Chương 49: Mê tình kiều diễm (3)

Y nghe xong thì dừng lại, đột nhiên quỳ thẳng chân luôn. Tôi vội ôm chặt lấy cổ y chỉ sợ bị rơi xuống. Y bế tôi xuống giường.

“Á…” Tôi vội quấn lấy y.

Sâu quá, tôi bắt đầu thấy hơi đau rồi đấy…

“Ta đau…”

Y lập tức bất động, cứ đứng thẳng ở yên đấy một hồi mới hỏi tôi: “Còn đau nữa không?”

Tôi lắc lắc mông, cảm thấy không đau gì nữa mới lắc đầu. Y lại bế lấy mông tôi bước tiếp.

Mỗi lần y bước xong tôi đều cảm giác mình sắp rơi đến nơi nên vội ôm chặt lại y, đâm ra cái miệng nhỏ kia càng thêm mυ"ŧ chặt.

Y liếʍ lên ngực tôi, vừa thở vừa nói: “Đệ kẹp chặt thoải mái thất đấy…Mặc Bạn ạ…”

Chân tôi bắt đầu nhũn ra, chỉ có thể vắt vẻo lỏng lẻo trên eo y. Còn mỗi tay là vẫn còn ôm chặt lấy cổ, y lại xốc tôi lên một chút rồi lại đâm đâm, ôm càng chặt thêm.

“A…” Tôi run lên, dương v*t cứng rắn lại tràn ra thêm tinh thủy chảy ra eo y.

Y vừa đi vừa hỏi: “Thế giờ thì sao? Giờ đệ nghĩ đến ai?”

Tôi cảm giác nước trong lỗ sau nhỏ tong tong xuống đất, khó xử thật đấy. Tôi đỏ mặt nói: “Là huynh…”

“Ta là ai?”

Ánh sáng vội lóe lên trong mắt tôi, y đã bế tôi đến bên cửa sổ từ lúc nào. Trong màn đêm thăm thẳm, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng trong trẻo xuyên qua lớp cửa sổ giấy vương vãi lên sàn phòng.

Y đứng trước bệ cửa sổ, chúng tôi đắm mình trong ánh trăng diễm lệ, y hỏi: “Giờ thấy rõ ta là ai chưa?”

Mặt mày y thần khí hiên ngang, khóe mắt hơi xếch, sống mũi cao thẳng đuột. Dưới ánh trăng trong mắt tôi, đuôi mắt y ửng đỏ đầy vị tìиɧ ɖu͙©.

Y là Khuất Nghiêu.

Yêu thương nhàn nhạt thắm đượm trong tim, tôi sờ lên mặt y. Y quay đầu sang một bên, nói: “Đừng nhìn má trái á…Sưng rồi.”

Y đặt chăn ở dưới đất còn tôi nằm lên trên, cuối cùng lưng cũng có chỗ tựa nên an lòng hơn cả.

Tôi nhìn y không chớp mắt, má trái y ẩn trong bóng tối. Y chậm rãi cầm lấy một chân của tôi rồi bắt đầu đυ.ng chạm không ngừng, âm thanh khó nói lại không ngừng vang lên.

“Nhất định đệ phải nhìn rõ ràng mặt mũi này của ta,” y nói: “Ta là Khuất Nghiêu, là Khuất Quân Dao đang chơi đệ…”

Y nắm lấy mắt cá chân tôi đặt lên vai y, một tay khác thì không nghừng vuốt ve chim nhỏ. Thân dưới thì mạnh mẽ mà đυ.ng chạm, mỗi lần đều đâm đến vào sâu nhất.

Đầu óc tôi tê dại hẳn đi, cả người đều đỏ ửng nóng bỏng. Huyệt sau bị cái thứ thô to của y không ngừng vắt xoắn thật sự không chịu nổi. Nó run lên một chút, rồi lại tiếp tục phát ra những âm thanh nho nhỏ.

Y thở hổn hển, tay lại chơi đùa trên mã mắt mẫn cảm của tôi.

“Mặc Bạn…Gọi tên ta ra đi…”

Tôi chưa từng gọi tên y ra, dù trước đó y làm tôi lợi hại như vậy tôi vẫn không dám gọi. Chỉ sợ vừa gọi lên là bao nhiêu nỗi triền miên tình tứ, chẳng thể kìm nén được tình ý trong câu nói của mình.

