Chương 46

Dịch: Phong Bụi

Nói là phòng hóa trang riêng của diễn viên chính, cũng chỉ là một gian nhĩ thất có cửa sổ được ngăn cách ra một cách đơn giản, không thể giống với điều kiện của một rạp hát lớn như Thanh Phong. Thương Tế Nhụy cùng Tiểu Lai cười cười nói nói đẩy cửa đi vào, đưa mắt nhìn thấy Nguyên Tiểu Địch một tay nâng cằm Du Thanh, một tay giơ cao một chiếc bút, đứng ở đó kẻ lông mày cho cô, trên mặt là biểu cảm rất ôn nhu, thương tiếc. Du Thanh ngước mặt nhắm hai mắt, chỉ mặc một áo sơ mi trắng ngà. Bọn họ chợt xông vào, bốn người trong lúc nhất thời đều ngẩn ra.

Tiểu Lai giúp Thương Tế Nhụy theo quản một Thủy Vân lâu lớn như vậy, biết nhiều chuyện đồn đại trong lê viên, lập tức trở tay đóng cửa, bởi vì không có then cài, cô không thể làm gì khác hơn là dùng lưng đè chặt lên trên cửa, để tránh còn có người đột nhiên xông vào như vậy nữa, bỗng tạo ra bầu không khí căng thẳng, ngược lại giống như hai người này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị bắt gian tại giường.

Nguyên Tiểu Địch trong tay giơ bút, lúc này tiếp tục vẽ lông mày cho Du Thanh liền tỏ ra không biết xấu hổ, nhưng mà ném bút xuống né tránh đi ra ngoài, lại là có tật giật mình, không thành ra có, ở đó lúng túng tay chân luống cuống: “… Ông chủ Thương, xin chào.”

Thương Tế Nhụy bỗng nhiên xấu hổ một chút, thấp đầu nhìn xuống sàn nhà, giống như là ngại ngùng khi nhìn thấy cảnh tượng trai gái mập mờ này. Mặt Nguyên Tiểu Địch cũng đỏ lên theo. Tiểu Lai trong đầu nghĩ có nên mở cửa hay không, kiếm cớ để cho ông chủ Nguyên mau tránh đi.

“Ông chủ Nguyên…” Thương Tế Nhụy thẹn thùng lên tiếng: “Ngài hôm nay tới, cũng không nói với tôi một tiếng. Nếu không còn có thể để dành cho ngài một chỗ ngồi tốt.” Y đầu tiên là dưới sự giúp đỡ Trình Phượng Đài dùng tên giả Điền Tam Tâm ngồi cùng bàn ăn cơm với Nguyên Tiểu Địch, nhưng trong mấy lần trước lê viên tụ họp, bị Nguyên Tiểu Địch bắt gặp ngay mặt, phơi bày thân phận, sau đó gặp lại, luôn có sự chột dạ của kẻ bịp bợm. Xấu hổ như vậy cũng chỉ vì chuyện này. Y nhìn thấy Nguyên Tiểu Địch kẻ lông mi cho Du Thanh, thế nào cũng không nghĩ theo hướng chuyện nam nữ. Trong lòng y, Nguyên Tiểu Địch là một nhân vật không cùng bối phận với bọn họ, hơn nữa người có năng lực nên thân cận tụ tập cùng người có năng lực, anh ta và Du Thanh đều là những người tài, giữa hai người hí là nói không hết.

