Gần năm giờ sáng, hai người chính thức lêи đỉиɦ.
Không có tán cây che chở, gió trên đỉnh núi khiến người ta lắc lư. Trời vừa mờ sáng, mây đã cuồn cuộn tụ lại tứ phía như nước biển trắng xám, dày và chậm chạp. Chúng gần như bất động, bao phủ mọi thứ bên dưới, những ngọn núi gần đó như hòn đảo đen chìm bên trong, xa nhau nhìn nhau.
Quý Thời Thu thả Ngô Ngu xuống đất, đặt balo bên cạnh cô.
Ngô Ngu ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Quý Thời Thu đã cởi mũ phe phẩy và nhìn cung quanh. Mấy giờ đi bộ lẽ ra đã khiến anh kiệt sức nhưng không thấy anh mệt chút nào, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời giống như một bệnh nhân hồi quang phản chiếu hay một du khách lần đầu bắt gặp cảnh tượng kỳ diệu, mang niềm hưng phấn lạ lùng, khác một trời một vực với chính anh của hai ngày trước.
Ngô Ngu lấy một thanh Snickers từ trong balo, bóc ra cắn một miếng và hỏi Quý Thời Thu muốn ăn hay không.
Anh khẽ lắc đầu.
Cô hỏi: “Cậu không đói hả?”
Quý Thời Thu trả lời: “Không đói.”
Ngô Ngu nhai rôm rốp, vị socola trắng lan tỏa trong miệng, ngọt khé cổ họng.
Cô nhìn thẳng phía trước, hơi thất thần.
Lát sau, giọng Quý Thời Thu cắt ngang suy nghĩ cô. Anh nói: “Tôi qua bên kia xem.”
Ngô Ngu bắt lấy cổ tay anh.
Quý Thời Thu cụp mắt chờ đợi nhưng cô gái không nói gì.
Chẳng biết có phải vì gió quá lạnh không mà chóp mũi Ngô Ngu đỏ ửng, cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt đong đầy cảm xúc, trở nên hùng hổ, nắm tay anh không buông.
Quý Thời Thu nhìn ngón tay cũng đỏ bừng vì lạnh của cô, mím môi: “Lát nữa sau khi mặt trời mọc, tôi có thể đưa cô về tảng đá ở lưng chừng núi nơi chúng ta đã nghỉ ngơi.”
Giọng anh vô cùng bình tĩnh, không hề dao động: “Trước khi xuất phát tôi đã dặn chị Lâm, nếu trước năm giờ chiều chúng ta chưa quay về nhà trọ thì phiền chị ấy dẫn người lên núi tìm cô.”
Cô yên tâm.
Ba chữ kia, anh không chắc có nên nói ra không.
Ngô Ngu cong môi cười: “Hóa ra tinh dầu chỉ là ngụy trang.”
Anh bâng quơ: “Muỗi trên núi vốn là muỗi độc.”
“Đưa tấm ảnh cho tôi.” Anh gỡ tay cô ra khỏi cổ tay mình. Nơi đó để lại vài vết móng tay bị cấu tựa mặt trăng máu nhỏ.
Ngô Ngu có vẻ giận dỗi, mở ốp điện thoại không chút do dự, lấy tấm ảnh ra đưa anh.
Khoảnh khắc anh nhận lại nó, cô nhẹ giọng: “Cậu thật vô sỉ.”
Quý Thời Thu hơi giật mình, không phản bác.
Lần nữa ngẩng đầu, bốn phía đã sáng dần, bầu trời phía Đông đã khoác một dải màu đỏ cam như được vẽ nên từ chiếc cọ nhúng đẫm thuốc màu và quét từ trái sang phải, tinh khiết, xa xăm và kỳ ảo, tạo thành một ranh giới rõ nét với biển mây, chia bầu trời làm hai.
Tâm trí anh chấn động.
Tươi đẹp rực rỡ, thành ngữ từng học trong sách giáo khoa giờ đây mới có cảm giác chân thực.
Mặt trời ló dạng, thậm chí một góc của nó cũng sáng đến mức khó nhìn bằng mắt thường.
Càng lên cao, màu cam xung quanh càng đậm, dần chuyển sang màu đỏ tươi, giống như máu loãng đến từ vết sẹo của lúc sáng tinh mơ.
Những đám mây trôi lững lờ và rìa mây phủ màu đỏ vàng có độ bão hòa cao.
