- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ
- Chương 72
Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ
Chương 72
Dịch: Phong Bụi
Tối nay lại đi, thì lại không đến trễ. Nhưng bên người Thương Tế Nhụy sớm đã có mấy vị diễn viên có tiếng vây quanh ở đó chuyện trò vui vẻ , thấy Trình Phượng Đài, nhường hắn một chỗ ngồi gần sát Thương Tế Nhụy. Trình Phượng Đài bảo tiểu nhị phục vụ trà nước lấy hai quả dưa hấu từ trong xe hơi cắt mang lên bàn. Hai người bọn họ cho tới bây giờ không cố ý tránh né ánh mắt mọi người, bây giờ càng trắng trợn, nhưng cũng không biết tại sao, lại rất ít người liên tưởng bọn họ với phương diện kia, đại khái bởi vì hai người ở cùng nhau thiếu một bầu không khí mờ ám cùng triền miên, quá mức khôi hài, chính trực, còn không nhiều xì căng đan bằng giữa Thương Tế Nhụy và Phạm Liên.
Mấy vị diễn viên phẩm hí cùng Thương Tế Nhụy một chút, ăn một chút dưa, Trình Phượng Đài cùng lười để tay dính đầy nước quả, lặng yên nghe bọn họ trò chuyện. Giọng điệu của bọn họ đối với Cẩm sư phụ trên sân khấu đầy vẻ khen ngợi. Trong nghệ danh của Cẩm sư phụ sở dĩ chiếm được một chữ “Cẩm”, bởi vì giọng hát của ông miên man mềm mại, chẳng khác gì gấm vóc tơ lụa, giọng rung lên cũng giống như giũ ra một bó lụa, lại giống như rút đao chém xuống nước, khiến người căn bản không bắt được khoảnh khắc ông lấy hơi. Cẩm sư phụ cả đời mặc dù thu không ít đệ tử, chỉ có ba học trò được chân truyền cùng Thương Tế Nhụy. Trong đó Thương Tế Nhụy là nể mặt mũi Thương Cúc Trinh, tùy tiện chỉ điểm một chút. Tên đồ đệ này được nhận không chính thức, nhưng bởi vì hai bên đều là nghệ sĩ rất nổi danh, mối quan hệ thầy trò này liền được ngoại giới coi rất thật. Chuyện liên quan tới Cẩm sư phụ, mọi người đều hỏi han Thương Tế Nhụy, nhưng mà Thương Tế Nhụy cùng Cẩm sư phụ nhiều năm không tin tức qua lại, lại cũng chẳng thể gọi là thân quen, tất nhiên cũng không trả lời được gì. Thương Tế Nhụy được chân truyền, cũng không phải là bởi vì Cẩm sư phụ đặc biệt có chút coi trọng y, tất cả đều là dựa vào khả năng thiên phú mà thôi. Kiểu giọng này của Cẩm sư phụ, người có thiên phú chỉ điểm ba tháng liền ra nghề, không có thiên phú, sợ rằng luyện cả đời cũng không học được mấy đoạn. Như vậy xem ra, người ta truyền rằng lưỡi Thương Tế Nhụy có một trăm lẻ tám sợi gân, có lẽ là có nguyên nhân. Trong bàn trà có người nhắc tới Sở Quỳnh Hoa, cũng cho là sau khi Cẩm sư phụ đi, Sở Quỳnh Hoa có thể chiếm một vùng giang sơn, không ngờ Sở Quỳnh Hoa này cũng không nói được anh ta là có phúc hay là không có phúc, lại một lòng một dạ làm nam thϊếp cho người. Có cái tốt là ăn uống là không phải lo nghĩ, chỉ là có chút hoang phế tài năng, hiện tại tốt đấy mà không biết tương lai sau này ra sao. Mà lần này Cẩm sư phụ từ Nam Kinh ra bắc, mang tới một số câu chuyện làm người ta tặc lưỡi xuýt xoa, người chủ kia của Sở Quỳnh Hoa bởi vì nguyên nhân chính trị mà bị giam lỏng, Sở Quỳnh Hoa cũng không biết tung tích. Tính tình anh ta tương đối chua ngoa, dễ dàng đắc tội người ta, rất có thể là bị người nhà ông già nhân cơ hội ám hại cũng không chừng. Mọi người đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Đám diễn viên nhổ hạt dưa hấu vào trong bàn tay, góp đủ mấy viên, cùng bỏ vào trong khay sứ rồi lau sạch tay. Thương Tế Nhụy thì tròn mắt rất kinh ngạc nghe chuyện, nhổ mấy hạt vào trong khay lấy lệ, ăn hai miếng, liền rất có tiết chế, dừng tay. Sau khi tan hí đám diễn viên đi trước một bước về hậu đài chúc mừng, Thương Tế Nhụy theo lệ ngồi một hồi trò chuyện cùng Trình Phượng Đài. Chỉ thấy đám đồng nghiệp chân trước đi xuống cầu thang, y chân sau đã cầm dưa hấu lên, gặm cắn chẳng khác gì có thù hận với nó. Trình Phượng Đài nhíu mày lại, rất bất đắc dĩ mỉm cười nhìn y, cũng cảm thấy đau thay cho dưa hấu: “Ông chủ Thương, sao mà sau lưng người ta thì chẳng khác gì Trư Bát Giới vậy…”
Thương Tế Nhụy không để ý tới hắn, hắn giả vờ giật mình, phấn khích trêu chọc y: “Ối chà! Ông chủ Thương, có người quay đầu nhìn em kìa, nhìn thấy lối ăn này của em rồi.”
Thương Tế Nhụy trong miệng không ngừng, con ngươi bốn phương tám hướng chuyển một vòng, cũng không nhìn thấy người nào đang nhìn về phía y, vì vậy bất mãn hừ hừ, ăn đến mức nước tràn ra tứ phía, hạt cũng nuốt hết xuống bụng.
Trình Phượng Đài nói: “Hạt đều ăn cả rồi? Hay lắm, chờ xem bụng em nảy mầm dưa!” Thương Tế Nhụy khi còn bé bị sư huynh sư tỷ lừa gạt chuyện này, lừa gạt thê thảm cực kỳ, sợ mầm dưa nảy ở trong bụng, vì vậy nước cũng không dám uống, trong ba ngày nóng nhất năm liền cảm nóng, đầu chúc xuống đất, lại ngã một cái trán sưng vù. Bây giờ nhớ lại vẫn trách vẫn hận cực kỳ, tức giận trừng mắt nhìn Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài không cảm thấy, uống trà, nói: “Mới vừa rồi nghe nói đến Ông chủ Sở, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho anh ta. Trong nam đán các em, anh ta dáng dấp đẹp nhất.” Vốn là để dụ cho Thương Tế Nhụy cãi lại, không ngờ Thương Tế Nhụy hết sức chịu phục trước vẻ đẹp của Sở Quỳnh Hoa, chỉ nói: “Tiểu Chu Tử nuôi mập một chút, nhất định còn dễ coi hơn anh ta! Tiểu Lê Tử cũng là mỹ nhân!” Người hát đán bọn họ, không phân biệt trai gái, quả thật ai ai cũng đều rất đẹp.
