Dịch: Phong Bụi
Ở trên bàn mạt chược, Trình Phượng Đài cùng em vợ của hắn Phạm Liên ngồi đối diện nhau, hai vị khác là thái thái, tiểu thư nhà giàu. Trong hai phòng khách đèn đuốc huy hoàng tổng cộng bày sáu bàn. Bọn họ những người ở tầng lớp này, trời vừa tối liền náo nhiệt, sinh nhật, mời khách, đáp lễ tụ tập, cưới vợ bé, sinh con tụ tập, nói trắng ra chính là mượn dịp tụ tập ăn uống, không có một ngày trống.
Trình Phượng Đài đang đánh bài, Trá Trá mặc một bộ váy Tây phương màu đỏ, ngồi bên người hắn bóc nho, tự bóc tự ăn, ở trong một vùng ồn ào náo động mà yên tĩnh một cách cổ quái. Trình Phượng Đài thỉnh thoảng nghiêng đầu đòi ăn nho của Trá Trá trêu chọc cô, Trá Trá cũng chẳng thèm để ý tới, thỉnh thoảng không chịu nổi việc hắn quấy nhiễu, nhét vào trong miệng hắn một quả.
Phạm Liên vừa nói vừa cười quên quy củ, đốt một điếu thuốc. Ngậm lên miệng vẫn chưa kịp hút vào một hớp, Trình Phượng Đài liền trừng anh ta: “Tắt ngay tắt ngay. Em gái tôi đang ở đây mà, nó sẽ ho khan mất.”
Phạm Liên quyến luyến không thôi tắt điếu thuốc, phàn nàn: “Anh rể —— không phải tôi nói anh, nhưng mà chúng ta chơi bài, anh mang cô Ba ra ngoài làm gì vậy? Trễ như vậy rồi, trẻ con phải đi ngủ rồi.”
Trá Trá nghe có người nói cô, liền không ăn nho nữa, dưới ánh đèn sáng như tuyết, một đôi mắt to màu nâu trong suốt nhìn thẳng Phạm Liên, hai luồng mắt lạnh lẽo, quần áo đỏ trên người cũng trở nên đáng sợ chói mắt. Phạm Liên bị cô nhìn rất không được tự nhiên, anh ta sớm đã cảm thấy đứa nhỏ này có chút tà tính, u ám, từ trước tới giờ đều chẳng nói lời nào. Mi mắt ngũ quan đẹp tuy đẹp, trong cái đẹp đó còn mang theo sát khí cùng sự sắc bén, không biết là được dạy nuôi thế nào. Nghe nói mẹ cô là một cô gái dị tộc Nam Cương, chẳng lẽ là người Miêu? Vậy thì có độc nhỉ…
Những người đàn bà bên cạnh dưới sự oán hận chất chứa lập tức ai oán kêu: “Đúng đó Nhị gia, mang trẻ con đến chỗ này, còn không cho chúng tôi hút thuốc, nhịn sắp chết ngộp rồi.”
“Nào chỉ là đánh bài mang em gái, Nhị gia đi đâu cũng đều mang cô ta theo. Lần trước nói chuyện làm ăn cùng lão gia nhà tôi cũng mang.”
“Tôi nói Nhị gia này, Tam tiểu thư thật là em gái ruột của anh sao? Hai anh em dáng dấp chẳng giống nhau một chút nào. Hơn nữa nào có anh trai thương em gái như vậy, anh đừng có gạt chúng tôi ha.”
Nói tới chỗ này, mọi người đều có ý tứ khác cười. Trình Phượng Đài bị bọn họ đùa giỡn như vậy, cười, mắt quét qua bọn họ: “Không cho phép nói bậy bạ nhé! Trò đùa này cũng quá thất đức rồi.” Vừa kéo bả vai Trá Trá: “Nào em gái, sờ cho anh một lá bài.”
Trá Trá thuận tay nhón một tấm, nước nho trong tay dính ở trên bài, nhớp nhúa, Trình Phượng Đài xoa xoa lên y phục, mở ra nhìn một cái, “ù” rồi. Cúi đầu nâng mặt Trá Trá lên hôn một cái.
“A ha! Biết tôi tại sao lại mang nó đi không, nó là Lucky Star của tôi đấy!”
Phạm Liên dồn tiền đặt cuộc, tức tối nói: “Đừng đắc ý vội! Tôi cũng có em gái, lần tới liền mang Kim Linh nhà tôi đến.”
