🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dịch: Phong Bụi
Mợ Hai ngồi lên xe, liền hỏi Bà Tư : “Hí viện chúng ta hôm nay đi tên gì?”
Bà Tư cười nói: “Tên là ‘Rạp hát lớn Thanh Phong’, thanh phong trong gió mát tháng sáu.”
(thanh phong: tức gió mát)Mợ Hai cười một tiếng: “Thủy Vân lâu, rạp hát Thanh Phong. Một ổ đào kép đặt cái tên cũng thật nhã nhặn.” Lẽ thường chỉ có loài rắn chuột kiến mới xây ổ.
Lão Cát quan sát ánh mắt Mợ Hai không bình thường, nơi đến lại là một nơi nguy hiểm, hôm nay sợ rằng không có chuyện tốt lành, trong lòng lo lắng thay cho Nhị gia nhà mình, cười xòa lấy lòng nói: “Mợ Hai, ngài ngồi ổn định, lập tức đến nơi ngay.” Đường đi chuyến này ông ta mỗi ngày ít nhất phải đi một lần, thuộc lòng như cháo, chỗ nào có ngách nhỏ có thể len vào, chỗ nào đường hẻm hẹp xe không thể qua, ông so với tuần bộ còn rõ hơn. Nhưng mà đoạn đường tuy ngắn, Mợ Hai lâu không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa vẫn cứ cảm thấy rất không thích ứng, lại thêm bên trong xe oi bức, ngồi ở đó trực buồn nôn. Bà Tư vẩy lên khăn tay mấy giọt nước hoa, bảo cô chặn lên miệng mũi ngửi mùi thơm kia, vừa không ngừng vuốt lưng cho cô. Khó khăn lắm chịu đựng được đến cửa hí viện, còn một đoạn đường dài nữa liền không đi qua được —— trước cửa chen chúc toàn những người mê hí không mua nổi vé và không mua được vé đang dựng lỗ tai nghe lỏm hí. Những khổ lực bình dân này bởi vì kinh tế có hạn, ăn mặc đều không dễ coi cho lắm, phơi ngực lộ bụng, cuốn ống quần, vén tay áo, bẩn thối một đống, đổ mồ hôi như mưa, hơn nữa miệng phun đầy lời bẩn thỉu, chẳng chút sạch sẽ. Một người đàn ông chống đòn gánh kêu bảo Ông chủ Thương mở cửa cho tất cả mọi người nghe lỏm chút, còn có một người hô to nhớ Ông chủ Thương quá, nhớ Ông chủ Thương muốn chết.
Mợ Hai cách cửa kính xe xa xa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, lập tức liền hối hận, số đàn ông cô từng gặp cả đời này cộng lại đều không nhiều bằng giờ phút này nhìn thấy! Thật là tâm hoảng ý loạn không nhìn nổi nữa! Không cách nào tưởng tượng được chốc nữa đi qua chỗ ngưu quỷ xà thần này, tiến vào động phủ yêu tinh của Thương Tế Nhụy thế nào. Vì vậy càng cảm thấy phiền muộn, chau mày, nóng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cầm cây quạt đàn hương phất phất chút gió lên trên mặt. Bà Tư cũng cảm thấy nhức đầu: “Lão Cát, thế này…”
Lão Cát nói: “Hai vị phu nhân chờ một chút, tôi tìm người sắp xếp.” Vừa nói vừa thò nửa người ra, gọi người phục vụ của hí viện tới, nói: “Đi nói với giám đốc Cố, Mợ Hai cùng Bà Tư nhà chúng tôi đến, phái người đến cửa đông tiếp một chút.” Người phục vụ gật đầu đi, lão Cát lái xe đi vòng qua ngõ hẻm phía sau, quay đầu cười nói: “Rạp hát này có mấy cửa, ta không chen chúc ở cửa chính làm gì.”
Mợ Hai không để lộ sắc mặt, nói: “Hai năm nay anh theo Nhị gia ở Bắc Bình, cảnh đời thấy không ít, hí viện có mấy cửa cũng biết rõ thật đấy.”
