Dịch: Phong Bụi
Đoàn người Thủy Vân lâu vào lúc vừa mới lên đèn, đông đảo đi đến Đồng Nguyệt phường “công tác”, ngoại trừ người thật thà như Chu Hương Vân trong lòng mãi lo lắng, những người khác, dù là mấy đứa con gái cũng đều hứng thú bừng bừng. Đồng Nguyệt phường dù sao cũng khác biệt với kỹ viện bình thường, vào cửa không thấy ồn ào náo động, trang phục cũng không hề diêm dúa. Hai cô nương mặc đồng bộ sườn xám nền trắng hoa sen màu chàm, nhàn rỗi liếc nhìn về phía đoàn người bọn họ một cái. Đại khái là bởi vì từ lúc Đồng Nguyệt phường khai trương tới nay, chưa từng thấy một nhóm nhiều người đồng loạt tới dạo kỹ viện như vậy.
Người canh cửa tao nhã lễ phép đón bọn họ vào nội đường, kêu tú bà đi ra đón khách. Nơi này tú bà cũng khác với những nơi khác, một người phụ nữ trung niên đầy phong vận hơn bốn mươi tuổi, tay cầm một cái quạt tròn, bọc chân nhỏ, lối ăn mặc cùng vẻ mặt đều rất văn nhã, chẳng khác gì phu nhân nhà lành. Thấy Đỗ Thất, trước hơi khuỵu gối với anh ta, mỉm cười nói: “Cũng một thời gian không thấy Thất công tử rồi, ngài gầy đi không ít!” Tiếp lại khẽ cúi người với Thương Tế Nhụy, nói: “Ông chủ Thương, ngài là khách hiếm.”
Thương Tế Nhụy thỉnh thoảng sẽ được Đỗ Thất mang tới nghe hát ăn cơm, nhưng lần tới đây gần nhất, ít nhất cũng là một năm rưỡi trước rồi, cười chúm chím gật gật đầu, rơi vào trong mắt người khác, trông như có vẻ như quen biết đã lâu. Chu Hương Vân thực sự cực kỳ kinh ngạc, cậu thế nào không cảm thấy ban chủ là người sẽ đi chơi gái. Ở trong lòng cậu, Thương Tế Nhụy sau khi trang điểm như châu tựa ngọc, phong lưu uyển chuyển, bản thân chính là một đại mỹ nhân, tuyệt sẽ không thể có mỹ nhân nào có thể câu dẫn được mỹ nhân đẳng cấp này nữa rồi. Dương Bảo Lê thì lại hiểu rõ, thầm nghĩ ban chủ có phong hoa tuyệt đại đến thế nào đi nữa thì y cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn rất có tiền. Đàn ông có tiền đều nhất định phải tới nơi này.
Tú bà cười cười nói nói, vừa dẫn mọi người đi lên trên lầu, vừa nói với Đỗ Thất: “Ngài mang bạn tới chơi, cũng nên phái người tới chào hỏi trước, chẳng may đại sảnh đúng lúc có người chiếm rồi biết làm sao đây? Bạc đãi ngài, tôi không sợ, chỉ sợ bạc đãi Ông chủ Thương.”
Thương Tế Nhụy cười với bà một tiếng. Đỗ Thất nói: “Má mì thật thiên vị quá đi! Dù sao chúng tôi cũng tới rồi, má sắp xếp thế nào cũng được.”
Tú bà cười nói: “Vậy tôi cũng chỉ đành chia thành tốp nhỏ, trước đưa ngài đến phòng Ngọc Đào —— Ngọc Đào nhắc tới ngài suốt thôi!”
Đỗ Thất nhướn nhướn lông mày: “Nếu đã thế, vậy thì gọi cô ấy qua đây.”
Tú bà quạt vào anh ta một cái: “Chị càng ngày càng dễ giận dỗi, tôi làm má mì chẳng gọi nổi chị ấy. Muốn đi tự ngài đi đi.”
Hai người đi trước dẫn đầu, mang mọi người vào một gian phòng lớn trên lầu. Trong phòng nguy nga lộng lẫy, bố cục trưng bày chẳng kém gì vương phủ. Đám như Chu Hương Vân, Dương Bảo Lê vẫn chưa đủ tư cách đến hát tại nhà cho hộ nhà giàu, vì vậy chỉ riêng nhìn thấy gian phòng này cũng đã cảm thấy hoa cả mắt, được mở rộng tầm mắt. Chính giữa căn phòng là một cái bàn cẩm thạch, có thể ngồi mười mấy người, phía trên treo một chiếc đèn chùm thủy tinh kiểu Tây phương tỏa ra đủ màu sắc. Đỗ Thất cùng Thương Tế Nhụy ngồi ở vị trí đầu não, những đào kép khác co tay rụt chân ngồi sát cạnh nhau, bọn nha hoàn bưng mâm nối đuôi mà vào, đặt trước mặt mỗi người một chiếc khăn lau mặt lạnh đã vẩy nước hoa, rồi mới dâng nước trà và điểm tâm lên.
Thương Tế Nhụy vớt khăn mặt lên liền lau mặt, nói: “Lên thức ăn trước đi, tôi đói muốn chết rồi.”
Đỗ Thất nhấp một hớp trà, nói: “Vậy mang thức ăn lên trước đi.”
Tú bà gật đầu: “Vâng, lên thức ăn trước.”
Thương Tế Nhụy đi dạo kỹ viện, quy củ thép chính là lên thức ăn trước nghe hát sau, coi kỹ viện như nhà hàng. Thực đơn cũng không cần mang lên nữa, cứ lên theo lệ thường, sẽ bảo tú bà thêm một món thịt thỏ xào bát bảo, một món thịt vạn phúc, một món gân nai nướng.
Tú bà nói: “Món ngọt phía sau cũng không cần ăn hai món nhỉ? Chỗ chúng tôi mới có kem bơ, cổ họng Ông chủ Thương có sợ ăn lạnh hay không?”
Chỉ cần là đồ ăn ngon, Thương Tế Nhụy ăn dao cũng không sợ, hơi suy nghĩ một chút, nói: “Món ngọt vẫn lên hai món như thường, lại thêm một phần kem bơ nữa. Có sô cô la không?”
Tú bà cười nói: “Có một chút. Nhập từ nước Ý, các cô nương của chúng tôi cũng thích ăn.”
Thương Tế Nhụy chỉ điểm: “Vậy thì tốt quá. Bảo đầu bếp nấu tan sô cô la, tưới lên kem.” Vừa dứt lời, y liền chợt ngừng miệng. Cái cách ăn này còn là biết khi đi ăn ở nhà hàng phương Tây cùng Trình Phượng Đài. Vừa nhắc tới như vậy, y liền nghĩ đến Trình Phượng Đài, ngực một trận buồn bã vô cùng, đầu óc nhất thời không còn ở nơi này nữa. Tú bà miệng không ngừng vâng vâng dạ dạ, trong đầu nghĩ nấu tan sô cô la nóng như vậy, tưới lên kem, kem không phải đều sẽ tan thành nước sao? Lại nhìn thấy Thương Tế Nhụy ngửa cổ ngẩn người, cũng không tiện hỏi nhiều, haizz! Nói thế nào thì làm thế ấy vậy! Suy nghĩ một chút mình ở trong ngành này cũng được coi là nhân tài xuất chúng, người làm quan, làm tể tướng nhất phẩm đương triều, đi tới chỗ này của bà cũng phải khách khí gọi một tiếng má mì kính bà một ly rượu. Nếu như người đến không phải là Thất công tử của Đỗ gia, đổi là mấy người khách bình thường, bà căn bản khinh thường không thèm ra mặt xã giao, gọi một tú ông cấp hai ra dỗ bọn họ chơi một chút cũng vậy. Một tổng quản chốn gió trăng có thân phận có địa vị như vậy, đến trước mặt Thương Tế Nhụy, lập tức liền chuyển chức năng trở thành bà chủ nhà hàng, chỉ dùng để gọi thức ăn!
