Chương 27

Dịch: Phong Bụi

Ngày hôm nay, Trình Phượng Đài ở hậu đài gác chéo chân đọc báo. Hắn bây giờ đã là kỳ cảnh của Thủy Vân lâu rồi, nghe xong hí của Thương Tế Nhụy, liền đến hậu đài ngồi rảnh rỗi đọc báo uống trà, là người thứ nhất tới cũng là người cuối cùng rời đi, mưa gió không thay đổi. Tất cả mọi người đều hoài nghi hắn thật ra là nhìn trúng cô đào hát nào trong gánh hát, cố làm ra vẻ ở đó, giương đông kích tây. Nhưng mà hắn gần như chỉ nói chuyện với Thương Tế Nhụy, thái độ đối với các cô đào hát khác rất bình thường, thậm chí còn có chút giống như tránh hiềm nghi, không muốn nói nhiều. Rốt cuộc có dụng tâm gì, mọi người đều đoán không ra. Một phú thương trẻ tuổi rảnh rỗi như hắn làm chút chuyện điên khùng là có thể hiểu được, đại khái cũng bởi vì khác người thường như vậy, mới có thể làm bạn tốt với Thương Tế Nhụy.

Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu cảm tạ người xem, hôm nay các khách quen phòng vé tặng cho y một tấm biển, y không cảm tạ đến nửa tiếng đồng hồ thì nhất định không xuống được. Trình Phượng Đài xem xong một tờ báo, không có chuyện gì làm, gọi người chạy việc vặt đến cho mấy đồng tiền, người chạy việc vặt lập tức dọn tới cho hắn một chồng báo cũ từ năm ngoái , đủ cho hắn đọc cả năm. Trình Phượng Đài trong những ngày tháng trong quá khứ hết lòng dốc sức vào sự nghiệp vĩ đại ăn uống chơi bời, thời gian tĩnh tâm đọc báo cũng ít có, rất nhiều chuyện đều là nghe được từ miệng Phạm Liên. Nhưng từ sau khi hắn chăm chỉ chạy tới Thủy Vân lâu thì đã biết rất nhiều về thế sự của Trung Quốc.

Trình Phượng Đài yên lặng xem báo không nói chuyện, sợ trò chuyện nhiệt tình rồi, Thương Tế Nhụy đi vào nhìn một cái lại mất hứng. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu là gợi ra chút mày đưa mắt liếc, sau này hắn làm sao còn tới Thủy Vân lâu được? Huống chi hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào đối với mấy mụ đàn bà chua ngoa ở Thủy Vân lâu. Nhưng đám nữ đào hát nào có hòng để mặc hắn hắt hủi các cô. Nguyên Lan ngâm nga một điệu hát trước mặt Trình Phượng Đài, cởi hí phục đầy vẻ khiêu gợi, nghiêng nghiêng người ngồi xuống trên ghế. Trình Phượng Đài lật một trang báo, mí mắt cũng không động. Nguyên Lan làm như vậy đương nhiên là không hợp quy củ, quy củ trăm năm của lê viên, giống như việc người hát đán không được phép động vào bút đỏ vậy, vai đán thay áo cũng cần tránh mặt người khác, nếu không cũng phải chịu phạt. Nhưng mà hôm nay Thập Cửu không có ở đây, không ai dám bắt lỗi cô ta.

Nguyên Lan một cánh tay khoác lên trên tựa ghế, uốn người nhìn Trình Phượng Đài, nhu mì nói: “Trình Nhị gia…”

Trình Phượng Đài vẫn không giương mắt: ” Hử ?”

“Ngài gần đây rất khác thường nha! Lúc trước, tuy nói cũng thường tới Thủy Vân lâu chúng tôi ngồi một chút, nhưng mà nào có chuyên cần như vậy! Một ngày cũng không bỏ…” Cô kéo dài giọng, có chút trách tội, lại có chút nũng nịu: “Cũng không nói chuyện với chúng tôi. Ngài rốt cuộc là có ý gì đây?”

Trình Phượng Đài nhìn cô một chút, tiếp tục lật báo, cười nói: “Đại sư tỷ đây là hạ lệnh đuổi khách sao?”

Nguyên Lan sẵng giọng: “Tôi nào dám! Ngài là khách quý là cha mẹ áo cơm của Thủy Vân lâu chúng tôi! Tôi chỉ là có chút không hiểu nổi ngài.”

“Điều này có gì mà không hiểu nổi, dầu gì sư tỷ cũng là người thuộc giới sân khấu, thế mà việc này cũng nhìn không ra?” Trình Phượng Đài gấp tờ báo lại nhìn Nguyên Lan, làm thanh thanh giọng, nói: “Tôi là đang bao ban chủ của các chị!”

