Dịch: Phong Bụi
Trình Phượng Đài thoải mái uống trà xem báo nói chuyện phiếm ở hậu đài, dưỡng tinh thần đầy đủ rồi mới thong thả nắm cái tay với Thương Tế Nhụy, đi lên chỗ ngồi. Phạm Liên dẫn theo bạn gái chờ hắn đến sốt ruột từ lâu, đứng ở trong hành lang vừa kể chuyện cười dỗ dành cô nương, vừa đưa mắt chung quanh tìm người, sau đó nhìn thấy Trình Phượng Đài hết nhìn đông tới nhìn tây chậm rãi đi tới.
Trình Phượng Đài rất lịch sự chào hỏi bọn họ: “Hai vị đợi lâu rồi, chỗ ngồi quả thực không dễ đặt. Chúng ta trước vào ngồi đi!” Mắt mang nụ cười lướt qua mặt tiểu cô nương kia, gật đầu một cái với cô, trong lòng âm thầm đoán chừng cô cùng Phạm Liên qua một thời gian nữa là chia tay. Tiểu cô nương mặt đầy vẻ hồn nhiên, quá non nớt, không thể gánh vác chức vụ chủ mẫu Phạm gia; hơn nữa xem ra xuất thân tốt, cũng không thể giải trí trên giường. Chỉ có thể dùng để giao lưu tình cảm. Hắn cùng Phạm Liên vẫn luôn có khuynh hướng thích nữ sinh.
Nhưng mà liền có một loại khuê tú chưa trải qua cảnh đời chưa từng chịu thiệt như vậy, chỉ giao hết ruột gan ra đối với đàn ông xấu, mê gái đều trở thành nét hấp dẫn của người đàn ông này. Nếu không phải từng trải qua trăm bụi hoa, nếu không phải hiểu rõ đàn bà, các cô còn không thích ấy chứ. Trình Phượng Đài vừa nhìn liền thấy chẳng phải loại đàn ông thành thật gì, trong mắt mang một loại nguy hiểm nóng lòng muốn thử, hoặc là dẫn dụ người khác nóng lòng muốn thử, hư hỏng hơn Phạm Liên nhiều.
Tiểu cô nương mặt chợt đỏ lên, giơ tay vén vén tóc mai, ánh mắt đưa về hướng khác. Phạm Liên giữ miếng ăn, sốt ruột trừng mắt với Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài rất vô tội trừng lại, sau đó đi ở phía trước dẫn đầu, không trêu chọc tiểu cô nương nữa.
Phòng bao lầu hai lúc này đã ngồi đầy các đạt quan quý nhân. Thương nhân và quan trường Trung Quốc luôn luôn gắn kết chặt chẽ, Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đi trước nhiệt tình chào hỏi lấy lệ một hồi cùng mấy vị quan nhân, thẳng đến khi mở màn rồi, Tào tư lệnh vẫn chưa tới. Tào tư lệnh ra oai đã quen, mặc dù thời cuộc loạn như vậy, gã vị vua không ngai này vẫn ngồi rất vững vàng, tất nhiên không lý nào lại đến đúng giờ. Gã vẫn chưa tới, Trình Phượng Đài bọn họ ngược lại càng thoải mái.
Sau hai vở hí ngắn đệm sân khấu, Đại đăng điện của Thương Tế Nhụy cùng Du Thanh mở màn. Một vở hí ba nhân vật chủ yếu, Thương Tế Nhụy đều từng diễn qua, hôm nay mở rương chỉ diễn một trích đoạn “Kim điện sắc phong”, không vì mới mẻ, chỉ với mục đích là náo nhiệt vui vẻ. Đây là trích đoạn rất cát tường, từ bối cảnh đến trang phục và đạo cụ diễn viên đều là sắc thái vui mừng, “Lưỡng toàn kỳ mỹ, khổ tận cam lai” ngụ ý cũng rất tốt, mọi người đều nghe thuộc, rất biết nhấn vào điểm nổi bật cùng hát theo.
Tào tư lệnh chính vào lúc đó, cùng Du Thanh đóng vai Vương Bảo Xuyến cùng lúc vào sân. Trên sân khấu mỹ kiều nương thướt tha đăng điện bái quân vương, dưới sâu khấu hạng lỗ mãng ồn ào vào chỗ ngồi nghe hí. Trình Phượng Đài thu trọn vào mắt tình hình trên sân khấu dưới sân khấu, một nhu một cương, một kiều một hãn, ngược lại là một sự so sánh rất kỳ diệu. Nếu là mấy năm trước khi vẫn còn ở thời điểm quân phiệt hỗn chiến, Tào tư lệnh vào viện nghe hí, sĩ quan phụ tá hô một tiếng “Tư lệnh đến”, bất kể hí có phải đang diễn vào điểm mấu chốt hay không, khán giả toàn hội trường đều phải cúi chào nghiêm, trên đài cũng phải ngừng tiếng nhạc, Vương gia tiền triều gần như cũng đều không làm ồn ào đến mức này. Tào tư lệnh từ sau khi vào Bắc Bình khiêm tốn nhiều, nhưng khán giả tầng dưới cùng khá nhiều người vẫn tự giác đứng lên. Đội nhạc khí có hai vị lớn tuổi cũng theo thói quen ngừng đánh nhạc cụ. Lê bá tay không ngừng kéo cầm, quay đầu trách cứ nhìn bọn họ một cái, bọn họ vội vàng đuổi theo.
Cùng lúc đó, nam đào kép đóng vai Tiết Bình Quý hơi khom người, tựa như cũng không nắm được chủ ý có phải ngừng hí nghênh đón Tào tư lệnh hay không. Du Thanh cùng Thương Tế Nhụy mới gặp mà như đã quen từ lâu, dĩ nhiên là có cùng tính khí, lên sân khấu, vạn sự lấy hí vi tôn. Ánh mắt nặng nề uy nghiêm nhìn Tiết Bình Quý một cái, Tiết Bình Quý mới đứng vững tâm thần ngồi yên trên long ỷ.
Ủng của Tào tư lệnh giẫm trên sàn cộp cộp vang dội, rất có thanh thế lên trên lầu. Đám quan nhân trong phòng bao có người mỉm cười gật đầu thi lễ với gã, có người cố làm như không nghe thấy. Đây chính là một thời kỳ nhạy cảm, những người nào ủng hộ gã, những người nào phản đối gã, Tào tư lệnh trong nháy mắt tỉnh bơ mà trong lòng nắm rõ.