Sương tuyết mờ ảo hóa thành biển hoa dưới ánh nắng vàng.
Quý Thời Thu ngắm mê mẩn, không hề chớp mắt.
Gió cuốn ngọn tóc đen của anh, anh kìm lòng không đặng mà đi về phía vách núi.
Bầu trời rực rỡ lại rất đỗi dịu dàng, giống như bước vào trong, mọi tội lỗi sẽ được gột rửa và tha thứ.
“Quý Thời Thu!” Chợt có người gọi tên anh.
Quý Thời Thu hoàn hồn, theo tiếng gọi nhìn lại.
Là Ngô Ngu. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã đứng dậy, xách theo chiếc ba lô nặng nề đi tới.
Cô trừng mắt nhìn anh, sắc mặt tái nhợt vì lạnh: “Tôi còn ở ngay đây.”
“Cậu dám nhảy xuống trước mặt tôi ư?”
Cỏ vờn quanh chân cô, cô ném balo xuống đất và ngồi xuống, lấy lon bia bên trong ra rồi giật nắp.
“Tôi chưa từng thấy ai nhảy núi, muốn vừa uống vừa xem.”
Có lẽ do run rẩy nên bọt trắng cứ trào ra khỏi miệng cô, nhỏ xuống đốt ngón tay và chảy khắp mu bàn tay song cô chẳng hay.
Cô uống một ngụm lớn, dùng mu bàn tay lau miệng, mở một lon bia khác rồi đặt sang một bên: “Hoặc bị người ta chê cười và làm đồ nhắm; hoặc cậu trở về bên tôi, chúng ta cùng nâng ly chúc tụng bình minh.”
… Chúc tụng bình minh.
Câu nói xúc động, quý giá, tràn trề hy vọng ấy như muốn đυ.c khoét anh.
Hai mắt anh đau xót, cánh môi bắt đầu run rẩy.
Anh đứng ngược sáng, sau lưng là bầu trời rực lửa, gió bao bọc thân hình anh khiến anh trông càng gầy đi.
Ngỡ vừa chạm vào sẽ tan.
Giọng Ngô Ngu như rít lên, âm sau cao hơn âm trước: “Hồi nhỏ tôi thường xuyên lên núi. Để tôi nói anh biết, biển mây rất mê hoặc nhưng nếu nhảy xuống từ đây, khả năng cao là không chết được. Anh sẽ bị cây cối trên đường chúng ta đi cản lại, hủy hoại khuôn mắt, làm gãy tay chân, sau đó được đưa đến bệnh viện.”
“Cậu có tiền nằm viện không?”
“Phẫu thuật phải có người nhà ký tên, cậu không cha không mẹ, đừng mơ tôi giúp.”
“Trên tay cậu còn ảnh chụp mẹ mình.”
“Cậu mang bà ấy đi ngắm mặt trời mọc, vì sao còn để bà nhìn thấy mình vô dụng?”
…
Sau một bài diễn thuyết ác độc của cô, chàng trai dần bị tan rã, bị phá hủy, bị tan chảy. Sự bất lực và tuyệt vọng tràn ngập trong anh, ý định muốn chết cũng bị cuốn xa, anh tựa như cọng rơm khô héo sau khi phơi nắng, chậm rãi cuộn mình ngồi thụp xuống.
Anh chụm tay ôm mặt.
Giọt nước mắt xót xa và tiếng nức nở tràn ra từ kẽ ngón tay, không thể kìm được.
Chẳng biết qua bao lâu, một đôi tay vươn ra, vòng qua cổ rồi ôm lấy anh.
Quý Thời Thu hoàn toàn kiệt sức, vùi mình vào bờ vai anh đang tựa, gào khóc rồi thở hổn hển.
Họ ôm chặt nhau, và trời sáng hẳn, ánh vàng lộng lẫy như hòa tan hai người trong đó.
Cô gái lẳng lặng vuốt tóc anh:
“Chúng ta xuống núi đi.”
*
Khi họ quay về cây cầu từng đi qua thì đã là giữa trưa. Nước trong vắt, núi muôn màu, Ngô Ngu ghé vào vai Quý Thời Thu, choàng cổ anh, xé bánh mì thành từng mảnh nhỏ đút vào miệng anh.
Ban đầu, Quý Thời Thu còn kháng cự nhưng anh rất đói bèn ỡm ờ nhận đồ ăn.
