Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy hôm nay đến hát tại nhà cho An Vương phủ, Trình Phượng Đài bàn tới là cũng có quan hệ nhận nuôi xa đến tám cái sào cũng chưa đánh tới với nhà họ, hình như là một bà cô Phạm gia nhận lão Phúc tấn của An Vương làm mẹ nuôi, ngày lễ ngày tết, Phạm gia cùng An Vương phủ đi đi lại lại cũng khá thường xuyên. Trình Phượng Đài ngược lại không để ý lắm. An Vương gia có đất ở quan ngoại, dê bò như mây, chẳng liên quan gì đến việc làm ăn của Trình Phượng Đài, hơn nữa Trình Phượng Đài rất không ưa thái độ ngạo mạn cho mình hơn người của quý tộc Mãn Thanh, kẻ nào kẻ nấy ưỡn ngực phỡn bụng giống hệt như đang còn chờ người khác dập đầu với bọn họ. Nếu không phải vì Thương Tế Nhụy, sinh nhật lão Phúc tấn hắn chỉ chuẩn bị một phần quà đưa qua, người sẽ không đến.
Thọ yến bắt đầu từ giữa trưa, Trình Phượng Đài thức dậy vừa vặn chạy đi ăn cơm. An Vương gia là một đại hiếu tử, sinh nhật ngạch nương, ông ta tự mình đứng ở trên bậc thang bên ngoài sảnh đón khách, nhìn thấy Trình Phượng Đài có chút bất ngờ, không biết Trình Nhị gia làm sao bỗng nhiên lại nể mặt mũi như vậy, hai người hàn huyên một trận, chẳng còn lời có thể nói, An Vương gia liền chỉ Phạm Liên cho hắn, để cho hai người bọn họ tự chơi với nhau.
Phạm Liên thấy hắn thì càng bất ngờ hơn: “Anh rể! Anh làm sao lại tới đây! Nào nào, đến chỗ này ngồi.”
Trình Phượng Đài ngồi vào bên cạnh anh ta, cười nói: “Dù sao cũng không phải là vì cậu.” Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lão Phúc tấn ăn mặc cả người một màu đỏ sặc sỡ: “Cũng không phải là vì bà ta.”
Phạm Liên thở dài, châm ly trà cho Trình Phượng Đài: “Nghe anh nói như vậy, em thật đau lòng, em cũng đau lòng thay cho lão Phúc tấn.”
Trình Phượng Đài cười hai tiếng nhìn bốn phía một vòng, đa số là mấy khuôn mặt quen thuộc, không thấy Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy chú trọng thổi khi no hát khi đói, hơn nữa trước khi diễn còn phải làm rất nhiều công việc chuẩn bị, sợ là không có thời gian ngồi dùng bữa.
Thọ yến mở tiệc, Phạm Liên cùng Trình Phượng Đài ăn ăn uống uống, tán gẫu mấy câu cùng mấy vị quý tộc quen biết, liền đến phiên khách khứa mời rượu lão thọ tinh. Lão Phúc tấn An Vương ngồi ngay ngắn ghế đầu, tóc như chỉ bạc, gương mặt hồng hào phúc hậu, bởi vì hôm nay ngày tốt, trên má có thoa phấn, đỏ đến mức có chút quái dị. Bên người bà ta là hai nha đầu xinh đẹp mặc áo dài, một đứa ôm một con chó pug, một đứa đỡ quải trượng đầu rồng bọc vàng của bà. Ngay cả bọn nha đầu cũng trâm kim đái ngọc lụa là gấm vóc, thật có chút khí thế phô trương của Từ Hi thái hậu năm đó.
Đám con cháu của An Vương phủ bởi vì số người đông đảo, chia năm nhóm dập đầu với lão Phúc tấn, khách khứa vây thành một vòng nhìn ngắm tình cảnh hùng vĩ náo nhiệt này, trong miệng liên tục ca ngợi. Dựa theo bối phận mà nói, Phạm Liên hẳn cũng phải dập đầu một cái với lão Phúc tấn. Trình Phượng Đài cùi chỏ thọc thọc Phạm Liên, khóe mắt rất khinh miệt rất khıêυ khí©h nhìn anh ta: “Thế nào, cậu cũng lên đi chứ?”