Trình Phượng Đài nói: “Nhắc đến dì bé, anh Liên à tôi hỏi anh, làm sao mà vợ tôi tên là Phạm Du anh tên Phạm Liên, duy chỉ có tên dì bé là có một chữ Kim? Đó không phải là đặt loạn chữ lót sao?”
(Phạm Du 范游 Phạm Liên 范涟 Phạm Kim Linh 范金泠: ngoài chữ Kim ra thì những chữ kia, gồm cả họ đều có bộ Thủy)
Phạm Liên nói: “Lúc em Ba ra đời ấy à, thảo nguyên nhà tôi đầy châu chấu, thu hoạch không được tốt, lỗ rất nhiều bạc. Thầy coi bói nói đây là bởi vì trong tên chúng tôi quá nhiều nước, nước (thủy) nhiều tiền (kim) chìm, cha tôi liền cuống lên, đặt tên cho em Ba thêm một chữ Kim trong tên.”
Mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra ồ một tiếng thật dài. Những chuyện vặt vãnh trong danh môn vọng tộc này truyền ra ngoài sẽ rất thu hút người nghe.
Tiểu thư bên tay phải hỏi: “Nhà ở phía bắc của Phạm Nhị gia còn có thảo nguyên sao?”
Thái thái đối diện liền nhìn Phạm Liên, cười nói với tiểu thư: “Đâu chỉ thảo nguyên, còn có chừng mấy ngọn núi cùng vệ đội nhà mình ấy chứ. Phạm gia Bảo(1) mà, Biên cương vương! Ai gả cho anh ta, đó chính là Vương phi!”
(1) Phạm gia Bảo: Bảo tức là một thôn xóm, một thành trấn.
Tiểu thư bị nói trúng tâm sự đỏ mặt, không nhìn ra Phạm Liên dáng vẻ tân thời thân sĩ, nhà lại có việc làm ăn nguyên thủy như vậy.
Phạm Liên cười nói: “Cái gì mà Biên cương vương, đều là cái danh từ thuở nào đó rồi, bây giờ không còn rồi! Người Nhật Bản tới một cái, đoạt mất của nhà tôi một thôn trang thật lớn, con em lính ở nhà ngày ngày đánh nhau cùng bọn chúng. Tôi là người có học, sợ nhất những thứ đao súng này, mang em trai em gái đến Bắc Bình, tìm chị gái để tị nạn mà thôi.”
Trình Phượng Đài hít một hơi thuốc lá, híp mắt phun ra hơi khói mắng: “Anh còn có mặt mũi nói cái này ra, đồ hèn! Nhà của mình mình không trông nom, chỉ biết giao cho người phía dưới! Đổi là tôi á, người Nhật Bản dám động một cọng cỏ xem xem? Còn không chọc thủng ruột bọn chúng ra!”
Phạm Liên gật đầu cười nói: “Đó là đương nhiên. Ai không biết tính khí Trình Nhị gia anh, thổ phỉ sống mà.”
Các thái thái và tiểu thư đối với chiến tranh quốc gia không có hứng thú, biết lai lịch rồi liền trêu ghẹo: “Tối nay anh Liên chưa thắng nổi ván nào, khó trách cứ khóc nghèo. Đừng tin anh ta. Những lính Phạm gia kia có thể đánh cùng người Nhật Bản, còn có thể kém được sao? Anh ta ấy à, là ở bên ngoài học mấy năm, thế giới phồn hoa nhìn quen rồi, bắt trở lại Phạm gia Bảo hoang vu lại chẳng như đòi mạng, chạy đến Bắc Bình là để hưởng phúc mà thôi.”
Phạm Liên cười cười không có phản bác, đại khái là nói trúng rồi.
Thái thái một bàn khác quay đầu lại hỏi Phạm Liên: “Phạm Nhị gia à, hôn sự của tiểu thư Kim Linh cùng Lục công tử họ Thịnh như thế nào rồi? Có thành không thế? Lúc nào được uống rượu mừng đây?”
Trình Phượng Đài nói: “Đúng vậy, chuyện Kim Linh thế nào rồi? Chị của anh lúc trước còn hỏi tôi cơ đấy —— chuyện nhà các người, cô ấy lại hỏi tôi. Ha…”
Phạm Liên lắc đầu xua tay, mặt đầy vẻ cảm thấy phiền: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, chuyện này cũng đừng nhắc nữa. Tôi trịnh trọng tuyên bố: Em gái tôi Phạm Kim Linh cùng Lục công tử họ Thịnh Thịnh Tử Vân không có quan hệ gì hết—— trừ là bạn cùng lớp ra —— không có bất kỳ quan hệ gì. Còn hôn sự á! Hôn sự ở đâu ra? ! Lời ong tiếng ve kẻ nào nhiều chuyện truyền ra thế? Bôi xấu danh tiếng em gái tôi mà!”
