Dịch: Phong Bụi
Như vậy qua chừng mười ngày, cuối cùng mọi sự đã thỏa đáng, hí mới Triệu Phi Yến sắp lên sân khấu! Báo chí sục sôi, phố lớn hẻm nhỏ dán đầy áp phích hí mới, trên áp phích in hình hí cổ trang của Thương Tế Nhụy. Trình Phượng Đài phàm mỗi lần ra cửa, dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy không ít, nhưng mà hồi lâu trở lại, tất cả các áp phích đều không thấy nữa, thì ra là bị những người mê hí của Thương Tế Nhụy xé xuống cất giấu. Bọn họ đã si mê y đến mức độ này. Các tiểu thư chưa lập gia đình cắt riêng ảnh của Thương Tế Nhụy từ trong báo chí ra, kẹp ở trong cuốn sách, trong nhật ký, mang theo người đặt trong bóp cầm tay, yêu y một cách quang minh chính đại. Y là tình nhân hoàn mỹ nhất, an toàn nhất của các cô gái. Nếu bị người phát giác ra nơi tâm hồn thiếu nữ thuộc về, cũng tuyệt đối không thể chỉ trích, nói không chừng sẽ còn đồng cảm, vui vẻ nói: Ai nha! Cô cũng thích y!
Trình Phượng Đài chiếm được Thương Tế Nhụy, thường thường liền có một tâm lý mâu thuẫn. Lúc thì muốn đăng báo thông báo, rêu rao cho thiên hạ biết; lúc thì muốn giấu giếm, độc hưởng giai nhân. Từ miệng người khác vô tình nghe thấy tên của Thương Tế Nhụy, cảm giác rất vi diệu, nhưng mà Thương Tế Nhụy quá nổi danh, những khoảnh khắc vi diệu như vậy vẫn luôn rất nhiều. Buổi trưa chiêu đãi mấy thương nhân vùng ngoài ở Quý Tiên Cư, vốn là giao hàng xong liền có thể về quê, người ta thế nào cũng muốn phải ở lại xem Triệu Phi Yến rồi mới đi —— chính là không xem không được, chịu trì hoãn thêm mấy ngày, bỏ lỡ mấy vụ mua bán, nói: “Bây giờ tới Bắc Bình một chuyến, nếu như chưa xem hí của Ông chủ Thương, coi như là uổng phí một chuyến rồi! Không chỉ thế, con nhóc nhà tôi năn nỉ tôi mang một tấm ảnh Ông chủ Thương ký tên trở về, tôi nếu như làm không được, nó sẽ bù lu bù loa cho mà coi!” Trình Phượng Đài đáp lại mấy câu, tâm tình rất khiêm tốn. Sau đó nhờ Trình Phượng Đài mua vé xem hí, thật ra thì bọn họ dĩ nhiên không biết quan hệ giữa Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy, chỉ nghe bóng gió rằng Thương Tế Nhụy đã từng theo anh rể Tào tư lệnh của Trình Phượng Đài. Lúc này, Trình Phượng Đài cũng rất buồn bực muốn phát một thông báo, thông báo rộng rãi để tất cả đều biết cho rồi.
Ra khỏi quán cơm đi Thủy Vân lâu, Thương Tế Nhụy gần đây hiếm thấy tới hậu đài một lần, ở đó để gặp thợ may ngự dụng của y, lần thứ tám trăm mặc thử trang phục hí. Lần này không có gì để sửa nữa, tổng thể làm người ta hài lòng cực kỳ. Thương Tế Nhụy thích hiệu ứng sáng lấp lánh, trang phục hí kiểu cũ không thể sửa nhiều, không thể làm gì khác hơn là bỏ công sức ở trên trang sức đạo cụ. Trang phục của hí mới có thể thiết kế tùy theo ý muốn, gắn vàng, thêu vàng, xen kẽ sợi lông chim công. Chỉ nói riêng về “Váy lưu tiên” (1) Triệu Phi Yến mặc lần này, y bảo thợ may đính dọc xiêm y mấy ngàn hạt phản sáng và pha lê, nhìn xa thật sự giống như vớt lên từ trong nước, là “Người ấy của tôi, ở bên kia bờ sông”, cả người ánh nước lấp lánh. Thương Tế Nhụy nói sau này hát Lạc thần (2) cũng có thể sử dụng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Chân Mật không có cơ hội ăn mặc lộ tay lộ chân như vậy, còn lộ ngực.
