Tôi thất thần nhìn y hồi lâu mới giật mình quay người lại. Lúc quay đầu lại thì vô tình đυ.ng trúng ánh mắt của Thánh Thượng, trong ánh mắt người cũng là kinh hoảng, vội vẫy tay ra hiệu. Thái giám phía sau nhìn thấy thì cao giọng hô to bãi triều, cả đám người hành lễ, tôi cũng quỳ xuống.
Lúc tôi đứng dậy, Khuất…Thôi vậy.
Y đã thay da đổi thịt bằng một gương mặt khác, tôi thực sự không quen gọi y là Khuất Nghiêu nữa, vẫn nên gọi là Trần Du thôi.
Y cúi đầu đi tới, chỉ nắm lấy tay áo tôi, ý muốn cùng về.
Tôi nhẹ gật đầu, cười cười với y. Y không ngờ tôi sẽ thân thiện như thế nên hơi sửng sốt, tôi đành phải kéo y đi tiếp ra ngoài.
Năm ngày sẽ luận sự ở Thiên điện một lần, hôm nay không cần phải đi. Cũng vì bãi triều sớm quá nên tôi không quen, cứ dẫn y đi một mạch ra cửa điện trước.
Tôi vẫn rất khẩn trương, suy nghĩ nên nói chuyện lúc trước với y thế nào đây. Nếu như tôi thẳng thắn nói ra chắc hẳn y sẽ tin chứ, nghĩ lại mấy chuyện xấu xa trong triều năm đó, sau đó lái nói sang Khuất Nghiêu, rồi sẽ nói rằng tôi…
Hôm nay nhất định phải nói ra mới được!
Chờ đến lúc ra được cửa cung thì người cũng đã thưa thớt, tôi đã nghĩ kỹ lý do từ chối thì y đột nhiên lên tiếng: “Mặc Bạn, ta biết ta sai rồi. Ta không nên làm vậy…” Y lại hỏi han tiếp: “Giờ đệ có khó chịu chỗ nào không? Hay trong lòng không thoải mái à? Giờ đã ổn hơn chưa?”
Tôi nhớ lại ánh mắt đỏ hồng của y, nhớ lại giọt nước mắt đã rơi, tôi vội vàng cười nói: “Không sao cả, chỉ là giật mình chút thôi…”
Y nghe xong vẫn ỉu xìu lắm, y tự suy nghĩ rồi lại tự lẩm bẩm: “Đệ đừng ghét ta, tuyệt đối đừng có thế mà. Ta không nên…Ta, ta….thật sự có lỗi với đệ…”
Tôi an ủi y: “Thật sự không sao mà, không phải lúc đó huynh đã đỡ lấy ta rồi sao.”
“Nhưng lúc đó đệ nhìn ta…trong mắt đều là sợ hãi…Ta còn tưởng từ nay về sau đệ sẽ để ý đến ta nữa…Sao ta lại nghĩ đến chuyện đẩy vờ đệ thế này? Muốn nói chuyện với đệ thì cứ nói thôi là được, tại sao ta lại phải làm vậy cơ chứ? Nhỡ đâu ta không đỡ được đệ thì sao? Nhỡ đâu đệ bị té ngã thì sao? Nhỡ đâu, nhỡ đâu được…Lẽ ra ta không nên làm việc đó mới phải!”
Sắc mặt y trắng bệch, trong mắt toàn sự sự kinh hoảng, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm vậy.
Y cứ lẩm bẩm: “Hắn nói đúng, là ta quá tự phụ, cũng quá ngạo mạn…”
Y bỗng nhiên dừng bước, quay người nắm lấy hai vai tôi, nói: “Ta đồng ý nói chuyện rõ ràng với đệ! Cái gì cũng không sánh với sự vui vẻ an khang của đệ được…”
Ánh mắt y mãnh liệt dậy sóng.
Lòng tôi cũng nặng nề khó chịu, chỉ muốn bảo y đừng suy nghĩ lung tung.
Y run run mà nói: “Ta muốn nói với đệ…rằng là…”
Y run rẩy đưa tay vào trong tay áo tìm tòi, dáng vẻ vừa khẩn trương vừa bất an. Y sờ soạng hồi lâu mới lấy ra được một vật, vội nhét vào tay tôi rồi nói: “Ta đã muốn đưa nó cho đệ từ rất lâu rồi. Mỗi lần cùng đệ đi trên quan đạo ta đều muốn đưa tặng, nhưng lại…”
Tôi giở ra xem, quả thật lại là một tấm khăn gấm!
Tấm khăn này cũng giống như tấm khăn thêu hồng mai kia, cùng chất vải, cùng kích thước, thậm chí đến đường thêu cũng giống y như đúc, chỉ là không có đóa hồng mai.
Lòng tôi ê ẩm chua chát khó thể bình tĩnh, cũng chỉ vì thấy thương tâm thay cho y.
Bảo sao y tức đến như thế, thì ra là tức Cố Nhậm phá đám một việc quan trọng nhường này.
Tôi cũng đúng là một tội nhân…
“…Nhưng lại cứ luôn do dự. Ta có việc mà bản thân luôn sợ, cũng có rất nhiều việc phải nghĩ nhiều, ta không biết phải nói hết ra thế nào. Ta trầm lặng đã quen, nhìn thấy ánh mắt vừa nãy của đệ- vừa run vừa sợ- ta thật sự không chịu đựng nổi. Đệ đừng ghét ta, cũng đừng sợ ta mà…Ta không nên như thế. Ta làm sai quá nhiều việc, ta không trả lại hết được…”
Y nói đến những lời này đã lộn xộn lắm rồi, cứ mơ mơ hồ hồ, tôi hỏi y: “Quá nhiều? Huynh đã làm sai cái gì cơ?”
