Chương 11

Dịch: Phong BụiBên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ - Chương 11Một buổi tối cuối tháng Hai, Trình Phượng Đài đến buổi chơi bài khá trễ. Vào nhà nhìn thấy bốn bàn đều đã ngồi đủ người, Thương Tế Nhụy mặc áo khoác gấm màu đỏ tía, trên ống tay áo và cổ áo may một lớp lông măng da chồn, dáng vẻ giàu sang ung dung, làm nổi bạt chiếc cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, giống như một tiểu thiếu gia nhà địa chủ. Y hiếm thấy đánh bài cùng người ngoài.

Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi: “Ấy? Ông chủ Thương! Đánh bài cơ à?”

Thương Tế Nhụy thấy hắn liền cười, lập tức ngoắc hắn: “Nhị gia, nào, sờ cho tôi một tấm.” Lời này vừa nói ra, người khắp phòng đều nhìn Trình Phượng Đài, bởi vì vẫn luôn là Trình Phượng Đài dùng chiêu này để chọn mỹ nhân đùa bỡn phong lưu, hôm nay ngược lại bị mỹ nhân chọn, thật là rất thú vị.

Trình Phượng Đài cũng cảm thấy thú vị, bỏ bao tay ra xoa xoa lòng bàn tay đến gần, cánh tay khoác lên trên ghế dựa của Thương Tế Nhụy, cúi người sờ một lá bài. Thương Tế Nhụy ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh như băng trên người hắn, giống như một loại thảo dược thanh giọng, rất dễ ngửi.

Nhà ở phía dưới kia đẩy bài một cái: “Ù rồi!”

Trình Phượng Đài nói: “Ai nha, Trình mỗ không thể mang đến may mắn cho ông chủ Thương, có lỗi rồi.” Liền lại gỡ một chiếc nhẫn đá quý đeo lên trên tay Thương Tế Nhụy: “Cái này, coi như bồi tội.”

Thương Tế Nhụy chưa bao giờ từ chối đồ tốt người khác cho y, sờ sờ chiếc nhẫn vàng còn vương hơi ấm trên tay, cười nói: “Tổng cộng gặp mặt không đến mấy lần, mà đã nhận được ba chiếc nhẫn của Nhị gia.”

Trình Phượng Đài nói: “Đúng nhỉ, cậu nói xem cậu nên gả cho tôi mấy lần đây?”

Mọi người cười ầm lên, quả nhiên vẫn là miệng Trình Nhị gia lợi hại, không gì mà hắn không chiếm được tiện nghi. Thương Tế Nhụy bị bọn họ cười đến mức tai nóng bừng, mặt ngượng ngùng đẩy Trình Phượng Đài ra.

Trình Phượng Đài ngồi dậy, cất cao giọng nói: “Mùng Ba tháng sau, mời đến phủ uống rượu đầy tháng con trai tôi. Các vị đều là người bận rộn, thông báo trước cho các vị một tiếng, những hoạt động xã giao khác đều từ chối hết đi, nhất định phải tới!”

“Lại thêm thiếu gia nữa? Đây là cậu thứ ba rồi phải không?”

Trình Phượng Đài than thở: “Thực rất mong chờ là một khuê nữ. Ai ngờ lại là tiểu tử, rầu thúi ruột.”

Có người cười mắng một tiếng: “Bớt khiến người ta chán ghét đi, nhà tôi bốn nàng khuê nữ, có mong mấy cũng không ra con trai đây.”

Trình Phượng Đài ánh mắt sáng lên: “Vậy tôi với anh đổi đi?”

Người nọ cười giễu không để ý tới hắn nữa. Trình Phượng Đài nói: “Thật đấy! Nếu đến bốn mươi tuổi còn không có khuê nữ, tôi liền ra bên ngoài bế một đứa về nuôi. Các người có ai không cần tôi chỗ này đặt chỗ trước rồi nhé, qua hai năm thì đưa cho tôi.”

Mọi người đều không để ý đến những lời điên khùng của hắn, Thương Tế Nhụy lại nói: “Ờ. Tôi cũng thích khuê nữ. Thân thiết. Hiếu thuận.”

Trình Phượng Đài coi như đã tìm được tri âm, kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh, nói một tràng Nữ Nhi kinh với Thương Tế Nhụy, sau đó nói: “Ông chủ Thương, mùng Ba tôi chỉ mời một mình Thủy Vân lầu của cậu, liền không gửi thϊếp nữa. Ngày đó trong nhà tôi chỉ diễn hí đán và thanh y —— chiêu khuê nữ, cậu hát cho một vở nhé? Nếu như năm sau thật sự có khuê nữ, liền tính là công lao của ông chủ Thương rồi.”

