Chương 7: Sáu năm trước, anh là người...?

Edit: Haullyn

Giang Tấn thu lại ánh mắt ngồi xuống ghế, dùng ngón trỏ châm thuốc, búng tàn thuốc dư trong gạt tàn, ngậm điếu thuốc bàn tay chạm qua bàn phím máy tính, rồi mở điện thoại lên, âm thanh khàn khàn thoang thoảng mùi khói thuốc nhưng vẫn không mất đi uy lực, "Cho các người năm phút, dọn đống rác rưởi trêи Weibo đi."

Cúp điện thoại xong, Ngô An Toàn vừa vội vàng gõ cửa rồi đi thẳng vào, anh chưa kịp nói gì Giang Tấn đã hỏi trước, "Tâm trạng của cô ấy thế nào rồi?"

Ngô An Toàn đờ người ra, anh còn tưởng Boss sẽ chỉ trích anh vì sự sơ sẩy nhất thời này, không ngờ rằng câu mở miệng lại quan tâm tới tâm trạng cảm xúc của Hứa Tiếu Vi, xem ra hai người bọn họ thực sự có gian tình.

Ngô An Toàn: "Tôi đã bảo Lê Quả nhìn cô ấy, trước mắt thì không có vấn đề gì."

Một tay Giang Tấn cầm điếu thuốc, một tay cầm chuột lướt xem bình luận, đọc được vài câu sắc mặt hắn đã thối lại càng thối hơn, toàn thân tản ra hơi thở lạnh toát khiến người ta hít thở không thông. Chừng nửa phút, Giang Tấn ném con chuột đi, gọi trợ lý đi vào, "Thông báo cho đạo diễn Lý, tiến độ tạm dừng một tuần."

Trợ lý: "Giang tổng, tiến độ của bộ phim đã rất gấp rồi, nếu còn tạm dừng sẽ......"

Giang Tấn lạnh mặt nói: "Tôi nói, tạm dừng."

Trợ lý: "...... Vâng."

Sau khi trợ lý đi ra ngoài, Ngô An Toàn cố ý phóng đại tiếng thở dài.

Giang Tấn nghe vậy lập tức phiền, "Có rắm thì đánh đi."

Ngô An Toàn đỡ trán, "Đôi mắt này của tôi đã nhìn thấu quá nhiều thứ."

"Muốn tôi giúp cậu móc xuống không?"

Ngô An Toàn đi theo Giang Tấn từ lúc mới bắt đầu thành lập Tinh Quang, nhưng vì anh không có hứng thú với việc kinh doanh trêи thương trường, sau khi Tinh Quang có chuyển biến tốt anh liền xuất ngoại học hành.

Với tình bạn mấy năm nay của hai người, Ngô An Toàn mới dám nói những câu không ai dám nói trước mặt Giang Tấn.

"Rõ ràng là mọi người không thể không quan tâm tới tôi. Lão đại à cậu thật lạnh lùng đó."

Giang Tấn: "......"

Ánh mắt Giang Tấn bình tĩnh lườm anh.

Ngô An Toàn giả vờ như không thấy, tiếp tục nói, "Cậu dám nói cậu cho tạm dừng toàn bộ hoạt động của đoàn phim là vì Hứa Tiếu Vi chứ? Không phải vì sợ Hứa Tiếu Vi nhìn thấy những hình ảnh đó sẽ đau khổ sao, hay muốn cho cô ấy thời gian thư giãn?"

Giang Tấn vê đầu mẩu thuốc, chợt cười nhạo nói: "Có vẻ thời gian của cậu thừa khá nhiều nhỉ, đã có lòng quan tâm tôi như vậy, bên Sài Dật còn thiếu trợ lý đấy, tôi thấy cậu không tồi......"

Nghe thấy hai chữ 'Sài Dật' sắc mặt Ngô An Toàn đọt nhiên thay đổi, không chờ Giang Tấn nói xong liền chuồn mất, "Hẹn gặp lại ông chủ!"

"......"

––––––––––

Chủ đầu tư đã ra lệnh tạm dừng tiến trình trong vòng một tuần, toàn bộ đoàn làm phim chỉ có thể tuân theo vô điều kiện, mặc dù đạo diễn Lý muốn lên tiếng phản đối vì tiến độ hoạt động, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Tất cả mọi người đều biết lời nói của Giang Tấn không phải là nhất thời, tốt nhất là không nên vướng vào rắc rối.

Hôm nay Hứa Tiếu Vi về nhà sớm, nhà có một mình đi lại loanh quanh trong ngôi biệt thự cũng phát chán rồi. 6 năm qua, cô luôn sống trong một căn nhà nhỏ, tuy rằng đã sống ở đây một tháng nhưng cô vẫn chưa quen, không quen ở một mình trong một căn phòng lớn, cảm thấy... thật trống rỗng, ngay cả lời nói cũng không có hồi âm.

