Dịch: Phong Bụi
Rất nhiều kép hát nổi tiếng lăn lộn cùng đám người giàu sang rảnh rỗi lâu, hoặc là hút thuốc phiện, hoặc là gọi gái, bài bạc suốt đêm, nhuộm cả một thân tật xấu đốt tiền không chút tiến thủ. Nhưng mà Thương Tế Nhụy hút thuốc gái gú bài bạc không giỏi một thứ gì, ngoại trừ đưa ra giá cao đặt làm hí phục, chỉ thích nghe những người đồng ngành hát hí, tóm lại hết thảy mọi sở thích vẫn cứ là vây quanh ngành nghề kiếm cơm của y, cho tới bây giờ chưa từng có một chút xíu chán nản. Trình Phượng Đài phàm trông thấy y, y không phải đang nghe hí thì chính là đang hát hí, không thì là bàn hí biên hí.
Nhưng mà ngày hôm nay Thương Tế Nhụy vô cùng yên ắng cắm cúi viết viết chép chép ở trên bàn, bên cạnh là một chồng báo, tập trung toàn bộ tinh thần, ngay cả tiếng Tiểu Lai kẽo kẹt mở cửa cho Trình Phượng Đài y cũng không nghe thấy. Tiểu Lai mở cửa, nhìn cũng không thèm nhìn Trình Phượng Đài lấy một cái liền xoay người rời đi, chứ đừng nói chi là báo cho Thương Tế Nhụy một tiếng. Trình Phượng Đài càng thích như vậy, lén lén lút lút đến gần phòng, đi đến sau lưng Thương Tế Nhụy nhìn một cái. Thương Tế Nhụy cầm bút lông chật vật viết chữ, trên một tờ giấy chỉ viết ngổn ngang mười mấy chữ lớn, mỗi một chữ đều bị phóng cực kỳ to, cánh tay cẳng chân vươn hết ra ngoài lằn ranh đỏ, thê thảm không nỡ nhìn. Đυ.ng phải chữ không biết viết, Thương Tế Nhụy liền lật báo tìm, lật báo vang rào rào, cuối cùng gom góp được thành một thiên chữ viết như vầy:
Đỗ Thất, một năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Tôi muốn làm chút hí mới, song, bọn họ đều không tốt, hí từ dính răng dính miệng, tôi chỉ cần anh. Tái bút, tôi đã biết Phạm A Linh chính là đàn violon, đàn của người Tây còn lâu mới bằng hồ cầm của chúng ta. Cầu thứ đó cũng vô dụng, mong Người mau trở về. Thương Tế Nhụy.
Viết xong một bức thư nửa văn nói nửa văn viết đã là đòi mạng Thương Tế Nhụy rồi. Y thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, giơ bức thư lên xem xét một lần, tựa hồ còn rất hài lòng đối với thành quả lao động, ít nhất người biết chữ đều có thể biết y viết cái gì, là mục đích đã đạt rồi. Thẳng người lên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trình Phượng Đài, sợ hết hồn: “Nhị gia, anh đến đây lúc nào? Còn không lên tiếng!”
Trình Phượng Đài nói: “Tôi đang trộm nhìn Ông chủ Thương viết thư cho tình lang, cái gì mà, ‘Vô cùng nhớ nhung, mong Người mau trở về’ . Xem nóng lòng không chịu nổi đến vậy mà.”
Thương Tế Nhụy hừ hắn một cái, vừa gấp đôi bức thư lại nhét vào phong thư: “Anh chỉ nhìn thấy hai câu này thôi à! Thật hạ lưu! Đây là Đỗ Thất!”
Đỗ Thất loại tài tử phong lưu này Trình Phượng Đài biết rất rõ ràng, tám phần mười là ở nước Pháp ngủ hoa trú liễu, bị cô gái Tây phương trói chân rồi. Bằng không Bắc Bình chỗ nào không có một Phạm A Linh, còn phải đặc biệt chạy tới nước Pháp, một chuyến liền đi suốt cả năm? Chỉ có Thương Tế Nhụy mới dễ bị gạt như vậy, tin mấy chuyện hoang đường kia của anh ta.
“Em gửi một phong thư đi là Đỗ Thất liền trở về sao?”
