt, còn có một lon phô mai ngọt Mông Cổ nổi tiếng kinh thành. Tiệm bán phô mai này vừa mở một cái liền bán hết, muốn mua phải đến từ sáng sớm, xếp hàng dài đợi. Thương Tế Nhụy đối với thứ này yêu không dứt miệng, Tiểu Lai cũng không nuông chìu y, không chịu đi thật xa mua cho y. Trình Phượng Đài có lúc đánh bài suốt đêm, sẽ thuận tiện mang cho y hai lon, nhưng cũng không thường mang. Y lúc nào cũng thèm ăn, nhiều một miếng ít một miếng, chẳng ai coi là thật mà để tâm.
Dựa vào giá trị con người cùng tính cách của Thương Tế Nhụy mà nói, bây giờ đưa cho y một tờ chi phiếu y chưa chắc đã đội ơn bao nhiêu, mang nhiều đồ ăn ngon tới như vậy, y nhất định rất vui vẻ. Thương Tế Nhụy cùng nhà báo Hoàng nói tới cũng có lẽ đã được bốn năm năm giao tình, từ khi Thương Tế Nhụy vừa vào kinh, nhà báo Hoàng liền biết hàng mà bám lấy vị tân tú của Thủy Vân lâu này, Thương Tế Nhụy cũng không cảm thấy phiền, chịu nói chút chuyện phiếm cùng anh ta, tiết lộ chút tin tức, ngược lại không phải là bởi vì nhà báo Hoàng văn từ sắc bén, hiểu ngành hiểu hí. Người viết tốt hơn anh ta các tòa soạn lớn có đầy. Nhà báo Hoàng có thể nổi bật hơn đồng nghiệp, nắm bắt được lúc Thương Tế Nhụy vui vẻ, chính là dựa vào bộ công phu nịnh bợ kiểu gian thần này. Ngây thơ như Thương Tế Nhụy chiêu này rất hiệu quả.
Nhà báo Hoàng cười híp mắt nhìn Thương Tế Nhụy ăn to uống lớn, vừa không quên chào hỏi Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài rất ghét tên tiểu nhân giảo hoạt bên người Thương Tế Nhụy này, thân phận của nhà báo Hoàng cũng không đủ phân lượng để hắn miễn cưỡng qua loa lấy lệ, tựa vào ghế dựa của Thương Tế Nhụy chẳng chút phản ứng. Nhà báo Hoàng đã quen gặp khó khăn bên chỗ quyền quý, Trình Phượng Đài không thích để ý tới anh ta, anh ta ngược lại cảm thấy là bình thường, tiếp theo cực kỳ hăng hái móc ra sổ phỏng vấn, như thể oán trách thực ra là tâng bốc, cười khổ nói: “Ông chủ Thương cũng quá nổi tiếng rồi! Liên tiếp hai ngày, tôi liều mạng chen lên sân khấu muốn chụp một tấm hình của ngài, thế mà cứ bị bọn họ chen lấn đến rớt cả giày!”
Thương Tế Nhụy theo bản năng liếc mắt nhìn đôi giày da của anh ta một chút, lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý. Nhà báo Hoàng thừa dịp này đưa ra rất nhiều câu hỏi, Thương Tế Nhụy trước khi trả lời câu hỏi, thế nào cũng phải nhẹ nhàng “Ờ” một tiếng cúi đầu nghiền ngẫm một chút, sau đó đưa ra câu trả lời uyển chuyển hài hòa, đường đường chính chính, là văn vẻ chính thống có thể đăng báo đọc điện đài, truyền bá khắp nơi, khiến cho người nghe không khơi ra được lỗi sai, không diễn dịch sang ý khác, kín kẽ đến mức giọt nước không lọt, không thiên vị, không giống như là lời nói ra từ miệng y. Cá nhân y mặc dù cũng từng thật lòng tán dương những đào kép khác, nhưng đại khái vẫn là một người rất kiêu ngạo, người giỏi hơn y không phải đã thoái ẩn thì cũng là đã chết, những người còn lại cho dù có những điểm đáng để khen ngợi, xét về tổng thể, so với bản thân y vẫn là kém rất xa, sự tán thưởng của y đối với bọn họ cũng chỉ có hạn. Trình Phượng Đài nhìn ra những câu trả lời của Thương Tế Nhụy tất cả đều là sản phẩm đã trải qua huấn luyện, chỉ nói miệng chứ không thực bụng nghĩ vậy, càng cảm thấy buồn cười. Câu hỏi của nhà báo Hoàng dần dần trở nên xảo quyệt, Thương Tế Nhụy đáp cũng rất khéo léo, nhưng mà cơ trí và kiên nhẫn của y kéo dài không được lâu, liền bắt đầu cảm thấy phiền. Nhà báo Hoàng thấy lông mày y cau lại ba lần, rất thức thời dừng bút lại, dè dặt thương lượng hỏi: “Ông chủ Thương, ngài xem hay là… Ngài nể mặt cho tôi chụp tấm ảnh? Tôi mang ảnh của ngài, về tòa soạn cũng rạng rỡ mặt mày!”