Mợ Hai không tùy tiện nói nhiều cùng người làm, lời nói nhất định có ý tứ ở trong, đàn bà xuất thân từ đại gia đình kiểu cũ có một số công phu tâm lý còn hơn mười gã đàn ông lăn lộn trong xã hội, không giống Trình Phượng Đài, vui vẻ một cái là thiên nam địa bắc có thể nói nhảm một đống, mỗi một câu trái phải trước sau đều không liên quan gì đến nhau. Lão Cát toát cả mồ hôi lạnh, cười gượng không dám thở mạnh, thầm nghĩ hôm nay hai vị bà cô này quả nhiên là tới khuấy ổ thỏ, Nhị gia làm sao lại để các cô tới đây cơ chứ! Vị tiểu gia bên trong kia cũng không phải dễ chọc, hai bên ai đυ.ng phải ai, cuối cùng đều sẽ là Nhị gia chịu tội, mình cũng xui xẻo theo! Hiện tại phải giúp Nhị gia giấu chuyện cho thật tốt! Không thể trả lời bừa! Nhưng sau đó Mợ Hai cũng không nói gì nữa, cô không ngốc đến mức moi chuyện hoang đường của Trình Phượng Đài từ miệng lão Cát, là do lão Cát tự nguyện báo cáo, cô còn chưa hỏi ra miệng cơ mà! Trên một đoạn đường ngắn đi vòng qua cửa đông, cô dùng gương phấn của Bà Tư dặm thêm chút phấn ở mũi và cằm, lại xoa xoa phấn tan ra trên khóe miệng. Bà Tư cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ăn diện thận trọng như vậy, thậm chí dường như còn có một chút căng thẳng.
Giám đốc Cố nghe nói phu nhân của Trình Phượng Đài tới, bỏ lại diễn viên ở hậu đài cùng các khán giả hiển quý, tự mình đi nghênh đón, đám nha hoàn và hầu gái già trái phải che chở hai vị phu nhân, đoàn người đông đảo lụa là châu ngọc, giám đốc Cố ở phía trước dẫn đường. Chưởng quỹ của những ngành như khách sạn, rạp hát rất giỏi làm quen, giám đốc Cố nhiệt tình cười nói: “Mợ Hai ngài quả là khách hiếm, thật sự có mắt! Ngày thường không thấy ngài nể mặt tới coi, hôm nay vừa tới lại đúng vở hí lớn! Đây mới là thật sự hiểu hí! Khéo sao phòng bao của Trình Nhị gia tôi giữ lại không để cho ai động tới, nói gì cũng không cho động tới! Ngài tới xem xem, chỗ ngồi này hết sức tuyệt vời!”
Mợ Hai khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Nhị gia của chúng ta nghe nghe thứ này nghe đến nghiện rồi, ở nơi này còn có phòng bao dành riêng để dùng cơ đấy!” Cũng không biết là nói với Bà Tư, hay là nói với giám đốc Cố.
Lão Cát ở một bên làm động tác cắt cổ gà với giám đốc Cố, mắt đều sắp trừng rớt ra khỏi tròng. Giám đốc Cố phục vụ đào kép phục vụ quý nhân, một người cơ trí lanh lợi biết bao. Bụng dạ đào kép hẹp hòi nhất lại tính toán nhất, thường hay nóng nảy, thường muốn so đo, không cơ trí không được; quý nhân tính khí cực kiêu ngạo, cực để ý mặt mũi, không biết nhún nhường, xem sắc mặt cũng không được. Lúc này liếc thấy vẻ mặt lão Cát, trong nháy mắt biết được mục đích chuyến này của Mợ Hai, trong lòng giật nảy, vẻ mặt cũng không thay đổi, kéo ghế ra cho Mợ Hai, hơi khom người cười nói: “Cũng không phải là tôi bôi xấu Nhị gia, Nhị gia nào có hiểu hí! Đây là phòng bao vì có cổ phần ở rạp hát, năm ngoái ra mặt đặt cho Phạm Nhị gia.” Lão Cát vội vàng len lén liếc về chỗ Phạm Liên bên kia, bên trong không biết lão gia phu nhân nhà nào đang ngồi, Phạm Liên nhất định là nhịn đau bỏ phòng bao