(1) Theo Phi Yến ngoại truyện, Triệu Phi Yến thân thể cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi khi nàng eo thon đong đưa, đón gió bay múa, thật giống như muốn thuận gió mà đi. Một ngày, nàng mặc một chiếc váy tím Vân Anh đi vào hồ Thái Dịch, lại ngân nga ca cổ nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, đột nhiên cuồng phong gào thét, Phi Yến như cánh diều bay lên. Vì thế Thành Đế gọi nhạc sư ngay lập tức đến kéo Phi Yến trở về, không cho nàng bị gió thổi đi. Khi vào phong đình, phát hiện váy của nàng bị túm đến líu díu, từ đây các cung nữ thịnh hành mặc các loại váy gấp ra nếp vải, mỹ danh gọi là Lưu tiên quần (留仙裙).(2) Lạc Thần (tiếng Trung: 洛神; bính âm: Luo Shen), tên thật là Phục Phi, còn gọi là Lạc Tần, là một nữ thần sông trong thần thoại Trung Hoa.Hình tượng nữ thần Lạc Thần trở nên phổ biến trong dân gian nhờ bài thơ Lạc thần phú (洛神賦), tức Cảm Chân phú (感鄄赋) của thi nhân Tào Thực thời Tam Quốc. Do bài thơ trên mà dân gia đồn rằng Chân hoàng hậu, chị dâu của Tào Thực, là Lạc Thần chuyển thế.Chân hoàng hậu, còn được gọi là Chân Phục hoặc Chân Lạc, đương thời xưng là Chân phu nhân, là nguyên phối phu nhân của Tào Ngụy Văn Đế Tào Phi, vị Hoàng đế đầu tiên nhà Tào Ngụy. Bà là mẹ của Tào Ngụy Minh Đế Tào Duệ, người kế vị của triều đại này.Trình Phượng Đài vòng quanh Thương Tế Nhụy mười bảy mười tám vòng, sờ cằm không nói lời nào. Thương Tế Nhụy siết tóc, đuôi mắt bị kéo lên thật cao, kéo thành một đôi mắt hồ ly, lúc liếc xéo người, muốn mị hoặc bao nhiêu có mị hoặc bấy nhiêu: “Nhị gia, thế nào, đẹp không?”
Nếu như y đã hỏi, Trình Phượng Đài liền thành thật mà nói: “Đây nếu là mặc riêng cho một mình tôi nhìn, Ông chủ Thương để lộ da thịt trắng nõn, eo thon chân dài đúng là rất xinh đẹp. Nhưng nếu là mặc cho người khắp thiên hạ nhìn thì…” Trình Phượng Đài lắc đầu liên tục: “Tôi đều thành con rùa sống rồi! Đừng hỏi tôi, tôi chẳng thấy có gì hay cả.”
Thương Tế Nhụy cười phỉ nhổ hắn: “Anh chẳng hiểu cái gì hết, ngoài nghề!”
Trình Phượng Đài hạ thấp giọng, hung tợn nói như muốn ăn thịt người ta: “Nhìn bộ xiêm y này của em xem! Gái ngoại quốc nhảy thoát y vũ cũng không lẳиɠ ɭơ bằng!”
Thương Tế Nhụy vừa nghe liền nổi giận: “Anh còn từng xem gái ngoại quốc nhảy thoát y vũ? ! Anh xem ở chỗ nào! Lúc nào!”
Trình Phượng Đài không dám lên tiếng nữa.
Nguyên Lan cạnh vừa nghe, không nhịn được cười rộ, cười xong rồi giải vây giúp Trình Phượng Đài nói: “Ban chủ, mấy ngày cậu hát Triệu Phi Yến đó, gánh hát Vinh Xuân người ta sẽ diễn Trích Tinh Đài đấy!”
Thương Tế Nhụy nghe, “Ờ” một tiếng, không có cảm tưởng gì.
Y quá đần, Nguyên Lan không thể không nói thẳng ra: “Sáng hôm nay lúc cậu chưa đến, gánh hát Vinh Xuân đã cho người đến rồi, nói vở hí này của ta đối chọi với họ, thành đánh lôi đài rồi!”
Thương Tế Nhụy hướng về phía gương ngắm nghía hóa trang của mình, thờ ơ nói: “Vé của tôi cũng đã bán ra rồi! Bây giờ mà nói hát trùng ngày, tôi cũng không đổi được nữa!”
Nguyên Lan cười nói: “Chị cũng nói như vậy! Hỏi bọn họ bán vé ngày nào, chúng ta so ngày xem xem, nếu như chúng ta bán trước ấy à, thì thôi xin lỗi nhé; nếu như chúng ta bán sau, chờ hí diễn xong, Ông chủ Thương tự mình tới cửa nhận lỗi. Chị vừa thốt ra lời này, Khương gia còn trừng mắt! Nói Thủy Vân lâu chúng ta đuối lý không nhận, còn chỉ trích ngược lại người ta!”
