Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy ở trong xe liều cái mạng già gặm móng hai cái tay, gặm xong rồi phì phì nhổ nước miếng ra ngoài. Trình Phượng Đài sợ làm dơ xe hơi của mình, ném cho Thương Tế Nhụy một chùm chìa khóa, Thương Tế Nhụy dùng cạnh chìa khóa cào te tua mười cái móng tay, y ngược lại rất biết làm gương cho người khác, ở trước mặt học sinh phải chú ý diện mạo bề ngoài trang nghiêm. Trình Phượng Đài dọc theo đường đi nói chuyện trêu chọc y, hỏi y: “Em lên lớp giảng bài gì? Nếu như cần em viết lên bảng đen thì phải làm sao? Biết viết không?”
Thương Tế Nhụy đều chỉ hừ khí từ trong lỗ mũi mà đáp lại. Đến nơi cũng không nói lời từ biệt cùng Trình Phượng Đài, ném mạnh chìa khóa vào trong ngực Trình Phượng Đài một cái, giống như ném một quả lựu đạn, đập Trình Phượng Đài ngực đau muốn chết. Hắn cũng không cảm thấy Thương Tế Nhụy đang mất hứng, chỉ cảm thấy nhóc đào kép này nặng tay nặng chân khiến người ta không chịu nổi, nghiêng đầu tìm Phạm Liên bọn họ bàn bạc chi tiết buổi hát tại gia. Thường Chi Tân tựa hồ sớm đã chuẩn bị tâm lý mời không nổi Thương Tế Nhụy, cũng không biểu hiện thất vọng lắm. Trình Phượng Đài nhưng áy náy vô cùng, ôm hết việc vào người nói: “Ông chủ Thương sắp phải diễn hí mới lại sắp đến đản thần của Hầu Ngọc Khôi, quả thật có chút không giúp được. Có điều anh vợ anh yên tâm, những người nào ở Thủy Vân lâu có thể gọi em đều gọi đi hết, những diễn viên nổi tiếng khác cũng xem mời đến hai người. Lại mời cả chị gái em đến nữa, tuyệt đối không mất mặt được!”
Cấp trên kia của Thường Chi Tân tới Bắc Bình chính là nhắm về phía Tào tư lệnh. Phu nhân Tào tư lệnh nếu như có thể có mặt, há chỉ là không mất mặt, đơn giản là quá có thể diện rồi! Thường Chi Tân cũng không phải người giỏi hoa ngôn xảo ngữ, chắp tay nói cám ơn với Trình Phượng Đài, còn tự mình châm rượu cụng ly với hắn, chỉ nói toàn quyền phó thác, ly rượu đến bên cạnh Phạm Liên thì quẹo cua, cười nói: “Em họ cậu ấy à, tôi cũng không cám ơn nữa.” Uống một ly rượu, cổ họng khó nhịn được ho khan hai tiếng. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đều nhìn ra được, công việc của Thường Chi Tân đã khiến anh mệt mỏi khổ sở.
Thương Tế Nhụy lững thững đi đi lại lại trong sân trường của đại học Yến Kinh, lúc này đã là cuối tháng Mười, cỏ cây xanh đều đã tàn hết, chỉ chừa một hồ nước vẫn màu lục bích. Thương Tế Nhụy ở trong vườn vòng mấy vòng, cũng không thể tìm được phòng học, trong lòng sốt ruột muốn chết, Đỗ Thất một khi tức giận liền muốn ăn tươi nuốt sống người! Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng gọi một tiếng: “Tế Nhụy! Cậu sao lại ở chỗ này?” Quay đầu nhìn, là Thịnh Tử Vân.
Thịnh Tử Vân ở chỗ này nhìn thấy Thương Tế Nhụy, trong lòng một trận kích động, cậu ta gần như cho là Thương Tế Nhụy tới tìm mình! Thử hỏi dò một câu, Thương Tế Nhụy nói là tới thay Đỗ Thất lên lớp, Thịnh Tử Vân lập tức ngượng ngùng che giấu thất vọng, nói: “Giờ học của thầy Đỗ bắt đầu rồi, tôi dẫn cậu đi.” Sau đó dẫn Thương Tế Nhụy tới lớp của Đỗ Thất, mình ngồi xuống ở hàng cuối cùng. Đây cũng không phải là giờ học của cậu ta, cậu ta chỉ là muốn nhìn Thương Tế Nhụy.
Thương Tế Nhụy đến chậm một chút, ánh mắt của Đỗ Thất ở sau tròng kính trừng lên, hung hãn lướt trên người y một lần, sau đó dùng ánh mắt nhẹ nhàng tát cho y một cái, nghiêng đầu cười với đám học sinh: “Thầy giáo tôi đây, kiến thức lý luận mặc dù vững chắc, nhưng kinh nghiệm sân khấu chưa đủ. Hôm nay liền mời một nhà biểu diễn Kinh kịch kinh nghiệm sân khấu phong phú Thương Tế Nhụy Ông chủ Thương tới cho các em, mời Ông chủ Thương nói một chút cho các em nghe nghệ thuật sân khấu là gì! Mọi người hoan nghênh!” Nói xong quăng Thương Tế Nhụy lên trên bục giảng, kề vào tai y nói một câu: “Nói theo như đề mục anh đã vẽ ra cho em ấy!” Bản thân thì đứng ở một bên, khoanh tay cười híp mắt dòm y.