Dưa hấu ăn xong hết rồi, Trình Phượng Đài đưa khăn tay cho Thương Tế Nhụy: “Biết kết cục của Ông chủ Sở rồi, đi theo tôi có sợ hay không?”
Thương Tế Nhụy cầm khăn tay lau lau tay, lau lau miệng: “Không sợ.” Y dựa vào tựa ghế phía sau một chút: “Bởi vì là anh đi theo em!”
Trình Phượng Đài gần như phải cả kinh thất sắc: “Tại sao lại là tôi đi theo em?” Bởi vì hiển nhiên là Thương Tế Nhụy lệ thuộc vào hắn nhiều, tính tình trẻ con hơn nhiều.
Thương Tế Nhụy nghiêm túc nói: “Chính là anh đi theo em. Em có bản lãnh hơn anh. Người không có bản lãnh đi theo người có bản lãnh, người có bản lãnh che chở cho người không có bản lãnh. Cho nên là anh đi theo em.”
Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi ngược lại: “Em có bản lãnh hơn tôi ấy à? Ông chủ Thương?”
Thương Tế Nhụy nghiêng đầu nhìn hắn: “Đúng vậy! Anh nhìn anh xem, làm ăn đều dựa vào nhà mẹ đẻ của Mợ Hai, còn có chồng của chị anh, thế thì gọi là bản lãnh gì! Em thì không giống, em biết hát hí, ở chỗ nào cũng sống được. Tìm một chỗ trên đường phố vẽ một vòng, đứng vào bên trong, cất giọng một cái liền có tiền!” Vừa nói vừa vỗ vỗ túi quần: “Đầy tiền!”
Trình Phượng Đài cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thấu đáo bản chất về vấn đề năng lực của hai người, nhưng cũng không cách nào phản bác sự thật mà Thương Tế Nhụy nói, tâm phục khẩu phục gật đầu: “Nói như vậy, đúng là —— Ông chủ Thương có tài năng, có bản lãnh hơn tôi.”
Con trai thích được người ta khen có bản lãnh, chính là tương đương với cô gái thích được người ta khen có sắc đẹp. Thương Tế Nhụy nghe thấy câu này, quá đắc ý, trong lòng nảy sinh hào khí, bật nhảy cỡn lên rất lỗ mãng sờ gò má Trình Phượng Đài một cái: “Thương đại gia phải đi hậu đài rồi. Em ngoan ngoãn nhé! Tiểu Nhị gia!”
Trình Phượng Đài ấm ức nói: “Tôi thành thật tới điểm danh rồi! Cứ nhất định bắt tôi tới một chuyến, tới rồi nói với tôi đôi câu liền chạy. Cẩm sư phụ gì gì đó quan trọng như vậy, được em coi trọng như vậy sao?” Trình Phượng Đài cười một chút: “Tôi lại nghe Phạm Liên nói chút lời ong tiếng ve về Cẩm sư phụ của em đấy.” Thương Tế Nhụy hơi cúi người xuống, nghiêng mặt tới nghe. Trình Phượng Đài nói: “Nói ông ấy lúc còn trẻ thân thiết với mấy vị quan lại, chính là mấy người đã mang ông ta đi Nam Kinh kia. Sau đó có tuổi rồi, không hầu hạ nổi nữa, liền gom học trò dưới trướng đi phục vụ chăn gối, có hay không?”
Thương Tế Nhụy dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua những tin đồn như vậy, nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt thấy, không tiện hủy hoại hình tượng, phỉ báng sư phụ, lắc đầu nói: “Em không biết.” Giới lê viên của bọn họ rất nhiều sư phụ, ban chủ quả thật kiêm nhiệm môi giới khách mua bán da thịt, giống như một tú ông, trên sân khấu điều binh điểm tướng, dưới sân khấu cũng không hoang phế tác dụng của đám đào kép. Đám đào kép xuống sân khấu, tẩy trang, lập tức bị gom đi lên trên giường của khách hàng. Có những người có dã tâm lớn, còn phải nhờ ban chủ tìm một tiền đồ tốt cho bọn họ! Thương Tế Nhụy lúc học hí từng gặp được sư phụ như vậy, lúc ghép gánh hát hí cũng từng gặp ban chủ như vậy. Đến sau này khi bản thân y làm ban chủ, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy, có điều cho tới bây giờ cũng không phản đối đám đào kép tự mình dụ dỗ, kiếm chỗ dựa, y căn bản không rảnh rỗi đi để ý những chuyện này.
Trình Phượng Đài nhéo eo Thương Tế Nhụy một cái, cười rất hư hỏng: “Vậy, Ông chủ Thương khi học hí dưới trướng của ông ta có… hay không?”
Không đợi hắn nói xong, Thương Tế Nhụy liền nhổ nước miếng vị dưa hấu đầy mặt hắn, sau đó nghiêm túc nói: “Cẩm sư phụ, hát tạm được, người cũng tạm được.” Suy nghĩ một chút, không tập trung lắm cho một lời bình: “Chỉ là sống quá lâu.”
Trình Phượng Đài ngây ra: “Cái gì?”
Thương Tế Nhụy ậm ừ một tiếng, lắc lư đầu đi xuống lầu.