yêu thích đi với nhân tình rồi, nếu không giám đốc Cố cũng không dám mang nói, ông ta thật đúng là cơ trí! Giám đốc Cố cơ trí lại nói: “Cũng hiếm có ngày hôm nay, tôi tới phục vụ hai vị phu nhân. Trước mang đĩa hoa quả bát bảo, trà bạc hà mơ, ngài thấy được chứ ? Mơ của tôi ở đây là mơ muối, đặc biệt thanh mát giải nhiệt, chỗ khác không có đâu.” Xong rồi tự tay mang khay trái cây lên, châm trà. Mợ Hai cảm thấy hơi phiền trước sự phục vụ này của Cố quản lý, trễ nải cô cùng Bà Tư tám chuyện, khách khí mấy câu với ông ta liền đuổi đi. Giám đốc Cố bày tỏ lúc nào kêu đều sẽ có mặt, cúc cung tận tụy, vừa quay người liền bảo người phục vụ trà nước coi sát bàn này, phàm là muốn đứng dậy đi, phải tới chỗ ông thông báo trước, một bên chạy như bay đến hậu đài. Một vở trước kia giữa bà Ba họ Nguyên cùng Du Thanh vẫn khiến cho người ta còn sợ hãi trong lòng, thân phận của Mợ Hai thì một bà vợ bé như bà Ba họ Nguyên không thể so được, tính khí nóng nảy cứng đầu của Thương Tế Nhụy cũng không thể so được với một người có học như Du Thanh. Nếu Mợ Hai làm khó dễ, Thương Tế Nhụy thật sự có thể cô một quyền tôi một cước đánh tay đôi! Ban đầu ai cũng không dám động thủ với bà Ba họ Nguyên, không phải là y lòng dạ ác độc túm lấy người ta đè lại sao! Không động thủ, mắng thôi cũng đủ khó nghe rồi.
Mợ Hai nghĩ không nên tới sớm, kết quả vẫn là đến sớm. Trên sân khấu là mấy vị mặt hoa Tào Tháo bọn họ đang đánh giặc, chưa đến phiên Trâu Thị Thương Tế Nhụy ra sân. Vai đán lần này đều do Thủy Vân lâu đảm nhiệm, hậu đài chen chúc mấy nữ đán bao gồm Nguyên Lan cùng Thập Cửu, đã trang điểm xong ngồi nói chuyện phiếm. Giám đốc Cố thần sắc kinh hoảng chạy vào, liền bắt gặp ngay Tiểu Lai, Tiểu Lai ai yo kêu lên một cái, bầu nóng trà đang bưng trong tay suýt nữa tạt hết lên người ông ta, giám đốc Cố cũng không để ý tới, chỉ đưa cổ ra muốn tìm Ông chủ Thương, Nguyên Lan túm lấy ông ta: “Ban chủ đang nhẩm hí! Ông làm kinh động y, cẩn thận y nổi giận!”
Giám đốc Cố nhìn chăm chăm tìm một chốc, quả nhiên tìm thấy Thương Tế Nhụy đang hướng về phía gương mặc y phục trong góc tường, hất khăn tay, hất hai cái, chân run run hai bước, khiến cho trâm gài trên đầu đung đưa lấp lánh, bỗng nhiên lại đứng thẳng đơ trước gương, đứng im bất động. Tựa như trong gương có một nữ quỷ, khi thì nhảy ra nhập vào người y, khi thì trở lại trong gương đứng đối diện y không nói. Lúc này nếu như có ai đi gọi y một tiếng, y nhất định có thể đột ngột quay đầu lại đánh văng cả não người ta ra. Giám đốc Cố không có can đảm này, chỉ nghĩ vị đại sư tỷ trước mắt này là người có thể quyết định, vội vàng nắm bả vai Nguyên Lan đè cô ngồi xuống ghế, hạ thấp giọng như thấy thần gặp quỷ, nói: “Biết hôm nay ai tới không! Phu nhân của Trình Nhị gia tới! Mang theo Bà Tư nhà cô ta, còn một đám hầu gái già tới!”
Nguyên Lan giật mình ngây người trong một chớp mắt, nhìn nhau với Thập Cửu một cái, ngay sau đó cười nói: “Tới thì tới! Vậy Trình Nhị gia có tới không? Tôi đi xem một chút!” Nữ đào kép Thủy Vân lâu làm thϊếp mà nổi tiếng, căn bản không sợ vợ chính.