Dưới bục giảng đám học sinh từ lâu đã biết chuyện thầy của bọn họ Đỗ Thất viết kịch bản hí cho Thương Tế Nhuỵ, hơn nữa thường thường chạy theo nghe hí mới, sao chép hí văn, viết những cảm nhận tâm đắc vào trong luận văn làm bài tập, có rất nhiều người đều là khuôn mặt quen thuộc đối với Thương Tế Nhụy. Hôm nay thay đổi địa điểm, cũng là trên bục dưới bục, Thương Tế Nhụy lại giống như cá mắc câu, khó cất lời, mặt từng chút một đỏ bừng lên, quên sạch sẽ đề mục mà Đỗ Thất đã chuẩn bị cho y! Mọi người ngửa đầu đợi hồi lâu không thấy y lên tiếng, liền châu đầu kề tai cười đùa nghị luận. Đỗ Thất tiến lên kéo tay áo y một cái: “Em sao thế! Trên sân khấu hát hí không phải rất lanh lẹ sao!”
Thương Tế Nhụy vẫn ấm ức, trong đầu nghĩ giảng bài trên bục sao có thể so với hát ở trên sân khấu, nói nhỏ: “Nhưng nơi này cũng không thể để cho em vừa hát vừa nói!”
Đỗ Thất lập tức đằng hắng cổ giọng, miệng lưỡi lưu loát tuôn ra lời dẫn của một thiên văn học cổ điển, sau đó nhặt cây sáo lên, túm Thương Tế Nhụy hát một đoạn thi từ của Thang Hiển Tổ, trong cùng khúc đó, lại hát một đoạn thi từ do Đỗ Thất tự viết. Thương Tế Nhụy cổ họng thoát ra được, trong lòng chợt thả lỏng, tiếp theo liền dễ làm rồi. Đỗ Thất để cho đám học sinh đặt câu hỏi với Thương Tế Nhụy, đám học sinh tuổi chỉ nhỏ hơn Thương Tế Nhụy bốn năm tuổi, vì vậy chẳng hề để ý đến tiếng tăm như mặt trời ban trưa của y, hai bên mở lời rồi liền trở nên hoạt bát. Có học sinh hỏi y diễn và hát bên nào nhẹ bên nào nặng, Thương Tế Nhụy một tay chống ở trên bục giảng, tràn đầy vẻ nghiên cứu thẳng thắn nói: “Tôi nghĩ ấy à, lên sân khấu diễn hí, khán giả vừa đưa mắt tới một cái, cái đầu tiên nhìn thấy chính là toàn bộ con người diễn viên, sau đó mới là nghe. Cho nên chỉ cần cảm xúc trọn vẹn đủ đầy, dù là hát lệch một hai điệu, hay đoạt phách cũng không phải chuyện gì to tát. Cảm xúc đủ đầy, trong tiếng hát cũng sẽ thể hiện ra được tinh thần, vai diễn mới có thể giống! Dồn cảm xúc, mỗi một câu đều chữ chuẩn giọng tròn có bài có bản, ghi vào đĩa hát đúng là dễ nghe, lên sân khấu thì chưa chắc đã là chuyện hay, như vậy dễ dàng nhàm chán.”
Phía dưới có học sinh hỏi: “Nói như vậy, ngài cũng có lúc cảm xúc đủ đầy nhưng hát lệch điệu sao?”
Thương Tế Nhụy nói: “Tôi không, tôi có thể làm tốt cả hai. Nếu có thể hát tốt, tại sao không hát tốt chứ? Vì một vế này mà bỏ qua vế khác, đều là bản lãnh vẫn chưa tu đến nơi đến chốn.”
Thịnh Tử Vân ngồi không ngừng gật đầu, rất thụ giáo, trong lòng hết lần này đến lần khác lại quỳ lạy Thương Tế Nhụy một lượt. Đỗ Thất viết ra ba chữ rồng bay phượng múa “Tinh Khí Thần” ở trên bảng đen, gõ gõ tấm bảng đen nói với phía dưới: “Ông chủ Thương nói rất hay. Không chỉ là hát hí trên sân khấu, trên thế gian này bất kỳ môn nghệ thuật nào, thậm chí còn là văn chương các em làm, quy cho cùng cũng chính là thể hiện ra ba chữ Tinh Khí Thần này! Tôi đọc bài làm văn của các em, cũng không thích săm soi lỗi sai trong câu chữ, ai có thể viết nên Tinh Khí Thần, ở chỗ tôi, người đó chính là hạng A! Dĩ nhiên, ngoài Tinh Khí Thần ra, lời văn nếu cũng có thể đã tốt rồi còn tốt hơn, mới là cao nhân chân chính!”
Thương Tế Nhụy gật đầu: “Lời văn của các em chính là lời hát của chúng tôi, phải dựa vào khổ công rèn luyện!”
Học sinh hỏi: “Tinh Khí Thần phải làm sao mới có thể có chứ?”
Thương Tế Nhụy vang vang nói: “Tinh Khí Thần luyện không được, vậy phải dựa vào tổ sư gia thưởng cơm!”
Câu này là tiếng lóng trong ngành lê viên, khiến đám học sinh nghe đều cảm thấy buồn bực. Tổ sư gia của Thương Tế Nhụy không giao thiệp với người đọc sách bọn họ, còn có thể vượt ngành vượt giới thưởng bọn họ chén cơm sao? Đỗ Thất vội vàng bổ sung nói: “Ý Ông chủ Thương là, Tinh Khí Thần phải dựa vào trầm tư cùng lĩnh ngộ, là một loại tích lũy lâu dài.”
