Chương 122

Dịch: Phong Bụi

Sáng sớm xảy ra chuyện đau lòng như vậy, Trình Phượng Đài đặc biệt muốn gặp Thương Tế Nhuỵ. Thương Tế Nhuỵ căn bản cũng không biết cách an ủi người khác, nhưng gặp mặt nói chuyện là đủ. Lúc này, vẫn còn sớm, nhưng Thương Tế Nhuỵ đã đi đến Thuỷ Vân Lâu, vυ" Triệu nói là có điện thoại của đoàn kịch gọi đến. Trình Phượng Đài lo sợ có biến cố gì xảy ra, ngay lập tức bảo Lão Cát quay đầu đi Thuỷ Vân Lâu. Cửa chính hí lâu vẫn chưa mở, Đại Thánh cùng một số kép hát nhỏ đang đứng ở cửa sau, thấy Trình Phượng Đài, lắp ba lắp bắp chặn ở đó như có một chút chột dạ. Trình Phượng Đài, ngày hôm nay tâm tư không tốt, không nói nhảm với bọn họ, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong căn phòng, Yukinojo đầy uỷ khuất đứng trước Thương Tế Nhuỵ, rơi lệ. Thương Tế Nhuỵ ngồi quay lưng về phía cửa, mang theo vẻ thản định, như một giáo viên chủ nhiệm đang giáo huấn học sinh. Y hôm nay chắc chắn lại bị điếc tai, không nghe thấy tiếng bước chân của Trình Phượng Đài. Yukinojo nhìn lướt qua Trình Phượng Đài một cái, quay đầu lau nước mắt mà y cũng không phát hiện ra, chỉ cầm chiếc trâm cài hình hồ điệp nói một cách nhẹ nhàng, “Tôi không trách anh, anh bị mắc kẹt trong cái xuất thân vừa đáng trách vừa đáng thương như vậy, đồng thời còn có người anh trai ngang ngược như vậy. Theo quy tắc ở đây, chỉ có chuyện giữ người nối dòng cho gia đình, làm gì có chuyện tát mặt em trai ép tham chiến, đi vào chỗ chết, huống chi anh từ nhỏ đã được dượng nhận nuôi. Không nên coi anh là người thuộc gia đình họ nữa.”

Gia tộc Kujo ở Nhật Bản là một đại quý tộc có quyền lực, trong chiến tranh với Trung Quốc lần này, có sự phiến động và hỗ trợ của bọn họ, sau khi khai chiến tất nhiên là tất cả nam đinh toàn gia tộc không phân biệt già trẻ đều phải hy sinh cho cuộc chiến. Yukinojo sao nỡ chết vì quốc gia, ngay lúc Kujo chân trước ra chiến trường, anh ta chân sau liền trốn đến cơ quan kiều dân ở Nhiệt Hà để sống qua ngày. Sau Tết, khi chiến sự của Kujo giảm bớt, đã phái người tát Yukinojo một trận và áp giải anh ta trở về bộ Sakata ở Bắc Bình, khiển trách anh ta là đào binh, nếu còn lần sau, sẽ bị bắn chết. Thương Tế Nhuỵ dừng lại một chút, tiếp tục kích bác ly gián, “Nói thật, những gì các anh đang làm không phải là việc vinh dự bảo vệ quê hương tổ quốc, trong chiến tranh chết bao nhiêu người đó chỉ có thể gọi là báo ứng. Anh ăn cơm của người Châu Âu lớn lên, bây giờ lại phải chịu báo ứng cho người Nhật Bản, ơn sinh không bằng ơn dưỡng, nên cân nhắc kỹ điều này.”

Yukinojo lắc đầu, “Không phải là ‘các anh’, không có tôi trong đó, tôi không thể tham chiến.” Anh ta không quan tâm đến sự hiện diện của Trình Phượng Đài, bước hai bước về phía một chiếc ghế, ngồi xuống ôm đầu, nức nở nói, “Dượng nghe nói tôi tham gia quân đội phát xít Nhật Bản, rất thất vọng, muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Dì cũng bệnh nặng vì lo lắng, tôi muốn trở về Pháp để thăm dì.”

Thương Tế Nhuỵ ngơ ngác nhìn anh ta, “Đừng nói nữa, tôi thật sự không nghe được, tôi đã nói xong những gì tôi muốn nói, anh về đi! Nói thật với anh, mấy hôm trước anh lén đến dưới sân khấu nghe hí, khóc rất nhiều. Đám trẻ con tinh mắt thấy báo cho tôi đến, tôi liền nhận ra anh. Anh không có mặt mũi gặp tôi, tôi cũng không tiện chào hỏi anh. Vốn chúng ta cũng không có quan hệ sâu sắc gì, sau này đừng gặp nhau nữa.”

Yukinojo khóc đến nỗi nấc lên, nắm chặt tay Thương Tế Nhuỵ, đặt lên trán mình: “Thương, tôi rất xin lỗi, tất cả mọi tai hoạ đều là do sự tồn tại của tôi. Cậu là Thần Hí Khúc không thể tàn lụi của Phương Đông, tôi nguyện dùng mạng sống của mình làm cái giá để khôi phục thính lực của cậu!”

Khi Trình Phượng Đài xem đến đây, liền cảm thấy nổi hết da gà, tiểu tử này đang diễn kịch ở đây à! May là Thương Tế Nhuỵ không nghe thấy! Yukinojo nói một cách kích động, thậm chí còn hôn mạnh vào ngón tay của Thương Tế Nhuỵ. Điều này tất nhiên không chứa bất kỳ ý niệm tình cảm gì, chỉ là phong cách của người phương Tây. Thương Tế Nhuỵ sau khi hoá trang cũng từng bị người phương Tây coi là con gái, hành lễ hôn tay vài lần, lần nào cũng đều cảm thấy bất ngờ và xấu hổ, tức giận. Lần này, y đứng lên ai ya một tiếng, cố gắng chùi ngón tay trên áo dài, cố gắng xóa đi cảm giác đó, giận dữ nói: “Anh nghiêm chỉnh cho tôi! Không để anh nói, anh liền cắn tôi à?!”

