🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy cũng không dẫn người theo, chỉ tự mình kêu một chiếc xe kéo chạy tới Tôn phủ. Tôn phủ quá khứ là dinh thự buôn trà Chiết Giang, mặc dù không thể so với sự đồ sộ của Tề vương phủ của Trình Phượng Đài, nhưng xây dựng rất thanh tú tinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, đầy phong vận Giang Nam. Thương Tế Nhụy mấy năm trước từng ngồi trong viện này hát tại gia cho chủ nhân trước kia của nó, vì vậy đều rất quen cửa quen nẻo, không ngờ hôm nay còn chưa vào cửa, liền bị chặn đường!
Hai tên vệ binh ở cửa quát một tiếng ngăn y lại, nói là không có thiệp mời không cho vào. Thương Tế Nhụy ở Tứ Cửu thành hoành hành không trở ngại rất nhiều năm, gương mặt này chính là giấy thông hành của y, y đưa tấm giấy thông hành tuấn tú này đến trước mắt người ta, dùng giọng hoàng đế Chính Đức (1) cải trang vi hành hỏi ngược lại: “Ngươi từ đâu tới? Lại không nhận ra ta?”
(1)
Minh Vũ Tông là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1505 đến năm 1521, trong suốt thời gian 16 năm tại vị, ông chỉ dùng niên hiệu là Chính Đức, nên các sử gia trong sử sách còn gọi ông là Chính Đức ĐếHai tên vệ binh nhìn điệu bộ của y quả thực không nhỏ, cộng thêm tướng mạo này tuổi tác này, không chừng là công tử gia của vị đại nhân vật bên trong kia, không dám không tiếc lời quát nạt y nữa, chẳng qua là cứ đòi y trình thiệp mời, không có thiệp mời liền không cho vào. Thương Tế Nhụy vươn cổ lên, giương cao hơn nữa tấm giấy thông hành kia của y: “Bảo thủ lĩnh của các người tới đây, ta nói với hắn đôi câu.” Không đợi vệ binh thông báo, sau lưng vang lên một tiếng “Ông chủ Thương”, quay đầu nhìn lại, là Tiết Thiên Sơn mang một vị cô nương xinh đẹp da đen thui lững thững đến chậm. Tiết Thiên Sơn một tay ôm vòng eo cô nương kia, một tay lại đặt lên lưng Thương Tế Nhụy, cười nói: “Ông chủ Thương! Tôi cứ bảo hôm nay sao có thể không có em! Phạm Liên còn lừa tôi là em không đến! Đại trục hát vở nào? Đừng để cho Tôn chủ nhiệm chọn! Hắn không hiểu hí, tham gia náo nhiệt bừa! Đi đi đi, mau vào! Chúng ta đều tới trễ cả rồi!”
Vệ binh kia không khỏi đưa tay cản lại ở trước mặt bọn họ, Thương Tế Nhụy dừng chân mỉm cười nói: “Ồ. Tôi không có thiệp mời.”
Tiết Thiên Sơn lập tức tức giận trợn to hai mắt, nhìn vệ binh chỉ vào Thương Tế Nhụy: “Ngươi không nhận ra y?”
Các vệ binh lần nữa nhìn nhìn Thương Tế Nhụy, trong đầu nghĩ con mẹ nó rốt cuộc là ai chứ? Tôi làm sao cũng phải biết y? Đều buồn bực lắc lắc đầu.
Tiết Thiên Sơn giương cao giọng, dùng thiệp mời vỗ ngực vệ binh, cao giọng nói: “Thương Tế Nhụy! Ông chủ Thương nổi tiếng! Vào thành Bắc Bình ngươi còn có thể không nhận ra y? Phải nhớ kỹ lấy!”
Hai tên vệ binh kinh hãi, song song nhìn chằm chằm Thương Tế Nhụy, giống như nhìn tấm gương của người Tây, đè nón lính cung kính khom người với y. Vị cô nương da đen kia cũng quan sát y mãi không thôi, trong mắt muốn nói lại thôi, ẩn chứa nhiệt tình. Thương Tế Nhụy chạy khắp bốn bến tàu, tin tức nhiều vô số kể, cho dù chưa từng nghe qua hí của y, chưa từng nhìn thấy hình dáng của y, danh tiếng vang dội của y cũng rất khiến người ta nghe như sấm bên tai. Tiết Thiên Sơn ôm cô nương lôi Thương Tế Nhụy, vênh váo tự đắc vào cửa. Các vệ binh quên bẵng luôn chuyện thiệp mời, nhìn nhau làm ra một biểu cảm ngạc nhiên: “Thương Tế Nhụy? Là Thương Tế Nhụy thật!”
“Còn chẳng phải sao! Y hát đán, vóc dáng ngược lại không lùn!”
“Mặt trắng! Mặt thật trắng!”
Hôm nay có thể nhìn thấy Thương Tế Nhụy, có thể nói là được mở mang kiến thức hơn so với nhìn thấy bất cứ đại nhân vật quân giới chính giới nào!
Thương Tế Nhụy theo Tiết Thiên Sơn vào nhà, tiếng chiêng trống tiếng nói chuyện ồn ào ập đến, người hầu đón khách muốn dẫn bọn họ vào bên trong viện. Thương Tế Nhụy cũng không muốn xuất hiện ở trước mắt mọi người một cách im hơi lặng tiếng, không vào giờ phút quan trọng như vậy, nói không đến, bỗng nhiên lại tới, đây coi là gì chứ? Thật sự quá mất giá! Y nếu như phải xuất hiện, vậy phải là ở tâm điểm! Phải được mọi người chăm chú nhìn vào! Nhất định phải hù chết Trình Phượng Đài! Nếu không thà không hiện thân! Vì vậy dừng bước cười nói: “Thật ra thì, tôi hôm nay là lén tới đốc hí Chu Hương Vân, liền không vào. Anh cũng đừng nói với người khác, cậu ta trẻ nít mà! Nghe thấy tôi tới, hoảng hốt nhất định sẽ gây ra chuyện rắc rối.”
