Edit: Aeng-앵
Thẩm Y Nhạ rất nghiêm túc. Vừa nãy vừa đắp chăn cho Hứa Tiếu Vi, cô nhận ra cô gái đang ngủ này thở rất nhẹ nhàng, cho nên cô muốn tiến tới xem xét kỹ hơn, sau đó…… cô đã bị bắt tại trận.
Hứa Tiếu Vi quên mất vết thương trên cánh tay, cô muốn chống người ngồi dậy nhưng lại không cẩn thận chạm nhẹ vào băng gạc, đυ.ng đến miệng vết thương. Đau đớn truyền tới, vì vậy cô đành nằm xuống giường một lần nữa.
Thẩm Y Nhạ thấy vậy nhanh chóng đỡ cô dậy, và kê cái gối vào phần eo cô để cô ngồi: “Chị Vi, vết thương ở tay chị mới vừa được khâu lại. Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này không được vận động mạnh, cũng không được chạm vào nước đâu.”
Hứa Tiếu Vi nhìn quanh một vòng, hỏi một câu mà mỗi khi cô thức dậy đều nói: “Giang Tấn đâu?”
“Ở bên ngoài ạ.”
“Vậy thì……Chủ tịch Giang đâu?”
Nghe vậy, Thẩm Y Nhạ lén lút chạy ra cửa phòng, mở một khẽ hở ra quan sát, xác định bên ngoài không có người nghe lén mới dám trở lại mép giường và nói sự thật cho Hứa Tiếu Vi, “Giám đốc Giang và chủ tịch Giang đang ở bên ngoài nói chuyện. Chị gái của em ơi, chị có biết hôm nay em gặp phải hai chuyện kỳ quái nhất không, giám đốc Giang vì chị mà đi cầu xin bác sĩ, còn có chủ tịch Giang lần đầu tiên chủ động nói xin lỗi để cầu xin tha thứ, wow thật là……”
Sắc mặt Hứa Tiếu Vi có chút trầm xuống, “Chủ tịch nói xin lỗi Giang Tấn?”
“Vâng ạ.” Thẩm Y Nhạ liên tục gật đầu: “Hai ngày nay chủ tịch còn tới bệnh viện xem tình hình của chị nữa. Lúc em đi lấy thuốc cho chị vô tình bắt gặp cảnh chủ tịch nói xin lỗi giám đốc, còn đoạn sau em không dám nghe nữa.”
“Thành thật mà nói thì chị thực sự rất dũng cảm nha.” Thẩm Y Nhạ thay đổi thành bộ dáng người hâm mộ, đôi tay ôm hai bên má chống ở thành giường nhìn Hứa Tiếu Vi: “Chị lại dám dùng tay ngăn con dao đang lao tới.”
Hứa Tiếu Vi mỉm cười: “Tình thế quá cấp bách thì chị chỉ có thể làm như vậy.”
Cửa phòng mở ra, Trần Tương mang ít súp tiến vào, đúng lúc Thẩm Y Nhạ nói rằng cô có việc liền rời đi trước, Trần Tương múc ra một bát nhỏ, câu nói đầu tiên khi đút cho cô một thìa súp, giọng nói đầy oán trách: “Có phải con muốn làm cho mẹ lo lắng đến chết không?”
Hứa Tiếu Vi chưa có cơ hội nói chuyện, Trần Tương lại đút cô một miếng nữa, tiếp tục nói: “Mẹ vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ vụ hoả hoạn lần trước, thế mà con lại tới bệnh viện nữa, đồ ăn ở bệnh viện ngon lắm hả?”
Hứa Tiếu Vi bĩu môi, đôi tay lôi kéo tay Trần Tương làm nũng giống như khi còn nhỏ: “Con biết sai rồi, xin lỗi vì làm mẹ lo lắng.”
“Tay!” Trần Tương bất đắc dĩ la cô: “Con bao nhiêu tuổi rồi, tay bị thương mà còn lộn xộn nữa.”
Hứa Tiếu Vi cười vui vẻ: “Tại vì sự cố hoả hoạn lần đó là Giang Tấn đã cứu con, con chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn người ta thôi.”
Ánh mắt Trần Tương trầm tĩnh nhìn cô: “Con đang mượn cớ để nói tốt cho bạn trai à?”
“Không đâu ạ……”
“Vụ việc đó mẹ đã sớm biết.” Trần Tương đút thìa súp cuối cùng cho Hứa Tiếu Vi, bà đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng giúp cô: “Lúc mẹ bị bắt cóc cũng là Tiểu Giang cứu mà.”
Hai mắt Hứa Tiếu Vi gần như phát sáng: “Vì thế nên mẹ đừng giữ thành kiến với anh ấy, chuyện của anh ấy và gia đình……”
“Mẹ cũng biết.”
???
Hứa Tiếu Vi gãi gãi đầu: “Con mới ngủ có mấy ngày, mà sao thế giới lại thay đổi nhiều vậy?”
“Không phải vì con mà mẹ đối xử với tiểu Giang như thế. Con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ chỉ hi vọng con có thể kết hôn với một người tốt.” Trần Tương trừng mắt đầy oán khí: “Ban đầu mẹ và dì Lý đã lập ra một loạt kế hoạch để thử nghiệm tiểu Giang, ai mà biết được có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này chứ!”
“Mẹ đã nghĩ ra kế hoạch gì vậy?”
“Con muốn được biết?” Trần Tương liếc cô: “Bây giờ chẳng có kế hoạch nào dùng được cả.”
“Ồ?” Hứa Tiếu Vi cho rằng Trần Tương đã thay đổi suy nghĩ, dùng tay không bị thương ôm lấy bà, “Tại sao lại không dùng được nhỉ, mẹ còn chưa thử nghiệm lên người ta mà.”
