Dịch: Phong Bụi
"Phần Hà loan" ở dưới oán niệm của An vương gia cuối cùng cũng diễn xong. Lão Phúc tấn người lớn tuổi ngược lại không kiêng kỵ nhiều như vậy, có thể cũng bởi vì từ trước đến giờ Từ Hi thái hậu xem hí cũng không kiêng kỵ bi kịch hài kịch, cao giọng liền hô: “Thưởng!” Một mâm giấy đỏ cuốn bạc nguyên chất giống như đống núi nhỏ được bê ra, Nữu Bạch Văn vội vàng tự tay nhận lấy, sau đó xuống hậu đài chạy thẳng tới chỗ Thương Tế Nhụy, rỉ tai mấy câu với y. Thương Tế Nhụy hôm nay diễn quá mức dốc sức, thể lực mặc dù không bỏ ra nhiều sức lực, cổ họng cũng không vấn đề, nhưng bởi vì nhập vai quá sâu, trái tim thật sự rất mệt mỏi. Bi kịch của Liễu Nghênh Xuân khiến cho tâm và thần của y đều bị tổn thương. Nữu Bạch Văn muốn y hát thêm một vở, Thương Tế Nhụy sắp khóc đến nơi rồi, trong đầu nghĩ cho dù nể mặt mũi Cửu Lang, anh cũng không thể sai sử tôi như gia súc được, ai oán nói: “Nữu gia…”
Nữu Bạch Văn chặn lời y: “Chớ! Ông chủ Thương! Ông chủ Thương! Hôm nay ngài bất luận thế nào cũng không thể từ chối! Ngài chịu mệt mỏi! Ngày mai tôi liền tới phủ thăm hỏi ngài! Hơn nữa, ha, chuyện này không phải cũng nhờ ngài sao!”
Thương Tế Nhụy ngẩn ra: “Nhờ tôi?”
Nữu Bạch Văn cười đùa hí hửng, lên tiếng nói: “Cũng nhờ tôi nữa, đã đánh giá thấp hai vị diễn viên rồi! Ai ngờ hai vị có thể diễn Phần Hà loan tốt như vậy chứ! Khiến ai ai cũng phải khóc! Hài! Đừng nói người xem! Tôi đã xem bao nhiêu kịch hay! Hôm nay tôi xem cũng phải phát khóc!” Liền chỉ mí mắt của mình: “Nhìn đi mắt còn sưng này.” Anh ta cũng là mượn cơ hội nịnh nọt Hầu Ngọc Khôi, vừa nói chuyện, vừa cúi người chắp tay với Hầu Ngọc Khôi, Hầu Ngọc Khôi không phản ứng. Nữu Bạch Văn lộn lại nói tiếp với Thương Tế Nhụy: “Đây là sân khấu của Thọ yến, ngài khiến khách khứa phía dưới đều khóc cả, tôi phải tìm cách bù lại chứ! Nơi này có ai đủ tư cách bù lại nữa đây?” Anh ta nháy mắt về phía Hầu Ngọc Khôi bên kia, nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn muốn quấy rầy vị gia này, nhưng mà nào dám! Tôi cùng ngài mới là có giao tình.”
Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, Nữu Bạch Văn cũng coi như đệ tử của Ninh Cửu Lang, gần như có thể tính là sư huynh của y rồi. Năm đó ở Tề vương phủ hơn nửa năm, Nữu Bạch Văn ra ra vào vào vẫn rất khách khí với y, còn mang bánh đường trắng cho y ăn, giao tình này quả thật không cạn. Không thể làm gì hơn đành gật đầu. Nữu Bạch Văn vỗ tay cái đốp: “Chốt nhé!” Vén rèm sân khấu hướng xuống dưới cười nói: “Ông chủ Thương nói, Phần Hà loan không vui vẻ lắm, sợ Phúc tấn chê bai. Cho nên hát thêm một vở Trân châu sam!”