Tôi nhỏ giọng kêu lên: “Quân Dao à…” Y lại đỉnh lên, trong đầu tôi thoáng thấy trắng không, chim nhỏ tràn ra chút thủy dịch. Y lại đùa nghịch với nó, tôi không kìm lòng được mà kêu lên, thế là miệng tôi vẫn lẩm bẩm Quân Dao.

Dường như y cũng kích động, y xoa lấy mông tôi, đưa đẩy càng ác hơn. Y còn cúi người gặm cắn tôi, mυ"ŧ lấy từng tấc da thịt. Thắt lưng cũng không hề quên việc đưa đẩy, giờ phút này không còn tiếng gì nữa, vì y giờ không thèm rút ra mà chỉ cứ miệt mài cọ xát bên trong huyệt.

Tôi hốt hoảng, đầu u ám, hai chân không khỏi quấn lên eo y. Tư thế của y đong đưa, tôi như mất hết ý thức, chỉ còn mỗi miệng là còn hoạt động mà thôi, cứ một mực nhỏ giọng nức nở. Tôi không biết đến cùng y đã làm bao lâu, y vuốt ve chim nhỏ của tôi rồi lại chặn lại như hôm qua ấy. Y nói: “Bắn nhiều cũng không tốt nha…”

Nhưng cảm giác trong lỗ nhỏ đã dần tê dại, mông cũng không ngừng run. dương v*t muốn bắn ra lắm rồi, tôi nghẹn đỏ cả mắt. Miệng chỉ còn biết ư ư gọi bừa, lấy tay đánh lung tung lên y kêu buông ra.

Cuối cùng y cũng rút ra đút vào mấy lần, xoa xoa lên lỗ nhỏ kia. Sau đó y cũng nới lỏng tinh quan cho tôi, tôi run rẩy mà bắn ra, lỗ nhỏ cũng gắt gao cuốn lấy cái que nóng hổi của y. Y cũng không ngờ tôi sẽ xoắn nhanh như thế lập tức muốn rút ra, nhưng vẫn bắn một ít ở bên trong tôi.

Tôi mông lung nhìn y cầm chim nhớn bắn vào bụng mình, tinh thủy của y cũng lành lạnh giống mỡ bôi vậy. Tôi lại run lên tiếp, trong huyệt cũng tràn đẩy ra chút tinh thủy. bị sót.

“Đệ mềm thật đấy…Bên trong cũng vừa mềm vừa nóng…” Y hưng phấn nói, “Ta, ta thật sự rất vui! Thoải lắm lắm luôn! Mặc Bạn…Ta…” Y bịt lấy cửa huyệt của tôi mà kích động nói.

“Chúng ta làm lại lần nữa đi,,,” Y phấn khởi tràn trề, xoay người tôi lại rồi mò lên eo bụng tôi. Y lại tiến vào từ phía sau, tôi còn chưa thoát khỏi cơn kɧoáı ©ảʍ hùng vĩ ban nãy đã bị y tiếp tục kéo vào phiên tình ái tiếp theo…

Lần này y làm càng thêm không cố kỵ gì, y biết tôi thế nào sẽ kêu ra nên cứ luôn chơi đùa với nhũ châu của tôi, hạ thân thì càng không thèm kiêng nể gì…

Trong đợt này tôi bắn hai lần, y cũng nhìn ra tôi mệt lắm rồi cũng nhanh chóng cắm rút thêm mấy chục cái rồi tiết ra. Y lật tôi lại, nâng chân tôi lên để xem xét lỗ nhỏ.

Lỗ nhỏ của tôi đang tràn ra tinh thủy của y, y cứ nhìn chăm chăm vào đó, hình như còn xích lại gần nữa. Tôi cảm giác nguy hiểm đến gần, cũng vô cùng ngượng ngùng nên kẹp chặt hai chân lại. Nhưng tôi đã bị y chơi đến bất lực toàn thân rồi, cửa huyệt thì mở rộng, đến chân cũng không khép lại nổi nữa.

Cảm giác như vậy khiến tôi càng thêm nóng tai, tôi nhẹ nhàng đá đá y, y lề mề hồi lâu mới buông chân tôi xuống. Y xoa xoa chân cho tôi, nhăn nhó nói: “Để ta lấy ra cho đệ…”

Y duỗi ngón tay dò xét đi vào, thổi phù phù ra ngoài. Hành động này còn khiến người ta xấu hổ hơn gấp bội, y cúi người liếʍ tới liếʍ lui trên ngực tôi… Tôi vốn mệt muốn ngủ lắm rồi, giờ không chống đỡ nổi nữa thật rồi.

Àiiiii, tùy y vậy thôi…

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là làn tóc y tản ra trên ngực tôi, sau đó thì tôi ngủ mê man mặc kệ y cắn loạn khắp nơi trên người tôi.

Tiếng gió gào rít bên tai, chờ đến lúc tôi mơ màng tỉnh lại thì đã bị quấn trong chăn bông, cả người đang được bế ngang. Tôi giơ tay gỡ một góc chăn bông lộ ra một góc, nhìn bên ngoài màn đêm vẫn sâu, ánh trăng đã nhạt nhòa mơ màng.

Y ôm ngang tôi, mũi chân nhẹ giẫm qua từng mảnh mái ngói. Vốn tôi cũng có hơi sợ, nhưng được nằm trong ngực y tôi lại rất an tâm. Hô hấp y hơi rối, tôi nhìn hầu kết nhấp nhô của y thì lại muốn giơ tay ra để sờ lên.

Y ngừng lại, cười nói với tôi: “Lần này nhìn rõ chưa?”

Thấy rõ chứ, tôi còn thấy rõ cả cái má sưng của y bị tôi đánh ấy.

Dường như y cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình không phải đẹp đẽ gì cho cam nên thoáng quay đầu kia, nói: “Đệ đừng cười ta, mấy ngày nữa là sẽ hết thôi…”

Tôi nhìn má trái của y mà tim cũng đập loạn. Biết y là Khuất Nghiêu là một chuyện, y bây giờ lấy hình dáng của Khuất Nghiêu lại là một chuyện khác. Tôi bị choáng bởi cái sự đẹp trai của y, mặt cũng vội đỏ lên.

Y ngơ ngác nhìn tôi một hồi lại cúi người xuống liếʍ cắn lên mặt tôi: “Mặt của đệ đỏ lắm ấy…”

Tôi cuống quýt muốn trả lời để che giấu sự khác lạ này: “Huynh muốn dẫn ta đi đâu đây?”

Y nhỏ giọng nói: “Ta nói rồi mà, sau này tuyết đối sẽ không khiến đệ phải tủi thân đâu, muốn để đệ ngủ một giấc thật ngon. Đệ yên tâm đi, ta đã để lại lời nhắn trong phòng đệ rồi, nói sáng nay đệ đi xử lý sự vụ sớm…” Y nói thì cũng kéo chăn bông lên che đầu cho tôi: “Sắp đến rồi, gió lớn đệ chắn qua đầu đi.”

Nói xong chỗ thắt lưng tôi cũng cảm nhận được cảm giác mình rơi xuống, hình như y lại nhảy qua một bức tường cao nào nữa. Chạy mấy bước, lá cây vang xào xạc, hình như lại đi qua một cánh rừng cao cao. Bay lên nhảy xuống rồi lại chạy một hồi.

Xung quanh nóng hẳn lên, góc ngoài chăn như bị dính chút hơi nước. Tôi nghe ra tiếng y giẫm lên một đống cành lá cây khô.

Còn chưa chờ tôi nghĩ ra y dẫn tôi đi đâu tôi đã nghe thấy một giọng nói vừa kinh ngạc vừa tức giận:

“Ai!”

Sau đó là tiếng nước vυ"t tới giống như vũ khí ào ào phi tới. Y nhảy nhẹ về phía sau để né, sau đó quay người một cái tiếp đất. Tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng, nhưng chỉ trong chớp mắt chăn bông đã bị ướt nhẹp.

Y vừa vội tránh vừa hô lên: “Ca! Là ta!”

Ca?

Khuất Hằng? Khuất Chi Thành?

Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách, tiếng quần áo cọ vào nhau, sau đó là vài tiếng giòn vang. Hình như có người đi ra, tôi vẫn còn đang kinh ngạc nghĩ xem có phải đại ca của Khuất Nghiêu vẫn chưa chết hay đây là một người anh khác?

Bỗng có một tràng cười to truyền đến, vang vọng cả rừng: “Ha ha ha ha ha ha Khuất Nghiêu, sao mặt ngươi lại biến thành thế này!”

Giọng nói này sao tôi lại không quen cho được! Chính là vị ngày ngày tôi lên triều đều nghe thấy đấy thây!

Là giọng Thánh Thượng mà!

Tôi choáng váng ngất ngây trong ngực Khuất Nghiêu.