Những người khác đều có thể dè đặt, Trình Phượng Đài và Phạm Liên thì không thể không bày tỏ nhiệt tình đối với Tào tư lệnh. Sau khi Tào tư lệnh có chút tuổi tác, thích nhất là giao thiệp cùng với vãn bối miệng ngọt, thông minh có triển vọng. Hiếm thấy mò được thanh niên ưu tú như Phạm Liên, tỏ ra rất vui mừng, tiếng như chuông đồng luôn miệng gọi anh ta “Em vợ em vợ”, vỗ lưng vỗ cánh tay anh ta, ngay cả vị tiểu cô nương nũng nịu kia cũng không để ý liếc nhìn. Tiểu cô nương bị thứ quân phiệt khí thế cường đại như con cọp này chấn màng nhĩ ong ong, ngực không ngừng giật mình, không khỏi lặng lẽ dịch ghế ngồi xa một chút, rất sợ y chú ý tới mình. Trình Phượng Đài liền giúp tiểu cô nương dời ly trà đĩa quả theo, tiểu cô nương lập tức đỏ mặt, Trình Phượng Đài lại cười cười với cô.
Tào tư lệnh cũng không biết là mọc thêm mấy con mắt, việc nhỏ như vậy cũng bị gã liếc thấy, một cái tát vỗ lên mu bàn tay Trình Phượng Đài: “Ông đây chưa tới, mày đã khuệnh khoạng lên xem hí trước rồi! Ha! Ăn uống thoải mái nhỉ! Còn dám mắt qua mày lại với gái!”
Ánh mắt oán giận của Phạm Liên quét tới. Trình Phượng Đài cười nói: “Anh rể đừng vừa tới liền lấy em ra làm trò đùa thế chứ. Xem hí, xem hí đi!”
Công chúa Đại Chiến do Thương Tế Nhụy đóng lúc này được tuyên lên điện. Dưới chân y xỏ giầy đế guốc cao, trên đầu đội mũ thúy kỳ. Đàn ông vốn là vóc người cao, bả vai rộng, y hóa trang như vậy, Vương Bảo Xuyến liền trở nên thon gọn đáng yêu, nhỏ nhắn yếu đuối, khiến cho vở hí hậu phi cùng một sân khấu này rất có cảm giác chọc cười. Giống như tấu nói dù sao cũng phải một cao một thấp, một mập một gầy phối hợp, lên đài không cần mở miệng, người xem trước hết đã sinh ra cảm giác xem hài kịch.
Phía dưới quả nhiên một trận cười ầm lên, trong tiếng cười xen lẫn khen ngợi, bầu không khí mở rương hí khác với ngày thường, có người gọi Ông chủ Thương, có người kêu chúc phát tài, còn có một người không suy nghĩ liền đứng lên kêu với y: “Ông chủ Thương! Sau Tết ngài béo lên rồi đó!”
Có một bộ phận đàn ông mê hí đặc biệt thích xem võ của Thương Tế Nhụy, cho nên đặc biệt chú ý dáng vẻ của y. Thương Tế Nhụy mập hay là gầy thường thường tự bản thân không hề phát hiện, bọn họ lại có thể soi rất tỉ mỉ. Nếu như là tác phong trên sân khấu thường ngày của Thương Tế Nhụy lời trêu chọc như vậy tuyệt đối sẽ không phản ứng. Nhưng hí mở rương quả thật không bình thường, không chú trọng quy củ, chỉ có mục đích gây cười. Thương Tế Nhụy lắc người một cái, xòe tay hướng dưới đài, đọc thoại:
—— Vạn tuế đi một lần hơn mười ngày, người ta là ngày cũng nhớ mà đêm cũng mong. Nhớ vạn tuế, một bữa ăn ba chén cơm; nhớ vạn tuế, một bữa ăn uống sáu bát canh. Ai! Cái gì là cơm, cái gì là canh? Ăn nhiều uống nhiều còn đầy uất ức! Còn chẳng phải sao! Ngài nhìn xem! Thành ra một thân như hổ!
Đây là cải biên từ hai câu trong điệu liên hoa lạc Vỡ giá gương, khán giả dưới sân khấu nghe liền cười ầm, huýt sáo rồi khen ngợi không ngớt. Vị nhân huynh vừa cho ý kiến kia liền hô tiếp về phía sân khấu: “Nhìn thấy rồi! Vẫn cứ khôi ngôi như vậy!” Lại dẫn đến một trận cười ầm. Mấy vị quan nhân trên lầu hai nào đã từng nghe qua tiểu khúc thô bỉ như vậy, mắt thấy dưới lầu cười đùa rộn rã, liền cũng cười theo dù không hiểu rõ, cũng không thể chân chính lĩnh ngộ chỗ ảo diệu sự xen điệu của y. Chỉ có Tào tư lệnh xuất thân từ dân gian một ngón tay chỉ Thương Tế Nhụy, một tay vỗ tay vịn cười vang nhất: “Cái tên Tiểu Nhụy Nhi này, đầu óc xoay chuyển quá nhanh!” Xa xa Đỗ Thất đứng dựa tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá cười sặc. Anh ta hí từ uyên bác, điệu liên hoa lạc cũng biết rõ, khâm phục từ tận đáy lòng rằng Thương Tế Nhụy thật đúng là một đào kép chính thống!
Đối lời cùng dưới sân khấu xong, công chúa Đại Chiến trở lại trong hí hát một đoạn nghênh ngang thượng Kim điện, sau đó đối mặt với Vương Bảo Xuyến:
—— Mã Đạt, Giang Hải, trước đài Vạn tuế gia, từ đâu tới một vị nương nương mắt sáng như vậy?
Mã Đạt, Giang Hải đồng thanh nói:
—— Chính là người Đại vương nhắc tới khi ở Tam Quan: Vương Bảo Xuyến —— Vương nương nương, chính là nàng!
Công chúa Đại Chiến nói:
—— Ồ, Đại vương ở Tam Quan, nhắc tới Vương Bảo Xuyến Vương nương nương, chính là nàng?
—— Đúng vậy!
Công chúa Đại Chiến lén quan sát Vương Bảo Xuyến một phen, vỗ tay một cái, cười nói với dưới sân khấu:
—— Ái chà chà! Vị Vương nương nương này mày như lá liễu mắt như hạt hạnh, miệng anh đào nhỏ nhắn. Dáng dấp làm sao lại có chút giống như Du Thanh, Bà chủ Du thế nhỉ?
Câu này chính xác là từ mới nghĩ ra, mô tả mặt Du Thanh chẳng khác gì một giỏ trái cây. Mã Đạt Giang Hải cũng ngớ người, sau khi sững sốt một chút mới vâng vâng dạ dạ. Thương Tế Nhụy đắc ý hơi giương cằm, y mới vừa còn chê lầu hai cười nhẹ quá, lúc này đưa ra câu nói gây được sự chú ý lớn, rất vừa ý, tiếng cười của khán giả đợt này nối đợt kia, chỉ xem Du Thanh tiếp từ thế nào.
Trình Phượng Đài cười nói: “Y làm sao nghĩ ra được! Quá tinh nghịch rồi! Bà chủ Du bị y bất ngờ không kịp đề phòng chiếu tướng như vậy, xuống sân khấu lại chẳng cho y một trận!”
