Dịch: Phong Bụi
Trình Phượng Đài ăn xong với hai ông cậu bữa cơm, lại chạy tới nơi Thương Tế Nhụy cũng đã muộn. Trình Phượng Đài nhảy lên xe nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục: “Mau! Nhà hàng Lục Quốc!”
Lão Cát ngẩn người: “Nhị gia, ngài không phải còn phải nghe hí cùng Ông chủ Thương sao? Như vậy sẽ trễ.”
Trình Phượng Đài đầu ngón tay rất lo lắng gõ đầu gối, nói: “Chính là bởi vì trễ rồi mới phải đi. Đi thôi!”
Nhà hàng Lục Quốc là nơi người ngoại quốc tạo ra cho người ngoại quốc vui chơi, đồ ăn điểm tâm đều là kiểu Tây phương, sô cô la đặc biệt nhập khẩu từ Anh quốc, bánh ngọt làm có thể nói là đạt tiêu chuẩn chính hiệu. Trình Phượng Đài cũng không thời gian chờ đầu bếp phết trang trí, chỉ bảo anh ta đổ một lớp sô cô la đặc dày nửa tấc lên cốt bán thành phẩm bánh ngọt, đặt ở trong khay bưng lên nhìn, chẳng khác gì một cọc gỗ to nặng nề đầy đặn. Đầu bếp kia cả đời chưa từng làm một cái bánh ngọt xấu xí như vậy, sô cô la cả đống như vậy , ăn một miếng chắc chắn sẽ nghẹn chết người, vì vậy rất không yên tâm đi theo ra muốn xem xem khách hàng một chút, một là vì tò mò, hơn nữa trong đầu nghĩ người đưa ra yêu cầu kiểu này có khi là đến kiếm chuyện gây sự.
Trình Phượng Đài trợn mắt nhìn bánh ngọt, cũng cảm thấy quá đơn giản, Thương Tế Nhụy nhìn thấy nhất định sẽ nói làm không có thành ý. Tính toán chốc lát, trong lòng nảy ra ý tưởng. Hắn rút ra một cành hoa hồng đỏ từ trong bình hoa trên bàn ăn, lột cánh hoa ra rắc lên trên bánh ngọt, sô cô la màu nâu làm nền cho cánh hoa đỏ tươi, ngược lại có loại đẹp mắt hài hòa lạ thường. Trình Phượng Đài liếc mắt một cái lại nhìn thấy trên ngực đầu bếp có một cái huy chương, lấp lánh ánh vàng, có khắc mấy chữ cái tiếng Anh, hắn lại nảy ra ý tưởng, liền gỡ huy chương của người ta xuống khảm ở giữa chiếc bánh ngọt. Chiếc huy chương này dường như là tượng trưng cho uy tín tay nghề của giới đầu bếp, vô cùng trân quý, nhưng mà Trình Phượng Đài dáng vẻ có quyền có tiền, đầu bếp cũng không dám chọc, trên mặt mới vừa lộ ra một chút vẻ mặt bị làm khó, đau lòng, Trình Phượng Đài liền cho thêm chút tiền liền đuổi, cũng nói: “Huy chương này anh làm một cái mạ vàng khác đi. Tôi cần cái này để cấp cứu !” Nói xong tự tay bưng bánh ngọt, bảo lão Cát bay xe đến Thương trạch.
Đến Thương trạch đã là quá thời gian hẹn gần một giờ. Thương Tế Nhụy bình thường là một người rất hòa hoãn, nhưng mà lại có một cái tính tình nóng nảy không kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như bắt y chờ cái gì, cho dù chỉ là mấy phút cũng đã kêu la như sấm người thân cũng không ngoại lệ. Cái tật xấu này người toàn Thủy Vân lâu đều biết, nếu như trễ một chút, đám đào kép thà cáo bệnh bỏ diễn, cũng không ai dám chịu sự cuồng nộ của y. Thương Tế Nhụy ban đầu ở trong sân đá đá đạp đạp đi qua đi lại càu nhàu mắng chửi người, sau đó liền ném ly giậm chân. Tiểu Lại nói không bằng cậu đi đến rạp hát trước. Thương Tế Nhụy vặn vặn cái cổ: Không! Tôi chính là muốn xem xem anh ta có thể muộn đến lúc nào!