Người bên cạnh cười nói: “Nhà anh sinh khuê nữ, tính là công lao của ông chủ Thương. Vậy phải hỏi mợ Hai một chút rồi, rốt cuộc là giống của ai nha?”

Trình Phượng Đài cắn răng cười đánh người đó một quyền: “Cái ** , da lại ngứa rồi chứ gì.” Lại quay sang Thương Tế Nhụy nói: “Ngày đó cậu muốn hát bài gì cũng được, hí đổi mới cũng được, bảo đảm không ai dám hắt nước sôi vào cậu.”

Thương Tế Nhụy muốn nói hắt hay không hắt nước sôi ngược lại không thành vấn đề, dù sao tôi cũng bị hắt quen rồi. Nhưng mà ngày đó chị của anh Trình Mỹ Tâm hẳn cũng đến phải không? Thấy tôi, mặt lại hằm hằm. Có điều Trình Phượng Đài nếu không coi là gì, Thương Tế Nhụy liền càng không cần thiết, nhận lời ngay tại chỗ, hơn nữa còn bàn bạc cùng Trình Phượng Đài xem diễn vở gì.

Trình Phượng Đài người này từ trước đến giờ luôn có những ý tưởng, suy nghĩ kỳ lạ. Dù sao cũng có người ủng hộ mặc hắn đưa ra ý tưởng kỳ lạ, hắn cũng có khả năng kinh tế để thực hiện những ý tưởng kỳ lạ đó. Ngày mùng Ba đó, Trình phủ quả thật chỉ diễn hí vai đán. Thương Tế Nhụy bị khách tài thế lớn ức hϊếp tiệm, ngừng diễn hí cả ngày để tới hát cho hội đường Trình Phượng Đài. Ngày này y chuẩn bị hát một chuỗi các vở, cho nên mang theo mấy đào hát tốt nhất Thủy Vân lầu cùng ngự dụng cầm sư Lê bá của y. Trình Phượng Đài đặc biệt chuẩn bị cả một căn phòng cho bọn họ dùng, còn kiếm được mấy bàn hóa trang đã lắp sẵn bóng đèn bày ở trong phòng, đã vậy còn cảm thấy chưa đủ chu đáo, trước khi mở màn tự mình chạy đi chào hỏi một chuyến: “Ông chủ Thương —— cậu Nhụy, thấy có được không? Điểm tâm đều ở trong hộp đựng thức ăn này, các cậu cứ ăn. Người giúp việc ở trong hành lang, kêu là tới.”

Thương Tế Nhụy đang trang điểm, túm một nắm phấn bôi lên trên tay, đôi tay lập tức khiến sương nhường tuyết thẹn, như trong suốt vậy. Những ca linh Kinh kịch khác thường thường coi thường hóa trang đôi tay, vì vậy trên đài khuôn mặt hoa đào có trắng có đỏ, cầm quạt tỏa sáng, tay lại là to vàng đen thui, rất không cân đối. Phần trang điểm chi tiết này của y là nhờ năm đó lúc đi Thượng Hải, học được của nữ linh hát Thiệu Hưng hí.

Thương Tế Nhụy từ từ đeo hai chiếc nhẫn đá quý hào quang chói mắt lên, nhìn Trình Phượng Đài từ trong gương, cười nói: “Rất tốt. Nhị gia chu đáo quá.”

Trình Phượng Đài nhìn đôi tay trong gương, còn lả lướt nõn nà hơn so với những thái thái tiểu thư kia, thật muốn nắm ở trong lòng bàn tay xoa xoa, còn muốn bỏ vào miệng cắn một cái. Hắn luôn luôn là người của phái hành động, chỉ nghĩ thôi không đã nghiền, mượn đà nói chuyện phiếm, vén rèm vào phòng, nắm chặt tay Thương Tế Nhụy, vuốt ve trên dưới, vừa nhìn vừa sờ: “Ấy! Ông chủ Thương, đây có phải là chiếc nhẫn tôi tặng cho cậu hay không nhỉ.”

Thương Tế Nhụy không biết dụng tâm của hắn, mặc hắn xoa tay, gần như cọ rớt bột phấn: “Đúng rồi. Đồ của mình Nhị gia đảo mắt liền quên sao?”

