Dịch: Phong Bụi
Chiếc nhẫn mà Trình Phượng Đài tặng cho Thương Tế Nhụy cuối cùng thật sự chỉ sửa độ rộng của vòng nhẫn một chút, đầy vẻ đàn bà, ngày ngày được y đeo trên tay lóa mù mắt người khác. Các bằng hữu trong ngành lê viên thấy, đều phải vớt tay của y lên, khen một tiếng đồ tốt, còn sáng chói hơn cả bóng đèn. Các ký giả báo nhỏ nhìn thấy, trắng trợn viết mấy bài báo lá cải về Thương Tế Nhụy cùng phú thương nào đó. Ở trong những tin này, Trình Phượng Đài được dùng tên giả là tiên sinh Y, phong lưu vô cùng thắt lưng gài bạc triệu, vì danh linh X mà ném ra cả một đống tiền, dùng một tòa nhà kiểu Tây đổi lấy một chiếc nhẫn kim cương cho y đeo.
Danh linh X có phải Đát Kỷ hay không không biết, tiên sinh Y nhất định là Trụ vương rồi. Thương Tế Nhụy cầm được báo, cười đấm ngực giậm chân, Trình Phượng Đài tặng y một bảo vật giá trị liên thành, y cũng rất kiêu ngạo, nhưng chủ yếu là vì đoạt được thứ người khác yêu thích, rêu rao, trả thù trước mặt Trình Mỹ Tâm. Chiếc nhẫn ánh lam này cũng được coi là một món châu báu nổi tiếng hiện thời, kết quả người ta truyền miệng qua truyền miệng lại, Trình Mỹ Tâm thì lại một thời gian lâu sau mới biết, sau khi biết giận đến mức cả người run lẩy bẩy, lập tức lên xe đi Trình gia một chuyến.
Mợ Hai họ Trình cùng Bà Tư một người bế Tam thiếu gia trong lòng, một người bế Tứ tiểu thư Trình Mỹ Âm trong lòng, đang ngồi đối diện nhỏ giọng trò chuyện, vừa đung đưa người dỗ con ngủ. Trình Mỹ Tâm tới một cái, ngồi đối diện các cô, khí sắc rất tệ, chỉ lo mình mình lặng lẽ uống trà. Mợ Hai hỏi cô ba câu, cô mới qua loa lấy lệ một câu, Mợ Hai cùng Bà Tư đều cảm thấy không bình thường, trố mắt nhìn nhau một cái, bảo bà vυ" bế đám trẻ con đi. Trình Mỹ Tâm mới cười gượng nói: “Dì Tư là người nhà mình, con liền nói thẳng! Em dâu, em phải quản Nhị đệ cho thật tốt nhé! Còn mặc kệ có khi sẽ gây họa lớn đấy!” Vừa nói vừa kể trọn vẹn chuyện xấu giữa Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy ra, cô thực tế cũng không biết đầu đuôi thế nào, hoàn toàn tưởng tượng, thêm thắt dựa theo kiểu mẫu công tử nhà giàu chơi đào kép, còn kể Thương Tế Nhụy quá khứ gây sóng gió, khích bác, ly gián ở Tào gia như thế nào, cuối cùng điểm chính nói về chiếc nhẫn kia của cô, nói Thương Tế Nhụy đeo chiếc nhẫn của cô miệng phun lời ngông cuồng thế nào, khiến cô giận đến phát khóc. Những lời này đương nhiên là bịa rất nhiều, thí dụ cô ít nhất đã một năm chưa từng thấy Thương Tế Nhụy rồi. Nhưng những chuyện này đều không có cách nào kiểm chứng, cô nói thế nào liền là thế đó: “Nó hỏi xin chị chiếc nhẫn, nói là đợi đến sinh nhật em dâu thì tặng cho em đeo. Dù sao cũng là em trai chị, chị có gì không nỡ cho chứ? Ai ngờ nó cầm đi tụng đào kép! Còn cứ phải là Thương Tế Nhụy! Nó không phải là không biết chị có thù với Thương Tế Nhụy!” Vừa nói chóp mũi đỏ lên, nước mắt rơi xuống, Mợ Hai nhíu chặt lông mày, đưa khăn tay cho cô lau. Trình Mỹ Tâm siết khăn tay, lại nói: “Em dâu, em đừng tưởng Thương Tế Nhụy là người đàn ông, không sinh được con em liền không quan tâm. Y moi tiền thì giỏi lắm! Bọn họ cái loại hát hí này, quyến rũ đàn ông moi tiền, phá hoại gia đình nhà người ta rồi lại đổi một người khác!” Nói cho Mợ Hai sợ hết hồn hết vía, thật ra thì cô cũng không ngờ, Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy có thể quấn lấy nhau mấy năm còn chưa chia tay, đây quả thực giống như đã vượt qua sự đổi chác tiền tài sắc đẹp, mà tiến tới tình cảm rồi.