Thương Tế Nhụy không hiểu nổi: “Hỏi một chút ngày bán vé có gì không đúng? Làm sao lại thành chỉ trích ngược lại người ta rồi?”
Nguyên Lan nói: “Còn chẳng phải là cố ý phá đám hay sao! Nếu như đổi thành gánh hát bình thường, đã lặng lẽ tự mình tránh ngày đó rồi, nào dám tới Thủy Vân lâu ngay mặt đối đầu! Đó là do Khương gia không đúng! Nói đến, cậu còn phải kêu ông chủ Khương bé một tiếng sư huynh đấy!”
Thì ra Thương Cúc Trinh cùng ban chủ tiền nhiệm của Vinh Xuân ban, ông già họ Khương chính là sư huynh sư đệ đồng môn, ngày nay con trai trưởng của ông già họ Khương kế nhiệm chức ban chủ, mặc dù chẳng hề học cùng Thương Tế Nhụy trong trường học nghệ ngày nào, nhưng bối phận sư huynh này là có thật. Thương Tế Nhụy năm đó vào Bắc Bình, chỉ chịu ân huệ của một mình Ninh Cửu Lang, mấy sư bá sư huynh kia chỉ biết mang bối phận ra oai, hạ thấp uy phong của y, chẳng từng hậu đãi y bao giờ. Thương Tế Nhụy trời sinh có cái tính khí chẳng nhận thân thích, chỉ coi trọng giao tình, không coi trọng duyên thân thích, do đó càng coi nhẹ sư môn, cũng cười nói: “Sư huynh thì làm sao, đồng môn với cha tôi nhiều lắm! Tôi lại không quen biết gã! Gã không quản nổi tôi, tôi cũng không nhường gã được.” Nói tới chỗ này, rất chán ghét nói: “Tôi hàng năm ba tiết (3) đều tặng quà cho ông già họ Khương đấy, thế cũng đủ hiếu kính rồi! Bọn họ còn muốn thế nào nữa! Thật sự coi tôi là tiểu bối để cho một bài học, tôi cũng không làm!”
(3) Một năm ba tiết: thường chỉ Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu.Thương Cúc Trinh còn khi còn sống, một ngày ba bữa đòn cũng không thể chân chính dạy dỗ thu phục y, huống chi một sư đại gia trên danh nghĩa! Nguyên Lan mắt thấy Thương Tế Nhụy sắp lên cơn cứng đầu, vội nói: “Cũng không ai ép cậu đổi tiết mục. Ý chị là, chờ diễn Triệu Phi Yến xong rồi, cậu liền mang quà đi Khương gia một chuyến! Chuyện này cũng không ai thay được cậu, đó là sư đại gia ruột của cậu! Vinh Xuân ban cũng tiếng tăm vẻ vang lắm, chúng ta có thể không đắc tội người ta được không, ban chủ?”
Thương Tế Nhụy phát ra một tiếng hàm hồ không kiên nhẫn, cũng không biết y là đồng ý hay là như thế nào, người ngoài cũng không dám nói gì nữa. Thương Tế Nhụy thử xong xiêm y, bởi vì phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước hí mới, không thể lên sân khấu, y nhàm chán bắt đầu tiêu khiển anh chàng phục vụ nghiệp dư Trình Phượng Đài. Một hồi muốn ăn đồ ngọt bắt Trình Phượng Đài lái xe đi mua cho y, một hồi đòi nghe báo bắt Trình Phượng Đài đọc cho y, sai khiến Trình Phượng Đài xoay vòng vòng. Y ngày thường dĩ nhiên không phải người hay làm như vậy, hôm nay làm như vậy, chính là để khoe khoang Trình Phượng Đài đối với y hết lòng đến mức nào, hót lại lọ giấm đổ mấy ngày trước. Mấy đào kép nhìn hai người bọn họ cười thầm, hết người này đến người khác lên tiếng trêu ghẹo. Bọn họ rất biết Thương Tế Nhụy lúc này muốn nghe lời gì, nói: “Tấm lòng của Trình Nhị gia đối với ban chủ của chúng ta cũng chỉ có tấm lòng của Tề vương gia năm đó đối với ông chủ Ninh mới có thể sánh bằng —— cho dù là Tề vương gia cũng không được chu đáo như vậy! Những khách quen phòng vé, người mê hí ngoài kia có yêu điên cuồng đến thế nào đi nữa cũng không bằng Nhị gia biết nóng biết lạnh.” Lại nói: “Chúng tôi cũng được coi là một diễn viên chứ nhỉ? Lăn lộn gần nửa đời rồi, thế nào mà vẫn không mò được một Trình Nhị gia nhỉ? Ai nha! Khiến người ta ghen tỵ chết đi được!” Mọi người thật thật giả giả, đều cùng bày tỏ ghen tỵ muốn chết. Thương Tế Nhụy nghe được, một mực hài lòng đến tận kẽ hở trong tâm khảm, tất cả đều là vị ngọt của mật đường. Liếc mắt nhìn nhìn Trình Phượng Đài, trong ánh mắt có ba phần đắc ý, bảy phần kiêu ngạo, lông mày nhướn thật cao, nhướn đến trong tóc mai.