Giám đốc Cố lần nữa đè Nguyên Lan ngồi xuống: “Ôi trời ôi bà cô nhỏ của tôi ơi! Cô quên vụ Bà chủ Du kia rồi sao? Thế này là muốn đánh nhau trong hậu đài của tôi rồi!”
Nguyên Lan lộ ra một nụ cười mỉm dửng dưng đầy vẻ châm chọc, Thập Cửu con ngươi hoạt bát khẽ chuyển, ngón tay hoa lan điểm lên chóp mũi Cố quản lý: “Vậy ngài liền trốn thêm một lần nữa thôi! Trốn suốt mười tám năm không trở về! Chớ để chúng tôi đánh nhau, đánh nát cái vỏ rùa kia của ngài!” Nói cho giám đốc Cố phát ngượng phát hoảng, nhìn thái độ của các cô, cũng không lo lắng nổi cho các cô nữa. Nguyên Lan Thập Cửu quay đầu liền vén rèm lên nhìn lén Mợ Hai, Tiểu Lai cũng theo ở phía sau lặng lẽ liếc hai cái, đã nhìn thấy hai vị phu nhân đoan trang thục nhã đeo vàng cài bạc ngồi ở trong phòng bao Trình Phượng Đài, trái phải đông đảo nô tỳ hầu hạ, chẳng khác gì khí thế của phúc tấn vương phủ, trong đầu nghĩ đây cũng chẳng giống như là đến gây sự, ngược lại giống như đặc biệt tới ra oai.
Thập Cửu ánh mắt trực liếc qua liếc lại trên đồ trang sức đeo trên người hai vị phu nhân, nhưng mà chỗ ngồi tương đối mờ tối, cũng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cổ áo bông tai Bà Tư có mấy viên kim cương phát ra tia lấp lánh, người cao gầy mặc một bộ sườn xám ngắn tay bó sát, tóc ngắn cuốn xoăn tới tai. Suy đoán dựa theo khí chất cùng lối ăn mặc, mọi người nhìn một cái, đều cho Bà Tư hẳn là phu nhân của Trình Phượng Đài không thể nghi ngờ, nhưng nếu như vị bên cạnh kia là Bà Tư, một quả phụ, tựa hồ lại không nên ăn mặc đầy vẻ hỷ khánh như vậy, mấy nữ đào kép không khỏi tranh luận mấy câu. Giám đốc Cố mới giở bọc quần áo nói: “Ha, thôi đừng nói nhảm nữa, Mợ Hai họ Trình ấy à, là vị mặc đồ đỏ kia.” Đắc ý như thể đang nắm giữ một bí mật vậy.
Đám đào kép nữ quả nhiên đều ồ lên, liên tục nói không ngờ phu nhân của Trình Phượng Đài lại là hình dáng như vậy. Cũng không phải Mợ Hai không đủ xinh đẹp hay là có chỗ nào không xứng với Trình Phượng Đài, dù sao thì cũng là không thích hợp, khiến cho người ta không tưởng tượng ra được, giống như hai người đi ra từ hai câu chuyện, trời xui đất khiến nhảy vào cùng một câu chuyện, nhảy vào trong cùng một vở hí. Thà nói người Trình Phượng Đài cưới là một phụ nữ lẳиɠ ɭơ lộ tay lộ chân kiểu Tây dương còn khiến người ta tin phục hơn là một vị khuê tú đại gia tiền triều. Có người biết lai lịch của Trình gia, lúc này liền khái quát nói qua câu chuyện của Trình Phượng Đài, mấy đào kép nam cũng không khỏi dựng tai nghe, vô cùng ngưỡng mộ gia tài tương đương với một nửa giang sơn mà Mợ Hai xuất giá mang tới. Đám đào kép nữ thì tâm tâm niệm niệm rằng dựa vào tính cách tác phong của Trình Phượng Đài, nhất định tình cảm với người vợ kiểu này không hợp, rục rịch nảy sinh ý niệm quyến rũ Trình Phượng Đài, nói hắn nhất định phải có vợ bé ở bên ngoài, phải có một người đàn bà “Xứng đôi” với hắn, nếu không thật là “Đáng tiếc”. Nguyên Lan từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này trừng mắt, còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, Lê Xảo Tùng xách hồ cầm nghênh ngang xuyên qua chính giữa những lời ong tiếng ve của đám người bọn họ. Màn kế tiếp là Trâu Thị xuân oán, Thương Tế Nhụy chỉ định hồ cầm của cậu ta. Hồ cầm của cậu ta đã phối hợp hòa cùng một thể với giọng của Thương Tế Nhụy, mới chưa đầy một tháng, Thương Tế Nhụy đã không rời nổi cậu ta, mặc dù không khen cậu câu gì ngay trước mặt, nhưng lúc riêng tư cũng nói với Trình Phượng Đài: Quá khứ cảm thấy người nào kéo hồ cầm tốt là có thể dùng, chịu thử một chút các loại phong vị hồ cầm khác nhau. Có Tiểu Tùng Tử mới cảm thấy, Cửu Lang lão Hầu bọn họ đặt một người kéo hồ cầm, vừa phục vụ liền phục vụ mấy thập niên, vẫn rất có lý.
