Dịch: Phong Bụi
Trong tiệc rượu hội quán lê viên, Trình Phượng Đài uống nửa bầu rượu, ăn nửa đĩa thịt gà. Tay Tứ Hỷ cứ như vậy đặt ở trên đầu gối hắn nào là lắc nào là xoa, nũng na nũng nịu, lão vốn xuất thân là ca lang, học được bản lãnh uống rượu xã giao rất giỏi, rót rượu gắp thức ăn không gì là phục vụ không chu đáo. Nhưng mà sự ân cần của lão chỉ làm cho Trình Phượng Đài trong lòng thêm chán ghét, trong đầu nghĩ cho dù có là bốn mươi năm trước, khắp thiên hạ đào kép chết sạch rồi, ta cũng sẽ không chơi ngươi. Trình Phượng Đài không có ý tốt kéo đề tài về phía Phạm Liên, cười nói: “Phạm Nhị gia hiểu biết rất sâu đối với ngành này của các ông , bản thân cậu ta còn biết hát ấy chứ! Hay là ngài nói hí với cậu ta?” Phạm Liên vội vàng xoay đầu đi làm bộ không nghe thấy, tay ở dưới bàn nện cho Trình Phượng Đài một đấm thật đau. Tứ Hỷ tựa hồ không có chút hứng thú nào với Phạm Liên, liếc mắt với Trình Phượng Đài, nói: “Trình Nhị gia khiêm tốn quá. Những người hôm nay tới nơi này đều là khách quen phòng vé được coi là tầng lớp cao cấp trong kinh thành cơ mà! Ngài sao có thể không hiểu!” Trình Phượng Đài cười khan nói: “Hiểu… Vậy cũng phải xem là ai hát.” Nói như vậy, không kìm được giương mắt đi tìm Thương Tế Nhụy. Liền nhìn thấy Thương Tế Nhụy và Du Thanh trước con mắt bao người cũng không biết tránh một chút hiềm nghi trai gái, chúi đầu ghé tai vừa nói vừa cười, thân thiết vô cùng. Trong lòng tức giận, lại uống nốt nửa chung rượu Hoa Điêu.
Du Thanh hôm nay là nhân vật chính, bạn mới bè cũ hết người này đến người kia chúc rượu, uống rượu cũng có chút nhiều, say hai gò má đỏ hồng, cúi mặt xuống bàn mắt lúng liếng chợt liếc một cái, cái nhìn này vừa có sự kín đáo trầm ổn của khuê tú, vừa có phong vận cám dỗ của đào kép. Khi ánh mắt cô rơi vào trên người Trình Phượng Đài chợt ngừng một lúc, Trình Phượng Đài dường như lập tức cảm nhận được mà bị thu hút, rất hiểu phong tình, cách đám người hò hét ầm ĩ đung đưa ly rượu mời cô. Du Thanh hẳn là hoàn toàn không quen biết một nhân vật như Trình Phượng Đài, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó hết sức hào sảng mỉm cười uống một ly, khoe đáy ly với Trình Phượng Đài.
Thân thế của Du Thanh ở lê viên được coi là hiếm. Trong ngành này đại đa số là những đứa trẻ nghèo khổ không có cơm ăn, bị đưa tới gánh hát kiếm sống, hoặc là đứa bé trai xinh đẹp bị lừa bán. Con em quan lại như Du Thanh, tổ phụ đã từng làm quan lão gia của phủ đài thời Tiền Thanh, trong nhà ăn sung mặc sướиɠ kêu nô gọi tỳ. Cô ngoan ngoãn học đại học được một nửa, bỗng nhiên thôi học đi hát, thể loại hát còn là côn khúc hiện nay đã gần đất xa trời, không toan tính danh không toan tính lợi, không biết cô đang toan tính điều gì. Điều này không những khiến mọi người rất kinh ngạc đưa ra làm đề tài bàn tán, lại còn suýt nữa làm tức chết cha già của cô. Đến mức đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con, không cho phép cô sử dụng họ vốn có, Du Thanh chính là khuê danh của cô sau khi đã bỏ họ. Hiếm thấy cô thiên tư thông minh, nửa đường bỏ nhà vẫn có thể gây dựng