🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dịch: Phong Bụi
Mợ Hai đêm trước nhớ đến Triệu Nguyên Trinh, giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Nguyên Trinh rất thiêng, gọi điện thoại tới. Trình Phượng Đài bây giờ nghe điện thoại rất tích cực, chỉ sợ là tiểu biệt thự bên kia gọi tới, bị Mợ Hai nghe được lại nghĩ nhiều. Vừa nhận điện, nghe là giọng của Triệu Nguyên Trinh, Trình Phượng Đài chưa nói gì đã cười, dùng tiếng Thượng Hải nói: “Là cô à! Gần đây thân thể khỏe chứ ? Thuốc uống có tác dụng không?” Nghe một hồi, cười nói: “Cô người này đúng là chẳng chút lương tâm, ngàn năm hiếm thấy tìm tôi một lần, tìm liền muốn nhờ tôi chạy việc!” Thì ra thuốc tây cô nhờ Trình Phượng Đài mua từ nước ngoài về không biết bị chặn ở chặng đường nào, bây giờ thế cục trong ngoài hỗn loạn, thuốc tây lại là vật rất nhạy cảm, thật ra thì tổng cộng cũng không có mấy lọ, tất cả đều là cô giữ lại dùng cho bản thân, vì vậy ngược lại đặc biệt nóng lòng chờ.
Mợ Hai từ trong buồng đỡ búi tóc đi ra, Trình Phượng Đài không kịp cùng Triệu Nguyên Trinh nói mấy câu chuyện phiếm, vội vàng nói: “Chốc nữa tôi gọi điện thoại đi hỏi một chút, hai ngày này cô bảo người giúp việc trông chó cho cẩn thận chút, chờ cửa, tôi cho người nhanh chút đưa qua cho. Không còn chuyện gì nữa phải không? Không còn chuyện gì tôi liền cúp đây. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe!”
Mợ Hai nghe được Trình Phượng Đài nói giọng quê, lại nghe được nào là chó, nào là thuốc tây nào là sức khỏe, trong loa mơ hồ giọng một cô gái, cũng biết bên kia là ai, đoạt lấy ống nghe, trợn mắt nhìn Trình Phượng Đài, nhất định đòi nói chuyện điện thoại. Trình Phượng Đài không thể làm gì khác hơn là gọi với bên kia một câu: “Cô đợi một chút, phu nhân của tôi muốn nói chuyện với cô.”
Mợ Hai chuẩn bị tâm tư một chút, mới cẩn thận mỉm cười nói: “Chào cô Triệu tiểu thư, tôi là Trình phu nhân. Thế nào, gần đây thân thể có khỏe không?” Phàm là những người quen biết Triệu Nguyên Trinh, thăm hỏi sức khỏe cô là lời mở đầu tự nhiên và tất nhiên. Triệu Nguyên Trinh ở đầu bên đó đại khái cũng ngây người, giữa cô cùng Mợ Hai tuy có mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ trực diện lộ rõ vẻ mặt. Trình Phượng Đài liền nghe thấy trong ống nghe Triệu Nguyên Trinh đổi giọng điệu, dối trá cực kỳ, ra sức bày tỏ mình đang chuyển nguy thành an. Mợ Hai tiếp tục mở ra cuộc trò chuyện thân thiết cùng cô, dường như nói vẩn nói vơ, thực ra đang âm thầm hỏi thăm cuộc sống và tình trạng kinh tế hiện tại của cô, không ngoài dự đoán của cô, Triệu Nguyên Trinh quả nhiên mười năm như một ngày, mọi mặt đại khái đều giống hệt như lúc bọn họ vừa rời khỏi Thượng Hải, không có gì khởi sắc, vì vậy liền ôn nhu nói: “Bây giờ Bắc Bình thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, Triệu tiểu thư nếu như sức khỏe khá hơn rồi, tới Bắc Bình chơi một chút, ở tại nhà chúng tôi rất tiện, để Phượng Đài đưa cô đi khắp nơi dạo một chút, cho đỡ buồn chán.”
Trình Phượng Đài nhìn Mợ Hai, Mợ Hai quay người đi không nhìn hắn.