Đến khi Trình Phượng Đài vừa vào nhà, Tiểu Lai cũng không nói ra được trong lòng là đồng tình nhiều hơn hay là cười trên sự đau khổ của người khác nhiều hơn, phức tạp nhìn hắn một cái, trực tiếp vào trong phòng mình đóng cửa, đợi chờ sự gầm thét không lâu sau của Thương Tế Nhụy. Trình Phượng Đài là ông lớn quen được nịnh nọt nuông chìu, hai người nói không chừng phải cãi nhau một hồi. Nhưng mà đợi hồi lâu, bên ngoài chỉ có những tiếng lụng phụng nhỏ nhẹ. Giọng Thương Tế Nhụy mới đầu còn có chút cứng rắn có chút bực bội, sau đó dần dần yên tĩnh, rì rà rì rầm không biết đang làm nũng cái gì. Liền nghe thấy Trình Phượng Đài nói: “Thật đấy… Tôi với Thường Chi Tân có thể có lời gì để nói chứ? Đều là ở nhà hàng chờ bánh ngọt của em. Không tin hỏi lão Cát! Nhà hàng mới vừa làm xong tiệc sinh nhật cho một phụ nhân đại sứ, sô cô la dùng hết rồi, đợi rất lâu mới chở được từ chỗ khác tới đây… . Đã nói là mua bánh ngọt cho em thì nhất định phải mua, không thể chờ đến lần sau bù được! Ông chủ Thương, tôi đã hứa với em, tôi tuyệt sẽ không lừa gạt em, dù có là một chuyện nhỏ như vậy cũng phải chu đáo không qua loa. Nói hôm nay mua bánh ngọt cho em, là nhất định phải mua cho bằng được, bất luận có phiền toái đến mức nào!”
Tiểu Lai với trực giác của phái nữ, nghe cảm thấy những lời này tương tự với những lời nói ngon ngọt của mấy tên hoa hoa công tử (play boy). Chỉ có tới trễ là thật, những thứ khác tất cả đều là nói dối. Lão Cát suốt ngày đi theo hoa hoa công tử, nhưng vẫn phải phục sát đất Nhị gia nhà ông ta, nói dối thành khẩn khẩn thiết đến như vậy, cả cái thành Bắc Bình này hẳn chẳng thể tìm ra người thứ hai, thật khiến cho người ta phải vỗ tay khen ngợi.
Thương Tế Nhụy hít hít mũi nói: “Tôi thà không ăn bánh ngọt, cũng không muốn chờ đợi.”
Trình Phượng Đài hai tay đặt lên vai y dùng sức lay: ” Được! Sau này bảo đảm không để em phải chờ đợi nữa.” Quay đầu quát lên: “Lão Cát! Còn ngẩn ra! Đi thôi! Đi hí viện!”
Thương Tế Nhụy đi hí viện vẫn không bỏ được bánh ngọt của y, ôm vào trong lòng trân trọng vô cùng, giống như ôm một con búp bê to. Đến khi bọn họ ra cửa viện, Tiểu Lai mới nhớ đuổi theo dặn dò hai câu, nhưng nhìn đôi bóng lưng nắm tay nhau cùng đi, lại chẳng nói được gì ra miệng. Thương Tế Nhụy đần như vậy, đần đến mức bị người ta tùy ý lừa gạt, chỉ cần dắt tay y, y chỗ nào cũng chịu theo đi. Tiểu Lai bây giờ càng ngày càng hiểu rõ, Trình Phượng Đài chỉ sợ là rất khó đuổi đi.