Dựa vào suy nghĩ của Thương Tế Nhụy, y lười cho người khác chụp hình, bởi vì luôn cảm giác hình dáng mình không hóa trang hí có chút ngây ngô, mà ống kính cực kỳ phóng đại sự ngây ngô này, chẳng đẹp một chút nào. Không ngờ Trình Phượng Đài đánh giá y, cười nói: “Vậy phải đổi một bộ y phục đẹp, bộ này trông tùy tiện quá.” Thương Tế Nhụy còn có chút không vui, nhưng mà sau đó không ngăn được nhà báo Hoàng khom người chắp tay, ba giục bốn mời, nghiêng đầu nhìn Trình Phượng Đài nói: “Muốn tôi chụp hình cũng được, nhưng anh phải chụp chung với tôi!”
Trình Phượng Đài cười nói: “Tôi cũng không phải là đại minh tinh, diễn viên nổi tiếng gì, cũng không phải là người trong hí giới các em, tôi chụp chung có tác dụng gì!”
Nhà báo Hoàng sợ Thương Tế Nhụy đổi ý, vội vàng nói: “Không sao không sao hết! Nhị gia cùng chụp một tấm, không phải tôi khoác lác, kỹ thuật chụp của tiệm chụp hình còn không tốt bằng tôi đâu! Ngài và Ông chủ Thương chụp tấm hình làm kỷ niệm đi!”
Nhà báo Hoàng vừa nói như vậy, Trình Phượng Đài cũng nghe thấm, hắn cùng Thương Tế Nhụy từ lúc quen biết đến nay chưa từng chụp ảnh chung bao giờ, tấm hình này quả thực là có ý nghĩa kỷ niệm. Thương Tế Nhụy lôi Trình Phượng Đài cùng đi vào nhà chọn quần áo giúp y. Trình Phượng Đài vừa vội nhấp một hớp trà, vừa nói: “Tìm một bộ mà ra ngoài mặc là được, cái này còn cần người phục vụ em sao!” Trong giọng điệu đều là thân mật. Nhà báo Hoàng sớm phát hiện ra sự thân mật này giữa hai người bọn họ, lúc này nghe, con ngươi giật giật, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Trong phòng ngủ của Thương Tế Nhụy có một chiếc tủ áo khoác dựa vào tường, mở ra toàn là áo khoác ngắn trường sam cùng một màu, có một bộ âu phục bọc túi chống bụi hoàn toàn xa lạ treo ở một bên. Trình Phượng Đài cởi túi chống bụi ra nhìn một chút, vẫn chưa nói gì, Thương Tế Nhụy liền nói: “Em không mặc cái đó.”
Trình Phượng Đài nói: “Chụp ảnh, âu phục lộ vẻ tinh thần!”
Thương Tế Nhụy nói: “Em không mặc, mặc bó tay bó chân.”
Trình Phượng Đài nói: “Không mặc em mua nó làm gì vậy!”
Thương Tế Nhụy nói: “Là Thất thiếu gia mua bắt em mặc hai lần, mặc rất đơ người, khó coi.” Đỗ Thất đối xử hết lòng đối với y như vậy, y còn không cảm kích.
Cuối cùng chọn một bộ áo khoác mới màu nước hồ, thật ra thì ảnh chụp ra cũng không nhìn ra sự sáng rỡ của màu sắc, thuần túy lấy một chút ý mới mẻ. Trình Phượng Đài đóng nút áo giúp y, y nhón chân vươn cổ qua bả vai Trình Phượng Đài, soi gương trên bàn để chải tóc, cổ kéo rất dài, giống như một tiểu tử ngốc. Trình Phượng Đài không khỏi cười một chút, nói: “Ông chủ Thương có lúc, thật ra rất thông minh.”
Ngoại trừ phương diện hát hí, gần như chưa từng có người khen Thương Tế Nhụy thông minh, Thương Tế Nhụy thực quá thích nghe câu này: “Ồ? Anh nói một chút, Ông chủ Thương thông minh chỗ nào?”
Trình Phượng Đài vò một chút tóc trên đỉnh đầu y, cười nói: “Mới vừa rồi những lời em trả lời nhà báo Hoàng kia, thông minh biết bao! Thế nào cũng không đắc tội ai, với ai cũng thật thân thiết, ai dạy em thế?”