Học sinh ngồi dưới đồng loạt gật đầu, cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lớp học này vốn là có thể theo khuynh hướng như thế hài hòa mỹ mãn đi đến hồi kết. Nhưng Đỗ Thất cũng không biết là chỗ nào xảy ra sai sót, Thương Tế Nhụy xa lạ sinh hào hứng, liền bắt đầu tranh cãi cùng đám học sinh của anh ta! Thương Tế Nhụy cứ nhất định nói thiên phú tác dụng lớn hơn hết thảy, những người thành công muộn đều là hạng tầm thường. Đám học sinh không công nhận, dựa vào điển tịch đọc thuộc, cầm ra rất nhiều ví dụ thành công muộn để phản bác y. Thương Tế Nhụy có thể không nhận ra những tác gia văn học kia, cũng không biết văn chương bọn họ rốt cuộc như thế nào, cho đến khi nghe thấy Tây Du ký . Tây Du ký thì y thuộc nằm lòng, Nháo Thiên cung , Nháo Long cung khi còn bé đều là kịch hay sở trường của y, Cuộc tiễn đưa ở Sa Kiều là đoạn hát đắc ý của nghĩa phụ Thương Cúc Trinh y, quả thực không cách nào nói tác phẩm này không tuyệt, suy nghĩ một chút, nghĩ ra cho mình một luận điểm phản bác, nói: “Đó là bởi vì Ngô Thừa Ân năm xưa say mê làm quan chấm thi, viết Tây Du Ký muộn. Ông ấy nếu động bút từ sớm, đã sớm thành nhân vật nổi tiếng rồi!”
Phía dưới có mấy nữ sinh nhẹ nhàng bật cười, khiến mặt Thương Tế Nhụy lại đỏ. Học sinh nam thấy y xấu hổ, cũng không tiện tranh cãi gì nữa. Đỗ Thất lấy kính xuống, nói: “Được rồi, giờ học hôm nay liền tới đây thôi. Tuần sau nộp một bài ghi chép sau buổi học ba ngàn chữ. Hôm nay tan học sớm! Lớp trưởng tới đây một chút.” Đỗ Thất giao phó công việc cho lớp trưởng, bên kia sớm đã có nữ sinh đầy nhiệt tình vây quanh Thương Tế Nhụy, ríu ra ríu rít hỏi cái này hỏi cái kia, thậm chí không hỏi tự lấy, mở quạt xếp của Thương Tế Nhụy ra nhìn kỹ. Thịnh Tử Vân chuẩn bị một bụng những lời làm lành cùng Thương Tế Nhụy, lần này cũng không cách nào nói ra. Đỗ Thất xong chuyện rồi, đuổi đám nữ sinh đi, cười nắm chặt cổ tay Thương Tế Nhụy: “Tế Nhụy em giỏi lắm, kêu em tới lên lớp, em tới gây gổ cùng học sinh của anh, bây giờ còn dám dụ dỗ nữ sinh.”
Thương Tế Nhụy sau chuyện này cũng cảm thấy mình quá không nén được tức giận, chính y mặc dù không đủ thành thục, nhưng cũng rất xem thường những thanh niên không chín chắn kia, trong đầu nghĩ có gì đáng để tranh luận cùng những nha đầu tiểu tử này chứ? Quá trẻ con rồi! Y là ông chủ Thương vĩ đại cơ mà! Rất ngượng ngùng cười cười: “Em để ý gì bọn họ!”
Đỗ Thất túm y đi ra ngoài, nói: “Chúng ta đi dạo ở bờ hồ đi, anh nói với em vài lời.”
Hai người bọn họ đều là dáng người thanh mảnh phong lưu, sóng vai ở ven hồ tản bộ trò chuyện, dưới ánh tà dương cùng ánh nước hồ sóng sánh, nhìn xa thật giống như một đôi tình nhân đồng tính đẹp đẽ, cực kỳ đẹp đôi. Thịnh Tử Vân đi theo phía sau bọn họ ở xa xa, dừng chân nhìn bọn họ một hồi, lúc vừa rồi Thương Tế Nhụy đi ra, cũng chẳng chào hỏi cậu ta lấy một câu, dường như căn bản đã quên bẵng cậu. Dù sao Thương Tế Nhụy bất kể thân thiết cùng ai, cũng sẽ không thân thiết cùng cậu. Cậu ở trong lòng Thương Tế Nhụy chẳng chút địa vị!
Thịnh Tử Vân nghĩ tới đây liền hận đến đau đớn lòng, lau nước mắt một cái, xoay người đi khỏi.
Trình Phượng Đài dẫu có muôn vàn điều khốn kiếp, độc có một điểm tốt đẹp, chính là làm người cho tới bây giờ chưa bao giờ phụ lòng bạn bè, tương đối trượng nghĩa. Chu Hương Vân không có kinh nghiệm hát tại gia, Trình Phượng Đài không yên tâm cậu, sau hôm đó ngày ngày đến tìm Thương Tế Nhụy, đều phải bỏ ra hơn phân nửa thời gian đặc biệt tới nghe Chu Hương Vân luyện tập đôi câu. Trình Phượng Đài chuyên tâm dồn chí không chớp mắt nhìn chằm chằm một đào kép khác như vậy, Thương Tế Nhụy thực sự không chịu nổi! Một hồi sờ đầu một hồi véo tai khiến Trình Phượng Đài mất tập trung, sau đó dứt khoát hát theo lời hí của Chu Hương Vân. Y vừa cất giọng, giống như một con phượng hoàng vàng giũ cánh ra trước mặt gà hoa mơ, Chu Hương Vân lập tức ảm đạm thất sắc, bị che lấp không nghe rõ. Trình Phượng Đài bắt tay y vỗ vỗ, cười nói: “Ông chủ Thương không được quấy rối, đang nghe Tiểu Chu Tử hát hí mà!” Thương Tế Nhụy giận dữ hét: “Tôi quấy rối? !” Lập tức lại bị Trình Phượng Đài che miệng, ánh mắt kia vẫn còn nhìn chằm chằm Chu Hương Vân! Chọc Thương Tế Nhụy giận đến không nói một lời, sau Trình Phượng Đài lại chọc cười y, y cũng lạnh nhạt chẳng đáp lời. Nhưng bởi vì tính cách Thương Tế Nhụy có đôi khi là thích làm mình làm mẩy, Trình Phượng Đài cũng chẳng để trong lòng.