Kịch hay ở hí viện từ trước đến giờ đều là sắp diễn ở nửa sau chương trình, những hồi kịch ban đầu bị bỏ qua cũng không có gì đáng tiếc. Ở trước cửa hí viện, Thương Tế Nhụy nghe Trình Phượng Đài đọc tên các tiết mục trên tấm biển, liền hoàn toàn bình tĩnh lại, không nhăn mày cũng không lầm bầm nữa, cười híp mắt dáng vẻ rất mong đợi, nói: “Tư phàm vẫn chưa diễn. Em chính là đến xem Tư phàm.” Trình Phượng Đài trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ may sao chưa diễn, nếu không tội của mình to rồi!
Sau khi vào phòng bao ngồi, Trình Phượng Đài chỉ bánh ngọt vạch vạch mấy cái, nói với tiểu nhị: “Mang xuống cắt. Cắt đối xứng như vầy này. Biết chưa?”
Nhưng mà Thương Tế Nhụy ngăn không cho cắt, chỉ bảo cầm một cái muỗng tới. Đồ y ăn từ trước tới nay không để cho người khác đυ.ng vào, đặt bánh ngọt đến trước mặt mở hộp ra, nhìn thấy cánh hoa hồng rắc đầy trước tiên là sững sờ một chút, sau đó hai ngón tay nhặt cánh hoa, từng cánh từng cánh đầy vẻ chê bài vứt ra ngoài, khó hiểu hỏi: “Tại sao lại rải cánh hoa lên sô cô la?”
Trình Phượng Đài thanh thanh giọng giả bộ vô tội: “Đại khái là ờ thì… Tô điểm tô điểm ấy mà.”
Thương Tế Nhụy nói: “Ồ. Giống như khi chúng ta làm thức ăn vẩy hành lá cắt nhỏ vậy.”
Sáng ý của Trình Phượng Đài bị đả kích lớn, buồn bực nói: ” Ừ. Cũng không khác mấy.”
Thương Tế Nhụy nói: “Hành lá cắt nhỏ của chúng ta còn có chút thơm. Cái này còn không bằng hành lá cắt nhỏ, buồn nôn.” Nhặt sạch sẽ cánh hoa, cuối cùng nhặt cái huy chương kia ra, huy chương dính sô cô la , Thương Tế Nhụy bỏ vào trong miệng liếʍ một lần, bỗng nhiên phì phì phun ra sàn, huy chương rơi xuống vang lên tinh tang, xoay tít lăn mất không thấy bóng dáng. Thương Tế Nhụy đau đến che miệng, mắng không rõ tiếng: “Cái thứ thất đức! Phía trên còn có kim!”
Trình Phượng Đài lập tức mở miệng y ra hướng về phía ánh đèn nhìn kỹ, chỉ thấy trên lưỡi y bị ghim một lỗ nhỏ, nhỏ ra chút máu. Không khỏi vừa xấu hổ vừa hối hận, toàn do mình bày lắm trò, cười nói: “Ối chà! Rách chút da, không có sao không có sao, vẫn hát hí được.” Lúc này muỗng đã được đưa tới, Thương Tế Nhụy mím mím môi hai cái , hung tợn bắt đầu từng muỗng lớn muỗng lớn ăn bánh ngọt.
Những vở trước đó cũng tàm tạm, vở hí hôm nay Thương Tế Nhụy xem trọng là một vở côn khúc, tên là Tư phàm. Đại khái chính là kể về một tiểu ni cô tên là Sắc Không, tên là Không chưa chắc đã Không, đến tuổi xuân thì, cửa Phật không đóng nổi xuân tâm, đi xuống núi tìm lang quân như ý. Đào kép diễn ni cô vén rèm lướt vào sân khấu, dáng vẻ gầy gò có mấy phần phong lưu thướt tha. Trình Phượng Đài ngưng thần một chút, ngồi ngay người lại chuẩn bị nghiêm túc thưởng thức. Thương Tế Nhụy ngậm cái muỗng trên miệng, cũng để mắt nhìn kỹ sân khấu, nhưng không lâu sau, y lại ăn với tốc độ đều đặn, ăn bánh ngọt miếng lớn, không để ý sân khấu nữa.