Triệu Nguyên Trinh ngày thường đi dạo đường lớn một lần đều là mang thuốc mang nước một công trình cồng kềnh, chắc chắn sẽ không ứng lời mời tới Bắc Bình. Trình Phượng Đài mười mấy năm qua nhìn cô đã phát chán, cô cũng chán ngán Trình Phượng Đài hết sức, tại chỗ lại bày tỏ sau lập thu sợ rằng còn có một trận khảo nghiệm sinh tử nữa, lúc này cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chuẩn bị chiến đấu, không thể xem thường. Mợ Hai rất hòa khí nói: “Được, vậy cô nghỉ ngơi cho thật tốt, cần thuốc nào khó mua cứ việc nói với Phượng Đài. Bắc Bình nơi này có mấy thái y rất tốt, hôm nào cô gửi bệnh án bắt mạch tới, tôi tìm người cầm đi hỏi một chút, cho toa thuốc uống thử xem.” Triệu Nguyên Trinh ở đó cảm ơn không ngớt, hai người lại khách khí hồi lâu mới cúp điện thoại.
Trình Phượng Đài nhìn các cô mèo chúc Tết chuột hai bên hòa hợp, trong lòng cảm thấy rất khó xử. Mợ Hai khóe miệng còn hơi mang theo ý cười, hài lòng nói: “Cô ấy đúng là rất có tri thức hiểu lễ nghĩa! Khách khí với tôi không thôi, thật biết cư xử.” Suy nghĩ của cô đã thay đổi, thái độ nhìn người cũng thay đổi trọn vẹn, có một yêu nghiệt sống Thương Tế Nhụy làm nổi bật, Triệu Nguyên Trinh chính là một tiên nữ sống! Triệu gia cùng Trình gia môn đệ tương đương nhau, mấy năm làm hàng xóm, quan sát thấy Triệu Nguyên Trinh cũng là một người an phận cửa lớn không ra cửa phụ không bước, cho tới bây giờ chỉ chơi đùa cùng các cô gái, chưa từng thấy đàn ông đến cửa Triệu gia, điểm này khiến người ta ưa mắt nhất! Hơn nữa Triệu Nguyên Trinh khó mà sinh con dưỡng cái. Nhìn qua, cô ngay cả ngủ cùng đàn ông đều có chút miễn cưỡng. Nhưng Mợ Hai rất có lòng tin đối với cô, tin tưởng hiểu biết của cô khác với mình, là một cô gái đô thị tư tưởng tân thời, có trí tuệ, không cần dựa vào chuyện kia vẫn có thể trói chân được Trình Phượng Đài. Bởi vì quá khứ lúc ở Thượng Hải, Trình Phượng Đài đều chẳng nói chuyện mấy cùng vợ và chị gái, chỉ thích nghe và tiếp thu ý kiến của cô, nói chuyện cùng cô hồi lâu không nghỉ. Mợ Hai càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng thành, thậm chí đã nghĩ xong nên thuyết phục mẹ của Triệu Nguyên Trinh như thế nào, sắp xếp con chó săn lớn của Triệu Nguyên Trinh ra sao. Cô rất hối hận tại sao ban đầu nổi nóng cản trở chuyện của hai người bọn họ, chẳng qua chỉ là nuôi thêm một người trò chuyện tâm sự cùng Trình Phượng Đài, dựa vào thủ đoạn của mình, chẳng lẽ còn không nắn gân được một cô vợ bé? Dẫn đến bây giờ để cho cái loại hạ lưu Thương Tế Nhụy này thừa cơ lợi dụng. Mợ Hai suy nghĩ như vậy, nói với Trình Phượng Đài: “Cô ấy cô nhi quả mẫu rất đáng thương, hai người lại nói chuyện hợp, nên quan tâm cô ấy nhiều chút.”
Trình Phượng Đài biết Mợ Hai lần này nghiêm túc, sẽ không từ bỏ ý định.
Mợ Hai tự chủ trương mặc định là Triệu Nguyên Trinh, lòng cũng theo đó mà yên tâm hơn, không hạn chế việc ra cửa của Trình Phượng Đài nữa. Trình Phượng Đài lủi còn nhanh hơn thỏ, thời gian này chính là thời điểm đi Thủy Vân lâu điểm danh, Trình Phượng Đài bụng không vui, thấy Thương Tế Nhụy liền nói: “Ai đưa ra chủ ý hát Chiến Uyển Thành tệ vậy? Em diễn Hà Dương công chúa trong Song đầu Đường (1) tốt biết bao?” Hắn bây giờ cũng biết mấy vở Kinh hí.