Trình Mỹ Tâm nói: “Chuyện quan trọng trước hết, sổ sách tiền nong trong nhà em phải coi cho rõ ràng. Em đừng thấy em trai làm ăn đầu óc khôn khéo, đàn ông trong loại chuyện này, lúc hồ đồ thì quá hồ đồ! Mộ hoàng hậu khi đó Tư lệnh đào, đã biết bao nhiêu mạng người phải bỏ vào bên trong! Thương Tế Nhụy chỉ cần hát đôi câu như mèo kêu xuân, tư lệnh liền để cho y tùy tiện chọn!”
Trình Mỹ Tâm lần đầu tiên nói đến nội tình này, đây chắc hẳn cũng là nguyên nhân chính cuối cùng cho việc cô hận Thương Tế Nhụy đến như vậy, nhưng mà Thương Tế Nhụy lại có thể có mị lực như vậy, cũng hù dọa Mợ Hai không nhẹ.
Trình Mỹ Tâm nói: “Em trai hai năm nay đối đãi với em thế nào?”
Mợ Hai suy tư nói: “Đối đãi với em… thì cũng không có gì khác trước.”
Bà Tư cũng chen lời trấn an nói: “Nhị gia nhà chúng ta từ trước đến giờ vẫn phân rõ đâu là vui đùa, đâu là sống cùng nhau thực sự. Bao nhiêu năm như vậy, có bao giờ hồ đồ đâu? Ngay cả lúc ở Thượng Hải với Triệu tiểu thư, với cô nữ sinh đó, truyền ra cũng như thật, tôi thấy cậu ấy cuối cùng cũng hiểu rất rõ. Tóm lại là một thiếu gia xuất thân từ bến Thượng Hải nhìn thấu sự đời, cùng một đào kép nam hẳn không đến nổi vậy đâu?”
Trình Mỹ Tâm liếc mắt đưa ngang một cái: “Triệu Nguyên Trinh cùng cô nữ sinh đó, hai tiểu thư đàng hoàng tính làm gì, mấy cô mới gặp qua mấy người đàn ông, có thể có thủ đoạn gì đối với đàn ông? Người Thương Tế Nhụy trải qua nhiều lắm, hơn nữa đều là những người có máu mặt! Thủ đoạn cao minh khỏi phải nói! Em trai cho dù có lương tâm đến thế nào đi nữa, cũng phải đề phòng bị người ta làm hư!”
Mấy câu đã nói cho Bà Tư cũng phải phục. Sau đó ba người mỗi người một lời, nói Thương Tế Nhụy đến lật cả trời. Ở trong miệng Trình Mỹ Tâm, Thương Tế Nhụy bị tạo thành rồi một tiểu nhân gian nhu, âm mưu quỷ kế đầy bụng, giỏi gây rắc rối, hoàn toàn là một hình tượng yêu phi ác thϊếp. Mợ Hai cùng Bà Tư cũng chưa từng tiếp xúc với Thương Tế Nhụy, đừng nói Thương Tế Nhụy, ngay cả những đào kép khác các cô cũng đều không biết. Chỉ dựa vào ấn tượng đối với ngành lê viên cùng những gì Thương Tế Nhụy từng làm, các cô đều nhất trí cho là người thật nhất định chẳng lệch là bao, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Trên báo chí đồn rằng Thương Tế Nhụy là con trai thất lạc của hào môn thế gia nào đó, Trình Mỹ Tâm thì một mực cho rằng mẹ y là một gái điếm nổi danh trong thành Bình Dương, sau khi sinh y ra thì bị bệnh giang mai lở loét mà chết, thật là dọa Mợ Hai sợ đến mức hồn vía đều bay mất.