Hắn nói những lời này rất rõng rạc, tất cả các đào hát trong Thủy Vân lâu đều ngẩn người, sau đó bọn họ đều cảm thấy mình đang bị trêu, lắc đầu cười rộ. Nguyên Lan đầu tiên cũng ngẩn người, ngay sau đó vung bàn tay lên cách không đánh hắn một cái, cười khanh khách: “Nhị gia thật là! —— không muốn nói thì thôi, chúng tôi cũng không thể làm gì ngài. Tội gì lại dính tới ban chủ Thương của chúng tôi! Y tính tình trẻ con, tuổi còn trẻ, da mặt mỏng, chốc nữa quay lại nghe được lời này mà giận ngài, tôi cũng mặc kệ đấy.”

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, Phạm Liên không cần mình nói rõ cậu ta đã biết, Tiểu Lai còn lợi hại hơn, mình cùng Thương Tế Nhụy còn chưa bắt đầu, cô ta dường như đã cảm giác thấy. Làm sao đến hang ổ của Thương Tế Nhụy, nơi thích lan truyền tin đồn, thích châm chọc người khác, ngược lại không tin? Hắn thấp giọng hỏi: “Tư lệnh Tào có thể bao y, tôi lại không bao được? Tại sao lại thế?”

Nguyên Lan nhìn chằm chằm Trình Phượng Đài, trong ánh mắt tràn ngập sự lẳиɠ ɭơ nóng bỏng. Cô cũng thấp giọng nói: “Ngài nhìn trúng ai ở nơi này tôi cũng đều tin, nhìn trúng Thương Tế Nhụy thì không ai tin. Từ nay về sau ấy à, ngài đổi một người khác làm ngụy trang đi!”

“Tại sao chứ? Tôi không hiểu.”

“Chính là không giống.”

“Tôi không giống đang theo đuổi đào hát? Hay là y không chơi cùng người rảnh rỗi?”

“Ngài đúng là đang theo đuổi đào hát, y cũng chơi cùng người rảnh rỗi. Thế nhưng khi đặt hai ngươi ở cùng nhau liền không giống nữa.”

“Ồ?”

Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy chính bản thân đều không cảm thấy, khi bọn họ ở chung với nhau chẳng khác gì một đôi kim cang ông Hầm ông Hừ canh cửa Phật, chân mày đáy mắt không thấy gió trăng, trò vui đùa chủ ý quái lạ thì nhiều vô số kể, giống như một đứa bé trai lớn dắt một đứa bé trai nhỏ cùng chơi, có thân mật đến thế nào cũng không giống là đang yêu. Vì vậy, ngoại trừ Phạm Liên Tiểu Lai có thể nhìn rõ mồn một, những người khác không một ai có thể nghĩ bọn họ là một đôi —— lão Cát không tính, lão Cát thấy ai cũng đều cảm thấy là nhân tình của Nhị gia nhà mình.

Nguyên Lan xoay người nhìn vào gương, cười nói: “Ngài đừng hỏi nữa, không giống chính là không giống. Ngài hỏi ai cũng đều là không giống.”

Trình Phượng Đài giũ báo ra, thở ra một hơi thật dài, nói: “Sau này tôi cho Kinh Hoa nhật báo đăng một bài, các chị liền biết tôi nói thật hay nói dối rồi.”

Nguyên Lan mím miệng cười đang muốn nói gì, Thương Tế Nhụy đẩy cửa vào, trên mặt mặt mày hớn hở, phía sau có hai người đi theo mang biển, nữa phía sau là một người nhặt tiền trên sân khấu. Vì Thương Tế Nhụy, người nhặt tiền đặc biệt chuẩn bị một chiếc mâm thật lớn, nặng nề chứa đầy tiền thưởng mà khách xem ném lên. Trong thu nhập của Thương Tế Nhụy, mỗi tháng tám trăm đồng bạc ngược lại không phải là chiếm phần lớn. Y mỗi lần cảm tạ khách xem, tiền thưởng phía dưới ném lên đã đạt đến con số hàng nghìn. Tiền giấy, chi phiếu được bọc bằng giấy màu, chen nhau ném lên sân khấu như mưa đá. Các thái thái tiểu thư thường là đám người kích động nhất, nghe đến chỗ xúc động, khóc thét chói tai gọi tên Thương Tế Nhụy, ném hết tiền rồi liền gỡ đồ trang sức trên người xuống, có người còn ném cả nhẫn đính hôn cùng kim tỏa gia truyền lên. Một lần có một vị thái thái, nghe Đại Anh tiết liệt (1) của Thương Tế Nhụy khẳng khái sục sôi đến mức đầu óc mê muội, lệ rơi đầy gò má, cởi chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay ra ném lên trên sân khấu, mảnh vụn ngọc vỡ đầy đất lấp lánh.