Vị cô nương kia nhìn gương mặt Thương Tế Nhụy chưa hết vẻ ngây thơ, còn dám khinh thường nói người khác là trẻ nít, liền bật cười. Thương Tế Nhụy nhìn về phía cô, không hiểu rõ ý cho nên đáp lại một nụ cười ngượng ngùng. Tiết Thiên Sơn cảm thấy hết sức tiếc nuối: “Em tới cũng đã tới rồi, không cất giọng thật quá đáng tiếc!” Quay đầu nhìn về phía cô nương kia, giới thiệu: “Vị này là Ương Kim tiểu thư từ nơi xa đến cũng biết hát đôi câu Kinh hí, nghe kể về Ông chủ Thương đã nhiều, luôn nói muốn gặp một chút! Tôi nói hôm nào đó dẫn cô đến hậu đài gặp em, hôm nay trùng hợp như vậy, vừa vặn bắt gặp!”
Ương Kim tiểu thư đầu tiên đưa tay ra, bắt tay với Thương Tế Nhụy, mở miệng chào một câu, là khẩu âm dị vực rất rõ ràng. Thương Tế Nhụy bắt tay cùng đàn bà luôn cảm thấy rất không được tự nhiên, rút tay về qua loa lấy lệ nói: “Vậy được, ngày khác chúng ta gặp nhau ở hậu đài. Hy vọng được ngài ủng hộ nhiều nhiều!” Đuổi được Tiết Thiên Sơn đi rồi, Thương Tế Nhụy đứng ở phía sau cánh cửa sổ chạm rỗng hoa văn trên tường hành lang, chắp tay sau lưng hướng vào phía trong xem kịch hay.
Trong viện, Trình Phượng Đài vừa đặt cái mông ngồi lên ghế của mình. Hắn hôm nay bận muốn chết! Trình Mỹ Tâm bị hắn dụ tới hội trường nể mặt, Tào Quý Tu vừa khéo từ chỗ trú đóng trở lại tham gia hôn lễ của em gái, thuận tiện cũng đi cùng tới gặp mặt Tôn chủ nhiệm, nói chút chuyện liên quan đến quân vụ. Tào Quý Tu cả người trang phục nhung, vóc dáng cao lớn, ngồi ở bên cạnh Trình Mỹ Tâm, thật là giống như một bản sao nho nhã của Tào tư lệnh, có điều ngũ quan diện mạo cũng không giống lắm, anh ta có một đôi mắt phượng một mí, trông thanh tú và yếu nhược hơn nhiều. Tào Quý Tu đến một cái, Tôn chủ nhiệm liền hoàn toàn không còn tâm trạng xem kịch nữa, hai người tay đắp tay mặt đầy vẻ ngưng trọng tâm sự không dứt. Trình Phượng Đài ngồi ở giữa chị gái và Phạm Liên, thở phào nhẹ nhõm thật dài một cái, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hàn huyên cùng vợ chồng Thường Chi Tân: “Anh vợ, chị dâu, vở diễn hôm nay, em làm cũng được đấy chứ?”
Dù sao Thương Tế Nhụy cũng không đến, vợ chồng bọn họ liền đều tới. Thường Chi Tân nhìn hắn mỉm cười bày tỏ cảm kích, Tưởng Mộng Bình chốc nữa phải hát một đoạn chống đỡ sân khấu một chút, vì vậy mặc một bộ sườn xám màu hồng đào in hoa, xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều, cô hân hoan nói: “Em rể hôm nay mặc bộ này trông thật hiếm có!”
Trình Phượng Đài đưa cánh tay ra phô bày một phen: “Em mặc trông có ra gì không?”
Tưởng Mộng Bình gật gật đầu: “Rất đẹp mắt!”
Trình Phượng Đài thấy dáng vẻ ngây thơ này của cô, liền nhớ tới Thương Tế Nhụy, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thỉnh thoảng thần thái giọng điệu cực kỳ giống, không khỏi cười nói với cô: “Vẫn là chị dâu con mắt tinh tường!”
Xem hí một lúc, phòng hóa trang liền có đào kép ngoắc tay với Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài đi một lúc lâu mới ngồi xuống lần nữa, bận rộn đến mức than ngắn thở dài. Phạm Liên nhìn hắn, thấp giọng nói: “Anh làm việc giúp Thường Chi Tân thật là dốc sức, theo lý mà nói anh hẳn là thân thiết với em hơn chứ! Chuyện của em sao lại mặc kệ thế chứ?”
Trình Phượng Đài không để tâm lườm anh ta một cái: “Cậu thì có chuyện gì? Lại gây họa nữa?”
Phạm Liên càng hạ thấp giọng hơn: “Chuyện đứa bé kia của em, anh định lúc nào nói với chị em?”
Trình Phượng Đài nói: “Sao cậu dốt thế? Bây giờ nói với chị cậu, cô ấy muốn gặp Tằng Ái Ngọc thì làm thế nào? Tằng Ái Ngọc nhìn một cái liền biết là người trong ngành chơi bời, gặp rồi sẽ lộ dấu vết! Một đứa trẻ do vũ nữ sinh, chị cậu có thể thích sao?”