Đàn bà bình thường luôn có một loại suy nghĩ như vầy, thân thích phái nam trong nhà mình, chồng cũng vậy, mà anh em con cháu cũng vậy, chú bác cha cũng thế, một khi ở bên ngoài có chút chuyện phong lưu, các cô trước không nói đàn ông nhà mình hạ lưu không kiểm điểm, ngược lại một mực cho rằng là người xấu bên ngoài tung ra thiên la địa võng câu dẫn, người trong nhà tất nhiên là rẽ lầm đường sai, rơi vào mai phục ngầm, sai cũng là sai có thể tha thứ. Trình Mỹ Tâm, Mợ Hai cùng Bà Tư ba người đàn bà tính tình, kiến thức mỗi người không giống nhau, về điểm này lại đều nghĩ giống nhau. Trình Phượng Đài dĩ nhiên là ăn cây táo rào cây sung, làm ra chuyện không nên làm, nhưng Thương Tế Nhụy lại chính là tà ác đủ đường. Trình Mỹ Tâm luôn mồm “Nhị đệ là người hồ đồ”, “Coi chừng bị gạt” . Bà Tư cũng nói: “Phải khuyên bảo Nhị gia một chút rồi.” Mợ Hai trong lòng tức giận, rớt hai hàng nước mắt, Trình Mỹ Tâm vội lau cho cô.
Trình Mỹ Tâm nhìn thấy Mợ Hai thực sự tức giận rồi, cô liền kết thúc vở diễn, trước khi đi còn dặn dò đủ kiểu, không được để cho Trình Phượng Đài biết những lời này. Chờ buổi tối Trình Phượng Đài cà lơ phất phơ về đến nhà, cười đùa hí hửng chọc cười Mợ Hai như thường. Mợ Hai cùng hắn dù sao cũng không phải là vợ chồng thiếu niên nữa, tình yêu đã nhạt, cãi vã theo một kiểu khác, vô cùng nhẫn nại không khóc cũng không nháo, chỉ là sắc mặt không dễ coi. Ngày hôm sau mặt vẫn sầm vào, không để cho Trình Phượng Đài đi bất cứ đâu, Trình Phượng Đài nóng nảy, cười nói: “Mợ Hai, mình coi tôi là trẻ con rồi! Nhốt tôi ở nhà làm cái gì chứ?”
Mợ Hai đang thêu thùa, nói: “Vậy anh đi ra ngoài làm gì chứ ?”
Trình Phượng Đài tiến lại gần cười nói: “Tôi ra ngoài làm ăn chứ gì nữa!”
Mợ Hai nghiêng đầu cười nhạt với hắn: “Ồ? Làm ăn?” Vừa nói vừa làm bộ muốn lấy kim may chọc miệng hắn: “Này thì nói bừa!” Trình Phượng Đài ai ui một tiếng lùi về sau, cũng không tức giận, cũng không ngang ngược, gãi gãi đầu ngả người ra giường đất hút thuốc, cảm thấy đàn bà, đào kép và người đọc sách, ba kiểu người này đúng là tính tình dễ thay đổi, hỉ nộ vô thường, bất chấp lý lẽ, không biết Mợ Hai tại sao lại gây sự cùng hắn. Nhưng mà hắn ngoại trừ mấy năm đầu kết hôn cùng Mợ Hai mâu thuẫn rất lớn, sau đó thì luôn đánh không nói lại, mắng không đánh lại, làm hiếu tử đã quen. Kinh nghiệm dạo chơi bao bụi hoa đã dạy hắn biết rõ, đàn bà chỉ có thể dựa vào dỗ dành, dựa vào nghe lời, chứ tuyệt đối chẳng có đạo lý gì có thể nói. Không cho hắn ra cửa, hắn liền ở nhà tính toán sổ sách một chút, ngồi ngẩn người, chịu đựng mấy lời lạnh lùng, một câu nổi nóng cũng không có. Nhốt như vậy mấy ngày, một ngày Trình Phượng Đài ngồi ở dưới cửa sổ xem tạp chí bóc hạnh nhân, tự bóc tự ăn, nhai rồm rộp, hắn từ trước đến giờ rất thích ăn những thứ đồ ăn vặt này để giải sầu, khiến Tam thiếu gia thèm nhỏ dãi, nước dãi chảy một chuỗi dài lên vạt áo trước. Trình Phượng Đài nhìn con trai cười nói: “Nhóc nhìn cái gì, răng nhóc đã mọc đủ chưa? Ăn được không?” Tam thiếu gia cười ha ha với hắn. Hắn cũng nhìn con trai mình cười.