một phen thành tựu. Du Thanh cái tên này nhắc tới trong ngành lê viên cũng là nhân tài mới nổi hết sức tiếng tăm rồi. Sau đó lại bởi vì Triệu tướng quân nhìn trúng cô muốn lấy cô làm vợ kế, cô liều sống liều chết đại náo một trận thề không đi theo, một mực ầm ĩ đến tận trung ương chính phủ cũng có đồn đãi, phê bình Triệu tướng quân “Ỷ thế cưỡng ép con gái nhà lành”, ảnh hưởng rất không tốt. Chuyện này mặc dù kết thành thù với Triệu tướng quân, nhưng mà lại khiến cho danh tiếng cô càng lớn hơn. Thương Tế Nhụy vốn không tán thành đào kép nổi tiếng bởi tin đồn, cảm thấy bọn họ không có bản lãnh thật sự, chỉ giỏi gây chuyện. Nhưng hôm nay nói chuyện cùng Du Thanh, phát hiện cô không chỉ hí hát được, ý tưởng cũng không tệ. Tỷ như về chuyện sáng tạo hí mới này, hai người bọn họ nói chuyện rất hợp, có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Lập tức hẹn ước đủ thứ về sau, chuẩn bị làm một trận lớn. Mấy đào kép trẻ tuổi dự thính đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chịu theo Thương Tế Nhụy mạo hiểm bị hắt nước sôi. Thương Tế Nhụy nhìn bọn họ gật gật đầu: “Rất tốt rất tốt, đợi kịch bản viết ra rồi, mọi người ai ai cũng đều có hí.”
Ở bên cạnh hậu bối có sáng tạo có linh khí có quan điểm riêng, những ông lão mục nát như Tứ Hỷ liền tỏ ra dư thừa, đáng chết. Nhưng mà đáng chết vẫn chưa chịu chết. Bàn này tinh thần phấn chấn như mặt trời mọc ở phương đông, mấy ông lão bàn bên thái độ liền âm trầm, giống như rất không ưa bọn họ. Thương Tế Nhụy đơn giản lại chậm hiểu, chẳng cảm thấy gì, vẫn còn tiếp tục bàn luận viễn vông, y vốn cũng không coi mấy lão hủ kia ra gì. Du Thanh thì lại cảm thấy, nói càng về sau dần dần không phát biểu nữa, trìu mến nhìn Thương Tế Nhụy tựa như hơi cười, trong đầu nghĩ mình là khách ở nơi này, vẫn là thu liễm chút cho thỏa đáng. Tứ Hỷ lại không chịu buông tha cho cô, bưng một ly rượu thiên kiều bá mị đi tới mời rượu, muốn ra oai phủ đầu với cô. Du Thanh từng nghe nói vị này ngày xưa là diễn viên có tiếng, biết là thứ lưu manh không dễ chọc, liền vội vàng đứng lên kính lại: “Ngài khách khí quá, nên là vãn bối tới mời ngài mới đúng.”
Tứ Hỷ hận nhất người khác kêu lão già, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc, cười nói: “Bà chủ Du mới khách khí. Bà chủ Du vừa đến Bắc Bình một cái ấy à, thật đúng là khiến Hoàng thành của chúng tôi nhà tranh tỏa sáng. Ngài xem Ông chủ Thương đây không phải vậy sao? Chẳng thèm để ý tới ai, chỉ có nói chuyện với ngài là không dứt lời. Ngay cả người có tầm mắt cao như Ông chủ Thương cũng đạt được tới, khó trách Triệu tướng quân cứ nhất định phải lấy ngài cho bằng được!”
Tứ Hỷ nói như vậy, thật là khiến cho người ta không bước xuống được. Du Thanh lúc ấy liền ngây ra. Tứ Hỷ nói sướиɠ miệng, còn muốn cô lập người ta: “Cũng chỉ có ngài cô nương xuất thân từ dòng dõi mới có thể bần tiện không dời, giữ mình trong sạch.” Ánh mắt lão liếc qua Thương Tế Nhụy, ý đồ một mũi tên hạ hai chim: “Đổi là đào kép khác, thấy gì mà đại soái gì mà tư lệnh, chỉ cần là người có quyền thế, còn không vội vàng mà chạy theo hay sao?”