Phía sau Lê Xảo Tùng chính là Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy lúc này đã nhập vai sâu vào trong hí, giơ tay nhấc chân, nhăn mày mỉm cười đã gần như một người đàn bà chính thống, y hôm nay đi giày nhỏ gót cao truyền thống, cột sống thẳng tắp, còn cao hơn Dương Bảo Lê một cái đầu, từ đuôi mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn chòng chọc đám đào kép một cái. Y ngay cả ánh mắt cũng đều đã thay đổi, đều là vẻ đàn bà, yểu điệu quyến rũ không thể diễn tả hết bằng lời, chứa thiên ngôn vạn ngữ, tựa như giận lại như đang trách móc, khiến cho người ta nhìn mà da thịt cả người ngứa ngáy, liền muốn bị y trách mắng, cuốn tay áo lên nhéo da thịt một trận mới thoải mái. Nữ đào kép vừa muốn làm vợ bé cho Trình Phượng Đài nhất lúc này đã hiểu, chỉ sợ Thương Tế Nhụy ghen tát cho cô một cái, lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ, những đám đào kép khác cũng nín thở ngưng thần thay cô, giám đốc Cố lại lẩm bẩm, lòng nói lần này không cần đợi Mợ Hai động thủ, bên mình hẳn đã đánh nhau trước rồi!
Thương Tế Nhụy đi tới giữa đám đào kép thì dừng lại, đặt tay lên vai Dương Bảo Lê, giẫm chân xuống đất hai cái, giẫm cho giày xỏ chắc chắn rồi, sau đó rút khăn tay từ vạt áo ra hất một cái, lau lau mồ hôi rịn trên chóp mũi, trong cổ họng tằng hắng một cái. Mắt cứ nhìn thẳng đứng thẳng lưng một lúc lâu, hồ cầm vừa vang lên, liền đung đưa eo đi vào trong sân khấu! Y đã quá chuyên tâm, căn bản không nghe thấy bọn họ ríu ra ríu rít nói những lời gì.
Trâu Thị lên sân khấu, cả người mặc trang phục hí màu đen, từng đóa lớn pha lê ghép thành hình hoa cúc vạn thọ trên vạt áo và gấu quần, được lót bởi nền đen, vì vậy đặc biệt sáng chói, ngay cả khi không nhúc nhích cũng đã chói mắt, bước chân phất động, toàn hội trường chỉ nhìn y. Trang phục hí của Thương Tế Nhụy từ trước đến nay vẫn luôn dốc cả ngàn vàng, nghèo một cách vô cùng xa xỉ, nói chú trọng cũng không gọi là chú trọng. Mà Trâu Thị dáng vẻ yêu kiều lên sân khấu, chưa cần mở miệng, phía dưới đã phát điên rồi, nào là khen ngợi nào là ném tiền thưởng, cũng có người không nhịn được trên miệng kêu đôi câu tâm can bảo bối, trêu ghẹo chút cho thỏa nguyện, đã một thời gian không được xem hí của Thương Tế Nhụy, đều cảm thấy tư thái của y hôm nay yểu điệu hơn trước, hơn nữa diễn còn là một nhân vật lẳиɠ ɭơ như vậy, khiến trong lòng người ta đều bị quyến rũ ra bệnh rồi.
