Chương 5: Quả dại chín nửa

Ngô Ngu vẫn giữ thái độ trung lập với câu chuyện của Quý Thời Thu, không tin hẳn, cũng không coi tất cả là nói dối.

Lập luận của anh trước sau nhất quán, không có cách nào bác bỏ.

Ngày đầu tiên sơ suất, cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ dựa vào quần áo đã cho rằng anh ít nhất cũng 25 tuổi, nhưng giờ xem ra chỉ khoảng đôi mươi.

Thậm chí cô hoài nghi anh đã thành niên chưa?

Nhưng ngũ quan anh đã hoàn thiện, đường nét sắc sảo rõ ràng, trong mắt không còn vẻ ngỗ ngược, tự đại và ngu ngốc thường gặp ở đám thiếu niên.

Tính anh trầm lặng, cơ thể lại ngây ngô hệt trái cây chín nửa, một bên vỏ xanh, một bên vỏ nâu caramel, mùi vị hấp dẫn khó tả.

Là ngọt hay đắng, có độc hay không phải ăn thử mới biết.

Ngô Ngu càn rỡ nhìn anh.

Bị “chiếu tướng” khoảng hơn một phút, Quý Thời Thu dần khó chịu.

Ảnh chụp trong tay Ngô Ngu, anh không có lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, anh phun ra một từ, “Được.”

Cô cảm thấy hài lòng, bỏ di động xuống bàn, đè năm ngón tay giữ, nhân tiện trao đổi danh tính:

“Tôi là Ngô Ngu.”

Quý Thời Thu không mấy để tâm.

Ngô Ngu rời khỏi bàn.

Anh đi theo cô. Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại cô cầm: “Phải chơi cùng cô mấy ngày?”

Ngô Ngu ngồi xuống mép giường: “Xem tâm trạng tôi.”

Quý Thời Thu im lặng.

Ngô Ngu cúi đầu chạm màn hình: “Hôm nay trời đẹp.”

Rồi ngước mắt nhìn cửa sổ: “Lát nữa ra ngoài.”

Quý Thời Thu lập tức cầm chiếc mũ lưỡi trai đầu giường đội lên, đứng im tại chỗ đợi.

Ngô Ngu buồn cười: “Tôi còn phải trang điểm.”

Chàng trai lườm cô, tiếp tục im lặng.

“Ngồi chờ.”

Quý Thời Thu bèn ngồi xuống bên này giường, giữ một khoảng cách với cô.

Cô gái đứng dậy duyên dáng đi qua, quần jeans ôm lấy đôi chân thon và cặp mông tròn trịa sượt qua, cọ vào đầu gối anh.

Quý Thời Thu khẽ hít vào.

Rõ ràng là căn phòng có nhiều lối đi nhưng Ngô Ngu cứ thích dáng vẻ anh nhẫn nhịn chịu đựng, lại không thể không cúi đầu.

Ngô Ngu chuốt mi trong gương rồi nghiêng mặt gương tròn chiếu một nửa khuôn mặt Quý Thời Thu.

Thấy ánh sáng phản quang từ gương, anh lạnh lùng nghiêng đầu đi.

Từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy chiếc cằm nhỏ và đôi môi thoa son màu cánh hồng khô đang cong lên kiêu hãnh của cô gái.

Anh nhíu mày rời mắt, Ngô Ngu càng cười to.

Xuống lầu, chị Lâm đội nón đang lau nền xi măng đầu nhà, thấy hai người ra ngoài bèn chống cây chổi cao bằng nửa người, ngẩng đầu cười sảng khoái: “Hừm, đi chơi cùng nhau à?”

Ngô Ngu chớp mắt nói phải.

Chị Lâm hỏi: “Cần để cơm trưa cho hai đứa không?”

Cô nói: “Xem tình hình.”

Chị Lâm chưa gặp ai tùy tiện như thế, nói lại: “Vậy thì khỏi.”

Ngô Ngu lơ đễnh: “Tùy chị.”

Chị thiếu điều muốn giơ chổi ném cô.

Dọc đường đi, nắng chói chang, dân làng Tuy Tú đều phơi vụ thu hoạch năm nay ở bên ngoài và gọi đó là “Phơi thu”. Cây trồng chủ yếu là ngô và ớt đỏ chất đầy trong những khay hốt rác hoặc nong tre, hoặc phơi ở khung gỗ mái hiên, màu vàng màu đỏ trải dài ngút tầm mắt.

Trạng thái của Ngô Ngu chẳng khá hơn, cô cũng bị phơi nóng, không muốn nói chuyện.

Ban đầu cô đi trước Quý Thời Thu, đến khi mặt nóng rát bèn tránh ở phía sau anh.

Quý Thời Thu thấy kỳ quái, anh thả chậm bước chân, khôi phục vị trí ban đầu.

Ngô Ngu lại vòng ra sau.

Quý Thời Thu dứt khoát dừng bước, ánh mắt hỏi cô ý gì.

