Chương 15: Cớ sao lại là ta

Tôi lau mi, thút thít một tiếng rồi ngồi dậy tựa vào bên giường. Lại cảm thấy như này như đang tránh y vậy, nên lại ngồi xích gần y một chút. Tôi đè nỗi khó xử xuống mà miễn cưỡng cười hỏi y: “Sao huynh lại tới đây?”

Trần Du không nói chuyện, cứ nhìn tôi như thế.

Ánh mắt của y quá nặng nề, thật sự đáng sợ.

Tôi sợ lây ánh mắt ấy, đành nhỏ giọng nói: “Sau này huynh đừng leo tường nữa, huynh mà muốn đến thì ban ngày cứ nói với ta một tiếng là được.”

Y yên lặng một hồi, nói: “Nếu ta không đến đêm khuya thế này thì chắc đệ vẫn khóc tiếp đấy à?”

Tôi không đáp.

Y nói tiếp: “Người kia thật sự đã tổn thương đệ đậm sâu đến thế ư? Đến giờ đệ vẫn nhớ mãi không quên được hắn?”

Không phải Khuất Nghiêu tổn thương tôi, mà là tôi tổn thương y mới đúng…

Tôi không nói gì, đột nhiên Trần Du chết đứng nắm lấy bờ vai tôi. Tôi giật nảy, ngẩng đầu nhìn y mới nhận ra đôi mắt y đã đỏ lên vì tức.

Giọng y run run: “Thật sự ta thắc mắc hắn sống ra sao, lớn lên xinh đẹp nhường nào đấy? Rõ ràng là hắn phụ đệ lại có thể khiến đệ nhớ mãi không dứt thế này, đến giờ mà đệ vẫn còn khóc vì hắn ư? Không phải đệ nói muốn quên hắn sao? Vậy thế này là thế nào?”

Tôi bị giọng điệu vừa tức vừa khẩn khoản này của y nói đến xót lòng vừa bất đắc dĩ. Sao tôi có thể nói quên là quên được luôn chứ.

Y đè lại lửa giận nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó đột nhiên buông bả vai tôi ra rồi quay người đi.

Có lẽ giờ là ban đêm khiến tôi quên đi khoảng cách giữa tôi và y, hoặc có thể y đã nhìn thấy tôi khóc hai lần nên tôi không còn kiêng kỵ gì y nữa. Có lẽ y cũng giận lắm, tôi thấy rất khổ sở.

Tóm lại là tôi nghĩ một chốc rồi quyết định giang tay ra ôm lấy y, còn giật tay áo y mong y quay đầu lại.

Y vẫn không để ý đến tôi, nhưng tôi cảm nhận có một giọt nước nóng hổi rơi vào mu bàn tay mình. Giọt nước ấy rơi thẳng cả vào tâm tôi, nóng đến đau lòng.

Tôi cũng kinh hãi, hoặc có thể nói là giật mình không ngờ được. Từng gợn sóng trong lòng mãnh liệt trào dâng.

Y vẫn nhận ra tôi biết y khóc, tôi cũng giả bộ không biết. Tôi không để y quay người nữa, chỉ chăm chú nắm chặt lấy tay áo của y không nói lời nào.

Tôi nhìn y, trong lòng thấy buồn lắm, rất muốn khóc lên.

Tôi có chỗ nào tốt cơ chứ, có thể khiến y đối xử đến mức này với mình?

Giọng y đã lạnh lại, trầm trầm run run, y hỏi: “Lúc ta mới gặp đệ đệ gầy lắm, có phải cũng là vì nhớ thương hắn quá mới tiều tụy như vậy đúng không?”

Lúc ấy tôi gầy lắm sao? Ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ kỹ lại đúng là ngày ấy không ăn được mấy.

Tôi trấn an y: “Làm gì mà đến mức tiều tụy được, chỉ là ngày đó bận quá nên sắc mặt hơi kém thôi…”

Y cười lạnh ngắt lời tôi: “Bận đến mức không ăn nổi bữa cơm cơ à? Làm bản thân gầy như như bộ xương khô ấy.” Y dừng lại một chút, lại mờ mịt nói: “Lần đầu tiên ăn yến cùng đệ ấy, cơm không ăn rượu không uống, chỉ nhấp mấy ngụm trà. Ta còn tưởng là đồ ăn không hợp khẩu vị đệ…”

Tôi nhỏ giọng nói: “Sau đó chả phải ta ăn rất nhiều rồi sao..”

Rốt cuộc y cũng quay đầu lại, hô lên: “Còn không phải ta nhìn ra không đúng phải bắt đệ ăn, nhìn đệ ăn đệ mới ăn tử tế đấy à?”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của y, nói không ra lời.