Phạm Liên cũng cười nói: “Gánh hát người khác đều là hí đóng rương, chỉ có Tế Nhụy là mở rương huyên náo giống như tấu hài, thu hút khán giả chính là ở chỗ này! Anh xem đi mấy vị công tử tiểu thư bình thời không nghe hí hôm nay cũng đều tới.”
Tính tình tùy ý linh hoạt của Thương Tế Nhụy thì sân khấu vuông vắn chẳng ngăn cản nổi, mà hát hí lại là việc chú trọng quy củ nhất. Cho nên Thương Tế Nhụy sửa hí cũ, biên hí mới, mang tiếng xấu đầy người cũng phải xông thẳng về trước, không thể không nói nhưng thật ra trong tính cách của y có một loại nhân tố phản kinh ly đạo đang quấy phá. Hình thức của hí mở rương thật sự khiến y vui quên cả trời đất, chính vào cái ngày này, y ở trên sân khấu có khác người, gây ầm ĩ đến thế nào cũng sẽ không có ai trách cứ y, ngược lại còn khen ngợi y. Từ khi còn bé, học hí khổ sở như vậy, một chút thú vị cũng không có, hết cả một năm cũng chỉ mong đợi ngày này để có thể hát vui vẻ thoải mái.
Trên sân khấu, công chúa Đại Chiến làm lễ với Vương Bảo Xuyến. Du Thanh nín cười tiến lên nâng Thương Tế Nhụy, làm bộ làm tịch quan sát từ đầu đến chân một phen, sau đó như thường nói:
—— Í! Ta cẩn thận nhìn một cái ấy à, hiền muội dáng người cao cao cái eo nho nhỏ. Mày kiếm mắt sáng, mạo thắng Phan An. Làm sao lại có chút giống Thương Tế Nhụy, Ông chủ Thương của chúng ta thế nhỉ?
Khán giả phía dưới lại phát ra một trận cười thật to. Du Thanh không những tiếp được một giọt nước chẳng lọt, mày kiếm mắt sáng mạo thắng Phan An đều là những từ ngữ hình dung đàn ông, dùng cho một nam đán giả trang đàn bà ý làm sập đài rất rõ ràng. Nhưng mà Ông chủ Thương rốt cuộc vẫn là Ông chủ Thương, dưới sân khấu mặc dù có chút ngây ngô, trên sân khấu lại ngàn lanh trăm lợi, không có tiện nghị gì mà y không chiếm được.
Thương Tế Nhụy giả vờ thẹn thùng cầm khăn tay che nửa bên mặt:
—— Tỷ tỷ xin đừng giễu cợt! Ông chủ Thương phong tư tuấn tú, vạn người có một, là mỹ nam tử nổi danh đỉnh đỉnh Tứ Cửu thành! Muội sao có thể so với chàng!
Tất cả mọi người đều cười bò ra rồi.
Phạm Liên vỗ bàn cười to: “Ôi trời, y quá biết gỡ rối cho mình, cơ trí sức lực đặt hết ở trên sân khấu rồi còn gì.”
Trình Phượng Đài cười nói: “Cái này gọi là cơ trí à? Tôi thấy y cái này gọi là không biết xấu hổ.” Ngoài miệng chê bai như vậy, trong lòng lại yêu quý nhóc tài năng này muốn chết.
Hí tới chỗ này, hiệu quả mở rương đã đạt. Thương Tế Nhụy cùng Du Thanh liên thủ tạo ra một câu chuyện lý thú trong lê viên, đủ để để lại cho đám hậu sinh khách quen phòng vé rất nhiều năm sau này vui vẻ kể lại. Nhưng mà Thương Tế Nhụy một khi phá khóa, thoát khỏi cái l*иg ràng buộc, nếu không chơi đến mức long trời lở đất sửng sốt bốn phía, há chịu dễ dàng nghỉ tay. Sau đó có sáu nhóc đào kép của Thủy Vân lâu đi lên, đám nhóc đào kép mang đủ loại mặt nạ vai tịnh. Bởi vì mặt nạ lớn đến quá đáng, càng lộ rõ vóc người gầy đét không lọt vào mắt của bọn nó. Trình Phượng Đài vừa nhìn liền bật cười, rất giống như là Thương Tế Nhụy một đại yêu tinh thiên biến vạn hóa dẫn một đám tiểu yêu tinh biến ra từ những cái mặt nạ đang mãi nghệ. Xem ra các vị khán giả hôm nay đã rơi vào trong ổ yêu tinh rồi, thế nào cũng phải thần hồn điên đảo khó thoát tai kiếp.
Tiên sinh báo tiết mục lên sân khấu cúi chào mọi người thật sâu, sau đó nói quy tắc của vở hí này. Thì ra đám nhóc đào kép chỉ việc phối hợp sao cho giống, diễn viên sẽ ở phía sau màn hòa âm, để cho tất cả mọi người đoán xem là giọng của ai.
Đứa trẻ đầu tiên mặt tím tiến lên một bước, mở miệng hát một đoạn Dự kịch Hoa Mộc Lan. Khán giả có người đoán Thập Cửu, có người đoán Nguyên Lan, còn có người đoán là Du Thanh. Câu trả lời công bố, không ngờ là Thương Tế Nhụy.
(Dự kịch: kịch truyền thống Hà Nam, Trung Quốc)Trình Phượng Đài nhìn về phía khách quen phòng vé quen biết Thương Tế Nhụy đã lâu, Phạm Liên. Phạm Liên không ngừng lắc đầu: “Em cũng chưa từng nghe y hát loại này, y vẫn luôn thích cất giấu bản lãnh, bất thình lình lấy ra dọa người ta giật mình.”
Trình Phượng Đài gật đầu: “Nói rồi mà, tinh nghịch lắm!”
Kế tiếp một đứa trẻ mặt trắng cùng một đứa trẻ mặt vàng hát đối một đoạn Thiệu Hưng hí, trích đoạn Mười tám dặm tiễn đưa trongLương Chúc, giọng hát vừa mềm lại nhu, là Du Thanh cùng Thập Cửu hợp diễn. Du Thanh chuyên Côn khúc, ăn vần của Côn khúc cùng Thiệu Hưng hí là có chút tương tự nhau.
(Mười tám dặm tiễn đưa: kể về tình cảnh Lương Sơn Bá tiễn Chúc Anh Đài xuống núi về quê nhà)Tiếp nữa là Lưu Hải đốn củi - Hoa Cổ hí, mọi người đoán giai điệu tinh nghịch như vậy tất nhiên là chủ ý của Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy ở phía sau màn kêu: “Vâng! Các vị thần thông, là tôi hát, chính xác!” Hoa cổ hí cùng Dự kịch giống nhau, dùng đều là giọng thật. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe Thương Tế Nhụy dùng giọng nam thật hát hí, lại là giọng thiếu niên rất bình dị gần gũi, cảm thấy chỉ riêng tiết mục này bỏ tiền mua vé cũng rất đáng giá rồi. Nhưng mà chị Cả Hồ là ai, đều không ai đoán được. Chỉ đông bàn tây nghị luận hồi lâu, đám quan nhân lầu hai cũng không nhịn được châu đầu ghé tai. Phạm Liên cũng không nghĩ ra, thảo luận đôi câu cùng bạn gái, cũng đều không đưa ra được đáp án.