(1)Trân châu sam : Tấm áo trân châu. Nội dung vở kịch: kể về chuyện tình giữa Dương Diên Chiêu cùng Sài quận chúa. Chuyện rằng Tống vương Triệu Quang Nghĩa dẫn quận chúa Sài Mị Xuân đến biên quan săn bắn, bị quân Liêu bắt. Dương Diên Chiêu từ Đồng Đài đi qua, cứu được Tống vương và quận chúa. Con trai của đại thần Phó Long là Phó Đinh Khuê cũng vừa đúng lúc đến, Tống vương nghĩ lầm là Phó cứu giá, liền đem quận chúa hứa hôn. Mà quận chúa ái mộ Diên Chiêu mĩ tuấn; tặng thơ gửi ý, tặng cùng trân châu sam. Diên Chiêu quay về kinh, thỉnh giáo Bát Hiền vương. Bát Hiền vương cùng tân khoa Trạng Nguyên Lữ Mông Chính giải phá ý thơ, tấu cho Tống vương biết.
Phía dưới liên tục tuôn ra lời khen ngợi. Trong lúc đợi kịch hay, trước diễn một màn Ghế hai lưng lấp sân khấu. Thương Tế Nhụy buồn buồn hướng về phía gương trang điểm thêm. Hầu Ngọc Khôi hai ba giờ chưa chạm vào nha phiến, đến lúc này, tinh thần ý khí gì cũng cạn rồi. Hút hai ngụm thuốc, gà gật chốc lát, sau khi mở mắt ra nhìn hậu đài, trong tầm mắt sóng nước gợn nhộn nhạo một mảnh. Thương Tế Nhụy hóa trang xong chuẩn bị ra sân, mũ phượng gắn lông chim thúy, hí phục đỏ thẫm gắn hạt châu, gương mặt hoa đào đôi mắt hạnh, ngỡ như Sài quận chúa tái sinh. Hầu Ngọc Khôi trước vẫn chưa phát hiện y hóa trang cũng tốt như vậy. Dưới ánh đèn ánh đuốc choáng váng, một mỹ nhân trong hí đi ra từ đống châu báu, như thể tỏa ra hào quang.
Hầu Ngọc Khôi nhớ đến chuyện rất nhiều năm về trước, trong hậu đài gánh hát Nam phủ, ông ta hút một ngụm thuốc lớn, ngật ngưỡng. Khi đó Ninh Cửu Lang Thương Cúc Trinh bọn họ đều ở đây. Thiếu niên Ninh Cửu Lang cũng cả người trang phục Quận chúa diễm lệ như vậy, y vỗ vỗ đầu gối ông ta, cười nói: Ông chủ Hầu! Còn không mau hóa trang mặc đồ liền trễ hí bây giờ! Lão Phật gia sẽ trách tội đấy! Thương Cúc Trinh ở bên cạnh nghiêm mặt nói: Cứ để cho hắn ngủ! Dù sao Lão Phật gia thông cảm được cho hắn! Ngươi cứ để cho hắn ngủ! Ngủ tới trời sáng trắng thì thôi! Xem xem có chém đứt cái đầu hắn không!
Chớp mắt một cái liền thay triều đổi đại, hoa rơi lìa cành. Cũng vẫn hậu đài đào hát chèn chúc, cũng khói nha phiến đó, có điều là đổi nơi, đổi nhân vật chính. Hầu Ngọc Khôi cảm thấy không còn bạn diễn lâu năm, hát hí cũng chẳng còn gì thú vị nữa, lên sân khấu diễn cùng đám hậu sinh mới toanh, thế nào cũng không ăn ý, không biết là hậu sinh không đủ tài, hay là ông ta quá cố chấp. Sau khi Thương Cúc Trinh bọn họ rời đi ông ta liền tựa như quả bóng hết hơi, may mắn còn có Ninh Cửu Lang chống đỡ ông ta. Sau đó Ninh Cửu Lang chuyên tâm dìu dắt học trò, ông ta liền dứt khoát không hát nữa, yên lặng mấy năm, cho là duyên phận cùng hí đời này đã chấm dứt. Không ngờ hôm nay còn có thể tìm được chút sục sôi của quá khứ, xen lẫn đau buồn, dồn thành một loại cảm động, vô cùng phức tạp.
Thương Tế Nhụy muốn lên sân khấu. Hầu Ngọc Khôi hướng về phía bóng lưng màu đỏ sậm kia miễn cưỡng nói: “Tiểu tử, rỗi rãnh tới nhà ngồi một chút.”