Mợ Hai lập tức liền nhíu mày.
Lão Cát đứng ở phía sau hai vị phu nhân, không nhìn thấy biểu cảm của Mợ Hai, nhưng trực giác thấy cô sẽ không thích kiểu này, lặng lẽ chép miệng thầm nghĩ không ổn.
Trâu Thị thanh xuân đã phải thủ tiết, trống vắng khó tả, Thương Tế Nhụy đi thoăn thoắt một loạt bước nhỏ trên giày cao, chính là dáng vẻ phong lưu gió đưa lá sen, mưa đánh cành vàng, đứng yên tháo xuống một đóa cúc màu lam cầm trên đầu ngón tay vừa nhìn vừa vuốt ve đùa nghịch một phen, mở miệng hát ra đôi câu hí:
—— Cuối xuân ngày dài tâm thần bất định, ốm yếu lười chải chuốt thiếu tinh thần. Tấm vải màn trắng tịch mịch vòng eo gầy mòn, phụ thanh xuân lỡ làng trọn đời.
Hát xong, không cam lòng thở dài một tiếng, cắm đóa cúc nhạt trở về trong mái tóc, bực đóa hoa gài tóc làm nhạt nhòa màu sắc tươi tắn của son phấn trên gương mặt.
Bà Tư không được tự nhiên đung đưa người, có chút ngồi không yên.
Mợ Hai quay đầu cười nói: “Dáng vẻ đúng là rất tuấn tú, còn đàn bà hơn cả đàn bà chúng ta!” Cô đặc biệt chú ý tới chiếc nhẫn kim cương lớn sáng chói mắt đeo trên tay Thương Tế Nhụy kia: “Da thịt cũng rất mịn màng.” Bà Tư đáp đúng vậy, miễn cưỡng cười một cái.
Trâu Thị ngồi ở trên ghế không bấm dây đàn, không mở sách, mặt hướng xuống dưới sân khấu, nện đánh nắn bóp cánh tay, bả vai mình một lượt theo tiết tấu của hồ cầm, một loạt động tác này phối hợp cực tốt với hồ cầm, mỗi một động tác trên tay đều ăn khớp với tiếng hồ cầm, trực tiếp biểu đạt ra khát vọng nội tâm của Trâu Thị, diễn dịch đầy vẻ đưa tình lẳиɠ ɭơ. Trâu Thị ngồi một mình trong phòng, cũng không đối tượng có thể câu dẫn; mà Thương Tế Nhụy ngồi ở trên sân khấu, dưới sân khấu hàng ngàn người đều là mục tiêu y muốn chiếm lấy, cả người y mỗi một cái xương đều lộ ra vẻ đong đưa gợϊ ȶìиᏂ, mỗi một ánh mắt đều chảy ra mật ngọt, không cần mở miệng phát ra tiếng chim oanh, một cái nắm một cái cào đều đã gãi vào trong kẽ tim những người đàn ông dưới sân khấu, khiến cho tiếng bọn họ khen ngợi đều đổi điệu, trong miệng gọi chàng Thương, trong lòng lại nghĩ đến kiều nương, hận không thể nhảy lên sân khấu xoa nắn y một trận, lập tức giúp y bớt trống vắng.
Mợ Hai cũng đã cảm thấy, lại nhíu chặt đôi mày, cô vốn không tin những lời Trình Mỹ Tâm nói Thương Tế Nhụy đó, bởi vì biết mâu thuẫn giữa bọn họ sâu, bây giờ thì đã tin mười trên mười, nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Bà Tư: “Thế này còn quả phụ cơ đấy! Đây là quả phụ ở đâu ra vậy chứ, quả phụ ban đêm đều như vậy sao?”