Mợ Hai lau nước miếng cho Tam thiếu gia, hỏa khí dần dần giảm bớt, cảm thấy Trình Phượng Đài vẫn rất ngoan rất hiểu chuyện, cả người vẫn ở trong lòng bàn tay cô, cũng không bởi vì bên ngoài có yêu nghiệt, thái độ ở nhà đối với vợ con có gì khác biệt, như vậy thì vẫn là lỗi của yêu nghiệt bên ngoài, cứ nhất định phải làm hư người tốt.
Trình Phượng Đài lê dép bưng một đĩa hạnh nhân đã lột vỏ tới cho cô: “Mợ Hai, nếm thử một chút?”
Mợ Hai mỉm cười phỉ nhổ hắn: “Cút ngay! Thật phiền phức!”
Trình Phượng Đài thấy vẻ mặt này của Mợ Hai, trong lòng lập tức liền có tính toán, tươi cười rạng rỡ nói: “Vậy tôi liền cút nhé?”
Mợ Hai lườm hắn một cái không lên tiếng, Trình Phượng Đài nhanh chóng túm lấy y phục: “Cút thật nhé?” Đợi một lúc, không thấy Mợ Hai mắng chửi người, lập tức chân không chạm đất chạy ra ngoài. Mợ Hai ở sau lưng hắn kêu: “Trở lại ăn cơm tối!” Trình Phượng Đài ngay cả lão Cát cũng không mang, tự lái xe liền chạy, cũng không đi tìm Thương Tế Nhụy, mà đi tiểu biệt thự ở ngõ Đông Giao Dân, hỏi thăm sức khỏe Tằng Ái Ngọc.
Tằng Ái Ngọc lúc này có bầu đã ba bốn tháng, đúng vào thời điểm phản ứng rất mạnh, tâm tình rất kém, tóc xoã mặt mộc xuống lầu gặp Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài từ sau khi cô mang thai thường đến thăm cô, cho tới bây giờ chưa bao giờ tay không, lần này chẳng những tay không tới, hơn nữa cách lần trước tới thăm đã hơn nửa tháng. Tằng Ái Ngọc ăn cái gì ói cái đó, sốt nhẹ, còn không ai hỏi han, không khỏi nghi ngờ hắn phải chăng đã nguội lòng, muốn đổi ý. Dẫu sao ba trăm ngàn đã thỏa thuận đó, cô cũng vẫn chưa cầm được một đồng nào. Trình Phượng Đài hỏi thăm sức khỏe của cô một chút, nói chuyện hai câu cùng cô y tá chăm sóc tại nhà, quăng ra một khoản tiền sinh hoạt liền đứng dậy cáo từ. Tằng Ái Ngọc trong lòng ấm ức, tách ra năm ngón tay tùy ý chải chải tóc, cầm túi lên cũng muốn ra ngoài. Trình Phượng Đài kéo cánh tay cô lại: “Ôm bụng bầu cô còn định đi đâu?”
Tằng Ái Ngọc hất tay hắn ra đi thẳng ra ngoài: “Sao? Bán thứ trong bụng cho anh rồi, tôi cũng bán cho anh chắc?” Trình Phượng Đài chưa kịp nói lại. Tằng Ái Ngọc đã dọc theo đường phố Đông Giao Dân đi rất xa, chính bản thân cô cũng không biết muốn đi đâu, vừa đi vừa khóc. Trình Phượng Đài lái xe đi thật chậm, đi theo sau lưng cô cách mấy bước, đi hơi lâu một chút, Tằng Ái Ngọc bước chân chợt lảo đảo, thể lực chống đỡ hết nổi. Trình Phượng Đài vội vàng không nói lời nào bế cô lên trên xe, cười nói: “Cô từ trước đến nay đều không như vậy. Sau khi làm mẹ lại trở nên không hiểu chuyện rồi?” Tằng Ái Ngọc chóp mũi dán vào trên áo sơ mi hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa, càng muốn rơi lệ, càng cảm thấy ấm ức, cánh tay chủ động vòng quanh cổ hắn.
Trình Phượng Đài sững sờ một chút, vỗ vỗ lưng cô, dỗ rất nhiều lời hay, một đường tiễn cô về phòng ngủ nhìn cô ngủ, còn thiếu chút tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Bề ngoài mặc dù nhìn ôn nhu vô hạn, trong lòng đã không khỏi cảm thấy rất phiền, đợi Tằng Ái Ngọc vừa ngủ, hắn cau mày đi tựa như một cơn gió. Ngoại trừ Mợ Hai cùng đám em gái, tựa như không ai có tư cách làm nũng vô lý như vậy, sự kiên nhẫn hay không kiên nhẫn của hắn khi đối xử với mọi người, không phải dựa vào sự nông sâu của tình cảm mà dựa vào tu dưỡng, sự cảm động chợt lóe của Tằng Ái Ngọc hoàn toàn là nhầm tưởng.