Thương Tế Nhụy ánh mắt loé sáng chợt quay đầu lại, độ quay lại quá lớn, khiến châu ngọc đầy đầu vang rào rào leng keng, trong đầu nghĩ không biết mình có nghe lầm hay không, Hầu Ngọc Khôi làm sao lại mời y đến nhà chơi được. Hầu Ngọc Khôi dĩ nhiên sẽ không lặp lại một lần nữa hoặc là bày tỏ hảo ý gì đối với y nữa, nhắm mắt gà gật tiếp. Thương Tế Nhụy nhìn về phía Tiểu Lai, Tiểu Lai cười gật đầu với y, chứng minh điều y nghe được là thật. Thương Tế Nhụy nhất thời vui mừng vô cùng, mệt mỏi trước đó quét một cái sạch bách, tràn đầy sức sống đi lên trên sân khấu, Sài quận chúa phong tư ngời ngời của y vừa ra sân, khiến cho khách khứa dưới sân khấu tinh thần đều phấn chấn vô cùng. Phạm Liên cùng Tề vương gia kích động đến mức song song đứng lên vỗ tay khen ngợi.
Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, nhóc đào hát này thật là dính vào hí cứ như được tiêm morphin vậy.
Trân Châu sam diễn xong, cũng đã là gần hai giờ đêm rồi. Lão Phúc tấn lại thưởng một mâm bạc trắng, chỉ đích danh là thưởng cho Ông chủ Thương, liếc mắt có hơn một ngàn khối. Bà dù sao lớn tuổi rốt cuộc không chống đỡ được, từ biệt khách khứa liền đi ngủ, An vương gia hàn huyên với từng khách quý tiễn bọn họ về, Trình Phượng Đài và Phạm Liên lê bước ở cuối cùng chần chần chừ chừ. Phạm Liên cười đểu hỏi: “Anh rể, sao, anh về nhà nghỉ ngơi? Hay là… hửm?”
Trình Phượng Đài lườm anh ta một cái: “Nói nhảm nhiều!” Sau đó bỏ lại em vợ liền đi về phía hậu đài.
Hậu đài đào hát đều về gần hết rồi. Trình Phượng Đài đi vào, vừa đúng lúc đυ.ng phải Tiểu Lai sưng mặt chạy ra từ bên trong. Tiểu Lai ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt có chút không giống lúc bình thường, dường như có cả kinh hoảng và xấu hổ. Trình Phượng Đài cười chúm chím gọi một tiếng Tiểu Lai cô nương, cô cũng không để ý, cúi gằm mặt đi ra ngoài. Trình Phượng Đài tò mò bước nhanh đi vào nhìn một cái, trong bụng lập tức bùng lên lửa giận —— An bối lặc đứng ở sau lưng ghế Thương Tế Nhụy, tay vươn vào trong vạt áo y sờ loạn! Thương Tế Nhụy còn có tâm tư tháo trang sức hóa trang xuống rất cẩn thận đặt vào trong hộp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Y thậm chí cũng không kiêng kị mấy đào hát còn lại —— danh tiếng chính là bị bản thân y làm hỏng như vậy!
Trình Phượng Đài đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, sau đó lập tức làm bộ cười, giẫm mạnh chân vừa đi vừa kêu lên: “Ông chủ Thương! Hí hôm nay tuyệt thật đấy! Phần Hà loan của ngài quả thực chuyên nghiệp nhuần nhuyễn! Í! Bối lặc gia cũng ở đây à!”
An bối lặc nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vạt áo của Thương Tế Nhụy, mặt đầy vẻ mất hứng chưa đã nghiền: “Trình Nhị gia cũng là khách quen phòng vé?”
“Cũng chưa đến mức đó. Đi theo Ông chủ Thương nghe bừa một chút, tham gia náo nhiệt.” Trình Phượng Đài đặt cái mũ lên bàn hóa trang một cái, gác một chân lên ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn Thương Tế Nhụy, trong mắt vô vàn hàm ý, có chút lạnh lẽo có chút tức giận: “Ông chủ Thương, ngài không phải đã hứa sẽ bàn về hí với tôi sao? Thừa dịp náo nhiệt hôm nay, kể cho tôi nghe một chút về Liễu Nghênh Xuân cùng Vương Bảo Xuyến được chứ?”