Phạm Liên nhíu lông mày, Trình Phượng Đài ghé qua cười nói: “Cậu phải hết sức kiên nhẫn! Chờ đứa trẻ ra đời rồi, Tằng Ái Ngọc vừa đi, cậu bọc đứa con trong tấm vải rách, ôm đến bên cạnh chị cậu khóc một trận bù lu bù loa. Cậu khóc, đứa trẻ cũng khóc, cha con hai người muốn thảm thế nào có thảm thế đó, trông có vẻ sắp không sống nổi muốn nhảy sông, tôi liền ở bên phối hợp với cậu…” Hắn học giọng điệu đám đào kép, kéo một giọng hí dí dỏm: “Đều sống cả rồi!”
Phạm Liên vỗ bắp đùi hắn một cái, khen ngợi: “Anh đúng là xấu xa đỉnh của đỉnh!”
Trình Phượng Đài giẫm giẫm chân, đẩy tay anh ta ra: “Cậu còn không biết xấu hổ xách mé tôi à? Tằng Ái Ngọc kia chuyện trước chuyện sau đều là tôi làm hết cho cậu, lần nào cũng là tôi kéo cô ta đi bệnh viện kiểm tra, cậu có từng để ý? Một cắc cũng chưa từng móc ra! Cậu đang nợ tôi đấy, biết không?”
Phạm Liên âm thầm chắp tay chắp tay với hắn: “Biết rồi biết rồi, em không phải là có xích mích với cô ta sao? Nhìn thấy mặt liền nổi điên, còn cãi vã, chỉ đành nhờ anh rể ngài mệt mỏi giùm.”
Bên kia Trình Mỹ Tâm giương cao giọng chen miệng nói: “Hai anh em cậu nói cái gì vậy? Gọi tôi tới liền bỏ đó mặc kệ? Nói ra cho tôi cũng vui vẻ chút nào?”
Trình Phượng Đài liền nắm chặt tay Trình Mỹ Tâm tuyệt không bỏ ra, cười nói: “Được, liền cho chị vui vẻ một chút đây.” Vừa móc từ trong túi ra một túi nhung, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo hình bầu dục, nhắm thẳng vào ngón tay trống của Trình Mỹ Tâm đeo vào: “Cái này còn hiếm hơn kim cương nhé. Trên thị trường ba mươi viên kim cương, không thấy được một viên ngọc lục bảo đâu.”
Trình Mỹ Tâm ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm trong miệng: “Ái chà! Coi như cậu còn có chút lương tâm.”
Trình Phượng Đài nói: “Chị là chị ruột của em, em có thể để chị vì em mà lỗ vốn thua thiệt sao?” Trình Mỹ Tâm không muốn thừa nhận mình một vật đổi một vật không lỗ vốn, cố ý bưng tay, sau khi ngắm nghía bắt bẻ nói: “Nhưng màu xanh này không sáng da lắm.”
Phạm Liên lúc này tri ân báo đáp, thò đầu tới nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó nói rất chắc chắn: “Chị da trắng, đeo màu này vừa vặn, đổi màu sơn móng tay nhạt một chút liền ổn!” Trình Phượng Đài tiếp tục nói từ Columbia, xuýt xoa một trận về lai lịch của ngọc lục bảo. Hai tên bịp bợm này quấy nhiễu Trình Mỹ Tâm phát phiền lòng, xua tay cười nói: “Được rồi được rồi, chẳng khác gì hai tên mối lái. Nghiêm túc xem hí đi!”
(Ngọc lục bảo chủ yếu sản xuất ở Columbia)Trình Phượng Đài ở đây hoa chân múa tay, Tiết Thiên Sơn thừa dịp sân khấu trống, làm rối loạn sự sắp xếp của hắn, nhảy lên trên sân khấu bưng Ương Kim tiểu thư ra sân, nói “Góp vui cho chư vị, nghe một giọng hát chưa từng nghe bao giờ”. Trình Phượng Đài hận đến mức mắng liên tiếp hai câu khốn kiếp, nhưng cũng không thể làm gì, cũng không thể kéo người ta xuống. Vị Ương Kim tiểu thư này thân thế thần bí, nghe nói là con riêng của một đại quý tộc Tây Tạng cùng cô gái người Hán, luân lạc tới Trung Nguyên, mới vừa lộ mặt ở trường xã giao bến Thượng Hải, lập tức được Tiết Thiên Sơn nhìn trúng. Cô hát Kinh hí mang theo chất giọng Tây Tạng, cất lên một tiếng mà có thể ngân cao lên từng tầng từng tầng, cao lên mấy quãng, tóm lại rất độc đáo, hát một đoạn rất quen thuộc《 Quý phi túy tửu 》, Trình Phượng Đài một kẻ ngoài ngành cũng có thể nghe ra sự đặc biệt của cô ta, trong sự trong trẻo cất giấu một nét hoang dã, nói với Phạm Liên: “Đúng là rất hiếm có, khó trách Tiết Nhị đắc ý.”
Dưới sân khấu đồng loạt khen ngợi, Phạm Liên cũng vỗ tay cho cô: “Thật đúng là nhân vật kỳ lạ trong lê viên! Tiết Nhị chiếm được rồi!”
Trình Phượng Đài xa xa nhìn vẻ đắc ý của Tiết Thiên Sơn, rất không vừa mắt, xuất phát từ tâm lý thấp kém muốn so đo, hất cằm lên trên sân khấu, hỏi: “Cậu nói xem, cái cô này và Ông chủ Thương người nào giỏi hơn?”