Trình Phượng Đài gật đầu tán dương: “Ừ… sáng thật nhỉ. Lung linh cứ như bọc nước vậy. Ban đầu sao lại không nhận ra chứ…”

Cũng không biết hắn khen là nhẫn hay là cái gì khác nữa.

Trình Phượng Đài khinh bạc đào hát ở hậu viện, trong vườn hoa đã khách quý chật nhà, anh rể Tư lệnh Tào cùng chị Trình Mỹ Tâm cũng đến. Hai vợ chồng mang cận vệ của một ban cảnh vệ tới, dọc theo vách tường một vòng đại binh súng đạn sẵn sàng đứng nghiêm, mỗi một cửa còn có hai cảnh vệ đứng trông, khách tới cửa nói đùa cũng không dám quá lớn tiếng, chỉ sợ sơ sẩy một cái, bị Tư lệnh Tào móc súng đoàng đoàng.

Tư lệnh Tào là một người đàn ông phương Bắc khôi ngô cao lớn, mũi cao mắt ưng, râu ria rậm rạp, đầu đầy tóc chĩa ra, cả một thân nhung trang ngồi ở chính giữa, gác chéo chân uống trà ăn trái. Gã có loại anh tuấn khác với Trình Phượng Đài, là tục tằn xù xì thậm chí lỗ mãng, một loại vị của người đàn ông nguyên thủy. Có điều gã có anh tuấn hơn nữa cũng vô ích, ngoại trừ bộ hạ của gã cùng Trình Mỹ Tâm, không ai dám nhìn thẳng gã .

Trình Mỹ Tâm thong thả giúp Tư lệnh Tào tách hạt dẻ, người làm đầy trước mắt như một bức tranh phú quý, hết thảy những điều náo nhiệt này đều làm cô vô cùng vui vẻ. Cô chính là muốn để cho người ta nhìn xem người nhà mẹ đẻ của cô khí phái đến thế nào, còn về thằng cháu nhỏ mới có thêm là tròn là dẹp đều không quan trọng. Lúc mới vừa thăm mợ Hai, luôn miệng nói đứa trẻ trông giống hệt Trình Phượng Đài khi còn bé, nhưng thực tế Trình Mỹ Tâm căn bản không nhớ Trình Phượng Đài khi còn bé dáng dấp ra sao nữa, ba đứa em trai em gái khác mẹ phía dưới, Trình Mỹ Tâm vốn chẳng quan tâm đến đứa nào.

Tư lệnh Tào nhai hạt dẻ tiếng vang răng rắc: “Ta bảo —— Tiểu Phượng Nhi đâu rồi? Làm sao còn chưa tới?”

Tư lệnh Tào cứ gọi Trình Phượng Đài là Tiểu Phượng Nhi, giống như đang gọi một cô nương, không biết làm sao nghĩ ra được, nghe thấy không ai không bật cười.

Trình Mỹ Tâm nói: “Mới vừa rồi còn ở… Ấy, tới rồi.”

Trình Phượng Đài ức hϊếp mỹ nhân xong, mặt hớn hở, một trận gió ngồi xuống bên cạnh Tư lệnh Tào, nắm hạt dẻ bóc vỏ liền ăn. Trình Mỹ Tâm mất công bóc vỏ hồi lâu, kết quả toàn rơi vào trong miệng hắn, không nhịn được lườm em trai một cái. Tư lệnh Tào nhìn thấy Trình Phượng Đài liền vui vẻ, một tay đặt ở trên đùi hắn vừa vỗ vừa đánh. Có lẽ là bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều Tư lệnh Tào đối với tính tình thẳng thắn, nhanh nhảu của Trình Phượng Đài thường thường sinh ra một loại sủng ái cùng dung túng như đối với con trai mình.

Tư lệnh Tào nói: “Tiểu Phượng Nhi, bế con trai mày ra cho anh xem một chút.”

Trình Phượng Đài nói: “Cái thứ đó có gì đáng xem chứ, trông chẳng khác gì con khỉ bị vặt lông. Đợi chốc nữa có tuồng kịch! Còn nữa, anh rể, đừng gọi em là Tiểu Phượng Nhi nữa, cái tên con gái này anh lấy ở đâu ra vậy, để người ta nghe thấy em ngại chết đi được…”

Tư lệnh Tào dùng sức vỗ hắn: “Mẹ nhà mày! Kêu mày là Tiểu Phượng Nhi thì làm sao! Hôm nay có hí ai hát?”