Lời nói chưa dứt, Giang Tấn từ ngoài đi vào, khoé miệng mang ý cười đến bên cạnh Trần Tương, “Bởi vì dì nói tính cách thô lỗ như quỷ của em chỉ có anh mới có thể chịu đựng được. Cho nên kế hoạch đã bị huỷ bỏ, và anh phá lệ trúng tuyển, trở thành con rể của nhà Hứa.”
“Thật sao?!”
Hứa Tiếu Vi lật đật ngồi thẳng dậy, không bận tâm đến miệng vết thương và kim tiêm đang châm tại mu bàn tay, đến khi cảm thấy đau cô mới nhíu mày kêu đau, Hứa Tiếu Vi lập tức cảm nhận được hai đôi mắt sắc bén đang nhìn cô.
Hứa Tiếu Vi nhắm hai mắt chờ đợi xử tội: “Em không đau……”
“Tiểu Vi.”
Trước khi nghe được lời phê bình nghiêm khắc từ Giang Tấn và Trần Tương, giọng nói ôm hoà hiếm thấy của Giang Diệp vang lên: “Xin lỗi vì lúc trước ta đã đối xử thiếu tôn trọng với cháu.”
Hứa Tiếu Vi cười nhẹ: “Chủ tịch, ngài không cần xin lỗi cháu đâu ạ. Đổi lại nếu cháu làm bậc cha mẹ thì cháu cũng không muốn để con mình ở bên cạnh một người có quá khứ đen tối. Tâm lí của ngài giống như khi mẹ cháu không muốn cháu hạnh phúc bên cạnh Giang Tấn vậy, cháu có thể hiểu được ạ.”
Sắc mặt Giang Diệp còn chút tái nhợt, so với chủ tịch Giang nghiêm khắc thường ngày, dường như là hai người khác nhau: “Con bé nói rất đúng, ta có mắt thì không nên dùng lỗ tai để tìm hiểu người khác. Ta đã cho điều tra rõ ràng quá khứ của cháu, tất cả đều là do hai vị tiểu thư nhà họ Đoạn gây ra……”
Giang Tấn sợ sẽ làm liên luỵ đến cảm xúc của Hứa Tiếu Vi, lên tiếng cắt ngang lời Giang Diệp: “Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa đâu.”
“Nhưng mà…” Trần Tương mời Giang Diệp ngồi xuống, nhìn trang phục trên người ông cũng là đồ bệnh nhân, vốn định cãi lại cho con gái mình thôi lại đành nuốt xuống:”Tiểu Vi của chúng tôi là đứa trẻ hiền lành, nếu sau này nhà họ Giang dám bắt nạt con bé, tôi nhất định sẽ không tha thứ đâu.”
Giang Diệp rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Bà thông gia nhìn chúng ta đó, làm sao chúng ta có thể bắt nạt tiểu Vi được.”
Trần Tương liếc ông: “Tôi vẫn chưa đồng ý cho bọn nhỏ kết hôn, sao mà gọi ‘bà thông gia’ ngay được hả.”
“Sớm hay muộn cũng là vấn đề thời gian cả.”
Giang Tấn ôm Hứa Tiếu Vi nhìn hai bậc phụ huynh cãi nhau, anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai Hứa Tiếu Vi: “Sẵn sàng chưa? Giang thiếu phu nhân?”
“Luôn sẵn sàng.” Hứa Tiếu Vi muốn nói trong bộ dạng nghiêm túc, mà gặp phải ánh mắt cười thầm của Giang Tấn, anh cười đến hớn hở: “Em vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu. Sao hôm đó anh dám một mình đến gặp Giang Thịnh hả, anh không sợ hắn ta sẽ chơi xấu mai phục anh sao? Còn nữa, Tinh Quang là công sức nhiều năm gây dựng của anh, sao anh nỡ……”
Giang Tấn bóp chóp mũi Hứa Tiếu Vi: “Việc công ty có thể tranh đấu lại. Nhưng còn em, là duy nhất. Nếu mất đi em, anh sẽ chết mất.”
Hứa Tiếu Vi cắn ngón tay chưa kịp thu hồi của Giang Tấn: “Miệng anh quét mật à? Sao ngọt vậy!”
“Em muốn thử không?”
Nói xong, Giang Tấn không coi ai ra gì tiến sát vào Hứa Tiếu Vi, nhưng cô đã nhanh tay cản lại. “Anh điên à, mẹ vẫn đang ngồi đây đó.”
Không khí hài hoà trong phòng không được bao lâu, Giang Diệp đột nhiên chuyển sang chủ đề con cháu.
Trần Tương cảm thấy bà giỏi hơn ở khía cạnh này, mà ý kiến giữa hai người lại bất đồng, thế là hai người lại tranh chấp rất lâu về vấn đề đó.
Mãi cho đến khi Ngô An Toàn thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, hai ông bà mới dừng cãi nhau.
Giang Tấn thấy anh chạy đến không thở nổi, bảo Ngô An Toàn điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới yêu cầu báo cáo.
Hứa Tiếu Vi hỏi anh bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào như vậy.
Ngô An Toàn vẫn đang ôm đầu gối thở dốc: “Giang Thịnh và Giang phu nhân đã bị bắt. Đoạn Di đã nhận tội, trên đường đưa tới nhà tù thành phố R, cô ta có ý đồ chạy trốn bằng cách nhảy khỏi ô tô. Không may mắn khi ngã xuống đường, đúng thời điểm xe vận tải lưu động nhiều, cô ta đã bị một chiếc xe tải chạy qua cán, đôi chân đã bị hoại tử, hiện tại đang gục khóc trong phòng điều trị.”
…