- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ
- Chương 48
Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ
Chương 48
Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy hát xong Tiềm Long ký, không ngăn được sự truy tụng nhiệt tình của khán giả, rốt cuộc lại góp thêm một đoạn Kinh hí Tiêu Dao Tân (1). Tan diễn tẩy trang đã là chuyện sau nửa đêm. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên trêu ghẹo đôi câu chia tay, để cho lão Cát về xe chờ trước, mình đi thẳng ra hậu đài. Trong lúc đi qua hành lang nhỏ thông với phòng hóa trang kia, liền đυ.ng An bối lặc bị từ chối gặp mặt —— dĩ nhiên hắn cũng có thể đã gặp được Thương Tế Nhụy, chẳng qua là vẻ mặt này quả thực giống bị từ chối gặp mặt, dường như thẹn quá hóa giận, tức giận đọng trên mặt, xanh mét. Bên kia, Tiểu Lai cùng một vị người hầu hộ vệ dáng vẻ xa lạ canh giữ ở cửa phòng hóa trang. Xem ra Thương Tế Nhụy có khách, mà lai lịch khách nhân cũng không nhỏ.
(1) Tiêu Dao Tân: kể về trận chiến ở Tiêu Dao Tân, một trận chiến chênh lệch lực lượng nhất trong thời Tam Quốc khi 800 quân của Trương Liêu đánh lui… 100.000 quân của Tôn Quyền. Đây cũng là trận đánh duy nhất trong 3 trận đánh mà số lượng quân Tào lại thấp hơn (rất nhiều) so với phe đối địch. Trong khi các tướng đang “bó tay” trước số lượng quân Tào, Trương Liêu lại có suy nghĩ khác. Phải nhân cơ hội duy nhất là lúc quân Ngô chưa kịp ổn định thì lao ra xuất chiến để “tiêu hao sĩ khí Đông Ngô, làm yên lòng quân ta”. Ông chọn ra 800 binh sĩ tinh nhuệ, ngay sáng hôm sau lao ra nghênh chiến với 10 vạn đại quân Đông Ngô. “Trương Liêu mặc giáp tiên phong, dũng mãnh vô cùng; lao vào đánh chớp nhoáng, trong chốc lát đã gϊếŧ 2 tướng, và mấy chục quân lính của Đông Ngô”.Kể cả khi nhận ra số lượng thật sự của phe địch, quân Ngô cũng không thể cản nổi Trương Liêu rút quân về thành. Sau đó là mấy chục ngày vây thành nhưng không đạt được hiệu quả, lại thêm nghi kỵ quân chủ lực của Tào Tháo kéo về, quân Ngô phải rút lui. Trương Liêu thấy thế liền cùng Lạc Tiến, Lý Điển dẫn binh tập kích, đánh cho Tôn Quyền phải vất vả, khốn đốn mới thoát vây. Sau trận này, Trương Liêu đã làm kinh động cả nước Ngô, và được Tào Tháo thăng lên làm Chinh Đông tướng quân.
Trình Phượng Đài gỡ mũ trên đầu xuống một chút, chủ động chào hỏi An bối lặc: “Ái chà! Bối lặc gia! Chào buổi tối!”
An bối lặc hướng chắp tay với hắn một cái, cau mày khóe miệng miễn cưỡng cười, coi như là đáp lễ, sau đó nghiêng người lướt qua hắn, vội vã rời đi. Trình Phượng Đài không nghĩ Thương Tế Nhụy có bản lãnh khiến người ta bực mình như vậy, ánh mắt khẽ đảo qua bốn phía, nhìn thấy Đại sư tỷ Nguyên Lan đang đi ra từ cánh cửa đối diện phòng Thương Tế Nhụy, đứng ở ngưỡng cửa hút thuốc. Cô khoác một áo choàng dài, bên trong chỉ mặc váy đầm lụa dài hai dây, liếc mắt nhìn cánh cửa của Thương Tế Nhụy một cái, chớp chớp mắt nhìn Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài trong lòng nhất thời liền hiểu ra một chút. Tiến vào xã hội mấy năm này, hắn cũng không phải tiểu tử chưa ráo máu đầu chẳng phân biệt được cao thấp tranh chấp chút thể diện, cũng không có cái tính khí ngang ngược của những kẻ con em Bát Kỳ kia. Quả nhiên đi tới cửa phòng hóa trang, thị vệ như hộ pháp đúc bằng thép kia giơ tay chặn lại, bất cứ ai cũng không được phép xông bừa. Tiểu Lai còn chưa kịp nói gì, Trình Phượng Đài đã nở nụ cười của công tử phong lưu, đặt ngón trỏ lên bờ môi, làm dấu chớ có lên tiếng, nhẹ giọng ôn nhu nói: “Tôi biết, tôi không đi vào, ở chỗ này chờ không được sao? Tiểu Lai cô nương hôm nay cũng cực khổ rồi, tôi thay cô một chút.”