Trình Phượng Đài nụ cười mập mờ, hạ thấp giọng nói: “Người khác thì chẳng có gì để nói, chỉ một vị đệ nhất đán Bắc Bình thì có chút thú vị.”

Tư lệnh Tào vừa nghe liền biết là ai, nhìn nhìn hắn, cũng mập mờ cười: “Ồ. Vậy đúng là có chút thú vị.”

Trình Mỹ Tâm nghe lời này, hai mắt lập tức bắn ra một luồng oán độc, thầm mắng Trình Phượng Đài: Tiện chủng đ* nuôi, ngay trước mặt ta cũng dám dẫn mối cho anh rể. Những lời giáo huấn hắn coi như vô ích, không coi ta ra gì mà, tiểu súc sinh…

Trình Phượng Đài cùng Tư lệnh Tào trò chuyện đôi câu, có người làm ghé tai bẩm báo cái gì, Trình Phượng Đài liền vội vàng đứng lên phủi rơi vỏ hạt dẻ trên y phục, nói: “Anh rể ngồi đợi một chút, em đi một chút rồi trở lại.”

Theo như dáng điệu của Tư lệnh Tào, luôn luôn là yến hội mở màn gã mới đến cuối cùng. Hôm nay bởi vì là Trình Phượng Đài, gã mới phá lệ đến sớm, ngồi không hơn mười lăm phút là có chút không nhịn được rồi, cau mày nói: “Em vợ, mày làm lớn nhỉ. Còn muốn quẳng ông đây ngồi không ở chỗ này hả?”

Trình Phượng Đài cười nói: “Anh rể bớt giận, đừng làm khó em mà. Ngài thương em vợ, em cũng phải thương em vợ chứ, không thể không đi nghênh đón hắn một chút. Trở lại bồi anh uống rượu! Em tự phạt ba ly.” Nói xong liền nhanh chân chạy, phía sau Tư lệnh Tào cười đuổi mắng hắn đôi câu.

Em vợ Trình Phượng Đài – Phạm Liên mới sắp xếp mấy chỗ sản nghiệp trở lại từ Tế Nam, xuống xe lửa một cái liền tắm rửa thay quần áo tới dự tiệc, không tới tay không, còn mang tới hai vị khách xa. Trình Phượng Đài nhìn đôi vợ chồng trẻ đứng sau lưng anh liền đoán được bọn họ là ai, quả nhiên không sai, Phạm Liên tủm tỉm giới thiệu: “Anh rể, vị này chính là anh họ của tôi Thường Chi Tân, cùng chị dâu Tưởng Mộng Bình.”

Thường Chi Tân tầm hơn ba mươi tuổi, mặc tây trang màu đen, mắt kính viền đồi mồi, mày hẹp mắt sáng, sống mũi cao, nhìn chính là một người có cá tính có góc cạnh. Tưởng Mộng Bình bên cạnh một bộ áo choàng dạ dài màu hồng, nút áo choàng dài không gài, lộ ra tấm áo sườn xám lụa mới tinh bên trong. Tóc hơi cuốn, trên tóc mai kẹp hai kim gài tóc pha lê, đánh một lớp phấn mỏng, là lối ăn mặc tân thời của các thiếu phu nhân hiện nay.

Trình Phượng Đài nhìn thấy Thường Chi Tân, liền khen một câu tuấn tú xuất sắc, liền nhiệt tình cầm tay hắn. Thầm nghĩ quả nhiên là đứa trẻ nào là con của vợ lẽ đều đẹp, chỉ bàn riêng mấy người nhà bọn họ, hắn và Trá Trá đẹp hơn chị Cả Trình Mỹ Tâm. Phạm Liên và Phạm Kim Linh cũng đẹp hơn mợ Hai. Còn có vị Thường Chi Tân này, mỹ nam tử đúng tiêu chuẩn. Ngược lại là Tưởng Mộng Bình không đẹp như dự đoán, thật ra thì đã là rất đẹp rồi, nhưng mà Trình Phượng Đài trong lòng vốn đã tưởng tượng cô hoa nhường nguyệt thẹn diễm lệ vô song, liền cảm giác có chút hơi kém.

Phạm Liên nói: “Tôi ở Tế Nam gặp được anh họ, anh họ vừa vặn phải tới Bắc Bình công tác, liền cùng nhau đi.”

Trình Phượng Đài còn nắm tay Thường Chi Tân lắc lắc. Thường Chi Tân mỉm cười nói: “Trình tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!” Trình Phượng Đài cũng ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu với anh ta. Đây không phải là lời khách sáo, Phạm Liên ở giữa bọn họ kể không ít chuyện về đối phương, khiến cho bọn họ sớm đã trở thành bạn tri kỷ.