(1) Cuối thời nhà Tùy quần hùng nổi dậy, lần lượt cắt cứ, nhân tài đông đúc, ban đầu là Ngõa Cương Trại thịnh vượng nhất. Lý Mật làm chủ, sau rồi lòng người rời rạc, quần hùng phần nhiều bỏ Mật nương nhờ Đường. Ngõa Cương gần đến thất bại, Lý Mật thế ngày càng đơn độc. Chỉ duy có Vương Bá Đảng chưa đi mà thôi. Vương Bá Đảng thấy Lý Mật binh ít tướng hiếm, bị Đường vây mấy lần, biết đại thế đã mất, do vậy khuyên Lý Mật đầu hàng Đường. Lý Mật sợ Đường không nạp, ngược lại rước nhục, nhờ Vương Bá Đảng tham khảo ý Lý Thế Dân. Lí Uyên phụ tử tới, nghe Lý Mật có ý hàng, hết sức vui mừng, hứa ban vương tước, cũng ban thưởng công chúa làm thê cho Lý Mật. Vương Bá Đảng sau khi trả lời Lý Mật, cũng nương nhờ Đại Đường. Trên đường đi gặp Lý Thế Dân đi săn, nhặt được chim nhạn Lý Thế Dân bắn chết, mượn cớ gặp mặt. Lý Thế Dân dẫn hai người hẹn gặp phụ thân mình, hậu đãi Lý Mật, như hứa hẹn từ trước. Lý Mật ở Đường địa vị vững chắc, nhưng Lý Mật vẫn luôn nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu, không bằng phất riêng một ngọn cờ. Hối niệm vừa manh nha, lòng phản bội cũng nổi lên, sau khi say rượu bàn bạc cân nhắc cùng công chúa, công chúa không theo, còn chính tay đâm hắn. Vương Bá Đảng nghe tin thì kinh hãi, trách Lý Mật hành sự càn rỡ, sau đó khuyên hắn nhanh chóng bỏ trốn, mình nguyện bảo hộ đồng hành. Lý Mật đêm khuya ra khỏi thành, đi được không xa, Lý Thế Dân đã dẫn truy binh đuổi tới. Hai người đi tới Đoạn Mật Giản, sợ bị bắt chịu nhục, liền tự vẫn mà chết. Vương Bá Đảng có thể nói trung với Lý Mật, chỉ trách chọn không đúng chủ, nên cũng không được chết già. Song đầu Đường: ý chỉ hai người cùng nương nhờ, đầu hàng Đường)Thương Tế Nhụy lần này hát Trâu Thị, hoàn toàn hát đến trình độ mà mình kỳ vọng, y dám nói phần diễn này đã được y diễn đến đỉnh cao, xưa chẳng ai bằng sau càng không ai có thể hơn, thật là có thể đổi tên thành Trâu Tế Nhụy để kỷ niệm rồi, còn đang không biết nên đắc ý thế nào cho tốt! Thời gian Trình Phượng Đài xem hí bỏ mất hai ngày không nói, tới một cái liền nói một câu như vậy! Lại dám bắt bẻ hí của y! Thương Tế Nhụy nổi cơn giận dữ cũng không hỏi kỹ, ngay mặt phỉ nhổ hắn một miếng lớn: “Phi! ! ! Anh thì hiểu hí cái rắm! Quơ tay múa chân cái rắm! Cút cút cút!” Hai cái rắm bùm bùm bắn Trình Phượng Đài ra khỏi hậu đài, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.
Trình Phượng Đài trong lòng phiền muộn, mặt mày ủ dột đi tiểu biệt thự thăm Tằng Ái Ngọc, Tằng Ái Ngọc cũng không bớt chuyện, vừa thấy hắn tới, lập tức bệnh càng thêm bệnh, trực la hét phải đi bệnh viện. Trình Phượng Đài lái xe mang cô đi bệnh viện kiểm tra một lần, hầu hạ nâng cô lên đặt cô xuống, không biết tại sao, từ sau khi cô mang thai, cứ nhằm Trình Phượng Đài sai tới sai lui, càng ngày càng hống hách hơn, quá khứ cô hiểu chuyện biết điều biết bao! Đưa Tằng Ái Ngọc về đến nhà, Trình Phượng Đài chứa đầy bụng lửa giận, một cú điện thoại gọi cho Phạm Liên: “Đúng bảy giờ ở chỗ cũ, đừng nói nhảm, ra!” Muốn mượn giọng của Tằng Ái Ngọc, gây sự với Phạm Liên một chút.