Thế mà y lại…dẫn tôi vào hoàng cung luôn!

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là làn tóc y tản ra trên ngực tôi, sau đó thì tôi ngủ mê man mặc kệ y cắn loạn khắp nơi trên người.

Tiếng gió gào rít bên tai, chờ đến lúc tôi mơ màng tỉnh lại thì đã bị quấn trong chăn bông, cả người đang được bế ngang. Tôi giơ tay gỡ một góc chăn bông lộ ra một góc, nhìn bên ngoài màn đêm vẫn sâu, ánh trăng đã nhạt nhòa mơ màng.

Y ôm ngang tôi, mũi chân nhẹ giẫm qua từng mảnh mái ngói. Vốn tôi cũng có hơi sợ, nhưng được nằm trong ngực y tôi lại rất an tâm. Hô hấp y hơi rối, tôi nhìn hầu kết nhấp nhô của y thì lại muốn giơ tay ra để sờ lên.

Y ngừng lại, cười nói với tôi: “Lần này nhìn rõ chưa?”

Thấy rõ chứ, tôi còn thấy rõ cả cái má sưng của y bị tôi đánh ấy.

Dường như y cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình không phải đẹp đẽ gì cho cam nên thoáng quay đầu sang bên kia, nói: “Đệ đừng cười ta, mấy ngày nữa là sẽ hết thôi…”

Tôi nhìn má trái của y mà tim cũng đập loạn. Biết y là Khuất Nghiêu là một chuyện, y bây giờ lấy hình dáng của Khuất Nghiêu lại là một chuyện khác. Tôi bị choáng bởi cái sự đẹp trai của y, mặt cũng vội đỏ lên.

Y ngơ ngác nhìn tôi một hồi lại cúi người xuống liếʍ cắn lên mặt tôi: “Mặt của đệ đỏ lắm ấy…”

Tôi cuống quýt muốn trả lời để che giấu sự khác lạ này: “Huynh muốn dẫn ta đi đâu đây?”

Y nhỏ giọng nói: “Ta nói rồi mà, sau này tuyệt đối sẽ không khiến đệ phải tủi thân đâu, muốn để đệ ngủ một giấc thật ngon. Đệ yên tâm đi, ta đã để lại lời nhắn trong phòng đệ rồi, nói sáng nay đệ đi xử lý sự vụ sớm…” Y nói thì cũng kéo chăn bông lên che đầu cho tôi: “Sắp đến rồi, gió lớn đệ chắn qua đầu đi.”

Nói xong chỗ thắt lưng tôi cũng cảm nhận được cảm giác mình rơi xuống, hình như y lại nhảy qua một bức tường cao nào nữa. Chạy mấy bước, lá cây vang xào xạc, hình như lại đi qua một cánh rừng cao cao. Bay lên nhảy xuống rồi lại chạy một hồi.

Xung quanh nóng hẳn lên, góc ngoài chăn như bị dính chút hơi nước. Tôi nghe ra tiếng y giẫm lên một đống cành lá cây khô.

Còn chưa chờ tôi nghĩ ra y dẫn tôi đi đâu tôi đã nghe thấy một giọng nói vừa kinh ngạc vừa tức giận:

“Ai!”

Sau đó là tiếng nước vυ"t tới giống như vũ khí ào ào phi tới. Y nhảy nhẹ về phía sau để né, sau đó quay người một cái tiếp đất. Tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng, nhưng chỉ trong chớp mắt chăn bông đã bị ướt nhẹp.

Y vừa vội tránh vừa hô lên: “Ca! Là ta!”

Ca?

Khuất Hằng? Khuất Chi Thành?

Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách, tiếng quần áo cọ vào nhau, sau đó là vài tiếng giòn vang. Hình như có người đi ra, tôi vẫn còn đang kinh ngạc nghĩ xem có phải đại ca của Khuất Nghiêu vẫn chưa chết hay là một người anh khác?

Bỗng có một tràng cười to truyền đến, vang vọng cả rừng: “Ha ha ha ha ha ha Khuất Nghiêu, sao mặt ngươi lại biến thành thế này!”

Giọng nói này sao tôi lại không quen cho được! Chính là vị ngày ngày tôi lên triều đều nghe thấy đấy thây!

Là giọng Thánh Thượng mà!

Tôi choáng váng ngất ngây trong ngực Khuất Nghiêu.

Thế mà y lại…dẫn tôi vào hoàng cung luôn!