Cẩm sư phụ đúng là sống quá lâu, người hơn sáu mươi mấy tuổi rồi, vẫn còn ở trên sân khấu hóa trang tiểu thư làm duyên làm dáng. Giọng gấm lụa cho dù vẫn còn, nhưng vừa khô lại vừa trầm, giống là một tấm lụa đã dãi nắng dầm mưa, mất đi sự bóng bẩy, như bông như xơ, thành một tấm vải thường rồi. Dáng vẻ cùng khuôn mặt hóa trang kia càng làm cho người ta càng không đành lòng nhìn thẳng, phải nhắm mắt lại nghe, mới có thể thưởng thức được ý vị lúc xưa. Cẩm sư phụ bởi vì danh tiếng vang, nhân duyên tốt, bây giờ rất nhiều quan viên lớn tuổi đều là khách quen phòng vé, ở Bắc Bình vẫn rất được hoan nghênh. Chỉ cần bán được vé, già đến mấy cũng có thể lên sân khấu, lý là nói như vậy không sai, nhưng Thương Tế Nhụy nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy rất không coi nổi. Nghĩ đến lúc ban đầu gặp Cẩm sư phụ, Cẩm sư phụ vẫn không tính là già, là “Ông chủ Cẩm” trong miệng khách quen phòng vé, “Cẩm Bạch Nhi” dưới bút của văn nhân, đầy vinh dự và phong độ, so với ngày hôm nay, người cũng đơ mắt cũng mờ rồi, mực dầu lấp không nổi nếp nhăn trên mặt ông, có loại cảm giác thổn thức không thôi. Thương Tế Nhụy trong lòng âm thầm quyết định, sau này khi mình đến tuổi trung niên —— nhiều lắm là đến bốn mươi lăm tuổi, liền chắc chắn không hát đán nữa. Nếu như có thể chuyển thành lão sinh lão đán là tốt nhất, chuyển không được thì đi kéo đàn, tuyệt không xuất đầu lộ diện. Khán giả vì nhớ thuở xưa nên còn chịu nghe hí cũ do một giọng già nua hát, nhưng mà trước mặt đồng nghiệp thì quá mất mặt. Mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định xem thường. Cõi đời này nào có bảo đao không già, mẫu đơn không tàn. Thương Tế Nhụy cho là mình biết xấu hổ hơn so với Cẩm sư phụ, thực sự không chịu nổi sự mất mặt này. Hơn nữa cũng cho là, bản thân mình sống đến bốn mươi năm mươi tuổi, thật ra thì đến lúc đó cũng nên chết. Trời không cho mình chết, mình cũng nên đi tìm cái chết, đừng để sống trên đời càng ngày càng già yếu hơn, thể hiện sự suy tàn trước thế nhân. Vừa so sánh khuôn mặt đầy nếp nhăn với quá khứ huy hoàng, rõ rệt đến mức thảm thiết, đó là sự hủy diệt đối với quá khứ. Cực thịnh rồi chấm dứt, ngừng trong nháy mắt đó mới thật sự là kết cục viên mãn của người đã từng rạng rỡ. Với y là thế, với Ninh Cửu Lang cũng vậy. Thương Tế Nhụy mấy năm nay tránh không gặp mặt Ninh Cửu Lang, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cửu Lang phàm là lộ ra một chút xíu dáng vẻ già nua, y nhìn thấy trong lòng liền khó chịu. Năm kia lần gần đây nhất gặp mặt, y sờ tóc mai trắng bạc của Cửu Lang một cái, trong lòng vừa bi thương, vừa giận. Vốn là không biết tại sao lại khó chịu, chỉ biết là không muốn gặp, bây giờ nhìn thấy Cẩm sư phụ, y coi như đã hiểu rồi. Nhưng Cửu Lang cùng Cẩm sư phụ đều không có sự giác ngộ cao như y, bọn họ thà kéo dài hơi tàn. Y chỉ có thể tự mình cô đơn mà viên mãn.
Thương Tế Nhụy tiến hành một phen tư tưởng hết sức cực đoan, tự cảm thấy vô cùng có chiều sâu, vô cùng nội hàm, có cơ hội có thể bàn luận với Đỗ Thất một chút, Đỗ Thất bảo đảm sẽ vỗ tay đồng ý. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, thình lình đυ.ng phải một người. Kiều Lạc Ông chủ Kiều xách hồ cầm bị y đυ.ng chợt lảo đảo về sau, liền cầm cung của đàn chọc chọc ngực Thương Tế Nhụy: “Thì ra nhà họ Thương các ngươi đi đường đều không mang theo mắt!” Kiều Lạc cũng là chỗ quen biết cũ với Thương Cúc Trinh, xem ra quá khứ cũng không ít lần bị Thương Cúc Trinh đυ.ng ngã ngửa.
Thương Tế Nhụy hơi khom người chào ông: “Ông chủ Kiều.”
Kiều Lạc rất khuệnh khoạng hừ một tiếng, Thương Tế Nhụy vượt qua ông muốn đi vào trong, bị ông ta gọi lại: “Này, nhóc con, nghe nói Hà Thiếu Khanh có một cây đàn để ở chỗ ngươi? Cầm tới ta luyện một chút.”
Thương Tế Nhụy nói: “Đúng là có, có điều bây giờ ở chỗ Ông chủ Ninh.”
Kiều Lạc cả giận nói: “Ninh Cầm Ngôn không hát hí từ lâu rồi, ông ta cần đàn làm gì? Nhóc con! Chớ giở trò khôn vặt với ta nha!”
Thương Tế Nhụy hòa nhã cũng không cãi lại, mắt tròn xoe nhìn Kiều Lạc, không nói một lời. Y đối xử với người ngoài cùng trưởng bối thì tính khí rất tốt, như thể hai người, ôn nhu như nước. Lúc này Cẩm sư phụ ở bên trong lên tiếng: “Ông cái đồ già đầu thiếu tu dưỡng! Bớt bắt nạt học trò tôi đi! Đàn ở trong tay cũng không cho ông xem, đàn ở trước mắt ông còn đánh nổi không! Thật là! Ăn gan heo đòi tim heo, được bạc trắng đòi hoàng kim! Tiểu Thương đừng để ý tới ông ta!” Cẩm sư phụ cả đời hát đán, trong giọng điệu đều là nữ tính cùng hí âm, người nghe không quen cảm thấy giọng như đàn bà quái thanh quái điệu; người yêu thích cái giọng này hẳn sẽ phải khen ông một câu không thực sự thỏa đáng lắm rằng nói chuyện còn dễ nghe hơn hát hí, khiến người nghe tiêu hồn thực cốt, gân thịt mềm nhũn.
Kiều Lạc nghiêng đầu hướng bên trong mắng một câu gì đó, cầm cung đàn gạt Thương Tế Nhụy sang một bên, dựa vào tường đứng thẳng, bản thân thì chậm rãi ngâm nga điệu hí, đi ra ngoài.
Nữu Bạch Văn qua đón, nhẹ giọng cười nói: “Ngài thấy chưa ông lão gớm ghê này chỉ chịu thua mỗi ông chủ Cẩm. Hai người quen nhau từ năm hai mươi tuổi đến nay, mắng nhiếc cãi vã cũng hơn nửa đời người rồi, năm đó cho là Ông chủ Kiều người Bắc Kinh lâu năm, không chịu rời khỏi Bắc Bình cơ, kết quả ông chủ Cẩm nói phải đi, Ông chủ Kiều miệng không ngừng mắng chửi mà đi theo. Bất kể là người kéo cầm víu được diễn viên giỏi, hay là diễn viên giỏi mò được tay kéo cầm tốt, thì cũng đều là…” Nữu Bạch Văn chặc chặc lưỡi lắc đầu: “Thì cũng đều là ngàn vàng không đổi! So với tìm được người vợ tốt còn khó hơn!”
Thương Tế Nhụy nghe Nữu Bạch Văn nói, tay vắt sau lưng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Lạc, đi vào nhà trò chuyện cùng Cẩm sư phụ.