(1)Đại Anh tiết liệt : Bà lão Trần thị cùng con gái Trần Tú Anh mở quán trà sống qua ngày, một ngày, con trai của Tổng trận Thái Nguyên Thạch Tu Long là Thạch Văn đi vào quán trà, thấy Trần Tú Anh mạo mĩ, đòi cưới làm vợ, nhưng Trần mẫu từ chối, vừa lúc đó Khuông Trung đi ngang qua khuyên giải, hắn mới bỏ đi. Trần mẫu mời Khuông Trung vào trong quán, bảo Tú Anh chuẩn bị trà tiếp đãi, Tú Anh thấy Khuông Trung anh tuấn, trong lòng thầm hứa hẹn. Trên vách tường quán trà có treo một cây cung sắt, Khuông Trung lấy cung diễn thử, Trần mẫu thấy chàng trai này võ nghệ không tồi, mới hứa gả Tú Anh cho chàng. Thạch Văn không cam lòng, xui khiến phụ thân lập kế hãm hại phụ tử Khuông gia, ra lệnh cho nhà họ áp giải quân lương, đồng thời, sai người trên đường đóng giả bọn cướp, cướp quân lương đi, lấy lý do đó trị tội phụ tử Khuông gia, sung quân biên cương, sau đó Thạch Văn dẫn người tới Trần phủ cướp cô dâu, lại bị Trần Tú Anh gϊếŧ chết.

Thương Tế Nhụy ngồi xuống, Tiểu Lai ngay sau đó châm trà tẩy trang cho y, tay chân vô cùng lưu loát, không có chút trễ nải. Trong gương, từ vị trí này của Thương Tế Nhụy vừa vặn có thể phản chiếu thấy chiếc ghế salon Trình Phượng Đài đang ngồi. Thương Tế Nhụy từ trong gương hướng về phía Trình Phượng Đài cười cười, gọi một tiếng thật dài: “Nhị gia…” Trình Phượng Đài cũng cười với y, trả lời: “Ơi, Ông chủ Thương.” Tình ý triền miên bốn mắt giao nhau như vậy, nhưng người bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy hai người là đang vô cớ trêu đùa, không đáng nhắc tới.

Người nhặt tiền trình mâm lên cho Thương Tế Nhụy xem. Chi phiếu cùng tiền giấy trực tiếp sung vào công quỹ, châu báu, đồ trang sức phải đợi sau khi Thương Tế Nhụy xem qua, lưu lại thứ y thích, sau đó mới phân chia cho mọi người coi như tiền hoa hồng. Dưới ánh đèn hóa trang mãnh liệt, một mâm châu báu lấp lánh chói mắt, trân châu mã não phỉ thúy gài đầu đều có. Thương Tế Nhụy đối với những bảo bối này không gấp gáp chút nào, từ từ uống trà, tháo tóc giả, sau đó mới gảy gảy lựa lựa mấy cái trong khay, không hứng thú lắm.

Nguyên Lan thò đầu vào, nói với y: “Em Nhụy, nếu thấy dây chuyền trân châu hạt lớn em đừng lấy nhé, để cho chị đi. Chuỗi trân châu long nhãn của chị đứt rồi, mặc sườn xám không có gì đeo.”

Thương Tế Nhụy cười, gật gật đầu với cô: ” Được.” Y lựa chọn một lần, lựa ra một chiếc vòng tay bằng ngọc giơ lên nhìn đi nhìn lại, nói: “Loại phỉ thúy này nhìn rất chắc chắn, không sợ vỡ, ngày mai tôi diễn Tôn Ngọc Kiều có thể dùng.”

Thập Ngọc Trạc (2) của người khác, nhặt đều là vòng tay thủy tinh màu xanh bán một hai xu ở mấy sạp hàng rong trên đường. Thương Tế Nhụy lại có sở thích kỳ quái ở phương diện này, đồ dùng biểu diễn trang sức đều muốn là hàng thật, y mới càng có cảm giác, càng có thể nhập vai, thế nên tiêu càng nhiều tiền. Y nói rằng muốn diễn một quý phi thật một tiểu thư thật, trang phục trang sức khắp người cũng cần phải là thật, mới không chê vào đâu được, không sơ hở nào để bị chỉ trích. Mang những đồ rẻ tiền, trong lòng mình đã thấy quê mùa rồi, thì làm sao có thể khiến cho khán giả tin được chứ ? —— Đây cũng coi như là sự tiến tới những điều hoàn mỹ của y, đã tốt còn muốn tốt hơn.