Thương Tế Nhụy vốn đang đắc ý, muốn đáp một câu: “Tất nhiên! Ông chủ Thương thông minh biết chừng nào!” Ai ngờ Trình Phượng Đài vừa nghe liền có thể nghe ra y có sư phụ chỉ điểm, không thể không thừa nhận nói: “Cửu Lang nói, những ký giả này sẽ tung tin vịt, rất xấu xa, nói chuyện với bọn họ phải để tâm, đừng để bọn họ nắm được điểm yếu.” Trình Phượng Đài lại hỏi y tiếp, y liền nói cho Trình Phượng Đài nghe mấy lời khách sáo Ninh Cửu Lang dạy y, ví dụ hỏi về sự cạnh tranh giữa đồng ngành phải đáp thế nào, hỏi về xì căng đan ở hậu đài đáp làm sao; nói với ký giả thì phải khách sáo quan cách, đối với người mê hí lại phải biến hóa linh hoạt. Trình Phượng Đài thưởng thức sự lanh lợi cơ trí trong lời nói, trong đầu nghĩ Ninh Cửu Lang quả thật là một nhân tài trên mọi phương diện, nửa đời hành tẩu ở trong cung, kim long kim phượng hầu hạ chu toàn, tôm tép cá nhỏ cũng phải qua loa lấy lệ chu đáo, không phải kiến thức vô ích, làm sư phụ cho đứa trẻ ngây ngô trước mắt này, truyền thụ y hai chiêu dắt túi cũng là thừa sức. Trên thực tế, chớ nói Ninh Cửu Lang bực đỉnh cao này, già trẻ gái trai trong ngành lê viên bọn họ kẻ nào kẻ nấy cũng đều tinh ranh hơn so với cái tên trước mắt này.
Trình Phượng Đài nghĩ tới đây, cười một tiếng, rất trìu mến sờ sờ đỉnh đầu Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy lúc riêng tư một mình, bởi vì hoàn toàn thả lỏng, ngay cả chút xíu khôn khéo nghiêm nghị cố giả bộ ra cũng không có. Một đôi mắt trong sáng ngây thơ mà ngốc nghếch vô thức, môi lúc nào cũng như chu ra, mang một vẻ trẻ con non nớt, rất không nói lý, tựa như một khắc sau liền sẽ nổi cáu. Lúc này mở to mắt nhìn Trình Phượng Đài, cảm giác mình đang được thương yêu, cũng không so đo việc Trình Phượng Đài vò rối tóc y.
Trình Phượng Đài mặc dù đã nói sẽ cùng chụp ảnh, nhưng hắn bình thường vẫn luôn ăn mặc tân thời đẹp đẽ, giống như từ trong tạp chí bước ra, lúc này hơi soi gương một chút, kéo khăn lụa quấn ở trong cổ áo cho đàng hoàng một chút, đã được coi là chỉnh trang gọn ghẽ. Hai người trước sau ngọc thụ lâm phong đi ra khỏi phòng. Tiểu Lai đứng ở ngưỡng cửa, có chút hứng thú nhìn nhà báo Hoàng thiết kế tư thế cho hai người bọn họ. Xếp hàng đứng bằng vai có vẻ quá cứng ngắc, chỉ có chụp tập thể mới dễ nhìn; một người ngồi một người đứng, lại có chút giống bố cục vợ chồng son chụp ảnh. Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, vô cùng tự nhiên nắm cả cánh tay Trình Phượng Đài, nghiêng đầu một cái, gần như sắp tựa vào vai Trình Phượng Đài, rất có dáng vẻ ngoan ngoãn nép sát: “Cứ thế này đi, chụp đi!” Trình Phượng Đài vừa bực mình vừa buồn cười nhìn y một cái, cảm thấy y quá tinh nghịch. Nhà báo Hoàng lòng nói hay lắm, mặc đồ này cộng thêm điệu bộ này, tựa đề đều có cả rồi: Thái Ngạc cùng Tiểu Phượng Tiên. (1)
(1)
Tiểu Phượng Tiên (tháng 8 năm 1900 – năm 1954), nguyên danh Chu Tiểu Phượng, con gái của vợ bé, sau cải danh thành Trương Phượng Vân, Trương Tiển Phi. Nguyên quán Chiết Giang. Sinh ra ở Hàng Châu, phụ thân là võ quan Mãn tộc bát kì xuống dốc. Ở trong những năm tháng trước khi Thanh triều hoàn toàn sụp đổ, kéo dài hơi tàn, võ quan bát kỳ lại đột nhiên bị cách chức. Tiểu Phượng Tiên còn nhỏ, sống trong một gia đình ngày càng nghèo khó, mẹ kế đối xử với cô rất lạnh nhạt. Cô từng là một danh kỹ nổi tiếng. Cô từng trợ giúp danh tướng Cộng hòa tướng quân Thái Ngạc thoát khỏi sự giam lỏng của Viên Thế Khải, càng bởi vì tình yêu đến chết không thay đổi với Thái Ngạc mà được người đời tán dương, những năm 80 của thế kỷ 20, mối tình này đã được quay thành bộ phim nổi tiếng Tri âm Nhưng nhà báo Hoàng nếu như đã có ý muốn lấy lòng Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy nói thế nào, anh ta sẽ làm thế đó, liên tiếp chụp mấy tấm với các tư thế khác nhau dỗ Thương Tế Nhụy vui vẻ. Trình Phượng Đài chụp cái cái mũ lên trên đầu Thương Tế Nhụy, dạy y đội mũ jazz, chống gậy ba toong. Cái mũ kia che khuất một nửa mày mắt, Thương Tế Nhụy nhón đầu ngón chân lên, làm một động tác giống như đúc hề Chaplin trong phim, im lặng làm trò, chụp một tấm ảnh dí dỏm, giống như ảnh chụp trong phim. Tiểu Lai đứng đó nhìn, khẽ bật cười một tiếng, Trình Phượng Đài nghe thấy, hảo tâm hảo ý nhường lại chỗ của mình, gọi cô: “Tiểu Lai cô nương, qua đây qua đây! Chụp tấm hình với Ông chủ Thương của các cô!” Tiểu Lai đang mặt mày vui vẻ bỗng nhiên nghiêm lại, quay đầu vào phòng.