Phạm Liên lại không tới tay không, còn kéo cả Thường Chi Tân cùng tới. Trình Phượng Đài còn chưa tới, hai người bọn họ đã anh một ly em một ly sung sướиɠ nhấm nháp ít rượu, chẳng hề để ý đến giọng điệu không vui vẻ gì của Trình Phượng Đài trong điện thoại. Trình Phượng Đài đối với Thường Chi Tân dù sao vẫn rất khách khí, không giống đối với Phạm Liên đánh thẳng tay mắng thẳng tay chi tiêu thẳng tay, nhất thời thu bớt cơn giận lại rất nhiều, vấn đề Tằng Ái Ngọc cũng không tiện nói, mặt mày vui vẻ chào đón nói: “Anh vợ, anh tới tốt quá, em đang có chuyện muốn nhờ anh.”
Thường Chi Tân châm cho Trình Phượng Đài một ly rượu: “Em rể, nói ra thật xấu hổ, tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu làm.”
Phạm Liên quên mình đã từng khóc sướt mướt lúc nhờ vả người ta, nhìn có chút hả hê nói: “Được lắm! Lần này vừa khéo! Hai người đều làm xong chuyện của đối phương nhờ, chẳng ai thiếu nợ ân tình của ai nữa!”
Trình Phượng Đài ngồi vào bên người Thường Chi Tân, rất ngượng ngùng nói với anh ta chuyện Mợ Hai nổi điên với Thương Tế Nhụy, muốn mời Tưởng Mộng Bình đi khuyên giải một chút: “Không cần nhắc đến Thương Tế Nhụy, em và Thương Tế Nhụy là một chuyện khác. Chị Bình có thể đánh tan ý niệm muốn cưới vợ bé của cô ấy là được. Em chẳng thể nào nói được cô ấy, nói tới nói lui đều không thông, còn nói nữa thì cãi nhau mất. Em nghĩ ấy à, cô ấy luôn luôn nói chuyện rất hợp với chị Bình, chỉ có lời của chị Bình là cô ấy chịu nghe thôi.”
Phạm Liên chen miệng hỏi: “Chị Cả định cưới ai cho anh?”
Trình Phượng Đài đũa để xuống một cái: “Triệu Nguyên Trinh ở cách vách với tôi ở Thượng Hải ấy!”
Phạm Liên vừa nghe ngay cả người cũng đã chọn rồi, hơn nữa lại là Triệu Nguyên Trinh, lập tức cũng cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Bởi vì anh ta thấy, Triệu Nguyên Trinh vị đại tiểu thư này gia đạo không tốt, rất dễ bị tài phú cám dỗ đi đến bước này. Cho nên lời này một khi chính thức nói ra, không cách nào hy vọng Triệu gia sẽ từ chối, Mợ Hai cùng Triệu gia thương lượng ổn thỏa rồi, Trình Phượng Đài còn không phải là bị ép buộc phải làm rồi sao?
Thường Chi Tân ở trong lòng không ngừng lắc đầu, càng thêm chán ghét Thương Tế Nhụy, trong đầu nghĩ công phu gây náo loạn của thằng nhóc này đúng là đệ nhất của đệ nhất, nơi nào có y, nơi đó liền không bình yên! Nhưng hôm nay anh ta không thể đưa ra chỉ trích đối với vấn đề này, đây chính là điều anh ta hổ thẹn: “Điều này hẳn không thành vấn đề, tôi trở về nói với Mộng Bình, Mộng Bình sẽ đồng ý thôi.” Sau đó do dự ngừng lời.
Trình Phượng Đài cười nói: “Chuyện phiền toái của em nói xong rồi, anh vợ có chuyện gì, em có thể giúp được cứ việc nói với em.” Thường Chi Tân cười cười uống một hớp rượu, vẫn cứ là xấu hổ không mở miệng.
Phạm Liên nhìn nhìn Thường Chi Tân, thay hai vị rót đầy rượu, nói: “Muốn Thường Tam gia mở miệng nói tiếng nhờ này, chẳng khác nào tát mặt anh ấy. Vẫn là em thay anh ấy nói ra vậy! Là như vầy, gần đây thế cục căng thẳng, một cấp trên của Tam gia tới Bắc Bình rồi. Lão còn là một khách quen phòng vé lâu năm, tới Bắc Bình không làm chính sự, trước muốn tổ chức một buổi diễn tại nhà để giao thiệp! Nghe nói chị Bình bây giờ là Thường phu nhân, thế nào cũng phải đòi Tam gia mời Ông chủ Thương của Thủy Vân lâu tới, đây là chỉ biết một, mà không biết hai! Tam gia tìm đến em, muốn em đi mời, nhưng em nào có thể diện lớn như vậy? Chuyện này anh đi là tốt nhất!”
Thường Chi Tân xấu hổ hết sức, rũ đầu không ngừng lắc đầu: “Công việc bận rộn thì thôi đi, còn phải phục vụ cấp trên. Thật là, thế đạo này.”