Bị Tằng Ái Ngọc làm trễ nải thời gian của cả buổi chiều, lúc này đã sắp đến giờ nên trở về nhà ăn cơm tối, Trình Phượng Đài vẫn không nhịn được lượn một vòng đi Thương trạch, trong đầu nghĩ tám phần mười là không gặp được Thương Tế Nhụy, thời gian này y nhất định đang trấn giữ ở Thủy Vân lâu. Không ngờ Thương Tế Nhụy ngược lại thật sự có ở nhà, cùng Tiểu Lai hai người trông một nồi hầm, ở trong sân ăn cơm tối. Trình Phượng Đài tới một cái, Tiểu Lai liền bưng chén đi ra ngoài. Thương Tế Nhụy cổ gầy gánh đầu, cúi đầu im lặng ăn, nói gì y cũng chỉ đáp vài chữ, vô cùng qua quýt. Trình Phượng Đài vốn muốn nói với y hai câu liền đi, nhìn thấy Thương Tế Nhụy thái độ này, liền không muốn đi nữa, giận lên chợt vỗ bắp đùi y một cái: “Ngúng ngẩy, em cũng ngúng nguẩy phải không?” Tu dưỡng của hắn khi đối mặt với Thương Tế Nhụy thì hoàn toàn biến mất.
Thương Tế Nhụy nuốt miếng mì sợi cuối cùng, đấm lại một cái: “Em đang phong hầu.”
(Đóng cổ họng)Bọn họ đào kép thường có khái niệm phong hầu, giống như là quán cơm phải sửa bếp, giọng cũng giống như bếp vậy, không thể cả ngày lẫn đêm gác nồi nấu nướng được, dùng nhiều quá thì phải nghỉ ngơi một chút. Có đào kép ở trên sân khấu sử hết bản lãnh, xuống sân khấu lời cũng rất ít nói, chính là vì để cổ họng nghỉ ngơi. Trình Phượng Đài cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Thương Tế Nhụy cũng sẽ có ngày phải phong hầu, cổ họng mọi người đều là làm bằng thịt, chỉ có cổ họng của y giống như là làm bằng sắt, một khi hát hí có thể hát liên tục mấy vở, một đêm có thể chạy ba hí viện. Ở hậu đài dạy dỗ đào kép, cũng là giọng ầm ầm chấn động nhà cửa, ngũ lôi oanh đỉnh. Thương Tế Nhụy lần này phong hầu, bởi vì sau khi vào thu phải hát Chiến Uyển thành, mấy vị hát cùng ví dụ như Lôi Song Hòa hát mặt hoa danh tiếng ngang ngửa Thương Tế Nhụy, người dân khắp thành đều đang trông chờ vở này, không thể lơ là. Mà Thương Tế Nhụy vào thu liền dễ bị ho khan, chỉ có thể tỉ mỉ bảo dưỡng bắt đầu từ bây giờ, ngày ngày không rời trà thuốc đồ bổ, sáng sớm thức dậy nuốt một quả trứng gà sống trước, như vậy vân vân, rất gò bó. Trình Phượng Đài mấy ngày không thấy bóng dáng, tới một cái còn dám lớn tiếng với y, Thương Tế Nhụy lúc ấy liền muốn đấm chết hắn, bị Trình Phượng Đài bắt được tay, cười nói: “Ông chủ Thương, nói chuyện bình tĩnh nào, em nói cho tôi là đang phong hầu không phải là được rồi sao? Tại sao còn muốn đánh người?” Vừa nói vừa đặt tay y lên trên đầu gối mình, đè vỗ nhè nhẹ: “Em là diễn viên có thân phận, sau này không thể không nói phải trái liền giơ tay giơ chân như vậy, biết không? Có lý thì phải nói lý cho rõ ràng.”
Thương Tế Nhụy gật gật đầu: “Biết rồi. Sau này có lý liền nói lý, không có lý liền đánh người.”