Tiểu Lai làm sao đồng ý. Lúc này đến phiên Trình Phượng Đài nháy mắt với Nguyên Lan. Nguyên Lan lườm hắn một cái, trong đầu nghĩ cái tên này thật biết sai sử người khác, dập tàn thuốc, chỉnh lại vạt áo, cười duyên tiến lên ôm bả vai Tiểu Lai đưa cô vào bên trong phòng: “Ai nha! Tiểu Lai cô cũng nghỉ một lát đi! Tế Nhụy lên sân khấu hát, cô cứ đứng đây phục dịch; Tế Nhụy xuống sân khấu rồi, cô vẫn đứng đây phục dịch. Cứ thế bảy tám tiếng đồng hồ cô định làm thế nào? Không nhìn một hồi, Tế Nhụy cũng không bay đi được! Phải không nào? Nha đầu ngốc!” Tiểu Lai gạt cô không ra, bị bất đắc dĩ kéo đi. Nguyên Lan quay đầu ném cho Trình Phượng Đài một cái liếc mắt, Trình Phượng Đài hết sức quen thuộc cũng đáp lại cô một cái, đây rõ ràng là trong gánh hát, bị hai người bọn họ làm chẳng khác gì bầu không khí đong đưa trong quầy rượu.
Trình Phượng Đài đứng tới cửa, tiến sát vào nhìn ngó bên trong. Cửa sổ kiểu cũ hồ giấy mỏng, còn khó nhìn hơn cửa kính hạt mưa, ngay cả bên trong có mấy người cũng không nhìn thấy. Thị vệ bên cạnh kia liền trợn to hai mắt trừng hắn, dường như đang trách cứ sự vô lễ của hắn. Trình Phượng Đài cười cười với anh ta, một tay cắm vào trong túi quần, một tay đưa điếu thuốc cho thị vệ. Thị vệ không nhận. Trình Phượng Đài liền tự mình đốt, hít một hơi, ngửa đầu từ từ thở ra, giống như hắn thật sự chỉ là tới canh cửa, dáng vẻ rất tùy ý rất không để tâm.
Cửa sổ giấy cũng có cái lợi của cửa sổ giấy, mỏng mà lơi lỏng, có thể nghe rõ bên trong giọng Thương Tế Nhụy nói: “Anh không nên cãi vã với An bối lặc. An bối lặc không có ý đó.”
Một giọng nam khác trống rỗng thấp khàn: “Gã còn có thể có ý gì! Tôi quá khứ bị bọn chúng khi dễ! Nay còn phải chịu vậy sao có thể được!”
Trình Phượng Đài ở cùng đám đào kép lâu, bây giờ vừa nghe liền có thể nghe ra cái giọng này cũng là người hát hí bọn họ. Lúc đám đào kép nói chuyện, phát âm cắn chữ luôn có chút khác biệt với người bình thường. Đây là giọng mà đám đào kép sửa cũng không sửa được, người bình thường học cũng không học được.
Thương Tế Nhụy thở dài một cái: “Ai, được rồi, như vậy tùy anh.” Giọng điệu kia cũng rất không biết làm sao.
Người nọ im lặng một lúc, đè xuống hết thảy những điều không thích lúc trước, bình tâm tĩnh khí, mang theo chút dịu dàng, nói: “Vở này của cậu, hát thật tốt, quả thật rất tốt… Tôi lâu lắm rồi không nghe cậu hát sinh.”