Trình Phượng Đài không nhìn nổi nữa, tiến lên xách cổ áo Yukinojo kéo lên, cầm gài tóc hồ điệp nhét vào ngực anh ta, mắng: “Đi ra!”

Yukinojo ôm lấy gài tóc hồ điệp trước ngực, mắt đỏ mũi đỏ mờ mịt nhìn Thương Tế Nhụy. Trình Phượng Đài lười nói nhảm với anh ta, cao giọng nói to với những người ngoài cửa: “Các ngươi ăn không ngồi rồi à? Bây giờ là lúc nào, còn dám để cho ban chủ các ngươi giao thiệp với người Nhật Bản?”

Đại Thánh dẫn bọn nhỏ vội vàng đẩy Yukinojo đi, Dương Bảo Lê nghe lỏm hồi lâu, đã nhìn thấu tính cách Yukinojo, liền muốn vất mấy câu lời ong tiếng ve khi dễ người Nhật Bản một chút: “Vị tiên sinh này, ngài mau đi đi! Tôi tới Thủy Vân lâu bao nhiêu năm vậy rồi chưa từng thấy tôn diện ngài, chúng tôi hát hí yên lành, làm sao ngài vừa ló mặt, liền mang đến cho ban chủ họa lớn đến như vậy? Một trăm tám mươi chén cơm vỡ hết ở trong tay ngài! Tôi nếu như là ngài ấy à, tôi chẳng mặt mũi nào đến nơi này khóc, tôi về nhà trùm chăn khóc!” Dương Bảo Lê vừa nói, vừa làm ra một động tác tay đuổi chó: “Đi thôi đi thôi! Đừng trở lại nữa! Nhớ! Tới lần hai liền ăn bạt tai, còn tới lần nữa là mất mạng đấy!”

Yukinojo có bao giờ bị chế giễu như thế này, ngượng đến mức mặt đỏ bừng, đi một bước ngã một cái, ôm gài tóc hồ điệp đi.

Đại Thánh châm trà cho Trình Phượng Đài, tươi cười giải thích nói: “Mới hừng sáng tiểu tử này chặn cửa gào khóc! Nói gì cũng không đi, nghe không hiểu tiếng người! Mấy người lanh lợi đều không có mặt, định mời ban chủ đưa ra quyết định, lại đúng dịp tai ban chủ không nhạy, vừa nghe điện thoại cũng không hỏi rõ, đã tới rồi…”

Trình Phượng Đài không động đến ly trà, cau mày liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Tôi mấy ngày này đi xa một chuyến, mấy người trông chừng Ông chủ Thương cho kỹ!” Hắn chỉ tay về phía cửa một cái: “Loại chuyện này tuyệt không thể để xảy ra nữa! Chẳng những người Nhật Bản phải phòng nghiêm ngặt, những thứ bối lặc chẳng ra làm sao kia cũng không cho phép vào hậu đài! Làm cho hậu đài còn loạn hơn cả cái chợ!”

Đại Thánh trong đầu nghĩ mặt khó coi, lo trông coi chồng đến vậy, gọi ngài một tiếng ban chủ phu nhân quả thật không gọi sai! Trên mặt cúi người gật đầu nhận lời: “Còn tới nữa tôi người nào người nấy đều cho một gậy đánh ra khỏi cửa!” Yukinojo quấy nhiễu một hồi như vậy, Trình Phượng Đài cũng không có thời gian nói nhiều với Thương Tế Nhụy, lớn tiếng nói: “Tôi đi đây! Hai ngày nữa trở lại!”

Thương Tế Nhụy ánh mắt nhìn chằm chằm môi Trình Phượng Đài, đọc hiểu lời hắn, gật gật đầu: “Chờ một chút, em có lời muốn nói với anh.” Vừa vung tay lên với Đại Thánh, Đại Thánh rất thức thời dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài, ở ngoài cửa nghị luận nói: “Nhị gia hôm nay sao thế không biết, nổi nóng đến vậy!”

Trình Phượng Đài đi về phía Thương Tế Nhụy, còn thiếu hai bước, Thương Tế Nhụy lôi cà vạt hắn kéo tới: “Quay trở lại sớm một chút, anh trở lại em hát Tiểu Phượng Tiên cho anh nghe!” Nói xong, chụt hai cái vang dội vào miệng và quai hàm của Trình Phượng Đài, sau đó cũng vung tay lên với hắn: “Được rồi! Đi đi!” Bản thân ngồi đó chuyên tâm chế phấn mực. Trình Phượng Đài sờ sờ mặt, lộ ra một chút tươi cười.

Đại Thánh bọn họ liền nhìn thấy Trình Phượng Đài lúc tới nghiêm mặt phiền muộn, lúc đi vẻ mặt hòa hoãn, trêu ghẹo nói: “Xem kìa! Ăn phải thuốc tốt của ban chủ ta rồi đấy!”