Phạm Liên cười phụt một tiếng: “Ngoài nghề! Toàn hỏi những câu ngốc nghếch! Cô ta ấy à, giống như là ngôi nhà dán giấy màu, Ông chủ Thương thì chính là bạch tháp cắt ra từ hán ngọc! Căn bản không phải cùng một loại chất liệu, sao có thể so sánh với nhau! Thế này cũng chỉ đủ khiến các lão gia, thái thái ở Thượng Hải vui vẻ, kiếm chút mặt mũi cho người tình, hát ghép hí với người khác cũng khó!” Anh ta lắc đầu một cái: “Lời ngu ngốc này đến chỗ em thì dừng lại thôi, cũng đừng để Ông chủ Thương nghe thấy, nghe anh hỏi… Em cũng tức giận thay y!” Nói khiến Trình Phượng Đài ngượng ngùng, đồng thời lại cảm thấy rất tự hào.
Thương Tế Nhụy cách cửa sổ hoa nghe giọng ca Tây Tạng, mới đầu nghe, cũng có vẻ như trên lỗ tai nở một đóa hoa tươi, hương thơm tuyệt vời, sau khi nghe hồi lâu, giọng cao của cô nương Tây Tạng vυ"t lên một cái, cứ thế quăng tiếng hồ cầm của Lê Xảo Tùng đến cửa Nam Thiên—— ngay cả Lê Xảo Tùng cũng không thể nắm bắt được giọng của cô! Khán giả phía dưới lại vẫn khen ngợi, Lê Xảo Tùng về sau ngay cả trong tiếng đàn cũng mang theo lửa giận! Thương Tế Nhụy thở dài, trong đầu nghĩ lúc này nếu là ở trên sân khấu, khán giả phía dưới là những người mê hí thực sự hiểu hí, bình trà đã bay lên từ lâu rồi, các quan lão gia trong hội trường thật đúng là mấy khúc gỗ! Nghe cái gì cũng kêu hay!
Tiếp theo là một vở hí nghiêng về động tác võ thuật của Tịch Nguyệt Hồng - Ngã ba(1), Tào Quý Tu xuất thân quân đội, thích xem đánh võ nhất, bỏ lại Tôn chủ nhiệm tập trung hết tinh thần xem vở này, sau đó thở dài nói: “Thủy Vân lâu tới rồi, Ông chủ Thương làm sao lại không tới?” Tôn chủ nhiệm sâu sắc cảm thấy tiếp đãi khách quý không đến nơi đến chốn, nhìn về phía Thường Chi Tân như thể chỉ trích. Trình Phượng Đài vội vàng nói: “Xem ra Ông chủ Thương không vội vào hôm nay, chờ Tam tiểu thư xuất giá, nhờ Ông chủ Thương góp hai vở võ sinh. Hôm nay phải nghe chị Bình, chị Bình hiếm lắm mới lộ giọng một lần.”
(2)
Ngã ba (Tam xóa khẩu): nội dung kịch – đại tướng Tiêu Tán của triều Tống bị gian thần hãm hại sung quân áp giải, đi tới ngã ba tá túc trong điếm của Lưu gia, đại tướng Nhâm Đường Huệ hiệp nghĩa vì cứu Tiêu Tán, một đường đi theo cũng vào trú trong điếm, chủ khách điếm là vợ chồng Lưu Lợi Hoa lại hiệp nghĩa chí sĩ, nhận lầm Nhâm Đường Huệ là địch, hai người ở trong điếm đêm tối đánh nhau, Tiêu Tán nghe tiếng chạy tới, lúc này mới hóa giải hiểu lầm.Tào Quý Tu dĩ nhiên cũng biết Tưởng Mộng Bình, diễn viên nổi tiếng Bình Dương năm đó, nhưng anh ta chỉ nhớ đến Thương Tế Nhụy, gật gật đầu nói: “Ông chủ Thương võ sinh tốt, tốt hơn vai đán của y.” Quay đầu về phía Tôn chủ nhiệm nói Tịch Nguyệt Hồng: “Nhậm Đường Huệ của đứa nhỏ này nhất định là Ông chủ Thương dạy. Tôi ở chỗ trú đóng cái gì cũng không muốn, chỉ muốn xem hí võ của Ông chủ Thương, từng chiêu từng thức đều là công phu đích thực!”
Tôn chủ nhiệm đáp hùa theo mấy câu, sau đó âm thầm phân phó cho Tịch Nguyệt Hồng tẩy trang tới bồi Tào đại công tử tán gẫu một chút. Dụng ý xấu xa trong này, Trình Phượng Đài nghe thấy cũng lười ngẫm nghĩ, hắn đã nghi Tào Quý Tu làm sao bỗng nhiên cứ mở miệng là một câu Ông chủ Thương, mê trung thành như vậy, quá khứ cũng không biết Tào công tử thích xem hí như vậy! Cũng đừng lại giống như Tào tư lệnh, có ý gì khác đối với Thương Tế Nhụy! Một năm Thương Tế Nhụy ở Tào gia này, trẻ trung xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng là chuyện rất khó nói. Trình Phượng Đài nhất thời cảm thấy anh em Tào gia cộng thêm cha, một ổ háo sắc, toàn mơ tưởng nhóc đào kép của hắn! Còn không phải sao? Em gái cũng sắp xuất giá rồi, lại tới anh trai! Trình Phượng Đài có ý muốn hỏi thăm Phạm Liên về Tào Quý Tu một chút, lại cảm thấy như thế quả thực quá mức ghen tuông, không mặt mũi mở miệng, sợ bị chê cười.