Thương Tế Nhụy nói: “Không biết. Em chỉ là thúc giục anh ta một chút. Nhị gia qua đây!” Y lấy ra một tờ giấy, phía trên là địa chỉ ở nước Pháp của Đỗ Thất, đều là tiếng nước ngoài, Thương Tế Nhụy vẽ những chữ này rất mất sức, “Nhị gia tới chép giúp em cái địa chỉ.”
Trình Phượng Đài cầm bút lông, cảm giác hết sức không đúng, cười nói: “Nhị gia không biết dùng cái này.” Vừa nói vừa mò từ trong ngực ra cây bút máy, trên phong thư chép lại hai hàng chữ nghiêng nghiêng, chữ nước ngoài hắn viết vẫn đẹp hơn chữ Hán.
“Nước Pháp có gì tốt? Một tên hai tên đều chạy cả sang đó, đi liền không trở lại, kịch bản hí cũng không viết nữa.” Thương Tế Nhụy có một loại tật xấu tự cho mình là trung tâm, cảm thấy thiên hạ trừ hí của y là chuyện đứng đắn, là thú vị, là sự nghiệp ra, những thứ khác đều là có cũng được không có cũng được. Vì vậy đối với việc Đỗ Thất vui quên cả trời đất rất không hiểu nổi.
Trình Phượng Đài quẹt một cây diêm đốt điếu thuốc, nói: “Năm tôi mười hai tuổi, cha tôi mang tôi cùng chị đi Anh, Pháp một vòng. Nước Pháp rất tuyệt! Đàn bà đặc biệt tuyệt vời, thơm ngát, vừa trắng vừa to cao, gặp người ta liền ôm chầm lấy hôn môi. Đỗ Thất đó của em, ha ha…”
Thương Tế Nhụy trầm mặt xuống, không biết là do nghe Trình Phượng Đài kể về đàn bà mà mất hứng, hay là nghe Trình Phượng Đài phỉ báng Đỗ Thất mà mất hứng, rút phong thư ra khỏi tay hắn, tựa như tức giận vừa như oán trách nói: “Nhị gia, anh lại đang nói bậy!” Y một mặt đi vào phòng ngủ, Trình Phượng Đài cũng đi vào theo, leo lên giường Thương Tế Nhụy ngửa mặt nằm một cái. Trên rèm giường của Thương Tế Nhụy treo hai cái mặt nạ hoa Kinh hí bọn họ mua lúc đi dạo Thiên Kiều, sắc thái sặc sỡ nhăn mày trợn mắt, chợt nhìn qua trông rất dọa người, giống như mặt nạ dị tộc dùng để tránh tà, chỉ có Thương Tế Nhụy thấy thân thiết.
“Ông chủ Thương, buổi chiều xin phép ngài nghỉ một buổi. Tôi hẹn đi ăn cơm cùng người ta.”
Thương Tế Nhụy thuận miệng hỏi: “Ờ. Đi ăn cùng ai vậy?”
Trình Phượng Đài nói: “Em qua đây tôi nói cho em nghe.”
Hắn luôn dùng cách này để gạt Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy lúc nào cũng mắc bẫy. Đợi người đến gần rồi, Trình Phượng Đài kéo cánh tay một cái đè Thương Tế Nhụy đến trên giường hôn môi. Thương Tế Nhụy rất thuận theo nhắm mắt há miệng, để cho lưỡi Trình Phượng Đài xâm lược một phen trong miệng y, y cũng sẽ rất cẩn thận ngậm lấy nhẹ nhàng đáp lại. Bọn họ bây giờ chỉ làm đến như vậy mà thôi, bởi vì bắp đùi Trình Phượng Đài để ở giữa hai chân Thương Tế Nhụy, cảm giác nơi đó vẫn mềm nhũn, không có một chút bị khơi gợi. Thương Tế Nhụy hoặc là căn bản cũng không muốn, hôn môi xong, một đôi mắt to vẫn sáng trong không dính chút du͙© vọиɠ, chỉ là hô hấp có chút loạn. Những người tình của Trình Phượng Đài tất cả đều là những phụ nữ kiều diễm dâʍ đãиɠ, không cần hắn mở miệng, đã sớm cởi đồ dán sát vào rồi, cũng chưa từng có ai như Thương Tế Nhụy không hiểu chuyện người lớn. Huống chi bị Thương Tế Nhụy nhìn một cách thuần khiết không chút dơ bẩn, Trình Phượng Đài cũng không có tinh thần.