Kẻ nhiều chuyện Trình Phượng Đài nhướng lông mày không thừa nhận.
Lời của Phạm Liên dẫn ra thật nhiều suy đoán cùng tò mò, người trong phòng đều vểnh lỗ tai lên chờ anh ta nói kết quả, ngay cả tiếng xoa bài cũng nhỏ đi. Nhưng Phạm Liên lại trầm mặc, không lên tiếng, có thể thấy bên trong có chút nội tình không tiện nói.
Trình Phượng Đài không chịu được trước nhất, Lục công tử họ Thịnh Thịnh Tử Vân là em trai bạn học cũ của hắn, tới Bắc Kinh học, hắn chịu trách nhiệm giám hộ đối với cậu ta: “Thằng nhóc Thịnh gia sao rồi?”
Phạm Liên nói: “Thằng nhóc Thịnh gia đó… Haizz, khoan hãy nói em gái tôi coi thường nó, cho dù là coi trọng, nhà tôi cũng không thể có một người rể như vậy.”
“Ai yo anh làm tôi sốt ruột muốn chết! Vân thiếu gia rốt cuộc làm sao rồi?”
Phạm Liên đánh ra một lá bài, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc hỏi: “Sao, các người đều không không biết ư? Thịnh Tử Vân tụng đào hát rồi.”
Mọi người một trận thổn thức, cảm thán anh chàng có học không học hành tử tế.
Trình Phượng Đài nói: “Tụng đào hát? Thằng nít ranh như thế mà tụng đào hát?”
Phạm Liên tiếc hận: “Ha! Thế mà tụng rồi đó! Biết tụng ai không? Tụng chính là Thương Tế Nhụy! Ngày ngày chạy đến rạp hát, còn viết hí bình viết truyện ký trên báo chí cho Thương Tế Nhụy, mê phát điên rồi đó!”
Mọi người lại một trận thổn thức. Rơi vào trong tay Thương Tế Nhụy đại danh đỉnh đỉnh, đứa nhỏ này coi như là bị hủy hẳn rồi.
Trình Phượng Đài nói: “Thương Tế Nhụy? Lại là y!”
Phạm Liên nói: “Anh rể không nghe hí cũng biết y sao?”
Trình Phượng Đài nói: “Bắc Bình đệ nhất Đán mà, có người nào không biết? Tôi còn biết nhiều nữa ấy chứ.”
Người bên cạnh cười nói: “Vậy Nhị gia nói cho chúng tôi nghe một chút?” “Trình Nhị gia nghe được nhiều lời ong tiếng ve nhỉ.”
Trình Phượng Đài lắc lắc đầu: “Có người nói y thành Tô Đát Kỷ, có người nói y thành Mã Văn Tài. Nói không hay. Trá Trá, sờ cho anh thêm một tấm nữa.”
Lưu thái thái bên cạnh đánh tay Trình Phượng Đài một chút: “Không cho phép để cho Tam tiểu thư sờ nữa, cô ta sờ một cái Nhị gia chắc chắn thắng.”
Trình Phượng Đài đảo mắt nhìn cô cười cười: “Vậy, Lưu thái thái sờ cho tôi một cái?”
Hắn lời này cố ý nói đầy nghĩa khác, khiến người chung quanh đều cười tủm tỉm, bọn họ đều biết Trình Phượng Đài người này miệng chẳng mấy khi nói nghiêm chỉnh, không ai nói chuyện cùng hắn mà coi là thật. Lưu thái thái đỏ mặt xì hắn một cái. Lưu tiên sinh ở xa xa nghe cũng hận phát cười, đi tới đẩy mạnh Trình Phượng Đài một cái: “Trình Nhị gia! Không biết nặng nhẹ như vậy, cẩn thận tôi nói cho mợ Hai đấy.”
Phạm Liên cười nói: “Nói cũng vô ích, chị tôi nào có quản nổi anh ta!”
Đùa giỡn một hồi, lại kéo câu chuyện trở về xì căng đan giữa Thịnh Tử Vân cùng Thương Tế Nhụy, nhưng đã không ai còn chú ý đến tiểu thư Phạm Kim Linh.