Trình Phượng Đài nhìn ra Thương Tế Nhụy có tiến bộ không ít so với những năm trước đây, vốn thì, thanh niên cái tuổi này, năm này so với năm trước trưởng thành hơn, Thương Tế Nhụy lăn lộn trên trường xã giao nhiều, nhìn nhiều biết nhiều, tầm mắt rộng, càng là tiến xa hơn. Quá khứ chỉ bởi bị Khương lão gia tử chỉ trích ngay trước mọi người, Thương Tế Nhụy đã trằn trọc trở mình ăn ngủ không yên thế nào, thậm chí muốn trốn đi nơi khác giải sầu. Hôm nay đối mặt với bệnh tai – câu đố khó không có lời giải này, nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu lần so với chuyện mất mặt lúc trước, từng khóc từng nháo từng mất hết ý chí, thời gian lâu rồi, lại giống như là dần dần tự giải được khúc mắc trong lòng, cũng không còn mặt mày ủ rột, lúc không nghe được thì giảng hí cho bọn trẻ, sắp xếp lại dụng cụ hoá trang, thuốc màu, cũng đầy vẻ tự cảm thấy vui vẻ, y là một con cá dính vào chút hí là có thể sống.

Trình Phượng Đài cùng hai đoàn người làm hội hợp cùng với Tịch Nguyệt Hồng ở giao lộ cùng ra khỏi thành. Tịch Nguyệt Hồng áo ngắn quần dài, hai tay trống trơn, cố ý cạo sạch tóc, so với lúc còn hát hí tinh thần hơn nhiều. Ngồi vào trong xe, Trình Phượng Đài hỏi: “Một chút đồ đem theo người cũng không có?”

Tịch Nguyệt Hồng rất ngại ngùng: “Tôi không cần, dù sao trong trại lính cũng phát y phục bốn mùa.”

Trình Phượng Đài gật gật đầu: “Sau đó tiền chuộc khỏi gánh hát từ đâu tới?”

Tịch Nguyệt Hồng thấp giọng nói: “Tìm sư tỷ tôi góp vào.”

Vì chuyện Tịch Nguyệt Hồng bỏ hí, Thương Tế Nhụy không ít lần nổi giận, sĩ quan phụ tá hợp điều kiện cũng không chỉ có một người này, Trình Phượng Đài không muốn gặp xui xẻo, khoanh tay đứng nhìn không giúp Tịch Nguyệt Hồng một chút gì, mặc cậu ta tự tìm đường sống. Hôm nay nhìn thấy cậu ta đơn sơ, vốn định giúp đỡ cậu ta mấy đồng tiền đi đường, nghe được câu trả lời này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứa nhỏ này, cảm thấy rất bất ngờ. Tiết Thiên Sơn có nhiều tiền đến đâu đi nữa, số tiền có thể rơi vào trong tay bà Mười cũng có hạn, tiền vi phạm khế ước của Thủy Vân lâu không phải một con số nhỏ, đào một cái, chẳng những tiền tích góp của Nhị Nguyệt Hồng đều bị moi sạch, đại khái còn phải vay mượn cầm cố một ít mới có thể góp đủ. Tịch Nguyệt Hồng đối với sư tỷ cậu ta tình thâm nghĩa nặng là thật, lúc mấu chốt, nỡ hạ thủ với sư tỷ cậu ta cũng là thật, là một người lợi hại.

Xe đi một hồi lâu, Trình Phượng Đài trên người có thẻ thông hành của Sakata, đi đại lộ không hoảng không vội, thấy thôn trang liền muốn dừng lại uống nước ăn cơm nghỉ ngơi một lúc. Một tên người làm nói: “Nhị gia đợi một chút, tôi đi lên trước xem xem.” Người làm rất nhanh trở lại, thần sắc cứng đờ nói: “Trong thôn không có người, đi về phía trước đi.” Cứ như vậy đi qua ba bốn thôn xóm, lại không có một nơi có thể nghỉ chân. Tịch Nguyệt Hồng không biết trong những thôn này xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại không có người chứ? Không có người thì không có người, mượn bếp nấu chút nước nóng cũng được chứ nhỉ? Tới gần hoàng hôn, phía trước lại xuất hiện một thôn, tường thâm thấp, loáng thoáng có thể thấy nóc nhà tro đen. Trình Phượng Đài nói: “Dừng xe, tôi qua mấy bước đi tiểu chút!”

Hai tên người làm chỉ đành phải theo hắn, xuống xe, căn bản cũng không cần hỏi thăm dấu vết người nữa rồi, thôn nhỏ nhìn gần tất cả đều là đồi tàn bị lửa đốt, tường rào không phải thấp, thì ra là sụp, nóc nhà cũng là gạch bùn bị lửa khói xông đen. Ruộng đất bên thôn mọc đầy cỏ dại, nở nhiều đóa hoa trắng rất thơm, Trình Phượng Đài quay lưng lại thẫn thờ đi tiểu trong ruộng, trong đầu nghĩ: Người đều bị gϊếŧ sạch cả rồi. Người Trung quốc sắp bị gϊếŧ sạch cả rồi.

Tịch Nguyệt Hồng từ nhỏ lớn lên trong gánh hát, chỉ luẩn quẩn ở mấy thành phố lớn, về mặt này ít gặp ít biết, thừa dịp người khác không chú ý, ngó dáo dác vào bên trong tường. Nhìn một cái liền kêu lên thất thanh, ngã dập mông xuống đất, tay chỉ bên trong tường, mặt tái xanh. Bên trong tường một đám quạ đen bị doạ bay nháo nhác, quạ đen ỷ thế đông, không bay xa, ngừng ở trên cái cây già đầu thôn, béo mập mà hung ác nhìn chằm chằm đám người.

Trình Phượng Đài đi tới cúi mắt nhìn một cái, lui ra hai bước thở dài, cho bọn tiểu nhị mang rơm rạ cùng tấm ván che hài cốt đi, bản thân thì tựa vào bên cạnh xe hơi đợi. Xa xa là nắng chiều ấm áp, xung quanh cỏ cây tươi tốt, quạ và sẻ bay thành đàn, thôn trang đã thành quỷ mộ, đi cả một đoạn đường này, non sông lớn như vậy tựa như chỉ còn lại mấy người sống bọn họ.