(Hoa Cổ hí: loại hí kịch phổ biến ở miền Nam Trung Quốc, như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quảng Đông v.v… Lưu Hải đốn củi là vở kịch tiêu biểu của loại kịch này, kể về anh chàng Lưu Hải nghèo hiếu thuận ngày ngày đốn củi bán củi mua gạo. Một ngày kia có con hồ ly tu luyện thành tinh, biến thành cô nương Hồ Tú Anh xinh đẹp, ngăn chàng trai trên đường đốn củi về, yêu cầu được thành thân cùng chàng. Sau khi kết hôn Hồ Tú Anh muốn giúp Lưu Hải thăng thiên, nhả ra một viên bạch châu, làm mồi dụ con cóc vàng mà đêm đêm vẫn thường phun ánh sáng trắng từ dưới miệng giếng bên trong thành. Con cóc cắn câu nhảy lên, Lưu Hải thừa thế cưỡi lên lưng cóc lên trời. )Trình Phượng Đài không khỏi buồn cười, cười tủm tỉm, lòng biết rõ nhưng không muốn nói cho người khác biết, đây là bí mật nhỏ giữa hai người bọn họ.
Phía sau màn Thương Tế Nhụy quả nhiên ngượng ngùng nói: “Chị cả Hồ cũng là tôi, đều là tôi hát!”
Sự chuyển đổi âm sắc giữa nam nữ rất nhanh và dứt khoát, đều không ngừng lấy hơi, khó trách tất cả mọi người đều đoán không ra. Trình Phượng Đài từng bắt gặp cảnh tượng y hát đối hí với bản thân mình, Lưu Hải đốn củi có là gì, Dốc Vũ Gia mới là đạt tới đỉnh cao. Thương Tế Nhụy tự mình đóng vai người chồng của mình, lại tự mình đóng vai người vợ của mình, sau đó tự mình trêu ghẹo mình một hồi, lại tự mình chửi mắng mình một trận, chợt cao chợt thấp, chợt vui chợt buồn, cực kỳ náo nhiệt. Trình Phượng Đài lúc ấy bèn nói: Nếu như em đã có bản lãnh kiêm nhiệm các vai như vậy, còn cần Thủy Vân lâu làm gì, không bằng một người bao trọn. Thương Tế Nhụy nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Không , cứ hát mãi như vậy sẽ biến thành thần kinh mất. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ em sợ cái gì chứ? Vốn đã cách thần kinh không xa lắm rồi.
Đến phiên nhóc đào kép cuối cùng mặt lam, tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, trống nhạc đồng loạt ngừng lại. Bỗng nhiên đột ngột yên lặng như vậy, mọi người đang không hiểu định hát vở nào, chỉ nghe thấy đất bằng nổi một tiếng gầm:
—— Ra cửa đông, đi hướng tây, nửa đường gặp phải người cắn chó. Nhấc đầu chó lấy gạch đập, ngược lại bị gạch đập tay. Ông cậu cả ông cậu hai đều là ông cậu, bàn cao ghế thấp đều là gỗ. Xe đi, bánh lăn, gà trống hết thảy không đẻ trứng; sâu dài không chân cũng chạy được, tầng hầm và giếng đẩy không ngã!
Rõ ràng là một đoạn Tần khang giọng vang vọng âm kéo dài, hát đến đôi câu cuối cùng dùng sức quá mạnh, khàn cả giọng đến mức sắp vỡ tiếng. Tào tư lệnh nghe thấy giai điệu quê hương, vui vẻ không thở được, khen ngợi rằng đúng là Tần khang chính thống. Trình Phượng Đài cảm thấy màng nhĩ ong ong, nếu như đặt ở giữa núi non trùng điệp, quả thật có thể hát bên này núi, bên kia núi liền có đại cô nương nghe tiếng hát mà tìm tới. Vở hát tối nay có lẽ đến núi sắt cũng có thể nghe thấy ấy chứ. Chỉ xét đến sự hoang dã này, ngoại trừ Thương Tế Nhụy hắn chẳng nghĩ ra được là ai khác.
Nhưng mà sự hoang dã và tục tằn của Thương Tế Nhụy cũng chỉ có Trình Phượng Đài thấy được. Khán giả chỉ thấy y là một diễn viên hát đán xinh xắn thanh lịch, thỉnh thoảng không nén được thiên tính con trai hát một vở tiểu sinh, cũng vẫn xinh xắn thanh lịch như thế. Ở trước mặt bạn bè, Thương Tế Nhụy là một người rất lịch sự hòa nhã. Bọn họ cũng sẽ không liên hệ giữa Thương Tế Nhụy cùng Tần khang đầy phóng khoáng với nhau, rối rít suy đoán theo hướng là những người hát võ sinh lão sinh của Thủy Vân lâu.
Phạm Liên nhìn thấy Trình Phượng Đài mặt đầy vẻ đắc ý, như thể trên sân khấu đang khoe bảo bối của nhà hắn vậy, thất thanh cười nói: “Thôi đi! Nhất định không phải y!”
Trình Phượng Đài quay đầu nhướn lông mày: “Vậy sao?”
Phạm Liên nói: “Người không quen hát Tần khang, giọng thật không thể nào cao đến như vậy, dễ dàng hát lệch. Huống chi cũng làm hỏng giọng. Y hát đán không thể nào không kiềm chế một chút.”
Trình Phượng Đài nói: “Kiềm chế cái gì mà kiềm chế, tôi thấy y xông ngang đánh thẳng, cho tới bây giờ chẳng biết cái gì gọi là kiềm chế.”
Khán giả dù sao cũng không đoán ra là ai, đồng thanh kêu người đi ra cho xem một chút. Cuối cùng Thương Tế Nhụy đi ra từ phía sau màn, y vẫn mặc trang phục công chúa Đại Chiến chưa từng cởi ra, trang phục nữ không tiện hành lễ, liền hướng về các vị dưới sân khâu hất khăn tay qua vai làm một lễ của người Mãn, cười nói: “Thật xin lỗi các vị, người mới vừa rồi vẫn là tôi.”
Mọi người bị bỡn cợt, phát ra một loạt tiếng huýt sao chê bai cố ý làm y ngượng, nhưng mà tiền thưởng ném lên trên sân khấu vẫn không ít đi chút nào. Có mấy bọc nhỏ không biết là bạc hay là gì, đập trúng chân Thương Tế Nhụy đau đau, kéo theo bọn nhỏ vội vàng lui về phía sau sân khấu.
Trình Phượng Đài đắc ý nhìn Phạm Liên. Phạm Liên thẹn quá hóa giận nói: “Y quá không biết kiềm chế!”