Y hung tôi: “Đệ nhìn ta bằng ánh mắt gì đấy!”

Tôi lắp bắp: “Không có, chỉ là ta, ta nhớ tới khi ấy huynh lúc nào cũng mời ta ăn cơm, thì ra, thì ra là vì thế.”

Thì ra là thế. Ngày đó y luôn mới tôi đến làm khách ở phủ y. Tôi ăn không vô, nhưng cũng không muốn làm mất mặt y nên chỉ đành cố ăn vào. Cuối cùng toàn là no đến khó chịu, ăn xong toàn vội vã chạy về phủ nôn ra…

Sau đó tôi cũng chăm đi ăn, y cứ nhìn tôi ăn xong rồi tìm cớ giữ tôi lại. Món ăn trên bàn cũng trở nên thanh đạm hơn, cuối cùng tôi cũng dần thích ứng, ăn mấy món nhàn nhạt cũng không bị sao nữa. Cứ từ từ như thế tôi đã có thể ăn thêm chén cơm, rồi lại thêm tí đồ ngọt…

“Còn vì sao nữa? Ta…” Y sừng cồ một tí, “Ta cũng tưởng đệ chỉ sinh bệnh mà thôi…”

Giọng y nghe tủi thân lắm, giống như là cảm thấy mình không đáng vậy.

Không đáng thật, y đã làm đến chức quan này rồi muốn tìm mỹ nhân dạng nào mà chả có? Muốn tìm nam tử nào mà chả được? Vậy mà tâm tư y chỉ biết đặt vào chỗ tôi, lại còn phải đợi tôi quên đi người cũ mới nhớ tới mình…

Tôi đang cảm thấy chua xót thay cho y, đột nhiên y lại tháo giầy muốn nhảy lên giường.

“Huynh làm cái gì đấy?” Tôi kinh hoảng kêu lên, níu lại không cho y động..

“Ngủ với đệ.” Y đẩy tay tôi ra, tiếp tục cởi đến y phục, xong xuôi liền lên giường.

“Huynh điên rồi à! Ta cần huynh ngủ cùng làm gì?” Tôi từ chối y, không cho y tới gần.

Nhưng có nói cũng phí công, tôi đối kháng với y cũng chỉ là trò vặt. Y cởi chỉ còn sót lại bộ

đan y

(bộ quần áσ ɭóŧ mỏng) thì né tôi nhảy lên giường, kéo chăn lên tự đắp cho mình.

“Vậy thì đệ ngủ với ta.” Y quay lưng với tôi, buồn bực nói.

Tôi nhớ đến giọt nước mắt của y rơi trên tay mình, có hơi do dự.

“Ta sẽ không làm gì đệ cả.” Y lại nói.

Nếu y nhất quyết muốn lưu lại thì tôi cũng chả phản kháng được. Y cũng đã nói thế rồi thì tôi cũng đành tin y vậy.

Tôi cũng nằm quay lưng với y, cách y một khoảng.

Tôi chưa từng ngủ cùng người khác, tự dưng bên cạnh có người cũng khiến tôi mất tự nhiên. Nhưng tôi cũng cảm thấy an tâm lạ kỳ, rồi lại cả bối rối, ôi thật là loằng ngoằng…

Mí mắt ngày càng nặng, tôi cũng dần thấy mơ màng. Hình như y xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi hốt hoảng nghe thấy giọng y: “Đệ khóc như thế hắn cũng chả nhìn thấy, chỉ có ta nhìn…Đau lòng lắm… Sau này đệ…”

Y nói gì cơ?

Đầu tôi đã mụ mị không nghe được hết câu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi lại mơ tiếp.

Khuất Nghiêu đứng đó đợi tôi, đó là lúc y vẫn còn sống, y hăng hái phóng khoáng, là một thiếu niên nhiệt huyết chốn kinh thành.

Khuất Nghiêu lau nước mắt cho tôi, đáy mắt là lạnh nhạt nhưng rất dịu dàng.

Y chậm rãi nói: “Sau này ngươi đừng khóc nữa, khó chịu lắm.”

Tôi nhìn y với đôi mắt vẫn ẫm nước, trong lòng tôi cũng khó chịu lắm, có rất nhiều lời muốn nói với y. Nhưng cuối cùng chỉ có thể há miệng đáp lại y:

“Vâng.”

Tác giả nói: Tôi thấy có người nói Trần Du rất dịu dàng, đúng là hắn rất dịu dàng nhưng mấy người đừng nghĩ hắn đứng đắn đấy nhá, tôi thiết lập Trần Du là tên nhóc si tình ngu ngơ cơ.