Thương Tế Nhụy cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, cười một tiếng: “Được thôi Nhị gia!”
An bối lặc thấy vậy, đoán chừng bọn họ hẳn phải dây dưa một hồi lâu, ỉu xìu nói: “Được, các ngươi nói chuyện đi. Ông chủ Thương, chúng ta hồi sau nói tiếp.” Nói xong liền đầy vẻ ông đây mất hứng cáo từ đi ra ngoài. Mấy đào hát còn lại cũng đi khỏi. Bọn họ vừa đi, Thương Tế Nhụy hai ba cái liền gỡ hết trang sức tóc giả xuống, vừa ngẩng đầu một cái, liền nhận lấy ánh mắt của Trình Phượng Đài.
Thương Tế Nhụy giả ngốc cười hỏi: “Nhị gia sao lại nhìn em như vậy.”
Trình Phượng Đài kéo dài giọng nói: “Tôi không phải đang đợi em bàn về hí sao! Ông chủ Thương diễn hai vị nữ tử trinh tiết tốt như vậy, nghĩ rằng hẳn hí cũng như người! Không kể một chút với tôi sao?” Giọng điệu hắn quái lạ như vậy. Thương Tế Nhụy lắc lư đầu không phát biểu. Trình Phượng Đài cũng không thể tỏ ra quá tức giận, dẫu sao hắn cùng Thương Tế Nhụy vẫn chưa tới mức độ đó. Bây giờ quan hệ của bọn họ vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, nếu như so sánh với đôi lứa đang yêu, mới chỉ là vừa nắm cái tay, nào đến lượt hắn nổi giận với chuyện riêng của Thương Tế Nhụy. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Trình Phượng Đài cố gắng tiêu hóa hết cục tức trong bụng.
Lúc này Tiểu Lai dẫn một đứa nha hoàn của vương phủ, ôm Thuận Tử đang nhoài người không yên tiến vào. Nha hoàn kia vừa vào liền cao giọng cười nói: “Ông chủ Thương, Thuận Tử tối nay điên mất rồi! Nghe xong hí của ngài liền ngồi không yên. Lão Phúc tấn bảo ngài ôm nó một hồi để cho nó yên một chút.” Vừa nói vừa nhét vào lòng Thương Tế Nhụy, Thuận Tử toàn bộ nằm trọn trong lòng Thương Tế Nhụy, gâu gâu ư ử sủa nhẹ, thân thiết khỏi phải nói.
Nha hoàn kia rất nhanh liếc Trình Phượng Đài một cái, trong mắt có nét giảo hoạt thoáng qua, biết điều nói: “Chờ ngài gỡ hóa trang xong tôi lại tới đón nó đi! A! Còn có một chuyện, phía sau đã chuẩn bị xe cho ngài rồi, bảo tài xế đợi ở ngoài cửa sau!”
Trình Phượng Đài nhìn nhìn Thương Tế Nhụy, cười nói với cô: “Làm phiền cô nương nói giúp một tiếng, không cần làm phiền, tôi thuận đường sẽ đưa Ông chủ Thương trở về.”
Nha hoàn trả lời một tiếng lui xuống. Bị khuấy một cái như vậy, bầu không khí cứng ngắc mới vừa rồi đều bị đánh tan. Trình Phượng Đài dùng ngón tay sờ sờ mông Thuận Tử, Thuận Tử không ưng hắn, quay đầu làm bộ muốn cắn.
Thương Tế Nhụy hung ác cười nói: “Đúng rồi! Cắn hắn đi! Cái tên xấu xa này!”
Trình Phượng Đài rụt tay về, cũng cười: “Tôi nói cái gì mà đã thành người xấu rồi?”
Thương Tế Nhụy nói: “Anh châm chọc em!”
Trình Phượng Đài chau mày, nghiến răng: “Tôi là giận em không phản kháng! Em liền cam tâm để hắn sờ loạn như vậy sao? Một chút cũng không biết tìm kế thoát thân, để cho người ta khi dễ!”