Tới giờ ăn tối, cô tùy tiện nối món gì đó cho no bụng, trước khi đi tăm lên Weibo lướt dạo một vòng, toàn bộ nội dung hot hit đã thay đổi, ban đầu nhiều người còn chửi rủa cô hiện tại lại quay sang khen cô đủ thứ, mặc kệ là thân phận của cô có trở lại như cũ thì cô vẫn nguyện ý ra ngoài làm công từ từ......

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Giang Tấn đã ra mặt giải quyết chuyện này.

Khi tắm Hứa Tiếu Vi mới phát hiện tới kỳ kinh nguyệt, may thay trong nhà còn một miếng băng vệ sinh cuối cùng. Tắm xong, cô mặc cái áo khoác Giang Tấn mua cho cô cách đây không lâu đi ra ngoài.

Nói không quan tâm tới những thứ trêи mạng là giả, sau bao nhiêu năm, Hứa Tiếu Vi cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng mỗi khi cô nhìn đôi tay của mình, từ trắng nõn mong manh dần có thêm nhiều vết chai, như phảng phất bên tai cô nói rằng: xem cô đã trải qua quá khứ đen tối thế nào kìa.

Đặc biệt là khi nhìn thấy lại bức ảnh kia, Hứa Tiếu Vi không biết nên tức giận người tung tin hay nên tự cười nhạo chính mình, nếu không phải dựa vào sự cừu hận và cuộc sống sinh hoạt ngày một đi xuống của mẹ con cô, cô không biết có thể nhận được sự giúp đỡ của Giang Tấn ngày đó không.

Cô từng một lần muốn tự kết liễu đời mình, nhưng mỗi khi cô cầm con dao nhỏ kề sát bên cổ tay, khuôn mặt vô hại của Đoạn Lam đều xuất hiện trước mắt cô, khiến cho Hứa Tiếu Vi cô buông bỏ ý niệm ngu xuẩn của mình.

Hứa Tiếu Vi suy nghĩ đến nhập tâm, không chú ý tới đèn xanh ở phía đối diện đã đếm ngược chuyển thành màu đỏ, cô xách túi đồ bước xuống vạch qua đường, ánh sáng chói lòa lóa thẳng vào mắt cô, trong giây lát cô rút lại suy nghĩ vẩn vơ quay lại thực tế.

Tiếng còi xe chói tai lần lượt xuyên qua màng nhĩ, ánh sánh chói mắt khiến Hứa Tiếu Vi không mở được đôi mắt của mình, hiện trường trùng khớp với hiện trường vụ tai nạn 6 năm trước, lịch sử lặp lại khiến Hứa Tiếu Vi lập tức mất đi suy nghĩ, sững sờ tại chỗ.

Nhìn thấy chiếc xe tải càng ngày càng gần cô, Hứa Tiếu Vi thậm chí còn không thở nổi, nhưng ngay sau đó, cả người Hứa Tiếu Vi đã bị một đôi tay mạnh mẽ giam cầm, cô bị hắn kéo lại xoay một vòng rồi cả hai cùng ngã xuống đất.

Xe tải lớn chạy ngang qua bọn họ, tài xế trong xe chửi bới ầm lên đi đường không có mắt.

Hơi thở Hứa Tiếu Vi có chút dồn dập nằm đó, đôi mắt mất tập trung, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cô nhớ ra rồi, trong vụ tai nạn xe cộ 6 năm trước, cũng là một chiếc xe tải lớn lao về phía cô, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ bị gãy mắt cá chân, vì có người bảo vệ cô giống như hôm nay.

Nhưng người kia Hứa Tiếu Vi không biết là ai, bởi vì khi cô tỉnh lại đã là một ngày sau, đã bị người của công ty đưa tới ở vùng nông thôn nọ.

Giang Tấn đi theo cô suốt chặng đường, hắn bực bội vì hành vi lơ đãng thất thần của cô, nhất là còn suýt xảy ra tai nạn.

Không chờ Hứa Tiếu Vi đứng dậy, Giang Tấn đứng lên trước, sắc mặt lạnh lùng, hàn ý quanh thân càng trầm xuống, "Cô muốn chết?"

Hứa Tiếu Vi ngồi dưới đất, hai mắt chảo đảo, gợn nước tung tóe, cô vẫn im lặng một hồi lâu.

Giang Tấn kéo cô dậy, nghĩ cô bị thương ở đâu, câu "Đau ở đâu?" còn chưa nói ra, giọng nói của Hứa Tiếu Vi khẽ run run hỏi hắn, "6 năm trước ở Ngã tư Hành Giang, anh là người đã cứu tôi phải không?"

__________

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!

#Haullyn