Thương Tế Nhụy khẽ cười một tiếng: “Tôi là lâu lắm rồi không hát sinh, lần này vai diễn hay.”
Tiếng y phục cọ sát cùng tiếng bước chân từ xa đến gần, mơ hồ một bóng người ngừng ở trước đèn. Người nọ tựa hồ đứng ở sau lưng Thương Tế Nhụy, vuốt ve lưng hoặc là tóc y. Trình Phượng Đài cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt ái mộ của người nọ nhìn Thương Tế Nhụy trong gương.
“Tôi nhìn cậu trên sân khấu lại không khỏi nghĩ đến bản thân mình. Tôi khi đó, nếu như một mực hát tiếp, không biết hôm nay sẽ như thế nào ?”
Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, dùng một giọng tinh nghịch khi nói chuyện với sư huynh sư tỷ trong gánh hát cười nói: “Anh nếu như một mực hát tới hôm nay, nói không chừng là chỉ đứng sau tôi thôi.”
Thương Tế Nhụy đối ngoại cho tới bây giờ chưa từng nói những lời tự khen tự cho mình là giỏi như vậy, sợ người nghe thấy phê bình y cuồng ngạo. Mặc dù y vốn vẫn là một người âm thầm cuồng ngạo. Hôm nay dám nói ra ngoài miệng như vậy, có thể thấy rất quen thuộc với người nọ rồi.
Người kia cũng nhẹ nhàng cười, nhưng không nghe ra được có tức giận hay không.
Thương Tế Nhụy nói tiếp: “Anh nếu như thật sự còn muốn hát… Liền đi ra hát là được, công phu bao nhiêu năm như vậy, vứt bỏ thật đáng tiếc.”
Thương Tế Nhụy nói xong câu này, bên trong người nọ vẫn chưa trả lời, Trình Phượng Đài đã nhìn thấy thị vệ ngoài cửa bỗng nhiên cau mày đề phòng, đầu ghé khe cửa, giống như lúc nào cũng có thể vọt vào.
Người nọ rốt cuộc cười nhạt hai tiếng, cao giọng nói: “Tôi hát? Hôm nay tôi còn có thể đi đâu mà hát? ! Lão già nói không sai, tôi một tên đào kép, hát rách trời cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay lão được. Rơi vào trong tay lão, chính là mạng của tôi!” Giọng anh ta vừa cao lên, mang theo chút giọng giả, xem ra là người hát đán.
Thương Tế Nhụy nói: “Năm đó, tôi muốn rời khỏi Tào tư lệnh tới Bắc Bình hát hí, Tào tư lệnh cũng không đồng ý. Là tôi cược cái mạng này, mới trốn ra được.”
Người nọ im lặng rất lâu, mới thê ai cười một tiếng: “Cậu là một người tự tại. Tôi là thân bất do kỷ.”
Thương Tế Nhụy chưa từng biết cõi đời này có chuyện gì là thân bất do kỷ: “Muốn chạy trốn, luôn có biện pháp. Hoặc là anh tới Thủy Vân lâu của tôi hát hí, tôi che chở anh là được rồi!”
Thị vệ nghe câu này, không nhịn được nữa, gõ cửa hai cái, thấp giọng nói: “Sở tiên sinh, đã hơn hai giờ rồi, lão gia hẳn lo lắng rồi.”
Bên trong Sở tiên sinh làm như không nghe, vẫn còn nói: “Tôi đã lâu không cất giọng rồi, nếu như hát thật, sợ rằng không cao được như cậu nữa. Giọng cậu ngược lại còn trong trẻo hơn so với hai năm trước, kiếm múa tốt lắm! Nhưng mà tôi vẫn yêu tiểu đán của cậu —— Hồng Nương. Lúc nào lại diễn Hồng Nương nữa?”
Thương Tế Nhụy cười nói: “Tôi sắp hơn một năm không động đến hí đó rồi. Thời gian này Bà chủ Du ở chỗ này, tôi muốn nhân cơ hội hát Côn khúc nhiều chút. Tiềm Long ký diễn xong, năm sau mở rương, tôi muốn hát Liên hương bạn cùng Bà chủ Du!”