Trình Phượng Đài vỗ vỗ bả vai anh, bưng ly rượu lên cụng một cái với anh: “Làm việc trong nha môn chính là như vậy, nào có chuyện không phục tùng cấp trên.” Thường Chi Tân cười khổ uống một ly với hắn. Trình Phượng Đài nói: “Chuyện này em đi nói một chút coi, có điều có chút khó làm.” Thường Chi Tân nhìn về phía hắn, hắn nói: “Nếu như em mời Thương Tế Nhụy tới, đến hôm đó anh cùng chị Bình dù thế nào đi chăng nữa cũng không được ra mặt, đỡ cho y nổi điên, thể diện anh cũng mất.”
Thường Chi Tân hết sức đồng tình, anh ta thật sự cũng không muốn nhìn thấy Thương Tế Nhụy: “Được, chỉ cần có thể mời y tới, tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.” Hai người lại cụng ly một lần nữa.
Ngày hôm sau Trình Phượng Đài đi Thương trạch tìm Thương Tế Nhụy, Đỗ Thất cũng ở đây, ở trong tiểu viện cầm ly trà chậm rãi thưởng thức trà, làm như không thấy Trình Phượng Đài, chẳng thèm qua loa lấy lệ một câu, chỉ ngồi luận đạo cùng Thương Tế Nhụy: “Trâu Thị lần này lại khiến em được tụng lên trời rồi! Hát ấy à, là rất ổn rồi, có điều em đừng quá đắc ý. Trâu Thị là vợ của Trương Tề, danh môn khuê tú, tuyệt không phải chỉ có sự lẳиɠ ɭơ kia, lần sau diễn, em còn phải thêm chút công phu trên chữ nhã, lần này nét nhã phai nhạt rồi.”
Trình Phượng Đài dự đoán Thương Tế Nhụy nghe thấy mấy lời chê bai kiểu này, nhất định sẽ nhảy cỡn lên mắng chửi, cho dù nể mặt mũi Đỗ Thất, vậy thế nào cũng phải hừ lạnh hai tiếng tỏ vẻ khinh thường. Không ngờ Thương Tế Nhụy cúi đầu trầm tư chốc lát, khiêm tốn gật gật đầu: “Anh nói đúng.”
Đỗ Thất chỉ y, nói: “Dù sao anh dám nói, những diễn viên nổi tiếng hiện thời trong ngành lê viên không người nào có thể vượt qua được em, em chỉ cần nhớ phải không ngừng vượt qua chính bản mình là được.” Thương Tế Nhụy trong lòng cũng đang nghĩ như vậy, không ngừng gật đầu nói phải. Đỗ Thất thấy Trình Phượng Đài lững thững đi bộ, đứng ở cách đó không xa hút thuốc lá, cố ý nói tiếp: “Mấy nhóc đào kép mười bảy mười tám tuổi mới nổi kia chẳng coi là gì, kém xa, khán giả xem gì bọn chúng chứ? Chỉ xem tướng mạo dáng vẻ của chúng! Chẳng khác gì đám bán thân. Thật sự hát đán đến mức tuyệt, anh thấy ít nhất phải ngoài ba mươi, nếu không nào biết được cái gì gọi là đàn bà! Mấy nhóc đào kép kia chẳng khác gì khỉ lột lông, ngay cả người cũng không thể tính!” Anh ta mập mờ kéo dài giọng nói: “Đợi đến khi em lấy vợ rồi, hí nhất định sẽ tinh tế hơn một tầng nữa, em có tin lời này của anh không?” Thương Tế Nhụy vẫn còn đang gật đầu nói đúng vậy, cũng không biết có lọt vào đầu hay không.
Trình Phượng Đài nhổ đầu lọc thuốc lá trong miệng xuống đất đạp tắt, trừng mắt lườm về phía Đỗ Thất. Đỗ Thất hài lòng, đặt ly trà xuống đứng lên: “Anh phải đi rồi, chốc nữa còn phải dạy một lớp nữa! Chiều mai, em đừng quên tới trường học!” Dặn dò một câu còn cảm thấy không yên tâm, nghiêng đầu hô: “Tiểu Lai! Chiều mai ba rưỡi nhé! Đừng để y quên!” Tiểu Lai từ trong phòng bếp chạy ra cười khanh khách vâng dạ, tiễn Đỗ Thất ra cửa, sau đó dọn dẹp đồ dùng uống trà, cũng phớt lờ không để ý tới Trình Phượng Đài.