Trình Phượng Đài nếu không nói như vậy, Phạm Liên thật đúng là còn đi dập đầu. Trình Phượng Đài vừa nói như vậy, Phạm Liên sao có thể để cho hắn được như ý. Lườm hắn một cái, lại lườm chỉ thấy trống không, tiến lên, dùng quy củ của bề tôi khi gặp vua phủi hai tay áo âu phục, một bên đầu gối khuỵu xuống đất làm lễ với lão Phúc tấn: “Lão phật gia, ngài vạn phúc kim an, thọ tỷ thanh tùng! Liên Nhi tới chúc thọ ngài.”
Phạm Liên rốt cuộc vẫn là Phạm Liên, Phạm Nhị gia xuất sắc hơn người đã từng đánh bại đông đảo các vị di nương, chú bác, anh em chú bác họ trong cuộc đoạt quyền gia tộc, gặp kiểu người nào nói chuyện kiểu người đó, quyết định thật nhanh, gãi đúng chỗ ngứa, sờ được chính xác mọi ngóc ngách kẽ hở trong lòng người đối diện. Tiếng xưng hô này động tác này đã chính xác lấp đầy lòng của lão Phúc tấn rồi. Lão Phúc tấn cả đời này người bà ngưỡng mộ nhất chính là người thím Thái hậu của bà, cho tới sau này khi Mãn Thanh sụp đổ, trong nhà hết thảy các cách thức ăn uống ngủ nghỉ đều làm theo hoàng cung. Nhưng mà bà ước mơ cả đời như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người gọi bà như vậy.
(1) Phúc tấn, đôi khi dịch thành Phúc kim, là danh hiệu dành cho các thê thϊếp của những Hoàng tử thời nhà Thanh. Danh hiệu tương đương với Phúc tấn là Vương phi, nhưng trong thời kỳ Thanh triều, từ ngữ Vương phi cũng ít khi được sử dụngLão Phúc tấn híp mắt nhìn người phía trước, nha đầu vội vàng đưa kính lão lên, lão Phúc tấn lúc này mới thấy rõ, cười không khép miệng nói: “Liên Nhi! Không tới trò chuyện cùng ta trước! Chỉ biết có ăn uống thôi!”
Phạm Liên nói như nũng nịu: “Nào có ạ! Cháu là đang bồi anh rể cháu ấy chứ!”
Lão Phúc tấn nói: “Anh rể của ngươi, vậy chẳng phải là cô gia (chồng) của Phạm đại cô nương sao?”
Phạm Liên nói: “Đúng vậy đấy ạ!” Vừa nói vừa cười hì hì nhìn về phía Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài đang trong lòng mắng anh ta không biết xấu hổ, ngay trước mặt những người này, cứ như vậy nịnh nọt. Không ngờ trong nháy mắt liền bị Phạm Liên kéo ra ngoài, thành tiêu điểm của mọi người. Hắn không thể làm gì khác hơn là bưng một ly rượu đi lên trước, cười nói: “Lão thọ tinh, vãn bối chúc thọ ngài! Chúc ngài năm năm tháng tháng đều được như ngày hôm nay!”
Trình Phượng Đài uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lão Phúc tấn ở trên ghế vẫy vẫy tay với hắn, Trình Phượng Đài hơi có chút lúng túng đi về phía trước hai bước, đến bên cạnh, hắn khom lưng rồi vẫn có vẻ quá cao, lão Phúc tấn túm được cổ tay kéo hắn thấp xuống, mặt đối mặt, đỡ mắt kính cẩn thận quan sát hắn, mức độ tỉ mỉ giống hệt như là đang bắt rận vậy. May mà tướng mạo Trình Phượng Đài chịu được soi mói, lão Phúc tấn chặc chặc tán dương: “Cô gia dáng vẻ đẹp lắm, rất xứng đôi với Phạm đại cô nương! Lông mày này, cái mũi này, đẹp lắm! Trắng trẻo!”
Trình Phượng Đài khóe miệng đều giần giật, Phạm Liên buồn cười muốn chết rồi.
Sau Thọ yến chính là xem hí. Trong vườn hoa dựng một sân khấu, sân khấu này khác với sân khấu nhà Trình Phượng Đài dựng hôm đó, hiển nhiên đã khảo cứu nhiều, lan can chạm hoa sơn đỏ, hí lều đắp lêи đỉиɦ, dưới sân khấu là một hàng đèn chiếu sáng, xem ra là cả hí đêm cũng đã chuẩn bị xong. Các khách khứa vào ngồi theo tôn ti, Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên được an bài ở vị trí tương đối gần trước, mấy bàn gần đó chỉ có bọn họ hai người là người trẻ tuổi. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, như vậy ngược lại cũng tốt, Thương Tế Nhụy vừa bước ra sân khấu là có thể nhìn thấy hắn.