Trình Phượng Đài rất biết ý, tiếp lời nói: “Các người khoan hãy nói, tôi phục vụ Ông chủ Thương thành nghiện rồi, một ngày không dỗ y vui hai lần, tôi cũng không sống nổi! Sau này ai cũng đừng giành việc phục vụ này với tôi nhé! Tôi bao cả rồi!”
Mọi người càng ồn ào lên: “Úi chà! Ngài bao cả à? Ngài dứt khoát bao cả ban chủ của chúng tôi đi!”
Trình Phượng Đài lắc lư cái đầu: “Tại hạ chính là có ý đó!” Cúi đầu nói với Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, tôi liền bao cả nhé?”
Thương Tế Nhụy bỗng nhiên lại xấu hổ, hừ một tiếng, quay mặt không đáp lời.
Đến ngày khai diễn Triệu Phi Yến đó, Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên buổi trưa tiếp mấy đồng bạn làm ăn ăn bữa tiệc rượu, muộn chút thì mang bọn họ cùng đi phòng bao nghe hí. Tình cảnh sục sôi mà Thương Tế Nhụy đưa tới, Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đã nhìn quen chẳng còn thấy lạ, mấy người bên ngoài chưa từng trải qua cảnh đời như vậy, từ khi bắt đầu vào rạp hát, cứ ở đó chặc chặc thán phục, khiến cho Trình Phượng Đài cũng đắc ý theo một lần, rất có một loại cảm giác chung hưởng vinh dự. Đến lúc hí bắt đầu, Triệu Phi Yến nổi tiếng bởi đôi chân nhỏ, Thương Tế Nhụy xỏ giày đệm gót cao tạo hình chân nhỏ, bước lên sân khấu bằng bước chân ma mị, tư thái yểu điệu theo gió, đẹp mắt cực kỳ. Xiêm y, đội đầu, kiểu tóc, trang điểm của y tất cả đều là kiểu dáng mới mẻ mọi người chưa từng nhìn thấy, cử chỉ tươi tắn lại thơm ngát, tràn đầy một luồng yêu khí, y còn chưa mở miệng, dưới sân khấu khán giả toàn bộ đã nhìn đến ngây dại. Đây cũng là hiệu quả Thương Tế Nhụy đã dự đoán, hóa trang vào hí, người phải là một bức họa, không cần nhảy không cần hát, chỉ đi lên sân khấu đứng, trước hết phải khiến khán giả sửng sốt, hí cũ trước kia về vấn đề đạo cụ hóa trang quả thực kém hơn, Thương Tế Nhụy luôn cảm thấy chúng vẫn chưa đủ đẹp.
Triệu Phi Yến dùng dáng múa tuyệt luân chiếm được sự sủng ái của đế vương, vở hí này chính là đánh giá dựa vào tư thế công phu. Những câu hát những bài nhảy của Thương Tế Nhụy tất cả đều là những bài tập Trình Phượng Đài trước đã từng xem. Có điều sau khi hóa trang, cảm giác lại có sự khác biệt rất lớn. Hắn trước tuy từng xem luyện tập trên trăm lần, lần này chính thức diễn xuất, Thương Tế Nhụy vẫn hút trọn ánh mắt tâm thần của hắn, Thương Tế Nhụy vừa múa, Trình Phượng Đài liền cảm thấy mình còn si mê hơn cả Hán Thành Đế, mới vừa vẫn còn giới thiệu chuyện cũ của Thủy Vân lâu, vào lúc này bỗng nhiên câm bặt không nói. Phạm Liên liếc hắn một cái, nhìn bộ mặt đầy vẻ hôn quân kia của hắn, ý thèm thuồng quá rõ ràng, không khỏi xấu hổ thay hắn, khẽ ho nhẹ một tiếng trong họng.