Trình Phượng Đài xem hí cũng thấy được chút thú vị , liếc thấy Thương Tế Nhụy vùi đầu ăn bánh ngọt, ăn đến mức mặt cũng không nhìn thấy, cau mày cười nói: “Ông chủ Thương, ngài đừng chỉ biết có ăn như vậy chứ! Phẩm chút hí, để cho tôi thêm chút học vấn nào!”
Thương Tế Nhụy chỉ lo liếʍ cái muỗng mỉm cười với hắn.
“Ông chủ Thương cảm thấy vị này như thế nào? Đệ tử quan môn của Nguyên Tiểu Địch phải không ? Tôi thấy cũng không tệ, eo rất mềm mại.”
Thương Tế Nhụy nói: “Hát còn được. Tư thế thì thật sự là…” y thở dài, nửa đoạn sau không nói. Thương Tế Nhụy có một thói quen tốt như vậy, không biết là sợ kéo thị phi đến hay là làm người phúc hậu, y cho tới bây giờ không bao giờ bình luận với người khác về người đồng ngành hiện thời, nhưng nếu như có người chịu thành tâm truy hỏi, y còn chịu chỉ điểm một hai.
Trình Phượng Đài liền truy hỏi: “Tư thế thế nào? Tôi nhìn rất được nha!”
Thương Tế Nhụy thương hại nhìn hắn: “Nhị gia, đôi mắt kia của ngài tốt nhất đừng dùng để nhìn nữa —— đôi mắt kia của ngài tốt nhất dùng để thở đi.”
Câu này là một câu nói đùa của thành phố Bắc Bình, Trình Phượng Đài vừa tức vừa cười, dùng sức bóp quai hàm của y, bóp đến mức mặt y cũng đỏ: “Được lắm, ăn của tôi uống của tôi, còn dám lấy tôi ra làm trò đùa! Em giỏi lắm!”
Thương Tế Nhụy cười né tránh, trên sân khấu hí đã diễn hơn phân nửa, dưới sân khấu bánh ngọt cũng ăn hơn phân nửa. Thương Tế Nhụy gần như chỉ liếc mấy lần lên trên sân khấu, đều không phí tâm nhìn kỹ cậu ta .
Trình Phượng Đài lại hỏi: “Vở hí này rốt cuộc thế nào? Cứ không lọt mắt Ông chủ Thương như vậy sao?”
Thương Tế Nhụy thở dài nói: “Hát thật sự còn khớp nhịp. Tư thế thật xấu xí, càng xem càng xấu xí, tại sao có thể có người xấu xí như vậy. Cậu ta sao lại có thể nổi tiếng được, không hiểu nổi.”
Trình Phượng Đài khó mà tin nổi nhìn lên sân khấu một lần nữa, không thể tin nổi lời phê bình của Thương Tế Nhụy, cảm thấy đây thật sự là một tiểu mỹ nhân.
“Nhị gia ngài nói xem, hát đán điều quan trọng nhất là cái gì? Là phải giống như đàn bà! Trừ giọng ra, khán giả vừa nhìn cậu ta một cái liền cảm thấy cậu ta
là đàn bà. Đó mới được coi là đủ công phu!”
Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cảm thấy cậu ta rất
giống đàn bà.”
Thương Tế Nhụy gật đầu nói: “Haizz! Chính là kém ở chỗ này, người ngoài nghề như Nhị gia cũng chỉ thấy là
giống, lại không thể lấy giả thay thế thật. Người hiểu nghề nhìn thì phải kém đến thế nào?”