(2) Nhặt vòng ngọc (“Thập Ngọc Trạc”) Thư toàn Phó Bằng, một ngày ra ngoài thăm bạn, lúc quay về trên đường đi qua Tôn Gia trang, gặp Tôn Ngọc Kiều mạo mĩ, Ngọc Kiều cũng mộ Phó Bằng tiêu sái, hai bên ái mộ lẫn nhau, nhưng bị bó buộc bởi lễ giáo, không tiện giáp mặt đính hôn, vì thế Phó Bằng cố ý đánh rơi vòng ngọc xuống đất, giả vờ đánh mất, để Ngọc Kiều bắt gặp nhặt đi, quả nhiên Ngọc Kiều nhặt vòng tay vào nhà, âu yếm không rời. Việc này bị Lưu mẫu bên hàng xóm phát giác, Lưu mẫu yêu quý Ngọc Kiều, dùng chuyện nhặt vòng tay trêu nàng, cũng nguyện làm người mai mối, sau đó lấy giày thêu của Ngọc Kiều, đi đến Phó gia nói vun vào, Ngọc Kiều được như ý nguyện, vô cùng vui mừng.

Thương Tế Nhụy chỉ lấy một chiếc vòng ngọc, còn lại dựa theo bối phận mỗi người lấy một cái, cho hết bọn họ, khẳng khái đến mức Trình Phượng Đài nhìn cũng phát hãi, thầm nghĩ khó trách Thủy Vân lâu đánh nhau đến mức nào cũng không giải tán được, bọn họ chính là một đám ma lớn ma bé, vây quanh đồng tử Thiện Tài là Thương Tế Nhụy đây mà.

Bọn họ trò chuyện, Thịnh Tử Vân bưng một cái hộp, xông ngang đánh thẳng chạy vào, một bên gọi: “Tế Nhụy! Xem tôi mang tới cho cậu cái gì này!” Cậu ta đợt trước về nhà ăn Tết, sau đó trường học thi, vẫn luôn không có cơ hội đến xem Thương Tế Nhụy. Hôm nay tranh thủ được chút thời gian trốn ra được, lại gặp phải Trình Phượng Đài, đứng ở nơi đó hối hận muốn chết. Thật ra thì cậu ta bây giờ bất kể ngày nào tới, cũng sẽ phải gặp Trình Phượng Đài.

“Trình nhị ca… Anh cũng ở đây à…”

Trình Phượng Đài nhìn cậu ta một cái, lãnh đạm nói: “Trở về từ Thượng Hải cũng được hơn một tháng rồi nhỉ ? Cũng không tới nhà tôi, còn phải tôi mời cậu hả? Thể diện của thiếu gia nhà mình cũng không nhỏ mà!”

Thịnh Tử Vân ấp úng. Trình Phượng Đài vừa xen giọng quê, nói: “Ở nhà thế nào rồi? Lão thái thái sức khỏe còn tốt phỏng?”

Thịnh Tử Vân nói: “Rất tốt ạ.”

Trình Phượng Đài nói: “Người trông nhà giúp tôi ăn Tết chắc chắn phải tới lui chỗ thân thích uống rượu rồi, không biết có pháo bông bay vào trong nhà không. Tứ ca của cậu có trông nom giúp tôi hay không đấy?”

“Có. Mùng Một đầu năm Tứ ca em tự mình đi xem một chuyến, cửa sổ vẫn đóng chặt, không có chuyện gì.”

“Tôi trong điện thoại có bảo cậu ta mua giúp tôi ít kẹo mứt lê và đàn hương ô liu, đồ đâu?”

Thịnh Tử Vân lúc này mới nhớ tới còn có cái vụ này, cười xòa nói: “Mang tới rồi ạ, ở nhà trọ. Ngày mai em sẽ đưa đến nhà cho anh.”

“Đừng. Không dám làm phiền ngài. Vẫn là để tôi cho người tới lấy đi.”

Thịnh Tử Vân không cam lòng cứ như vậy trở về, trộm nhìn Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ngoại trừ mới vừa rồi chào một tiếng với cậu ta ra, không nói câu nào khác, cậu ta trong lòng quả thực rất trống trải.