Đến khi Thương Tế Nhụy chơi đã, cuộn nhựa cũng chẳng còn lại mấy tấm nữa, nhà báo Hoàng mới cầu xin nói: “Ông chủ Thương, hay là, ngài lại thưởng cho tôi một tấm một mình nữa?” Đây mới là chủ đề chính hôm nay. Thương Tế Nhụy không thể không có qua có lại, ngồi nghiêm chỉnh để cho anh ta chụp hai tấm ảnh chính diện một người, khiến nhà báo Hoàng vui mừng hớn hở nộp đi. Nhà báo Hoàng vừa đi, Thương Tế Nhụy cũng phải chạy đi rạp hát. Y trời sinh tính khí nóng nảy, hiện nay lại có hí mới, trải qua những ngày bận rộn như bị chó rượt, ngồi trên xe Trình Phượng Đài còn không ngừng thúc giục. Trình Phượng Đài cười nói: “Lão Cát đừng để ý tới y, đường phố này hẹp nhiều người anh lái từ từ, chớ đυ.ng phải người đi đường.” Nói cái gì ứng cái đó, một thằng nhóc bán báo cõng túi vải lớn chạy xông ra từ trong ngõ, chạy quá mau, ngược lại là nó đẩy xe hơi một cái, hai tay rầm một tiếng vỗ vào cốp trước, tự mình nhảy lộn ngược, dọa cho lão Cát bị sợ muốn chết, còn tưởng rằng là đã đυ.ng vào đứa trẻ. Đang định xuống xe kiểm tra, đứa trẻ bán báo nhanh thoăn thoắt bật dậy phủi phủi bụi trên người rồi chạy biến, lão Cát giận đến mắng một câu thằng ranh con. Nhưng nhóc bán báo vừa chạy vừa kêu: “Số đặc biệt! Số đặc biệt! Hí mới của Thương Tế Nhụy kéo đến sóng gió, giới lê viên bàn về Triệu Phi Yến!”
Trình Phượng Đài trong lòng cả kinh. Thương Tế Nhụy đã thò đầu ra từ trong cửa sổ xe, cùng hung cực ác gọi: “Nhóc con! Tới!” Nhóc bán báo chạy đến bên cạnh, Thương Tế Nhụy đoạt lấy báo, vội vã lật xem. Nhóc bán báo cho là gặp lưu manh, vẫn là lão Cát trả tiền giúp. Dọc theo đường đi càng xem lông mày càng nhíu chặt, Trình Phượng Đài hòa nhã hỏi y: “Thế nào? Ông chủ Thương? Trong báo nói gì em?” Thương Tế Nhụy sắc mặt bất thiện không đáp lời, Trình Phượng Đài lại hỏi thêm một câu, y bỗng nhiên nóng nảy, quát lên: “Phiền chết! Không biết tự mình xem sao!” Tiện tay vò tờ báo hai cái, đập bộp một cái vào ngực Trình Phượng Đài. Lão Cát nhìn mà trong lòng trực chặc lưỡi, thầm nghĩ nhóc đào kép này thật đúng là chẳng nể mặt mũi ai! Nạt Nhị gia chẳng khác gì nạt chó! Thế này mà cũng được sao? ! Nhưng mà Trình Phượng Đài lúc này đã chịu đựng quen cái tính khí thỏ hoang bị bò cạp chích mông này của Thương Tế Nhụy, lườm y một cái, im hơi lặng tiếng mở báo ra, cũng không nói gì y.
Tờ báo dùng một mặt báo rất lớn để viết về suy nghĩ của ngành lê viên đối với Triệu Phi Yến, nhưng chủ yếu là chỉ trích y diễn Triệu Phi Yến quá mức dâʍ đãиɠ sắc tình, “Cải hỏng hí”, vốn Triệu Phi Yến truyền hát trong ngành lê viên rất nhiều năm đều không phải là bộ dáng này. Còn đem chuyện Thương Tế Nhụy từng theo hai đời quân phiệt lấy ra nói, nói y dâʍ đãиɠ quen dụ dỗ, những gì tự thân trải qua rất giống Triệu Phi Yến, vì vậy đem tác phong bên ngoài kéo vào trong hí, dùng yêu tục lấy lòng mọi người. Lời nói tương đối khó nghe. Lại có một nhà bình luận nói, lúc Thương Tế Nhụy hát Quy phong tống viễn, sở dĩ vạt váy bay bổng, giống như trích tiên, cũng không phải công phu của y đặc biệt đến tầm, có công phu bí quyết gì, mà là bởi vì hai bên sân khấu đặt một cái quạt máy lớn thổi y! Nói giống như thật, giống như chính mắt nhìn thấy.
Vốn diễn viên nổi tiếng hát một vở hí mới, bình luận trong ngành có tốt có xấu cũng là bình thường, thậm chí phần lớn do đào kép bên này cùng tòa soạn báo, nhà bình hí thông đồng từ trước, một bên ca tụng một bên chỉ trích, là thủ đoạn quen dùng để gây tiếng vang cho một vở hí. Có điều lần này vừa không phải là thông đồng từ trước, cũng không phải thảo luận bình thường, “Cải hỏng hí” lại là một câu phê bình khá nặng nề trong ngành, cái chủ ý xấu xa quạt máy vừa đưa ra liền xóa bỏ hoàn toàn “củ bộ” mà Thương Tế Nhụy khổ tâm tập luyện. Đặc biệt còn nói đến cuộc sống riêng trong quá khứ, Thương Tế Nhụy rất bén nhạy ngửi ra ác ý trong đó, giận đến cười gằn: “Đều là nói mớ! Quạt máy mà có thể thổi được thành như thế, ta còn phải chịu bao nhiêu khổ sở như vậy? Còn có người thèm xem ta diễn?” Trình Phượng Đài không thể không an ủi y đôi câu, giúp y cùng nhau mắng chửi đám vô liêm sỉ nói càn viết vớ vẩn kia. Thương Tế Nhụy dẫu sao cũng là người trải qua gió to sóng lớn, chịu oan uổng đã quen, tức giận nhanh, tiêu tan cũng mau, không mấy phút liền bị Trình Phượng Đài ghẹo bật cười. Không ngờ đến Thủy Vân lâu rồi, quần chúng trong Thủy Vân lâu cũng đang sục sôi thảo luận báo hôm nay, khiến cho một phen chọc cười của Trình Phượng Đài đều trôi theo dòng nước.
Thập Cửu kêu la om sòm mắng chửi ở đó: “Lão ta đúng là loại súc sinh! Lão vương bát đản! Phi! Lúc trước còn theo hậu đài ưỡn mặt cầu ban chủ chúng ta thưởng cho một vai diễn, một lão già bao nhiêu tuổi rồi! Khó coi đến như vậy! Còn thiếu nước quỳ trước mặt ban chủ chúng ta! Tất cả mọi người đều nhìn thấy phải không! Ai yo! Nói gì mà ‘ Quý phi say rượu năm đó ngài cải, tôi đã diễn Cao Lực Sĩ, tiếp tục phục vụ Phi Yến nương nương là điều phải làm nên làm cả!’ quay đầu liền đăng báo hủy hoại danh tiếng người ta! Tao thấy lão bất tử kia chính là diễn nô tài nhiều rồi, ai cho chút lợi ích, lão liền liếʍ mông cho người đó!”
Thập Cửu thấy Thương Tế Nhụy đến, cũng không im miệng, vẫn đảo mí mắt, tự mình mắng “Lão bất tử” “Không biết xấu hổ”. Chúng đào kép cũng phụ họa không ngớt, mồm năm miệng mười, nhục mạ người ta rất khó nghe. Bọn họ toàn dựa vào tấm bảng hiệu sống Thương Tế Nhụy này, lợi ích danh dự của Thương Tế Nhụy phàm là bị tổn hại, bọn họ lập tức liền đau đến trong thịt, tự mình tức giận so với Thương Tế Nhụy còn nhiều hơn!
Thương Tế Nhụy ngây ngô, hỏi Nguyên Lan: “Đang mắng ai thế?”
Nguyên Lan nhìn y một chút, mỉm cười nói: “Ban chủ vẫn chưa biết báo hôm nay phải không ?”
Thương Tế Nhụy nói: “Xem một chút rồi.”