Tào tư lệnh nghe được giọng quê hết sức phấn khởi, dặn dò sĩ quan phụ tá chờ lát nữa mời Thương Tế Nhụy tới cùng uống trà. Trình Phượng Đài nhất thời thu nụ cười, rất không được tự nhiên quay đầu đi, Phạm Liên nháy mắt với hắn ý bảo hắn nhẫn nại, hắn căn bản cũng không nhìn thấy.
Tiếp sau nữa là một trận hí vào vai ngược giới tính Long phượng trình tường. Thương Tế Nhụy bởi vì hát đán nổi tiếng, y đóng giả đàn ông hát sinh ngược lại là thuộc về ngược giới tính. Dù sao y hát thể loại gì cũng thuận lợi, cho nên cũng không tồn tại cách nói ngược giới tính. Mấy nữ đào kép của Thủy Vân lâu giả trang đám người Kiều Huyền, Chu Du, Du Thanh vào vai Lưu Bị, Thương Tế Nhụy diễn Triệu Vân. Tiết mục này ngược lại diễn theo đúng kịch bản, hát theo đúng điệu nhạc, không đấu cơ trí hay làm mọi người kinh ngạc. Chủ yếu là bởi vì đám nữ đào kép cũng không hát quen giọng thô, có thể hát thuận lợi theo kịch bản đã coi là tốt lắm rồi, Thương Tế Nhụy cũng không dám vẽ ra cái gì nữa sợ khéo quá hóa vụng.
(Long phượng trình tường : Thời Tam quốc, Lưu Bị mượn Kinh Châu của Đông Ngô không trả, Tôn Quyền muốn đoạt lại, do vậy thừa dịp Lưu Bị để tang Cam phu nhân, cùng Chu Du lập mỹ nhân kế, lừa Lưu Bị qua sông hỏi vợ. Gia Cát Lượng tương kế tựu kế, cho Triệu Vân bảo vệ Lưu Bị qua sông. Sau khi Lưu Bị qua sông, dùng lễ trọng yết kiến Kiều Huyền, Kiều chủ trương liên hôn với Tôn Lưu, chu toàn trước Ngô quốc. Thái hậu quyết định kén rể trong chùa Cam Lộ. Tôn Quyền lệnh Cổ Hóa mai phục trong chùa Cam Lộ ám sát Lưu Bị, bị Triệu Vân nhìn thấu. Lưu Bị trình bày về cuộc đời, được Thái hậu coi trọng, chấp nhận. Lưu Bị sau khi thành thân, không muốn quay về Kinh, Triệu Vân sốt ruột, lao vào cung dối rằng Tào Tháo binh phạm Kinh Châu. Lưu cầu Tôn Thượng Hương cùng về, Thượng Hương tiến cung từ biệt mẫu hậu, sau đó trốn cùng Lưu Bị. Chu Du khiển binh điều tướng, để Thượng Hương quay về. Chu Du tự mình lãnh binh đuổi theo, Lưu Bị đã bị Gia Cát Lượng tiếp đi, Chu Du bị mai phục tại bụi lau, sau khi bị Trương Phi lăng nhục thì binh lui.)Lưu Bị bên này đi vào chùa Cam Lộ, cách đó không xa có hai vị tiên sinh âu phục giày da vào chào hỏi Tào tư lệnh. Tào tư lệnh vốn còn lạnh nhạt, cho đến khi nhìn thấy một vị trong đó —— dĩ nhiên cũng không đứng dậy chào đón, nhưng đã ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc, tựa như đã chuẩn bị làm quen nghiêm túc một phen. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đều là những người lanh lợi mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, lập tức muốn nhường chỗ, hai vị quan nhân kia đã đi tới bên cạnh, một vị mắt to mày rậm lộ rõ bản lĩnh, một vị tao nhã lịch sự đeo kính. Phạm Liên nhận ra được vị đầu tiên là một quan chức cấp cao phía Nam Kinh, họ Tôn, vị tiên sinh đeo kính còn lại nhìn rất lạ, chưa từng thấy bao giờ.
Tào tư lệnh đè hai người em vợ xuống không cho đi, mục đích là có người ngoài ở đây, có thể tránh Tôn tiên sinh nhắc tới vấn đề nhạy cảm với gã. Tôn tiên sinh sáng tỏ, cười một tiếng, sau khi giới thiệu lẫn nhau, hàn huyên một phen, cười nói: “Không ngờ Phạm tiên sinh cùng Trình tiên sinh cũng ở nơi đây, các anh thân thích cùng nhau nghe hí mua vui, thành ra Tôn mỗ quấy rầy rồi.” Phạm Liên đánh giá sắc mặt Tào tư lệnh, Tào tư lệnh thái độ không rõ ràng, rất lãnh đạm, nhưng cũng không giống muốn đuổi khách. Vội nói nào có nào có, kêu tùy tùng dọn thêm hai cái ghế tới cho hai người bọn họ ngồi xuống.
Tào tư lệnh ngồi ở chính giữa, bên tay phải là Trình Phượng Đài, Phạm Liên cùng tiểu cô nương, bên tay trái là Tôn tiên sinh cùng Hàn tiên sinh đeo kính.
Trình Phượng Đài nhẹ giọng nói với Phạm Liên: “Vị Hàn tiên sinh này…”
Phạm Liên cũng đang suy nghĩ, Tôn tiên sinh giới thiệu chỉ nói tiên sinh họ Hàn, ngay cả chức vụ cùng tên trọn vẹn cũng không có, thần thần bí bí, nhất định có chuyện gì đó ở bên trong. Phạm gia có mấy người tham gia vào chính trường, Phạm Liên quen thuộc chính trị và quan trường hơn Trình Phượng Đài, liền nói: “Em thấy không đơn giản. Chớ nói nhiều, chúng ta chỉ để ý nghe hí thôi.” Vừa nói vừa rót một ly trà cho cô bạn gái nhỏ của anh ta, hai người ôn nhu liếc mắt nhìn nhau.
Tôn tiên sinh giới thiệu qua một chút với Hàn tiên sinh những công lao vĩ đại của Tào tư lệnh. Một thổ phỉ làm giàu dựa vào đào mộ quật mộ, đến miệng Tôn tiên sinh liền được nói thành vệ sĩ hộ quốc trừ bạo an dân. Hàn tiên sinh kiềm chế rất giỏi, chờ Tôn tiên sinh thao thao bất tuyệt nói xong, mới cười chúm chím gật gật đầu: “Tào tư lệnh đại danh như sấm bên tai, sự tích đời người đã nghe từ lâu, tại hạ rất là khâm phục!”