Hán Thành Đế nhìn trúng Triệu Phi Yến, mang cô vào trong hoàng cung, giữa quân và phi một phen triền miên, diễn sát người sát mặt, rất khiến cho người ta liên tưởng. Trình Phượng Đài lúc xem sắp hí, tập luyện cũng không cảm thấy gì, bây giờ hóa trang vào hí, cảm giác liền quá giống thật, không khỏi nhíu mày một cái, lĩnh hội rất sâu sắc tâm tình của Mợ Hai khi thấy Trâu Thị. Sau Triệu Phi Yến tiến cử em gái ruột Hợp Đức, chị em gái hai người cùng hoàng đế chơi thuyền qua hồ Dịch Trì, Phi Yến ở Doanh Châu vừa ca vừa múa, hát Quy phong cùng Tống viễn. Để khôi phục dáng múa “Củ bộ” của Triệu Phi Yến, Đỗ Thất đã tìm kiếm văn hiến, kỹ thuật múa từ cổ chí kim, cả trong và ngoài nước, tốn không biết bao nhiêu công sức, đến khi thiết kế ra được thì đúng là suy nghĩ của văn nhân, đánh trận trên giấy —— nghĩ thì đúng là đẹp vô cùng, thực tế nhảy thì khó như lên trời! Thử tới thử lui, thế nào cũng không đạt tới mỹ thái trong tưởng tượng của anh ta. Thương Tế Nhụy vì thế đã cãi nhau với anh ta mấy trận, nói anh ta là vô trách nhiệm, toàn chỉ giỏi nói, hai người kêu la om sòm, hành hạ nhau một trận, cuối cùng không ngờ Thương Tế Nhụy lại học được dáng vẻ run rẩy như nhành hoa, khiến cho Đỗ Thất phải gật đầu. Hôm nay mặc trang phục chính thức lên sân khấu, Đỗ Thất ngồi ở phía xa, ánh mắt cũng say mê. Trình Phượng Đài bưng ly trà trực nhìn chằm chằm trên sân khấu, đến tận khi trà lạnh ngắt, hắn cũng không cảm thấy, trước kia cứ luôn cho là người cổ đại không có nhiều hình thức giải trí, không thể làm gì khác hơn là xem khiêu vũ, nghe ca hát, nhảy giỏi hát hay đã được coi là tuyệt lắm rồi. Hôm nay nhìn thấy Thương Tế Nhụy, mới biết khiêu vũ còn có thể đẹp như vậy, khiến người ta si mê như vậy, những điệu múa ba lê hay tango trước kia xem thật sự không coi là gì!
Thương Tế Nhụy mặc một bộ váy lưu tiên màu nhạt, cũng không biết dùng kỹ xảo gì, khiến cho ống tay áo rộng trôi dạt, không gió tự bay, khiến cho người không cách nào mà hình dung, giống như thần nữ từ trên chín tầng trời bước từ trên mây xuống, trong ống tay áo vạt váy còn cất giấu ngàn vạn luồng gió tiên, một chút băng hàn; xương cốt da thịt của y chính là được chế tạo từ lưu ly, một khi bay múa là cả người trong suốt lấp lánh, là một cảnh sắc chỉ có ở trong mộng.
Trong mắt Đỗ Thất chứa một lớp nước mắt, trong lòng hiện một câu trong cổ thư từng miêu tả vẻ đẹp của Phi Yến rằng: Người khác không thể học được…
Từ ngày Trình Phượng Đài bước vào hí viện đến nay, hí viện chưa từng yên tĩnh giống như hôm nay, mọi người đều không dám thở mạnh nữa, sợ thổi bay, sợ kinh động làm vỡ Triệu Phi Yến. Một người bạn tỉnh ngoài ngồi bên cạnh ngưng thần, trợn mắt, hồi lâu khẽ phát ra một tiếng than thở, nhưng cũng khó mà đưa ra đánh giá. Triệu Phi Yến đi một vòng quanh sân khấu, quần áo phấp phới càng dữ hơn, tựa như lượn gió cưỡi mây, phất ống tay áo muốn bay. Trình Phượng Đài vô ý thức co rút một ngón tay, giống như muốn đưa tay đi túm lấy y, vẫn chỉ là nghĩ như vậy, trên sân khấu hoàng đế đã phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Kìa! Chớ để nàng bay đi!” Nhạc sĩ cùng cung nô ở bên cạnh liền vội vàng tiến lên níu lại vạt váy của Triệu Phi Yến, hai bên dùng sức một chút, hoặc là không thắng được sức gió, vạt váy kia liền ứng tiếng mà rách, lộ ra cặp chân nhỏ dài nửa kín nửa hở kia của Triệu Phi Yến bên trong váy. Hoàng đế vỗ tay thán phục, Triệu Phi Yến thẹn thùng lui ra, điển cố váy lưu tiên bắt nguồn từ đó.