Trình Phượng Đài đi tới trước mặt Thương Tế Nhụy, ngoài cười trong không cười cúi người xuống: “Ông chủ Thương, muốn lấy vợ để hát vở hí vĩ đại sao?”
Thương Tế Nhụy ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang hỏi: “Không thể sao?”
Trình Phượng Đài nhất thời sợ ngây người: “Em còn muốn lấy vợ? Em như vậy còn muốn lấy vợ?”
Thương Tế Nhụy cổ gân lên: “Tôi làm sao! Tôi dáng dấp anh tuấn lại có tiền, lại không thiếu linh kiện gì, đàn bà con gái muốn gả cho tôi nhiều vô kể!” Đây là sự thật. Thương Tế Nhụy bởi vì nổi danh, duyên với nữ giới rất vượng. Chỉ cần y muốn, lúc nào cũng có thể gạ gẫm một thiên kim tiểu thư kiểu Đỗ Lệ Nương hay Vương Bảo Xuyến bỏ trốn cùng y, còn về việc sau khi đi theo y có sống được hay không, có thể trở thành vợ chồng lâu dài hay không, thì lại là một chuyện khác rồi.
Trình Phượng Đài trở nên nghiêm túc, kéo cái ghế qua ngồi đối diện với y, trình bày một tràng lý luận với y: “Em cho rằng cưới vợ là chuyện dễ dàng như vậy sao? Để ở nhà cho ít tiền nuôi là được? Em coi là nuôi mèo nuôi chó à! Cho dù là nuôi mèo nuôi chó, em còn phải thỉnh thoảng vuốt vuốt lông cho nó, dắt nó đi dạo vòng quanh, huống chi một người trưởng thành sống sờ sờ! Sau này không hài lòng, để xem cô ta có náo loạn gây sự mệt chết em không!”
Thương Tế Nhụy mới vừa rồi tao nhã lịch sự đối với Đỗ Thất như vậy, hướng về phía Trình Phượng Đài, vừa cứng đầu vừa đáng ghét: “Vậy anh sao lại lấy vợ!”
Trình Phượng Đài thở dài nói: “Cho nên tôi là người từng trải, tôi khuyên em chứ gì nữa!”
Thương Tế Nhụy hất mặt lên, thuần túy chỉ để tranh cãi: “Không được, anh lấy vợ, tôi cũng phải lấy vợ.” Suy nghĩ một chút, hì hì cười nói: “Có phải Mợ Hai gây sự với anh hay không? Hôm đó về nhà cô ấy nói tôi thế nào?”
Y một lòng cho là Mợ Hai cho dù không thật sự tụng y, xem y hát hí hay như vậy, chắc không đến nỗi ghét y. Trình Phượng Đài không cách nào nói thật với y, lại không muốn dỗ dành bừa, bất đắc dĩ cười nói: “Mợ Hai không nói em gì, chỉ hỏi tôi em là thứ gì đầu thai.”
Thương Tế Nhụy quả nhiên nghe không ra lời hay dở, gật gật đầu: “Ông chủ Thương, tiên thai!”
Trình Phượng Đài ha ha cười hai tiếng: “Được lắm, tiên nhân. Buổi tối em nếu không đi rạp hát, chúng ta liền đi xem chiếu bóng ăn bò bít tết!” Một tay vỗ vỗ bắp đùi y: “Mang cho em hai hộp Cát Bách Lợi ở trên xe.”
Thương Tế Nhụy nghe có ăn có chơi, co cẳng liền đi, dọc theo đường đi ôm hộp sô cô la nhai nhồm nhoàm, ăn đến mức bụng dạ đều ngọt lừ, nước miếng đều là vị cacao. Trình Phượng Đài còn băn khoăn lời y nói muốn kết hôn, lúc này bèn nói: “Em nếu như lấy vợ, sau này liền không thể tự tại như vầy đâu. Này nhé, cô ta muốn ăn sô cô la em cũng phải nhường, xem chiếu bóng cũng phải mang cô ta đi.”
Thương Tế Nhụy liếʍ răng nói không rõ ràng: “Vợ, dám quản em ấy à, một tát đập chết!” Bỗng nhiên kỳ quái hỏi ngược lại: “Ai nói muốn lấy vợ chứ? Em chẳng thèm lấy vợ!”
Trình Phượng Đài giọng điệu kỳ quái “Hây” một tiếng, nói: “Vậy em vừa rồi nói thế nào ấy nhỉ?”
Thương Tế Nhụy nhóp nhép sô cô la: “Em thuận miệng nói chơi, anh sao cứ để bụng mãi, nhỏ mọn vậy à!”
