Động tác của Quý Thời Thu vừa mạnh vừa nhanh làm chiếc áo trùm kín đầu, vướng vào mái tóc buộc lỏng lẻo của Ngô Ngu.
Cô gỡ nó xuống, ném vào lưng chàng trai đang xuống lầu.
Quý Thời Thu quay đầu, nhìn xuống đất rồi liếc cô.
Áo hoodie rơi xuống giữa hành lang giống hệt một tảng kem lớn bị đánh đổ.
Cô gái nhìn thẳng anh, môi cũng bặm lại như muốn ra lệnh cho anh nhặt nó lên.
Quý Thời Thu chẳng để ý, cứ thế xuống lầu.
Anh chưa thấy ai quái gở hơn người phụ nữ này.
Ngô Ngu xụ mặt đi tới bàn ăn. chị Lâm múc cháo cho họ rồi tò mò ngắm quần áo trên người Quý Thời Thu, khen chúng mặc trên người anh đẹp nhất, không giống tên chết tiệt kia.
Quý Thời Thu đói bụng, cúi đầu ăn cháo không nói một lời.
Ngô Ngu cầm đũa gắp chao, thoáng liếc anh và tán dóc cùng chị Lâm: “Chị xem cậu ta ăn cháo có giống đầu heo thò ra trước máng không.”
Quý Thời Thu dừng xúc cháo.
Chị Lâm phản bác: “Heo nào đẹp bằng cậu ấy.”
Ngô Ngu khinh bỉ: “Đẹp nhưng không dùng được.”
Đôi mày xăm xiên xẹo của chị Lâm nhướng cao, vẻ mặt đầy suy tư và ngờ vực.
Chị muốn hỏi thật hay giả, thấy chàng trai vùi trong bát tái mặt lại thôi, khách sáo nói: “Trong nồi nhiều cháo lắm, em cứ ăn thêm vào.”
Quý Thời Thu nói cảm ơn.
Ăn xong, Quý Thời Thu dọn bát đũa, rửa sạch, xếp cạnh bồn. Anh định lên lầu thì bị Ngô Dục thèm ăn gọi lại: “Đã lên rồi?”
“Chờ đã.” Cô gõ đầu đũa xuống bàn hai lần.
Quý Thời Thu hơi dừng bước, vờ không nghe thấy rồi quay lại cầu thang.
Chị Lâm khoái trá: “Người em tìm kiêu ngạo thật.”
Ngô Ngu chửi thầm, buông bát, theo sau anh.
Cửa phòng không khóa, chỉ thấy Quý Thời Thu đứng trước kệ tivi, người anh rất gầy nhưng bờ vai rộng nên nhìn không hề yếu đuối.
Nắng đã lên, trong phòng tràn ngập ánh sáng và bụi, Ngô Ngu muốn nhẹ nhàng tiếp cận, ngặt nỗi đế giày nặng trĩu, khó tránh việc gây tiếng động ở trên sàn.
Quý Thời Thu nghe tiếng, vội lấy thứ được giấu dưới thiết bị giải mã tín hiệu giấu sau lưng.
Ngô Ngu không rón rén nữa, cô bước nhanh tới gần, chìa tay ý bảo anh giao đồ.
Quý Thời Thu đáp: “Không có gì hết.”
Cô lạnh lùng quan sát anh: “Cậu ăn chùa uống chùa ngủ ké mà còn dám giấu đồ dưới mí mắt tôi?”
Anh chẳng nói câu nào.
“Đưa tôi.” Cô tiến lên, ép anh lui nửa bước.
Quý Thời Thu dựa người vào tivi, nếu lùi nữa sẽ đẩy nó xê dịch.
“Có phải tiền ăn trộm không?”
Quý Thời Thu nói: “Không.”
“Xòe hai tay ra.” Cô giống như giáo viên nghiêm khắc muốn phạt học sinh, lời nói là thanh thước vô hình.
Ngực anh khẽ phập phồng, bàn tay đưa ra.
Ngô Ngu chau mày. Tay trái người đàn ông lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm một vật gì đó giống như bức ảnh được gói trong lớp khăn giấy trắng.
Anh giữ nó bằng ngón cái và ngón trỏ, hoàn toàn không cần dùng lực.
Cô rút nó đi.
Quý Thời Thu nhíu chặt ấn đường.
Ngô Ngu mở khăn giấy, không ngờ bắt gặp một thứ ngoài ý muốn.
Một tấm ảnh chừng sáu inch, do quá trình oxy hóa nên mép ảnh hơi ngả xám vàng. Bối cảnh giống như ở studio, nhân vật trung tâm hẳn là hai mẹ con, nam trái nữ phải. Câu bé bên phải mặc sơ mi trắng quần dài đen, đeo khăn quàng đỏ, mày rậm mắt to, ngẩng đầu ưỡn ngực; bên trái là người phụ nữ ngồi dựa vào ghế mây đặt tay lên vai cậu bé, mái tóc ngắn đến tai và khuôn mặt dịu dàng.
Hai người trang điểm hơi khó coi, mặt thoa trắng bệch khác hẳn màu da cổ, môi thì đỏ bừng giống như đeo mặt nạ.
Nhưng đẹp ở nụ cười hài hòa.
Cả tấm ảnh đều mang hơi hướm cổ điển.
“Đây là cậu?” Ngô Ngu vừa chỉ vào cậu bé đã thấy mắt Quý Thời Thu ửng đỏ.
Anh nhìn sang chỗ khác, không trả lời.
Cô phần nào đoán ra: “Đây là mẹ cậu?”
Quý Thời Thu: “Ừ.”
Ngô Ngu hỏi: “Bà ấy chết rồi?”