Trình Phượng Đài đoàn người giữa trưa ngày thứ hai đến chỗ ở của Tào Quý Tu. Tào Quý Tu rất biết hưởng thụ, đóng quân doanh gần trấn, bản thân thì mang theo bộ hạ ở trong nhà của trưởng trấn. Trình Phượng Đài đi đường một ngày một đêm, trên đường ngàn dặm chẳng một dấu chân người, gặp lại nhân khí binh lính nóng hôi hổi này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thân thiết, sau khi hàn huyên cùng Tào Quý Tu, uống trà nói chuyện. Tào Quý Tu lật xem từng quyển từng quyển Trình Phượng Đài mang tới, những sách này không dễ lấy được, có sách còn mất bìa, có quyển là bản chép lại bằng tay của sinh viên đại học, tiếng Anh viết không rõ ràng, Tào Quý Tu liền nghiền ngẫm luôn, xem được năm sáu trang sách, anh ngẩng đầu một cái: “Sĩ quan phụ tá của cháu đâu?”

Trình Phượng Đài nói: “Trên đường bị doạ sợ một chút, sắp nôn hết cả ruột gan ra rồi. Ta cho cậu ta đi lau rửa thay quần áo chút, tới liền đây.”

Tào Quý Tu không có ý tốt, cười nói: “Phong cảnh trên đường không tệ chứ?”

Trình Phượng Đài không hiểu. Tào Quý Tu cúi đầu cười khì khì, đọc đôi câu thơ: “Nước mất nhà tan còn sông núi, xuân thành cây cỏ mọc thâm u(1), có phải không cậu?”

(1) “Xuân vọng”, Đỗ Phủ.

Trình Phượng Đài khẽ mỉm cười, giống như là đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, không tiếp lời anh. Trong lúc nói chuyện, Tịch Nguyệt Hồng đã đến rồi, mặc quân trang hơi cũ có chút nhăn, ngoại trừ khí sắc không được tốt, vẫn là một tiểu tử rất có tinh thần. Tào Quý Tu ngắm nghía cậu ta, năm đó bọn họ từng giao thủ một lần trong buổi hát tại gia của chủ nhiệm Tôn, nhưng bởi vì Tịch Nguyệt Hồng hoá trang, Tào Quý Tu bây giờ hoàn toàn không nhận ra: “Thủy Vân lâu à? Biết Thương gia côn không?”

Tịch Nguyệt Hồng nói: “Biết chín đường đầu.”

Trong nhà trưởng trấn nào có binh khí gì ra hồn, cuối cùng sĩ quan phụ tá tìm tới một thanh gài cửa, Tào Quý Tu ra lệnh: “Luyện một chút.”

Thanh gài cửa vừa nặng vừa ngắn, quả thực không tiện tay, Tịch Nguyệt Hồng ói suốt dọc đường, người mềm nhũn, luyện qua một lượt, bản thân liền cảm thấy không ổn lắm.

Tào Quý Tu nói với Trình Phượng Đài: “Không bằng Ông chủ Thương.” Trình Phượng Đài cười cười: “Đây được coi là xuất chúng rồi.” Tào Quý Tu nói: “Ông chủ Thương nếu như tới chỗ cháu, cháu trực tiếp cho cậu ta chức trại trưởng làm chơi.” Trình Phượng Đài tưởng tượng không ra cảnh tượng Thương Tế Nhụy làm việc gì khác ngoài hát hí, cười nói: “Ông chủ Thương nếu như đặt ở chỗ cháu một tuần lễ, cái miệng của y có thể ăn sạch kho lương của cháu ấy chứ!” Tào Quý Tu đã từng nhìn thấy dáng vẻ ăn to uống mạnh của Thương Tế Nhụy thời niên thiếu ở biệt thự họ Tào, hiểu ý bật cười, xoay mặt lại hỏi Tịch Nguyệt Hồng: “Này, 《 Không thành kế 》 và 《 Định Quân sơn 》, biết hát phải không?”

Tịch Nguyệt Hồng bổn môn là võ sinh, hát lão sinh sợ rằng sẽ bị nhìn ra điểm yếu. Nhưng nghe Tào Quý Tu điểm hai vở này, Tịch Nguyệt Hồng cũng biết anh là một người nghe náo nhiệt mà thôi, đối với hí chưa chắc đã tinh thông, qua mắt được, cao giọng hát ra, ngược lại cũng không xảy ra sơ suất gì. Tào Quý Tu quả nhiên nghe không ngừng gật gù, Tịch Nguyệt Hồng không khỏi lộ ra chút vui mừng. Trình Phượng Đài mắt thấy chuyện có thể ổn thoả, cười nói: “Vốn đứa nhỏ này thấy thi thể liền ói liên tục, ta còn sợ nó không lọt vào mắt cháu.”

Tào Quý Tu nói: “Đây không tính là tật xấu, gặp nhiều sẽ quen thôi. Có điều ấy à, chỗ cháu bây giờ sửa lại quy củ, buộc phải trải qua một bài kiểm tra mới có thể giữ lại.” Anh nhìn về phía Tịch Nguyệt Hồng: “Biết chữ không?”

Tịch Nguyệt Hồng nói: “Nhận được tên mình.”