Trình Phượng Đài nghe hí của Chu Hương Vân, nghe tới nghe lui chỉ cảm thấy vở nào vở nấy đều không sai biệt lắm, tự cảm thấy không phân được hay dở. Buổi chiều hôm đó Thủy Vân lâu không có hí, đám đào kép sớm đến hậu đài liền tụ chung một chỗ ăn điểm tâm. Trình Phượng Đài kéo Phạm Liên cùng tới, Phạm Liên rất hiểu hí, Chu Hương Vân bị anh ta chỉ huy hát cái này hát cái kia, hát hồi lâu, vẫn chưa chọn được ra được mục kịch cần diễn trong buổi hát tại gia. Trình Phượng Đài cười nói với Nguyên Lan: “Đại sư tỷ cũng phải góp một vở.” Nguyên Lan lúc này đã mơ hồ phát giác ra sự ghen tức của Thương Tế Nhụy, bị dọa trực xua tay, trong đầu nghĩ bà chẳng thèm làm vụ mua bán đắc tội ban chủ, bà còn phải lăn lộn ở chỗ này cơ mà: “Tôi nào có được! Thời gian này trong người bốc hỏa, không phải vẫn còn đang phải uống An cung ngưu hoàng hoàn hay sao!” Trình Phượng Đài nghe nói vậy cũng không cố mời cô. Sau đó Phạm Liên rốt cuộc chọn ra được hai vở hí, Chiêu Quân xuất tái nổi nhất của Chu Hương Vân cùng Thoa đầu phượng. Trình Phượng Đài cười hì hì hỏi Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, em xem hai vở này hát trong buổi diễn tại gia thế nào? Có cát tường hay không?”
Thương Tế Nhụy mí mắt cũng chẳng ngước lên một chút, không nóng không lạnh nói: “Chẳng thế nào cả, cứ như vậy đi.”
Chu Hương Vân rất căng thẳng nhìn Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy từ trước đến giờ đối với hí của cậu đều rất tán thưởng, hiện tại giọng điệu thế này không biết là ý gì, cậu nghi ngờ là bản thân mình không hát tốt, Thương Tế Nhụy chê cậu đi ra ngoài mất mặt, trong lòng rất bất an, Trình Phượng Đài lại cười nói: “Được, Ông chủ Thương nói như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi.” Lại nói: “Đến lúc đó hí của Thủy Vân lâu phải tránh hai vở này ra, Ông chủ Thương lại cho Tiểu Chu Tử mượn hai bộ trang phục và trang sức mặc một chút, nhé?” Vừa nói không ngờ lại tự mình xem qua trang phục và trang sức Chu Hương Vân ngày đó phải mặc, cầm một bộ trang phục so so lên người Chu Hương Vân.
Thương Tế Nhụy đột nhiên nhíu chặt mày, hung hãn nhìn chòng chọc Chu Hương Vân, trong cổ họng hừ ra một tiếng rõ to. Chu Hương Vân đáng thương, cho tới bây giờ vẫn luôn là nhân vật mặc cho người định đoạt, bản thân chẳng thể tự quyết định chuyện gì, lại còn trúng cơn ghen bóng ghen gió, trong lòng mơ hồ biết mình lần này đã nhận một công việc rước họa vào thân rồi, khẽ gọi một tiếng ban chủ. Thương Tế Nhụy vung tay với cậu dừng lại lời của cậu, chẳng them để ý đến cậu, xoay người chỉ để ý ăn điểm tâm, trong lòng hận muốn chết, ăn từng miếng từng miếng rồm rộp, cái muỗng cào vào thành bát vang dội. Chu Hương Vân nghe vào trong tai, cảm thấy mỗi một muỗng giống như là đang cào lên trên cổ cậu, lạnh như băng, lạnh thấu xương, khỏi nói khiến người ta sợ hãi đến nhường nào.
Nguyên Lan nhìn vở này thú vị, nhìn Thương Tế Nhụy cười rất vi diệu. Phạm Liên nghiền ngẫm nụ cười vi diệu của Nguyên Lan, hiểu ý dùng cùi chỏ thọt Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài vẫn còn ở đó kiểm tra trang phục hí, chẳng hề phát giác ra tâm tư đám đào kép. Phạm Liên cúi đầu nói nhỏ: “Đừng trách em không nói cho anh, ông lớn hát hí nhà mấy người đang ghen đó!”
Trình Phượng Đài nghiêng đầu nhìn nhìn Thương Tế Nhụy, thấy y ăn bát điểm tâm chẳng khác gì heo húp máng, tựa như mọi thứ vẫn bình thường: “Y ghen? Y ghen với ai chứ?”
Phạm Liên chẹp một tiếng, nói: “Giả bộ hồ đồ với em đúng không! Đừng tự tìm xui xẻo đấy!”
Trình Phượng Đài cảm thấy Thương Tế Nhụy cũng không có lý do gì đáng để ghen, hắn cũng chưa từng cố ý săn sóc Chu Hương Vân bao giờ, chỉ vì Chu Hương Vân không có kinh nghiệm hát tại gia, sợ sẽ có bất trắc, giúp kiểm tra một chút, nói một cách thẳng thừng tất cả đều là đang dốc sức vì Thường Chi Tân. Nhưng tầng nguyên nhân này không cách nào nói ra được, suy nghĩ một chút, vẫn là đề phòng chẳng may là hơn, đi tới bên người Thương Tế Nhụy, tóc tai quấn quít nhau nói: “Ông chủ Thương, tôi giúp Tiểu Chu Tử chuẩn bị hát tại gia, em ghen rồi!”