Trình Phượng Đài ở chỗ này mong đợi Thương Tế Nhụy lên sân khấu hát, hắn không ngờ là Thương Tế Nhụy đã đến từ lâu rồi. Hôm nay các vị danh gia hội tụ tại cùng một hội trường, mấy người diễn lão sinh và võ sinh áp trục thời gian dư dả, đều uống rượu ở thọ yến này, các ông chủ gánh hát cùng nữ đào hát phải chuẩn bị hí không tiện đi về trước nhà cùng ăn uống, vương phủ cho chuẩn bị hai bàn rượu và thức ăn riêng. Thương Tế Nhụy từ trước đến giờ là sợ gặp người lạ sợ ăn uống xã giao, ăn cơm cùng với đám đào hát ở sảnh phía sau, nhưng chỉ ăn một chút xíu liền không ăn được nữa, y là vui mừng đến không ăn được. An Vương phủ thanh thế rất lớn, còn mời được cả mấy đương kim danh linh Kinh kịch y ngưỡng mộ nhất tới biểu diễn, hơn nữa còn là hát nối, hát đối hí, hát những trích đoạn nổi danh nhất, ở trên cùng một sân khấu. Thế này bảo y làm sao có thể ngồi yên!
Thương Tế Nhụy ăn nửa chén cơm một chén canh liền chạy ra ngoài. Đứng ở một bên nhìn người ở bố trí chỗ ngồi, sau đó lanh tay lẹ mắt tự chọn cho mình một bảo tọa rất hợp phong thủy. Chỗ ngồi này xem hí rất rõ ràng, lại ẩn khuất không dễ thấy. Y ngồi xuống liền không nhấc mông lên được, giống như mọc rễ vậy. Sau đó nhìn thấy Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên ngồi xuống ở phía trước, Thương Tế Nhụy trong lòng vui mừng, muốn đi tìm Nhị gia, cái mông mới vừa nâng lên, trong đầu nghĩ không được, mình nếu mà đi, chỗ ngồi bị người khác chiếm mất thì làm thế nào. Y cau mày trù trừ vô cùng, cuối cùng ra một quyết định vô cùng khó khăn, vẫn là ngồi xem hí đã!
Trên sân khấu hí diễn liền mấy trích đoạn, sắp đến phiên Ma Cô hiến thọ (2) của Thương Tế Nhụy rồi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy Thương Tế Nhụy đâu. Người điều kịch hôm nay là Nữu Bạch Văn của Cầm Ngôn xã, bởi vì trước kia chủ nhân của Cầm Ngôn xã là Ninh Cửu Lang nên anh ta cùng Thương Tế Nhụy cũng là bạn bè rất quen thuộc. Dựa vào sự hiểu biết của Nữu Bạch Văn đối với Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy là người chuyên nghiệp nhất yêu hí nhất, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện nhầm giờ hay bỏ diễn, hôm nay là thế nào đây? Lại nghĩ đến hai tên trai của An Vương gia đều không phải là thứ đứng đắn gì, trước kia mỗi khi có cơ hội liền muốn dây dưa Thương Tế Nhụy, chẳng may Thương Tế Nhụy bị lạc một mình, lại bị hai người bọn họ dây dưa không thoát thân ra được! Hôm nay là ngày gì! Sinh nhật bà nội bọn họ cũng dám làm bậy! Thiếu mất ai cũng dễ nói, nhưng Thương Tế Nhụy là nhân vật lão Phúc tấn chỉ điểm!
(2)Ma Cô hiến thọ: Ma Cô còn gọi là Thọ Tiên nương nương, Hư Tịch Hướng Ứng chân nhân, nữ thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, thuộc loại nhân vật Đạo giáo. Theo Thần tiên truyện ghi lại, người này giới tính nữ, tu đạo ở núi Cô Dư Đông Nam Mưu Châu ( nay là khu Mưu Bình thành phố Yên Thai Sơn Đông), Trung Quốc thời Đông Hán nghe theo lời triệu gọi của tiên nhân Vương Phương Bình giáng xuống Thái Kinh gia, tuổi mười tám mười chín, mạo mĩ, tự xưng “Đã nhìn thấy Đông Hải ba lần biến thành nương dâu” . Do vậy thời cổ lấy Ma Cô để ví với việc trường thọ. Lại truyền lưu câu chuyện rằng vào ngày Ba tháng Ba sinh nhật Tây Vương Mẫu, Ma Cô lấy cỏ linh chi bên bờ sông Giáng Châu ngâm rượu chúc thọ. Thời xưa Trung Quốc dân gian chúc thọ nữ giới phần nhiều tặng tượng Ma Cô, gọi là Ma Cô hiến thọ.