Thương Tế Nhụy còn chậm tiêu hơn nữa cũng nghe hiểu được lão đang nói người nào, liền nổi giẩn, lập tức lộ ra vẻ tức giận như trẻ nít, môi thậm chí hơi chút dẩu ra. Y cầm một ly rượu không trong tay từ từ chuyển động, khiến cho người nghi ngờ y lại đột nhiên phát điên, nhảy bật lên dùng ly đập vào gáy Tứ Hỷ. Trình Phượng Đài nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn, Thương Tế Nhụy nghe tiếng đưa mắt nhìn, Trình Phượng Đài liền bốn mắt giao nhau với y, trầm ổn mỉm cười. Thương Tế Nhụy lĩnh hội ý của hắn, cau mày một cái với hắn, cũng cười.
Hai người bọn họ tùy thời tùy chỗ tán tỉnh nhau như vậy, đến mức coi vạn vật hóa hư vô tâm hồn hòa vào nhau, chẳng nhìn thấy ai khác nữa. Du Thanh sau khi ngẩn người, lại có ý muốn bật lại giúp Thương Tế Nhụy, dửng dưng cười nói: “Ngài đấy là không biết rồi, tôi tính khí không tốt, miệng xảo quyệt, làm việc cũng cay nghiệt. Nếu như theo chân chủ nhân có quyền thế, chẳng đến hai năm cũng sẽ bị đánh ra khỏi nhà, còn không bằng sớm an phận chút, giữ chút thể diện cho mình. Ngài nói xem có đúng hay không?”
Hai câu nhẹ nhàng bóc mẽ Tứ Hỷ. Tứ Hỷ không lời nào có thể phản bác, trên mặt phong vân biến ảo một trận, uống rượu xong ngồi về chỗ bực bội một mình, một lát sau, gọi Tiểu Chu Tử tới bên người âm thầm dùng sức bóp cánh tay cậu. Phàm là đào kép trẻ tuổi một chút có tài một chút, Tứ Hỷ cũng đều bộc lộ sự ghen tỵ và ác độc vô cớ như vậy, người khác vẫn luôn sợ cái đanh đá của lão, hôm nay không ngờ gặp phải kẻ lợi hại hơn. Du Thanh là miệng người có học, không giống với đám đào kép thông thường, mắng chửi người chưa từng dùng đến từ ngữ bẩn.
Phạm Liên kéo kéo tay áo Trình Phượng Đài, nhẹ giọng cười nói: “Hi, đám đào kép này không dễ chọc hơn cả Ông chủ Thương của anh rồi.”
Trình Phượng Đài cười nói: “Ông chủ Thương của tôi ngây thơ đáng yêu, dù sao tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng chọc y.”
Trong tiệc rượu bình thường chỉ cần có một người hát hí có mặt, sau khi rượu qua ba tuần dù thế nào cũng phải dụ đào kép hát một vở mua vui. Tiệc rượu của ngành lê viên bọn họ, lấy hí kết bạn, càng khó tránh khỏi lối mòn không hí không thành tiệc. Uống rồi lại uống liền đòi mấy diễn viên nổi tiếng hiếm thấy mở miệng hát đôi câu. Loại trường hợp này, Thương Tế Nhụy luôn luôn là người đứng mũi chịu sào, lúc trước y cùng Du Thanh trò chuyện hợp ý như vậy, mọi người liền muốn kết hợp hai người bọn họ hát một vở. Nhưng mà hôm nay Thương Tế Nhụy rượu thịt ăn đầy bụng, căn bản không lòng nào hát hí, cũng sợ trạng thái không tốt, ở trước mặt Du Thanh mất tiêu chuẩn. Nằm gục ở trên bàn một mực ồn ào rằng say rồi say rồi hát không nổi, hát sẽ lạc điệu mất. Những người đồng ngành cũng thật chiều y, liên tục nói say rồi thì thôi không cần hát nữa, mau mau đi nằm giải rượu đi! Trình Phượng Đài cũng tưởng y say thật, đỡ y qua chiếc ghế mây ở một bên ân cần hỏi han, Thương Tế Nhụy cứng đầu không chịu nằm xuống, thừa dịp bốn phía hò hét ồn ào, nghiêng người một cái liền tựa vào vai Trình Phượng Đài, trán không ngừng cọ vào hắn. Trình Phượng Đài rất tự nhiên thuận thế nắm eo Thương Tế Nhụy, hai người cứ như vậy ghé tai thì thầm nói chuyện, căn bản mặc kệ người khác nhìn bọn họ thế nào. Tứ Hỷ không ngừng cắn răng, Phạm Liên nhìn không ngừng lắc đầu.