Thương Tế Nhụy gọi xong thức ăn rồi, Đỗ Thất ngay sau đó liền gọi cô nương. Thức ăn còn chưa tới, cô nương đã tới trước. Mấy chị em tao nhã xinh đẹp hương thầm lững lờ ngồi đầy những chỗ còn thừa lại, sau khi nói chuyện một hồi, nào là gắp thức ăn cho đám đào kép, nào là rót rượu cho đám đào kép, ríu ra ríu rít tiếp đãi hết sức ân cần. Đám đào kép trước khi tới nơi này hưng phấn cực kỳ, đến khi các chị em thật sự đến trước mắt, đúng y như Đỗ Thất dự đoán, đứa nào đứa nấy đều chẳng nói ra được một câu lanh lẹ. Ngay cả người nhanh nhảu như Dương Bảo Lê cũng đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp, bảo uống rượu mới uống rượu, bảo dùng bữa mới dùng bữa, giục một chút mới động một chút. Các chị em ngay cả ba đào kép nữ cũng chăm sóc, nắm tay các cô gọi em gái, trò chuyện cùng các cô một chút về son phấn. Ba nhóc nữ đán thả lỏng hơn so với đám đào kép nam, một hỏi một đáp, mắt nhìn thẳng về phía xiêm y đồ trang sức trên người các chị kỹ nữ, cảm thấy các chị ấy thật là xinh đẹp! Các chị em kỹ nữ cũng cảm thấy đám ân khách này vô cùng đáng yêu, đều rất thanh tú sáng sủa, tuổi tác lại trẻ, da mặt lại non, thật là không biết ai đang chơi ai!
Thương Tế Nhụy không đợi được các chị em mời rượu, đã cạn trước một ly Thiệu Hưng Hoàng, sau đó một đũa kẹp hai miếng thịt ba chỉ, ngon lành ăn nhồm nhoàm. Các chị em trong kỹ viện kiểu xưa không giống với vũ nữ kiểu Tây bên ngõ Đông Giao Dân, sở thích của các cô đều mang đặc phong cách quê hương, cũng nhận được ra đây là ông chủ Thương hát hí, là một nhân vật phong quang đỉnh đỉnh hiếm có đỉnh đỉnh hiện thời. Các chị em thay nhau trò chuyện, mời rượu Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy qua loa lấy lệ từng người một, xong rồi chủ yếu vẫn là lo ăn đồ của mình. Đỗ Thất ngay trước mặt mọi người tình tứ với gái, cho đám đào kép một tấm gương học tập, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi liếc Thương Tế Nhụy một cái, cảm thấy y chẳng khác gì chó kiếm ăn, thật con mẹ nó có chút mất mặt! Thấp giọng bất mãn nói: “Này này này! Em đến đây làm gì hả? Chỉ biết có ăn thôi à? Trên bàn chỉ cần không có người ngoài, em liền biến thành thùng cơm!”
Nói mà khiến chị gái bên cạnh mím môi không ngừng cười.
Thương Tế Nhụy đối với anh ta cũng không hài lòng, trong đầu nghĩ người háo ăn thế nào cũng cao cấp hơn so với đồ háo sắc. Đỗ Thất học vấn rộng như vậy, chỉ có điểm này vẫn còn thuộc hạng hạ lưu, nói: “Ăn cơm trước! Ăn xong rồi nói sau!”
Đỗ Thất lườm y một cái, gắp thức ăn vào miệng nhai kỹ nuốt chậm.
Trong một thời gian ngắn thức ăn nguội cùng canh nóng toàn bộ ăn xong, Thương Tế Nhụy hài lòng lau lau miệng, lau lau tay, lau lau mồ hôi trên chóp mũi, lấy một cây tăm xỉa răng. Bên người y là một chị gái xinh đẹp, đại khái cũng rất có lý lịch ở trong phường, không ai dám tranh đoạt bảo địa bên cạnh Thương Tế Nhụy cùng cô. Trong bữa cơm vừa rồi chỉ thấy cô liếc ngang liếc dọc dùng ánh mắt quyến rũ Thương Tế Nhụy, múc canh gắp đồ ăn, hầu hạ đến mức gió thổi không lọt. Khó khăn lắm mới chờ được y ăn xong, Thương Tế Nhụy dời sự chú ý khỏi thức ăn, hẳn nên trò chuyện một chút rồi chứ ? Thương Tế Nhụy nhìn cô chăm chú, trầm ngâm một hồi, trên mặt có loại thái độ do dự cùng ngượng ngùng. Chị gái hơi thấp đầu khẽ mỉm cười, đỡ đỡ bông hoa lưu ly bên tóc mai, quả là phong tình vạn chủng. Thương Tế Nhụy trước phen cám dỗ này, quả nhiên ghé đầu lại gần, chị gái vui mừng cũng ghé đầu lại gần, đợi y nói một câu thầm thì.
Thương Tế Nhụy thấp giọng nói: “Má mì của các ngươi không phải nói có kem bơ sao? Tại sao vẫn chưa mang lên?”
Chị gái khóe miệng cứng đờ, ngượng ngùng không biết nói gì cho phải, bảo nha hoàn đi thúc giục phòng bếp. Đỗ Thất cũng nghe thấy câu nói kia, trong đầu nghĩ đây đúng là một cái thùng cơm! Dặn dò đám đào kép mang mắt mang tai cẩn thận học, bản thân mình lại chỉ biết ăn! Dùng sức vỗ một cái vào lưng Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy đung đưa bả vai giũ tay của anh ta ra, hừ một tiếng.
Đỗ Thất cho là Thương Tế Nhụy mấy năm gần đây quấn lấy đàn ông quá nhiều, hứng thú đối với phụ nữ giảm nhanh; Ngọc Đường Xuân, Đỗ Thập Nương diễn công nhận giống như thật, cũng không cần bỏ công sức lần nữa nghiên cứu tập luyện tư thái của kỹ nữ nữa. Anh ta nào biết lịch sử Thương Tế Nhụy đi dạo kỹ viện còn lâu đời hơn cả anh ta, ước chừng có thể ngược dòng đến Bình Dương năm đó. Khi mà lông trong đũng quần Thương Tế Nhụy còn chưa mọc đủ, Thương Cúc Trinh liền mang y cùng anh cả y đi kỹ viện dạo qua nhiều lần để nhìn cảnh đời. Đào kép cái ngành này, diễn không tốt thì chỉ để giải trí cho người dân bình thường trên mặt đường, diễn tốt rồi thì giải trí cho lão gia thái thái trong xã hội thượng lưu. Đến lúc đó thành công rồi sẽ bắt đầu phải xã giao tiệc tùng, sớm muộn cũng sẽ phải qua lại cùng hạng kỹ nữ. Thương Cúc Trinh cảm thấy, so với việc sau khi trở thành diễn viên lầm đường lạc lối không thể tự dứt ra, không bằng từ sớm đã có một phần kiến thức, sau này cũng không đến nỗi bị cám dỗ quá mức.