Ngô Ngu vô cớ tức giận, rặn hai chữ: “Che nắng.”

Không cần nhiều lời, Quý Thời Thu bước tới đằng trước cô.

Ngô Ngu cúi đầu đi theo. Thân hình chàng trai cao lớn, vững chãi như cây bóng mát tự nhiên, vừa vặn.

Cô đi đường nhàm chán nên nghịch ngợm, cố ý giẫm lên gót giày anh mấy lần.

Quý Thời Thu chân dài sải bước rộng, xác suất thành công cũng không cao.

Nhưng luôn có thời điểm mèo mù vớ cá rán, sau bao nhiêu lần cô cũng đạt được âm mưu.

Quý Thời Thu dừng bước, quay đầu muốn nói lại thôi.

Anh không than một chữ, cúi người chỉnh gót giày.

Khi anh đứng dậy, cô gái đã lấy di động trong túi áo hoodie và đưa lên ngang mặt.

Quý Thời Thu nhìn theo góc độ của cô.

Cô đang chụp cảnh núi.

Tầm mắt anh rơi vào mặt sau di động, nắng chói khiến ốp lưng trong suốt phản quang, không thể nhìn rõ người.

Nhưng mắt anh chớp rất nhanh, hơi ngước lên, cuối cùng nhìn về phía ngọn núi.

Bốn phía thôn Tuy Tú được núi bao quanh, ở đầu thôn, một bên là những ngôi nhà ngói san sát, bên kia là hồ nước trong xanh. Lá sen đều đã khô héo, thân cành giao với mặt nước tạo thành những hình khối không đều.

Khi gió thổi, ngọn núi phía xa trông như dòng sông xanh chảy, ánh chút màu vàng nhưng không rõ rệt.

“Núi mà mắt nhìn, máy ảnh không bao giờ chụp lại được.”

Ngô Ngu nói khẽ: “Nhưng tôi vừa đổi ốp điện thoại, chưa bị ngả vàng. Mẹ cậu có thể nhìn thấy núi non chân thực.”

Quý Thời Thu nghe vậy nghiêng đầu.

Khuôn mặt trang điểm nhẹ của cô gái rạng rỡ hơn trước nhưng đồng tử vẫn vô cảm y chang một tấm gương vô hồn.

Cô lia ống kính sang: “Núi ở Hoàn Bắc như thế nào?”

Quý Thời Thu nghĩ ngợi: “Không cao.”

Núi non quê nhà dường như thật xa xôi, bằng phẳng, không cần ngước nhìn, khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, núi sẽ như mực xanh xám, chồng lớp lớp tầng tầng, xa nhạt gần đậm.

Chẳng cao ngất như ở đây, núi có thể chia cắt đỉnh trời, mang lại cảm giác áp bách không thể chạm tới.

“Cậu chưa từng học môn Ngữ văn ư?”

“…”

Ngô Ngu quay lưng rời khỏi hồ.

Quý Thời Thu đuổi theo cô.

Đi sâu vào trong làng, đường càng hẹp, không có xe qua lại, nong tre phơi thu càng bừa bãi, chen chúc lộn xộn không chỗ đặt chân.

Khi ngang qua đôi nong tre kê trên ghế dài, Ngô Ngu tiện tay nhặt một trái ớt khô đỏ sậm, ngắt cuống, cắn phần đầu rồi nhai trong miệng.

Không ngon lắm.

Rốt cuộc nó chỉ là phụ liệu, không thể tự biến thành mỹ vị khi thiếu dầu muối gia vị nêm nếm.

Vị cay xộc vào mắt, nước bọt tự động tiết ra, vỏ ớt dính vào khoang miệng, cô khó chịu nuốt xuống cổ họng.

Liếc khuôn mặt hờ hững của Quý Thời Thu, cô dừng nhai, cầm chỗ ớt thừa hỏi anh: “Ăn không?”

Anh nhìn trái ớt cụt đầu còn dính nước miếng: “Không ăn.”

“Ăn.” Giọng của cô lạnh dần.

Quý Thời Thu nhìn Ngô Ngu, sắc mặt cô hơi ửng hồng, không biết do phơi nắng hay bị cay.

Anh kìm nén ý định hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu lấy chỗ ớt trên tay cô và bực dọc hất tay đối phương.

“Ăn.” Ngô Ngu không rời mắt, tiếp tục ra lệnh.

Quý Thời Thu không sợ, ngược lại ở quê mọi người đều có thể ăn cay, bao gồm cả anh.

Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi.

Chẳng qua, khi người phụ nữ nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, nhiệm vụ này dường như tràn ngập sự nhục nhã.

Anh bắt đầu nhấm nháp.

Nước da Quý Thời Thu hơi ngăm, nhưng vì còn trẻ nên mặt gần như không có nếp nhăn, cơ bắp nhìn rõ mồn một.