Thương Tế Nhụy nói xong nhìn một chút bút trong tay Nguyên Tiểu Địch, lại rất hâm mộ nhìn nhìn Du Thanh. Du Thanh sống chung với y mấy ngày nay, tuy không thể nói hiểu y như lòng bàn tay, nhưng cũng biết tám chín phần mười. Thương Tế Nhụy thật sự là người rất đơn giản rất thẳng thắn, ruột để ngoài da, nhìn nhận sự vật sự việc đều rất thẳng thắn, ngây thơ hồn nhiên, chưa từng nghĩ nhiều về hướng lệch lạc. Nhìn vẻ mặt này của y, trong lòng y nghĩ gì, Du Thanh hoàn toàn đoán được. Vì vậy dứt khoát hào phóng cười một tiếng, ngửa đầu nhìn Nguyên Tiểu Địch, khẽ gật đầu, tỏ ý anh ta có thể tiếp tục vẽ, vừa nói: “Nghe người ta nói ông chủ Nguyên vẽ lông mày đẹp nhất, hôm nay khó khăn lắm mới túm được người. Chốc nữa nể mặt tôi, lại mời ông chủ Nguyên vẽ cho Ông chủ Thương của chúng tôi một chút, được hay không? Ông chủ Thương của chúng tôi hôm nay hát sinh, diễn hoàng đế đấy!” Du Thanh ở Thủy Vân lâu mấy ngày, lúc nhắc tới Ông chủ Thương, cũng học được cái giọng dỗ trẻ con như vậy rồi.

Thương Tế Nhụy hạnh phúc đến mức bong bóng nước mũi cũng sắp thổi ra, liền nói được chứ được chứ, sợ Nguyên Tiểu Địch trở quẻ, hớn hở vui mừng trang điểm nền, đội tóc giả, vươn cổ ra chờ Nguyên Tiểu Địch. Y vẫn luôn cảm thấy lông mày cân sinh mà Nguyên Tiểu Địch vẽ thanh tú nhất (cân sinh: vai nam trong Côn khúc, chỉ thư sinh phong lưu). Nguyên Tiểu Địch nhìn bộ dáng kia của Thương Tế Nhụy, cũng dần dần cảm thấy y không giống như là cố ý giả vờ ngờ nghệch để bọn họ khỏi bị hiểu lầm, mà là thật sự ngờ nghệch, thật sự đơn thuần. Không biết những câu chuyện tình cảm phong lưu trong tin đồn của y kia làm thế nào mà xảy ra được. Không nhịn được cũng cười, từ từ thả lỏng, thong thả vẽ xong lông mày cho Du Thanh, tặng một ánh mắt khích lệ. Sau đó thêm mực dầu cười nói với Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, để đợi lâu rồi. Ngài muốn lông mày như thế nào? Theo lý thì lông mày của hoàng đế phải dựng thẳng chút mới oai phong.”

Thương Tế Nhụy cười nói: “Vị hoàng đế này không cần. Vị hoàng đế này là một hoàng đế uất ức. Bà chủ Du diễn phi tử của tôi, ngài vẽ lông mày Đỗ Lệ Nương cho Bà chủ Du, liền vẽ lông mày Liễu Mộng Mai cho tôi đi!”

Một câu nói chạm đến tâm sự của Nguyên Du hai người, ánh mắt hai người trong nháy mắt chạm nhau, lại hoảng hốt tách ra.

Trình Phượng Đài thị sát một vòng binh lính mượn từ chỗ anh rể hắn, thấy các anh chàng người nào người nấy đứng thẳng, đứng quanh một vòng tường trong hí viện, báng súng trường dựng trên mặt đất, họng súng hàn quang sáng lóa, rất dọa người. Khách xem đại khái cũng có thể đoán được đây là lính của Tào tư lệnh, ở thành Bắc Bình này, chỉ có Tào tư lệnh oai nhất, đi tới chỗ nào cũng phải mang theo một tổ cảnh vệ tiền hô hậu ủng, cũng chỉ có lính của gã nhất uy vũ, khỏe mạnh nhất, dáng người cao to. Tào tư lệnh tới ủng hộ buổi diễn của người tình cũ là Ông chủ Thương, cũng là điều có thể hiểu được. Khán giả ngồi dưới chỉ cần biết có Tào tư lệnh tới, cũng không một ai dám nhìn lên trên phòng bao, e sợ chạm mắt với tư lệnh một cái, phạm phải tội đại bất kính. Hí còn chưa mở màn, phía dưới chỉ có tiếng thì thầm nho nhỏ, rất giống với không khí mà Trình Phượng Đài ngưỡng mộ trong rạp hát của người Tây phương.