Tào Quý Tu gọi sĩ quan phụ tá tới: “Dẫn đi dạy cậu ta học chữ, đến ngày mai biết được tròn mười chữ, liền giữ lại.” Dặn dò xong, hai cậu cháu mở tiệc ăn, trong bàn tiệc bàn một chút việc nhà, uống một chút rượu, không chữ nào đề cập tới chuyện liên quan tới Lưu Tiên động cùng Kujo, chỉ nói buổi chiều dẫn Trình Phượng Đài đến trại lính nhìn một chút, Trình Phượng Đài thấy anh bình thản thong thả, dĩ nhiên cũng là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Sau khi ăn xong ra cửa, Tào Quý Tu nói: “Cậu ngồi xe hơi nhiều rồi, chúng ta cưỡi ngựa một lúc nhé.” Trình Phượng Đài vừa mới ngồi vững vàng trên ngựa, thình lình từ phía sau mông ngựa bất ngờ xuất hiện một bà lão nhỏ thó, ngựa cao cả kinh tung vó, Trình Phượng Đài tốn sức ổn định đầu ngựa. Tào Quý Tu bên cạnh vẫn chưa thấy rõ người tới là ai, phản ứng trên tay đã mau hơn người, đã soạt rút súng ra, bà lão nhận đúng người mặc quân trang, lôi đai lưng của Tào Quý Tu quỳ xuống, miệng không ngừng lảm nhảm: “Trưởng quan làm ơn làm phúc! Thả con trai ta đi mà! Nó còn nhỏ lắm! Còn chưa lấy vợ cơ mà!”

Tào Quý Tu thở phào nhẹ nhõm, một tay đè súng, một tay chỉnh lại mũ, ánh mắt liếc về phía sĩ quan phụ tá một cái. Sĩ quan phụ tá cả người mồ hôi lạnh. Tào Quý Tu tuy chẳng thể nói yêu dân như con, cũng không có tật xấu như quân phiệt thông thường, sau khi cướp lại được thành trấn chưa bao giờ đặt quy củ đặt lệnh cấm, ai cũng không đề phòng một bà lão đến làm loạn. Sĩ quan phụ tá tiến lên kéo bà lão ra mấy bước, bà lão không chịu đứng lên, nằm trên đất trực dập đầu: “Trưởng quan xin hãy thả con trai ta đi! Thả con trai ta đi!”

Đợi sĩ quan phụ tá hỏi rõ tên họ, rỉ tai mấy câu với Tào Quý Tu. Tào Quý Tu gài súng trở lại thắt lưng da: “Đại nương! Con trai bà phạm lỗi rồi! Không trả lại cho bà được!” Bà lão vừa nghe, nước mắt nước mũi giàn giụa, tại chỗ lại muốn nhào qua Tào Quý Tu, muốn bắt anh đền con trai. Tào Quý Tu khom lưng nói: “Thằng nhóc nhu nhược kia của bà đức hạnh quá kém, mất rồi thì thôi! Bà xem tôi so với nó có tốt hơn hay không?” Tào Quý Tu đứng thẳng nói: “Tôi đem bản thân đền cho bà là được! Vừa khéo tôi cũng không có mẹ, già trẻ chúng ta ghép thành hai mẹ con!” Dứt lời, lại thật sự giậm chân một cái vào gót, anh tư hiên ngang chào một cái về phía bà lão: “Mẹ! Xin hãy đứng lên ạ!” Bà lão dòm anh quên cả khóc, bị doạ sợ. Tào Quý Tu tay cầm roi ngựa, chỉ một cái về xung quanh: “Các ngươi đưa mẹ ta trở về lành lặn! Không cho phép làm bà lão bị thương!” Sĩ quan phụ tá và thủ hạ ùa lên, Tào Quý Tu thoát thân đi mất.

Đoàn người xuyên qua chợ của thị trấn đi ra ngoài, phát hiện người ở đây tuy cũng không nhiều, cửa hàng toàn bộ đều mở cửa, trên đường có phụ nữ và trẻ con đi lại, lại có vẻ khá phồn vinh, so với sự thê hoang trên đường đi, mới biết cái đáng quý của việc an cư lạc nghiệp. Mọi người thấy Tào Quý Tu nghênh ngang đi qua chợ, cũng không biết né tránh, cũng không nhìn chằm chằm vào anh, người nào đi đường người ấy. Trại lính bên ngoài trấn cũng khác hẳn trại lính tầm thường, doanh trại Tào tư lệnh Trình Phượng Đài đã từng đến, trông như thế nào thì thôi không nhắc tới nữa, từng thấy chuồng dê chuồng bò chuồng heo, trại lính chính là “chuồng người”, dù sao cũng không muốn ở lâu thêm một khắc. Nhưng doanh trại Tào Quý Tu sạch sẽ, cực kỳ chỉnh tề, không có mùi hôi thối cũng không ồn ào, các binh lính hoặc là giặt quần áo hoặc là đá cầu, còn có tụm năm tụm ba cầm bút chì vẽ chữ, ai ai da dẻ cũng sạch sẽ, tác phong quân đội nghiêm chỉnh, chẳng khác nào một đám học sinh đang cắm trại. Thấy là Tào Quý Tu, các binh lính liền muốn xếp hàng chào. Tào Quý Tu nói: “Cứ làm việc của các ngươi đi! Ta chỉ tới tham quan một chút!” Liền cười nói với Trình Phượng Đài: “Chỗ cháu đây thế nào?”

Trình Phượng Đài vốn là thân sĩ văn minh, dĩ nhiên hết sức thưởng thức cách quản lý của đại công tử: “Được! Binh cường mã tráng là thứ yếu, chỉ với tinh thần này diện mạo này đã khác với bộ đội khác rồi!”