Sở tiên sinh vỗ tay cười nói: “Vở hí này còn hay hơn! Hôm nay mọi người chỉ biết đến Kinh hí Liên hương bạn, không biết Côn khúc Liên hương bạn, đây rõ ràng là hai câu chuyện khác nhau, hết lần này tới lần khác lại dùng cùng một tên. Năm đó cậu không phải đã từng diễn cùng Cửu Lang rồi sao? Tào Ngữ Hoa của cậu rất tốt!”
Trình Phượng Đài có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chí khí tràn đầy khi Thương Tế Nhụy nhận được tán thưởng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn vênh vênh.
Sở tiên sinh bỗng nhiên lại hạ giọng ưu buồn: “Đáng tiếc lúc này tôi không nghe được các cậu hát rồi. Qua năm tôi sẽ phải cùng lão già đi Nam Kinh bổ nhiệm, sau này có trở về Bắc Bình được hay không, còn chưa biết được. Lão già đến từng này tuổi rồi, không đề phòng liền chết…”
Thương Tế Nhụy muốn nói điều gì, Sở tiên sinh gần như nức nở ngắt lời y: “Những năm này, tôi ở bên cạnh lão già đó đắc tội không ít người, bọn chúng cũng hận chỉ chờ lão già nhắm mắt liền ăn thịt tôi thôi! Tôi đại khái là không còn mạng quay về rồi. Nhụy quan nhi, đây chính là lần cuối cậu và tôi gặp nhau rồi!”
Thương Tế Nhụy ở Bắc Bình quen biết một đám vương tôn công tử ngũ hầu, cũng quen gọi đào kép ưu linh là “Quan nhi”. Liền biết vị Sở tiên sinh này là bạn Thương Tế Nhụy sau khi vào Bắc Bình kết giao, hơn nữa còn là đào kép có tiếng thường xuyên chơi với những lão gia thiếu gia đạt quan quyền quý của chế độ cũ. Đối với “lão già” trong miệng anh ta, Trình Phượng Đài cũng nghe ra chút ý tứ. Chuyện này rất thường gặp ở các nhân sĩ thượng tầng, người già hồ đồ rồi, kiếm mấy người vợ nhỏ hay hạng tiểu vũ nữ phục dịch bên người vãn cảnh mua vui. Vợ lớn thấy tức giận, kéo theo con cái, đấu pháp cùng hồ ly tinh đăng đường nhập thất. Hồ ly tinh ỷ vào sự sủng ái của lão gia, thường thường luôn có thể thắng hai ván, càng gây thù chuốc oán, đám người đó mài đao soèn soẹt, chỉ chờ lão già duỗi chân rồi sẽ tính sổ với anh ta.
Thương Tế Nhụy ai nha một tiếng, giận anh ta không có ý chí, lại muốn phát biểu mấy lời kích động phản bội bỏ trốn. Lời kia vừa ra khỏi miệng một cái, thị vệ liền đẩy Trình Phượng Đài ra, phá cửa mà vào, cúi đầu vô cùng cung kính nói: “Sở tiên sinh, giờ không còn sớm nữa, thật sự cần phải trở về rồi.”
Trình Phượng Đài trước triền miên một ánh mắt thân thiết nóng bỏng cùng Thương Tế Nhụy, rồi mới đi nhìn vị Sở tiên sinh kia, vừa nhìn thấy liền cả kinh. Sớm biết bọn họ đào kép đều là những người tướng mạo đẹp vô cùng, từ sự tĩnh mỹ của Tưởng Mộng Bình, đến sự tuấn tú của Thương Tế Nhụy, Thủy Vân lâu đơn giản là nơi tụ tập của đủ loại người đẹp, người nào người nấy đều mày mắt như tranh vẽ. Chu Hương Vân hiển nhiên là một tiểu mỹ nhân bán thành phẩm. Ngay cả Du Thanh nửa đường xuất gia cũng là tú sắc khả xan. Nhưng mà vị Sở tiên sinh này, mày mắt như có khói xanh bao phủ, nét đậm nét nhạt như thủy mặc, ngậm oán mang giận. Cả người cũng mảnh mai như cành liễu trước gió, trắng trẻo gầy gò, trang phục hoa lệ. Trong đầu Trình Phượng Đài lập tức hiện ra ba chữ “Lâm Đại Ngọc”.