Trình Phượng Đài đi tới bên người một tên lính, cầm súng trường kéo nòng súng ra kiểm tra bên trong có đạn hay không, đám lính quèn đều biết đây là ông cậu, cũng không nhúc nhích mặc hắn kiểm tra. Tổ trưởng mấy bước chạy đến trước mặt Trình Phượng Đài, chào một cái, thấp giọng nói: “Nhị gia yên tâm, đều làm theo lời ngài, trong nòng súng không được có đạn. Nếu như có người gây rối, nện một cái ở sau lưng, kéo ra ngoài cửa rồi mới làm gì thì làm!”

Trình Phượng Đài gật gật đầu, trả súng trường về nguyên chủ, vỗ vỗ bả vai tổ trưởng: “Các anh em cực khổ rồi.” Vừa lấy hai điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc lá mạ bạc ra, một điếu ngậm lên miệng, một điếu đưa cho tổ trưởng. Tổ trưởng lập tức như dây đàn lỏng ra, thể hiện tính vô lại, đốt thuốc cho Trình Phượng Đài, lại đốt cho mình, thỏa mãn hút hai hớp: “Làm việc cho Nhị gia, không dám nói khổ cực. Nhị gia có khi nào bạc đãi chúng tôi đâu! Ngài yên tâm, các anh em tự có chừng mực, không thể gây họa cho Nhị gia ngài! Hơn nữa chúng tôi nếu như dám làm như vậy! Ai lại ăn gan báo, dám chọc giận tư lệnh chứ!”

Trình Phượng Đài chép miệng: “Anh không hiểu đâu, người hát hí người xem hí đều là những kẻ si, dễ dàng trở nên ngu ngốc. Vở này là hí mới của Ông chủ Thương, không khéo lại khiến bọn họ nổi điên!”

Tổ trưởng nhìn trên sân khấu cười ha ha hai tiếng: “Ngài lời này cũng không sai! Tổ này có mấy người đều mê hí của Ông chủ Thương! Trước khi tới tôi còn dặn dò, chỉ cho phép làm nhiệm vụ, không cho phép khen ngợi. Nếu như không nhịn được gây mất quân uy, trở về sẽ chịu mười gậy lớn! Chỉ như vậy mà cũng tranh nhau muốn tới! Cũng là nhờ Nhị gia, nhận được nhiệm vụ tuyệt vời này, bằng không nào mua nổi vé xem hí mới của Ông chủ Thương chứ!”

Trình Phượng Đài nói đùa đôi câu hút hai điếu thuốc với binh lính, móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn giờ, sắp tới giờ mở màn. Đến phòng bao lầu hai nhìn một cái, rất tốt, những người có tiền có quyền ở thành Bắc Bình gần như đều đã tới đông đủ, châu báu kim cương các thái thái tiểu thư đeo trên người, cách xa như vậy còn sáng lóa mắt. Trình Phượng Đài dùng ánh mắt tuần qua một vòng, gật gật đầu cùng mấy vị tri giao, sau đó nhìn thấy Thịnh Tử Vân hồi lâu không gặp ngồi xen trong đám người nhà Hà thứ trưởng, bịt tai trộm chuông mà trốn Trình Phượng Đài. Cậu ta cũng không mặc đồng phục học sinh. Trình Phượng Đài giật mình không nhỏ, còn không đến mấy nữa ngày là hết năm, trường học hẳn đã cho nghỉ từ lâu, làm sao cậu ta vẫn còn lưu lại Bắc Bình, không biết là nói dối với nhà thế nào, về nhà ăn tết cũng dám trễ nải! Thịnh Tử Dạ nếu như hỏi đến tội giám hộ bất lực, ngược lại không dễ giải thích rồi. Trình Phượng Đài cau mày, quyết định ngày mai sẽ gọi Thịnh Tử Vân tới truy hỏi một trận, hôm nay thì tha. Ánh mắt lại chuyển đến một nơi, lông mày bỗng nhiên buông lỏng một chút, trên mặt liền cười, ngoắc ngoắc ngón tay với người bên kia. Bên kia làm bộ như không nhìn thấy. Trình Phượng Đài lại ngoắc ngoắc tay, bên kia dứt khoát nghiêng đầu qua một bên nhìn liếc chung quanh ngắm phong cảnh.