Nguyên Lan nói: “Vậy hẳn là đã đọc được lời của Kim Lô Sanh rồi chứ ?”
Thương Tế Nhụy trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng cũng không dám xác nhận, nói: “Người đó là Kim Lô Sanh? Tôi không biết, trên báo vẫn luôn dùng tên giả.”
Thập Cửu cao giọng chen miệng nói: “Ban chủ à cậu chớ có ngốc vậy! Ngoài lão bất tử họ Kim đó thì còn có thể là ai nữa? Lão xin cậu sắp cho lão một vai thái giám ở trong Triệu Phi Yến, cậu không đáp lại lão, trước kia lão nhận được bao nhiêu lợi ích từ cậu như vậy, một lần không được đút no, lão chó đẻ đó liền trở mặt! Cậu đọc xem trên báo nói gì kìa, tiền bối gạo cội trong hí giới! Lão được coi là gạo cội ở đâu ra! Có ai từng phục lão! Bô tiểu đêm từ triều Đường cũng chỉ dùng để đựng nướ© ŧıểυ! Lão thì biết cái gì gọi là cải hỏng! Còn có mấy kẻ nói vớ nói vẩn kia, để bà đây tra được bọn nó là ai! Thì bọn nó không tên nào được sống yên ổn!”
Thương Tế Nhụy tuy không hùa theo chế giễu người, nhưng biểu cảm trên mặt rất là thư thái, cầm quạt xếp trong tay ném lên trên bàn, cười với Thập Cửu một tiếng tỏ ý khích lệ, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật lấy đức báo oán gì.
Nguyên Lan cười nói: “Kim Lô Sanh trong hí ngoài hí đều là mạng nô tài, lão có gan nói những điều đó trên báo chí, tôi thấy hẳn là có người sai khiến.” Vừa nói vừa nhướn một bên lông mày hút một hơi thuốc lá, dường như rất đa mưu túc trí. Tại chỗ rất nhiều người đại khái cũng có thể đoán được là ai đang hủy hoại danh tiếng Thương Tế Nhụy, nhưng cũng có cái tên nghe không thủng, Thương Tế Nhụy như có điều suy nghĩ, trong lòng mơ mơ màng màng. Trình Phượng Đài lên tiếng giúp y hỏi: “Đại sư tỷ nói xem nào, là ai đang làm chuyện xấu?”
Nguyên Lan thần bí cười nói: “Cái này còn cần phải nghĩ sao? Triệu Phi Yến của ban chủ đánh nhau với Tô Đát Kỷ của Khương gia, Trích Tinh lâu của bọn họ vé bán ra ngược lại không tệ, thế nhưng đến ngày mở màn, những người mê hí thà mua không được vé của rạp hát Thanh Phong, ở cửa rạp hát nghe lỏm Triệu Phi Yến, cũng không đi xem Đát Kỷ. Tôi nghe nói, khán giả chỉ có từng này!” Nguyên Lan ngón tay kẹp thuốc lá, khoa tay múa chân ra một con số ưu mỹ, mọi người phối hợp phát ra câu thổn thức: “Sư đệ đánh lôi đài cùng sư huynh, sư huynh còn bại trận, có thể thoải mái nổi không! Khỏi phải nói! Nhất định là Khương gia giở trò quỷ! Cóc ghẻ trèo bàn chân, không cắn người cũng khiến người buồn nôn
!” (ý là cóc ghẻ trông rất xấu xí, ghê tởm, tuy không làm hại người, nhưng có thể khiến người cảm thấy bị uy hϊếp, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể làm hại đến mình.)Thương Tế Nhụy không ngừng gật đầu, bày tỏ mình sẽ cảm thấy ghê tởm phát ốm. Trình Phượng Đài nghe câu nói này thú vị, cũng cười một cái, lại nghĩ đến bùn lầy trong giới lê viên bọn họ, than thở lắc đầu một cái. Những lời vu khống hãm hại này rốt cuộc xuất phát từ miệng ai, dẫu sao đều là chuyện không có chứng cớ, cũng không dễ nói trả thù hoặc là như thế nào, mỗi một đào kép bước ra hát hí dù sao phải chịu nỗi ấm ức này, chẳng qua là Thương Tế Nhụy tiếng tăm quá nổi, đắc tội nhiều người, ấm ức phải chịu thế nào cũng nhiều hơn so với người khác một chút. Triệu Phi Yến dắt ra đề tài, mấy ngày sau báo chí cứ trực nhắm vào Thương Tế Nhụy, mồm năm miệng mười nói rất sôi nổi, không chỉ nói về hí của y, còn nhất định phải kết hợp cả những câu chuyện tình sử xa xưa của y. Đỗ Thất trong lời đồn trở thành khách sau rèm của Thương Tế Nhụy, lấy đây là câu trả lời, giải thích tại sao Đỗ Thất không viết lời hí cho người khác, đặc biệt phục vụ phấn mực cho một mình Thương Tế Nhụy, người ngoài đọc không khỏi ngộ ra, người biết chuyện đọc không khỏi bật cười.
Bất kể báo chí thảo phạt Triệu Phi Yến thế nào, đều chẳng thể dập tắt được sự nổi tiếng của Triệu Phi Yến. Nhân vật tân phái hiểu hí tất nhiên cảm thấy những lời phê bình trên báo chí tất cả đều là vớ vẩn, có ý ghen tỵ rõ ràng giữa đồng ngành với nhau; nhân vật lão phái nghe thấy những lời phê bình này, ôm khinh thường đồng thời cũng rất nguyện ý tự mình đi xem một chút, xem xem Triệu Phi Yến của Thương Tế Nhụy rốt cuộc dâʍ đãиɠ thành cái dạng gì. Trong lúc đó Đỗ Thất đổi bút danh, hàng ngày mở ra trận chiến mắng chửi cùng mấy nhà phê bình, mắng tới mức say sưa còn thăm hỏi sức khỏe tổ tông cao đường, chẳng chút dáng vẻ gì của người có học. Công phu mắng chửi của Đỗ Thất xem ra còn mạnh hơn so với viết lời hí, nhục mạ cho mấy nhà bình hí kia chẳng chỗ nào lành lặn, lòng bàn chân chảy mủ, căn bản không đáp trả được gì, sau cùng chụp cái mũ “Chó điên chuyên cắn người của Thương Tế Nhụy” lên đầu anh ta một cái liền chạy. Đỗ Thất nhận được cái danh hiệu này còn hết sức đắc ý, vòng tay qua cổ Thương Tế Nhụy, tự phong là “Tai sai dưới trướng của chàng Thương”. Đám đào kép của Thủy Vân lâu cũng không phải kẻ ăn chay, Thập Cửu bọn họ loan tin vịt khắp nơi, nói sư huynh Khương gia đi dạo kỹ viện dính phải giang mai, tiêm mũi 606 tại Hiệp Hòa bị người ta bắt gặp! Nói Kim Lô Sanh tay chân không sạch sẽ, trộm dây chuyền vàng trâm vàng ở hậu đài để trả nợ cờ bạc —— cái tin này có lẽ là thật. Thương Tế Nhụy chịu ấm ức, chỉ biết âm thầm nhịn trong lòng hận vô cùng, nhiều lắm là nháo chuyện với người thân cận, xụ mặt, nếu không có đám đào kép này, thật không biết phải giải tỏa nỗi bực bội trong l*иg ngực này thế nào!
(606: thuốc trị giang mai thời bấy giờ)Bên ngoài trận chiến nước miếng đánh sục sôi, Thương Tế Nhụy lại không dư thời gian tham dự hóng hớt. Bận xong Triệu Phi Yến, y ngay sau đó liền phải chuẩn bị cho sinh nhật của Hầu Ngọc Khôi, thật ra thì cũng không có tiết mục gì mới để đưa ra diễn, ngày này Thương Tế Nhụy chỉ muốn hát Dốc Vũ gia. Âm thầm thương lượng cùng Nữu Bạch Văn, nói mấy tên học trò của Hầu Ngọc Khôi hát cũng chẳng ra làm sao, nghe chỉ khiến người sống tức chết, mà người chết thì tức đến sống dậy. Nữu Bạch Văn đối với kia mấy tên học trò kia thật sự cũng không coi trọng, nói bọn họ chẳng học được mấy phần hí của lão Hầu, ngược lại bản lãnh chơi chim hút thuốc phiện của lão Hầu học được mười phần mười, vỗ bắp đùi lắc đầu cảm thán. Ai ngờ đề tài này chính là bẫy gài của Thương Tế Nhụy, y nhớ nhung tiểu thư Vương Lãnh hát Phượng tráo ổ trong buổi hát tại gia của Tôn chủ nhiệm, nhớ nhung suốt một thời gian. Có lẽ cũng là bởi vì Vương Lãnh từng hát đôi cùng Tưởng Mộng Bình, Thương Tế Nhụy mới đặc biệt nhớ nhung muốn hát đôi cùng cô một đoạn, để nghiệm chứng mình quả thật cao hơn Tưởng Mộng Bình một khoảng cách lớn. Vạn vạn không ngờ, nhắc tới Vương Lãnh với Nữu Bạch Văn, Nữu Bạch Văn trước đã vỗ tay cười to: “Ông chủ Thương con mắt tinh tường biết thưởng thức! Cậu nào biết! Hí của Lãnh nha đầu chính là do lão Hầu mở mang! Cô ta khi còn bé cha làm quan ở Bắc Bình, cô ta đã từng hát cùng lão Hầu, cùng Ông chủ Ninh. Lão Hầu lúc ấy còn khen cô ta ấy chứ, nói đáng tiếc là một cô nương, nếu không nhất định sẽ nhận cô làm đồ đệ. Vương Lãnh vừa nghe liền khóc ầm lên. Ông chủ Ninh giảng hòa nói, bằng không, tiểu nha đầu học đán cùng ta đi. Vương Lãnh lầm bầm: Không muốn! Con chỉ làm Phò mã! Không làm công chúa! —— cô ta thiếu chút nữa thì thành tiểu sư muội của tôi đấy!”