Khán giả dưới sân khấu lúc này đồng loạt phát ra tiếng khen ngợi kinh ngạc, đám đàn ông hưng phấn kêu, đám phụ nữ thẹn thùng cười, không ngờ Thương Tế Nhụy lại cho bọn họ chút ngon ngọt như vậy, mắt vừa đã nghiện, đồng thời cũng đều cảm nhận được sức dụ hoặc mãnh liệt của Triệu Phi Yến đối với hoàng đế—— một cái đẹp không thuộc về nhân thế.
Thương Tế Nhụy xuống sân khấu, hí viện mới giống như lần nữa sống lại, rộ lên. Mấy người bạn tỉnh ngoài nói tới Thương Tế Nhụy, hết sức hứng thú, không kịp chờ đợi, nhiệt tình muốn dò hỏi một phen, Phạm Liên vừa tiếp lời, bọn họ liền nhìn chằm chằm Phạm Liên cái gì cũng hỏi. Phạm Liên cười nhìn về phía Trình Phượng Đài, nói: “Những gì tôi biết đều nói hết cả rồi, Trình Nhị gia biết nhiều về Ông chủ Thương hơn.”
Trình Phượng Đài không thèm tỏ ra khiêm tốn, dương dương đắc ý, đắc ý dương dương kể về đủ mọi chuyện trong Thủy Vân lâu, cùng với những chuyện lý thú về Thương Tế Nhụy. Bây giờ những gì Trình Phượng Đài biết về đám đào kép này thật sự còn nhiều hơn Phạm Liên. Nói rất hăng, giống như là đang khoe khoang một món bảo vật gia truyền, chỉ sợ người khác không yêu y đủ; người bạn tỉnh ngoài nghe xong, mỹ nhân như rượu ngon, chưa uống mà đã say, bỗng nhiên đầu óc nóng lên, nói ra một lời không tỉnh táo: “Hôm nay xem ra, chuyện Tào tư lệnh năm đó vì Ông chủ Thương mà tiêu diệt Trương đại soái là sự thật! Một báu vật sống như vậy, đổi là tôi, tôi cũng phải cướp! Tào tư lệnh thật có diễm phúc!” Mấy người hiểu ý ha ha cười to, nói đến đề tài này, vẻ mặt già nua của bọn họ đều say đỏ.
Trình Phượng Đài vừa nghe, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, liền muốn cho bọn họ một cái bạt tai, nhịn rồi lại nhịn, xụ mặt ra không nói câu nào, một lúc lâu cũng không lên tiếng, toàn nhờ Phạm Liên ở đó giúp qua loa lấy lệ.
Bình tâm mà nói, Nguyên Lan diễn Triệu Hợp Đức phong vận lại hấp dẫn, giọng lại kiều mỵ, đã được coi là rất tốt rồi. Nhưng mà có Thương Tế Nhụy ở phía trước, cô cho dù dùng mọi cách giả bộ, nhiều nhất cũng chỉ có thể mê hoặc hoàng đế trên sân khấu, dưới sân khấu khán giả vẫn cứ nghển cổ chờ Triệu Phi Yến. Thương Tế Nhụy mới vừa rồi lộ bắp đùi, ở đoạn hí quan trọng phía sau, cũng không cần thừa nước đυ.c thả câu, mặc cả bộ lộ cánh tay lộ chân lên sân khấu nhảy điệu múa trên mặt trống. Y phục của y vừa mang ra, dưới sân khấu lại một trận xôn xao, cảm thán trước dũng khí dám làm điều thiên hạ chưa từng làm. Phạm Liên cũng nhướn mày trợn mắt, “Úi chà ” một tiếng dài.
Màn này bởi vì hồ cầm phải dốc sức, vẻ mặt Lê Xảo Tùng ngưng trọng hiếm thấy. Thương Tế Nhụy vừa nhảy một cái lên trên trống, giẫm theo nhịp hồ cầm giẫm lên một chuỗi tiếng trống có tiết tấu, cái này rất giống như điệu nhảy thiết hài (tap dance), nhưng y vừa phải phất múa dải lụa dài, dưới chân còn phải khớp nhịp cùng cùng hồ cầm, độ khó cao hơn nhảy thiết hài nhiều. Năm phút ngắn ngủi, Thương Tế Nhụy đã mồ hôi như mưa rơi, khán giả cũng kinh tâm động phách, nhịp tim đập của bọn họ cũng vang giống như nhịp trống, dày đặc như vậy, hôm nay coi như đã được mở rộng tầm mắt —— lại có người có thể sử dụng bước nhảy để đánh trống ! Nhanh chậm nặng nhẹ nhấc miết đều phải đong đếm từng phân từng tấc, không có một nhịp giẫm loạn đạp sai, hơn nữa tấm lụa dài còn có thể múa đẹp như vậy, công phu phải thâm hậu đến mức nào!