Vở hí cuối cùng của Cẩm sư phụ ở Bắc Bình, Trình Phượng Đài bàn chuyện làm ăn cùng người ta, ăn cơm đến nửa đêm, không kịp đến xem. Đêm đó là hát vở Tây Thi (1), Thương Tế Nhụy giúp đóng Ngũ Tử Tư (2). Thương Tế Nhụy cũng không biết khán giả Bắc Bình hôm nay làm sao, hoặc là y diễn vai sinh có chút thụt lùi. Rất nhiều lần y diễn vai sinh lên sân khấu, dưới sân khấu luôn cười rộ lên, y vừa diễn, phía dưới liền cười không ngừng một cách khó hiểu, còn huýt sáo, nhưng đều kêu hay chứ không phải là không hay, hưng phấn chẳng khác gì nhìn thấy vai hề, gần như lấn át tiền thưởng của Tây Thi. Thương Tế Nhụy xuống sân khấu buồn bực soi gương xoay qua xoay lại tại chỗ thật lâu, trong gương là một Ngũ Tử Tư hiên ngang chính khí sống động, chẳng chút buồn cười! Y không biết đây là bởi vì y hàng năm đóng rương mở rương đều thích đóng ngược giới tính, diễn ngược giới tính đều không hát nghiêm túc, sửa lời hí bừa bãi, đổi tình tiết kịch, học mấy ngón nghề của nghệ sĩ tấu nói Thiên Kiều, cho nên đám khán giả nhìn thấy vẻ hóa trang vai sinh của y liền tìm được bầu không khí năm mới, liền bật cười. Cái duyên cớ này không ai nói cho y, y thế nào cũng nghĩ không thông. Nói với Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài cũng phân tích không ra nguyên nhân, cuối cùng nói: “Em dứt khoát tìm một khán giả hỏi , chẳng phải sẽ biết nguyên nhân sao?” Cách này không tệ, nhưng Thương Tế Nhụy cùng người xa lạ rất dễ xấu hổ, ngại đi hỏi, cái nghi vấn này cuối cùng cũng không thể tìm ra kết quả.
(1) Tây Thi, còn gọi là Tây Tử, là một đại mỹ nhân trứ danh thời kì Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước, gọi là Trầm ngư. Câu chuyện về Tây Thi phổ biến trong các nước văn hóa Đông Á. Nàng đã theo kế của Phạm Lãi, từ nước Việt đến nước Ngô để mê hoặc Ngô vương là Ngô Phù Sai, giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc, khiến nước Ngô hùng mạnh bị diệt vong. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại về nhan sắc khuynh đảo, được nhắc đến nhiều trong các điển tích Trung Hoa. Khi Ngũ Tử Tư trông thấy dung mạo của Tây Thi, biết nàng sẽ là cái họa vong quốc, bèn khuyên can. Mặc cho Ngũ Tử Tư can gián, Phù Sai không hề nghe mà vẫn nạp Tây Thi, sủng ái nàng hết mực.
(2) Ngũ Tử Tư, tên thật là Viên, biểu tự Tử Tư, là một đại phu nước Sở, sau trở thành tướng quốc nước Ngô thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Do bất hòa với nước Sở, Ngũ Tử Tư lâm nạn sang nước Ngô, được Ngô Hạp Lư trọng dụng, về sau chính ông dẫn quân Ngô đánh bại nước Sở, vang danh một thời.
Tiễn Cẩm sư phụ trở về Nam Kinh, mùa hè cũng sắp qua, thời tiết vẫn rất nóng. Mấy ngày Thủy Vân lâu không có hí của Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài về hậu đài tìm Thương Tế Nhụy, lại không tìm thấy người, nhưng lại phát giác bầu không khí ở hậu đài lơ lửng một cảm giác căng thẳng vi diệu, mấy kẻ chua ngoa hạn chế chơi đùa, an phận mỗi người chiếm cứ một góc, không dám thở mạnh. Nhướn lông mày với Nguyên Lan: “Đại sư tỷ, ” Nguyên Lan chỉ chỉ trước sân khấu. Trình Phượng Đài đi tới bên cạnh sân khấu nhìn quanh, trên sân khấu cũng không có, lại cẩn thận tìm tiếp —— thì ra Thương Tế Nhụy đang ngồi ở trong ê kíp cổ nhạc, vùi đầu kéo hồ cầm!
Y đầu đầy mồ hôi cau mày, tóc giống như bị ướt mưa, mặc một bộ trường sam vải hơi cũ màu lam. Vốn là thanh niên hỏa khí rất vượng, lúc này cuốn tay áo một nửa, trường sam trước ngực sau lưng đều ướt đẫm dấu mồ hôi, để người khác nhìn, đều cảm thấy y chịu tội cực kỳ.
Trình Phượng Đài lập tức cũng hiểu đám đào kép vì sao câm như hến, không nhịn được cũng có loại cảm giác như lâm đại địch, hỏi: “Vậy làm sao?”
Nguyên Lan nói: “Hồ cầm hôm nay xin nghỉ, ban chủ chê người khác kéo không hay, thế là tự mình ra trận đấy chứ! Vốn là ghét trời nóng, mấy ngày nay lén lười biếng không sắp hí cho mình, kết quả vẫn không được rảnh rỗi! Ngài liền biết tính khí hôm nay của y thế nào rồi đấy, ha!”
Trình Phượng Đài nói: “Lê bá thật sự không được rồi sao?”
Nguyên Lan nói: “Còn không phải sao! Trong lòng ngược lại là hiểu rõ, lời ngoài miệng thì không nói ra được. Ban chủ tìm cho hai bà người hầu phục vụ đái ỉa, tôi thấy ngay cả sống còn chật vật ấy chứ.”
Trình Phượng Đài ngồi vào trên ghế sa lon không nói một lời xem báo, không dám đòi trà, không dám đòi nước. Thủy Vân lâu lúc này không có đào kép ghép gánh hát, toàn là người quen, Thương Tế Nhụy ở trước mặt người quen không kềm chế tính khí lắm, ở trước mặt Trình Phượng Đài lại càng vui giận tùy ý, chưa bao giờ nín nhịn. Thương Tế Nhụy nếu nổi giận, người xui xẻo nhất nơi này chính là Trình Phượng Đài, nhóc đào kép này một khi nổi giận mà động tay động chân, móng vuốt giơ lên một cái đều là vũ khí thứ thiệt, nghĩ tới liền căng cả da thịt.