Trình Phượng Đài trong chốc lát nói trúng suy nghĩ trong lòng khó mà mở miệng của Thương Tế Nhụy, khiến cho Thương Tế Nhụy ứng phó không kịp. Y càng bị chọc trúng tâm sự, càng tỏ ra như mèo giấu cứt, càng muốn che giấu tâm tư đáng xấu hổ này để tránh mất mặt, phản ứng quá mức nói: “Cái này có gì để ghen chứ! Đùa à! Người tụng tôi đầy rẫy, tôi còn chẳng tiếp nổi bọn họ! Còn cần anh phục vụ tôi? Anh lại không hiểu hí, cần anh làm cái gì! Đi ra đi ra, chắn đường rồi!” Vừa nói vừa đi bới một bát điểm tâm vùi đầu ăn tiếp.
Trình Phượng Đài nói: “Vậy tại sao Ông chủ Thương nhìn có chút mất hứng?”
Thương Tế Nhụy nói: “Quá bận, bận mệt muốn chết đi được. Còn phải sửa hí phục, phiền lòng!”
Trình Phượng Đài quan sát biểu cảm của Thương Tế Nhụy một hồi, ngược lại không cảm thấy y là đang mạnh miệng, cười nói: “Tôi nói cũng không đến nỗi, Ông chủ Thương cảnh đời gì chưa từng thấy, đồ đẹp gì chưa từng có, sao có thể so đo cùng đứa con nít chứ!” Suy nghĩ một chút, lại nói: “Dứt khoát em cho tôi mượn thêm Tịch Nguyệt Hồng cùng Tiểu Tùng Tử Tiểu Lê Tử để trợ uy đi, tôi sợ Tiểu Chu Tử mất bình tĩnh.”
Thương Tế Nhụy nhất thời giận đến mức điểm tâm trong bát cũng nếm không ra vị ngọt gì. Lúc này, một quản sự của một gánh hát có quen biết vừa vặn tìm tới cửa, hỏi mượn Thương Tế Nhụy hai đào kép hát Thương nữ hận, bởi vì trong mấy gánh hát ở Bắc Bình, chỉ có Thủy Vân lâu vai đán nhiều nhất tốt nhất, mượn hai người cũng không trễ nải hí của Thủy Vân lâu. Hơn nữa Thương Tế Nhụy xưa không bằng nay, cũng không còn giống như trước bị hắt nước sôi nữa, hí mới hát vở nào nổi vở đó, đi theo phía sau y nhặt mảnh vụn, lượng vé bán được khẳng định không kém. Quá khứ gặp phải loại này chuyện, Thương Tế Nhụy nể tình giao tình thường ngày nhất định sẽ khẳng khái tương trợ. Nhưng lần này người đến không mượn được rồi. Đỗ Thất về vấn đề này sớm đã có lời, nói là kịch bản hí của cổ nhân người nào thích hát thì hát, ai cũng không xen vào; kịch bản hí của Đỗ Thất anh ta, không cho phép người ta tùy tiện hát. Thương Tế Nhụy đã từng nhiệt tình cho mượn hí phục cùng đào kép giúp người diễn Liên hương bạn, ai ngờ hai nhân vật chính của đối phương diễn không khá lắm, soán cải ý tưởng vốn có của Đỗ Thất. Đỗ Thất chạy đi xem một cái, mới một chốc liền đứng dậy bỏ đi, trở lại chạy thẳng tới hậu đài, mắng cho Thương Tế Nhụy chẳng dám ngẩng đầu lên, mắng rất khó nghe, còn đập vỡ một cái gương lớn. Sau đó Thương Tế Nhụy liền có kinh nghiệm, không dám làm mấy chuyện ăn cây táo rào cây sung này nữa.
Loại lời từ chối người này, để cho Nguyên Lan các cô đi nói là tốt nhất. Hôm nay lại gặp phải đúng lúc Thương Tế Nhụy trong lòng ói máu, cơn tức giận đang nín nhịn trong lòng kia đổ hết lên đầu chưởng sự người ta, vô cùng cứng rắn nói: “Tôi không cho mượn được, Thất công tử có nói trước không cho phép tôi cho mượn. Tôi khuyên ngài tốt nhất cũng đừng động đến hí của anh ta, anh ta biết liền không vui, trên báo chí viết đôi câu khó nghe, không dưng lại khiến diễn viên của các ông chịu ấm ức.”
Trình Phượng Đài cùng Nguyên Lan bọn họ tất cả đều kinh ngạc nhìn sang Thương Tế Nhụy. Lần đầu thấy miệng y sắc bén như vậy, không cho mượn thì không cho mượn, còn đâm chọc người ta một câu, cũng không phải là cách xử sự thường ngày của y.
Chưởng sự vấp phải trở ngại, trên mặt vẫn mang nụ cười lấy lòng, vô cùng thành khẩn: “Ông chủ Thương nói đúng. Dẫu sao ngày nay những diễn viên có thể sánh cùng Ông chủ Thương vẫn là khó tìm. Thất công tử coi trọng ngài, dựa vào ngài, ngoại trừ ngài ra đều coi thường người ngoài, đó cũng là điều có thể hiểu! Chúng tôi không dám tranh cái gì, chúng tôi chỉ muốn theo sau ngài ghé hớp canh. Cho dù chỉ là ghé hớp canh, cũng phải xem ngài có vui vẻ thưởng xuống hay không, phải không nào?”