Nữu Bạch Văn ở nơi đó gấp đến độ giậm chân suốt, có thể thấy, sự hiểu biết của anh ta đối với Thương Tế Nhụy còn lâu mới đủ. Thương Tế Nhụy yêu hí không sai, chính là bởi vì yêu hí, bây giờ mới không nhích nổi mông. Nhiệt tình của y đối với việc nghe hí từ đầu đến cuối còn nhiều hơn so với việc hát hí.
Tiểu Lai đi theo Thương Tế Nhụy chừng mười năm, cô đoán được chiều hướng của Thương Tế Nhụy. Hậu đài nhiều người tay tạp, cô không yên tâm trà nước của Thương Tế Nhụy, bưng bình trà đi vào trong sân như che chở tâm can bảo bối vậy, vươn dài cổ tìm kiếm từng người một. Quả nhiên nhìn thấy Thương Tế Nhụy ngồi ở trong một góc, nghe hí nghe đến mức rung đùi đắc ý, còn đang uống nước trà lai lịch không rõ. Tiểu Lai vội vàng chạy tới đoạt lấy ly của y, thấp giọng giận mắng: “Tế Nhụy! Cậu lại không cẩn thận rồi!”
Thương Tế Nhụy giơ một ngón trỏ lên suỵt một tiếng: “Nơi này ai biết tôi đâu! Trà không có chuyện gì!”
Tiểu Lai nói: “Hậu đài đều rối tung lên rồi, Nữu gia đang tìm cậu đấy!”
Thương Tế Nhụy căng thẳng hỏi: “Cô không nói cho anh ta tôi ở chỗ này đấy chứ!”
“Không có… Cậu mau mau đi trang điểm đi! Đều đang chờ Ma Cô hiến thọ của cậu đấy!”
“Hôm nay không hát, để tôi lười một lần đi.” Ánh sáng trong mắt Thương Tế Nhụy bắn ra bốn phía: “Biết hôm nay ai tới không? Hầu Ngọc Khôi! Hầu Ngọc Khôi đấy! Tôi tới Bắc Bình chỉ mới nghe ông ấy hát ba vở hí! Nữu gia thật là có bản lãnh, còn có thể mời lão nhân gia ông ta xuất sơn!”
Tiểu Lai biết si tính của y lại nổi lên, khuyên cũng không nghe , chỉ nói: “Vậy Ma Cô hiến thọ của cậu phải làm thế nào?”
“Cô liền nói không tìm được tôi, không biết tôi đi nơi nào.”
“Sau chuyện này cậu nói thế nào với Nữu gia?”
“Nói An Vương phủ quá lớn, tôi lạc đường.”
Tiểu Lai dở khóc dở cười, sắp bị y làm tức chết: “Nữu gia làm sao có thể tin lời này!”
Thương Tế Nhụy nhìn chằm chằm sân khấu, nhìn cũng không nhìn Tiểu Lai lấy một cái: “Nếu không liền nói An Vương phủ cá không tươi, tôi ăn bị đau bụng đi. Dù sao tôi có cách, cô đi đi, đừng để cho bọn họ tìm thấy tôi.” Lúc này trên sân khấu đứa trẻ diễn hầu nhi hí liên tiếp lộn trên không chừng năm mươi cái, rất giỏi, các khách khứa bất kể hiểu hí hay không hiểu hí, đều bị kinh hãi trước tiết mục công phu này, đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
Thương Tế Nhụy cũng không chịu được, hô to một tiếng: ” Hay ! ! !”