Hồi lâu, phía trước ngừng hí. Khán giả có người nhận ra trong đội đàn sáo người kéo hồ cầm chính là Thương Tế Nhụy, ồn ào yêu cầu kéo một đoạn Dạ thâm trầm, lại yêu cầu dứt khoát hát một đoạn Gió thổi lá sen. Thương Tế Nhụy đối với khán giả vẫn luôn rất khách khí rất kính nhường, khán giả tiếng hô như nước thủy triều, Thương Tế Nhụy kềm chế sự khô nóng, quay đầu thương lượng mấy câu cùng các thầy chơi nhạc, định miễn cưỡng kéo một đoạn. Nhưng một khi thật sự kéo đàn rồi liền cả người khơi dậy linh cảm, hoàn toàn nhập tâm, có sự hăng say vạn cổ hồng hoang khi hát hí kia, khiến cho khán giả cũng nhập tâm vào hí. Có một chút kỳ quái, nghe Thương Tế Nhụy hát hí, dưới sân khấu khen ngợi ồn ào; nghe Thương Tế Nhụy kéo đàn, dưới sân khấu lại yên lặng chỉ có tiếng thì thầm, chẳng có ai reo hò ra tiếng, giống như là sợ kêu to sẽ đứt mất hai dây đàn kia của chàng Thương. Đám đào kép đã sớm chạy xuống sân khấu, bây giờ là hí hồ cầm của cá nhân Thương Tế Nhụy, đoạn hồ cầm này đặt ở trong cảnh Ngu Cơ múa kiếm, tỏ ra sục sôi; đặt ở trong cảnh Nỉ Hoành chửi Tào Tháo liền tỏ ra khẳng khái. Đơn độc mang ra hòa cùng nhịp trống, nguyệt cầm, không biết làm sao, một luồng cảm xúc hào phóng thê lương, trong tiết trời nóng bức cũng có thể khiến cho người ta da thịt phát rét, trong l*иg ngực nảy sinh cảm giác bát ngát. Đợi đoạn cầm này kéo xong, có người khen ngợi, có người ném tiền thưởng lên sân khấu, còn náo nhiệt hơn xem hí trước đó nhiều, dường như vở đại trục, vở áp trục đều không cần lên nữa, khán giả đã tương đối đã ghiền, tương đối đủ say. Người nhặt tiền thưởng mang một khay lớn đầy ngập những tờ giấy màu bọc bạc, tiền giấy, hẳn là tiền thưởng của vở đại trục phía dưới cũng đều ném cả lên rồi.
Thương Tế Nhụy kéo xong đoạn này, thừa dịp trước khi khán giả ồn ào, giành trước một bước khom người chào khán giả thật sâu, nói: “Tôi tiếp sau đây sẽ phục vụ các quý ông một vở áp trục. Đại trục tối nay là 《 La thành khiếu quan 》, tiếng kèn của vở này là nhất tuyệt, cũng không cần tới tôi rồi.”
Dưới sân khấu lập tức có người tiếp lời, cao giọng hô: “Chàng Thương! Ngài tối nay phải phục vụ các quý ông cho tốt nha! Các quý ông tôi chờ ngài đấy!”
Một tiếng này kêu ra liền rộ lên tiếng cười đùa cùng huýt sáo khắp xung quanh, thật ra thì đều là khách quen phòng vé mấy năm qua nghe hí lâu năm, cũng không phải là cố ý khinh bạc, mà chỉ là muốn trêu chọc trẻ con, không chịu buông tha cho y, muốn dụ cho y nói nhiều mấy câu, muốn thấy y mặt đỏ tới mang tai. Mà sự thật thà của chàng Thương, cùng cái si của chàng Thương đều nổi tiếng như nhau. Trước khi Thương Tế Nhụy vào Bắc Bình, người chưa tới, tiếng si đã tới trước; sau khi Thương Tế Nhụy vào Bắc Bình, khán giả nghe hí nhìn người, dần dần nhận ra được sự thật thà của Thương Tế Nhụy, từ đó không tự chủ nảy sinh thái độ và tình cảm giống như người lớn yêu thương trẻ con đối với y, có cơ hội liền ghẹo một câu chọc một cái, không tôn trọng y lắm, nhưng lại rất bảo vệ y rất yêu thương y.
Thương Tế Nhụy quả nhiên bị làm rối đến mức tâm phiền ý loạn, không biết trả lời thế nào, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu, thấm qua lông mày liền rơi vào trong mắt, cầm khăn đệm hồ cầm trên đùi lau mồ hôi trên tránmột cái, dính bột tùng hương trắng đầy đầu. Vì vậy dưới sân khấu lại nổ ra một tràng cười, Thương Tế Nhụy không biết bọn họ lại đang cười cái gì, lúng túng đến mức đỏ mặt, trực tiếp tỏ ý bắt đầu hí.
Câu lưu manh mà khán giả dưới sân khấu nói kia Trình Phượng Đài ngồi ở hậu đài cũng nghe thấy, sau đó liền nghe thấy trận cười sau còn vang hơn trận cười trước, không kiềm được cũng cười theo. Tiền thưởng phân ra tiền mặt, chi phiếu, đồ trang sức và châu báu gom một chồng trên tấm lụa đỏ, bưng đến trên bàn uống trà nhỏ chờ Thương Tế Nhụy chọn lấy cái đầu. Thương Tế Nhụy không ở nơi này, mấy đào kép không tiện động vào trước, đám nhóc đào kép mới tới ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía khay. Trình Phượng Đài không coi mình là người ngoài, buông tờ báo xuống, liền vạch tấm lụa đỏ ra, táy máy ngắm nghía từng cái từng cái. Hắn ở xưởng ngọc lưu ly có đầu tư cổ phần một tiệm bán đồ cổ, âm thầm giúp Tào tư lệnh tiêu thụ một số “hạt” —— Tào tư lệnh ở Tây Bắc, chính là dựa vào “đào hạt” —— đào mộ phần mà giàu. Năm đó đào ra một ngôi mộ hoàng hậu, từ đó cho tới hôm nay, đồ tùy táng trong mộ vẫn chưa bán hết. Trình Phượng Đài lâu nay xem qua nhiều, tự cảm thấy cũng có chút nhãn lực, chọn qua chọn lại ở trong đống châu báu, ý đồ nhặt một món đồ cổ, nhưng mà cũng không có đồ cổ, chỉ là vàng bạc đá quý, vậy thì cũng chẳng có cái gì đáng hiếm lạ.
Dương Bảo Lê đứng ở bên cạnh bàn trà, liếc đám châu báu hai cái, liền tươi cười đáng yêu nhìn Trình Phượng Đài: “Nhị gia, Nhị gia nhãn giới thật cao! Chúng em thấy cũng chưa từng thấy núi vàng núi bạc như thế này, Nhị gia nhìn cũng không thèm nhìn kỹ!” Trình Phượng Đài rũ mí mắt liếc cậu ta một cái, cười một tiếng, tiện tay nhặt một chiếc nhẫn khảm ngọc từ trong đó ném cho cậu ta. Dương Bảo Lê hiển nhiên là động tâm, bưng ở trong tay tựa như rất phỏng tay, không biết giấu ở nơi nào mới tốt. Chu Hương Vân đi tới nhẹ nhàng đá cái mông cậu ta một cái, cau mày trợn mắt lắc lắc đầu với cậu ta, Dương Bảo Lê lúc này mới giật mình cảm thấy chiếc nhẫn cắn tay, ném chiếc nhẫn vào trong khay đứng sang bên cạnh, lui một bước, cười nói: “Tạ Nhị gia khen thưởng, tiểu nhân cũng không dám nhận! Ban chủ còn chưa xem qua mà!” Sư huynh sư tỷ trong gánh hát đều không nhịn được cười thầm trong lòng. Dương Bảo Lê là người mới tới, hơn nữa cũng chưa được đến địa vị này, các sư huynh sư tỷ âm thầm cấu kết phòng kế toán, không biết đã bòn rút bao nhiêu núi vàng núi bạc thực sự của Thương Tế Nhụy, thứ vặt vãnh như vậy tuyệt đối sẽ không để ở trong mắt, đều đang cười nhạo Dương Bảo Lê trẻ con, cái nhìn quá nông cạn. Trình Phượng Đài cũng không nói gì, đối với hắn, một chiếc nhẫn ở đây cũng chẳng đáng coi là đồ chơi. Dưới đáy khay có một chiếc nhẫn kim cương được bọc trong khăn tay, thắt một cái nơ lỏng lẻo, chiếc nhẫn sáng trông suốt, chất lượng tạm được, Trình Phượng Đài hướng về phía ánh đèn nhìn một chút. Chiếc khăn tay bọc chiếc nhẫn đặc biệt có ý nghĩa, phía trên thêu hai con bướm đầy màu sắc, hai hàng chữ khải nhỏ: Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên.(3) Ngửi kỹ một cái, còn có chút thơm ngát.