Nghe mấy câu nói mà Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên tê dại cả cột sống, những dạng tiểu nhân thế này hai người bọn họ đã thấy quá đủ rồi! Nguyên Lan cũng bĩu môi, lắc cái cổ. Thương Tế Nhụy thì lại rất hưởng thụ, thần sắc hơi dịu lại, giọng cũng thay đổi, nói: “Các ông nếu như quả thực muốn diễn, nhớ nói chuyện trước với Thất công tử một tiếng, anh ta tức giận thì tôi không khuyên được.”
Chưởng sự kia đồng ý. Thương Tế Nhụy hướng về phía gương bắt đầu hóa trang, Trình Phượng Đài ném Chu Hương Vân cho Phạm Liên xử lý, mình dựa vào bên người Thương Tế Nhụy, nói: “Ông chủ Thương, em mới vừa rồi cũng không nên nói chuyện như vậy.”
Thương Tế Nhụy cứng đầu cứng cổ: “Tôi làm sao?”
Trình Phượng Đài cười nói: “Người trong ngành lê viên các em đều là cái dạng thất đức gì, em hẳn biết rõ hơn tôi. Hư tình giả ý lại nhỏ mọn, một câu nói có thể hận em cả đời.”
Thương Tế Nhụy trong lòng bây giờ chưa hết tức giận, nhìn hắn cái gì cũng không đúng, bắt lấy lời liền khai hỏa: “Nói theo anh như vậy, ngành lê viên chúng tôi đều chẳng có quân tử rồi? Tôi cũng là người hát hí, tôi cũng nhỏ mọn rồi?” Mà cách cư xử của y hiện giờ chính là đang nhỏ mọn. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ em tuyệt đối không nhỏ mọn, em là thiếu tinh tế! Cười nói: “Sao có thể chứ! Du Thanh không phải là một quân tử sao! Đỗ Thất mặc dù quan hệ với tôi không tốt, nhưng cậu ta nhất định cũng là một quân tử.” Du Thanh không phải đào kép chính gốc, Đỗ Thất căn bản không phải là đào kép. Nói tới nói lui, Trình Phượng Đài chính là ở không moi ra được hai người chính trực trong ngành bọn họ, một tay lắc lắc vai Thương Tế Nhụy, cười nói: “Nhất là Ông chủ Thương, một chính nhân quân tử to đùng!” Bị Thương Tế Nhụy phỉ nhổ một cái.
Đến ngày hát tại gia chân chính đó, Trình Phượng Đài tám rưỡi đã thức dậy, thức dậy ngáp hơn ba trăm cái, bắt đầu lục tung tìm xiêm y. Hôm nay hắn đảm nhiệm chức vụ điều hí, thường ngày nhìn mấy buổi hát tại gia của Thương Tế Nhụy, người điều hí đều là trường bào áo khoác ngắn, cư xử khéo léo, miệng đầy lời chuyên ngành, hắn hôm nay cũng phải ăn mặc cho thật chính thống mới được. Mợ Hai đi vào cửa sợ hết hồn, lôi hắn từ trong rương ra ngoài: “Anh đang tìm cái gì thế! Nhìn anh lật lung tung hết lên kìa! Chẳng khác gì sói bới ổ!”
Trình Phượng Đài nói: “Tôi tìm tấm trường sam mặc.”
Mợ Hai vừa chỉ huy nha hoàn gấp xiêm y, vừa tức giận quở trách hắn: “Anh từng may trường sam bao giờ? Suốt ngày khoác da quỷ Tây!”
Trình Phượng Đài gãi gãi gáy nghĩ ngợi chốc lát, nghĩ ra một chủ ý, kêu một đứa nha hoàn đi truyền lời: “Cô đi bảo với bảo vệ, thợ làm vườn, đầu bếp… ai có trường sam trông được mau mau cầm một bộ mang tới cho Nhị gia mặc, Nhị gia sẽ thưởng hậu hĩnh!”
Nha hoàn biết bọn họ Nhị gia là kiểu người nghĩ gì là làm nấy chẳng chút nghiêm túc, không dám vọng động lên tiếng đáp lại, chỉ đưa mắt dòm Mợ Hai đợi chỉ thị. Trình Phượng Đài chẹp một tiếng nói: “Còn không mau đi! Lời tôi nói không có tác dụng phải không?” Nha hoàn cười tươi đáp không một câu, vẫn chưa đi làm, cho đến khi Mợ Hai hất cằm với cô, cô mới chạy như bay ra ngoài. Người làm trong nhà nghe Nhị gia treo giải thưởng thu thập trường sam, mặc dù không biết là dụng ý gì, nhưng vẫn nô nức cống hiến xiêm y tốt nhất của mình. Vợ lão Cát nghe lời này, thấy tiền sáng mắt, lật rương lấy ra bộ trường sam màu xanh da trời hoa văn chữ thọ tròn đặt may ở Thụy Phù Tường. Lão Cát quanh năm đi theo Trình Phượng Đài, cũng lối ăn mặc âu phục giầy da, không có trường sam lên sân khấu, bộ này vốn là chuẩn bị gửi về quê để chúc thọ bố chồng.
Lão Cát ngăn cô vội la lên: “Quá không cát lợi rồi!”
Vợ lão Cát trợn mắt nhìn chồng một cái, nói: “Có gì mà không cát lợi chứ! Xung xung chút chuyển vận, có khi càng phát tài ấy chứ! Hắn một tên quỷ Tây giả, nào hiểu những thứ này chứ!” Đặt xiêm y vào trong tay lão Cát một cái: “Ông mau đưa đi đi! Chớ để người khác giành trước!”