Trình Phượng Đài nói: “Thịnh Tử Vân tới Bắc Bình là để học hành, nó ngược lại giỏi lắm, đi tán tụng đào hát! Thứ đó còn tốn tiền hơn so với đi dạo kỹ viện. Anh nó mà biết chắc chắn sẽ đổ cho tôi làm hư nó. Lần trước gửi thư tới hỏi tôi vật giá Bắc Bình đang ở mức độ nào, chắc là em trai lúc nào cũng đòi tiền nhà, hắn mới nghi ngờ —— anh Liên nói xem, Thương Tế Nhụy này rốt cuộc là Tô Đát Kỷ hay là Mã Văn Tài? Gieo họa đến vậy.”
Người khác nói Thương Tế Nhụy, đều mang theo rất nhiều sắc thái truyền kỳ, hơn nữa phần nhiều chỉ là nghe đồn đãi, mức độ chân thực còn phải xem lại. Phạm Liên nói Thương Tế Nhụy, độ đáng tin rất cao. Bởi vì năm đó khi xảy ra những chuyện này, anh ta ngay tại Bình Dương. Hơn nữa anh ta là em trai cùng cha khác mẹ với mợ Hai, bàn tới cũng là thân thích với Thường Chi Tân, thân thích không cùng huyết thống.
Phạm Liên nói: “Tôi nói ấy à, Thương Tế Nhụy y vừa là Tô Đát Kỷ vừa là Mã Văn Tài. Năm đó, ở Bình Dương, Ha! Náo nhiệt cực kỳ! Thương Tế Nhụy cùng chị dâu họ nhà tôi mỗi người một ngả, huyên náo đến mức toàn ngành lê viên ở Bình Dương đều thôi diễn. Bình Dương không giống với Thượng Hải của các người, nơi đó toàn người mê hí kịch thôi! Tổng thống hiện tại đổi là ai làm, dân chúng có khi chẳng biết; vị đào hát nổi tiếng kia đã từng hát những vở nào, bọn họ đếm còn rành mạch hơn đếm gia phả. Các vị đào hát nói không hát liền không hát, làm hại dân chúng Bình Dương như lâm vào cơn nghiện thuốc lá thế kỷ —— hồi đó trên đường ngày ngày có đánh nhau —— không có hí để nghe, tính tình liền nóng nảy, phải đánh nhau để hạ hỏa mà.”
Chuyện năm đó ở Bình Dương đã bị bọn họ lặp đi lặp lại nghị luận vô số lần, nhưng mỗi một lần nhắc tới, mọi người vẫn hết sức hứng thú.
Có người liền hỏi: “Bọn họ tách ra, lê viên tại sao phải thôi diễn tập thể?”
Phạm Liên nói: “Anh nghĩ mà xem, hai nhân vật đứng đầu mà, ai cũng có người ủng hộ. Hai người bọn họ bất hòa, đội ngũ người nào nghiêng về một phe người đó, thế là liền trở mặt rồi, huyên náo sục sôi! Nhất là trong Thuỷ Vân lầu bọn họ, lúc ấy chia ra làm hai phe, nội bộ lục đυ.c ghê gớm. Ngày đó chị dâu và anh họ rời Bình Dương, Thương Tế Nhụy nghĩ không thông, chạy đến trên lầu chuông cao giọng hát hí một ngày một đêm. Cái giọng cao vυ"t đó của y, có thể coi như là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, cứu mạng người Bình Dương. Bách tính trong thành đều đứng phía dưới lầu chuông nghe hí khen ngợi y, chen chúc chật ních trên đường, các cửa hàng trên đường phố trong thành phố cũng không buôn bán nữa, sau đó kinh động Đại soái Trương mang binh tản đám người ra. Thương Tế Nhụy hát ho ra máu vẫn miễn cưỡng hát, bảo y xuống y liền đi dọc theo rìa bên cạnh, thật giống như sắp nhảy lầu, hù người ta hết hồn. Cuối cùng Đại soái Trương tự mình lên lầu chuông dỗ y xuống như giỡn mèo —— Đại soái Trương ước chừng chính là vào lúc đó nhìn trúng y rồi.”
Trình Phượng Đài trong lòng nghĩ, đầu tiên là Đại soái Trương, sau là Tư lệnh Tào. Thương Tế Nhụy này mỗi lần đứng trên cao hát đều có thể câu dẫn được chư hầu một phương, không biết kế tiếp sẽ đến phiên ai.
“Nghe nói khi đó Thương Tế Nhụy điên rồi, có thật không?”
Phạm Liên nói: “Điên hay không điên cái này cũng khó nói, dù sao tôi nhìn thấy cũng đủ gờm. Đại soái Trương ôm y từ trên lầu chuông xuống, liền mang vào đại soái phủ. Sau đó tôi cũng rời Bình Dương, không có gặp lại y.”
Nhân vật chính trong câu chuyện này mặc dù là hai người đàn ông, nhưng vô cùng lãng mạn động lòng người, nữ khách có mặt tại đây trên mặt đều có một chút biểu cảm say mê. Nhưng cũng có người không phúc hậu, căm ghét mị lực khác thường của Thương Tế Nhụy, ghen ghét nói: “Đại soái Trương thế là gặp phải sao Bạch Hổ rồi! Tự mình chuốc lấy cực khổ. Bằng không, các người nói xem Đại soái Trương tại sao lại thua Tư lệnh Tào?”
Trình Phượng Đài rất có hứng thú: “Hàn thái thái nói một chút coi, Đại soái Trương là làm sao thua anh rể tôi ?”
Hàn thái thái mới nhớ nơi này có em vợ Tư lệnh Tào, lập tức hạ giọng cười nói: “Tôi cũng chỉ là nghe người ta nói, Nhị gia đừng truyền tới tai Tư lệnh nhé, đàn bà chúng tôi hiểu cái gì chứ? —— Nghe nói ấy à, lúc ấy binh lực hai phe không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà Đại soái Trương say mê Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy không biết chơi đùa cái gì mà bỏ thuốc cho Đại soái Trương ăn, thần trí mơ hồ, nằm ở trên giường không dậy nổi. Lúc này mới quần long không đầu, binh bại như núi. Không thấy Tư lệnh Tào tước vũ khí ba chục ngàn binh mã của Đại soái Trương sao? Đại soái nếu tỉnh táo, có thể không đem binh đánh mà đã đầu hàng hay sao?”
Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi: “Còn có chuyện này sao! Thương Tế Nhụy công phu này, không nhường Đát Kỷ(2) không kém Bao Tự (3) a!”
(2) Đát Kỷ: Đát Kỷ, họ Kỷ, biểu tự Đát, cũng được phiên âm là Đắc Kỷ, là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu của Đế Tân, vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành.
(3) Bao Tự, hay Tụ Tự, họ Tự, là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Hàn thái thái lườm nguýt: “Công phu gì, gieo họa thì có! Đàn ông các anh nha, chỉ yêu thưởng thức thứ mới mẻ. Thương Tế Nhụy y biết diễn hí, một hồi Vương Bảo Xuyến(4) một hồi Dương quý phi (5), thiên biến vạn hóa , mới mẻ biết bao nhiêu.”
(4) Vương Bảo Xuyến, nhân vật cổ đại trong hí khúc. Hí truyền rằng thời kỳ Đường Ý Tông ba người con gái của Tể tướng Vương Duẫn trong triều, không để ý lời cha mẹ nói, gả cho Tiết Bình Quý nghèo khổ làm vợ. Bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, Tiết Bình Quý sau khi nhập ngũ, Vương Bảo Xuyến một thân một mình ở Hàn Diêu sống khổ sở trong 18 năm. Sau đó Tiết Bình Quý trở thành công thần triều đình, tiếp Vương Bảo Xuyến vào trong phủ, vợ chồng đoàn tụ.
(5) Dương Quý phi, còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hay Dương Thái Chân, là sủng phi của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa, khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn
Trình Phượng Đài cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Hàn thái thái, bộ dáng nghe rất chăm chú. Hàn thái thái bị hắn nhìn quên mất định nói gì tiếp, ánh mắt không tự chủ, dây dưa cùng hắn. Trình Phượng Đài chính là như vậy, thường thường không để ý thời gian địa điểm mà mày đưa mắt lại với tiểu thư thái thái, làm cho người ngoài đổ mồ hôi hột thay hắn.
Phạm Liên trợn mắt nhìn Trình Phượng Đài, ho khan hai tiếng, ý nói anh rể ngài thu lại chút đi, trước mặt bao nhiêu người như vậy, sớm muộn gì anh cũng bị chồng người ta đánh chết.
Phạm Liên cùng Trình Phượng Đài mới gặp mà như đã quen từ lâu, tính khí hợp nhau, còn thân hơn chị ruột. Trình Phượng Đài ở bên ngoài có mấy chuyện phong lưu ong bướn anh ta còn giúp lừa gạt chị, huyên náo đến mức khiến mợ Hai cũng không tin người em trai này nữa, coi anh ta là đồng lõa cấu kết với hắn làm việc xấu.