Một chiêu này đừng nói là khán giả, ngay cả Trình Phượng Đài cũng vừa mới biết, Thủy Vân lâu cũng một đám đông đào kép chưa từng xem qua màn này. Chu Hương Vân hôm nay chỉ diễn một cung nữ kề cận Triệu Phi Yến, giờ phút này đứng ở phía sau màn sân khấu nhìn Thương Tế Nhụy, khóc thút thít không ngừng, nước mắt chảy xuống, trôi hết hóa trang. Sư phó trang điểm cuống cực kỳ, cầm khăn tay chấm nước mắt cho cậu ta, cầu khẩn: “Tiểu tổ tông! Người anh em tốt! Mau ngừng khóc! Màn kế tiếp cậu phải lên sân khấu! Không kịp hóa trang lại đâu!” Chu Hương Vân vẫn cứ khóc. Ngày đó buổi diễn tại gia của Tôn chủ nhiệm, Thương Tế Nhụy nửa đường xông ra đại náo một trận, làm rối hết hí đại trục cậu đã chuẩn bị mấy ngày liên tiếp, người phía dưới bàn về Thương Tế Nhụy, nói về Thương Tế Nhụy, không một ai còn tâm tư xem cậu. Chu Hương Vân buồn bực mấy ngày, trên mặt không dám oán một câu, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như ngày đó có thể bình an hát tiếp, hẳn sẽ tuyệt biết bao nhiêu! Nhưng bây giờ, cậu nhìn thấy Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu, không cần mở miệng cũng có thể cầm tù trái tim của tất cả mọi người, thiệt cho mình vẫn luôn được người ta khen ngợi là tư thế tốt, so với Thương Tế Nhụy, cậu là cái thá gì chứ? Cậu chỉ là một con đom đóm bay vòng quanh trăng sáng, chẳng là cái thá gì hết!
Người khác đều không hiểu lắm tại sao Chu Hương Vân nhìn Thương Tế Nhụy lại khóc dữ như vậy, Dương Bảo Lê cùng Chu Hương Vân đồng khoa đồng mệnh, cậu ta cũng có chút cảm xúc giống vậy, đứng ở bên người Chu Hương Vân vỗ vỗ vai cậu ta, thương cảm nói: “Chàng Thương thật sự không phải là được thổi phồng!” Cậu ta lắc đầu thở dài một tiếng: “Tôi ấy à, cả đời cũng không đạt được đến trình độ như vậy của y rồi!” Dứt lời, vừa có chút đồng cảm, lại có chút chế giễu vỗ vỗ bả vai Chu Hương Vân.
Về sau trong hí, Triệu Phi Yến tuyển trai lơ, vô cùng mờ ám, một đôi thủy tụ ở giữa mấy người đàn ông bơi qua bơi lại, mỗi một cái xương trên người đều trơn trượt ngọt lịm, khiến cho người ta nhìn mà say mê. Biểu cảm của khán giả đều là mê mẩn, thấy y cùng Triệu Phi Yến mặc váy lưu tiên hát Quy phong trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Trình Phượng Đài ngồi ở nơi đó siết ly trà, cũng túy lúy cả con tim. Trình Phượng Đài không ngừng kinh ngạc trước vẻ đẹp của y hết lần này đến lần khác.
Phạm Liên đυ.ng đυ.ng cánh tay Trình Phượng Đài, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lên sân khấu, ghé miệng qua nhẹ giọng nói: “Anh rể của anh thả bảo bối chạy mất, diễm phúc quá nông. Anh rể của em con mắt tinh tường biết thưởng thức, mới được gọi là có diễm phúc! Nhỉ?”
Trình Phượng Đài đẩy anh ta ra một chút, hết sức khinh thường, nhưng trên mặt lại cười.