(Lâm Đại Ngọc (phồn thể: 林黛玉; bính âm: Lín Dàiyù ), tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng là con duy nhất của Lâm Như hải và Giả Mẫn. Wiki)
Sở tiên sinh dáng vẻ giống Lâm Đại Ngọc, cảnh ngộ giống Lâm Đại Ngọc, tính khí thì dữ dằn hơn so với Lâm Đại Ngọc, hung hăng nhìn chằm chằm thị vệ kia, nhưng tầng hơi nước trong mắt kia, tựa như lúc nào cũng có thể rơi nước mắt xuống, bớt tàn bạo rất nhiều, ngược lại là khiến người ta nhìn mà đau lòng. Sau đó Sở tiên sinh ngay trước khi nước mắt rơi xuống, đi tới giơ tay cho thị vệ kia một cái bạt tai: “Cho ngươi trở về bép xép!”
Thị vệ đã quen với tính khí của anh ta, đứng vững không suy chuyển, đầu cúi thấp hơn chút: “Thuộc hạ không dám, mời Sở tiên sinh trở về phủ.”
Sở tiên sinh đứng ở cửa phòng, hai tay cắm vào trong ống tay áo, sâu xa quan sát Trình Phượng Đài, nghiêng đầu cười nói với Thương Tế Nhụy: “Mỗi người đều tự có số mệnh của mình, ý tốt của Ông chủ Thương, Quỳnh Hoa tâm lĩnh. Ngài tự mình bảo trọng, ngàn vạn lần chớ đi vào vết xe đổ của tôi. Thật sự số mệnh phải như vậy, không phải lần nào cũng chạy thoát được.” Chợt thay đổi không còn nói giọng điệu hoặc mềm mại hoặc ai oán khi nói chuyện riêng cùng Thương Tế Nhụy nữa mà trở nên hết sức cứng rắn, lạnh lùng, không cảm xúc, cố làm ra vẻ tiêu sái bất cương.
Thương Tế Nhụy tiễn bọn họ đến cửa, anh ta đi một đoạn ở trong hành lang, quay đầu nhìn Thương Tế Nhụy một chút, Thương Tế Nhụy gật đầu phất phất tay với anh ta. Đi tới sân khấu nơi đó, anh ta lại dừng chân lại, ngơ ngác ngẩng lên nhìn sân khấu. Một tấm thân cao cao gầy gò, lẻ loi bị vứt bỏ ở bên ngoài sân khấu, giống như một hồn phách không thể đầu thai, bỗng mơ về phồn hoa kiếp trước. Anh bàng hoàng hồi lâu, mới thật sự rời đi.
Tiễn Sở Quỳnh Hoa đi rồi, Thương Tế Nhụy ao u một tiếng nhào vào lòng Trình Phượng Đài, treo ở trên cổ hắn. Trình Phượng Đài ha ha cười lớn cố hết sức cứng cổ để y treo đi vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại. Bi kịch bị nhốt trong l*иg vàng để chúng nhân đả kích đến hết phần đời còn lại của Sở Quỳnh Hoa chẳng để lại chút gì trong lòng hai người.
“Nhị gia Nhị gia! Vở kịch của em hôm nay thế nào?”
Trình Phượng Đài ôm y hai chân vung lên không một chút: “Cực kỳ hay! Chưa từng xem qua vở diễn nào hay đến vậy! Ông chủ Thương thật oai phong! Binh Nhị gia mang tới đều không có tác dụng bằng Ông chủ Thương! Ông chủ Thương anh tuấn cực kỳ!”
Thương Tế Nhụy cười híp cả mắt: “Đương nhiên!”
Như vậy vừa nói đùa, vừa kể chút chuyện sau lưng Sở Quỳnh Hoa, vừa giúp Thương Tế Nhụy tẩy trang. Thương Tế Nhụy tẩy trang rồi, giống như tẩy mất một tầng tinh thần, ngáp liên tục mấy cái, nước mắt lăn dài. Trình Phượng Đài nhìn thời gian một chút, trời cũng sắp sáng rồi, xoa lưng Thương Tế Nhụy, không tập trung vào việc đang làm, cười nói: “Ồ…Ông chủ Sở lại đi theo đại nhân vật như vậy cơ à? Lần này đi Nam Kinh, không chừng đi kiêm chức Thủ tướng ấy chứ. Ông chủ Sở chính là Thủ tướng phu nhân rồi.”