Lão Cát cũng nhìn thấy, cúi người cười nói: “Nhị gia, tôi đi mời nhé?”

Trình Phượng Đài khoát khoát tay: “Không cần. Anh đi thì nể mặt cậu ta quá.” Đứng lên gọi với xuống dưới lầu: “Lý tổ trưởng! Lên đây!”

“Có!” Đi đôi với tiếng trường thương vào tay vang dội, tổ trưởng làm bộ liền đi lên trên lầu.

Người Bên kia vội vàng bưng ly đĩa, khom lưng nhanh nhẹn chạy tới chỗ hắn ngồi xuống, rất sợ đổ trà: “Khéo thế nhỉ! Anh rể!”

Trình Phượng Đài ánh mắt lườm anh ta: “Khéo thế nhỉ! Em vợ!”

“Những ngày qua chẳng thấy anh, bận rộn gì sao?”

Trình Phượng Đài không có ý tốt cười nói: “Tôi có thể bận rộn gì chứ? Bận rộn tụng đào kép chứ gì nữa! Lão nhân gia ngài bận rộn gì thế? Bận rộn tránh nợ đúng không?”

Phạm Liên khó hiểu hỏi: “Anh nói thế là sao? Em nợ gì chứ?”

“Cậu không nợ mà cậu thấy tôi lại xoay mặt đi? Tôi còn tưởng nhà máy sợi của cậu làm ăn thua thiệt không mặt mũi gặp người góp vốn ấy chứ!”

Phạm Liên bị nói cho phát ngượng ngùng: “Vậy anh cũng không thể kêu lính tới dọa em chứ! Trải qua Chín Một Tám, em gặp binh lính liền sợ run anh cũng không phải không biết.”

” Chín Một Tám hồi đó cậu có từng nhìn thấy binh lính sao? Cậu quần cũng không kịp nhấc lên đã lủi đến Bắc Bình rồi.”

Phạm Liên vỗ vỗ cánh tay hắn: “Đủ rồi! Đừng nói như thể em là Hán gian vậy. Xem hí đi! Xem hí đi!” Vừa nói vừa cười ha hả đổi ly của hai người: “Anh rể nếm thử một chút Đại Hồng Bào của em đi, mang từ nhà đến, phối hợp với hí của Ông chủ Thương thì phải nói là cực đỉnh!”

Trình Phượng Đài bưng ly lên khẽ nhấp một cái, coi như là không thèm tranh luận với anh ta.

Mở đầu ra sân là Chiêu Quân xuất tái mà Tiểu Chu Tử luyện diễn nhiều ngày nay. Nhẹ nhàng một nàng Vương Chiêu Quân, áo nhung trắng như tuyết, tay cầm roi ngựa, khiến cho người ta nhìn mà tai rõ mắt sáng. Vương Chiêu Quân của cậu có một loại dẻo dai và thanh thoát của thiếu niên, vừa ra sân khấu, khán giả liền khen ngợi, bởi vì cậu thật sự xinh đẹp, bởi vì bọn họ đang chân chính nhìn cậu. Khác hẳn với những tình huống hát cho đám người say, đám người già trong quá khứ, người xem đều say độc cậu tỉnh, vở hí này của Tiểu Chu Tử được nhìn chăm chú được khen ngợi, đã được coi là chân chính đăng đài rồi. Sự mất bình tĩnh khi lên sân khấu mà Thương Tế Nhụy trước đó lo sợ chẳng những không xảy ra, Trình Phượng Đài cảm giác cậu dường như còn tự nhiên hơn so với bình thường. Tiểu Chu Tử vốn sở trường về tư thế, trải qua sự rèn luyện khắc khổ mười tám thứ vũ khí của Thương Tế Nhụy, càng bộc lộ rõ thiên tư độc đáo đầy đủ, hơn hẳn người thường. Thương Tế Nhụy chính là muốn cậu được khen ngơi từ dáng vẻ trước, khiến cho mọi người nhớ kỹ cậu, hỏi thăm cậu, đuổi theo xem cậu.