Trình Phượng Đài lật người khỏi người Thương Tế Nhụy, nằm sóng vai cùng y: “Ông chủ Thương, tôi nói với em, em không được giận nha.”
” Ừ. Em không giận.”
Trình Phượng Đài đắn đo, vẫn quyết định nói thật, bởi vì nói dối nếu như không khéo bị phát hiện, hậu quả rất đáng sợ: “Tôi đi ăn cùng Thường Chi Tân và Phạm Liên, thỉnh thoảng cần tụ họp trò chuyện một chút.”
Thương Tế Nhụy dáng vẻ tỏ ra rất bình tĩnh: “Ờ. Cái tên Tràng Tử Tân kia nói gì với anh anh trở lại phải nói cho em biết nha!”
Trình Phượng Đài hỏi: “Em muốn nghe cái gì?”
“Cái gì cũng muốn nghe!”
Trình Phượng Đài thở dài: “Em đến bây giờ vẫn nhớ hai người bọn họ sao ? Cố chấp đến vậy.”
Vừa nhắc tới hai vị kia, Thương Tế Nhụy lập tức nhe răng nanh ra, đấm giường ném gối, phun lời ra từ kẽ răng nói: “Ai nhớ bọn họ, đôi tiện nhân đó! Tôi chỉ là hóng chuyện phiếm không được sao!”
Trình Phượng Đài cười nói: “Vậy em uổng phí công sức rồi. Thường Chi Tân cùng Phạm Liên mới là tri tâm hảo hữu, tôi chỉ là nói chuyện vẩn vơ thôi. Anh ta xuất thân là người học luật, nói chuyện đến giọt nước còn không lọt, em lại hy vọng từ miệng anh ta phun ra chút chuyện phiếm gì sao?”
Thương Tế Nhụy liền bật người bò dậy: “Nói chuyện vớ vẩn anh còn đi! Anh thà nói chuyện vớ vẩn với hai người bọn họ cũng không muốn nghe hí cùng tôi!”
Trình Phượng Đài ở cùng Thương Tế Nhụy chính là no chết hai tai, đói chết đũng quần, khoan thai nói: “Nghe chứ! Hí không phải buổi tối mới bắt đầu sao? Buổi tối tôi nhất định trở lại, tới đón em, còn mua bánh ngọt cho em nữa có được không?”
Thương Tế Nhụy buồn bực xụ mặt, vẫn có chút không thoải mái.
Trình Phượng Đài tụ tập cùng hai ông cậu, Thường Chi Tân tới trễ, mà Phạm Liên thì đến sớm. Phạm Liên chưa bao giờ khách khí với hai người bọn họ, chờ không vô vị, kêu một cô nương ôm tỳ bà hát khúc đến nhã gian tiêu dao. Lúc Trình Phượng Đài đi vào, nào là nắm cái tay, đầu gối cũng leo lên ngồi, hai người đang dùng cùng một cái ly anh qua em lại uống rượu, tóc tai quấn quít.
Trình Phượng Đài làm bộ làm tịch lùi ra bên ngoài : “Ối chà, đang bận hả? Quấy rầy rồi quấy rầy rồi.”
Phạm Liên rất mất hứng uống cạn rượu trong ly: “Đến rồi thì vào đi! Haizz, thật biết chọn thời điểm…”
Cô nương hát khúc đã trải chuyện, tự nhiên không xấu hổ đứng lên khỏi đầu gối Phạm Liên, ôm tỳ bà đi qua sát rạt người Trình Phượng Đài, lưu lại một luồng hương thơm.
Trình Phượng Đài ánh mắt nhìn theo cô thật lâu, cười nói: “Em vợ, không tệ! Rất biết tìm cách giải trí cho mình. Có một lúc như vậy thôi cũng không bỏ lỡ.”
Phạm Liên khoát khoát tay với hắn: “Anh rể anh hiểu em mà, em thích bị động. Tiểu cô nương thấy em thiếu niên anh tuấn, tự lao vào lòng. Em không thể đẩy cô ấy ra.”
Trình Phượng Đài tách vỏ hạt ném vào trong miệng, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục chủ đề vớ vẩn: “Đúng vậy. Tôi hiểu cậu mà, cậu không biết cự tuyệt hảo ý của các cô nương nhất. Cậu mềm lòng, tốt bụng, tâm tính rất tốt.”