Thương Tế Nhụy nhẹ nhàng ngáp một cái, ăn uống no đủ, cũng là lúc hí đến hồi kết. Trình Phượng Đài cảm thấy những lời bình luận này của Thương Tế Nhụy gần như là bới lông tìm vết, rất khó đồng tình, cũng rất khó hiểu.
Thương Tế Nhụy liếʍ sô cô la dính trên ngón tay, nghẹo đầu, ánh mắt ngây thơ lại ngu ngơ nhìn Trình Phượng Đài: “Sao thế, Nhị gia vẫn không rõ sao?” Trình Phượng Đài hoài nghi những lý luận này đều là do bản thân y nghĩ ra, cười nói: “Tôi đúng là xem không hiểu đạo lý bên trong này. Có điều Ông chủ Thương nói không tốt, nhất định là cũng không khá hơn là mấy.”
Thương Tế Nhụy cười nói: “Em cũng là chỉ nói mà không luyện, mấy năm gần đây đều chỉ hát Kinh hí, Nhị gia chưa được xem Tư phàm của em. Ngày khác diễn cho anh xem một chút.”
Trình Phượng Đài khoát tay cười nói: “Chớ, Ông chủ Thương lên sân khấu tôi liền chỉ nhìn người, hí hay dở thế nào càng xem không hiểu.”
Thương Tế Nhụy nói: “Vậy ngày mai dẫn anh đi xem một vở Tư phàm hay. Không cần hiểu đạo lý, anh nhìn cậu ta, rồi so sánh liền hiểu thôi.”
Thương Tế Nhụy miệng dừng ăn, vết thương lớn bằng đầu kim lại cảm thấy có chút đau đớn. Y khớp chữ hát từ tinh chuẩn như sợi tơ, có lẽ cũng là bởi vì miệng lưỡi nhạy cảm hơn so với người khác, giống như lời báo chí viết về y, lưỡi có một trăm lẻ tám sợi gân! Trận đau này khiến cho y mím môi thật chặt. Nhưng vừa khéo nhóc đào hát mới vừa hát Tư phàm nghe người ta báo rằng Thương Tế Nhụy đến xem hí, hào hứng tẩy trang, chạy tới yết kiến y. Tâm tình kia chẳng khác gì khi Thương Tế Nhụy nhìn thấy Nguyên Tiểu Địch, ánh mắt phát sáng, khóe miệng tươi cười, xấu hổ đỏ mặt, đôi tay cũng luống cuống bất an không biết để chỗ nào. Nhưng mà người ta nhóc đào kép này cởi mở hơn Thương Tế Nhụy nhiều, trực tiếp đuổi đến trước mặt Thương Tế Nhụy đòi đánh giá. Thương Tế Nhụy đối với cậu ta là đầy bụng thất vọng và không thèm nhìn lấy một cái, đầu lưỡi vừa đau, lười cho nhiều lời, chờ nhóc đào kép nói xong hết rồi, mới chậm rãi đã biết còn hỏi cho một câu: “Ờ! Sư phụ cậu là vị nào nhỉ?”
Nhóc đào kép đáp là Nguyên Tiểu Địch. Thương Tế Nhụy liền tiếp câu chuyện, nói: “Nguyên Tiểu Địch tôi biết, hí của anh ấy tốt vô cùng, nhất là Ngọc Trâm ký, sinh đán đều giỏi, mọi thứ đều có thành tựu. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe hí của anh ấy là ở hội quán lê viên, thật là kinh tài tuyệt diễm…”
Cứ như vậy từ từ lần lượt đếm những lần vốn ít ỏi mà y cùng Nguyên Tiểu Địch đồng thời xuất hiện, chuyển đề tài đến tận đời trước rồi, nhóc đào kép kia vẫn không bỏ qua, vẫn truy hỏi: “Sư phụ năm đó là tay nắm tay dạy dỗ em từng li từng tí, ngài xem xem, hôm nay so với sư phụ em thì thế nào ?”