Lão Cát không dám trái lời bà chủ gia đình, trán nhỏ mồ hôi, bưng quần áo hiến tặng cho Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài quả nhiên là một nhân vật phúc thọ song toàn, ở trong một đám tơ lụa, vừa nhìn liền chọn trúng bộ này, cầm lên người vừa soi gương vừa so so, rất nổi bật sắc mặt hắn, lập tức bảo đi lấy tiền thưởng. Lão Cát không dám nhận tiền, bất an nói: “Nhị gia, cái này sợ rằng kích thước có chút không thích hợp.”
Trình Phượng Đài nhìn ông ta một cái: “Vậy sao?” Vừa định mặc thử một chút. Mợ Hai một tiếng gọi hắn lại, lão Cát trong lòng giật mình một cái, cho là hỏng rồi, Mợ Hai lại nói: “Anh trước cởi cái áo sơ mi kia ra! Hoa Quế, phục vụ Nhị gia thay áo!” Có người làm thuộc khu vực ngoài phòng ngủ như lão Cát ở đây, Mợ Hai tuyệt sẽ không có cử chỉ thân mật cùng Trình Phượng Đài.
Trình Phượng Đài để nha hoàn hầu hạ, rốt cuộc cài hết nút trên trường sam, soi gương vui mừng hớn hở. Bọn hạ nhân đều cảm thấy Nhị gia thật là quá chưa từng thấy qua cảnh đời, mặc một bộ trường sam cũng có thể khiến hắn sung sướиɠ đến như vậy. Trình Phượng Đài chỉ lão Cát một cái, nha hoàn nhét tiền vào trong tay ông ta, lão Cát còn định từ chối, Trình Phượng Đài nói: “Anh là không nỡ bỏ, hay là chê không đủ?” Lão Cát mới miễn cưỡng nhận, mới vừa đi bên ngoài lui, Phạm Liên tiến vào, đυ.ng mặt, giơ một ngón tay cái lên với lão Cát, chỉ chỉ ra ngoài, cười nói: “Mau mau lái xe ra chờ đi, xe tôi không lái qua nữa, ngồi xe các anh. Lão Tôn chỗ ấy mặt đường quá loạn, đậu ở đó quay đầu thì đυ.ng xước hết.” Trình Phượng Đài nhìn nhìn anh ta, chê anh ta quá keo kiệt hay xót của, hừ lạnh một tiếng: “Xe tôi cũng là xe tốt nhé! Cậu coi như xe điện hay sao mà đi cùng!”
Phạm Liên quay đầu lại nhìn hắn, mắt sáng lên, định cãi vã gì cũng quên, trong miệng ối chà ôi vòng quanh hắn một vòng: “Anh rể! Được đấy! Đổi trang phục và đạo cụ rồi à! Anh đừng nói! Cách ăn mặc này thật là… Thật là khiến em nhớ đến cha em!”
Cha của Phạm Liên cũng là cha của Mợ Hai, Mợ Hai không kiềm được cũng nhìn về phía Trình Phượng Đài, ngày nào cũng nhìn mặt nhau đã hơn mười năm, cô cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Trình Phượng Đài dáng vẻ giống cha cô.
Trình Phượng Đài học lời chiếm tiện nghi trong tấu nói, nói: “Vậy còn không mau gọi cha?”
Phạm Liên xem thế là đủ rồi, nói: “Thật giống bộ dạng trên tấm hình trên trên tường kia của cha em!” Trình Phượng Đài chưa nghe ra ý của y. Phạm Liên một tay lôi tay áo hắn, thấy rõ hoa văn tối màu chữ thọ tròn phía trên, càng lắc đầu khen ngợi: “Cả bộ này thật là đủ thần khí, toàn bộ chẳng khác gì đi đưa ma. Ngày mai anh mặc nó, em chụp cho anh tấm ảnh, sớm muộn gì cũng có ngày anh dùng đến!”
Trình Phượng Đài coi như đã nghe hiểu, bị giễu cợt vừa tức vừa buồn cười, đè Phạm Liên xuống liền đá anh ta một cước. Mợ Hai lại rất kiêng kỵ những lời như vậy, nổi giận nói: “Cậu nói cái gì đấy! Đến nơi này miệng đầy lời vớ vẩn!” Phạm Liên không dám nói đùa nữa, chuyển đề tài nói: “Anh rể, anh có biết bộ này của anh còn thiếu cái gì không? Còn thiếu một đôi giày vải, không ai mặc trường sam còn đi giày da đâu.” Bị anh ta nhắc nhở, Trình Phượng Đài nói một tràng lại muốn đi thu thập giày vải nữa. Phạm Liên vội vàng ngăn hắn: “Được rồi được rồi, nào có thời gian cho anh cài hoa thoa phấn chứ! Chúng ta trước còn phải đi…” Anh ta nghĩ đến chị mình, nuốt sống ba chữ Thủy Vân lâu, nói: “Trước còn phải đi đón Chu Hương Vân nữa mà!” Cười nói với Mợ Hai: “Chị Cả, chúng em đi đây, đi làm ăn đứng đắn đây!”
Mợ Hai nhếch nhếch khóe miệng, lười để ý đến mấy trò mờ ám của bọn họ.
Trình Phượng Đài chân đi giày da người mặc trường sam, rốt cuộc cũng không thể gom đủ cả bộ trang phục chính gốc kiểu Trung Hoa, nhưng bởi vì hết sức tự tin, trên đường ép cho Phạm Liên phải thừa nhận rằng hắn mặc trường sam cũng rất anh tuấn. Phạm Liên vẫn cứ khăng khăng cho là hắn giống như người nằm trong quan tài đưa ma, một khi hoạt động liền giống hệt như xác chết vùng dậy. Khiến lão Cát nghe mà mồ hôi lạnh toát hết cả ra. Trình Phượng Đài không tranh cãi cùng anh ta nữa, cười cười nói: “Cậu thế này gọi là không biết thưởng thức, đợi một hồi để cho người trong ngành đánh giá là biết liền.”