(Ngọc Đường Xuân: tên khác của Tô Tam, đã từng nhắc đến trong 1 chương chuyện. Đỗ Thập Nương: câu chuyện kể về danh kỹ Đỗ Thập Nương cùng thư sinh Lý Giáp yêu thương nhau, nguyện gắn bó suốt đời, sau khi mặc cả một phen với tú bà thì đã thoát khỏi hố lửa, theo Lý Giáp về quê, nhưng Lý Giáp trên đường lại bán Thập Nương vào tay Tôn Phú, con trai thương nhân buôn muối ở Tân An đổi lấy tài sản ngàn vàng. Cuối cùng Đỗ Thập Nương nổi giận làm đắm rương châu báu, lên án mạnh mẽ Lý Giáp, nhảy sông tự vẫn.)Thương Tế Nhụy cùng anh cả y hai thằng bé trai dĩ nhiên không làm được chuyện gì, nhưng mà hai thằng bé trai chưa trải chuyện đời rơi vào trong tay cô gái trưởng thành trải qua rất nhiều chuyện, quẫn bách cũng không hề ít hơn so với tiểu cô nương rơi vào trong tay đàn ông ——kỹ nữ ở nơi nhỏ bé như Bình Dương, loại cao cấp nhất đều có chút phóng khoáng hạ lưu. Anh cả y từ nhỏ đã là một hán tử cứng rắn rất có khí khái, bất kể ở vào tình huống gì, cũng không chịu ảnh hưởng, không nói một lời, không cười lấy một tiếng, chỉ để ý dùng trà. Thương Tế Nhụy diện mạo dáng dấp xinh đẹp, tính tình lại thật thà, mấy cô kỹ nữ mò được miếng thịt tươi này hết sức thích thú, vây quanh nắn bắp đùi, bóp eo y, nhất định bắt y phải miệng đối miệng mớm rượu cho các cô. Hơi thở mang mùi phấn phun lên mặt, Thương Tế Nhụy bị ép buộc tránh né không ra, hét lớn một tiếng: Làm gì sờ tôi! Đẩy các cô ra liền chạy, dọc theo đường đi càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng hận đến phát hoảng, lau nước mắt, khóc lóc trở về, khiến Tưởng Mộng Bình bọn họ buồn cười muốn chết! Chuyện này một mực bị coi là chuyện cười kể suốt mấy năm. Mặc dù y từ nhỏ đến lớn gây ra không ít trò cười, vẫn luôn bị sư huynh sư tỷ mang ra đùa giỡn, nhưng chuyện này thì ghét nhất! Sau đó Thương Tế Nhụy lại bị nghĩa phụ cưỡng ép mang vào kỹ viện một số lần, mỗi lần đều chế giễu, chê y không ra dáng, không phóng khoáng, không giống người đàn ông. Mấy lần sau, quả thật đã dẫn dắt ra nghề, mặc cho đám kỹ nữ khıêυ khí©h y thế nào, y học dáng vẻ của anh cả bưng ly trà chẳng nói chẳng rằng, không chịu tác động. Có lúc gặp phải kỹ nữ trông được một chút, y vẫn có thể trò chuyện hai câu cùng đối phương.
Ăn xong kem rưới sô cô la thì liền đến lúc tầm hoan tác lạc rồi. Đám nhóc đào kép cũng dần dần quen thuộc mấy chị gái, dựa theo quy củ của Đỗ Thất hát hai tiểu khúc trước, các chị em đánh đàn, đám đào kép cũng cùng hát theo, rất là náo nhiệt. Thương Tế Nhụy cũng lắc lư đầu ngâm nga mấy khúc, quay đầu nhỏ giọng nói với Đỗ Thất: “Đáng tiếc không có người kéo cầm, nếu không vừa vặn thế chỗ Lê bá.”
Đỗ Thất “chậc” một tiếng: “Em chuyện gì cũng nghĩ ra được. Một cô nàng ở chỗ này giá bao nhiêu em có biết không? Một người đã có giá bằng tám văn võ của em rồi đấy.”
Thương Tế Nhụy lắc đầu nói: “Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt giỏi, còn dám đắt như vậy!”
Đỗ Thất thở một hơi dài vỗ vỗ bả vai y: “Biết tầm mắt em cao rồi! Anh liền kiếm cho em một người đặc biệt giỏi tới!” Vừa nói vén áo choàng ra cửa, đi tìm tân hoan Ngọc Đào của anh ta. Ngọc Đào đang giận dỗi anh ta, thấy anh ta tự mình tới cửa mời, liền bày ra đủ loại thủ đoạn làm kiêu. Đỗ Thất hầu hạ cô thay áo hóa trang, lại giúp cô chải tóc; chọn trâm cài, cứng rắn nói cái nào cũng không hợp với màu sắc của xiêm y, cuối cùng một chân quỳ xuống đất giúp cô xỏ giày thêu. Náo loạn như vậy hơn một tiếng đồng hồ, Đỗ Thất thật sự kiệt sức, Ngọc Đào lúc này mới không tình nguyện ôm đàn tỳ bà theo anh ta đi gặp khách. Đợi đến khi thực sự gặp Thương Tế Nhụy bọn họ, ngược lại chẳng chút làm kiêu, rất có lễ tiết mỉm cười trả lời, liên tiếp đàn ba khúc, lại hát một khúc Hải đường trên mặt trăng, điều này đối với kỹ nữ có giá như Ngọc Đào mà nói đã là rất nể mặt mũi rồi.
Thương Tế Nhụy nghẹo người không ngừng gật đầu: “Đặc biệt giỏi.”
Đỗ Thất như mê như say: “Này còn cần phải nói!”
Thương Tế Nhụy nói: “Có điều một dây bị lỏng.”
“Chớ nói nhảm, em biết lai lịch cây đàn tỳ bà này không?” Đỗ Thất lại gần, hết sức thần bí nói: “Nghe nói đây là cây đàn tỳ bà Trần Viên Viên năm đó đã từng đàn. Cô ấy nâng niu lắm.”
(
Trần Viên Viên 1624 – 1681, là một kỹ nữ nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, thϊếp của danh tướng Sơn Hải quan Ngô Tam Quế. Là một mỹ nhân được liệt vào Tần Hoài bát diễm, tương truyền khi đó Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh, thủ hạ bắt đi Trần Viên Viên, điều này đã chọc giận Ngô Tam Quế, dẫn đến việc thỏa hiệp cho quân Thanh nhập quan, thuận lợi lập nên nhà nước Đại Thanh ở Trung Nguyên. Trần Viên Viên tài sắc nhưng số kiếp cũng gian truân, lận đận. Theo Wiki)
Thương Tế Nhụy nghiêng đầu nhìn anh ta: “Cho dù là tỳ bà Vương Chiêu Quân năm đó từng đàn, nếu như lỏng dây thì chẳng phải vẫn cứ lỏng dây hay sao?”
Hai người cãi cọ mấy câu, Thương Tế Nhụy không phục giơ tay lên ngắt tiếng đàn của Ngọc Đào, Đỗ Thất cản cũng không kịp cản, chỉ thấy y tiến lên sờ mó một dây trên tỳ bà, cười nói: “Cô nương, dây này có phải có chút không đúng hay không?”
Ngọc Đào bị y mỉa mai như vậy, đỏ mặt cười nói: “Ông chủ Thương nhĩ lực thật tài, cây tỳ bà này cũng đã có tuổi rồi, đàn mãi đàn mãi liền dễ dàng lỏng dây, bôi nhựa thông lên chốt chỉnh dây cũng không hiệu nghiệm. Cầm đi sửa ấy à, lại không tin tay nghề của thợ mộc, sợ họ sửa hỏng mất.”
Thương Tế Nhụy vừa chỉnh lại dây, trong lòng nghĩ biết rõ lệch âm rồi, ngươi còn dám ôm ra đắc ý bừa, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Bắc Bình thời tiết quá khô hanh.” Vừa dùng ngón tay dấp nước trà nhỏ lên chốt chỉnh dây: “Nếu còn lỏng dây nữa, đổ bột đánh răng vào bên trong thử xem.”
Ngọc Đào đáp vâng, lại so sánh Thương Tế Nhụy với Chu Công Cẩn khen ngợi hết lời, nói là: “Cổ nhân nói: ‘Muốn Chu Lang ngoảnh lại, lúc nào cũng đàn sai.’ hôm nay coi như là đánh lệch lại trúng, để cho chàng Thương chỉnh dây giúp em rồi, cũng là diễm phúc của cây tỳ bà này.” Sau đó tiếp bọn họ ăn uống nói đùa thật lâu, cho đến khi có cô nàng đề nghị đánh mạt chược, Ngọc Đào mới ôm tỳ bà cáo từ. Giữa lúc đó Đỗ Thất mấy phen muốn nói lại thôi, chờ Ngọc Đào rời chỗ ngồi rồi, anh ta tiễn về phòng, lúc không có ai Ngọc Đào mới nói ra tiếng lòng, rất không hài lòng nói: “Không phải chỉ là một kẻ hát hí thôi sao! Y còn có thể hiểu tỳ bà! Tay cũng thật dài! Còn chỉ điểm tôi! Tôi tám tuổi đã đàn tỳ bà, mười ba tuổi xuất sư đấy!”