Bên kia sông là một cây cổ thụ cao lớn, tuổi thọ ước chừng hơn trăm năm nhưng vẫn xum xuê, tán lá xòe rộng, phản chiếu ánh sáng xanh biếc xuống mặt nước.
Dưới bóng râm có vài sinh viên nghệ thuật, cả nam lẫn nữ đang bày giá vẽ và chăm chú vẽ phác thảo.
Khi băng qua cầu, tất cả đều ngẩng đầu nhìn hai người đang lại gần họ.
Đến bên cạnh họ, Ngô Ngu chợt mở miệng: “Dừng một chút.”
Quý Thời Thu nghiêng đầu, không hỏi nhiều, nghỉ tại chỗ.
Ngô Ngu khóa chặt thiếu niên đẹp trai nhất: “Này, cậu.”
Thiếu niên ngước mặt: “Gọi tôi?”
Cô “ừ” một tiếng: “Tôi có thể mua tranh của cậu không?”
Thiếu niên: “Bây giờ?”
Ngô Ngu gật đầu: “Phải.”
Thiếu niên đứng dậy: “Có thể nhưng tôi không cần tiền.” Anh ta thuần thục gỡ bức tranh phong cảnh mới vẽ nhưng chưa khô, thay bằng giấy mới: “Cho tôi bông hoa trên đầu cô là được.”
Trên đầu Ngô Ngu có một chùm hoa – hoa mộc tê màu vàng tươi hái dọc đường xuống núi. Được Quý Thời Thu cõng trên lưng, độ cao vừa vặn nên cô thuận tay bẻ một cành nhỏ làm trâm cài và quấn tóc thành búi thấp.
Ngô Ngu chỉ vào Quý Thời Thu: “Là vẽ cậu ấy.”
Quý Thời Thu nghe vậy, nhấc chân muốn đi.
Cô ngăn cản anh như thể đang ghìm ngựa: “Cậu không mệt à, vừa hay ngồi xuống nghỉ ngơi.”
Nhóm thiếu nam thiếu nữ bật cười nhìn họ.
Ngô Ngu đưa tay lên đầu, gỡ chùm hoa đưa cho đối phương: “Vẽ cậu ấy cũng chỉ đổi bằng hoa trên đầu tôi sao?”
Thiếu niên nhận hoa: “Ừ.”
Quý Thời Thu hết cách với sự nông nổi nhất thời của cô, đành thả cô xuống, ngồi trên bờ kè sông.
Gió nhẹ hây hây, tia sáng từ kẽ lá rọi xuống, hệt như cơn mưa rơi màu vàng.
Thiếu niên điều chỉnh hướng giá vẽ, kéo ghế xếp, ngồi thẳng và bắt đầu phác thảo.
Bạn học đều rời ghế vây xem.
Khoảng mười phút sau, thiếu niên hỏi họ có phiền không nếu cậu ký tên, thấy Ngô Ngu lắc đầu, anh ta bèn đề chữ Waves ở góc dưới bên phải, buông bảng vẽ, đưa tờ giấy qua.
Dụng cụ vẽ tranh được sử dụng là than mềm, những nét vẽ tưởng như vội vã lại khắc khắc họa nhân vật một cách sống động, ngay cả thần vận cũng y xì đúc.
Nhận được thành phẩm giá trị, Ngô Ngu không khỏi ngạc nhiên.
Cô nhìn Quý Thời Thu bên cạnh, nói: “Giống lắm.”
Thiếu niên nhoẻn cười, trở lại phía sau giá vẽ.
Từ đầu đến cuối Quý Thời Thu đều không có hứng, thỉnh thoảng ném những viên đá trong tay xuống nước cho vui.
Ngô Ngu đặt bức tranh lên đùi anh: “Đây, bức họa mới của cậu.”
Vừa dứt lời, Quý Thời Thu kinh ngạc quay đầu nhìn Ngô Ngu, chỉ là cô đã ngó lơ bên này, bắt chéo chân ngắm phong cảnh trước mặt.
Nước sông lấp lánh chảy trong con ngươi cô.
Một lát, anh cúi thấp đầu, nhìn bản thân trên trang giấy.
Những đốm sáng nhỏ rơi xuống tờ giấy vẽ đơn giản, có một chỗ vừa hay lọt vào mắt anh. Giống như có phép thuật, người trong tranh bỗng có linh hồn.
#Chin: Chị em thấy ai quen không nè =)))