Trình Phượng Đài trừng cậu: “Cậu làm gì vẫn đứng đây! Anh cậu lần trước còn than phiền với tôi đấy! Nói cậu học hành thụt lùi rồi, văn chương làm không tốt, như thể còn ngờ tôi không trông coi cậu cho chặt! Trong lòng cậu tự mình cũng hiểu phải không!”

Thịnh Tử Vân rũ mắt đi nhanh đến bên cạnh Thương Tế Nhụy, nhét thật nhanh cái hộp trong tay vào tay y, cầm cả tay y nặng nề ấn ấn, giống như là một loại phó thác. Sau đó nói với Trình Phượng Đài: “Nhị ca, vậy em đi.”

Trình Phượng Đài rất mất kiên nhẫn phất phất tay, Thịnh Tử Vân liền kinh hãi run sợ đi khỏi. Lúc này, đám đào hát cũng rời đi gần hết rồi. Thương Tế Nhụy cười nói: “Anh làm sao giống như ba dạy con trai vậy, bình thời nhìn anh có dữ như vậy đâu!”

Trình Phượng Đài nói: “Em không biết rồi. Nó con trai cái tuổi này dễ học thói xấu nhất. Phải nghiêm với nó một chút không có gì sai.”

Thương Tế Nhụy hừ hừ một cái: “Đến chỗ em lại là học thói xấu sao?”

Trình Phượng Đài lập tức cười nói: “Nào có thể chứ, đến chỗ Ông chủ Thương là được nghệ thuật hun đúc. Tôi là sợ nó ngoài hí viện ra còn ở bên ngoài chơi bời lung tung.”

Thương Tế Nhụy mở ra cái hộp kia, bên trong mấy món trang sức đội đầu ngũ sắc lung linh, đều là đá thủy tinh được đặc biệt đặt làm, trên chuôi trâm còn in ký hiệu của cửa tiệm châu báu, rất phù hợp với sở thích của Thương Tế Nhụy đối với “Hàng thật” và “Độc nhất vô nhị”. Nhất định là Thịnh Tử Vân vừa về nhà lĩnh tiền mừng tuổi, tiền nong thoải mái, liền vội vã đặt làm trang sức để lấy lòng Thương Tế Nhụy. Nhưng Thương Tế Nhụy đặt chúng lên đầu so so một chút liền để lại vào trong hộp, trên mặt chỉ nhàn nhạt cười một chút, rất phụ lòng người.

Thương Tế Nhụy nói: “Cậu ta nếu như học phải thói xấu cũng không liên quan gì đến em. Em cho tới bây giờ chưa từng mời cậu ta, là tự cậu ta muốn dính lấy.”

Trình Phượng Đài đi tới sau lưng Thương Tế Nhụy, cúi người xuống thưởng thức chiếc hộp đựng trang sức kia, Thương Tế Nhụy cả người đều ở dưới sự bao phủ của hắn, tim lập tức đập nhanh hơn.

Trình Phượng Đài nói: “Thật là lòng dạ độc ác. Lấy lòng Ông chủ Thương thật là khó khăn, Vân thiếu gia đã dốc hết tất cả rồi.”

Thương Tế Nhụy ngửa đầu ngửi ngửi cổ Trình Phượng Đài, chóp mũi lạnh như băng dán vào cần cổ nóng, hai người đều có chút ngứa ngáy.

Thương Tế Nhụy nhẹ giọng nói: “Lấy lòng Ông chủ Thương một chút cũng không khó khăn.”

Trình Phượng Đài mỉm cười nhìn y: “Vậy em dạy tôi đi.”

“Nhị gia có thể giống như bây giờ, luôn ở dưới sân khấu nhìn Ông chủ Thương hát hí, Ông chủ Thương liền vui vẻ.”

“Cái này ngược lại không khó.”

“Anh hứa rồi nhé?”

” Ừ. Hứa.”

Nói chuyện, hơi thở hai người hòa vào nhau, nói ra chút cảm giác ý loạn tình mê, gần như muốn hôn môi. Tiểu Lai chen vào, mượn cớ thu dọn đồ đạc rẽ bọn họ ra, đồng thời cất hộp trang sức đi, cô trông coi tiền tài của Thương Tế Nhụy tương đối chặt. Trình Phượng Đài than thở thẳng người lên, Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

“Ngày mốt An Vương lão Phúc tấn chúc thọ, em phải đến biểu diễn tại nhà, Nhị gia có thể tới không?”

“Vốn là không muốn đi. Nhưng vì hí của Ông chủ Thương, tôi phải đi.”

Thương Tế Nhụy quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn.