Chương 6: Đền bù - lãi suất - osin
- Rút cục cô là ai mà tôi điều tra chỉ được một chút vậy? -...
- Này
Hắn quay sang thấy nó đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hắn hỏi thế vì điều tra mấy chỉ ra được bố là một tiến sĩ; mẹ là giáo viên cấp 1; chị là gvcn của lớp; nó là con nuôi của họ.
- Cô hay thật có thằng con trai bên cạnh mà ngủ không phòng bị.
___________________________
Đây là đâu?
Đó là câu hỏi trong đầu của nó lúc này. Nó chỉ biết đây là biển nơi nó thích nhất. Nó thấy một dáng người quen thuộc và tiến gần tới người đó. Rồi sững sờ... Người đó chính là Huy!
- Anh Huy... - Nó lên tiếng
- Dương, lâu không gặp. - Huy nói
- Em nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh
- Anh cũng vậy
Nói rồi hai người khẽ ôm nhau. Một cái ôm thật chứa đầy yêu thương và nhớ nhung rồi hai người ngồi xuống.
- Anh dạo này thế nào?
- Anh rất khỏe. Em thì sao?
- Em cũng vậy thôi. Mà sao tự nhiên anh lại muốn gặp em?
- Tại anh nhớ em. Với lại anh cũng muốn nói với em nữa.
- Anh cứ nói em nghe nè.
- Anh rời xa cũng được 2 năm rồi chẳng lẽ em cứ định mãi như thế này sao?
- Em...
- Nghe anh trở về em của trước kia đi.
- Nhưng bóng ma ấy quá lớn, em muốn trở lại cũng không thể làm ngay được.
- Còn nữa tìm một nửa khác cho mình và cố gắng quên anh đi.
- Em không thể, anh cũng biết mà.
- Chỉ có em nghĩ vậy thôi chưa chắc đâu. Sẽ có người bước vào tim em và chiếm vị thế nhiều hơn anh.
- Dù có vậy thì cũng không thể vì nếu người đó yêu em sẽ phải chấp nhận lấy khổ đau và em cũng chưa khiến cô ấy trở về như trước đây được.
- Anh hiểu. Giờ thì hãy thử trở lại là chính mình và cố gắng lên. Vũ Thùy Dương nhất định sẽ làm được.
- Ừm. Em sẽ làm được.
- Thôi anh phải đi rồi, bye em
- Đừng...
- Thôi nào, anh đâu thể mãi ở đây, em cũng phải tỉnh dậy nữa chứ.
- Vậy... Anh thường xuyên thăm em nhé
- Ừ, hãy nhớ anh luôn bên em.
- Vâng...
RENGGG...
Tiếng chuông hết tiết một vang lên. Nó cũng tỉnh dậy, nét lạnh lùng cũng đã biến mất.Ngạc nhiên vì hắn vẫn ở đây, nó hỏi luôn:
- Anh vẫn ở đây à?
- Phải. - Hắn trả lời
- Thôi tôi đi đây hết tiết 1 rồi.
- Khoan...
- Sao? Có gì à?
- Chiều nay gặp nhau ở " Violet ", tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Ok. - Tôi đi đây
-...
_______________________________
Chiều... Quán cafe " Violet "...
Đúng như cái tên của nó, mọi thứ tại quán hầu như đều là màu tím. Mọi người đến đây không chỉ vì màu của nó mà họ đến đây còn vì thức uống rất ngon và đầy đủ, ngoài ra còn có nhiều loại thức uống tự chế.
Tại góc của quán, nó ngồi nhâm nhi một ly socola sữa, thưởng thức nhạc nhẹ đợi hắn.
- Cô đến sớm đấy. - Hắn lên tiếng khi vừa ngồi xuống
- Không có chi. Mà anh bảo tôi đến đây có gì không? - Nó vào thẳng vấn đề
- Ok. Tôi muốn cô đền cái áo cho tôi.
- Áo của anh? Áo nào?
- Cái áo cô làm bẩn của tôi ở công viên.
- À. Tưởng gì tôi đền thì đền, đi theo tôi.
Một lát sau,... tại một cửa hàng bán quần áo của Angels. Nó đi qua các gian đầy quần áo nam rồi dừng lại ở một gian hàng. Lấy xuống một cái rồi đi qua quầy thanh toán, thản nhiên đưa cái thẻ cho nhân viên. Từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, mặc kệ hắn và cả những nhận xét từ bên ngoài.
Xong xuôi, nó đưa hắn chiếc áo rồi chuẩn bị đi thì bị hắn kéo lại.
- Khoan đã...
- Lại cái gì nữa đây? - Nó càu nhàu
- Còn thiếu lãi suất 2 ngày thêm nữa hôm đó cô làm tôi mất mặt điều này không thể trả bằng tiền được. - Hắn phân trần
- Vậy anh muốn gì? - Nó gằn giọng
- Muốn cô làm osin của tôi trong 1 tháng. Hắn cười nham hiểm
- Ok. - Đồng ý ngay lập tức làm hắn giật mình
Bỏ qua nghi ngờ, hắn nói thêm:
- Giờ đi theo tôi.
- Ừ.
_____________________
Công viên...
- Chơi trò này
- Trò này
- Trò này này
-...
Trời ạ! Nó sắp lả tới nơi rồi. Ai thương nó với. Hắn hành hạ nó hết cỡ, chơi hết trò này rồi trò nọ. Đột nhiên nó cười gian rồi nói:
- Hê, anh khát không tôi khát rồi nè. Tôi mua nước nha.
Nói rồi chạy biến luôn không để hắn kịp phản ứng.
Đến chỗ bán nước, nó mua hai lon coca rồi... Lắc lắc... Lắc lấy lắc để... Lắc hết sức... Lắc ác liệt... Lắc cả hai lon...
- Xong!
Nói rồi chạy về chỗ hắn đang đứng.
- Này. - Nó đưa cho hắn một lon rồi khẽ cười gian
- Đổi. - Hắn thấy nghi ngờ nên đòi đổi
- À... - Giả vờ lưỡng lự - Đây...
Hắn lấy xong rồi bắt nó mở vì vẫn thấy nghi ngờ.
- À... Ờ... - Vẫn giả vờ lưỡng lự
Phụt... Và người chịu trận là... Hắn!
Quay lại vài giây trước... Nó cầm lon nước, miệng lon hướng về phía hắn và... Cạch... Phụt...
- Cô...
- Ờ gọi ta có gì không cháu? Mà nhìn cháu mặt thật hay nha. Lúc xanh, lúc đỏ, thật hay ha. Dạy tôi với1
- Ok tôi dạy cô. - Sau vài giây giữ bình tĩnh hắn trả lời luôn.
_______________________________
Yêu cầu ném đá, gạch thoải mái để mình còn biết lỗi mà sửa ha!
CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU HA!