Tào Quý Tu nhảy xuống ngựa: “Khác là đúng rồi! Chết chính là chết ở việc giống với bọn họ!” Anh dẫn Trình Phượng Đài đi tới đi lui nhìn một chút, giới thiệu tư duy dẫn binh của mình, quy mô đội ngũ, Trình Phượng Đài đã nhìn ra, đây là đang mời gọi hắn đầu tư tiền chứ gì nữa! Tào Quý Tu sau đó quả nhiên nói: “Cậu xem đấy, chỗ cháu đây ngoại trừ người ít hơn một chút, không kém bản bộ của Tào tư lệnh phải không?” Trình Phượng Đài nói: “Kém sao được, hổ phụ vô khuyển tử!” Tào Quý Tu cười cười, không thích nghe câu tâng bốc này: “Chỉ cần có tiền, nhân mã không là vấn đề. Tào tư lệnh già rồi, đường lối dẫn binh cũng già, cũng không phải là dòng chính, giơ cao chờ làm con cờ thí cho phía trên.” Trình Phượng Đài nói: “Có già hay không ta không biết, làm con cờ thí ngược lại không hẳn. Anh rể không phải vẫn chưa quyết định chủ ý sao?” Trong lời nói tràn đầy hàm ý thăm dò. Hai cha con này, người làm cha cái mông chưa ngồi yên một chỗ, một mặt tuyên thệ ở chính phủ Quốc Dân, một mặt hứa hẹn, khiến người Nhật Bản kỳ vọng; người làm con trai quỷ kế đa đoan, một mặt cầm lính của cha mình, một mặt giọng điệu kháng Nhật. Đừng thấy ngày thường hai ông lớn này nước lửa khó dung, thời khắc mấu chốt, thật đúng là con mẹ nó cùng một ổ đẻ ra! Trình Phượng Đài coi như đã lên phải thuyền trộm của Tào Quý Tu, chắc chắn gánh tiếng Hán gian rồi, Tào Quý Tu nếu không định cho hắn đến bờ bên kia, hắn còn phải sớm tính kế khác.

Tào Quý Tu nói: “Theo như tác phong làm việc Tào tư lệnh, không tới khắc cuối cùng, ma cũng không biết ông ta nghĩ như thế nào! Ông ta không quyết định chủ ý cũng chẳng sao, cháu quyết định chủ ý không phải là được rồi sao?”

Trình Phượng Đài nhìn Tào Quý Tu, mỉm cười không nói.

Tào Quý Tu nghiêng đầu quan sát nói: “Không tin lời nói không căn cứ của cháu?” Anh vỗ đùi, dẫn đầu đi ra khỏi lều trại: “Nào, cho cậu nhìn chuyện hay ho này.”

Tào Quý Tu mang hắn đi tới một rừng cây nhỏ rậm rạp phía sau doanh trại, càng đi càng nghe gầm thét ồn ào náo động, Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ không phải trong rừng nuôi gấu đen đấy chứ? Tới chỗ mới nhìn thấy một đám lính vây quanh mấy tên đàn ông cởi trần ở đó chơi đấu vật, trong mấy người đàn ông có một phe mặc quần lính của Tào bộ, bên còn lại có lai lịch thế nào thì không nhìn ra.

Tào Quý Tu nhìn bọn họ đều có người bị đánh vỡ đầu, liền hỏi: “Sao? Ai thắng?”

Một tên lính quèn nói: “Đều là chúng ta thắng! Chỉ có một mình Tiểu Tiền thua! Giặt vớ một tháng!” Người tên là Tiểu Tiền đó xoa xoa lỗ mũi, không mặt mũi ngẩng đầu.

Trình Phượng Đài cau mày cười nói: “Đa tạ ý tốt của đại công tử, ta cũng không thích xem đánh nhau.” Xoay người muốn đi, đám đàn ông trong sân thua cuống lên, bỗng nhiên quát lớn một tiếng mắng mẹ, Trình Phượng Đài nghe thấy, sắc mặt liền biến.

Tào Quý Tu đắc ý liếc về phía đám đàn ông: “Đều là binh mới chiêu mộ, chưa từng lên chiến trường, nghe nói người Nhật Bản dữ dằn nên e sợ! Đúng là chuyện vớ vẩn! Đều là đám đàn ông con trai làm ruộng, vừa gầy vừa lùn, có thể dữ dằn đến mức nào?”

Bởi vì người đông, bởi vì lòng vững, các binh lính thay nhau ra sân, tay không đánh ngã lính Nhật Bản, cuối cùng thu hoạch lớn – toàn thắng, cảm giác sợ hãi ban đầu chẳng còn chút nào nữa, còn chưa hết hưng phấn muốn động thủ đánh thêm hai quyền. Tào Quý Tu lên tiếng nói: “Được rồi, đừng kéo dài thêm nữa, cho đi nhanh gọn thôi!”

Nghe thấy phải xử quyết mấy người Nhật Bản này, đám tân binh đều rụt lại, đánh người và gϊếŧ người, không giống nhau. Sĩ quan phụ tá nghe vậy móc súng ra, lên nòng đưa cho các binh lính, không người nào dám tiếp. Tào Quý Tu còn nói: “Tiết kiệm đạn một chút!” Sĩ quan phụ tá lập tức thu súng, rút ra một con dao sáng như tuyết đưa tới, vẫn không ai dám tiếp, dùng súng và dùng đao, lại càng không giống nhau!