Áp trục vốn là Phượng hoàn sào(3) của Tưởng Mộng Bình, nhưng Tưởng Mộng Bình trước lúc lên sân khấu liền đổi hí, muốn kéo một vị tiểu thư con nhà quan cùng lên hát một vở. Tiểu thư này họ Vương tên Lãnh, lần này theo cha tạm trú ở Bắc Kinh công tác. Vương Lãnh ở trong giới khách phòng vé tại quê hương Vũ Hán rất nổi tiếng, hơn nữa hát lại là lão sinh, đối với một thiếu nữ nhỏ nhắn mà nói, rất khó khăn, cũng rất khiến người ta mong đợi —— con gái hát giống con gái có gì thú vị? Con gái mà có thể hát giống ông già, đó mới là có bản lãnh! Cô mới vừa ngồi gần Tưởng Mộng Bình, trò chuyện rất nhiều lời, lúc này đã kết giao thành bằng hữu, nhắc đến việc phải hát hí, chẳng hề hoảng hốt chút nào, thoải mái đồng ý, xem ra ngày thường cũng không ít lên sân khấu. Tưởng Mộng Bình thân thiết dắt tay cô, hai người bước lên sân khấu, thương lượng giai điệu cùng Lê Xảo Tùng. Tưởng Mộng Bình tính tình nhu thuận cung khiêm, cộng thêm năm xưa nổi tiếng, đều đã trải qua ồn ào náo nhiệt, ở tình cảnh hiện tại bất luận thế nào cũng không chịu đoạt sự nổi trội của Vương Lãnh một khách quen phòng vé trẻ tuổi, vì vậy chọn vở vai đán hỗ trợ vai sinh là Soát cô cứu cô(4) này, cô diễn vợ của Trình Anh lời hát lẻ tẻ, chủ yếu vẫn là nghe Trình Anh của Vương Lãnh.
(3)
Phượng hoàn sào (phượng tráo ổ): Cuối triều Minh, Thị lang Trình Phổ cáo lão hồi hương. Trình Phổ sinh được hai người con gái: con gái lớn Trình Tuyết Nhạn do phu nhân sinh, tướng mạo xấu xí hành vi cử chỉ thô lỗ; thứ nữ Trình Tuyết Nga do tiểu thϊếp sở sinh, mỹ mạo thông minh, Trình yêu quý cô như hòn ngọc quý trên tay. Trình Phổ cùng Tông Hoàng Chu Hoán Nhiên du xuân, gặp con trai của bạn cũ là Mục Cư Dịch. Trình thích Mục Cư Dịch là thiếu niên phong độ, cho rằng tiền đồ hắn rất tốt, muốn chọn làm chồng cho Tuyết Nga, phu nhân lại muốn gả Tuyết Nhạn cho Mục. Ngày sinh nhật của Trình, Mục đến chơi, ngủ lại thư quán. Vào đêm, phu nhân cho con gái mình Tuyết Nhạn mạo nhận là Tuyết Nga đi thư quán gặp Mục. Mục thấy cô gái này diện mạo xấu vô cùng, nghĩ lầm rằng Trình lừa mình kết hôn, suốt đêm bỏ chạy, trên đường gặp được Chu Hoán Nhiên, Chu tặng Mục ngựa bạc giúp hắn chạy trốn. Trình đang lo lắng không biết Mục đi về phía nào, vừa đúng lúc gặp được sự đề bạt của triều đình, đành phải phụng chỉ rời nhà xuất chinh. Mà hoàng tộc Chu Hoán Nhiên thèm nhỏ dãi Tuyết Nga đã lâu, biết được Mục trốn khỏi Trình, thừa cơ mạo danh Mục đến Trình gia cưới vợ Tuyết Nga. Phu nhân tin là thật, lập tức dùng Tuyết Nhạn thế chỗ. Trong động phòng, hai người phát hiện tất cả đều là thế thân mạo danh, mặc dù hối hận không kịp, nhưng lại có nỗi khổ khó nói, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Lúc này, trộm cướp trong vùng làm loạn, phu nhân đến Chu gia tị nạn, Tuyết Nga do Chu hành vi không đoan chính, không chịu theo phu nhân đi. Không lâu sau, Trình Phổ bình định phường trôm cướp, đón Tuyết Nga tới trong quân doanh. Lúc này Mục cũng nhập ngũ. Trình lại lần nữa đề cập đến việc hôn nhân, Mục kiên quyết cự hôn: Nguyên soái Hồng Công và Chu giám quân cưỡng ép làm chủ hôn, Mục bất đắc dĩ nói rõ chuyện Trình nữ đêm khuya lén lút vào thư quán vân vân. Trình biết Mục hiểu lầm, kiên trì thành hôn. Trong động phòng, Mục gặp Tuyết Nga diện mạo xinh đẹp, xác thực không phải người lén lút vào thư phòng, không khỏi mừng rỡ. Tuyết Nga lại do chuyện Mục cự hôn, cực kỳ ấm ức, sau khi Mục tạ tội hết lần này đến lần khác, mới chuyển buồn sang vui, cuối cùng thành phu thê. Chu Hoán Nhiên bị cướp, dắt Trình thê, Tuyết Nhạn đến nương nhờ, cuối cùng một nhà đoàn tụ.(4)
“Soát cô cứu cô”: cô: cô nhi, cải biên từ Triệu thị cô nhi.Thương Tế Nhụy một mực ở phía sau cửa sổ hoa nhìn nhất cử nhất động trên sân khấu, thấy Tưởng Mộng Bình lên sân khấu, vẻ mặt y căng thẳng, thân hình cũng giật giật theo, dáng vẻ giống như muốn nhào tới trước, con ngươi liền cứ nhìn chăm chăm không di chuyển. Dựa vào hình vẽ chạm rỗng trên cửa sổ hoa cắt bóng hình Tưởng Mộng Bình ra như ngũ mã phân thây, cảm giác đầu tiên trong lòng Thương Tế Nhụy là: bộ trang phục đỏ hôm nay cô ta mặc thật là thô tục!