(3) Xuất phát từ bài thơ “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn: Hai câu này là nói trái tim thi nhân tâm giống Trang Tử, vì con bướm trong giấc mộng ngắn ngủi mà mơ màng; lại giống Vọng Đế hóa chim quyên, ký thác xuân tâm ai oán. Câu đầu dùng điển cố trong Trang Tử · Tề Vật Luận . Trang Tử từng mơ bản thân biến thành con bướm, tiêu diêu tự tại bay múa, sau khi tỉnh lại tự hỏi, không biết là ta Trang Chu nằm mơ biến thành con bướm, hay là con bướm nằm mơ biến thành Trang Chu? “Hiểu mộng”, mộng sáng sớm, ý chỉ cảnh trong mơ ngắn ngủi. Điển cố trong câu sau xuất phát từ Thục ký , kể về quốc vương Thục Quốc là Đỗ Vũ bất hạnh nước mất, bản thân chết, sau đó linh hồn hóa thành chim quyên, bởi vì hoài niệm cố quốc, mỗi khi tiết cuối xuân liền đau khổ gào thét, đến nỗi trong miệng khóc ra máu. “Vọng Đế”, tức Đỗ Vũ. “Xuân tâm”, là chỉ sự thương cảm khi nhìn thấy sắc xuân.
Ngoài cửa Thịnh Tử Vân vừa thò đầu vào, nhìn thấy Trình Phượng Đài ở chỗ này, đang do dự có nên quay đầu trở về phủ hay không. Trình Phượng Đài ngồi ở chỗ đó đã nhìn thấy cậu ta, ngoắc ngoắc tay: “Qua đây.” Thịnh Tử Vân đi qua bên cạnh hắn, hắn vừa giũ khăn tay ra cho cậu xem, vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón út: “Qua đây xem một chút, cái này có phải thơ tình hay không?” Nếu như thêu thơ của Shakespeare, Trình Phượng Đài ngược lại có thể hiểu, nhìn thi từ cổ, liền có chút trông có vẻ như vậy mà không phải vậy rồi. Thịnh Tử Vân nhìn lướt qua, cậu ta theo nghe hí của Thương Tế Nhụy hai năm này, thấy quá nhiều cô nương bày tỏ tình yêu đối với Thương Tế Nhụy rồi, cách thêu và kiểu tặng quà này, không cần nhìn cũng đã biết là thư tình không nghi ngờ. Vừa muốn giải thích xuất xứ của bài thơ này, khăn tay đã bị Trình Phượng Đài rút về nhét vào trong túi, ngoài cửa Thương Tế Nhụy đã đi vào.
Thương Tế Nhụy mồ hôi đầm đìa vừa đi vừa vẩy tóc, giống như một con chó vừa bị rớt xuống nước, hột mồ hôi bắn tung tóe đầy mặt người ta, nóng hầm hập. Tiểu Lai mang qua một cái khăn lông, y xoa đầu xoa mặt lau một cái, chẳng khác gì điệu bộ của một người lao động vất vả, không giống một người hát đán; lại đưa qua một bầu trà lạnh, Thương Tế Nhụy nhấp ngụm trà lạnh đặt mông ngồi vào bên cạnh Trình Phượng Đài, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn những thứ châu báu kia, ừng ực ừng ực uống một hơi cạn sạch, lại lau mồ hôi, buồn bực cúi thấp đầu, ngồi.
Mọi người cũng đã nhìn ra, ban chủ đang mệt vì quá nóng, ai cũng không dám lên tiếng hay thở mạnh, sợ đυ.ng phải tà hỏa. Trình Phượng Đài cũng không cảm thấy thời tiết nóng đến mức đó, làm sao Thương Tế Nhụy lại cứ khó chịu đựng như vậy. Vốn là muốn trêu ghẹo y một chút, thấy y nóng bức bực bội đến như vậy, vỗ lưng y hai cái, lau mồ hôi sau cổ cho y, không nói gì.
Thịnh Tử Vân vẫn rất không hiểu tình hình hỏi chuyện y: “Tế Nhụy, hôm nay vẫn kéo cầm sao? Cậu cũng rất nhiều ngày không hát hí rồi, sắp tới sắp hí gì vậy?”
Thương Tế Nhụy chẳng thèm để ý đến cậu ta, rất không kiên nhẫn bới bới khay châu báu trước mặt, vẫn chẳng chút hứng thú, đẩy ra ngoài một cái, liền đứng lên đi mất.
Nguyên Lan kêu với theo bóng lưng y một câu: “Ban chủ, chúng tôi lấy nha!” Thương Tế Nhụy cũng không đáp. Thịnh Tử Vân muốn đi theo trò chuyện, bị Trình Phượng Đài ngăn lại: “Ông chủ Thương đi tìm Cố giám đốc nói chuyện, cậu đi theo làm gì? Tôi đi xem một chút.”
Trình Phượng Đài thuận miệng nói lấy lệ, không ngờ Thương Tế Nhụy thật sự đến phòng làm việc của Cố giám đốc. Hậu đài không có điện thoại, Thương Tế Nhụy gọi điện ở trong phòng làm việc của giám đốc. Cố giám đốc cũng nhìn ra được Thương Tế Nhụy hôm nay thần sắc không tốt, ngoan ngoãn tránh đi ra ngoài, để lại y một mình nói chuyện điện thoại thoải mái. Thương Tế Nhụy trước gọi cho Cầm Ngôn Xã một cuộc điện thoại, y dựa vào bên cạnh bàn đánh chữ, mới vừa rồi kéo đàn ngồi lâu, chân cũng đã tê rần. Trình Phượng Đài cùng ngồi ở trên bàn đánh chữ, mặt đối mặt ôn nhu cười nhìn Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ánh mắt cũng chăm chăm nhìn hắn, nhưng là tâm tư rõ ràng không ở trên người hắn.