Tào tư lệnh gật gật đầu, dáng vẻ vẫn rất lãnh đạm. Tôn tiên sinh bắt đầu nói với Hàn tiên sinh đến chuyện năm đó đổi màu cờ, nói Tào tư lệnh đã nhận biết được thế cục, phục tùng chính phủ trung ương ra sao. Tào tư lệnh không phản bác, bởi vì sự kiện đổi màu cờ là sự thật. Hàn tiên sinh lại đẩy đẩy kính, cười nói: “Tào tư lệnh đúng là hổ phụ vô khuyển tử, lệnh lang bên ngoài thủ một trăm tám chục ngàn binh mã cho tư lệnh, tư lệnh hôm nay mới được rảnh rỗi nghe một khúc hí chàng Thương, đây là cái phúc mà quan cao lộc dày cũng không đổi được.”
(Đông Bắc đổi màu cờ là chỉ sự kiện chuyển hướng chính trị sau sự kiện Hoàng Cô Truân, thủ lĩnh Trương Học Lương phụng hệ quân phiệt thống trị Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 29/12/1928 đã đánh điện cả nước, tuyên bố tuân thủ chủ nghĩa Tam Dân, phục tùng chính phủ quốc dân Nam Kinh do Tưởng Giới Thạch cầm đầu, cũng đồng thời hạ hết cờ ngũ sắc của chính phủ Bắc Dương ở các tỉnh Đông Bắc, đổi thành chính phủ quốc dân Nam Kinh.Đông Bắc đổi màu cờ đánh dấu chấm dứt Bắc Phạt, chính phủ quốc dân Nam Kinh hoàn thành “Thống nhất hình thức” đồng thời chính thức chấm dứt chính phủ Bắc Dương.)Khóe miệng Tào tư lệnh mỉm cười rất khẽ, khó có thể nhận ra. Một trăm tám chục ngàn binh mã tuy danh nghĩa thuộc quyền nhưng thực tế không phục tùng, vẫn nằm chắc chắn trong tay Tào gia, đây là chuyện Tào tư lệnh vô cùng đắc ý.
Tôn tiên sinh ánh mắt khẽ động, quan sát sắc mặt Hàn tiên sinh cùng Tào tư lệnh mấy lượt, cười nói: “Tào đại công tử tràn đầy phong thái của cha, một tấm lòng đền nợ nước hết sức thành khẩn, canh giữ biên cương chống giặc ngoại xâm, Chủ tịch Quốc hội rất yên tâm.”
Trình Phượng Đài nghe ra bọn họ mỗi một câu nói mỗi một chữ đều chứa ngàn vạn lưỡi dao sắc nhọn, Tôn Hàn hai vị tựa như địch mà cũng tựa như bạn, quan hệ vi diệu. Phạm Liên dù sao cũng là một thương nhân ăn cơm quan, tài sản là quan trọng nhất, từ trước tới giờ chưa từng thực sự chơi bời đến mức nhụt ý chí. Anh ta dường như chuyên tâm dồn chí nhìn chằm chằm sân khấu, tâm tư đã sớm không còn ở trên hí, chỉ nghe Tào Tôn Tàn ba người lặng lẽ đấu khẩu.
Trên sân khấu người đóng vai Tôn Thượng Hương chính là một vị vai tịnh hát đại mặt hoa, cũng đã xấp xỉ năm mươi tuổi, eo tròn vai dày, thể trạng khôi ngô. Người hát mặt hoa bọn họ phổ biến có một gương mặt to rộng, thường bị trêu ghẹo là “Năm ngoái một giọt tương tư lệ, hôm nay mới chảy đến khóe môi.” Một khi mặc quần áo đỏ bôi son trát phấn làm dáng vẻ con gái trông rất đáng sợ. Ông vừa ra sân, khán giả liền cười nghiêng cười ngả, bởi vì đứng chung một chỗ, Lưu Bị của Du Thanh thoáng chốc liền lộ rõ vẻ nhỏ nhắn yếu đuối hơn hẳn, thành một cô gái mọc râu. Triệu Vân của Thương Tế Nhụy cũng không tự chủ khẽ ưỡn ngực, sợ bị che lấp khí khái đàn ông.
Hí hát đến màn cuối, Tôn tiên sinh thao thao bất tuyệt chứng minh sự gắn bó thân thiết giữa chính phủ trung ương cùng quân đội Tào gia, Tôn Thượng Hương và Lưu Bị nắm tay vào động phòng. Tôn Thượng Hương Đại mặt hoa lúc này đột nhiên không bóp nhỏ giọng nữa, trở lại điệu bộ vốn có, quát to một tiếng với Lưu Bị: “Quý nhân! Mời đi theo ta! Oa ha ha ha ha ha ha!” Khiến trên sân khấu dưới sân khấu đều giật nảy mình!
Tôn tiên sinh ngẩn người, quên mất lời lôi kéo quan hệ cần nói tiếp theo. Tào tư lệnh rất vui vẻ, cũng oa ha ha ha ha cười theo, kêu to mời Ông chủ Thương tới. Hàn tiên sinh thì cười rất lịch sự.
Thương Tế Nhụy nhanh chóng tháo bỏ tóc giả, tẩy trang, thay trường sam áo khoác ngắn tới gặp Tào tư lệnh. Đi xuyên qua đám đông sợ khán giả nhận ra, lấy một cái khăn quàng lông cừu quấn che hơn nửa mặt, cúi đầu đi bộ. Y tối nay nhân dịp mấy vị quan có chức vị quan trọng có mặt tại đây, vốn là nín nhịn chuyện phải khiếu nại việc Tiềm Long ký bị cấm diễn, Tào tư lệnh mời qua thì không thể tốt hơn nữa. Với tính khí nóng nảy của Tào tư lệnh, vừa nghe chuyện này nhất định sẽ vỗ bàn, mấy quan văn đều rất sợ gã.
Thương Tế Nhụy vừa tới, toàn bộ thần sắc Trình Phượng Đài đều không giống trước nữa, cười tủm tỉm đặc biệt có loại biểu cảm hài hước. Thương Tế Nhụy chỉ nhìn hắn một cái, sau đó một chút cũng không để ý đến hắn. Chào hỏi hai vị Tôn Hàn, người hầu thêm một cái ghế, Thương Tế Nhụy lịch sự ngồi xuống, người khác hỏi một câu y mới đáp một câu, cũng không nóng nảy tố cáo.
Trong lúc nói chuyện, không nhìn ra vị Hàn tiên sinh kia lại là một người mê hí chân chính, còn có thể trò chuyện cùng Thương Tế Nhụy mấy câu. Nói rằng năm Dân quốc thứ mười sáu, đã từng nghe Thương Tế Nhụy hát hí ở Quảng Châu, được coi là bạn cũ với chàng Thương rồi. Tất cả mọi người mỉm cười nghe, chỉ có Phạm Liên mặt chợt biến sắc, ánh mắt đảo mấy vòng, nhìn Trình Phượng Đài đầy suy nghĩ. Trình Phượng Đài cũng không biết anh ta có ý gì.
“Sau năm đó tôi liền đổi hát đán rồi, những vở ngài xem đó là mấy vở hí võ sinh cuối cùng của tôi!” Thương Tế Nhụy cười nói: “Khi đó tiểu đán của tôi chỉ có giọng nghe được một chút, tư thế hoàn toàn không coi được.”