Thương Tế Nhụy khóe miệng giật giật, trong đầu nghĩ ngươi ngay cả cửa ải của ta đây cũng không qua nổi, còn dám so sánh với sư phụ ngươi sao? Thật đúng là quá không tự biết mình. Vì vậy y chẳng nói thêm lời gì nữa, chỉ có thể dùng một nụ cười mỉm mờ mịt mà bất đắc dĩ nhìn nhóc đào kép. Trong cảm giác của y, nụ cười mỉm này hiền hòa hơn cười nhạt rất nhiều, mà lại có thể biểu đạt ra hiệu quả lãnh khốc giống như cười nhạt, hẳn có thể khiến cho đối phương lòng biết rõ biết khó mà lui. Không ngờ y làm cái biểu cảm này, hiệu quả thực tế biểu đạt ra ngoài chính là ngẩn người. Nhóc đào kép kia thấy y ngẩn người, cũng chỉ có thể phụng bồi y cùng nhau ngẩn người. Hai người quẫn lại càng quẫn nhìn nhau một lúc lâu, đào kép kia vẫn là không chịu được, mới vừa há miệng còn chưa lên tiếng, Trình Phượng Đài đã làm ra dáng vẻ không nhịn được rồi, nói: “Ai ai ai! Nào có ai truy hỏi mãi như thế không, có hiểu quy củ hay không hả?”
Đào kép kia cũng là nhân vật được người ta ngàn tụng vạn tụng, lập tức có chút thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng cười hỏi Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, vị này là?”
Thương Tế Nhụy nhìn Trình Phượng Đài: “Vị này là thành viên ban giám đốc rạp hát Thanh Phong.” Lời này không phải nói dối, Trình Phượng Đài có 20% cổ phần của rạp hát Thanh Phong.
Trình Phượng Đài cười nói: “Ông chủ Thương đề cao tôi rồi, tôi chỉ là một người theo hầu ngài mà thôi.” Vừa nói vừa khom người, cánh tay đưa ngang một cái, dùng tay làm dấu mời: “Ông chủ Thương, giờ cũng không còn sớm, ta trở về chứ ? Ngày mai còn có hí mà!”
Thương Tế Nhụy liền nín cười, rất ra vẻ phất phất xiêm áo, đứng lên ôm quyền nói: ” Phải. Cũng không còn sớm rồi. Ông chủ Thái không tiễn, Thương mỗ cáo từ.”
Nhóc đào kép kia cũng không kịp nói gì, liền để Thương Tế Nhụy chạy trốn mất rồi. Hai người này ra khỏi hí viện đều không nhịn được cười, trong lòng có một loại cảm giác thích thú sau khi đùa bỡn người khác.
Trình Phượng Đài nói: “Ông chủ Thương, hôm nay mới phát giác em rất kiêu ngạo nha! Đối với đồng ngành, em cũng không phải đều coi là người cùng đường !”
Thương Tế Nhụy nói: “Cũng không phải, em chỉ không xem trọng những người danh tiếng lớn hơn bản lãnh còn dương dương tự đắc thôi.”
Thương Tế Nhụy ở trong xe nắm miệng cười trộm, Trình Phượng Đài thấy lại cho là lưỡi y đau, hoặc là biết rõ y không phải lưỡi đau, càng muốn cho là lưỡi đau. Dạt dào tình cảm nhìn y, sau đó nâng cằm y lên hôn môi y, kiểu hôn từ từ mυ"ŧ nghiền đầy da^ʍ mỹ, liếʍ rồi lại liếʍ vết thương trên lưỡi y, tất cả đều là hương vị ngọt ngào của sô cô la còn sót lại.
“Ông chủ Thương, còn đau hay không?”
Thương Tế Nhụy ánh mắt đều đã mơ màng, không đáp lời, ôm Trình Phượng Đài lại hôn sâu. Cuộc sống tiêu dao bây giờ của bọn họ chính là xem một vở hí, hôn môi một cái như vậy, lửa nhỏ nấu chậm, mãi không thấy chán.