Má anh chuyển động chậm rãi và nhịp nhàng, xương hàm rắn rỏi.

Đôi mắt ẩn dưới vành mũ nhìn cô không rời. Bên trong chảy xuôi sự căm hận như nhựa đường tan chảy, đen và nóng.

Bốn mắt chạm nhau, một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng dâng lên trong cơ thể Ngô Ngu.

Chấn động, khiến tim cô tim đập rộn lên.

Cô dời mắt nhìn bầu trời xanh phía sau anh để làm dịu cơn khát.

Đột nhiên, một bà lão gầy gò lưng còng tóc bạc phơ từ cánh cửa thấp của ngôi nhà ngói bên cạnh lao ra, khua khoắng gậy trúc và nói một tràng như pháo nổ.

Ngôn ngữ ngoài hành tinh, Ngô Ngu chẳng nghe hiểu chữ nào.

Nhưng cô nhìn ra bà cụ rất tức giận.

Quý Thời Thu lờ mờ hiểu được, dùng tiếng địa phương trả lời bà.

Bà cụ tiếp tục hùng hùng hổ hổ y hệt Chihuahua, nhỏ con mà khí thế.

Ngô Ngu hỏi: “Bà ấy nói gì?”

Quý Thời Thu: “Bà ấy nói chúng ta trộm ớt của bà.”

Cô sửng sốt nhìn phía sau: “Tôi lấy ở nhà bên cạnh mà.”

Quý Thời Thu: “Nhưng cô đứng ăn trước cửa nhà bà ấy.”

“Bây giờ thì?”

“Bảo chúng ta đền.”

“Đền thế nào?” Ngô Ngu nhìn về phía bà cụ, đối phương đang giơ gậy trúc đe dọa.

Cô lại nhìn anh: “Trả tiền?”

Quý Thời Thu nói: “Giúp bà tách một rổ bao lô cho gà ăn.”

Ngô Ngu không hiểu: “Bao lô?”

Anh đáp: “Là bắp ngô ấy.”

Ngô Ngu nhìn số lượng bắp ngô kha khá trên nong, cúi đầu nói f*ck.

Hai người lần lượt ngồi ở ngưỡng cửa, bà lão run rẩy nhấc nong tre lên, Quý Thời Thu vội đứng dậy đỡ bà, Ngô Ngu bất động nhìn anh cư xử với người già vô cùng lễ phép.

Anh lại về tách ngô; còn cô tiếp tục trì hoãn công việc.

À, cô thậm chí không thèm làm, bỏ gánh mặc kệ, hai tay rảnh rang rất đúng lý hợp tình.

Bà cụ trở về chiếc ghế mây trong phòng ngồi nghe radio.

Chàng trai bên cạnh cúi đầu làm việc, xắn tay áo lên.

Mái hiên chỉ che được một nửa ánh nắng, làn da màu lúa mì sạch sẽ của anh như được phủ một lớp dầu mật ong gợi cảm, chảy theo ánh sáng và bóng tối, uốn lượn theo cánh tay anh.

Ngô Ngu ngước mắt. Cô chợt muốn xem khuôn mặt tuấn tú của anh dưới ánh nắng có hấp dẫn đến thế không.

Cô giơ tay muốn lấy mũ của anh.

Quý Thời Thu phản ứng nhanh, rướn cao cổ để tránh bàn tay sắp chạm vành mũ mình.

Cô vồ hụt, giọng bất mãn: “Đen nhẻm như thế còn bày đặt mũ nón làm gì?”

Anh cụp mắt tách ngô, động tác thành thạo, dường như không nghe thấy.

Ngô Ngu vốc một nắm hạt ngô ném vào mu bàn tay anh để trút giận, hạt vàng khô cứng bắn xung quanh, có hạt còn rơi xuống đất..

Quý Thời Thu im lặng, nhặt từng hạt rồi bỏ vào bát sứ hơi nứt bên cạnh nong tre.

Cô bưng bát, nghiêng một cái làm đổ gần nửa số hạt ngô.

Anh không nhặt nữa, hai tay chống đầu gối làm bộ muốn đứng dậy.

Ngô Ngu lập tức lấy điện thoại ra, lợi thế cô nắm giữ cũng là điểm yếu của anh.

Quý Thời Thu chau mày, rút mất điện thoại từ phía trên.

Cô giật hai lần cũng không suy chuyển, đành buông ra..

Nhìn nhau vài giây chẳng nói gì.

Quý Thời Thu bình tĩnh nói: “Dị ứng tia tử ngoại.”

“Cho nên đội mũ.”

Mặt cô rốt cuộc giãn ra.

Quý Thời Thu giơ thẳng di động, nhìn mặt sau, dùng ngón tay cái lau sạch bụi trên vỏ rồi trả cô: “Chỉ một đêm.”

Ngô Ngu khó hiểu: “Cái gì?”

“Cùng lắm ở với cô một đêm nữa. Ngày mai sẽ lên núi.”