Chương 11

Chủ topic 23:02 16/01/2017

Mọi người có ở đây không. Đã lâu không gặp. Tôi là Lâm Nguyện. Di động thật là khó dùng.

Không phải là không phối hợp, tôi rất phối hợp, chỉ là tôi không biết nói thế nào. Tôi không muốn bị đánh, bị làm phiền. Lúc trước không có ai làm phiền tôi. Bây giờ có rất nhiều người tìm đến tôi, nhìn tôi, muốn nói chuyện với tôi, còn quay phim chụp ảnh tôi, đáng ghét.

Nhiều lần tôi muốn trốn ra khỏi phòng bệnh, nơi này so vố căn phòng trước kia còn tồi tệ hơn. Tôi phải đi về. Nói rất nhiều lần rồi hắn không hề ngược đãi giam cầm tôi, là tôi tự nguyện, hắn đánh tôi là bởi vì yêu tôi, trói tôi là bởi vì tôi không ngoan. Bọn họ đưa tôi quay lại căn nhà đó, muốn tôi xác nhận, muốn tôi hồi tưởng, còn buộc tôi phải lên tầng hai, tôi sắp điên mất rồi.

Mẹ nói muốn dẫn tôi về nhà. Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn có cảm giác không quen biết, mẹ rất già, tôi biết tôi không nên nói vậy về mẹ. Thế nhưng tôi không muốn về nhà, không phải, tôi không muốn về nhà mẹ, chuyện đó thật kỳ quặc, tôi có thể về lại căn phòng cũ của mình.

À đúng rồi, Run không phải tên Run, tên là gì đó rất khó đọc, anh bảo tôi cứ gọi anh là anh là được rồi, như vậy tôi mới nhớ được. Được rồi, anh.

Khi trở lại căn nhà đó, tôi đi tìm Sô Cô La, tôi sợ Sô Cô La chết đói, tìm rất lâu vẫn không tìm được. Bác sĩ tâm lý của tôi nói Sô Cô La là giả, tôi thấy ông ấy mới là giả. Sô Cô La đương nhiên là thật rồi. Vì thế tôi mới nói muốn quay lại căn phòng.

Anh nói mấy ngày nữa là tôi có thể xuất viện. Tôi cắt mái tóc dài đi, con trai thì để tóc ngắn, lúc tôi cắt tóc xong anb nhìn chằm chằm tôi nhìn rất lâu, bởi vì quá khác lạ. Chẳng qua tóc không dài như cũ, tôi nhìn mình còn thấy chút xa lạ, mẹ luôn khóc, tôi, tôi cũng không biết phải làm sao.

Di động có thể chụp hình, tôi đã chụp hết những bức tranh tôi vẽ rồi. Còn có thể đặt làm hình nền, hình nền của mẹ, mẹ nói là tôi khi còn bé, mặc đồng phục học sinh màu trắng đi giày da nhỏ. Mẹ lại muốn khóc.

Mẹ là vòi nước biến thành, vì vậy nên luôn khóc. Anh là máy ghi âm biến thành, vì vậy nên có thể cùng tôi nói chuyện.

@Giữa hạ mơ nước dừa 00:40 7/01/2017

Mẹ già đi là bởi vì mẹ luôn rất khổ cực đi tìm cậu, mẹ rất yêu cậu. Lâm Nguyện cậu đừng trở lại căn phòng kia, vất vả lắm cậu mới trốn ra được không phải sao?

@Phong tuyết nan tài 17:38 7/01/2017

@run ca

@Hậu cung xuất sắc được ba ngàn 18:54 7/01/2017

Chủ topic ngoan, cậu và bạn trai ở bên nhau khi cậu còn quá nhỏ, đây là yêu sớm, yêu sớm là không đúng, mẹ sẽ không đồng ý. Hơn nữa bạn trai của cậu rất lớn tuổi, hoặc là nói cách khác rất già là một ông chú, mà như bình thường một chàng trai đáng yêu sẽ ở bên một daddy có tiền và tuấn tú, bạn trai của cậu một điều kiện cũng không phù hợp, cậu và bạn trai đã chia tay rồi thì đừng quay lại ngôi nhà đó nữa. Tôi cảm thấy cậu nên tìm một bạn trai mới, kiểu đẹp trai chói lóa này kia (hay là có thể xem xét tới anh run đó.).

Mặt khác mặc cảnh phục chính là các chú cảnh sát, bọn họ đã cứu cậu ra, sau này cậu có thể nuôi một con mèo nhỏ rồi có phải là rất tuyệt vời không!

≥﹏≤

@Quạ đen 12:50 8/01/2017

Thế giới bên ngoài so với gian phòng kia càng tươi đẹp hơn, có lẽ bây giờ cậu bước ra còn không quá quen thuộc, thế nhưng thế nhưng sau này cậu sẽ gặp thêm nhiều chuyện vui vẻ và mới lạ nhé.

@Cửu cửu kha 00:18 9/01/2017

Tiểu Nguyện, có muốn thử nhìn nhiều khía cạnh của thế giới hơn không? Bên ngoài có rất nhiều người vô cùng quan tâm cậu. Có mẹ cậu yêu cậu, có anh, còn có chúng tớ một đường làm bạn. Thử đi cùng nhiều người hơn ở chung với nhiều người khác, nuôi một con mèo khá, vẽ những bức tranh muôn màu (^_^) hi vọng năm mới cậu sẽ càng vui vẻ (≧▽≦)

____________________________

Hạ Xưa rất thích xem một chương trình của Việt Nam đó là “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Số gần đây nhất có một ông cụ tìm về gia đình sau mấy chục năm. Gặp ai ông cũng hỏi sao già thế, ông rất ngỡ ngàng, ông khóc. Ký ức của ông về người thân mãi lưu giữ ở thời điểm ông và họ chia ly. Cách xa rồi không biết năm tháng vất vả đã bào mòn con người đến thế nào.

Hy vọng, Hạ Xưa và các bạn đều có thể gặp người bản thân muốn gặp khi chúng ta đương độ thanh xuân.