Hàn tiên sinh nói: “Không dối gạt Ông chủ Thương, tôi vừa ý võ sinh của ngài nhất. Lúc ấy mặc dù tuổi còn nhỏ, công phu đã cực tốt. Sau đó vẫn luôn nghe nói đến vai đán số một Thương Tế Nhụy, tôi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, trong đầu nghĩ Thương Tế Nhụy là ai, tôi chỉ biết mỗi một người hát sinh tên là Thương Tế Nhi! Cũng không khớp với tên ngài.”
Trình Phượng Đài nghe thấy cái tên vốn có của Thương Tế Nhụy cảm thấy rất buồn cười, có cảm giác nho nhỏ be bé, rất trẻ con, nhưng lại hợp với tính cách của y hơn là Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy thì cảm thấy cái tên trong quá khứ có chút xấu hổ, thuận miệng gọi ra chẳng khác gì tên cúng cơm của bọn trẻ con, chẳng chính thức chút nào, rất không có bản lĩnh, oán trách nghĩa phụ y học vấn nông cạn, đặt cái nghệ danh cho con trai còn phải nghĩ mười năm.
Thương Tế Nhụy nói: “Tuy nổi tiếng nhờ hát đán, nhưng tôi sau này già rồi cổ họng thô khàn, vẫn sẽ phải quay lại hát sinh. Nghề vỡ lòng, thế nào cũng không thể bỏ được.”
Hàn tiên sinh ân cần hỏi: “Nhưng trước khi tôi tới Bắc Bình có nghe nói Ông chủ Thương gần đây hát sinh? Tiềm Long ký phải không? Tôi tới trễ, nếu như có cơ hội, chàng Thương nhất định phải cho tôi được thưởng thức.”
Thương Tế Nhụy có thể coi là đã dẫn đề tài tới chính sự rồi, mím mím môi, mỉm cười nói: “Có lẽ là không hát được rồi.”
Phạm Liên cùng Tào tư lệnh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn y.
“Trên báo nói, vở hí này có lẽ sắp bị cấm rồi.”
Phạm Liên kinh ngạc kêu một tiếng. Tào tư lệnh nhổ phì một cái: “Thắng chó đẻ nào nói cấm liền cấm! Ông đây còn chưa xem cơ mà!”
Hàn tiên sinh im lặng một lúc, cười nói: “Chuyện này Ông chủ Thương tìm đúng người rồi! Vị Tôn tiên sinh này là nhân vật rất có tiếng nói. Mấy năm gần đây Côn khúc bị Kinh hí chèn ép không có đất đặt chân, ngược lại kịch nói ngoại lai càng ngày càng được hoan nghênh, lung lạc lòng người trẻ tuổi, càng ngày càng lớn mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng có một ngày khách lớn mạnh chèn ép chủ, chèn ép mất cả Kinh kịch, mọi người đều không còn hí để hát nữa rồi.” Quay đầu về phía Tôn tiên sinh: “Tiên sinh ngài nói xem, Côn khúc Kinh hí đều là hí của người Trung Quốc chúng ta, chúng ta sao có thể cứ luôn nghĩ cách tự mình khi dễ mình, ngược lại để người ngoài được lợi?”
Tào tư lệnh nhấp ngụm trà, không nói một lời. Phạm Liên con ngươi đảo nhanh như chớp. Trình Phượng Đài nhân cơ hội lại ánh mắt quấn quýt với Thương Tế Nhụy, chẳng chút hứng thú đối với những lời nói sắc bén trong quan trường bọn họ.
Tôn tiên sinh giống như thông suốt cười mấy tiếng: “Tôi cùng tiên sinh nghĩ giống nhau rồi! Mấy chuyện xấu anh em huých tường đến đây chấm dứt thôi. Đoàn kết là trên hết, hợp tác là trên hết. Chúng ta nếu đã nghĩ giống nhau rồi, sau này cũng dễ làm thôi. Tiên sinh hoàn toàn có thể yên tâm!”
Lời này khiến cho vẻ mặt Tào tư lệnh không khỏi khẽ động. Phạm Liên như có điều suy nghĩ. Thương Tế Nhụy đối với hai loại hí lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không nhịn được chen miệng: “Thật ra thì cũng không thể nói là kinh hí chèn ép Côn khúc, mỗi loại đều có cái hay của nó. Côn khúc hí mới ít, tới nay đều có chút lỗi thời.”
Hai vị tiên sinh mượn chuyện nói chuyện, Thương Tế Nhụy đúng chuyện nói chuyện. Tuy Trình Phượng Đài không rõ nội tình, cũng nghe ra điều hai vị nói và điều Thương Tế Nhụy nói căn bản không phải một chuyện. Người xung quanh đều khe khẽ cười, Thương Tế Nhụy mặt đỏ lên, nói: “Như vậy liền kính nhờ Tôn tiên sinh để ý giúp rồi! Tôi còn phải chạy đi chào cảm ơn, các vị từ từ ngồi chơi, thất lễ không thể tiếp nữa.”
Cho đến khi chào cảm ơn, Thương Tế Nhụy vẫn còn đỏ mặt. Y quả thật quá không giỏi giao tiếp cùng người khác, cảm thấy đây là việc khó khăn nhất khi ra hát hí.
Giải tán hí, Tôn Hàn hai vị tiên sinh đi trước một bước. Tào tư lệnh nhìn ra sân khấu một cái thật sâu, sau đó dặn dò sĩ quan phụ tá điều gì, xoay người cũng đi khỏi. Trình Phượng Đài đã quen đi về phía hậu đài, bị Phạm Liên gọi lại, thần bí như có điều quan trọng cần nói. Trình Phượng Đài mặc dù cực kỳ không kiên nhẫn, không ngăn được Phạm Liên dùng mọi cách giữ lại, bực nhất chính là anh ta có chuyện muốn nói lại không nhanh chóng nói ra, thế nào cũng phải tiễn cô bạn gái bé nhỏ về nhà trước. Trình Phượng Đài nhẫn nhịn cùng anh ta tiễn bạn gái, Phạm Liên đuổi tài xế đi, đứng hút thuốc nói chuyện cùng Trình Phượng Đài giữa trời băng đất tuyết.
“Anh rể, vở kịch mới vừa rồi anh có nhìn ra điểm gì không ?”
Trình Phượng Đài khinh thường nói: ” Hai phái nội bộ thượng tầng đấu tranh phải không, họ Tôn kia tự cho là Tào tư lệnh là người của bọn họ, khoe khoang với tên họ Hàn. Ai ngờ tên họ Hàn kia còn biết rõ hơn ông ta, vạch trần tại chỗ. Sau đó họ Tôn muốn bắt tay giảng hòa với họ Hàn.” Nói vòng vo quá nhiều, tự mình cũng thấy buồn cười: “Mấy chuyện này cũng lộn xà lộn xộn. Quân thống, Trung thống. Có phải việc của chúng ta đâu?”