Một tiếng Hay của y không giống với người khác, trung khí vang vọng còn rền vang. Con chó pug trong lòng Lão Phúc tấn lỗ tai vẩy vẩy, nhảy đến trên đất liền chạy về phía y. Lão Phúc tấn quay đầu tìm chó, kêu lên: “Thuận Tử!” Mọi người đều ngó nghiêng tìm Thuận Tử, Thuận Tử nhưng chỉ nhận chuẩn một mình Thương Tế Nhụy, chạy đến bên chân Thương Tế Nhụy, hai cái chân trước giơ lên đặt lên trên đầu gối y, kêu to gâu gâu với y, lần này mọi người đều phát hiện ra y. Thương Tế Nhụy hai tay đè đầu Thuận Tử xuống định bắt nó im miệng, nhẹ giọng quát lên: “Suỵt! Đừng sủa nữa!” Vừa đỏ mặt, mắt cũng không dám ngước lên nhìn. Ở dưới sâu khấu, chỉ cần người nhìn chăm chú nhiều một chút, mặt y liền đỏ đến nóng bừng, ngượng ngùng không chịu được.
Lão Phúc tấn đỡ mắt kính cũng không thấy rõ, xa xa nhìn Thương Tế Nhụy đặc biệt non nớt, hỏi: “Đó là con cái nhà ai?”
Phạm Liên nhìn Trình Phượng Đài, liền biết hắn hôm nay đến là vì ai rồi, cười nói: “Ai yo! Đây không phải là Thương Tế Nhụy Ông chủ Thương hay sao!”
Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ: Nhóc đào hát này, tới trước rồi không đi tìm mình, ẩn núp chơi với chó.
Tiểu Lai cũng chạy tới, nhìn thấy Trình Phượng Đài, hung hăng trừng hắn một cái, không biết tại sao bây giờ chỗ nào có Thương Tế Nhụy chỗ đó liền có hắn, thật là khiến người ta chán ghét.
Thương Tế Nhụy ôm Thuận Tử trả lại cho lão Phúc tấn, không để ý tới Phạm Liên, chỉ mắt đối mắt thật sâu với Trình Phượng Đài, trong lòng Trình Phượng Đài lập tức được một sự ôn nhu lấp đầy. Lão Phúc tấn kéo tay Thương Tế Nhụy, cười giống như một lão yêu quái vừa mới bắt được Đường Tăng: “Ông chủ Thương, nói từ sớm rồi hôm nay có hí của ngài, ta vẫn đang đợi xem đấy!”
Bọn trẻ con diễn hầu nhi hí trên sân khấu đã lộn vòng xong, đều quỳ xuống dòm lão Phúc tấn, chờ bà ban thưởng. Lão Phúc tấn chỉ lo kéo Thương Tế Nhụy nói chuyện, để mặc đám trẻ con trên sân khấu. Nữu Bạch Văn thấy động tĩnh không đúng, liền đi ra từ hậu đài, thấy Thương Tế Nhụy, tảng đá trong lòng trong nháy mắt liền rơi xuống đất.
Thương Tế Nhụy còn có thể nói gì với lão Phúc tấn nữa, cũng không thể nói, hôm nay tôi không muốn hát cho ngài, tôi muốn nghe hí cùng ngài, y chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói được. Thuận Tử ở trong lòng lão Phúc tấn vươn cái móng vuốt ra, một mực gãi lên ống tay áo của Thương Tế Nhụy, trong cặp mắt tròn xoe đen nhánh có chút ý khao khát. Lão Phúc tấn cười khanh khách nói: “Ngài xem, lâu rồi không nghe được hí của ngài, Thuận Tử này còn nhớ nhung mãi giọng cao của ngài cơ mà!”
Đừng thấy Thuận Tử là con chó mà coi thường, xuất thân của nó cực kỳ cao quý. Ông tổ của nó là con chó mà Từ Hi thái hậu ôm trong tay kia, vẫn luôn phụng bồi Thái hậu lão phật gia nghe hí. Đến Thuận Tử, trong huyết thống còn mang theo trí nhớ đối với Kinh kịch, nghe hí sẽ rất hưng phấn. Nhưng mà tầm nhìn của nó cũng cao, chỉ có Thương Tế Nhụy cùng số ít mấy danh linh mới có thể đánh động trái tim nó. Có mấy lần biểu diễn tại nhà, Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu hát đến chỗ xuất sắc, người phía dưới cũng nghe không hiểu, Thuận Tử liền cao giọng sủa, nhiều lần đều như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên, trên sân khấu dưới sân khấu hai bên hô ứng, hay thú dị thường, có thể nói là một tri âm đặc biệt nhất của Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ không thích chó nhỏ mèo con, chỉ đối với nó còn chịu sờ hai cái thậm chí tự hỏi tự đáp hai câu, gần như là coi nó như một con người.