Trình Phượng Đài còn trở thành nhỏ mọn cơ đấy.
Hai người ở thành Bắc Bình ăn uống vui đùa đầy đủ trọn bộ, cho đến trên đường về nhà, Thương Tế Nhụy vẫn còn đang ngẫm lại tình tiết trong phim ảnh, luyên thuyên không dứt: “Câu chuyện này thật hay, em đều xem đến lần thứ tư rồi. Cải thành Kinh hí nhất định rất đẹp, tên liền đặt là Lam Kiều kinh mộng! Tuần sau em đi tìm Đỗ Thất nói một chút.”
Trình Phượng Đài suy nghĩ, cảm thấy cải thành Kinh hí rất buồn cười: “Cải phim điện ảnh thành hí, không sợ người mê phim mắng các em sao?”
Thương Tế Nhụy nói: “Thủy Hử , Tam Quốc , Liêu Trai, đều cải cả, cũng không có người mê truyện mắng chúng em, làm sao đồ của người Tây phương liền không đυ.ng vào được?”
Trình Phượng Đài không hiểu quy củ của hí giới bọn họ, không tiện nói nhiều, liền cười nói: “Nữ nhân vật chính cuối cùng chết, ngược lại rất có phong cách của Kinh hí các em.”
Thương Tế Nhụy trầm tư một chút, nói: “Không, cô vừa nghe tin người đàn ông chết trận liền tự tử vì tình, mới là phong cách của Kinh hí chúng em. Tham sống sợ chết, tự hủy trinh tiết, cái này không hay. Lúc cải hí phải bảo Đỗ Thất sửa lại đoạn này.”
Trình Phượng Đài biết Thương Tế Nhụy là một người tư tưởng rất phong kiến, có lúc ấy à, lại có thể đi ngược lại những điều người xưa dạy bảo, không sợ bị người mắng nhiếc, phương pháp quái lạ gì bị người phỉ nhổ y cũng dám làm, không tị hiềm điều gì. Nói tóm lại là có tiêu chuẩn kép khác biệt đối với người, đối với bản thân, đối với nam, đối với nữ, cố ý chọc y nói: “Ồ, nếu như đổi là em, chuyện tai tiếng của hai ta bị bóc trần, gánh hát không cần em…”
Thương Tế Nhụy ngắt lời hắn như chém đinh chặt sắt: “Không thể nào! Không thể nào lại không có ai nghe em hát hí cả, cô nương kia là khiêu vũ không đến mức nổi tiếng, mới có thể dễ dàng không kiếm nổi cơm ăn như vậy! Em đã là diễn viên nổi tiếng rồi! Huống chi hai chúng ta là tri kỷ, sao lại là tai tiếng?”
Trình Phượng Đài biết mình so sánh sai rồi. Thương Tế Nhụy luôn luôn có cảm giác tự hào không tầm thường đối với tài năng của mình, tuyên bố rằng vẽ một vòng tròn ở trên đất Thiên Kiều, y đứng ở trong vòng vừa mở miệng là có thể ăn no thịt thà cơm gạo. Mà y cùng Trình Phượng Đài chân tình sở chí, tri âm khó tìm, một không toan tính danh lợi, hai không toan tính tài sắc, đó là sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn nữa, cao thượng đến không thể cao thượng hơn nữa, nào có gì là tai tiếng cơ chứ ?
Trình Phượng Đài không ngừng lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Ông chủ Thương nói phải, hai chúng ta tuyệt đối không tai tiếng.”
Thương Tế Nhụy kiêu căng nghếch đầu một cái: “Tất nhiên!” Nghếch xong rồi lại quay trở lại: “Đổi thành em, cuối cùng trải qua trăm ngàn cay đắng chờ được anh trở lại rồi, dựa vào cái gì còn muốn chết? Người khác thích nói lời ong tiếng ve gì thì cứ để cho bọn họ nói, cứ việc nói thoải mái! Đàn bà con gái tính tình yếu đuối mới có thể bị lưỡi thiên hạ đè chết; nam tử hán đại trượng phu lại sợ cái này sao? Chỉ cần anh không chê em, chúng ta có thể ở bên nhau mà!” Y là người sống trong xì căng đan, phương diện này nghĩ rất thoáng, rất có ý chí. Nếu có một ngày không ai nói xấu chuyện đời tư của y nữa, đó mới là nguy hiểm. Nhưng y cũng hiểu rất rõ, cái thứ miệng lưỡi thiên hạ này, vẫn luôn là một mũi tên hạ hai con chim, y bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Trình Phượng Đài, tròng mắt đen láy nhìn chăm chăm: “Này… Nhị gia, em nếu như hỏng giọng phải bán mình vào kỹ viện, anh còn cần em không?”
