Chương 2: Ý loạn tình mê

Trần Du…

Tôi nhìn Trần Du.

Người kia nhận ra tầm mắt của tôi nên quay đầu lại, khẩn trương cúc lễ với tôi, tôi không nhịn được mà cười, gật đầu ra hiệu rồi đánh giá gương mặt của y.

Nhìn mặt rồi thì lại thấy không giống, diện mạo cũng thanh tú tuấn nhã chứ không phải chói mắt như người kia.

Tôi thất vọng quay đầu lại, cũng chả liếc lại nữa.

Có người lôi kéo Trần Du tới mời rượu, tôi không uống rượu nên lấy trà đáp lễ, cũng không ai nói gì.

Người kia cười toe toét, tôi nhìn hắn, tôi lờ mờ nhớ ra hắn là con của một ngôn quan nào đó.

“Nếu mấy vị đại nhân không có chuyện gì không bằng theo tại hạ đến Túy Vạn Lâu đi,

bỉ nhân

có đặt yến ở đó rồi.”

[鄙人]Xưng tôi một cách khiêm tốn

Tôi nhíu mày, sao xong tiệc này lại còn có yến nữa.

Tôi nhàn nhạt cự tuyệt: “Bản quan còn có việc không đi được, các người là quan mới được tuyển, đến mấy nơi như thế vẫn nên uống ít thôi.”

Người kia bị tôi làm mất mặt cũng có chút khó xử, Trần Du cũng khép nép đứng bên cạnh đấy, tôi nhìn tâm phiền đã hơi mất kiên nhẫn.

Người kia nhỏ giọng nói: “Tạ Trình đại nhân, nhưng chúng ta cũng chỉ là đi uống rượu mà thôi, không dám làm ra chuyện gì bôi nhọ quan gia sự tình.”

Tôi nói khẽ: “Thế thì tốt.”

Sau khi tiệc rượu tản đi hết, tôi ngồi lên xe ngựa hồi phủ, Trần Du hấp tấp chạy tới, nói nhỏ như muỗi kêu: “Không biết đại nhân có thuận đường, cho…cho ta quá giang về với không?”

“Ngươi không đi theo Trịnh Nguyên Văn ư?” Đó là người vừa mời mọi người đến tửu lâu uống rượu.

“Ta không đi, ta không uống

hoa tửu, xe ngựa của bọn họ cũng chỉ có mấy chiếc, không tiện đường với ta, ta thấy đại nhân muốn về phủ, vậy có thể…thuận đường cho ta…cho ta…”

[花酒]

uống rượu có kỹ nữ hầu.

Y cứ lắp bắp như vậy, càng nói càng cúi thấp đầu. Tôi cũng chả muốn bắt nạt y, ngược lại thấy y yếu thế khiến lòng tôi cũng mềm. Dù sao cũng chỉ là người mới tới còn chưa quen thuộc, tôi hạ giọng kêu y lên xe.

Tôi ngồi trong xe không nói, y lại mở lời gợi chuyện, nói tới nói lui cũng cảm thấy nói chuyện với y khá vui.

Y đột nhiên chuyển lời: “Đại nhân, tôi rất ít khi uống hoa tử.”

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ y muốn để lại ấn tượng tốt với tôi, thế nên cười nói: “Rất ít là mấy lần rồi?”

“Chỉ có một hai lần thôi, đều không từ chối được.”

“Ta cũng chỉ uống một hai lần, cũng chả có gì, uống hoa tửu thôi mà, cũng không ảnh hưởng tới ngươi lắm.”

“A…Thế sao vừa nãy đại nhân…”

“Uống rượu hay hỏng việc, cũng có hại với thân thể, uống ít cho thỏa đáng.”

Y gật đầu đồng ý với tôi: “Đúng vậy, uống ít cho thỏa đáng.”

Tôi có hơi buồn cười, hỏi y: “Hình như ngươi sợ ta à?”

Y lo lắng nói: “Không có đâu, sao ta lại sợ đại nhân được, ta rất ngưỡng mộ ngài, ta muốn làm quan cũng là vì ngài mà.”

Lời này thẳng thừng nhiệt huyết, tôi nhìn ánh mắt sáng rực của y, trong lòng cũng thấy chút sóng vỗ.