Mợ Hai ở lâu bên trong nhà, đàn bà nhiều, tâm tư nhiều, thị phi nhiều, cô nói chuyện từ trước đến giờ rất thận trọng. Hôm nay đại khái là mang một cảm xúc oán phẫn đi tới nơi này, lại ra khỏi cửa nhà, hoàn cảnh tâm lý có chút khác biệt, nói chuyện cũng cởi mở hơn, lại không để ý Bà Tư cũng chính là một quả phụ. Bà Tư giờ phút này là một quả phụ đang thấp thỏm, chột dạ, thật sự không biết chắc Mợ Hai là tới nhìn mặt Thương Tế Nhụy, hay là đã biết bí mật của cô, thăm dò cô, hoặc căn bản là một hòn đá trúng hai con chim.
Trâu Thị xoa xong cánh tay, liếc mắt một cái phát hiện giày trên chân dính bụi, liền vắt chân chữ ngũ, vén một góc váy lên, ở dưới con mắt mọi người lộ ra một đôi ba tấc kim liên. Y ngay cả mặt giày cũng thêu vàng gắn bạc, rất bắt mắt. Khán giả có người “úi cha” một tiếng thật dài, sau đó có người huýt sáo. Chân nhỏ của đàn bà thời xưa cũng giống như một nơi rất riêng tư, tuyệt không thể lộ ra. Bởi vì có cảm giác thần bí, cho nên gây ra kí©h thí©ɧ. Thương Tế Nhụy dĩ nhiên không thể nào bó chân nhỏ, đây cũng là “kỹ năng giày cao gót” của đào kép bọn họ. Y năm đó khi học đi giày cao gót, tuổi đã lớn, quyết tâm trói chân trên giày cao gót ba tháng, ăn uống đái ỉa cũng đi giày, đến mức luyện quá ác, về sau một thời gian ngay cả đi bộ bình thường cũng không đi được. Lê Xảo Tùng đoạn hồ cầm này kéo rất hoạt bát, Trâu Thị liền dựa theo nhịp đàn, mũi chân vểnh lên thật cao, lấy khăn tay dùng tư thế rất đẹp mắt một phát hai phát phất phất hai mặt giày, cho đến khi thấy không dính chút bụi nào, mới hài lòng gật đầu. Dưới sân khấu các khán giả nữ cũng không nhịn được khen ngợi, bởi vì đây chính là những gì các cô thường ngày hay làm, được Thương Tế Nhụy dùng diễn một cách rất sống động trên sân khấu, khiến người ta không khỏi ngượng ngùng mà hiểu ý cười một tiếng, cũng không biết Thương Tế Nhụy này học được động tác này từ chỗ nào, thật là tỉ mỉ vô cùng, thật giống như cả ngày lẫn đêm mai phục ở bên người các cô.
Mợ Hai không tự chủ rụt rụt chân, thầm nghĩ Trình Phượng Đài năm đó còn có mặt mũi chê cô chân nhỏ, hắn nếu như chê cô, vậy trên sân khấu thế kia coi là gì? Đong đưa lắc lư như vậy, không phải là một đôi chân còn nhỏ hơn sao?
Bà Tư nhìn vẻ mặt Mợ Hai không tốt, không khỏi nhìn chăm chú cô một hồi. Mợ Hai tựa như bị người phát hiện tâm tư, thẹn quá hóa giận nhanh mồm nhanh miệng đưa ra một đánh giá chắc nịch đối với Thương Tế Nhụy: “Tôi nếu như nói người hát hí chẳng có một ai đứng đắn, dì nhất định sẽ cười nhạo tôi cổ hủ. Hôm nay đánh giá cẩn thận một chút, những đào kép khác không dám nói, chỉ nói một Trâu Thị trên sân khấu đây thôi, nhất định không phải loại đứng đắn gì.”
Bà Tư miễn cưỡng cười nhẹ giọng nói: “Mợ Hai, đây là diễn hí thôi mà!”
Mợ Hai nhìn trên sân khấu, nói: “Cho dù là hí, y có thể diễn được một Trâu Thị lẳиɠ ɭơ đong đưa một cách linh hoạt như vậy, bản thân có thể đứng đắn đến mức nào? Người đứng đắn có thể diễn đến mức như y sao? Cần phải là như vậy, mới có thể diễn giống. Đại khái cũng chính là người như vậy, không kém bao nhiêu!”
Lão Cát ở phía cuối nghe, trong lòng đấm ngực dậm chân thay Thương Tế Nhụy.