Tưởng Mộng Bình đứng yên trên đài, mở miệng đọc một đoạn thoại, Thương Tế Nhụy nghe liền khẽ mỉm cười; sau đó hồ cầm vừa vang lên, hát thêm mấy câu Nhị Hoàng nguyên bản, Thương Tế Nhụy ngưng thần nghe, không nhịn được liền vỗ bàn tay cười lớn một tiếng: Đúng là từ biệt bao năm, ai có cái lợi của người đó. Năm đó Tưởng Mộng Bình cùng y hợp xưng Bình Dương song bích, hí vai đán vẫn là thầy của y, hôm nay thật đúng là kém xa! Chớ nói không có tiến bộ, thật sự là thụt lùi đi rất nhiều, cổ họng không trong trẻo, chứa hơi thở không thanh thoát trong miệng, phun không ra, cũng chỉ là tốt hơn khách quen phòng vé (5) một chút. Cho dù Tưởng Mộng Bình bây giờ còn ở lại Thủy Vân lâu, cũng không xứng sánh ngang với y nữa rồi, chỉ có thể diễn thanh y cấp hai, làm nền cho hí của y mà thôi! Mà sự nghiệp của y giờ như mặt trời mọc ở phương đông, ngày ngày càng lên cao, ước mơ nổi danh bốn bể của hai người khi còn nhỏ toàn do y một mình thực hiện!
(5)
Trong truyện có một danh từ chuyên ngành rất hay xuất hiện là phiếu hữu (票友). Bụi vẫn luôn dịch là khách quen phòng vé, thực tế nó dùng để những người yêu thích hí khúc nhưng không sống dựa vào nghề biểu diễn, cũng là danh từ thường gọi đối với diễn viên, nhạc sĩ nghiệp dư trong hí, nhạc. Tương truyền đời nhà Thanh “Long phiếu” do con cháu Bát Kỳ lập ra dưới sự hỗ trợ của triều đình nhà Thanh, đi các nơi biểu diễn hát nói, không lấy thù lao, để tuyên truyền cho triều đình nhà Thanh, sau liền gọi diễn viên nghiệp dư là phiếu hữu.Nỗi vui sướиɠ trên sự đau khổ của người khác trong lòng Thương Tế Nhụy này sắp khiến y nhịn hỏng, trong lòng hung tợn nghĩ: “Tâm huyết nửa đời, toàn bộ hủy bỏ! Đây chính là báo ứng cho cô khi bỏ nhà theo trai! Cô liền nghe đĩa hát của tôi, nhìn áp phích của tôi mà ôm người đàn ông của cô khóc đi!” Y thật ra chưa bao giờ ác độc đối với những người hát hí khác như vậy, y dồn hết tất cả lòng dạ ác độc giữa đồng ngành với nhau dành cho Tưởng Mộng Bình rồi.
Trên sân khấu hát xong Trình Anh, thời điểm còn có chút sớm, cha Vương Lãnh xúi bẩy con gái biểu diễn một chút trích đoạn Tọa Cung trong Tứ lang thám mẫu(6), Tưởng Mộng Bình liền tiếp tục hứng thú bừng bừng diễn Thiết Kính công chúa cùng, Thương Tế Nhụy mới vừa để ý đến Dương Duyên Huy kia, ngưng thần nghe, lại không nhịn được vỗ tay đốp một cái —— mãn cung mãn pha giọng điệu của Hầu phái, còn giống Hầu Ngọc Khôi hơn học trò của Hầu Ngọc Khôi, nghe dường như còn tốt hơn Tưởng Mộng Bình. Nghĩ thầm tài nghệ như vậy, hiến nghệ mới không gọi là bêu xấu, trước mặt tay tổ cũng không mất mặt. Nghe tiếp, Thương Tế Nhụy cả người đều thoải mái, lấy một tách trà từ trong khay trà của người làm vừa đi ngang qua để uống, người hầu kia cũng không biết Thương Tế Nhụy có lai lịch gì, làm sao đứng ở hàng lang gật gù đắc ý chẳng khác gì thầy tổng giám thị, không dám không cho y trà. Thương Tế Nhụy gạt gạt nắp chén trà, khe khẽ nhấp một hớp, nhắm hai mắt khẽ khàng ngâm nga theo giai điệu, y đang say sưa nghe Vương Lãnh, chợt có một giọng nói khác thường truyền tới tai y.
(6)
Nội dung : Dương Tứ Lang ( Duyên Huy ) sau khi bị bắt, sửa danh tính, kết hôn cùng Thiết Kính công chúa. Liêu Bang Tiêu Thiên Tá bày Thiên môn trận, Xá Thái Quân thân chinh. Dương Tứ Lang nhớ mẹ, bị công chúa nhìn ra, đành nói thật; công chúa lập kế trộm lệnh tiễn, giúp hắn xuất quan, lén quay về Tống doanh, mẫu tử huynh đệ gặp gỡ. Tứ Lang quay lại Liêu Bang, sau đó bị Tiêu biết được, đòi chém, công chúa cầu xin giúp hắn.Thường Chi Tân cùng Phạm Liên hai người rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra phía sau hút thuốc nói chuyện, cách bức tường Thương Tế Nhụy đang đứng chỉ có năm sáu bước. Nếu là người bình thường, hí âm hồ cầm trên sân khấu vang như vậy nhất định sẽ không nghe được tiếng nói chuyện của người khác, nhưng hai tai của Thương Tế Nhụy đều không phải vật tầm thường, cái giọng nói xui xẻo kia của Thường Chi Tân cho dù hóa thành tro y cũng nhận ra được.
Phạm Liên hút thuốc, cũng đốt cho Thường Chi Tân một điếu, cười nói: “Hôm nay hai tiểu thư khách quen phòng vé ngược lại rất nổi bật, hiếm thấy, hiếm thấy thật! Đáng tiếc oan gia đó của anh không tới, đợi chốc nữa xem hí của Chu Hương Vân.”