Hí kết thúc, nhưng khán giả vẫn chưa thỏa mãn, chẳng một ai rời khỏi, cứ mãi ở nơi đó vỗ tay khen ngợi, muốn chàng Thương nói với bọn họ đôi câu. Một đám ký giả cướp được vị trí trước sân khấu đi lên chụp hình, một đám mê hí vọt lên trên sân khấu tặng hoa, huyên náo rối loạn, đạp dơ cả trang phục diễn của Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy tại chỗ giận đến mức vung tay lên, đẩy một nữ sinh đang mê mẩn ra xa, đầu ngón tay y chạm một cái đã đủ khiến đàn bà con gái ngã lộn nhào, cô nữ sinh chợt lảo đảo, Thương Tế Nhụy vội vàng đỡ bả vai cô để cô đứng vững. Nữ sinh thuận thế túm lấy một cánh tay của y, ôm vào trong ngực cứ thế khóc, tình cảnh như si như cuồng, dường như muốn ôm y đến chết, Nguyên Lan âm thầm dùng sức kéo mấy cái, đều không thể kéo cô ta ra.
Cánh tay của Thương Tế Nhụy dán chặt ngực của nữ sinh, mặc dù đẩy cô ra có chút mất phong độ, bị cô ôm thì cả người nổi đầy da gà, quẫn đến mức mặt đỏ bừng, thật may được lớp hóa trang che đi, mọi người không nhìn ra sự ngượng ngùng của y. Các ký giả chỉ mong màn này, ôm còn chê nhẹ, nếu như có thể hôn một cái thì càng tốt hơn! Hướng về phía hai người bọn họ không ngừng chụp hình. Nữ sinh tựa như được khích lệ, cô đã quá yêu Thương Tế Nhụy, yêu đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, thần chí không rõ ràng, như thể nằm mơ chẳng ngờ hôm nay có thể kéo được Thần Phật Bồ tát của cô vào trong lòng, qua hôm nay, sẽ chẳng còn lần tới nữa! Thực sự nhón chân lên, chu miệng định hôn Thương Tế Nhụy!
Trình Phượng Đài vừa sợ vừa giận lại buồn cười. Phạm Liên đã không chút lưu tình ha ha bật cười lớn.
Nữ sinh cũng không đủ cao, Thương Tế Nhụy phản ứng lại nhanh, cô chỉ hôn được đến khóe miệng của y. Trước mắt một máy chụp hình “tách” một cái lóe ra ánh sáng trắng chói mắt, Thương Tế Nhụy kinh sợ cực kỳ, cựa ra khỏi cô nữ sinh thụt lùi hai bước, cũng không nói gì, xoay người chạy về hậu đài. Nữ sinh kia không từ bỏ, kêu khóc một tiếng Ông chủ Thương về phía bóng lưng y, si oán vô hạn, buồn bã vô hạn, cô đã bệnh thấm vào xương bởi Thương Tế Nhụy, hôm nay hôn trộm được một cái, nói không chừng sẽ dùng tương tư cả đời để trả.
Trình Phượng Đài hỏi người bạn tỉnh ngoài lấy tấm ảnh của Thương Tế Nhụy, cười nói: “Tôi đi nhờ Ông chủ Thương ký tên, chư vị ngồi đợi chút.” Rồi bước nhanh đi về phía hậu đài, trên mặt không giấu được nụ cười, còn mang một chút bực tức. Thương Tế Nhụy vừa đẹp lại vừa có tài năng, là một chiếc bánh phết bơ nhét anh đào thơm ngon, con gái thích y chẳng có gì là lạ; nhưng ai có thể biết được Thương Tế Nhụy là một người như thế nào chứ? Nghĩ đến mặt mũi thực của Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài liền cảm thấy hết sức buồn cười. Đi tới hậu đài, ký giả cùng những người đồng ngành lê viên đều đã đến, đầy ắp những người. Những người đồng ngành đối với vở hí này tất nhiên là khen không dứt miệng, các ký giả cũng có những câu hỏi chẳng bao giờ hỏi hết. Trình Phượng Đài thấy kẽ hở chen chân đặt tấm hình vào trên bàn hóa trang để cho Thương Tế Nhụy ký tên, người bên cạnh cười nói: “Ái chà! Còn ký tên lên ảnh! Ông chủ Thương đều thành minh tinh điện ảnh rồi!” Thương Tế Nhụy khom người xuống, nắm bút viết rất nghiêm túc, y đã từng ký tên rất nhiều, có ba chữ tên của mình được coi là viết dễ coi nhất. Trình Phượng Đài cũng khom người xuống làm bộ như nhìn y viết chữ, thật ra thì nghiêng đầu, mang biểu cảm hài hước nhìn y, tựa như bắt gian sống. Thương Tế Nhụy bị hắn nhìn đến mức cảm thấy chột dạ, liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Trình Phượng Đài rỉ tai nói: “Ông chủ Thương, cô gái ấy có thơm hay không?” Thương Tế Nhụy giơ tấm ảnh lên, thấp giọng cả giận nói: “Phì! Cút đi!” Trình Phượng Đài cười lớn bỏ đi.