Mấy người Nhật Bản bị trói tay ra sau lưng, không còn chút đường sống nào mà giãy giụa, quỳ đưa cổ chịu chém. Sĩ quan phụ tá tiến lên làm mẫu, cắt cổ họng một người trong đó, tử thi ngã xuống đất, im hơi lặng tiếng. Con dao của sĩ quan phụ tá nhét vào trong tay người tên Tiểu Tiền đó, Tiểu Tiền run tay run chân khoa tay múa chân hồi lâu, ánh mắt người Nhật Bản đáng sợ nhìn cậu ta chằm chằm, tia máu trong mắt như muốn nổ tung, chẳng khác nào ác quỷ, Tiểu Tiền khóc sướt mướt không dám hạ thủ. Đáng thương cho những thiếu niên này, ở nhà nhiều lắm là từng gϊếŧ gà gϊếŧ vịt, ngay cả heo cũng không gϊếŧ nổi, càng nghĩ càng sợ, mà sợ cái thứ này, chẳng khác gì ngáp vậy cũng dễ lây sang người khác, chỉ thấy người này lây cho người kia, người sau còn run dữ hơn cả người trước, sắp xoá tan thắng lợi của trận đấu vật phía trước rồi.

Tào Quý Tu rút súng ra bắn một phát vào dưới chân Tiểu Tiền, cả giận nói: “Mau!”

Tiểu Tiền lau nước mắt nước mũi một cái, nhắm mắt lại hoảng loạn dùng đao xoẹt một cái, cắt không đúng chỗ, cắt vỡ mạch máu, phun bẩn hết quần của mấy người lính, nhưng bọn họ cũng không bị giật mình lui về phía sau. Chỉ cần có bắt đầu, phía sau liền dễ làm, con dao chuyền tay giữa đám binh lính, sáu lính Nhật Bản theo thứ tự bị gϊếŧ. Người lính Nhật Bản cuối cùng tâm lý suy sụp, trong miệng luôn mồm nói tiếng Nhật Bản, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng biết là cầu xin tha thứ, trán dập đầu trên đất kêu gào khóc lóc, khóc rất thê lương, đám binh lính không còn sợ nữa, chẳng qua là nghe tiếng khóc kia thì lại có chút do dự.

Tào Quý Tu cười nói: “Hắn đang cầu xin làm tù binh đấy! Đang nhắc đến Công ước Genève(2) với ta.” Anh cao giọng hỏi các binh lính: “Biết Công ước Genève không?” Các binh lính đồng loạt lắc đầu. Tào Quý Tu nhìn chằm chằm mắt tên lính Nhật Bản: “Không cần biết! Đó chính là một đống phân!” Tên lính Nhật cảm nhận được sự lãnh khốc của Tào Quý Tu, sợ đến mức hô to kêu to, ai nói người Nhật Bản không sợ chết, khi chuyện đó xảy ra, không ai là không sợ, sợ đến càng về sau tiểu ra một bãi, không nỡ nhìn. Tào Quý Tu xem thường loại lính nhu nhược này, hô lên một câu tiếng Nhật Bản có góc có cạnh, tên lính Nhật nghe xong thì ngây người, từ từ ngồi thẳng ngẩng đầu lên, không còn khóc lóc giãy giụa nữa.

(2) Các Công ước Genève (Giơ-ne-vơ) gồm có bốn công ước được viết ở Genève (Thụy Sĩ) đặt tiêu chuẩn luật pháp quốc tế về vấn đề nhân đạo. Những hiệp định này do những đóng góp của Henri Dunant, người đã chứng kiến sự khủng khϊếp của chiến tranh ở trận Solferino năm 1859.

Trình Phượng Đài nhìn đủ rồi, không nói một lời xoay người rời đi. Tào Quý Tu dặn dò một tiếng: “Đồ vật trên thi thể lột sạch sẽ, đừng để lộ lai lịch!” Anh đuổi lên mấy bước theo Trình Phượng Đài, cơ mặt Trình Phượng Đài đang căng ra. Tào Quý Tu cười nói: “Cậu chịu ấm ức bởi người Nhật Bản, vẫn không đành lòng sao?”

Trình Phượng Đài cau mày nhìn anh một cái, khăn tay trắng đè trên khóe miệng không lên tiếng, mùi máu tanh ngửi nhiều, xông lên mũi cũng muốn ói. Tào Quý Tu nói: “Chuyện này không phụ thuộc vào cháu, giữ lại tù binh giao thiệp với quân Nhật, Tào tư lệnh khó làm người, không bằng mọi người sạch sẽ.”

Trình Phượng Đài nói: “Đại công tử rốt cuộc muốn ta làm gì? Chuyện tiền nong, dễ thôi.”

“Cháu muốn cái gì không phải đã sớm nói rồi sao?” Tào Quý Tu nói: “Cháu muốn mạng của Kujo.”

Trở lại trong lều trại, Tào Quý Tu cho lui lính xung quanh, sai người canh giữ lều từ xa xa, bí mật lấy ra một tấm giấy dầu trong suốt, phía trên vẽ bản vẽ cấu trúc, một chiếc bút chì, cung kính đưa tay ra dấu mời về phía Trình Phượng Đài. Bản vẽ cấu trúc trên giấy Trình Phượng Đài nhìn một cái liền nhận ra, hắn biết ý của anh, vở kịch vừa rồi kia không chỉ là luyện gan cho tân binh, đồng thời cũng là tỏ thái độ với Trình Phượng Đài, cho thấy quyết tâm kháng Nhật của anh. Trình Phượng Đài ngồi vào bên cạnh bàn bình tâm lại, trong tay cứ giơ bút mãi không đặt xuống, rất nhiều chuyện trong một năm vừa qua xông lên đầu, chuyện nào chuyện đó đâm vào tim, máu của Thương Tế Nhụy, súng của Trá Trá, găng tay trắng mà Trình Mỹ Tâm nắm chặt, bình hoa lưu ly bể tan tành, cuối cùng đều hóa thành mấy tiếng quạ dưới ánh chiều tà kia.

Trình Phượng Đài nói: “Tài sản của ta nằm hết ở đây rồi.”