Trình Phượng Đài than thở: “Haizz, tôi không có cách nào mà nói với em nữa.” Vừa muốn đi về nhà. Thương Tế Nhụy kiên trì truy hỏi không thôi rằng Trình Mỹ Tâm có bị tức chết hay không, phản ứng như thế nào. Trình Phượng Đài nói: “Chị ấy chắc vẫn chưa biết nhỉ? Chị ấy bây giờ rất ít ra ngoài xã giao.” Thương Tế Nhụy hừ một tiếng, cọ cọ chiếc nhẫn kim cương lên ống quần, cách một tầng vải, kim cương cọ nhức nhối. Trình Phượng Đài cười nói: “Trêu em một chút em còn tưởng thật! Em nghĩ chị tôi có thể có phản ứng gì? Chị tôi cho dù biết, nhiều nhất cũng chỉ nén tức giận trong lòng, nếu như là vì một chiếc nhẫn mà tỏ thái độ ra mặt, anh rể tôi đã sớm chán ghét chị ấy rồi. Được rồi, tôi đi đây.”
Thương Tế Nhụy mỗi lần thấy Trình Phượng Đài tới, luôn rất vui mừng; mỗi lần phải tiễnTrình Phượng Đài đi, luôn rất hờ hững, y từ trước tới nay chẳng bao giờ nói với Trình Phượng Đài một câu từ biệt cho tử tế. Nếu theo như tính khí của y, nhiều ngày không gặp, vừa đến liền đi, y nhất định sẽ không đồng ý, dù là hai bên đang giận dỗi chiến tranh lạnh, thế nào cũng phải đòi Trình Phượng Đài đợi ở trước mắt y, nhưng y cũng không muốn vì chuyện này mà gây gổ với Trình Phượng Đài, ngay tại lúc này cũng chỉ đi đi lại lại trong sân nhà, phớt lờ không để ý tới. Trình Phượng Đài lại nói một câu: “Tôi đi đây!”
Thương Tế Nhụy quay lưng lại: “Ờ!”
Trình Phượng Đài nói: “Gần đây trong nhà có chút chuyện phiền toái, em hát Chiến Uyển thành tôi nếu như không tới được, không được phép nổi điên nhé!” Đây là đề phòng Mợ Hai gần đây tâm tình không tốt. Những chuyện vặt vãnh trong nhà cũng không cách nào giải thích thông cùng Thương Tế Nhụy.
Thương Tế Nhụy đi nhanh tới, nắm một quả đấm dứ đến trước mặt hắn, dáng vẻ hung ác nói: “Không tới được? Anh không tới được? Anh biết đây là cái gì không?”
Trình Phượng Đài làm bộ làm tịch quan sát nắm đấm kia một phen, tay của diễn viên đán y nắm lại thành một nắm trắng trẻo non nớt, dường như còn mang mùi thơm phấn nước: “Tôi biết đây là một cái bánh bao thịt.” Dứt lời liền tiến lên cắn một cái, cắn xong liền chạy, để lại một cái dấu răng.
Thương Tế Nhụy đau đến xòe tay ra, ở đó hung dữ kêu: “Anh dám không đến! Tôi đánh bẹp người anh!”
Trình Phượng Đài nhảy lên xe, quay đầu xe đến trước cửa Thương trạch, cười nói: “Ông chủ Thương, không cho phép kêu, giữ giọng cho tốt, đợi nuôi lớn rồi hù chết bọn họ.” Nói cứ như thể trong cổ họng Thương Tế Nhụy có nuôi một con hổ lớn. Thương Tế Nhụy có lẽ cũng thật sự cho là trong cổ họng mình có rồng đang náu, có hổ đang nằm, đợi đến ngày mở niêm phong, cất giọng, sẽ khiến cho khán giả kinh sợ gan mật đều vỡ nát, nuốt gọn quả tim cùng thần hồn của bọn họ, nghe vậy liền đắc ý ngẩng cao đầu. Trình Phượng Đài nháy mắt với y một cái, ném một nụ hôn gió, đạp cần ga liền đi.