Thương Tế Nhụy mơ màng buồn ngủ, nghe vậy ngây ngô không ngừng cười ha ha. Y đang trong lúc buồn ngủ, đầu óc cực kỳ không tỉnh táo, nửa say nửa mộng, là một kẻ ngu chân chính. Trình Phượng Đài nhân cơ hội chuyển mũi đề tài, nhẹ giọng nói: “Em xem em cũng thiếu chút nữa làm tư lệnh phu nhân rồi, tại sao phải ra khỏi phủ chứ ?”
Thương Tế Nhụy hai mắt đều nhắm tịt lại rồi: “Bởi vì phải hát hí. Để tranh chút thanh thế ở Bắc Bình cho cha em.”
“Vậy Tam tiểu thư nói thế nào?”
“Tam tiểu thư nào?”
“Tam khuê nữ của Tào tư lệnh ấy!”
Thương Tế Nhụy buồn ngủ nói cũng không thành câu: “Em… Hát hí. Liên quan gì đến cô ta? … Cô ta nói gì?”
Trình Phượng Đài ôm bả vai y, vỗ vỗ mặt y để y tỉnh táo chút: “Cô ấy dường như rất thích em?”
” Ừ… Đúng vậy? Thích…” Thương Tế Nhụy đã chìm một nửa vào mộng đẹp rồi.
“Vậy em thì sao, em thích nha đầu kia sao?”
Câu này không được đáp lại. Thương Tế Nhụy trong nháy mắt liền ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, hí phục lót trắng như tuyết trên người chưa thay ra, dựa sát vào Trình Phượng Đài.
Trình Phượng Đài bóp khuôn mặt của y, cười nói: “Tha cho em đấy.”
Tĩnh tọa như vậy một hồi, cửa bị đẩy ra, bên kia đám đào kép cũng đã giải tán hết, Tiểu Lai mới có thể thoát thân, thấy bọn họ hai người dưới ánh đèn lờ mờ, mặt mỉm cười rúc vào nhau, một chút xíu mờ ám cũng không có, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, có chút muốn khóc, liền ngẩn người tại đó.
Lúc này đã là quá nửa đêm, nghe tiếng thở của Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài rốt cuộc cũng buồn ngủ, thở dài: “Đồ không thu dọn nữa, đi thôi! Về nhà!” Vừa nói rón rén dùng áo choàng dạ dài của mình bọc Thương Tế Nhụy kín mít, ôm ngang người vào trong lòng: “Chớ để Ông chủ Thương của tôi lạnh cóng. Ai, thật nặng…”
Hắn đang bế trong lòng một hí cốt tích lũy ngàn năm, làm sao không nặng? Ngoài phòng trên sân khấu dưới sân khấu đèn đuốc đã tắt hết. Tiểu Lai ở phía trước giúp hắn cầm đèn. Một cái hành lang nhỏ, lung tung nào hí phục, tàn thuốc, nào mũ đội đầu, hoa nhung. Trình Phượng Đài đi cực kỳ cẩn thận, tự lẩm bẩm: “Ha, này mà ngã té lộn mèo một cái, nhóc đào kép chắc rớt bể.” Vì vậy đi càng thêm chậm rãi, giống như một ông lão cất bước trù trừ, mỗi một bước đều lần mò gian khổ như vậy, mất rất nhiều thời gian. Dường như hắn đã bế Thương Tế Nhụy như thế này, đi suốt cả đời lâu như vậy, mệt mỏi như vậy. Trong bóng tối một ngọn đèn phù du lay lắt ở trước mặt, càng cảm thấy như người đang ở trong mộng, không biết lối về.
Tiểu Lai cầm đèn chiếu dưới đất, giương mắt nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh mơ hồ trên khuôn mặt Trình Phượng Đài. Thương Tế Nhụy nằm ở trong ngực hắn rất ấm áp, khẽ cọ cọ.
Tiểu Lai chóp mũi lại vô cớ chua xót.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ
- Chương 48