Trình Phượng Đài mời bọn họ vào trong nhà, cười nói: “Đều là người một nhà cả, còn gọi gì mà tiên sinh. Tôi là em rể họ của ngài, ngài là anh vợ của tôi.”

Thường Chi Tân nói: “Được. Em rể. Em họ có khỏe không? Nói ra thật xấu hổ, cô gả nơi xa, tôi còn chưa từng gặp mặt vị em họ chính thống này.” Anh cười vỗ vỗ vai Phạm Liên: “Ngược lại rất quen thuộc với cậu em họ không cùng huyết thống này.”

Tưởng Mộng Bình liền cười nói: “Như vậy, chúng ta có phải là nên đi thăm em họ trước một chút hay không?”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, lại giống như một bàn tay trắng trẻo nhỏ bé cào nhè nhẹ một cái vào ngũ tạng lục phủ của Trình Phượng Đài. Trên đời nào có giọng nói ưu mỹ đến như vậy, như nước suối róc rách, vừa nhỏ vừa lại thanh, thật đúng là nói chuyện còn hay hơn cả ca hát. Trình Phượng Đài quay đầu nhìn Tưởng Mộng Bình, Tưởng Mộng Bình rất hào phóng gật đầu cười cười với hắn, nụ cười này, cười ra ấm áp cùng hương thơm, thật giống như một đóa phù dung hồng nở trong tuyết, ôn uyển phong tình, rạng rỡ động lòng người không lời nào tả hết.

Trình Phượng Đài trong bụng than thầm: Năm đó vì cô, toàn thành Bình Dương không được an bình, hôm nay tôi tin rồi.

Vợ chồng Thường gia thăm mợ Hai, Thường Chi Tân không tiện tiến vào phòng ngủ, chỉ đứng ở cửa phòng hỏi thăm một tiếng, gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Tưởng Mộng Bình ngồi ở mép giường nhìn nhìn đứa trẻ hỏi thăm người lớn, thái độ hết sức thân mật. Người cao ngạo lãnh diễm như mợ Hai đều không khỏi sinh lòng hảo cảm đối với cô, Phạm Kim Linh lại là đặc biệt thích cô, ôm cánh tay kêu chị dâu chị dâu không ngừng. Tưởng Mộng Bình rất ôn nhu nói chuyện phiếm cùng các chị em gái, dần dần tâm đầu ý hợp, khó chia khó rời.

Mợ Hai bế đứa trẻ, trong đầu nghĩ: Người phụ nữ như vậy, anh họ năm đó vì cô buông bỏ gia tài khổng lồ cũng là đáng giá. Thương Tế Nhụy một đào hát, làm sao xứng với cô ấy chứ.

Bên ngoài mấy người đàn ông cũng trò chuyện hết sức hăng say.

Trình Phượng Đài nói: “Anh vợ, Phạm Nhị nhất định nói xấu tôi không ít phải không?”

“Đúng là vậy đó. Có điều hôm nay vừa gặp, tôi liền biết đó là do cậu ta ghen tị.”

“Ha ha, anh vợ lần này là tạm trú, hay là ở lâu dài?”

“Phải xem Chủ tịch Quốc hội Tưởng lúc nào lại điều động công việc cho tôi rồi! Trước lúc đó, cũng không biết phải quấy rầy bảo địa của cậu bao lâu rồi.”

Phạm Liên cười nói: “Chủ tịch Quốc hội Tưởng còn quản chuyện của anh sao?” Quay đầu nói với Trình Phượng Đài: “Anh họ làm việc ở tòa án, công việc ở tòa án nào có điều tới điều lui chứ.”

Trình Phượng Đài từng nghe Phạm Liên kể qua về cuộc đời của Thường Chi Tân, kinh ngạc hỏi: “Anh vợ học Luật ở Đại học Ngôn Ngữ sao?”

Thường Chi Tân cũng từng nghe Phạm Liên nói qua về cuộc đời của Trình Phượng Đài, đẩy đẩy mắt kính, nói: “Cũng nhờ em rể học Văn học ở Đại học Luật, chiếm chỗ của tôi, tôi chỉ có thể đi Học viện Văn học học Luật thôi.”

Nói xong ba người đều cười rộ. Thường Chi Tân ngược lại không nghiêm túc giống như vẻ bề ngoài, là một người rất biết nói đùa.