Bà Tư không khỏi muốn nói mấy lời công bằng: “Điều này cũng không nhất định. Diễn cái gì giống cái đó, mới gọi là kỹ thuật giỏi. Mợ Hai chưa xem qua Nguyễn Linh Ngọc đóng phim, cô ấy là một cô nương đứng đắn, cũng có thể diễn kỹ nữ rất giống.”
Mợ Hai không đáp, bưng trà uống một hớp, không biết Bà Tư hôm nay tại sao lại đột nhiên hát ngược điệu với cô. Bà Tư thấy cô trầm mặc, giật mình nhận ra mình đang hát ngược điệu, cũng uống một hớp trà, nuốt xuống những lời công bằng còn muốn nói.
Sau đó Trâu Thị sợ chuột nhận được sự khen ngợi của cả sảnh đường, Mợ Hai cũng đã không còn hứng thú, chẳng những không còn hứng thú, còn nhìn rất chán ghét. Đợi đến khi Trâu Thị cùng Tào Tháo đường phố, lầu gác nhìn nhau, hai người mắt đưa mày lại đầy mờ ám, khiến cho cô không kiềm được liên tưởng đến những tin đồn xung quanh Thương Tế Nhụy cùng Trình Phượng Đài, nghĩ Thương Tế Nhụy câu dẫn Trình Phượng Đài, hai người lần đầu gặp mặt, phải chăng cũng diễn ra giống như trên sân khấu vậy, một kẻ lẳиɠ ɭơ hoài xuân, quyến rũ một kẻ hồ đồ tham sắc, vừa nghĩ như thế, lập tức cảm thấy những gì đang diễn trên sân khấu cực kỳ đập vào mắt, không chịu nổi. Vốn cô gái đàng hoàng đối với đàn bà lẳиɠ ɭơ không trinh tiết đã có lòng nhào vào muốn gϊếŧ, huống chi trên sân khấu dưới sân khấu tình tiết giống nhau, dây dưa rễ má lên đầu Trình Phượng Đài. Vừa mới nói cùng Bà Tư một câu: “Được rồi, ta trở về đi.” Bị đứa bé phục vụ trà nước nghe được, lập tức dài chân chạy về phía hậu đài, giám đốc Cố ngay sau đó dài chân chạy về phía phòng bao.
Mợ Hai dưới sự dìu đỡ của nha hoàn, đã đứng lên chuẩn bị đi, nhìn thấy giám đốc Cố, liền gật đầu với một bà hầu gái bên cạnh, bà hầu gái đưa ra mấy cuộn tiền mặt cầm từ nãy giờ, tiền dùng giấy dầu đỏ bọc lại, tổng cộng có thể đến hai ba trăm đồng. Quy củ xem hí, Mợ Hai tuyệt đối sẽ không thiếu sót. Giám đốc Cố một mực cung kính thay diễn viên nói cám ơn, đang chuẩn bị nhận lấy, Mợ Hai bỗng nhiên giơ tay, từ từ gỡ đóa hoa làm từ vải sa và hạt châu lớn từ trên tóc xuống, đặt ở trên mấy cuộn tiền, loại màu đàn hương đỏ khói này, rất dễ làm nổi bật màu sắc lộng lẫy của son môi. Mợ Hai quay đầu liếc một cái về phía mỹ nhân trên sân khấu, cười nói với giám đốc Cố: “Ngài phải chuyển lời nói rõ, đây là Mợ Hai họ Trình, thưởng cho Trâu Thị.” Sau đó cũng không quay đầu lại được đám nô tỳ vây quanh đi xuống lầu.
Giám đốc Cố ngẩn ngơ, liền lĩnh ngộ ra ý của câu nói này: Mợ Hai không động tay cũng không động chân, nhẹ nhàng tát cho người ta một cái vào mặt! Bà Tư nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút hốt hoảng. Lão Cát chỉ cảm thấy Mợ Hai quả nhiên là ghê gớm, ghê gớm theo kiểu trong bông giấu kim, ghê gớm biết tiến biết thoái, Ông chủ Thương ở trên sân khấu hí khó gặp địch thủ, ở Mợ Hai nơi này, sợ rằng sống thêm cả đời trước cũng không bằng một đầu ngón tay.