Thương Tế Nhụy nghe được câu chuyện cũ này, trong lòng ghen tị đến mức chết đi sống lại! Chỉ biết than mình sinh ra không gặp thời, ở vùng đất quê nghèo Bình Dương hoang phí quá nhiều thời gian. Nếu như từ sớm có thể bái Hầu Ngọc Khôi hoặc Ninh Cửu Lang làm thầy, thì thật đúng là chuyện may mắn đến mức chẳng thể may mắn hơn nữa! Nha đầu Vương Lãnh này lại có phúc mà chẳng biết trân trọng! Thương Tế Nhụy càng muốn gặp gỡ cô một phen.
Có Nữu Bạch Văn nối dây bắc cầu, không quá hai ngày liền hẹn được Vương Lãnh đi ra. Thương Tế Nhụy ngồi xe Trình Phượng Đài đi quán cà phê chạm mặt cùng Vương Lãnh, Trình Phượng Đài nghe thấy y muốn đi gặp một người con gái, nơi hẹn lại u tĩnh, cảm thấy đây quả thực là một vụ coi mắt! Đến địa điểm, xuyên qua kính cửa sổ nhìn một cái, thì càng giống như hình thức coi mắt! Vương Lãnh tóc ngắn ngủn đeo một cái băng đô, chân nhỏ mắt đeo kính, mặt trái xoan xinh xắn trắng trẻo, mặc đồng phục học sinh màu lam, bên cạnh có Nữu Bạch Văn đi theo. Trình Phượng Đài tại chỗ mở cửa xe, muốn đi cùng, bị Thương Tế Nhụy vừa đuổi vừa đánh bắt ở lại.
Thương Tế Nhụy cùng Vương Lãnh nói chuyện không tới nửa tiếng đồng hồ liền kết thúc. Vương Lãnh là một cô gái khác với Du Thanh trước kia, thoải mái lại mang chút hào khí, người cũng như tên, có chút lãnh đạm, thản nhiên, thái độ hào phóng có chút quá mức, cũng không giống như một cô gái thuần túy. Vài ba lời liền bàn xong tiết mục hí ngày đó, lại hẹn ngày đến đối hí. Vương Lãnh cười nói: “Người hát đôi với tôi ở Vũ Hán từng nói, hí càng đối với càng gượng, chúng ta đối qua hai lượt là đủ rồi. Không đến lúc tôi luyện quá thuần thục, đến lúc lên sân khấu ngược lại cà lăm.”
Thương Tế Nhụy vừa vặn cũng lười, nhưng cảm thấy khẩu khí của nha đầu này có chút huênh hoang, nhìn nhìn Nữu Bạch Văn. Nữu Bạch Văn cười cười, thật giống như rất tin tưởng Vương Lãnh. Sau khi bàn xong, Nữu Bạch Văn theo Thương Tế Nhụy thuận đường trở về, đi hơi chậm một chút thụt lùi ở phía sau, nhìn thấy cửa xe vừa mở ra, Trình Phượng Đài kéo gáy Thương Tế Nhụy qua, hôn miệng y một cái. Nữu Bạch Văn sợ đến ngây người, nhìn bốn phía xem có bị phóng viên bắt gặp màn này hay không, lòng nói Thương Tế Nhụy cậu không yên nổi rồi, bị người ta viết thành hồ ly tinh chín đuôi, còn dám hôn môi ngay ngoài đường phố với đàn ông!
Thương Tế Nhụy cũng giận, đẩy Trình Phượng Đài một cái: “Tự tìm cái chết!” Y trừng mắt lên: “Anh gần đây đặc biệt tự tìm cái chết!”
Toàn bởi vì Trình Phượng Đài gần đây đọc quá nhiều bài báo về diễm sử của chàng Thương, xem bọn họ ghép Thương Tế Nhụy cho người này người kia, cơn ghen cũng tăng mạnh: “Nói chuyện gì với gái vậy! Hồi lâu không ra, để mặc tôi ở đây!”
Thương Tế Nhụy lại trừng hắn một cái nữa, nghiêng người để cho Nữu Bạch Văn lên xe. Trình Phượng Đài lúc này mới nhìn thấy còn có một Nữu Bạch Văn, nhớ tới màn vừa rồi kia, cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.