Ánh mắt Tào Quý Tu sáng quắc: “Dài dòng sẽ liên quan đến cơ mật chiến lược, cháu không thể nói với cậu, cháu chỉ có thể bảo đảm cậu bút này đặt xuống, đối với đất nước, đối với nhân dân, công đức vô lượng.”

Trình Phượng Đài giễu cợt nói: “Mau kéo đổ đi! Đối với đất nước, đối với nhân dân… Ta có thể giữ được già trẻ cả nhà liền phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi!”

Tào Quý Tu nghiêm túc nói: “Đến lúc đó Tào tư lệnh nhất định quyết liệt với cháu, cậu ngồi vững vàng vị trí em vợ Tào gia của cậu, Sakata không dám làm gì cậu.”

Sakata có dám hay không khó mà nói được, người Nhật Bản ở Trung quốc căn bản không nói phải trái. Nhưng so với việc bị Sakata lợi dụng điểm yếu uy hϊếp làm Hán gian, rơi vào thế không thể quay đầu được cả đời, không bằng lúc này đánh cuộc một keo, đến lúc đó Lưu Tiên động đánh nhau bị sụp, Trình Phượng Đài còn phải trách Kujo cắt mất tài lộ của hắn ấy chứ! Tào Quý Tu cùng Tào tư lệnh không đồng lòng, mầm mống tạo phản sớm đã hiện đầu mối, liên quan đến việc cha con thành thù, đại khái cũng không liên quan gì đến người làm cậu. Trình Phượng Đài cầm bút chì trịnh trọng đánh dấu, trầm giọng nói: “Anh hùng khó làm, cẩu hùng (gấu đen) càng khó làm hơn. Ta tiếc mạng tham tiền không giả, nhưng muốn ta lên nòng súng giúp người Nhật, thật đúng là không làm được.”

Tào Quý Tu ánh mắt nhìn chằm chằm bản vẽ, cười nói: “Cậu có thể co có thể duỗi, gánh được đại sự, là anh hùng thật sự.”

Trình Phượng Đài không tới năm phút là đã đánh dấu xong bản vẽ, Tào Quý Tu lập tức muốn qua lấy. Trình Phượng Đài đè lại tờ giấy không buông, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hơi chút nghiêm nghị. Trình Phượng Đài nói: “Chuyện đánh giặc ta không hiểu, cháu không nói, ta cũng không hỏi. Nếu như thật có thể một hành động lấy được mạng của Kujo, Sakata mất chỗ dựa, ta còn có thể có đường sống. Nếu như Kujo sống trở về, lại nổi lên nghi ngờ đối với ta, ăn trộm gà không thành mất nắm gạo…”

Tào Quý Tu cắt ngang lời hắn: “Cháu nghiên cứu rất sâu về đường lối, thói quen của Kujo. Kujo rơi vào tay cháu, tất chết không thể nghi ngờ.”

Trình Phượng Đài nhích bàn tay ra, Tào Quý Tu nhấc bản vẽ lên xem qua một chút, ngạc nhiên nói: “Nhiều cốt sắt như vậy, chút ít thuốc nổ này đã đủ rồi sao?”

“Đủ. Động không sụp, ta đền mạng.” Trình Phượng Đài nói: “Cháu nếu như không tin, liền vận chuyển hai trăm cân thuốc nổ để nổ đi!”

Tào Quý Tu cười nói: “Sao có thể không tin! Tác phẩm của đại học Göttingen, đỉnh cao của khoa học đương thời mà!”

Đây là lời Trình Phượng Đài từng thổi phồng, nghe không nhịn được cười một tiếng, tiếp dặn dò Tào Quý Tu rất nhiều vấn đề trong động. Bọn họ nói chuyện hết cả một buổi chiều, Trình Phượng Đài tâm sự nặng nề, cơm tối cũng không muốn ăn, mà Tào Quý Tu kiên quyết muốn gϊếŧ một con lừa cho Trình Phượng Đài, mời hắn ăn muốn sở trường thịt lừa với khoai sọ của đầu bếp. Trình Phượng Đài chỉ nói mệt rồi, không ăn được nhiều thịt, muốn ngủ sớm. Tào Quý Tu nhìn ra được tâm sự của hắn từ đâu tới, cầm bả vai hắn lay: “Cậu, mở rộng lòng đi! Cậu nếu như cứ giữ kín không nói, cháu thật sự chuyển hai trăm cân thuốc nổ đi nổ Lưu Tiên động, thì cậu cũng biết làm thế nào? Vẫn gánh hiềm nghi như thường, còn quá oan uổng! Cháu sử dụng phương pháp khéo léo của cậu, chỉ cần gài chút thuốc nổ! Tuyệt không lưu người sống, để cho Kujo làm con ma hồ đồ, chết mà không biết vì sao mình chết, cậu sẽ chẳng sao hết!” Vừa nói vừa ôm vai bá cổ, đặc biệt hữu ái với Trình Phượng Đài: “Đi, ăn cơm trước, buổi tối cháu mời cậu xem một vở kịch lớn, vui vẻ một chút.”

Trình Phượng Đài gạt tâm sự sang một bên, vừa nghe liền đã thấy vui vẻ: “Cháu mời ta xem hí à? Ở nơi này?”

Tào Quý Tu nói: “Ờ, ở nơi này.”

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ đây không phải là múa rìu trước cửa Lỗ Ban sao: “Cháu có biết là ta từ Thủy Vân lâu tới hay không?”

Tào Quý Tu lắc đầu: “Cái đó không giống, hí này, Ông chủ Thương không diễn được! Ở chỗ cháu đây có người tài rồi!”

Trình Phượng Đài vô cùng hoài nghi.