Cái đôi mắt đa tình này lại giống người kia cực kỳ.

“Ngươi nên nói là vì bách tính chứ.”

“A, cũng đúng, ta đúng là vì trăm họ…”

Nhìn dáng vẻ bứt rứt của y tôi cười nhẹ, rồi chuyển chủ đề, hỏi y bao nhiêu tuổi rồi.

Trần Du nhìn không già lắm, tôi hỏi ra mới hay y còn hơn tôi một tuổi, y thấy tôi không nói gì vội nói mình thi năm sáu năm mà mãi không đỗ, cuối cùng cũng chỉ được Bảng Nhãn, không tài giỏi giống như tôi thi một lần đã đỗ kỳ thi Đình, lại còn là Trạng Nguyên, trong lời nói quả thật có cảm giác ngưỡng mộ tôi thật lòng.

Miệng y cứ mở rồi lại khép, tôi lại chỉ để ý đôi mắt kia.

Giống quá, giống như người kia đang thổ lộ trước mắt tôi, trong lòng không khỏi có hơi hưng phấn, vừa bí hiểm kèm chút kiềm chế.

Thế này khác gì Khuất Nguyên đang nói chuyện với tôi không?

Trong lúc nhất thời tôi không muốn đánh gãy mấy lời tự khiêm của y, có người cả đời cũng không thi nổi kỳ thi này, y đi được đến bậc này cũng coi như lợi hại mà.

“Không biết Trịnh đại nhân, có nguyện ý…tìm mưu sĩ, hay môn khách hay không.”

Tôi lấy lại tinh thần, trêu y: “Ngươi muốn kết bè kết cánh đấy à?”

Y cúi đầu, giọng yếu ớt: “Không không phải, ta cũng đã nói rồi đấy. Ta ngưỡng mộ tài tình đại nhân, muốn làm môn khách cho ngài.”

“Lúc này ngươi làm môn khách cho ta mới là lãng phí. Cứ làm một vị quan tốt đi, về sau chúng ta vẫn qua lại, làm quân tử chi giao với nhau.”

Trần Du ngạc nhiên, sau đó thì vô cùng hưng phấn.

“Đa tạ đại nhân!”

Tôi hỏi y ở nơi nao, y cau mày như có điều khó nói.

“Người không nói sao ta đưa ngươi được?”

“Đại nhân cũng không cần đưa ta đâu, cứ đưa ta đến cổng đường tây, ta tự trở về là được.”

Đường tây…Chỗ kia chả phải là lữ xá khách điếm sao? Thì ra cũng không là người ở kinh thành..cũng giống tôi.

“Giờ đã trễ thế này, ngươi đã đặt phòng chưa?”

Y ấp úng, tôi cười nói: “Không bằng cứ nghỉ ngơi ở phủ ta đi.”

Trần Du bối rố, nhưng cũng vui vẻ không có cự tuyệt, chỉ cà lăm nói: “Tạ, tạ đại nhân.”

Đêm kia qua đi, quan hệ của tôi với Trần Du cũng hòa hợp hơn. Y quả thật là một vị quan tốt, mới một năm trôi qua mà đã làm việc to ngang ngửa với Trạng Nguyên rồi.

Qua mấy tháng sông Phần bị lũ lớn úng lụt, đê hỏng cầu sập, Thánh thượng sai y làm việc, y trù tính tốt lắm, thu được không ít tiếng thơm.

Cứ dần dần lên chức liên tục khiến bao người đỏ mắt, y không làm yến lại hưng phấn chạy tới phủ tôi ăn mừng. Trần Du cầm theo bầu rượu, hứng khởi đến tìm tôi.

Trong đình viện chúng tôi ăn uống linh đình. Y nhướng mày, kể chuyện trên đường tiến nam trị tham ô chốn đó đến phục tùng ngoan ngoãn, khoản tiền trợ cấp đến được tận tay dân gặp nạn. Y làm việc kịp thời lại ổn thỏa, giảm được không ít tổn hại.

Tôi cũng có nghe truyền từ Hộ Bộ đến cả Công Bộ, tin tốt này đúng là trước nay chưa từng có.

Y rất đắc ý, mày kiếm mắt sáng, trong mắt lại hiện ra thần thái của Khuất Nguyên năm đó, thật sự chói mắt người khác.