(Chu Du (175-210), tự Công Cẩn, đương thời gọi là Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du sinh ra và lớn lên tại huyện Thư, quận Lư Giang (nay là Thư Thành, An Huy). Sử sách ghi lại rằng ông “cao lớn, cường tráng, đẹp trai”, tuổi trẻ đã rất am hiểu âm nhạc. Nếu nhạc đánh sai một nốt, dù đã uống say, Chu Du vẫn biết ngay, bởi vậy thời ấy có câu rằng “Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố” (khúc nhạc lỡ sai, Chu Lang ngoảnh lại). Theo Wiki)Đỗ Thất trong đầu nghĩ cô tám tuổi bắt đầu đàn tỳ bà, y thì từ năm tuổi đã bắt đầu hát hí rồi, lỗ tai kia còn hơn cô ba năm đấy! Cười nói: “Chỉnh cho em cái dây em còn không vui, Ông chủ Thương còn khen em cơ mà!”
Ngọc Đào ánh mắt sáng lên, rốt cuộc vẫn là thích được chàng Thương để ý, ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm hỏi: “Thật sao? Khen em thế nào?”
Đỗ Thất thêm dầu thêm mỡ nói: “Khen em dáng đẹp, phong vận tay ôm tỳ bà có thể so với Vương Chiêu Quân. Đàn hát cũng thật giỏi, Trần Viên Viên tái thế cũng chỉ như vậy.”
Ngọc Đào mặt đo đỏ: “Vậy y tại sao không giữ em lại?”
Đỗ Thất há hốc mồm cứng lưỡi sững sốt một chút, nhất thời buồn vui lẫn lộn. Anh ta cũng biết Thương Tế Nhụy trên sân khấu hóa trang đàn bà, dưới sân khấu còn có thể quyến rũ đàn bà. Chờ mà xem, hồi sau Ngọc Đào nhất định sẽ khoe khoang điển cố chàng Thương giúp cô chỉnh dây đàn khắp nơi! Thật hối hận khi để cho Ngọc Đào gặp Thương Tế Nhụy!
Hai người đứng ở hàng lang nói không tới nửa khắc, tú bà đã tới mời Ngọc Đào gặp khách. Ngọc Đào vẫn còn băn khoăn vừa rồi bị bêu xấu ở trước mặt Thương Tế Nhụy, rất không thoải mái, bướng bỉnh than phiền nói: “Má đã nói là hôm nay không làm phiền tôi mà, vừa mới đàn đau tay.”
Tú bà một tay vịn eo Ngọc Đào, dẫn cô vào một phòng khác, nhẹ giọng nói: “Bà cô nhỏ à, đây là em vợ Tào tư lệnh, chị mặt mày vui vẻ, đừng gây họa giúp tôi nhé!”
Đỗ Thất nghe câu này, trong lòng nghĩ Tào tư lệnh gã có mấy tên em vợ chứ ? Cất bước đi theo đằng sau. Phòng bao bên kia, quả nhiên là em vợ duy nhất của Tào tư lệnh Trình Phượng Đài đang uống rượu cười đùa cùng người.
Sư trưởng cướp đường mang hết vợ con, người một nhà đến chỗ trú đóng, chỉ để lại một người em trai ruột ăn uống chơi bời ở Bắc Bình. Trình Phượng Đài khắp mọi mặt đều dốc sức, ngay cả vị em trai sư trưởng này cũng chăm sóc đến nơi đến chốn, hai ngày này mời gã uống rượu ăn cơm khiêu vũ chơi gái, chơi đến quên cả trời đất, mục đích cũng chỉ để “nói giúp chỗ sư trưởng”. Hai người kêu bốn cô kỹ nữ tiếp rượu, Trình Phượng Đài trên cổ treo một cô nàng, ngực cô nàng dính sát vào hắn, hắn lại chỉ nhìn em trai sư trưởng. Em trai sư trưởng uống hăng say, luôn miệng đồng ý sẽ làm ổn thỏa chuyện này cho Trình Phượng Đài, cũng bày tỏ anh mình làm việc không sáng dạ chút nào, là một tên khốn kiếp làm nhục dòng họ, Trình Phượng Đài vừa khẳng khái vừa thông minh, mới là anh ruột của gã. Trình Phượng Đài vẫn luôn hoài nghi thứ như thế này ở trước mặt anh gã chưa chắc đã nói được mấy lời, có điều là có cũng được không có cũng được cố gắng tận dụng. Hai người tình đầu ý hợp ở nơi châu ngọc lượn quanh, rượu ngọt món ngon, thân mật không thể tách rời, rất có dáng vẻ cùng một mẹ đẻ ra.
Đỗ Thất nhìn thấy tình cảnh chân thật, cũng không lộ diện, quay đầu bước đi, trên mặt cười đầy vẻ không có ý tốt. Trở lại căn phòng của mình kia, bàn mạt chược đã bày ra, Thương Tế Nhụy cùng Chu Hương Vân, Dương Bảo Lê một bàn, đằng sau mỗi một người có một cô nàng ngồi quơ tay múa chân, hai tên kia vẫn chưa biết đánh lắm, trong thời gian Đỗ Thất đi ra ngoài, bên tay Thương Tế Nhụy đã thắng một chồng nhỏ đồng xèng. Những đào kép khác mỗi người ở dưới sự dạy dỗ của các chị em nghiên cứu học đánh mạt chược, cũng có người không thích đánh bài, ở đó nói chuyện cùng các cô nàng, châu đầu ghé tai cũng thật náo nhiệt.
Đỗ Thất đến gần Thương Tế Nhụy, cười hì hì đẩy bả vai y một cái, dùng ngón tay cái chỉ chỉ về một bên: “Hê! Anh mới đi một vòng, em đoán xem anh nhìn thấy ai?”
Thương Tế Nhụy không thích đoán già đoán non, suy nghĩ đánh ra một lá bài: “Vậy hả, ai thế?”
Đỗ Thất đầy vẻ sung sướиɠ trên sự đau khổ của người khác, chờ nhìn thấy y cả kinh thất sắc: “Anh nhìn thấy tên khốn kiếp nhà em rồi!”
Chu Hương Vân, Dương Bảo Lê ngồi cùng bàn tuy cũng biết Trình Phượng Đài, nhưng không biết tên khốn kiếp là chỉ ai. Thương Tế Nhụy thì quá biết, y ngoài miệng chưa bao giờ nói với ai, nhưng trong lòng một ngày lẩm bẩm một ngàn lần tên khốn kiếp. Bài đẹp đầy tay cũng không cần nữa, đứng bậy dậy vén áo choàng lên liền đi ra ngoài, đi tới cửa lại trở lại: “Phòng nào?”
Đỗ Thất là xem kịch không sợ sân khấu cao, chỉ cho y một con đường sáng. Thương Tế Nhụy khí thế hung hăng lướt tới, quả thật ở trong kẽ hở cửa sổ nhìn thấy Trình Phượng Đài. Tú bà đại khái là rất hiểu đạo lý người khác nhau cách đối đãi cũng khác nhau, các chị em điều cho phòng Thủy Vân lâu kia lịch sự hiền lành thổi kéo đàn hát, đều thuộc kiểu mãi nghệ; mấy cô nàng điều cho phòng Trình Phượng Đài hiển nhiên lẳиɠ ɭơ hơn nhiều, trang hóa rất đậm, màu sắc y phục cũng diêm dúa. Cô nàng kia uống rượu đến mức nóng trong người, cởi một nút áo ra, lộ ra một đoạn cổ mềm, ngực vẫn dán chặt vào cánh tay Trình Phượng Đài, hai tay cô nàng cũng không nhàn rỗi, lượn lờ giống như đuôi cá trắng, trực muốn chui vào trong áo sơ mi Trình Phượng Đài vuốt ve ngực hắn. Trình Phượng Đài chỉ thấy phiền, bắt được bàn tay búp măng của cô nàng đặt lên môi hôn một cái, sau đó đè bàn tay nhỏ bé lại đặt ở trên đùi, tiếp tục khoác lác với em trai sư trưởng. Ngọc Đào không cùng một loại với bọn họ, chỉ lo mình mình đánh tỳ bà.