Phạm Liên gật đầu, châm một ly rượu cho hắn: “Anh rể anh thật thật sự hiểu em. Em chính là có cái khuyết điểm này, mềm lòng, không thể cự tuyệt các cô nương, sợ người ta xấu hổ.”
“Đúng vậy.” Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút: “Thật ra thì tôi cũng có khuyết điểm này.”
Hai người bọn họ có thể nói chuyện vớ vẩn như vậy cả một ngày không ngại mệt, một câu chính sự cũng không có, nói liên miên, từ việc lớn việc nhỏ trong nhà tới rượu thịt thanh sắc. Thời niên thiếu, ban đầu lúc Trình Phượng Đài lôi kéo Phạm Liên nói sau lưng người khác, Phạm Liên luôn bày tỏ ra trăm ngàn vẻ nhìn không thuận mắt, nhăn mặt cau mày, ý dường như là: Tôi không có hứng thú đối với những chuyện này, nói sau lưng người khác là rất hạ lưu, một người đàn ông làm sao có thể làm loại hành vi đàn bà này chứ ? Nhưng mà Trình Phượng Đài chỉ thích chơi với anh ta, nhất định muốn làm ô nhục phẩm cách quân tử của anh ta. Thời gian lâu dần, quả nhiên gần mực thì đen. Phạm Liên bây giờ cũng sẽ thần sắc thô bỉ nói: Anh rể, chỉ nói với một mình anh thôi nhé, anh đừng có nói cho người khác nghe nha. Sau đó phơi bày hết những tin đồn mình nghe được. Hoặc là đuổi theo sau mông Trình Phượng Đài kiên nhẫn không bỏ: Anh rể, mau nói cho em đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Anh vẫn chưa tin em sao? Miệng em kín như bưng. Trình Phượng Đài được anh ta đuổi theo, trong lòng khỏi nói cũng biết đắc ý đến thế nào.
Đối với loại chuyện này, Mợ Hai đã đưa ra kết luận từ lâu, Trình Phượng Đài là kẻ đầu sỏ đi đến nơi nào là khiến một đám người ở nơi đó trở nên xấu xa.
Mài răng mài đến tận năm giờ, vẫn không thấy bóng dáng Thường Chi Tân đâu, Trình Phượng Đài liền thuận miệng hỏi một câu. Không ngờ Phạm Liên trầm mặc một hồi, ngậm một hạt dưa trong miệng một lúc lâu mới cắn, than thở nói: “Chi Tân bây giờ cũng sắp chịu hết nổi rồi.”
Trình Phượng Đài mí mắt chợt nhấc lên: “Sao thế?”
“Haizz, một lời khó nói hết!”
Nói kiểu đó đơn giản chính là muốn gợi cho Trình Phượng Đài truy hỏi, Trình Phượng Đài rất khớp bài mà truy hỏi một phen. Phạm Liên rốt cuộc nói: “Chi Tân người này quá cứng rắn quá thẳng thắn một chút. Nha môn bây giờ anh cũng biết, còn không bằng Thanh triều hồi đó. Chi Tân ở bên trong đâu đâu cũng bị bài xích.”
Trình Phượng Đài nói: “Tôi nhìn anh ta rất biết nói chuyện, làm người cũng rộng rãi, không thể nào không biết đối nhân xử thế.”
Phạm Liên lắc lắc đầu: “Quan hệ với đồng nghiệp tốt có ích lợi gì. Anh ta không chịu thông đồng làm bậy, không chịu nịnh nọt, không chịu hối lộ quan tòa. Cấp trên của anh ta không bao bọc cho anh ta nữa rồi. Đi công tác một chuyến cũng phải chạy nửa Trung Quốc, việc phải làm cũng rất nguy hiểm. Tiền lương mới khấu trừ chỉ còn một chút xíu như vầy, thuốc lá loại tốt một chút cũng không hút nổi nữa rồi.”
Trình Phượng Đài nghe cũng cảm thấy rất khó giải quyết, với sự kiêu ngạo của Thường Chi Tân tuyệt sẽ không nhận sự trợ giúp của bọn họ.
“Bên ngoài khó khăn vậy cũng chẳng tính là gì, thế đạo này đàn ông ở bên ngoài kiếm cơm, có mấy người là không gặp khó khăn? Dù là người như anh và em, nhìn thì có vẻ vinh hoa phú quý, lúc cần cúi đầu không phải cũng chẳng khác gì cháu chắt bọn chúng sao.”