Lòng tôi như bị ai bắt thóp, lặng lẽ tiến tới gần y.

Khuất Nguyên, Khuất Nguyên…

Tôi đưa tay sờ lên mắt y, y sững sờ rồi cúi đầu nhìn tôi. Tôi cũng đã uống nhiều rượu, áp mặt xuống mặt bàn đá lành lạnh.

Trần Du khϊếp sợ nhìn tôi, gió lạnh thổi tới khiến đầu óc tôi thanh tỉnh đôi chút, sau đó thu tay lại.

Y lại nhanh hơn tôi, đáy mắt là sự vui mừng quá đỗi. Y năm lấy tay tôi, nhẹ giọng gọi tên tự của tôi: “Mặc Bạn.”

L*иg ngực tôi phập phùng thở sâu, y cầm tay tôi dời xuống dưới, sờ lên l*иg ngực nóng bỏng của y.

Y dựa gần vào tôi, nhẹ nhàng liếʍ vành tai. Dừng lại một chút, sau đó lại càng mạnh miệng hơn. Bên tai tôi truyền tới tiếng thở ngày càng thô.

Bàn tay y lướt qua thắt lưng tôi, lẻn vào áo trong, vuốt ve trước bờ ngực. Bờ môi lại hôn qua gò má tôi, cắn xé môi dưới, lại hôn lên hầu kết chỗ cổ, liếʍ một cái.

Ngực tôi mát lạnh nên đột nhiên thanh tỉnh, tôi muốn đẩy y ra thì y lại kiên quyết nắm chặt lấy tôi, cũng mạnh dạn lột quần áo ra, tay đỡ phía sau lưng tôi để tôi cong người lên. Bờ môi nóng bỏng của y hôn thằng lên l*иg ngực tôi, tôi thở nhẹ một tiếng, giằng co với y.

Tôi cũng không phải nhìn văn nhược thư sinh, đôi tay này cũng từng luyện qua cung tiễn. Nhưng không biết có phải vừa uống rượu xong hay không mà người như bị mất đi nửa phần lực, dù là Trần Du hôm nay, cũng như ngày trước Khuất Nguyên say rượu vậy.

Tôi chậm rãi không giãy dụa nữa, y đẩy tôi về phòng, trên đường vẫn không ngừng hôn. Y vẫn gọi đi gọi lại tên tôi đầy tình ý: “Mặc Bạn…Mặc Bạn à…”

Lòng tôi chua xót, cảm giác như này là đang chà đạp tâm ý của y. Loại chuyện này nên là chuyện giữa hai người yêu nhau làm, tôi chỉ nhất thời hồ đồ an ủi mình coi y là Khuất Nguyên, như thế là có lỗi với y.

Tôi đẩy y ra, kháng cự lại nhưng cũng vô lực. Y cảm nhận được, sợ hãi hiện lên trong đáy mắt, hỏi tôi rằng đang sợ ư?

Tôi yên lặng một hồi, nói xin lỗi với y.

Y nắm lấy tay tôi, hoảng loạn nói: “Là ta động tâm với đệ trước, không phải lỗi của đệ đâu!”

Tôi lắc đầu, đáp lại: “Chuyện hôm nay dù sao cũng là ta uống say, say rượu loạn tính với huynh.”

(ở chỗ này mình để hai người xưng ta gọi huynh/đệ, bởi vì mình nhớ hồi cuối truyện (hoặc đoạn nào đấy) hai người có nói là cách biệt tuổi tác không nhiều, không cần xưng hô khách sáo với nhau làm gì, nên mình để xưng hô thế này cho gần gũi

chứ thật ra mình thứt tôi-em lắm hichic

)


Y tức lắm, túm lấy xương cổ tay của tôi đến phát đau: “Nhưng rõ ràng là đệ có ý với ta mà! Đệ mềm lòng với ta, còn giảng cho ta nghe đạo lý chốn quan trường. Lúc ta lên chức đệ cũng thực lòng chúc mừng. Hai ta từng thức đêm trò chuyện. Đệ biết ta nhịn lâu lắm rồi không?”

Y nắm lấy tay tôi sờ xuống cái chỗ nóng rẫy lên của y.