Thương Tế Nhụy nghe trong đầu mình tinh tinh tang tang đứt dây, tiếng đứt dây kia lại rất giống với tiếng dây tỳ bà của Ngọc Đào, cũng là “hạt châu lớn nhỏ rơi mâm ngọc”. Chẳng nói hai lời liền nhấc chân đạp cửa, cửa kia cực kỳ bền chắc, đạp một cái vẫn chưa thể phá tung, đầu óc y lại tỉnh táo lại, xoay người đi thật nhanh, trở lại phòng, sắc mặt tái xanh ngồi xuống đánh mạt chược tiếp.
Mọi người chỉ thấy y tới lui như gió, cũng không biết là có ý gì. Đỗ Thất vô cùng thất vọng, trong đầu nghĩ y làm sao lại yên ắng quay trở lại như vậy, rõ ràng nhìn thấy y chuẩn bị một trận quyền cước ra cửa!
Thương Tế Nhụy cầm bộ bài đẹp trong tay đánh đến mức tan tác hoa rơi nước chảy, thua mất hai đồng xèng lớn, thần sắc thì lại bình tĩnh hơn chút, cô nàng bên cạnh dùng cây trâm bạc trâm một miếng dưa hấu cho y ăn, y vừa cúi đầu, mặt không cảm xúc, rất tự nhiên, thoải mái ăn, vừa xáo bài, vừa cất cao giọng hát rằng:
—— nghe hắn nói ta giận cả người run rẩy, ba năm tình tới bây giờ vỗ một cái chia hai ngả. Nhớ lúc ban sơ thề nguyện dưới trăng trước hoa, nói gì mà uyên ương sát cánh trên mây trắng; nói gì mà hoa chung gốc nở trong đầm sen. Nếu cây quạt cầm trong tay đổi Thanh Phong kiếm, nhất định chém đầu chó ngươi xuống không nhiều lời!
Tên khốn kiếp bên phòng bao kia từ khi Thương Tế Nhụy bắt đầu hát ra câu thứ nhất, đã nghe rõ rồi, vốn còn tưởng rằng là ai đang phát đĩa hát của Thương Tế Nhụy, nhưng nào có đĩa hát nào có thể khí thế chót vót xuyên cầu vồng lại còn xen lẫn ngắt quãng, nấc cụt như vậy chứ? Tỏ ý Ngọc Đào dừng tỳ bà lại, chăm chú nghe y hát xong mấy câu như vậy —— haizz, thì ra đều là những lời chọn từ trong hí ra để chỉ chó mắng mèo! Mắng giỏi lắm, mắng đến mức đầu chó của Trình Phượng Đài tê dại, vui mừng không thôi, mắng phát ngọt cả lòng. Thật là chuyện chỉ có tên đào kép đó mới làm được, thú vị biết bao, mạnh mẽ biết bao, khiến người ta yêu thích đến thế!
Em trai sư trưởng bên cạnh cũng nghe ra giọng hát này, ngà ngà say, kinh ngạc than thở: “Úi trời ông anh vợ ruột của tôi ơi! Đây không phải là giọng của Ông chủ Thương sao? Đây là người sống, hay là loa phát ra thế?”
Ngọc Đào mím miệng cười một tiếng: “Ngài đã nghe ra rồi, em cũng không lừa gạt ngài nữa. Chiếc đàn tỳ bà này mới vừa rồi còn được Ông chủ Thương chỉnh dây, ngài nghe có hay không?” Vừa nói vừa xoa xoa chiếc chốt chỉnh của tỳ bà như thể rất nâng niu.
Trình Phượng Đài trên mặt đều là ý cười, đẩy cánh cửa sổ quay ra hành lang, cách mấy căn phòng, vỗ tay hô to một tiếng cho y: “Hay ! ! !”
Thương Tế Nhụy nghe một tiếng này, xáo bài mạt chược, đầu lắc lư không nhịn được dương dương đắc ý. Đỗ Thất cũng cười to không ngừng, cười đến mức tro thuốc lá của điếu thuốc trong miệng rơi lả tả, bẩn cả đũng quần. Thương Tế Nhụy thế này là học được đem dùng luôn, lấy một đoạn trong 《 Thương nữ hận 》mà cách tường mắng chửi người. Mồm miệng y rõ ràng như vậy, giai điệu chuẩn xác như vậy, tiếng hát chấn động cả miếng ngói, bất cứ ai cũng có thể nghe rõ. Sau khi nghe rõ cũng không cách nào đưa ra sự phản bác ngang sức ngang tài, còn phải hô một tiếng hay tặng y —— đây chính là Ông chủ Thương!
Trình Phượng Đài cười chúm chím trở về chỗ ngồi, nhấp hớp rượu lâu năm hỏi Ngọc Đào: “Ông chủ Thương, y thường tới?”
Ngọc Đào nói: “Cũng không thể nói là thường tới. Em từ Tô Châu tới đây hơn một năm, hôm nay lần đầu thấy y.”
Trình Phượng Đài lại hỏi: “Y tới nơi này là tiếp khách xã giao, hay là tiêu khiển cho riêng mình? Đang làm gì vậy?”
Ngọc Đào cười nói: “Ngài đừng hỏi nữa, nơi này chúng em có quy củ, không cho phép nói nhiều về chuyện của khách, má mì biết sẽ phạt em.”
Trình Phượng Đài nói: “Em liền len lén nói nhỏ với tôi, tôi không nói cho người khác biết. Má mì có phạt, tôi nói giúp em.”
Em trai sư trưởng chen miệng nói: “Hàizz! Phượng Đài huynh ơi, lời này hỏi dư thừa! Bất kể là tiếp khách chơi hay là mình chơi, đàn ông đến nơi này còn có thể làm gì? Chính là làm chứ gì nữa!” Quay đầu hôn cô nàng trong lòng một cái.
Ngọc Đào mím môi cười một tiếng, nói: “Ông chủ Thương cũng không có! Thất công tử dẫn y cùng các diễn viên của Thủy Vân lâu tới nơi này bàn về hí, thêm kiến thức —— vở hí mới gì ấy nhỉ, Thương nữ hận!”
Đây cũng là điều trong dự liệu của Trình Phượng Đài, hớp miếng rượu, đặt mạnh ly rượu ở trên bàn, nghiêng đầu dồn em trai sư trưởng cùng hai kỹ nữ thành một đống đưa lên giường ngủ. Bản thân mình thì sửa sang lại y phục, chốc lát cũng không chờ nổi nữa. Vốn là bây giờ đã gần nửa đêm, uống hơi nhiều rượu một chút, bị cái tay của cô nàng kia xoa xoa còn cảm thấy có chút choáng váng, nhưng mấy tiếng kia của Thương Tế Nhụy, nhóc con giỏi lắm, khiến Trình Phượng Đài tỉnh táo, mắt mở còn to hơn chuông. Mở bóp da lấy ra tất cả tiền giấy mệnh giá lớn bên trong, gấp lại làm đôi nhét vào trong tay Ngọc Đào, Ngọc Đào dựa vào cảm giác trong tay liền giật mình, hốt hoảng cười nói: “Gia, thế này có hơi nhiều, Ngọc Đào không nhận nổi.”