Nữu Bạch Văn chen vào nói cười nói: “Thuận Tử là thật sự hiểu hí , nhiễm linh tính trong cung, còn giỏi hơn nhiều người ấy chứ!”
Lão Phúc tấn gật đầu nói: “Không sai! Lâu rồi không nghe được hí của Ông chủ Thương, nó liền không vui vẻ. Nếu không phải nhân dịp tốt ngày hôm nay, ngày khác cũng phải mời Ông chủ Thương đến nhà hát cho Thuận Tử một vở, hát vở Xuân Thu đình. Thuận Tử thích xem nhất!”
Trình Phượng Đài nghe liền nhíu mi, trong đầu nghĩ đây là lời gì thế, Thương Tế Nhụy hát hí cho người giải trí thì thôi đi, còn phải rơi đến mức đặc biệt hát cho chó giải trí. Đây không phải là bôi nhọ người sao? Hoàng đế đều bị đuổi ra khỏi cung rồi, An Vương phủ bà còn đắc ý cái gì!
Phạm Liên cũng nghe ra sự không ổn trong lời này, bất đắc dĩ cười cười với Trình Phượng Đài, ý là bảo hắn có không vui cũng đừng hiện ra mặt rõ ràng như vậy, giọng điệu của quý tộc chính là không để ai trong mắt như vậy.
Lão Phúc tấn lại nói với Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, hôm nay hiếm thấy Ông chủ Hầu cũng tới. Ta còn chưa từng thấy hai ngươi cùng hát trên sân khấu! Hát một vở Dốc Vũ gia(3)thế nào?”
Nữu Bạch Văn bật ngón tay cái nịnh nọt nói: “Lão Phúc tấn ngài đúng là người hiểu biết! Mồm miệng Ông chủ Thương của chúng ta sạch sẽ nhất, nhịp phách cũng rất khớp, vở hí này có thể bộc lộ hết khả năng của y.”
Thương Tế Nhụy lúc trước vẫn còn mày đưa mắt liếc, lén đưa tình cùng Trình Phượng Đài không ngừng, Phạm Liên cũng xấu hổ thay hai người bọn họ. Nhưng mà vừa nghe thấy muốn sắp xếp y hát cùng Hầu Ngọc Khôi, Thương Tế Nhụy lập tức liền ném Nhị gia của y ra sau đầu, kềm chế kích động, có chút xấu hổ nói: “Chuyện này … Còn không biết Ông chủ Hầu có bằng lòng hát cùng tôi không nữa.”
Trình Phượng Đài nhìn liền ghen, Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ còn chưa từng thẹn thùng với hắn như vậy.
Nữu Bạch Văn ha một tiếng cười nói: “Thì ra ngài còn chưa biết ngài là diễn viên tiếng tăm lớn đến thế nào sao? Không ai hát sinh lại không bằng lòng hát phối với ngài cả! Ông chủ Hầu nhất định sẽ bằng lòng!”
Thương Tế Nhụy liền rất vui vẻ đi hóa trang, mặc dù không xem được mấy trích đoạn này của các danh gia có chút tiếc nuối, nhưng mà có thể hợp tác cùng danh linh trong lòng một đoạn, cũng coi là một thu hoạch bất ngờ rồi.
(3)“Dốc Vũ Gia”: Vở kịch kể về thê tử Vương Bảo Xuyến xuất thân dòng dõi cao quý, sống một mình trong hầm trú rách nát 18 năm, ở trong khốn đốn viết một bức huyết thư, nhờ hồng nhạn gửi đi Tây Lương. Tiết Bình Quý nhận được thư, cáo biệt công chúa, quay về Trường An, gặp được Vương Bảo Xuyến ở dốc Vũ Gia. Vợ chồng chia lìa 18 năm, dung nhan khó nhận ra, không dám tùy tiện nhận nhau. Tiết Bình Quý thử hỏi đường thăm dò Vương Bảo Xuyến, Vương Bảo Xuyến nghèo khó gian khổ, thủ vững trinh tiết, trốn quay về hầm trú. Tiết Bình Quý tìm đến hầm trú, nói tỉ mỉ nguyên do, bù đắp tình cảm trước kia, vợ chồng mới nhận nhau.