Thương Tế Nhụy lui xuống, chỗ thiếu của y dù sao cũng phải có người bổ sung vào. Du Thanh là nữ nhân vật chính xứng đáng không thẹn của ngày hôm nay, nhưng mà vai nam chính có thể phối hợp với cô, dõi mắt nhìn xung quanh, Tứ Hỷ là tuyệt đối không thể nào, Tiểu Chu Tử căn bản còn chưa xuất đạo, chỉ có một Nguyên Tiểu Địch. Nguyên Tiểu Địch từ chối không nổi người ta ba thúc bốn mời, đứng lên rất lịch sự chắp tay với Du Thanh, Du Thanh cũng gật đầu với anh ta. Hai người có học trong đám đào hát, đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi. Tại chỗ mọi người thương lượng, hay là hát trích đoạn U cấu trong kiệt tác Mẫu Đơn đình , đoạn Đỗ Lệ Nương cùng Liễu Mộng Mai kết tình. Hội quán Lê viên có một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa có lương đình có ao, liền hát ở chỗ đó, bối cảnh độc đáo có sẵn, cũng không cần trang điểm nữa, chỉ cần thêm một ống tiêu là được. Mấy văn nhân, khách quen thương lượng vô cùng náo nhiệt.
Thương Tế Nhụy thật có chút say, má rất nóng, đầu óc quay cuồng, lúc này nghe Nguyên Tiểu Địch muốn hát hí, Trình Phượng Đài cảm thấy y giống như động vật nhỏ nào đó lỗ tai run một cái tỉnh lại: “Nhị gia, em phải đi xem hí.”
Trình Phượng Đài ôm y không động đậy: “Không được. Em say rồi. Gió lạnh thúc vào sẽ bị ốm đó. Ông chủ Nguyên hát hí em cũng không phải chưa từng nghe.”
Thương Tế Nhụy chỉ nói: “Muốn xem muốn xem muốn xem! Dù thế nào cũng phải xem! Lần này nơi hát rất đặc biệt!”
Trình Phượng Đài ngược lại dễ thương lượng: “Được rồi. Vậy liền đi xem.” Vừa cởi âu phục xuống khoác lên bên ngoài trường sam của Thương Tế Nhụy, một lối ăn mặc chẳng ra làm sao. Thương Tế Nhụy cũng không quan tâm, tựa vào người Trình Phượng Đài, hai người tựa sát cùng bước đi vào vườn hoa. Dọc theo đường đi mọi người đều cười hì hì nhìn hai người bọn họ: “Ông chủ Thương, say đến như vậy còn nhung nhớ nghe hí sao?” Trình Phượng Đài cười nói: “Còn không phải vậy sao? Ông chủ Thương say hí còn lợi hại hơn say rượu. Uống rượu gọi là ma men. Y đây chính là ma hí. Tỉnh không nổi rồi!” Mọi người gật gật đầu, vượt qua hai người bọn họ đi xa. Tay Thương Tế Nhụy ngay phía dưới âu phục phẫn hận nhéo eo Trình Phượng Đài một cái, Trình Phượng Đài ha ha cười hai tiếng, ôm y càng chặy hơn.
Đình viện mùa thu lá phong đang đỏ, cộng thêm đủ loại thu cúc, sồi quanh năm xanh, xem ra hết thảy đều rất tươi đẹp. Du Thanh là một nét lam duy nhất trong đó, Nguyên Tiểu Địch là một nét trắng duy nhất trong đó. Hai người mặc quần áo dân quốc, diễn hí thời cổ, ngoài dự đoán của mọi người lại không hề khập khiễng. Bối cảnh đình viện làm nền cho người, làm nền cho câu chuyện, thật là hòa vào một thể hí đời khó phân, khiến người ta cảm thấy đại khái Mẫu Đơn đình chính là mái đình trước mắt này. Nhưng mà tiếng tiêu vừa cất lên, Du Thanh vừa mở miệng hát, Thương Tế Nhụy liền bật cười, cũng may nơi bọn họ đứng tương đối khuất, không có ai thấy nụ cười của Thương Tế Nhụy.
Trình Phượng Đài biết y bắt đầu muốn bắt bẻ người ta, đẩy y một cái: “Ông chủ Thương, không được phạm tật xấu nhé! Đây là bạn em mới vừa kết giao, cho cô nương chút thể diện được không hả?”