Đến Thủy Vân lâu khoe một vòng, thật đúng là đều nhận được lời khen ngợi của mọi người. Nguyên Lan Thập Cửu cùng mấy vị sư huynh đều khen Trình Phượng Đài mặc trường sam phong độ hơn so với mặc âu phục, còn nói màu này đẹp. Người hiểu chuyện còn kéo Thương Tế Nhụy qua, đẩy về phía Trình Phượng Đài một cái, vỗ tay khen: “Các ngươi nhìn xem, lối ăn mặc, tướng mạo của hai người này, một người Phan An, một người Tống Ngọc! Đứng chung một chỗ xứng đôi nha!”
Trình Phượng Đài nghe thật rất vui vẻ, cúi đầu ghé tai hỏi Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, tôi mặc như vậy, trông được chứ?”
Thương Tế Nhụy vốn là được khen cũng có chút vui vẻ, Trình Phượng Đài ăn mặc như vậy, y nhìn rất là thuận mắt! Vốn ấy à, gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, gả cho kẻ gϊếŧ heo, đi theo sau dọn ruột! Trình Phượng Đài chơi thân với y, ăn mặc từ trong ra ngoài cũng phải hài hòa với y, mới là “người của y” ! Đang muốn khen đôi câu, đầu bên kia Chu Hương Vân đã mặc xong trang phục của Vương Chiêu Quân, hóa trang xong. Thương Tế Nhụy cuối cùng vẫn là không nhịn được giận dỗi, không chịu cho bọn họ mượn đám sư phó hóa trang, làm đầu mang đi hát tại gia, hai đào kép đều là hóa trang chải đầu xong rồi mới đi. Thương Tế Nhụy thấy Chu Hương Vân thẹn thùng sợ sệt dùng ánh mắt dòm Trình Phượng Đài, kêu một tiếng Nhị gia, y liền bực bội không chỗ trút, xiêm y của Trình Phượng Đài y cũng nhìn không thấy có gì đẹp nữa, thấy thế nào cũng cứ toát ra một sự cợt nhả, quay đầu lại quan sát Chu Hương Vân từ đầu tới chân một lượt, thấy Chu Hương Vân mặc vẫn là trang phục và đạo cụ y ngày trước đổi cho, liền lạnh lùng nói: “Mặc long bào vào cũng không giống Thái tử!” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Một câu nói này nhằm vào cả hai người. Chu Hương Vân bị đả kích lớn lui về phía sau nửa bước, cảm thấy Thương Tế Nhụy là thật sự không thương cậu nữa rồi. Trình Phượng Đài cũng bị đả kích lớn ưỡn thẳng người. Phạm Liên nói nhỏ: “Ối chà, y đây là nhằm vào ai đó?” Trình Phượng Đài mới hiểu rõ y câu này là nhắm vào ai, hơn nữa phát giác ra biểu hiện lúc này của Thương Tế Nhụy đầy vẻ âm dương quái khí, nụ cười giấu dao, chỉ chó mắng mèo, rất có tác phong nhất quán của đào kép phổ thông trong ngành lê viên bọn họ. Thì ra cái sự gay gắt kia của đám đào kép tất cả đều xuất phát từ sự ghen tỵ và không cam lòng, ngay cả Thương Tế Nhụy, khi đối diện với sự vật sự việc mình chân chính để ý cũng không ngoại lệ. Trình Phượng Đài nhìn thời gian có chút cấp bách, không kịp giải thích gì với y nữa, chỉ đành phải cười xòa hô to một câu về phía y: “Ông chủ Thương, chúng tôi đi đây, tối muộn chút tôi sẽ đến tìm em!” Thương Tế Nhụy coi như không nghe thấy.
Đến khi Trình Phượng Đài vừa đi, Thương Tế Nhụy liền bắt đầu đứng ngồi không yên, y cũng không tìm cớ nổi giận với người khác, bản thân mình leo lên leo xuống, đá đá đánh đánh, khuôn mặt nhỏ xụ xuống, sau rồi vén tay áo lên cầm một cây thương tua đỏ luyện công ở hậu đài, đám đào kép đều bị hù chết. Lại qua một tiếng đồng hồ, Dương Bảo Lê rơi vào trong mắt y, cầm cây thương tua đỏ đuổi theo châm mông cậu ta chơi, gây huyên náo khiến Dương Bảo Lê chạy tán loạn khắp phòng, kêu khóc ban chủ khi dễ người. Nguyên Lan không chịu được ồn ào, cười nói: “Ban chủ, Tiểu Chu Tử lần đầu tiên hát tại gia, cậu thật sự yên tâm sao?”
Thương Tế Nhụy ngu, không nhận ra được đây là một nấc thang. Nguyên Lan nói tiếp: “Chị cảm thấy cậu nên cùng đi xem một chút, đừng để Tiểu Chu Tử kia làm mất mặt Thủy Vân lâu chúng ta. Nhà mới của Tôn chủ nhiệm cách chỗ này cũng không xa, chỉ mấy bước đường.”
Thương Tế Nhụy ném thương tua đỏ, sửa sang lại xiêm y, kéo tay áo xuống: “Tôi đúng là có chút không yên tâm, tiểu tử này vẫn luôn khiến ta mất mặt.”
Nguyên Lan nói: “Vậy cậu còn không mau đi xem một chút!”
Dương Bảo Lê che mông, cũng ở sau lưng dụ dỗ y ra cửa: “Ban chủ ngài mau mau đi xem! Đừng để Tiểu Chu Tử hát hỏng!”
Thương Tế Nhụy cứ như vậy được bọn họ cam tâm tình nguyện đẩy ra khỏi hậu đài, lướt đi Tôn phủ!