Thương Tế Nhụy ngược lại cảm thấy kỳ quái: “An bối lặc không khi dễ em, hắn chỉ là tụng em! Sờ hai cái thì có làm sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào.”
Trình Phượng Đài nóng nảy: “Em cũng không để tâm đến việc chuyện này truyền đi rồi, bên ngoài báo lớn báo nhỏ viết về em như thế nào sao?”
Thương Tế Nhụy nhẹ nhàng hừ một cái: “Thích viết thế nào thì viết! Em chẳng quan tâm!”
Trình Phượng Đài nghe y nói như vậy, lửa giận vốn đã kiềm chế nay lại phừng phừng bùng lên, cảm thấy y thật là vừa ngốc vừa dại, cũng không biết tự thương lấy thân mình, nói thẳng ra là làm ẩu. Thuận Tử tựa như nghe hiểu được tiếng người, để đáp lại những lời này của y, ngửa đầu liếʍ mặt y hai cái. Thương Tế Nhụy né tránh không kịp, khóe miệng bị liếʍ trúng, buồn nôn muốn chết, xách cái đuôi của Thuận Tử quăng nó xuống đất, nhổ phì phì, sau đó cầm khăn lông dùng sức lau mặt. Thuận Tử rất ủy khuất quay đầu nhìn Thương Tế Nhụy một cái, sau đó oẳng oẳng kêu chạy ra ngoài, người nhìn vào đều cảm thấy nó đang thương tâm khóc.
Trình Phượng Đài bất bình giùm Thuận Tử, cười nói: “Ông chủ Thương, Thuận Tử cũng coi là khách quen phòng vé của ngài mà? Nó cũng tụng ngài vậy cơ mà ? Liếʍ hai cái cũng chẳng mất miếng thịt nào.”
Thương Tế Nhụy nói: “Em không muốn súc sinh đó liếʍ em.”
Trình Phượng Đài hỏi: “Ồ. Vậy em muốn ai?”
Những lời này của Trình Phượng Đài là đang dẫn Thương Tế Nhụy vào tròng. Thương Tế Nhụy quả nhiên rất ngoan ngoãn vào tròng: “Muốn anh!”
Trình Phượng Đài khẽ mỉm cười, lăm le xông lên. Hắn một tay đỡ lưng ghế Thương Tế Nhụy, một tay gác lên bàn hóa trang, cúi người xuống, ép Thương Tế Nhụy không thể động đậy. Chuyện này dường như tới quá nhanh, bọn họ mới vừa rồi còn đang giận dỗi châm chọc nhau, bây giờ là muốn làm gì đây? Hai nhân vật đã lõi đời trên trường tình sắc, đυ.ng phải đối phương, lại không phải chuyện như vậy nữa rồi, trống ngực đập dồn dập. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ mặt mình hiện giờ nhất định có chút đỏ. Thương Tế Nhụy mặt đã đỏ bừng, có điều lớp hóa trang vẫn đắp trên mặt nên không nhìn ra.
Trình Phượng Đài xích lại gần, ngửi thấy hô hấp Thương Tế Nhụy đều là hương thơm, có hương hoa lan. Từng chút từng chút một hôn lên, bờ môi mùi hoa lan, ăn vào miệng nhưng lại đắng —— lớp son hóa trang kia. Môi Thương Tế Nhụy có chút lạnh, cũng như đóa hoa nở trong đêm khuya.
Đầu lưỡi Trình Phượng Đài cạy mở hàm răng của Thương Tế Nhụy, nhẹ nhàng ngậm lấy lưỡi Thương Tế Nhụy mυ"ŧ. Thương Tế Nhụy cả người run một cái, đưa hai tay ra ôm bả vai Trình Phượng Đài, hô hấp từng chút một trở nên nóng bỏng, túm nhàu cổ áo áo sơ mi của Trình Phượng Đài, miệng cắn loạn hơi thở. Y từng có chút quan hệ cùng người khác, nhưng bây giờ nhìn lại, chút chuyện đao thương chân thực ở trên giường kia so ra vẫn không khiến cho y hưng phấn bằng một cái hôn của Trình Phượng Đài.