Trình Phượng Đài nghe nói như vậy, trong lòng chợt xót xa, nóng lên, ngũ tạng lục phủ đều nóng cháy, thật sự không nhịn được khẽ than ra tiếng. Ngoại trừ khi vừa mới quen biết vừa mới thân thiết, biểu hiện của Thương Tế Nhụy tương đối ngọt ngào mềm mại ra, sau đó chẳng khác gì con gia súc tung vó giơ sừng, thật là khó nghe được loại giọng tựa như nhượng bộ này, còn chưa kịp tỏ thái độ, Thương Tế Nhụy đã đổi giọng, tự động trả lời thay Trình Phượng Đài: “Anh giả chết gài bẫy tiểu gia, sống lại còn dám chê tiểu gia, tiểu gia liền cẩu đầu trảm phục vụ, chém cái đầu chó của anh như chém Trần Thế Mỹ ấy!” Vừa nói vừa giơ bàn tay đao bổ xuống cổ Trình Phượng Đài, chưởng phong kia tuy lớn, lúc rơi xuống lại kịp thời thu hồi lực đạo, nhẹ nhàng chém lên cổ hắn, nhưng mà sau khi chặt xuống di qua di lại, chính là một động tác mài đao soèn soẹt. Trình Phượng Đài thiếu chút nữa tay lái cũng trượt ra ngoài, nghiêng mặt né tránh cẩu đầu trảm của y, nói: “Đùa à! Tần Hương Liên như em phải dùng tới cẩu đầu trảm sao? Một tay liền vặn đứt đầu Trần Thế Mỹ xuống rồi! Em là Lỗ Trí Thâm mà!” Lại nói: “Đây đều là những lời nói chuyện phiếm thôi. Tôi từ rừng sâu núi thẳm liều sống liều chết dùng mạng đổi lấy chút gia tài này, bây giờ lại có đào kép xinh đẹp như vậy ngủ cùng tôi, tôi có thể đi làm lính sao? Cho tôi làm tư lệnh tôi cũng không làm! Tôi chỉ trông coi em thôi.”
Thương Tế Nhụy khinh miệt nói: “Anh thế này không phải là hành vi của đại trượng phu!”
Trình Phượng Đài giễu cợt nói: “Vợ cũng không giữ nổi, đều thành con rùa mọc sừng rồi, còn đại trượng phu cơ đấy!”
Thương Tế Nhụy đối với sự nhát gan của Trình Phượng Đài cũng không có ý kiến gì nhiều, bởi vì trong hai người bọn họ, chỉ cần có một người là đại trượng phu là đủ rồi!
Đến cửa Thương trạch, Thương Tế Nhụy vỗ vỗ đầu Trình Phượng Đài coi như là nói lời từ biệt, ôm một hộp sô cô la chưa mở nhảy xuống xe hơi. Trình Phượng Đài nghĩ đến việc Thường Chi Tân nhờ, thò đầu ra nói: “Ông chủ Thương, tháng sau cho tôi một ngày rảnh rỗi, đi hát tại nhà cho một lão quan thúi nhé? Tôi đang nịnh bợ người ta, em nể mặt mũi tôi một chút.”
Thương Tế Nhụy hừ hừ một tiếng: “Không đi, anh không có mặt mũi.”
Trình Phượng Đài cười nói: “Tôi lại chọc gì em rồi? Tôi là thật tâm thật lòng mời em.”
Thương Tế Nhụy nói: “Không đi đấy. Anh ngày hôm qua chê Trâu Thị của em, hôm nay còn nói chúng ta là tai tiếng.”
Trình Phượng Đài kinh ngạc nói: “Em làm sao cứ để bụng mãi vậy? Bụng dạ nhỏ như ruột gà! Tôi không có ý đó mà!”
Thương Tế Nhụy lông mày cau lại, lại ghi thêm một món nợ: “Được, anh còn nói em bụng dạ nhỏ như ruột gà!” Xoay người rời đi. Trình Phượng Đài nhìn y hùng hùng hổ hổ đập cửa vang dội đánh thức láng giềng, cũng không đuổi theo, cười cho xe chạy đi. Thương Tế Nhụy đập phá không hợp tác vốn có ý để dụ hắn khổ sở dây dưa, thuận tiện giữ lại qua đêm, không ngờ hắn lại đi thật, tai nghe xe hơi đi xa, trong lòng thật sự không thoải mái!