(Quân thống, Trung thống军统中统: Về bản chất Trung thống là tổ chức phụ trách nội sự vụ của Đảng. Chịu sự khống chế của Quốc Dân đảng, hệ thống khổng lồ, nắm giữ rất nhiều cơ sở, sự vụ. Quân thống là tổ chức thuộc biên chế quân đội, chủ yếu đối ngoại. Phụ trách quân đội, hiến pháp, cảnh sát. Theo ý Trình Phượng Đài là họ Tôn thuộc Quân thống, họ Hàn thuộc Trung thống)Phạm Liên nghiêm túc nhìn hắn: “Anh nói Hàn tiên sinh thuộc phái đấu tranh, em thấy không phải, em thấy hắn hẳn là người bên kia.”
Trình Phượng Đài phun ra một hớp thuốc lá, khẽ híp mắt nhìn anh ta: “Bên kia? Người Nhật Bản à? Tiếng Trung nói lưu loát như vậy, hán gian à?”
Phạm Liên giận hắn ngu dốt, haizz một tiếng nói: “Anh nghĩ đi đâu vậy! Ý em nói là phía Bắc! Cái bên bị đánh chạy đầy đất ấy! Thế nào cũng không diệt hết được ấy!”
(Bụi: ý Phạm Liên có thể chỉ Chính phủ Bắc Dương)Trình Phượng Đài kinh ngạc trợn to hai mắt, cảm thấy rất hoang đường: “Cậu điên à? Người bên kia làm sao dám tới bảo hổ lột da?”
Phạm Liên nói: “Em cũng chỉ suy đoán vậy thôi, anh nghe hắn nói năm Dân quốc thứ mười sáu hắn ở Quảng Châu, còn cái giọng điệu kia, tư thái kia, gì mà đoàn kết hợp tác… Ai, nếu bảo em phải nói rõ ràng từng cái, em thật đúng là không nói cho rõ được. Tóm lại em đã gặp người làm quan không một ngàn cũng đến tám trăm, hắn nếu như không phải bên kia, cũng nhất định không phải bên này, không giống nhau. Em đoán Tào tư lệnh trong lòng cũng hiểu rõ, anh có cơ hội hãy thăm dò anh ấy một chút.”
Trình Phượng Đài gật gật đầu: “Được, tôi tin cảm giác của cậu, hai ta tối nay coi như thông đồng với thổ phỉ rồi. Tôi nói này, cậu làm mất bao nhiêu thời gian của tôi như vậy chỉ vì cái chuyện này hả?”
Phạm Liên chặc chặc lắc đầu phê bình hắn: “Chẳng lẽ lại nói đàn ông phương Nam các anh đầu kim não chỉ, chẳng khác gì đàn bà, tầm mắt chẳng rộng lớn chút nào cả!”
Trình Phượng Đài cảm thấy buồn cười: “Cậu rộng lớn tôi xem thử nào.”
“Rõ ràng như vậy, cũng chẳng cần suy nghĩ! Nếu như hai phe không còn ngươi đuổi ta đánh nữa, không phải liền có thể sang bên kia làm ăn sao rồi sao?”
Trình Phượng Đài thu lại nụ cười, ngậm thuốc lá yên lặng. Hắn biết ý Phạm Liên là chỉ mối làm ăn ấy, dĩ nhiên không thể nào là lá trà cùng tơ lụa, đó là những thứ phải che giấu tai mắt người khác. Trình Phượng Đài năm đó mười sáu tuổi mượn danh nghĩa Phạm gia nhập hàng vào bán, chừng hai mươi tuổi đã giàu có trở lại, tiếp viện Tào tư lệnh hai trăm ngàn đồng, ngoài ra còn trang bị một nhóm người. Trung Quốc thời buổi loạn thế, buôn bán gì mà có tiền nhanh như vậy? Ngoại trừ thuốc phiện thì chính là súng ống đạn dược thứ gây tổn hại âm đức này. Ông chú Trình gia năm xưa lưu dương ở Anh quốc đã đặt nền móng, bắc cầu cho cháu buôn lậu, bây giờ súng ống Anh quốc có mặt trên thị trường hơn phân nửa đều là của họ Trình.
“Ban đầu sợ đắc tội Chính phủ, mới không dám bán nhiều sang bên kia. Nếu là tối nay em không nhìn lầm, về sau con đường kiếm tiền này không phải lại mở ra rồi sao?”
Trình Phượng Đài phì cười: “Con đường kiếm tiền? Cậu không biết bên kia nghèo đến mức nào đâu! Tôi từng tiếp xúc qua với bọn họ rồi! Gạo kê và súng trường, cậu từng nghe nói chưa? Có nơi làm lính một ngày một bữa cơm, còn là quý lắm rồi! Phía bắc mùa đông lạnh như vậy, trong áo bông của trưởng quan nhồi bông vải rách, cả người trên dưới một miếng da cũng không có. Người thì lại rất giỏi giang, chém giá ngang lưng, mua hai rương hàng còn phải xin xăng dầu cùng thuốc nổ của tôi, tôi không lấy lại từ bên ngoài đã được coi là tốt lắm rồi! Cùng là để kháng Nhật, tôi nước màu mỡ không chảy ruộng ngoài, võ trang cho Phạm gia bảo mấy người có được không?”
Trình Phượng Đài than phiền rất nhiều về bên kia, thần sắc, giọng điệu ngược lại cũng không thấy hận gì nhiều, dường như chẳng qua chỉ là oán giận phát ra từ nội tâm của bên bán đối với việc mặc cả. Phạm Liên liền cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi, anh võ trang Phạm gia bảo cho em, giá cả chém ngang, cũng khuyến mãi thêm thuốc nổ cùng xăng dầu như thế.” Trình Phượng Đài nhấc chân liền muốn đá cái mông anh ta, anh ta tránh được, như một làn khói chui vào trong xe hơi của mình, nói
Sayonara (tạm biệt) với Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài nhìn thời gian cũng đã hơn một rưỡi sáng, trong đầu nghĩ Thương Tế Nhụy cũng hẳn đã về nhà rồi, một đêm này đều bị cái tên nhiều chuyện Phạm Liên quấy nhiễu. Lên xe bảo lão Cát lái đến hậu viện Thương trạch, sau đó phất phất tay: “Trở về đi! Trưa mai tới đón tôi!” Nhảy lên chum nước thông thạo leo tường vào nhà.
Lão Cát nhìn ngây người, chợt hoàn hồn, ở trong xe nhìn quanh trước sau sợ bị người qua đường nhìn thấy. Không biết Nhị gia lần này lại chơi trò gì với Ông chủ Thương, thế nào mà lại đổi thành hái hoa tặc chứ.
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc mở, ngoại truyện kết thúc HE. Không dám cam đoan không lôi, ít nhất có thể không bi, độc giả an tâm đi ~