Nếu như bây giờ bọn họ cháy thuận theo mồi lửa, trong nhà người khác, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Thật may Tề vương gia kịp thời xuất hiện, cũng không biết có phải là ông ta trốn ở đó nhìn trộm, thấy hai người dấy lửa rồi mới chạy đến quấy rối hay không, vẫn là thật đúng lúc.
“Nhụy quan nhân! Nhụy quan nhân! Hí của cậu lại tiến bộ hơn trước rồi! Được lắm!”
(Quan nhân: kính từ dùng để gọi nam giới)Thương Tế Nhụy lập tức đẩy Trình Phượng Đài ra, Trình Phượng Đài khẽ mắng một tiếng: “Thao…”
Tề vương gia tay trái một quyển sổ, tay phải một cái hộp, đi vào nhìn thấy Trình Phượng Đài, cười nói: “Í! Trình Nhị gia cũng ở đây! Vừa rồi không có nhìn thấy ngài!”
Trình Phượng Đài lòng nói trò này của ông chẳng mới mẻ gì đâu, tôi mới vừa rồi còn dùng với An bối lặc mà: “Vương gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Không nghỉ ngơi được!” Tề vương gia đặt vật trong tay lên trên bàn: “Sáng sớm mai đã phải bắt xe lửa, nghĩ tối nay bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp Ông chủ Thương một lần —— Nhụy quan nhân, cậu xem kỹ nhé, quyển sổ này là hí mới Cửu Lang viết cho cậu, dặn cậu xem thật kỹ, có ý kiến gì viết thư nói với y. Hộp này bột trân châu biển, hiện nay dù có tiền cũng không mua nổi thứ tốt như vậy đâu, Cửu Lang không nỡ ăn, để dành cho cậu. Ha! Ở trên xe lửa ta còn nghĩ chứ, tốt nhất đừng bị tuần bộ chặn đường, nếu không thế nào cũng cho thứ này là nha phiến mà bắt luôn.”
Thương Tế Nhụy liền vội vàng đứng lên cảm tạ, cầm khăn lông chùi miệng chùi đi chùi lại. Màu son trên môi y đã sớm bị Trình Phượng Đài làm nhòe, bây giờ làm thế, càng tỏ ra giấu đầu hở đuôi. Hô hấp của y còn rối loạn nữa mà!
Tề vương gia cười híp mắt nhìn y, nói: “Cửu Lang bảo ta nhất định phải tận mắt gặp cậu một lần, hỏi thăm cậu. Ta thấy cậu mập hơn hai năm trước rồi, cũng cao hơn nữa.” Ninh Cửu Lang không hỏi Cầm Ngôn xã, chỉ hỏi Thương Tế Nhụy. Có thể thấy sự yêu quý của y đối với Thương Tế Nhụy thật sự không tầm thường.
Thương Tế Nhụy nói: “Ai! Cám ơn ông ấy vẫn luôn nhớ đến tôi. Ngài chuyển lời đến ông ấy rằng tôi vẫn khỏe.”
Tề vương gia nói: “Được, ta sẽ nói với y. Lát nữa không có chuyện gì rồi phải không? Vậy mau tẩy trang đi! Ta đưa cậu trở về. Thuận tiện lấy cây đàn Huyền Tử mang về cho Cửu Lang, là cây đàn mà ‘Văn trường thánh thủ’ cậu đã từng dùng ấy.”
Thương Tế Nhụy đồng ý, rất luyến tiếc nói với Trình Phượng Đài: “Nhị gia, ngài về trước đi. Hí của chúng ta ngày khác bàn tiếp.”
Đây thật là một thù trả một thù. Trong lời Thương Tế Nhụy nói, có loại ám hiệu làm người ta hiểu ý mà cười. Trình Phượng Đài đội mũ lên, mặt xụ ra còn dài hơn An bối lặc lúc trước: “Được. Vậy tôi cáo từ.” Trước khi đi còn nhìn chòng chọc cái tên con cháu Bát Kỳ còn sót lại kia. Thầm nói tôi sẽ nhớ kỹ ông, Tề vương gia.