Ví dụ Phạm Liên, xem mà liên tục khen ngợi: “Đứa nhỏ này là báu vật Ông chủ Thương đào được từ chỗ nào! Bưng bít tới hôm nay mới đưa ra!”

“Đứa trẻ này ấy à, Ông chủ Thương ban cho một cái tên, gọi là Chu Hương Vân. Thế nào? Được hả?”

Phạm Liên hỏi kỹ ba chữ viết như thế nào, lắc đầu thở dài nói: “Thật không tệ nha! Cái hông này, rất tốt, rất lanh lẹ… Em thấy là không phân cao thấp với Ông chủ Thương, hiếm thấy tuổi còn nhỏ, mười ba hay mười bốn? Luyện thêm hai năm nữa, đến tầm tuổi Ông chủ Thương, hoặc là có thể vượt qua Ông chủ Thương ấy chứ, cũng rất khó nói.” Lại cười xòa nói: “Có điều lời này anh rể cũng đừng nói với Ông chủ Thương, Ông chủ Thương rất kiêu ngạo.”

Trình Phượng Đài không cho là đúng đồng thời cũng cảm thấy, chẳng may Tiểu Chu Tử thật có một ngày giỏi hơn Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy bị hậu sinh tự tay dạy dỗ đè đầu, tâm lý sợ rằng thế nào cũng có chút không thoải mái. Tứ Hỷ chẳng phải chính bởi vì sự không thoải mái này, mới dày vò Tiểu Chu Tử vào chỗ chết hay sao?

Đây là Trình Phượng Đài vẫn chưa hiểu Thương Tế Nhụy, xem nhẹ Thương Tế Nhụy rồi. Ngay cả các sư tỷ cùng nhau lớn lên trong Thủy Vân lâu, trong chuyện này cũng xem nhẹ Thương Tế Nhụy rồi.

Tiểu Chu Tử vừa vào sân, Thương Tế Nhụy liền ở hậu đài bưng lò cầm tay nhìn cậu, một mặt âm thầm gật đầu, ngâm nga đọc hí từ theo. Mấy nhóc đào kép nhìn lên sân khấu mấy cái liền bị dọa ngây người, chạy thẳng về hậu đài hô bạn gọi bè, nói là Thủy Vân lâu dạy ra được một diễn viên mới nổi, mấy động tác ngọa ngư giỏi vô cùng! Ngoài Thương ban chủ ra, lại còn có người có thể nhanh nhẹn lưu loát như vậy, toàn bộ lưng áp sát tới đất rồi, lại có thể bật nhảy lên như lò xo, chẳng khác gì gân cốt tạo thành từ cao su. Khiến Nguyên Lan cùng Thập Cửu ai nấy đều khoác áo khoác ngoài, trước sau tiến đến gần vén màn lên xem sân khấu.

Nguyên Lan nhìn một hồi, thầm nghĩ sau này Vân Hỷ ban nếu mang Tiểu Chu Tử làm diễn viên hút khách, đánh lôi đài với Thủy Vân lâu, thật đúng là mang đá đập lên chân mình! Thương Tế Nhụy có mạnh hơn nữa, cũng không ngăn được khán giả ưa thứ mới mẻ chẳng phải sao?

Thập Cửu cũng kinh ngạc cảm thấy Tiểu Chu Tử này lặng lẽ không cất tiếng, thực tế công phu không đơn giản, mặt đầy vẻ không cam lòng hai mắt nhìn nhau với Nguyên Lan một cái, trao đổi một mưu đồ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy vẫn còn đang vui mừng thay người khác, dương dương đắc ý, thật khiến cho lòng người hận đến phát hoảng.

Nguyên Lan thong thả cười nói: “Không nhìn ra cơ! Tiểu Chu Tử này thật là có tài! Là một hạt giống tốt.”