Thương Tế Nhụy nói: “Em chỉ cười chơi thôi, cũng chưa nói cô ấy gì mà.” Nói xong lại bắt đầu cười. Y bình thời cũng chỉ treo một nụ cười ở trên mặt, lần này bởi vì uống rượu, tương đối quên giữ mình, nhẹ nhàng cười thành tiếng, lại còn không dừng được. Trình Phượng Đài thở dài: “Được rồi, ngài dứt khoát cho lời bình đi Ông chủ Thương, đừng nhịn nữa.” Thương Tế Nhụy lắc lắc đầu không chịu nói. Đợi đến khi đoạn của Nguyên Tiểu Địch hát xong, lại đến phiên Du Thanh. Thương Tế Nhụy mới nói: “Nghe Bà chủ Du hát hí, thật là xem sách mà thu hoạch được nhiều. Trong giọng của cô nơi nơi đều có thể thấy giai điệu của tiền nhân, duy chỉ của chính cô là không có. Cô nói thẳng ra là cảnh quan lớn của Côn khúc!”
Trình Phượng Đài không nhịn được phì cười: “Cái miệng này của em lại châm chọc người ta đúng không! Tôi thấy cô ấy nói chuyện vừa nhanh vừa dày, như thể hạt mưa, lại còn có thể hát điệu mài nước như vậy, đổi giọng rất không dễ dàng!”
Thương Tế Nhụy gật đầu không ngừng: “Đúng, cô nói chuyện đúng là như thể hạt mưa vậy. Tiểu Vũ Điểm
(hạt mưa nhỏ). Sau này liền gọi cô là Tiểu Vũ Điểm.”
Trình Phượng Đài cười xoa đầu y: “Cũng đừng gọi trước mặt người ta như vậy chứ! Cô nương da mặt mỏng, tức giận sẽ đánh em đấy.”
Hai người trong vườn kia, Du Thanh ánh mắt như tơ tình ý triền miên, như muốn quấn quanh lấy Liễu Mộng Mai của cô. Nguyên Tiểu Địch ánh mắt đưa loạn, hát vô cùng qua loa lấy lệ, hoàn toàn không phải tác phong của anh ta ở trên đài. Đoạn Liễu Mộng Mai đỡ bả vai Đỗ Lệ Nương kia, Nguyên Tiểu Địch lại do dự một chút. Không biết là bởi vì sự lỡ nhịp của anh ta hay là vì nguyên nhân gì khác, điệu hạt mưa lúc nói chuyện của Du Thanh về sau cũng có chút mang vào trong hí. Loạn nhịp mất điệu. Những người có mặt tại nơi này đều là người trong ngành, mà tai Nguyên Tiểu Địch lại tinh vô cùng, điệu lạc một chút, còn chưa hát xong cả câu, anh liền khoát khoát tay ngừng hí, để tránh Du Thanh lúng túng: “Hôm nay quả thật uống nhiều rồi, mọi người đều uống nhiều rồi, đến đây chấm dứt thôi. Ngày khác Bà chủ Du ở Thiên Bảo Hí lầu diễn, tất cả mọi người đều phải đi cổ động nhé.”
Du Thanh vẫn đang bày tư thế trong hí chưa hoàn hồn, khóe mắt đo đỏ, chăm chăm nhìn bóng lưng Nguyên Tiểu Địch, dáng vẻ có chút u oán. Nguyên Tiểu Địch có thể nói là một khắc cũng không chịu ở lại thêm, vội vã cáo từ như lửa đốt phải đuôi. Khi đi qua đường mòn núi đá cọ vai mà qua với Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài nhìn thấy trong mắt anh có sự đau khổ khó nhịn. Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, lập tức biết chuyện gì xảy ra, đối mắt cùng Phạm Liên. Phạm Liên ở bên đó biểu cảm cũng rất mập mờ. Tứ Hỷ lườm Du Thanh một cái, vặn cổ vặn eo cười lạnh, khẽ mắng một câu: “Dán lấy cũng chẳng ai thèm!” Chỉ có Thương Tế Nhụy ngốc như thể là người ở bên ngoài thế giới này, lải nhải đầy ai oán: “Nguyên Tiểu Địch sao lại có thể phạm loại sai lầm này! Không nên mà! Ai nha! Tôi quá thất vọng! Nguyên Tiểu Địch mà cũng phạm phải loại sai lầm này!”
Trình Phượng Đài vừa tức giận vừa buồn cười vỗ cái mông y một cái.