Quý Thời Thu sửa lại câu từ suồng sã của cô: “Qua đời.”
“Bà ấy qua đời rồi?”
“…”
Ngô Ngu đánh giá ảnh chụp: “Thứ cậu cất ở túi áo ngực hôm qua chính là này tấm ảnh này?”
Anh hơi kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”
Cô ngẩng đầu: “Tôi tìm được.”
Quý Thời Thu lạnh giọng yêu cầu cô trả lại: “Đưa tôi.”
Ngô Ngu đâu có nghe lời như thế.
Cơ thể cô nhỏ nhắn linh hoạt, hai ba bước tới bên tường: “Rốt cuộc cậu đến từ đâu?”
“Sáng nay tôi lục soát bộ quần áo hôm qua cậu mặc.” Cô dựa vào tường, kẹp ảnh trong tay, lật qua lật lại như đang thưởng thức: “Cậu đi một chuyến chỉ mang theo mỗi tấm hình?”
Quý Thời Thu bạnh cằm, đáy mắt tối sầm tỏ vẻ thù địch.
“Đừng nhìn tôi như thế, cậu phải nói rõ ràng, bằng không sao tôi yên tâm chung giường chung gối với cậu.” Cô giơ tay mở cửa sổ, gió núi thổi vào, cuốn rèm vải trắng thành đống tuyết.
Anh tiến lên muốn cướp đoạt: “Trả tôi ảnh chụp, tôi sẽ đi ngay.”
Cô gái đã lường trước bèn duỗi bàn tay cầm bức ảnh ra ngoài cửa sổ không cần suy nghĩ.
Quý Thời Thu sững người.
Tấm ảnh đung đưa trong gió như chiếc lá khô.
“Thả cậu đi?” Ngô Ngu nhìn anh chằm chằm: “Thử nói xem.”
Quý Thời Thu bất động, cũng không lên tiếng.
“Nói…” Giọng cô gái sắc bén.
Anh hít sâu, nuốt nước bọt: “Bỏ trốn khỏi nhà. Đưa mẹ tôi đi xem núi.”
Sóng mắt Ngô Ngu run lên, rồi thoáng chốc bĩnh tĩnh.
“Tôi hỏi cậu đến từ đâu?”
“Hoàn Bắc.”
“Hoàn Bắc các cậu không có núi?”
“Có, nhưng không có núi cao.”
“Cao với thấp khác gì nhau.”
“Núi cao có thể ngắm mặt trời mọc trên biển mây.”
“Ồ.” Ngô Ngu cười khó tin: “Cũng lãng mạn gớm.”
Quý Thời Thu sắp hết kiên nhẫn: “Trả tôi ảnh được chưa?”
Ngô Ngu rút tay khỏi cửa sổ, các ngón tay đã cứng đờ song vẫn cầm chặt bức ảnh: “Người anh không xu dính túi, đi từ Hoàn Bắc đến Hoàn Nam kiểu gì?”
Quý Thời Thu như bị nắm thóp, phải trả lời từng câu: “Có tiền mặt làm lộ phí đi đường.”
“Cha cậu mặc kệ cậu?”
“Ông ấy cũng chết rồi.”
Ngô Ngu hếch mày, bắt chước cách nói của anh: “Không phải qua đời ư?”
Quý Thời Thu nói: “Chết rồi.”
Ngô Ngu bị tiêu chuẩn kép của anh chọc cười, hừ nhẹ: “Cậu không có tiền, cũng chẳng đem theo di động, sau đừng mong tôi giúp cậu về nhà.”
Anh đáp: “Tôi không muốn trở về.”
Ngô Ngu im lặng. Trước mặt là chàng trai trẻ mặt mũi sáng láng, đôi mắt đen láy, trong veo như mặt nước hồ cuối thu, chưa có sương giá đã thấy lạnh lẽo không đáy.
Lòng cô vô cớ ớn lạnh, không nhìn anh nữa mà ngắm người phụ nữ trông thật hiền lành trong ảnh.
“Cầm lấy.” Cô thoải mái trả ảnh chụp.
Quý Thời Thu đến gần muốn tiếp, lại vồ hụt không khí.
Cô gái lắc lắc tấm ảnh, nụ cười đùa vui hiện rõ mồn một.
“Cô có ý gì?” Giọng nói trên đầu vọng xuống mang theo ý dọa dẫm.
Ngô Ngu ngẩng mặt, kẹp tấm ảnh ở đầu ngón tay: “Tôi trả ảnh rồi chẳng phải cậu sẽ chạy mất?”
Quý Thời Thu không lên tiếng.
“Đoán trúng rồi.” Ngô Ngu khẽ nhếch môi, tay kia ấn vào ngực phải anh, trườn như rắn lên cổ anh, mơ hồ dừng ở đó: “Ăn no ngủ say rồi chuồn, cậu tàn nhẫn quá, Tiểu Thu.”
Ngón tay cô gãi nhẹ cổ Quý Thời Thu, từng chút, từng chút.
Cổ anh cứng ngắc, gân xanh nổi lên.
Anh siết chặt nắm đấm.
“Cậu cất ảnh trong túi, gói chặt như vậy, mẹ cậu sao có thể ngắm núi?” Ngô Ngu thả tay, rút di động từ trong túi mình, tháo ốp lưng trong suốt, nhét ảnh hướng ra mặt ngoài vào rồi ấn chặt.
Cô giơ cao di động, mắt anh dõi theo.
Ảnh chụp hai mẹ con nằm gọn bên trong, cả hai đều nhìn ống kính và mỉm cười.
Cô gái ló đầu ra từ phía sau:
“Thế này đi.”
“Cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu lên núi.”