Trình Phượng Đài nửa thật nửa giả cười nói: “Em nhận đi, tôi cùng Ông chủ Thương có chút mâu thuẫn cá nhân. Sau này y còn dám tới nơi này, em liền thuê giúp tôi hai cô nương cào mặt y. Cào cho y cút đi, Nhị gia sẽ còn trọng thưởng!”
Ngọc Đào cho rằng đây là một câu nói đùa, liền phì cười. Trình Phượng Đài bỏ lại mấy nàng kỹ nữ, vừa chỉnh y phục vừa đi ra ngoài, đi tới phòng kia của Thương Tế Nhụy, cửa có mấy cô nàng ở đó lịch sự vây quanh, nhòm vào khe cửa —— đều là bị cái giọng của Thương Tế Nhụy hấp dẫn mà tới. Trình Phượng Đài cười cười với các cô, đẩy cửa liền vào trong.
Cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, Thương Tế Nhụy ngờ được hắn nhất định sẽ tới, nhưng khi hắn thật sự tới, điệu bộ của Thương Tế Nhụy cũng thật kiêu, mí mắt chắng ngước lên, đánh bài đặc biệt chuyên tâm.
Trình Phượng Đài nói: “Thật khéo, Ông chủ Thương cũng chơi ở nơi này.”
Thương Tế Nhụy hừ một tiếng trong lỗ mũi, Chu Hương Vân Dương Bảo Lê thấy hắn tới liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi, Trình Phượng Đài cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống chỗ trống đối diện Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, dẫn tôi chơi hai vòng chứ?”
Thương Tế Nhụy không nói cũng chẳng rằng, Đỗ Thất đã ở đó cất tiếng cười kỳ quái. Đỗ Thất không thích Trình Phượng Đài lắm, phải nói là chỉ cần Thương Tế Nhụy ở cùng một người có chính kiến có cá tính, anh ta đều sẽ không thích. Có điều Trình Phượng Đài rất ít khi định đoạt chuyện Thương Tế Nhụy, chính kiến cùng cá tính của hắn không vướng mắt Đỗ Thất lắm, vì vậy sự không ưa của Đỗ Thất đối với hắn ngược lại cũng có hạn, vươn vai đứng lên, vỗ bả vai một cô nàng nói: “Buồn ngủ muốn chết, cục cưng đốt giúp anh một ngụm thuốc, cho anh ngủ ngon một giấc!” Tự ý đi đến góc phòng trên sạp hút thuốc, ôm cô nàng nằm thẳng cẳng, từ xa nhìn bọn họ đánh bài.
Một bàn bốn người, bài sắp đầy đủ, nhất thời không ai nói câu nào. Thương Tế Nhụy vẻ mặt hầm hầm như cũ, đầy vẻ anh đắc tội tôi, cười đùa cợt nhã cũng vô ích, hai ta hết rồi. Thương Tế Nhụy thần thanh khí sảng, trong lòng sảng khoái, ù liên tiếp hai ván bài. Trình Phượng Đài thua thật thảm, nhưng cũng rất vui vẻ, cười nói với Chu Hương Vân: “Tiểu Chu Tử, ngươi không ngoan, ngươi mớm bài cho sư phụ ngươi, bắt nạt ta là người ngoài.”
Chu Hương Vân hôm nay mới lần đầu tiên sờ tới mạt chược, nào biết cái gì gọi là mớm bài, ấp úng giải thích đôi câu, tiếng nói còn nhỏ hơn tiếng muỗi. Thương Tế Nhụy trợn mắt, hung hăng trừng hắn một cái: “Vớ vẩn! Tự anh vận may kém!”
Trình Phượng Đài nói: “Nếu không Ông chủ Thương đừng đánh nữa, ngồi bên cạnh tôi, vận may của tôi nhất định vượng.”
Một câu nói vô tình, khiến cho hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến buổi gặp gỡ tình cờ năm đó ở Hoàng gia. Khi đó, bọn họ vẫn còn là hai người xa lạ! Thương Tế Nhụy khóe miệng có một chút cười, rất nhanh lại tan thành mây khói. Nhưng chút nét cười này đã bị Trình Phượng Đài bắt gặp, tiếp tục khıêυ khí©h y: “Ông chủ Thương ngồi qua đây, thắng tính là của em, thua tính là của tôi.”
Thương Tế Nhụy tức giận: “Không qua! Tôi muốn tự mình đánh!”
Trình Phượng Đài nói: “Vậy tôi qua cũng giống nhau.”
Thương Tế Nhụy nói: “Không cần anh! Tướng mặt đầy vẻ xui xẻo! Làm hỏng vận may của tôi!”
Trình Phượng Đài mềm giọng, nói: “Vậy vẫn là thắng tính là của em, thua tính là của tôi, có được hay không?”
Thương Tế Nhụy nói: “Không được!”
Đỗ Thất hút thuốc, cười hai tiếng, Thương Tế Nhụy vẫn quá non nớt, không kiềm chế được, bị tên khốn kiếp bỉ ổi ghẹo mấy câu, lời nói qua nói lại, càng nói càng nhiều, thế này không phải là đúng với mong muốn của người ta sao? Anh ta không biết Thương Tế Nhụy nhịn nhiều ngày như vậy, cũng sắp nhịn ra bệnh rồi, chỉ cần có thể ở gần Trình Phượng Đài, dù là cãi vã gây gổ trong lòng cũng đều là sung sướиɠ.
Trình Phượng Đài cười tủm tỉm nhìn Thương Tế Nhụy, dưới đáy bàn bài, lặng lẽ cọ rớt một chiếc giày da, vươn cái chân kia ra xa xa, men theo ống quần Thương Tế Nhụy ghẹo chân y. Thương Tế Nhụy cả kinh co lại, cúi đầu nhìn một cái, thật là cực kỳ tức giận, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ, buồn cười, nhấc một chân lên liền đạp lại. Trình Phượng Đài ở dưới bàn bị đạp một cái mà mặt không đổi sắc, chỉ chốc lát sau, lại đưa chân qua ghẹo đào kép. Lần này, Thương Tế Nhụy cũng không đạp hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng co rúc về sau.
Màn này Đỗ Thất nhìn thấy rồi, lại cười ra tiếng, gác lại tẩu thuốc ôm chặt cô nàng kia, nói câu gì đó, cô nàng kia cười duyên đấm vào ngực anh ta một cái, kéo đỡ thẳng người anh ta lên. Đỗ Thất cả người như nhũn ra, tựa vào người cô nàng kia, nghiêng bên nọ ngả bên kia chẳng khác gì say rượu: “Các vị cùng cô nàng mình thích vào trong phòng nói hí cũng được, ở chỗ này đánh bài cả đêm cũng được, hết bao nhiêu ghi sổ cho tôi. Tôi xin lỗi không tiếp chuyện được —— đi ngủ một giấc!” Vừa nói bóp eo cô nàng một cái, cô cười khúc khích, dìu Đỗ Thất về tú phòng của mình.
Trình Phượng Đài hỏi một cô nàng câu gì đó, cô nàng suy nghĩ một chút, ghé vào bên tai hắn thì thầm một lúc, mày qua mắt lại. Thương Tế Nhụy thầm nghĩ tên khốn kiếp kia, giỏi lắm, ngay trước mặt tôi còn dám tán tỉnh người khác, nắm đấm siết trong tay liền không giữ được rồi, liền muốn đập ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, Trình Phượng Đài đứng lên nói: “Được rồi, Thất thiếu gia cũng đã đi ngủ, Ông chủ Thương cũng mệt rồi. Đi thôi Ông chủ Thương, nửa đêm khuya khoắt chớ về nhà, tùy tiện nghỉ một giấc, tôi dẫn em đến phòng ngủ.” Lôi Thương Tế Nhụy liền đi ra ngoài, Thương Tế Nhụy cứng đầu bướng bỉnh không phối hợp, không chịu để hắn lôi đi, suốt dọc đường đυ.ng loạn xạ. Đám đào kép Chu Hương Vân làm như không thấy màn này, Dương Bảo Lê mặc dù tới muộn, đối với sự mờ ám giữa hai người bọn họ trong lòng lại hiểu rõ, cười hi hi đẩy Thương Tế Nhụy từ phía sau, một đường đẩy y ra cửa, nháy nháy mắt: “Ban chủ lão nhân gia ngài mau mau nghỉ ngơi đi, ngài ở chỗ này, chúng tôi xấu hổ nào dám nói hí với các chị gái!”