Lời Phạm Liên nói là sự thật, chính là chẳng xuôi tai như vậy. Trình Phượng Đài hồi tưởng lại những năm tháng khó khăn hắn phải giả bộ như cháu chắt người ta kia, lạnh lùng hừ một tiếng.
Phạm Liên nói tiếp: “Khổ não nhất chính là chút chuyện trong nhà kia của Chi Tân.”
Trình Phượng Đài quan tâm hỏi: “Với chị Bình sao?”
Phạm Liên không đáp lời, ngầm thừa nhận.
“Bọn họ hai người tình cảm tốt đến như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì?”
“Không phải xảy ra chuyện. Chuyện đã vốn ở chỗ đó rồi.”
Trình Phượng Đài nhìn Phạm Liên, đầu ngón tay Phạm Liên gõ hai cái xuống mặt bàn, hạ thấp giọng trịnh trọng nói: “Bọn họ không có con!”
Trình Phượng Đài còn tưởng rằng là bí mật động trời gì, rất thất vọng đẩy anh ta một cái cười rộ: “Cái này mà cũng gọi là chuyện! Không có con cũng có thể gọi là chuyện à! Thường Chi Tân hiện nay cũng chưa có gia sản gì mà phải cần con trai thừa kế. Không có thì không có! Còn có thể bớt lo nghĩ, tiết kiệm tiền! Cậu không biết trẻ con phiền phức đến mức nào đâu!”
Phạm Liên cười một tiếng: “Anh là kẻ no không biết nỗi khổ của người đói, đứng nói chuyện không đau thắt lưng.”
Trình Phượng Đài còn định hỏi kỹ tình hình vợ chồng bọn họ, Thường Chi Tân đã đẩy cửa tiến vào. Thường Chi Tân trực tiếp từ tòa án chạy tới nơi này, âu phục phẳng phiu còn xách cặp táp. Anh ta ngồi xuống liền bỏ mắt kính xoa xoa sống mũi, dáng vẻ dường như vô cùng mệt mỏi, nhưng không lâu lắm liền khôi phục tinh thần, cười nói: “Sao vẫn chưa mang thức ăn lên, tôi vì bữa hôm nay mà đã đói mấy ngày rồi.”
Thường Chi Tân lời này cũng không biết có phải là đùa hay không, nhưng mà Phạm Liên nghe lại cho là thật, ngẫm nghĩ lại Thường Tam thiếu gia xưa kia xa xỉ tiêu sái như thế nào, trong lòng vô cùng chua cay, vội gọi tiểu nhị cho lên một bàn tiệc rượu hạng nhất.
Thường Chi Tân nhìn nhìn Phạm Liên, giễu cợt nói: “Liên Nhị, cậu càng ngày càng không biết đùa rồi, thật sự coi là tôi xin cơm sao?”
Thường Chi Tân nói như vậy, Phạm Liên cũng cảm thấy anh ta là muốn giữ thể diện, đang che giấu, cười nói mấy câu. Trình Phượng Đài mấy lần trước không lưu ý, hôm nay nhìn kỹ Thường Chi Tân, cảm thấy anh ta quả thật gầy hơn nhiều so với hồi mới vừa gặp, mũi càng thêm thẳng, cằm càng thêm nhọn, khí độ càng lạnh lùng hơn so với quá khứ, thật giống một luật sư thiết diện vô tư pháp bất dung tình rồi. Ba người cùng nhau ăn cơm xong, Thường Chi Tân lại gọi mấy món thức ăn nóng mang về cho Tưởng Mộng Bình, Trình Phượng Đài mới biết bọn họ bây giờ ngay cả người giúp việc cũng cho nghỉ rồi, nghĩ đến hẳn là vì phương diện kinh tế.
Thường Chi Tân vẫn chuyện trò vui vẻ như bình thường, Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên trao đổi một ánh mắt không mấy dễ chịu. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, nếu như Thương Tế Nhụy biết tình trạng bây giờ của bọn họ, đại khái là sẽ kêu một câu báo ứng rất tuyệt. Như vậy thì càng khiến cho người ta không được dễ chịu. Trình Phượng Đài quyết tâm tuyệt đối không nói gì cho Thương Tế Nhụy biết.