Tôi cảm nhận được nơi đó vừa nóng vừa cứng, giật nảy mình vội rút tay về. Y lại gắt gao đè lại, tức đến trừng mắt, hung hăng hỏi tôi: “Đệ nếu đã vô ý sao lại sờ mắt ta? Sao lại đối tốt với ta như thế? Tại sao từ lúc đầu đã không đẩy ta ra?”

Tôi á khẩu không trả lời được, cũng đâu thể nói y giống Khuất Nguyên người trong lòng của tôi được!

“Đệ sợ đúng không? Không sao cả, cái này cũng giống như tình cảm nam nữ mà thôi, chỉ là chúng ta thích…”

Sợ ư? Điều tôi không muốn nhất chính là chữ ‘sợ’ này. Chính là chữ này khiến lúc tôi biết được tâm ý chính mình mà trắng đêm khó ngủ, lúc tôi đối mặt với Khuất Nguyên lại muốn nói rồi thôi, khiến mỗi lần tôi nhớ về mối tình cảm này lại thấy chột dạ.

Tôi tuân thủ lễ pháp nghiêm ngặt, chỉ là có

Long Dương chi hảo, ái mộ Khuất Nguyên mà không dám tới gần.

[龙阳之好] nôm na là đoạn tụ,

chơi gay


Tôi sợ, lại chả sợ quá ấy chứ, sợ cặp mắt cao ngạo kia phủ lên ý vị khinh miệt, vốn đã sợ Khuất Nguyên, điều này khiến tôi lại ngày càng xa cách với y.

“Ta không, …sợ, chỉ là, ta…có người trong lòng rồi.”

Trần Du dừng lại, thần sắc trở nên đáng sợ, y nghiến răng nghiến lợi: “Cái…gì cơ?”

“Là đàn ông à?”

Tôi không đáp, coi như chấp nhận.

“Là ai?”

Tôi vẫn không trả lời y, Trần Du đột nhiên cười khẽ. Y nắm lấy chỗ yếu hại của tôi, tôi chỉ dám thở nhẹ, tay chân luống cuống.

“Vậy y biết ta sờ đệ như này không?”

Giọng y tràn đầy tức giận, tay thì trượt động không ngừng xoa bóp.

“Biết dáng vẻ của đệ bây giờ không?”

Y nắm lấy tay tôi để lên tay của y, rồi hôn tôi.

Bị y áp chế như vậy tôi cũng đành nhận khuất nhục, tôi có giãy dụa nhưng kháng cự cũng chẳng có hiệu quả.

Lòng tôi hoảng hốt theo từng đợt lên xuống của tay y, chờ tôi thả lỏng toàn thân phun ra bạch dịch. Hoàn hồn lại thì mình đã nửa tựa bên giường, quần áo lộn xộn, qυầи ɭóŧ cũng đã trượt đến đầu gối.

Y bôi lên mặt tôi, tôi nhíu mày, y lại cười lạnh liếʍ lên: “Đồ của đệ mà đệ còn ghét bỏ à.”

Y lại nắm tay tôi kéo vào trong quần y.

“Giúp ta đi.”

Tôi không nhúc nhích muốn rút tay về nhưng y lại nhất quyết muốn tôi giúp, chống chân lên rồi tiến về giữa hai chân tôi.

“Giúp ta đi mà!” Y cấp bách nói.

Lần này tôi cũng chả cự mình cự mẩy nữa. Tôi nhắm hai mắt lại, học dáng vẻ của y vừa nãy

ấy ấy

cho tôi.

[疏解] [sơ giải], nghĩa nôm na là giải quyết nhu cầu cho nhau ấy.

Thôi, y còn chả buồn để ý thì tôi để ý làm gì?

Trần Du thở hổn hển bên tai, khí nóng cứ phả vào cần cổ tôi, nóng đến nỗi khiến tôi đỏ cả mặt. Chờ y thở dài khoan khoái xong, y lại tiến tới cường ngạnh hôn tôi, nói tôi quên người kia đi.

Tôi nhìn căn phòng lộn xộn này càng loạn đầu hơn, nghĩ thầm đây là cái tình huống gì đây? Người trong lòng tôi không phải y mà y còn chả thèm quan tâm, vẫn muốn làm chuyện kia với tôi à?