Trình Phượng Đài ôm eo Thương Tế Nhụy, mang y hai chân cách mặt đất đi mấy bước: “Ông chủ Thương chớ không hiểu chuyện, trễ nải việc nói hí của bọn trẻ con!”
Thương Tế Nhụy cả giận nói: “Nói hí cái gì! Hại lưng! Đến mai mà không hạ nổi eo, ta đánh chết các ngươi!”
Rốt cuộc cũng cướp được Thương Tế Nhụy đi, mới vừa rồi hỏi cô nàng xin một gian phòng trống, mang Thương Tế Nhụy vào ném lên trên giường, mệt mỏi cả người toàn là mồ hôi, tại chỗ cởi âu phục tháo cà vạt. Thương Tế Nhụy liền không thích nhìn hắn cởϊ qυầи áo, ở trên giường nhảy lên một cái, xông lên đυ.ng hắn lảo đảo: “Đồ lưu manh! Đồ khốn kiếp!”
Trình Phượng Đài ôm ngực xoa xoa, túm được cánh tay Thương Tế Nhụy ấn lên trên tường: “Chớ nổi điên chứ! Em còn học được cách chơi gái rồi, chưa tính sổ với em đấy!”
Thương Tế Nhụy gân cổ nói: “Chơi gái thì làm sao! Anh còn không phải tới chơi gái hay sao!”
Trình Phượng Đài nói: “Tôi có thể giống em vậy sao! Tôi đến để làm chuyện đứng đắn!”
Thương Tế Nhụy nói: “Tôi cũng tới để làm chuyện đứng đắn!”
Trình Phượng Đài gật đầu: “Tôi đúng là đã nghe nói chuyện đứng đắn của Ông chủ Thương rồi.” Vừa nói vừa đẩy lẫn ôm y lên trên giường, đè lên liền cởϊ qυầи áo, thở dốc nói: “Chuyện đứng đắn này phải có tôi hỗ trợ chứ, phải không nào? Ông chủ Thương diễn kỹ nữ, không có khách làng chơi nào có được?”
Thương Tế Nhụy ngửa mặt giãy giụa: “Phì! Lúc này tôi liền diễn khách làng chơi!”
Trình Phượng Đài đã cởi được nút áo trường sam của y, giữa cổ áo, lộ ra xương quai xanh cùng bả vai hắn thích nhìn nhất . Trình Phượng Đài sờ mảng lớn da thịt đã phơi bày của y: “Ông chủ Thương sắc đẹp nhường này, cô nương nào được chơi xong nhất định sẽ tìm tiền trả em!”
Ngực Thương Tế Nhụy cường tráng mà trơn bóng, ở dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng như ngọc. Gương mặt y tức giận trong trắng thấu ánh đỏ, cũng giống một khối bạch ngọc tuyệt đẹp. Ca linh sáng bóng tinh xảo như khắc ra từ ngọc, đặt ở trên giá gỗ đỏ cho người thưởng thức, hai mắt đen láy sáng ngời là đôi pha lê khảm trên thân ngọc. Trình Phượng Đài nhớ nhung y cực kỳ, hôm nay gặp mặt, cảm thấy y còn xinh đẹp hơn, còn đáng yêu hơn so với ban đầu, chỗ nào cũng tốt, ngay cả gây náo loạn, nổi điên cũng rất thú vị, trong lòng chẳng chút tức giận, chỉ còn lại quyến luyến nồng nàn. Cắn một cái vào môi y, hôn hết sức nhiệt liệt hết sức tỉ mỉ, cắn cho cái sự cứng đầu bướng bỉnh đến chết không nhận kia của Thương Tế Nhụy hầu như không còn. Chật vật cởi xong y phục, hơi thở của nhau khiến hai người đều sắp rơi lệ, lúc không gặp được nhau càng nghĩ càng phiền lòng, hận đến mức ngứa răng; lúc gặp nhau rồi ôm hôn đều không đủ, yêu đến mức ngứa răng. Tóm lại chính là hận không thể xé ruột mổ bụng của đối phương ra, đập xương hút tủy, nuốt tất cả vào trong bụng mới cảm thấy đủ. Thương Tế Nhụy câu nào câu nấy đều nói Trình Phượng Đài đang giở trò lưu manh, nhưng mà trong lòng hai người đều hiểu rõ, với quyền cước của y thì chính là lưu manh rơi vào trong tay ác bá, mười Trình Phượng Đài cũng có thể đánh gục. Trình Phượng Đài không vạch trần y, sử dụng toàn bộ tinh thần để giở trò lưu manh, đùa bỡn đến mức y bộc lộ hết mọi trạng thái đáng xấu hổ. Đến lúc Trình Phượng Đài đỉnh vào trong thân thể y, Thương Tế Nhụy hoàn toàn từ bỏ hết sự cự nự khó chịu, liều mạng ôm lấy lưng Trình Phượng Đài, phát ra một tiếng gào thét đè nén. Lần này, coi như là đã đẩy trái tim thấp thỏm rất nhiều ngày nay của Thương Tế Nhụy trở về trong lòng, yên ổn một cách chân thực.
Đến khi chuyện tốt làm xong, trời cũng le lói ánh sáng. Trình Phượng Đài từ trên ngực Thương Tế Nhụy tung người xuống ngựa, hai người sóng vai dựa vào thành giường, thở hổn hển hồi lâu hô hấp vẫn chưa ổn định trở lại. Trình Phượng Đài sờ một lượt mái tóc khuôn mặt đầy mồ hôi của Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy giương mắt mắt lom lom nhìn hắn, gò má hai mảnh đỏ ửng, ánh mắt vẫn cứ sáng lấp lánh, giống hệt như một con thú nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên gặm sống Trình Phượng Đài. Đây coi là kỹ nữ nhà nào chứ, vai đán gánh nào chứ, chẳng chút nhu mì dịu dàng gì hết!
Trình Phượng Đài thở hổn hển hôn trán Thương Tế Nhụy một cái, mùi con trai nóng hôi hổi: “Nhóc con giỏi lắm, em giống Ngọc Đường Xuân, Lý Hương Quân ở chỗ nào? Hửm? Quyền đấm cước đá nghiêng trời lệch đất, ngủ em mà cảm giác chẳng khác gì vừa đánh nhau một trận, còn bị đánh! Mệt muốn chết!”
Thương Tế Nhụy không nói một lời, vẫn là đăm đăm nhìn hắn. Trình Phượng Đài nhẹ nhàng vỗ mặt y: “Em hầu hạ không tốt, tôi phải tố cáo với má mì!”
Thương Tế Nhụy nghe vậy nhào tới, đè chân tay Trình Phượng Đài chặt chẽ. Những chuyện vừa rồi cũng không thể hóa giải sự cô đơn, thấp thỏm và ấm ức của y mấy ngày nay. Trình Phượng Đài sao có thể dám không để ý tới y, dù là hai người ở chung gây gổ đánh nhau, vẫn cứ luôn ở bên nhau, chính là không thể không để ý! Nếu Trình Phượng Đài tức giận, một quyền đánh y ra máu, Thương Tế Nhụy trong lòng cũng sẽ không cảm thấy khổ sở là bao, nhưng Trình Phượng Đài quay đầu bỏ đi một ngày không để ý tới y, lòng y liền trống rỗng. Ngực lạnh lẽo như gió tây bắc lùa, thấp thỏm, còn sống mà đều cảm thấy như không còn sức lực. Năm đó xích mích với Tưởng Mộng Bình, y mặc dù lòng đau như cắt, nhưng chưa hề có có cảm giác trong lòng trống rỗng như vậy, thực sự có thể nói là sống mà như chết, cái xác biết đi.