Thập Cửu tiếp lời: “Còn chẳng phải sao! Thân thủ này ở Thủy Vân lâu chúng ta còn không khơi ra được người thứ hai, hai chị tay chân già cả không được rồi, cũng chỉ trông chờ vào ban chủ của chúng ta thôi!” Thập Cửu lúc này dừng một chút, liếc về đám nhóc đào kép chung quanh, chậm rãi nói với Thương Tế Nhụy: “Ban chủ à! Tôi hôm nay thấy ấy à, Tiểu Chu Tử kia chẳng mấy chốc là đuổi kịp ngài rồi đấy. Ngài còn chăm sóc dạy bảo tiếp như vậy, sắp thanh xuất vu lam rồi!” Cô trù trừ nói ra những lời này, đào kép chung quanh cũng yên lặng nhìn về phía Thương Tế Nhụy, để ý sắc mặt của y, sợ khiến y nổi điên.

Thương Tế Nhụy mặt lộ vẻ vui mừng sâu sắc gật gật đầu, nếu không phải trong tay đang bê lò sưởi, chỉ sợ cũng sẽ vỗ tay, thật giống như người được khen ngợi là chính y: “Tôi cũng cảm thấy như vậy! Thật không hổ là người tôi dạy dỗ!”

Nếu không phải là người y dạy dỗ, các cô chẳng tìm y nói làm gì! Nguyên Lan cùng Thập Cửu biết phen này lại là đàn gảy tai trâu, che kín áo khoác chuyện ai nấy làm, không nói thêm nữa. Cổ có Nữ Oa có thể vá trời, nhưng mà chẳng biết có thần tiên nào mới có thể vá nổi cái lỗ trong lòng Thương Tế Nhụy? Sợ là thật sự có một ngày như vầy, Tiểu Chu Tử mạnh hơn y, y cũng chỉ sẽ hứng thú bừng bừng ở dưới đài nghe hí, sau đó khoe khoang với người ta: Đây là nhóc đào kép tôi dạy dỗ, bây giờ tự lập môn hộ, thanh xuất vu lam rồi! (Bụi: người TQ thường nói người bụng dạ hẹp hòi là 小心眼儿tiu tâm nhãn, ý các cô đang nói là tâm nhãn của Nhụy quá rộng, “Thanh xuất vu lam” tương tự với hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy)

Tiểu Chu Tử xuống sân khấu, người thứ nhất thấy chính là Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ý cười tràn trề nhét vào trong tay cậu cái lò sưởi cầm tay mà y cầm suốt nãy giờ. Trên trán Tiểu Chu Tử đã mơ hồ rướm mồ hôi, sững sờ bưng lò, không biết lạnh ấm, chỉ hỏi Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, em thế nào?” Lúc cậu mới vừa hát hí, chỉ nghĩ phải dốc hết sức lực ra, không phụ lòng bản thân, phụ lòng Thương Tế Nhụy. Hát rốt cuộc thế nào, bản thân lại chẳng biết.

Thương Tế Nhụy hai tay vỗ bả vai cậu: ” Được ! Rất tốt! Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi!” Lại vỗ mạnh hai cái: “Qua hôm nay, ngươi chính là Chu Hương Vân! Ngoại trừ ta, xem ai còn kêu ngươi là Tiểu Chu Tử!” Xoay người thư thả bước bước chân của hoàng đế, dùng dáng điệu của mặt hoa ha ha ha cười to mấy tiếng, tiếp theo ngâm nga hát điệu lão sinh, mơ hồ nghe, là Gia Cát Lượng ngồi tĩnh tọa ở cổng thành.

Tiểu Lai cười tươi với Tiểu Chu Tử, gật gật đầu thật mạnh, sau đó nhanh chóng chạy lên hai bước đuổi kịp hầu hạ Thương Tế Nhụy. Tiểu Chu Tử —— bây giờ phải gọi cậu Chu Hương Vân, trong lòng mừng như điên, hai mắt nhưng lại khóc.