Thường Chi Tân hút hai ngụm thuốc lá: “Cậu nói hai người bọn họ nghiêm túc đến vậy, tôi thấy cũng không có gì! Y nếu như thật sự thân thiết với Trình Phượng Đài như vậy, hôm nay có thể không cho hắn mặt mũi sao?”
Phạm Liên cười nói: “Anh còn chưa biết rõ y sao? Có thân thiết hơn nữa cũng không ngăn được y giở chứng.”
Thường Chi Tân trăm điều thắc mắc không có lời giải, nói: “Trình Phượng Đài người này cũng tương đối tốt, làm sao lại cứ hồ đồ dính vào y như vậy! Y ngoại trừ có bề ngoài coi như được ra, những thứ khác có chỗ nào có thể làm cho người ta thích nổi, có chỗ nào đáng để người ta thích y? Tôi thấy Trình Phượng Đài cũng không phải là người háo sắc đến mờ mắt. Cậu là em vợ, sao cũng không khuyên một chút?”
Suy nghĩ của Phạm Liên cũng tương tự với Thường Chi Tân. Là người mê hí, anh ta tụng chàng Thương như Bồ Tát sống; là em vợ của Trình Phượng Đài, anh ta từ đầu đến cuối không tán thành mối tình ngoài hôn nhân này của hai người, lúc này chỉ có thể cười khổ: “Anh rể em là người có thể nghe lọt lời khuyên ngăn sao?”
Thường Chi Tân lại nói: “Cậu hãy chờ xem, tôi hiểu Thương Tế Nhụy hơn so với các cậu. Ngày tháng Trình Phượng Đài gặp họa đang đợi ở phía trước rồi!”
Phạm Liên than thở: “Haizz, không nói nữa, không nói nữa. Hy vọng bọn họ tốt đẹp!”
Thương Tế Nhụy nghe đến chỗ này, máu cả người giống như được tẩm thêm xăng, bùm một cái liền cháy! Hậu quả gì cũng không thèm để ý, siết chặt chén trà, từ phía sau tường, đằng đằng sát khí đi vòng ra, thấy Thường Chi Tân, y không hét cũng không mắng, tiến lên mấy bước, đột nhiên ụp chén trà trong tay lên trên đầu Thường Chi Tân! Chén trà kia vừa chạm liền bể, bên trong còn dư lại nửa chén trà nóng, hắt hết lên mặt Phạm Liên bên cạnh, Phạm Liên cho là máu nóng của Thường Chi Tân bị Thương Tế Nhụy đập bắn ra, bị dọa đến mức chân nhũn ra, dựa vào tường hô to một tiếng: “Ông chủ Thương à! ! !”
Tất cả mọi người đều quay đầu về phía bên này xem.
Trình Phượng Đài thấy Thương Tế Nhụy, ngẩn ra, tiếp đó giật mình, giống như thấy dạ xoa từ trên trời hạ xuống chỗ này tàn sát, trong lòng không ngừng kêu trời. Tưởng Mộng Bình nhìn thấy Thương Tế Nhụy túm cổ áo Thường Chi Tân thật giống như còn muốn động thủ, mà nửa bên mặt của Thường Chi Tân cũng ngâm ở trong máu rồi, nhất định là trọng thương! Cô quên bản thân chạy về phía bọn họ, hoàn toàn quên mình là một nữ lưu, còn không địch nổi sức lực một đầu ngón tay của Thương Tế Nhụy. Không ngờ có người còn nhảy sâu vào trong hơn so với cô, Tào Quý Tu nhìn thấy Thương Tế Nhụy giơ quyền cước ra liền cảm thấy hăng hái, hai ba bước chạy như bay đến gần, bóp khớp xương Thương Tế Nhụy khiến cho y buông tay. Thương Tế Nhụy đã giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, theo bản năng đánh ra một quyền, Tào Quý Tu né một chút liền tránh được, xoay người lại chụp bả vai y. Hai người lúc này tung chiêu đổi thức so mấy bộ quyền cước, là võ công chân chính, không hề giống như đánh lộn đầu đường, không người nào dám đi lên kéo ra. Trình Phượng Đài nhìn chỉ cảm thấy hoa cả mắt, Tào Quý Tu là cao thủ giỡn mạng đã trải qua chiến trường, hắn rất sợ Thương Tế Nhụy bị thua thiệt, cuống đến độ gào khóc kêu lên. Thương Tế Nhụy cũng quả thật thiếu thực chiến, so chiêu cùng một quân binh gϊếŧ người như ngóe, những công phu trông đẹp mắt kia cũng tỏ ra không có tác dụng. Sau mấy chiêu, Tào Quý Tu nhắm ngay cơ hội bàn chân móc một cái, ngáng cho Thương Tế Nhụy té ngửa, lại đánh ra một quyền lên bụng y. Vốn là thừa dịp này, Tào đại công tử một đòn mãnh hổ nhào xuống núi, là có thể đè chặt Thương Tế Nhụy trên đất. Nhưng Tịch Nguyệt Hồng tẩy trang được một nửa, nghe tiếng chạy tới trợ chiến! Thấy ban chủ của bọn họ đánh nhau sắp thua, bị người khi dễ, vậy sao có thể được? ! Âm thầm không lên tiếng, nhảy cỡn, một cước lên nhằm về phía cổ Tào Quý Tu, đá cho Tào Quý Tu một cái ngã nhào! Một cước kia tựa như đá phải tâm can của Tôn chủ nhiệm, khiến cho ông già cũng đau lòng lớn tiếng kêu rên cùng Trình Phượng Đài.