Có người nhân cơ hội hỏi Phạm Liên: “Như vậy bây giờ, Tưởng Mộng Bình không hát nữa hả?”
Phạm Liên nói: “Chị ấy thật sự không hát nữa rồi. Thường Chi Tân phàm là có một miếng ăn, nào sẽ để cho chị dâu xuất đầu lộ diện. Huống chi chị dâu cũng không dám đi ra, sợ Thương Tế Nhụy tìm phiền phức.”
Trình Phượng Đài bật cười: “Sự việc cũng đã mấy năm rồi, Thương Tế Nhụy sức lực lớn như vậy sao, vẫn còn băn khoăn? Hơn nữa một đào hát nho nhỏ lại dám gây phiền phức cho thân thích của Phạm gia anh sao? Y có khả năng này sao?”
Phạm Liên nói: “Không biết phải không ? Đào hát nho nhỏ nhưng có khả năng lắm. Năm đó xảy ra chuyện, hai chị em bất hòa, chị dâu lòng cũng nguội lạnh, nhớ tới tình xưa nhường Thủy Vân lầu cho y, coi là sợ y bồi thường cho y . Sau đó có một ngày, Thường Chi Tân cùng tôi che chở chị dâu trở về phía sau đài lấy ít thứ, trẻ nít học hí nhìn thấy cô, vui kêu một tiếng, vừa khéo một tiếng này bị Thương Tế Nhụy nghe thấy. Thương Tế Nhụy nộ khí đằng đằng từ bên ngoài vén rèm đi vào, vừa gặp mặt, liền tại chỗ vạch mặt, nhào tới vừa kéo vừa lôi hai vợ chồng đến trên đường chính. Thường Chi Tân một thiếu gia, nào chịu được điều này, tôn nghiêm mất sạch! Khi đó, thật là trên không miếng ngói che thân, dưới không đất cắm dùi…”
Trình Phượng Đài bình sinh thích nhất nghe thị phi, xen vào chuyện người khác, nhất thời tiếc hận nói: “Tôi không đuổi kịp khi đó, nếu không thế nào cũng phải giáo huấn đến nơi đến chốn tên đào hát này. Đơn giản là đanh…” Hắn muốn nói là đanh đá, nhưng Thương Tế Nhụy cũng không phải nữ, sửa lời nói: “Đơn giản là nợ đòn!”
Phạm Liên cười nói: “Anh còn muốn giáo huấn y, y mắng người thì phải nói là đáng gờm, anh chưa thấy Thương Tế Nhụy mắng người thế nào đâu.”
Trình Phượng Đài hung tợn cười một tiếng: “Y dám!” Lại nói: “Năm đó anh ở Bình Dương, lại cứ trơ mắt nhìn Thương Tế Nhụy khi dễ người thế sao?”
Phạm Liên đẩy đẩy mắt kính cười một tiếng: “Chuyện này, thứ nhất ấy à, tranh chấp tình cảm, người ngoài không tiện dính vào. Thường Chi Tân thà rời Bình Dương cũng không cần tôi giúp. Huống chi Thương Tế Nhụy —— đây là người vừa đáng hận, cũng vừa đáng thương, tôi không xuống tay được!”
Quy tắc làm người của Phạm Liên là giữ mình yên ổn, đứng bên cạnh xem thị phi, ngay cả một đào hát cũng không chịu tùy tiện đắc tội, cá tính khác hẳn Trình Phượng Đài.
Trình Phượng Đài hừ cười một tiếng, đối với việc Thương Tế Nhụy đáng thương bày tỏ hoài nghi, nghe từ đầu đến đuôi, chỉ nghe thấy Thương Tế Nhụy nổi đóa, ác độc, đành hanh, nào có chút dấu vết gì gọi là đáng thương. Nếu y đối với sư tỷ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cũng tính là đáng thương, vậy thì người đáng thương trên đời cũng quá nhiều rồi —— ai cũng có điều đáng thương, không như ý. Khi đó Trình Phượng Đài đối với Thương Tế Nhụy mặc dù chưa tới mức ghét ác như thù, nhưng cũng không có ấn tượng gì tốt.
Thương Tế Nhụy là người trong lời đồn đãi, những điều y nói và làm đều là mang theo tính truyền kỳ, tựa như cách Trình Phượng Đài rất xa.