Thương Tế Nhụy kêu gào một tiếng, ấm ức đến nỗi chóp mũi đỏ lên, nghiến răng kèn kẹt, trong hai con mắt tràn đầy căm hận. Trình Phượng Đài thử giãy giụa một chút, phát hiện Thương Tế Nhụy đè đến mức hắn không thể nhúc nhích tí ti, như cái gông sắt vậy, nhất thời sinh ra một loại sợ hãi sắp bị chà đạp, cười gượng nói: “Ông chủ Thương, sức lực lớn thật đó!”
Thương Tế Nhụy nghiến răng phun chữ: “Anh mấy ngày qua đã làm những gì!”
Trình Phượng Đài thành thật nói: “Tôi đi làm chính sự mà! Nói chuyện làm ăn! Chẳng có một ngày nào nhàn rỗi.”
Thương Tế Nhụy nói: “Làm chính sự! Làm đến tận viện kỹ nữ!”
Trình Phượng Đài nói: “Ông chủ Thương hiểu biết nhiều. Đàn ông nói chuyện làm ăn, không tới nơi này còn có thể đi đâu?”
Thương Tế Nhụy cả giận nói: “Vậy tôi liền đánh chết anh!”
Trình Phượng Đài nhắm mắt lại: “Đánh đi…”
Câu kia còn chưa có nói xong, Thương Tế Nhụy thật sự liền siết chặt nắm đấm khẽ tống cho hắn một quyền. Đây đối với Thương Tế Nhụy mà nói là nhẹ nhàng, nhưng Trình Phượng Đài thì chịu không nổi, cằm vừa bị đau, cắn lên lưỡi, lưỡi so với cằm còn đau hơn, miệng đầy mùi máu tanh, nghiêng đầu nhổ một ngụm nước miếng dính máu vào trong bồn nhổ, cau mày cười khổ nói: “Em đánh thật à!”
Thương Tế Nhụy thấy hắn bị đau, trong lòng cũng rất hối tiếc, trong tay buông lỏng một chút, trên mặt thì chẳng thể hiện ra chút nào: “Đánh thật thì làm sao! Tôi thật sự muốn mạng của anh đấy!”
Trình Phượng Đài xoay mình chồm lên một cái, trên dưới thay đổi vị trí: ” Được ! Cho em cái mạng này!”
Trận tiếp theo này, Trình Phượng Đài quả nhiên bán mạng, mang toàn bộ tinh lực như ra trận đánh giặc. Có câu nói “Chỉ có trâu mệt chết, không có ruộng cày nát”, nhưng Thương Tế Nhụy là một người đàn ông, trong chuyện này cũng là có lực xuất lực như thế, không hề giấu giếm. Không chỉ Trình Phượng Đài suýt đứt cái mạng, y cũng mệt mỏi sống dở chết dở, nửa thân dưới cũng đã tê rần, lần cuối cùng trút ra, tay chân đều có chút lạnh toát.
Hai người một ngày một đêm không chợp mắt, còn đánh hai trận dài đằng đẵng ở trên giường, cuối cùng đều sâu sắc cảm thấy mệt nhọc, ngủ một mạch cho đến buổi trưa. Sau khi tỉnh lại cũng không thức dậy, gọi người đem cơm đến ăn trên giường, Thương Tế Nhụy không mảnh vải che thân khắp người dơ bẩn hát hí mới cho Trình Phượng Đài. Kinh hí vẫn được biết đến nhiều hơn Côn khúc, Trình Phượng Đài không ngờ đều có thể nghe hiểu, thỉnh thoảng đánh nhịp trên mông Thương Tế Nhụy, nhìn đôi tay thon dài kia của Thương Tế Nhụy tạo thành một búp hoa, hồi sau chuyển một cái, thành ngón tay hoa lan. Hai đôi bàn tay này của Thương Tế Nhụy cũng chính là nhìn thì tương đối đẹp, vừa mềm vừa trắng lại thon dài, tư thái ưu mỹ. Nắm vào trong tay thì vẫn là một đôi tay của đàn ông chính thống, khớp xương rõ ràng, nắm đấm cũng rất thô, Trình Phượng Đài một tay cũng không cầm trọn được y. Thương Tế Nhụy lượn bàn tay mây đến trước mắt Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài túm lấy hôn một cái lên đầu ngón tay y, y liền lấy đầu ngón tay kia hờn dỗi chọc chọc vào đầu Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài cười ha ha một tiếng, cảm thấy y lúc hát hí, lập tức liền từ một thằng nhóc biến thành một cô nương.
Hát đến đoạn kế tiếp, Thương Tế Nhụy bỗng nhiên vỗ một cái, đánh cái tay Trình Phượng Đài từ trên mông mình ra: “Nhịp này của anh đánh không đúng! Đều lộn xộn cả rồi! Khoa tay múa chân bừa! Thiếu chút nữa làm em nhầm rồi!”
Trình Phượng Đài đổi vỗ thành xoa, xoa cái mông tròn trịa của y, nói: “Không đúng, em không phải nói em lúc này diễn khách làng chơi sao? Hát thế này không phải vẫn là kỹ nữ sao?”
Thương Tế Nhụy mới vừa rồi là vì tức giận mới buột miệng nói vậy , Thương nữ hận Thương nữ hận, khách làng chơi có gì có thể diễn, y nghiêm túc từ từ nói: “Em diễn khách làng chơi, quá tuấn tú, các cô nương đều muốn trả tiền lại cho em, thế thì không được.”
Lại chọc cho Trình Phượng Đài hôn y đầy mặt, gần như lại muốn bán mạng cho y, ghé bên tai y nhỏ giọng nói: “Ông chủ Thương, em nói đi, nhiều cô nương đàng hoàng, cô nương phong trần thích em như vậy, em có từng thân mật cùng các cô ấy?”
Thương Tế Nhụy cảm thấy cái vấn đề này quá hạ lưu, y quả thực không muốn trả lời, không cách nào trả lời, nói quanh co mấy tiếng chẳng thể thoát khỏi, bị Trình Phượng Đài ép cuống, bàn tay liền đưa ra. Trình Phượng Đài vội vàng ngậm miệng. Hai người hát một lần hí lại làm một lần, làm một lần lại hát một lần hí nữa, một mực ở trên giường chơi đến chạng vạng tối, mới miễn cưỡng dậy. Em trai sư trưởng đã đi từ sớm, đám đào kép của Thủy Vân lâu cũng đều đã về. Trình Phượng Đài tiễn Thương Tế Nhụy về nhà, ở trong xe còn thơm hết mấy lần, khiến lão Cát chán ghét muốn chết. Đến khi Tiểu Lai đi ra mở cửa, nhìn thấy cái đuôi xe đó cùng khuôn mặt đỏ bừng hạnh phúc của Thương Tế Nhụy, trong lòng cũng chán ghét muốn chết.
(Thương nữ 商女, thơ của Đỗ Phủ ai cũng khoái, nhưng vì sao gọi ca nữ là “Thương nữ” thì không phải mọi người đều biết. Thì ra, ca kỹ, nữ linh thời Đường thường gọi là “Thu nương” , cũng gọi là “Thu nữ” . Vậy “Thu nương” sao lại còn gọi là “Thương nữ”? Đây là bởi vì cổ nhân Trung Quốc so ngũ âm Cung Thương Giác Trưng Vũ xứng với bốn mùa, bởi vì Thương âm thê lương, tương xứng với mùa thu xơ xác tiêu điều, cho nên lấy Thương so với Thu, gọi là Thương Thu. Bởi vậy có thể thấy được”Thương nữ” tức thu nữ, thu nương, cũng chính là ca kỹ, nữ linh.)