Tào Quý Tu ăn phải một đòn đau điếng này, bị đá choáng đầu hoa mắt, ngồi dưới đất chốc lát lắc đầu một cái mở mắt ra, cũng không tìm người đánh nhau nữa. Chỉ thấy anh ta nhìn Tịch Nguyệt Hồng, bỗng nhiên nhếch khóe miệng, âm trầm cười một cái! Nụ cười này so với động thủ còn đáng sợ hơn, Tịch Nguyệt rùng mình một cái, lùi về sau một bước thật dài, cúi đầu, cũng không dám tiến lên nửa bước.
Bên kia Tưởng Mộng Bình ngăn trước người Thường Chi Tân, giống như muốn cắn người, trợn mắt nhìn Thương Tế Nhụy, khóc lóc nói: “Cậu muốn điên tới khi nào!”
Thương Tế Nhụy lăn một cái bò dậy, giống như một con dã thú nhích tới gần. Tưởng Mộng Bình mặc dù sợ, nhưng một bước cũng không nhường, tâm ý của cô đối với Thường Chi Tân có thể so với lên núi đao xuống biển lửa, không thua kém bất cứ ai khác! Hai chị em đối mặt nhìn nhau, ngược lại là Thương Tế Nhụy ngây dại trước ánh mắt cô.
Tưởng Mộng Bình thu nước mắt, cổ họng đau đớn gào lên: “Cậu đánh chết tôi đi!”
Một câu nói giống vậy cũng cô đã từng nói với y, khi đó Thương Tế Nhụy không thể hạ thủ được, ném cục gạch, bật khóc liền chạy đi. Hôm nay cô lại cầm câu này tới lợi dụng điểm yếu uy hϊếp người khác! Thương Tế Nhụy cũng không biết, giọng hát đán của Tưởng Mộng Bình thì ra còn có thể phát ra thanh âm hùng hậu to lớn như vậy, chấn ngực y phập phồng không thôi. Y nhìn nhìn Thường Chi Tân, lại nhìn nhìn Tưởng Mộng Bình. Đôi vợ chồng này, không biết trong kiếp trước có oan nghiệt gì với y. Chồng trước là cướp đi chị của y, bây giờ lại tới khích bác Nhị gia của y, tựa như lập chí phải xúc hết người y yêu quý khỏi y! Vợ có chồng rồi liền quên hết tất cả, cuống lên còn lấy cái chết ra bức ép, dường như thật sự cho rằng y chắc chắn không nỡ lấy mạng cô!
Thương Tế Nhụy hướng người về trước, cũng không biết là định làm gì. Trình Phượng Đài vội vàng nhào tới, từ phía sau lưng ôm lấy y, kéo ra phía ngoài cửa. Thương Tế Nhụy cứng đầu giằng ra một chút, Trình Phượng Đài kiên quyết ôm y, nói ở bên tai y: “Em muốn đánh chết ai? Em đánh chết tôi trước!” Thương Tế Nhụy cả người căng thẳng, còn rất không cam lòng. Trình Phượng Đài vừa tranh thủ nói: “Tôn chủ nhiệm, xin lỗi, tôi mang Ông chủ Thương trở về trước. Các ông xem hí tiếp đi!” Cuối cùng kéo Thương Tế Nhụy sống sờ sờ đi, để lại mọi người trố mắt nhìn nhau.
Lúc này chính là đất dụng võ của Trình Mỹ Tâm, cô phát huy ra sở trường của gái tiếp khách, mặt mày tươi cười chấn chỉnh lại buổi diễn, sắp xếp Phạm Liên đưa vợ chồng Thường Tưởng chạy đi băng bó, sắp xếp đám đào kép lên diễn. Đám người còn lại nhìn thấy vở kịch hay này, mặc dù nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng vẫn tỉnh tỉnh mê mê, cũng biết là Ông chủ Thương đánh người đấy, nhưng người bị đánh là ai, không biết; tại sao lại đánh, cũng không biết. Người nào người nấy vào chỗ ngồi, người nào người nấy cũng châu đầu đàm luận cùng bạn bè, khiến cho bầu không khí trở nên xôn xao một cách quỷ dị. Nhất là khách quý hôm nay Tào Quý Tu đặc biệt nể mặt mũi, sửa sang lại quân trang phủi phủi bụi, lần nữa ngồi xuống chờ nghe Chiêu Quân xuất tái. Anh ta sau khi ngồi xuống mặt không cảm giác sờ cổ một cái, trong miệng phát ra tiếng xuýt xoa hít một hơi khí lạnh, Tôn chủ nhiệm sợ anh ta ăn một cước tức giận, dè dặt dòm anh ta, anh ta chợt nghiêng đầu cười một tiếng, nói: “Tôn chủ nhiệm, hí đánh võ của Ông chủ Thương đã ghiền chứ ?”
Tôn chủ nhiệm nói đã ghiền cũng không phải, không đã ghiền cũng không phải, cười khan hai tiếng. Tào Quý Tu vừa nghiêng đầu liếc thấy Tịch Nguyệt Hồng, gọi cậu ta: “Nhóc con! Tới đây!”
Tôn chủ nhiệm cùng Tịch Nguyệt Hồng đều cho là Tào Quý Tu muốn trả thù. Nhưng Tào Quý Tu cứng rắn cho đòi Tịch Nguyệt Hồng ngàn dặm xa xôi từ đầu kia hội trường đến bên này, sau khi tới, anh ta lại làm như không thấy, một chút cũng không để ý tới. Tịch Nguyệt Hồng bị cho đứng không ở bên cạnh, e sợ anh ta đột nhiên rút súng, thấp thỏm lo sợ. Tôn chủ nhiệm cũng thấp thỏm lo sợ theo, cảm thấy vị đại công tử này khó đối phó hơn so với cha anh ta, có chút đoán không ra suy nghĩ của anh.