Một hồi chuông điện thoại liền thông, Thương Tế Nhụy tìm Nữu Bạch Văn, Nữu Bạch Văn cũng đang đốc hí. Thương Tế Nhụy muốn tìm một người, làm một chuyện, thế nào cũng phải lập tức được luôn, lại gọi điện đến rạp hát, trải qua nhiều trắc trở, y chờ đến sắp lên cơn rồi. Trình Phượng Đài nhấc cằm y lên, giúp y cởi nút áo trường sam từng nút từng nút, cởi đến khi lộ ra xương quai xanh của y. Thương Tế Nhụy cảm thấy mát mẻ rồi, Trình Phượng Đài cảm thấy dễ coi rồi, điện thoại cũng đã thông.
“Nữu gia, là tôi.” Thương Tế Nhụy đối xử với người ngoài, giọng nói và thái độ hòa khí thân thiện khác thường, có dáng vẻ đức nghệ song toàn: “Vâng, vẫn là chuyện kia, tôi giờ thật sự cần gấp, không thể lần nào cũng là tôi thế chỗ. Nhờ ngài nhọc tâm thêm chút nữa.”
Trình Phượng Đài nghe y giả bộ cừu non ngoan ngoãn như vậy, trong lòng liền ngứa ngáy, cúi người ngậm một đoạn xương quai xanh của Thương Tế Nhụy chậm rãi mυ"ŧ, Thương Tế Nhụy múc cho hắn một quyền, cổ họng im lặng thở dài một hơi.
Đầu kia điện thoại chiêng trống leng keng, Nữu Bạch Văn giọng đặc biệt lớn, nói gì không nghe rõ. Thương Tế Nhụy cũng giương cao giọng một chút, nói: “Vâng, mấy người đó gặp rồi, là thích hợp, nhưng kém Lê bá cũng quá xa… Lão Khâu thì tốt, nhưng lão Khâu không phải đã theo diễn viên có tiếng rồi sao? Không thể ở luôn Thủy Vân lâu được! Bắc Bình bây giờ hồ cầm tôi đều biết, đều đã theo người cả rồi… Đúng vậy, nếu là có người mới tiện tay thì tốt, học trò của ai thì tốt nhỉ…”
Trình Phượng Đài bắt đầu hôn từ xương quai xanh của Thương Tế Nhụy, hôn đến trên cổ, đầu lưỡi ấn vào cục xương nho nhỏ như có như không ở cổ họng kia rồi lại mυ"ŧ, Thương Tế Nhụy cả người khe khẽ run rẩy, một tay bấu vào đầu vai hắn, nói vào trong điện thoại: “Dù sao cũng làm phiền ngài để ý! Ngài bận việc của ngài đi!” Liền cúp điện thoại, nhào vào trong ngực Trình Phượng Đài ngửi thật sâu, nói lầm bầm: “Nóng muốn chết!” Nhưng trong ngực hắn mùi có gì đó khang khác, Thương Tế Nhụy lục lọi móc ra một tấm khăn tay giũ ra.
Trình Phượng Đài đung đưa chiếc nhẫn kim cương trên tay: “Em xem, cái đó bọc cái này, hai cái này là một bộ.”
Thương Tế Nhụy giận quát một tiếng: “Ai cho anh đấy!”
Trình Phượng Đài nói: “Ai thèm cho tôi chứ? Đàn bà chung quanh tôi không thi tình họa ý như vậy. Đây là tặng chàng Thương! Chữ thêu phía trên có đọc được không, tôi đọc cho em một chút —— Ha, em xem, còn thêu hai con bướm, đây là muốn cùng chàng Thương Lương Chúc hóa điệp đấy!”
Thương Tế Nhụy nghe là đồ khách quen phòng vé nữ tặng y, lập tức chuyển thành dáng vẻ hư vinh đắc ý hoàn toàn khác hẳn, vẻ mặt ôn hòa mở khăn tay ra nhìn một chút, lại cởi chiếc nhẫn từ trên tay Trình Phượng Đài ra, tự mình mang vào ngắm nghía, tự khen: “Ông chủ Thương lại hấp dẫn các cô nương rồi.” Bởi vì hai vật này rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến một câu chuyện thông tục trong hí: Tiểu thư nhà nào đó sau khi nghe hí của Thương Tế Nhụy trằn trọc trở mình ăn ngủ không yên, ký thác toàn bộ tương tư vào trong đường kim mũi chỉ, xong rồi lấy đồ trang sức tùy thân của mình cùng ném lên cho người trên sân khấu, giống như một mảnh thanh tâm hướng minh nguyệt. Nếu như đây thật là một vở hí, như vậy ở tương lai không xa, tiểu thư trời đất xui khiến sẽ cùng danh linh kết thành một nhân duyên kinh thế hãi tục. Nhưng đây lại không phải là một vở hí thông thường, ở trong câu chuyện này của bọn họ, các tiểu thư ngoại trừ dùng để chàng Thương thỏa mãn lòng hư vinh ra, dường như là không có đất đặt chân.
Trình Phượng Đài ôm eo y, cố ý chọc y nói: “Làm sao biết là cô nương? Nói không chừng là một thằng nhóc giống Vân thiếu gia vậy.”
Thương Tế Nhụy nói: “Chính là một cô nương!”
Trình Phượng Đài nói: “Cũng có thể là một gã đàn ông giống như Phạm Liên. Ai biết được?”
Thương Tế Nhụy nổi giận: “Nhất định là một cô nương! Em gặp nhiều rồi!”
Trình Phượng Đài nói: “Được rồi được rồi được rồi, Ông chủ Thương đúng là hấp dẫn các cô nương. Vậy Ông chủ Thương em nói cho tôi nghe đi, em tại sao lại hấp dẫn các cô nương thế, hửm?” Vừa nói lời này, cũng rất mập mờ lại cởi nút áo trường sam Thương Tế Nhụy, cười nói: “Em nói xem, em như một chiếc gối thêu hoa vậy, ha? Tính khí ấy à, cứng đầu như lừa ấy! Lại không biết thương xót người ta. Các cô tại sao lại thích em? Tôi không hiểu.”
Thương Tế Nhụy vừa đối phó với cái tay táy máy của Trình Phượng Đài, vừa rất nghiêm túc nói: “Bởi vì em đẹp, có tiền, hơn nữa hí còn hát rất hay.”
Trình Phượng Đài hôn một cái lên môi y, chóp mũi chỉa vào chóp mũi, thân mật nói: “Hả? Gả cho em chỉ là để nghe em hát hí à?”
Thương Tế Nhụy nói: “Đúng vậy! Gả cho em, có tiền xài, còn ngày ngày hát tại nhà cho cô ấy nghe! Tuyệt biết bao nhiêu!”
Trình Phượng Đài nói: “Không phải chứ ? Tôi ở cùng em, ừ đúng, ban đầu em hát cho tôi nghe hai đoạn, nhưng lâu dần thì thế nào? Bảo em thưởng riêng cho một đoạn, mười có tám chín lần đều bị trả vé về. Em nói thế nào ấy nhỉ? —— Thương tiểu gia đang nghiền ngẫm hí! Không rãnh để ý đến anh! Tránh qua một bên!”
Trình Phượng Đài học giọng điệu của Thương Tế Nhụy vừa quái dị lại vừa điêu, rất chà đạp người, Thương Tế Nhụy giận đến trợn trắng mắt: “Anh cũng không có gả cho tôi!”