Mợ Hai thời gian này thỉnh thoảng dò xét Trình Phượng Đài một chút, cáu gắt với Trình Phượng Đài một chút, Trình Phượng Đài cũng rất thuận theo, có lúc tự động không ra khỏi cửa. Hắn bắt đầu từ ngày đầu kết hôn, vẫn không hiểu tại sao Mợ Hai cứ thích giữ hắn ở nhà, nào là mắng nào là gắt gỏng giữ hắn lại, kết quả cũng không phải là vì muốn ở riêng cùng hắn, bản thân Mợ Hai ngược lại cứ luôn ở chỗ bọn nhỏ trông nom chúng, hoặc là đánh bài với Bà Tư, thỉnh thoảng ngồi ở trong cùng một gian phòng thêu đồ, cũng không nói gì với hắn. Ngày hôm nay lập tức lại có một chuyện khiến hắn càng không hiểu hơn xuất hiện, Mợ Hai rất nghiêm túc nói muốn cưới cho hắn một cô vợ bé, đồng thời đưa ra mấy người để chọn, trong đó còn bao gồm thanh mai trúc mã của hắn, Triệu Nguyên Trinh. Trình Phượng Đài không biết chắc đây là đang tìm cớ gây gổ, hay là đang thăm dò điều gì, bất kể là mục đích gì, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận loại sắp xếp này, vợ lớn làm chủ cưới vợ nhỏ cho hắn, quá hoang đường! Hắn cảm thấy mình làm ăn nghe hí đều đã bận muốn chết, nhà ba đứa bé cũng đã phiền muốn chết, thêm một người vợ nữa, lại sinh thêm mấy đứa bé, không phải muốn hắn chết luôn hay sao? Mợ Hai nhìn thái độ hắn hết sức kiên định, trong lòng vừa cảm thấy an ủi, vừa cảm thấy bất an, cuối cùng thương lượng với Bà Tư rằng: “Tôi tìm lúc nào rảnh đi xem xem Thương Tế Nhụy này chút, mê y đến mức ngay cả cưới vợ bé chính thức cũng không động tâm nữa rồi.”
Câu nói này nói xong cũng gác ở đó, Thương Tế Nhụy thời gian này phong hầu không diễn, Mợ Hai lại bận rộn trông nom bọn trẻ. Đến khi Chiến Uyển thành khai diễn, mấy diễn viên danh tiếng đều rất vang, cộng thêm một Thương Tế Nhụy, tương đương với việc cho các khán giả ăn Tết sớm. Trong những sự kiện có thể gây náo động khắp thành Bắc Bình mấy năm này, mười sự kiện Thương Tế Nhụy ít nhất đã chiếm tám, ngay cả Mợ Hai ở trong thâm trạch đại viện cũng nghe đồn, liền lại nảy sinh ý nghĩ muốn nhìn nhau một chút, cùng Bà Tư định ngày ổn thỏa, buổi diễn đầu quá náo nhiệt, người quá tạp, dự định đi xem buổi hôm sau. Mợ Hai là cửa lớn không ra cửa phụ không bước, là kiểu phụ nữ được nuôi dưỡng trong cao môn đại hộ điển hình nhất, thỉnh thoảng ra ngoài một lần, cũng phải có chồng đi cùng, cho tới bây giờ chưa từng vô duyên vô cớ ra cửa đi dạo đường phố, ăn một bữa cơm, tiêu khiển giải trí. Quá khứ ở Thượng Hải là như vậy, ngày nay đến Bắc Bình cũng là như vậy. Sống trong thành đã mấy năm, cửa thành ở hướng nào, cô cũng không biết.
Ngày hôm đó thì từ sáng sớm đã nói với Trình Phượng Đài: “Hôm nay để xe lại cho tôi, tôi muốn đi ra ngoài.”
Trình Phượng Đài nói: “Đi đâu? Tôi sắp xếp một chút.”
Mợ Hai nói: “Không cần anh đi theo, tôi đi cùng Dì Tư, anh ở nhà trông coi đám trẻ một chút đi.”
Trình Phượng Đài nghe qua cũng không để ở trong lòng, cho đến sau giấc ngủ trưa, Mợ Hai dưới sự hầu hạ của nha đầu lần nữa rửa mặt đánh phấn, chải đầu dầu hoa quế. Thay một bộ sườn xám lụa màu đỏ mận, xỏ giày thêu hoa thạch lựu, bởi vì một năm từ đầu đến cuối chẳng ra khỏi cửa đến lần thứ hai, đôi giày này làm đã nửa năm cũng vẫn mới. Mấy món vòng tay, bông tai bằng vàng khảm ngọc, đều là đồ cũ trong cung của tiền triều rồi. Cô ăn mặc lộng lẫy như vậy, mặc dù đều là trang phục lỗi thời, nhưng cũng không tỏ ra quái dị, trang điểm tỉ mỉ, so với các tiểu thư, phu nhân cởi mở hiện thời còn có thêm một tầng khí chất điển nhã, nếu như đứng ở trong đám phụ nữ, nhất định vừa nhìn liền có thể thấy được nét bất phàm.
Trình Phượng Đài tay cắm ở trong túi quần chuyển tới sau lưng cô, khom người xuống cười nói: “Mợ Hai ăn mặc đẹp như vậy, là muốn đi ra ngoài uống rượu mừng sao?”