Y há to miệng, giống như là vô cùng khó khăn mới nói ra từng chữ một: “Không sớm đến tìm đệ.”
Lời này có ý gì?
Nói về lần đoạn tuyệt trước kia sao? Hai ba tháng y không thèm tìm đến tôi…
Tôi an ủi y: “Đều là chuyện đã qua rồi, không phải ta cũng đá huynh một cái đó sao.”
Y cũng biết lòng mình đang bất ổn chỉ đành cố mà nhịn xuống. Nhưng sắc mặt y vẫn ảm đạm miết, y nói: “Không chỉ là chuyện này đâu…”
Thế còn cái gì nữa?
Tôi muốn hỏi y thì y lại ngập ngừng nói: “Ta vẫn có chuyện muốn nói…”
Tôi nghe thấy y chủ động vậy thì vội gật đầu khuyến khích y: “Huynh cứ nói đi!”
Y nhìn tôi, thương tâm đong đầy ánh mắt. Y nhỏ giọng nói: “Đệ bảo ta phải biết giữ ý trên quan đạo, không phải ta không nghe đâu, chỉ là ta tức quá thôi…”
“Tức gì?”
Sắc mặt y bỗng dưng chuyển thành phẫn nộ: “Hắn hại đệ thảm đến thế này thì ta hận chết hắn lên được! Nếu không phải sợ đệ sẽ mềm lòng mà tức giận, lại sợ đệ sẽ hồi tâm chuyển ý thì ta đã sớm khiến hắn …”
Y dừng một chút, giọng điệu lại thành tủi thân oan ức: “…huống chi rõ ràng đệ đã có ta rồi lại vẫn còn gặp hắn. Dù ta tin đệ đấy, cũng biết hai người đều làm việc trong triều không tránh được vẫn phải liên hệ lẫn nhau. Nhưng thế mà đệ, thế mà đệ…giữa hai bọn ta, đệ lại chọn hắn!”
Tôi quay cuồng trong mơ hồ, chả hiểu y đang nói đến cái gì đành hỏi lại: “Huynh đang nói cái gì đấy?”
Y thở phì phò: “Cái tên họ Cố kia chứ còn cái gì nữa!!! Sau khi ta hòa hảo với đệ rồi mà hai người vẫn thường xuyên gặp mặt nhau đấy!!! Ta nhịn chuyện này lắm rồi đấy!!! Ta nào dám mở miệng oán hận gì! Đêm qua đệ còn nói đệ thích ta, kể cả ta là ai cũng thích, thế mà sáng nay hắn không mang đèn thôi mà không ngờ đệ còn muốn dẫn hắn đi chung đèn với chúng ta! Ta biết chuyện sau đó ta làm sai, đệ cũng giận ta, thế mà đệ lại còn muốn chuyển đèn của ta sang đằng đó, lại còn trò chuyện vui vẻ với hắn nữa chứ! Ta thật sự!!! Ta thật sự là… Đó là đèn của ta cơ mà!!!”
Dù y đang tức lắm, trong mắt lửa giận lửa ức ngùn ngụt luôn nhưng vẫn không dám rống lên với tôi. Y đè giọng xuống thật thấp, giống như chỉ là đang phàn nàn thôi vậy.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu sao y tức giận lại còn hờn dỗi với tôi thế rồi, cũng có thể hiểu được chuyện tại sao y luôn không cho Cố Nhậm sắc mặt tốt bao giờ là thật.
Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Huynh nghĩ là…ta ái mộ Cố Nhậm ư?”
Y ‘hừ’ một tiếng: “Thế thì còn là ai nữa! Trong triều trừ ta ra thì chỉ có hắn thân cận với đệ nhất!”
“Nhưng ta với y thật sự chỉ có quan hệ bạn bè mà thôi, không hề có loại quan hệ kia!”
Y nghiêng đầu một chút, trừng mắt ngạnh giọng với tôi: “Thật à?”
“Không dối nửa lời. Ta với y là trong sạch, tuyệt không có nửa điểm tư tâm.”
Y lại mờ mịt, thở ra một hơi như trút hết mọi gánh nặng xuống. Nhưng y vẫn nhíu mày, vô thức hỏi tôi: “Vậy thì, hắn là người phương nào cơ?”
Ối! Đến rồi đến rồi! Thời cơ đến rồi!!!
Tôi vội nói: “Ta đã từng nhắc qua với huynh đấy…Ứm!”
Y che miệng tôi: “Thôi được rồi, ta không muốn phải nghe đến tên hắn đâu, cho đỡ tức…”
Không được! Sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm thế này được!
Tôi kéo tay y ra, vẻ mặt kiên định nói với y: “Đã nói thì nói cho rõ đi!”
Y ra vẻ chả tình nguyện cho lắm, thậm chí còn không vui nữa cơ. Nhưng y cũng biết mình làm sai trước nên không dám cự tuyệt tôi, y nhíu mũi khó chịu nói: “Vậy đệ nói đi, sau này đừng nhắc lại hắn nữa…”
Hắn chính là huynh đấy! Huynh đang đứng trước mặt ta đấy!
Tim tôi đập dồn dập, hơi thở cũng hổn hển hẳn lên. Tôi cố nén tâm tình kích động này lại, nắm lấy tấm khăn tơ y vừa đưa tôi trong tay, nói với y: “Y cũng giống huynh, cũng từng tặng ta một tấm khăn gấm, trên đó có thêu một nhánh hồng mai. Là người đêm qua ta đã nói với huynh…”
“Khuất Quân Dao, y chính là người mà ta ái mộ.”