Trình Phượng Đài nói: “Chúng ta đều sống với nhau như vợ chồng rồi mà! Em cũng không thể không nhận tôi!” Tấm trường sam đó cũng đã cởi gần hết rồi, bị Trình Phượng Đài ôm ôm ấp ấp, đã nhăn nhúm rồi, áo ngoài cởi xuống, Trình Phượng Đài liền cởi đai lưng quần y, cười xấu xa, nói: “Tôi thật sự sợ em không nhận tôi, tôi phải khẳng định lại một chút.”
Thương Tế Nhụy lúc này cũng không sợ nóng nữa, đàn ông hình như là càng cảm thấy nóng, lại càng thích làm cái chuyện kia, thân thể y đã chịu, ngoài miệng còn cãi: “Anh sao lại phiền như vậy, hạ lưu như vậy.”
Trình Phượng Đài nói: “Tôi nghe khán giả mới vừa rồi kêu, nói chàng Thương tối nay phải phục vụ các quý ông cho thật tốt. Không thấy em nói không chịu mà, lúc này đổi ý là không được đâu.”
Quần soạt một cái bị kéo xuống, Thương Tế Nhụy lại soạt một cái túm lên, hai tay túm chặt lấy quần. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, Trình Phượng Đài đã có thể thấy rõ phản ứng vật kia của Thương Tế Nhụy, không đợi hắn lên tiếng trêu chọc, Thương Tế Nhụy đỏ mặt nói: “Anh không nhìn xem đây là nơi nào! —— Còn không mau đi! Mau đi khóa cửa lại!”
Trình Phượng Đài vui vẻ trả lời một tiếng, nhảy xuống mặt đất đi khóa cửa, cửa kia quả nhiên hé một kẽ hở nhỏ, khép hờ. Trình Phượng Đài khóa cửa lại, liền đè Thương Tế Nhụy lên trên bàn đánh chữ.
Hậu đài lần nữa trở lại bầu không khí vui vẻ ồn ào náo động, người hút thuốc phiện liền hút thuốc phiện, ăn quà vặt liền ăn quà vặt, bởi vì bọn họ biết Thương Tế Nhụy trong thời gian ngắn không thể về được. Hơn nữa cho dù có trở lại, nhất định cũng không còn tức giận. Dương Bảo Lê mới vừa rồi sống động hồi báo với Nguyên Lan một trận, giọng nói mặc dù rất khẽ, không có người thứ hai có thể nghe thấy, nhưng thái độ mập mờ kia lại khiến mọi người trong lòng hiểu rõ, đám đào kép căng thẳng cả một ngày, rốt cuộc thả lỏng.
Chu Hương Vân xuống hí ngồi thẳng tắp, Nguyên Lan vỗ lưng cậu một cái: “Tiểu tử ngốc, còn không tẩy trang đi? Không nóng à?”
Chu Hương Vân nói: “Ban chủ nói, đợi lát nữa hát và nói hí cho em.”
Dương Bảo Lê che miệng cười. Nguyên Lan cũng cười, phất tay một cái nói: “Đứa nhỏ ngốc, đừng đợi nữa, tẩy trang đi! Ban chủ ấy à, trong thời gian ngắn không về được đâu! Tối nay không để ý tới mày đâu.”
Một vị sư huynh ở đầu kia hậu đài từ xa xa hô: “Úi chà ! Sư muội! Không thể nào! Ban chủ của chúng ta xương cốt thân thể giỏi đến thế nào! Làm sao trong thời gian ngắn không xong? Em thử rồi à?”
Mọi người cười khúc khích, Nguyên Lan chẳng chút mắc cỡ. Từ nhỏ nhìn Thương Tế Nhụy lớn lên, Thương Tế Nhụy ở trong mắt bọn họ, chính là một hòn phân lừa bề ngoài bóng bẩy, bề ngoài bóng bẩy đấy, anh tuấn văn nhã nói năng từ tốn, dùng để dụ mấy cô bé học sinh còn được. Bở ra nhìn một cái, vừa thô lỗ vừa ngốc nghếch, nói thẳng ra là không thể coi là một người trọn vẹn! Dù sao trong sư tỷ sư muội các cô từ lâu đã không coi Thương Tế Nhụy là nam giới trưởng thành, cô cười nói: “Lời này nói thừa! Ban chủ của chúng ta cần bao lâu để xong chuyện, còn không phải là phải xem Nhị gia sao?”
Đầu kia hỏi: “Nhị gia thì không phải là trong một thời gian ngắn sao?”
Nguyên Lan lắc cổ giống như một mỹ nhân rắn, nói: “Nhị gia nhất định không phải một thời gian ngắn! Bà đây thử qua rồi đấy! Thế nào?”
Đám đào kép huýt sáo ồn ào, Dương Bảo Lê hiểu rõ những lời đó, mới thì thầm với Chu Hương Vân, một hồi sau mặt Chu Hương Vân cũng dần dần đỏ, mím môi dường như rất xấu hổ. Thịnh Tử Vân ở nơi đó chờ Thương Tế Nhụy nói chuyện điện thoại xong, ai ngờ cú điện thoại này đánh tới tận Seberia, hồi lâu không về được, lại nghe đám đào kép nói những chuyện như vậy, cậu trong lòng dường như đã hiểu, lại dường như không hiểu, kéo Dương Bảo Lê hỏi Thương Tế Nhụy. Dương Bảo Lê cũng khá quen thuộc với cậu ta rồi, xấu xa cười nói: “Ban chủ ấy à? Tự cậu đến phòng làm việc của giám đốc tìm đi!” Chu Hương Vân cảnh giác thúc cùi chỏ cậu ta một cái, cảm thấy loại chuyện này không nên nói rộng ra. Dương Bảo Lê vẫn cười cà lơ phất phơ.
Thịnh Tử Vân ngực hốt hoảng đập thình thịch, ngây ngô đi tới phòng làm việc của giám đốc, cửa đã bị khóa chặt. Cậu đứng ở cửa không biết có nên gõ cửa hay không, chỉ do dự một hồi, liền nghe thấy bên trong Thương Tế Nhụy kêu lên một tiếng, dường như rất đau đớn.
Thịnh Tử Vân lập tức gõ cửa ầm ầm: “Tế Nhụy! Tế Nhụy cậu có ở bên trong không? Cậu sao thế?”
Thương Tế Nhụy ở bên trong mắng mấy câu “Vô sỉ” “Lưu manh”, tiếp nghe Trình Phượng Đài lớn tiếng cười một trận, sau nữa chính là một số tiếng động không thể nghe lọt tai.
Trình Phượng Đài nói: “Vân thiếu gia, trời tối rồi, về đi thôi.” Trong lời nói còn mang theo tiếng thở dốc.
Thịnh Tử Vân cảm thấy tay mình run rẩy, ngực lạnh như băng, nghiêng đầu bỏ chạy.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ
- Chương 72