Mợ Hai đứng trước gương ngưng mắt nhìn bản thân, tự mình cũng cảm thấy khá hài lòng. Ngày thường ở nhà tuy nói cũng ăn mặc lộng lẫy sáng sủa, nhưng chưa từng dụng tâm để ý tướng mạo như hôm nay, cô lớn hơn năm tuổi so với Trình Phượng Đài, còn đã sinh mấy đứa con, theo lý mà nói hẳn đã lộ chút già nua rồi chứ ? Nhưng mà bây giờ từ trong gương soi ra, thật đúng là không nhìn ra có gì kém! Mợ Hai từ trong hộp trang điểm lấy ra một đóa hoa lụa sa màu gỗ đàn hương gắn hạt châu, đưa lên tóc mai so so, đáp một câu chẳng khớp với câu hỏi, nói: “Đây là món vào lễ Khất Xảo hôm đó lão Phúc tấn An vương cho người đưa tới. Phải nói vẫn là An vương phủ, bây giờ nào còn có thợ kiên nhẫn làm cái này, nhìn viên hạt châu lớn này xem! Lão Phúc tấn còn coi tôi là tiểu cô nương sao!”
(Lễ Khất Xảo: Tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá)Cô không biết cũng không phải là bây giờ thợ thêu thùa không kiên nhẫn làm những món đồ tỉ mỉ như này nữa, mà là bởi vì người mua nó đeo nó càng ngày càng ít, người tuổi lớn trên đầu không cài hoa, người trẻ tuổi lại chê vật như vậy kiểu cách xưa cũ, dần dần cũng không ai làm nữa. Những sự thực này Mợ Hai sẽ không công nhận. Trình Phượng Đài nhận lấy hoa cài tóc, cười nói: “Mình vốn không lớn tuổi mà!” Vừa đối mặt với gương gài lên tóc cho Mợ Hai.
Mợ Hai nghiêng đầu, soi vào gương nhìn nhìn: “Thế nào? Màu sắc có hơi quá non nớt hay không?”
Trình Phượng Đài nghiêm túc nói: “Non, vừa kiều lại vừa non, đẹp chết đi được!”
Mợ Hai liền phiền cái miệng ngon ngọt của hắn, liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy đi về phía cửa, ra ngoài. Trình Phượng Đài vẫn không yên lòng, còn muốn theo đi, Mợ Hai nhất quyết không chịu cho hắn theo, đi tới cửa phụ gặp Bà Tư đang chờ ở đó, Bà Tư cũng khuyên nói: “Chúng tôi mang thêm mấy người là được rồi, Nhị gia đi theo đám đàn bà chúng tôi không tiện lắm!”
Trình Phượng Đài cười nói: “Vậy cũng nên nói cho tôi biết đi dạo chỗ nào, hồi sau đi lạc tôi còn dễ tìm.”
Bà Tư không có cách nào đáp trả những lời này, chỉ có thể nhìn Mợ Hai, Mợ Hai xoay đầu cười lạnh với hắn, nói: “Anh ngày thường đi những chỗ nào tiêu khiển, chúng tôi hôm nay liền đi chỗ đó.”
Trình Phượng Đài lông mày chợt nhướn: “Ồ? Chỗ tôi đi đều là những nơi tốt.” Ánh mắt trực nhìn sang Bà Tư, hy vọng có thể nhìn ra một chút dấu hiệu nào đó. Mợ Hai không cho hắn cơ hội này, kéo Bà Tư lên xe, nha đầu, hầu gái già phía sau ngồi hai chiếc xe kéo khác. Trình Phượng Đài nhìn đoàn người này ra đi nhanh chóng, trong ngực thùm thụp trực đánh trống.
(1
)Chiến Uyển thành : sơ qua tình tiết, Tào Tháo chinh Uyển Thành ( nay là Nam Dương, Hà Nam, TQ ), Trương Tú xuất chiến không địch lại mà hàng; Tào Tháo nghe cháu trai là Tào An Dân giật giây, bắt chiếm thím của Trương Tú là Trâu Thị. Trương Tú biết liền tức giận, nhưng sợ sự dũng mãnh của Điển Vi, dùng kế của Giả Hử, điều khiển xe lấy cắp song kích của Điển Vi, đêm tập kích Tào doanh. Điển Vi chết trận, Tào đại bại đào tẩu, Trương Tú đâm chết Trâu Thị.